Không đề
/Hay ta biên ra đồng nhân Song Huyền toàn thanh bằng cho anh em cùng xem?/
Ngài Trầm Chu nơi U Minh luôn cho rằng mình chưa bao giờ sai lầm khi đưa người ngài yêu - hay người mà ngài yêu nhưng ngài không hay - đi xa nơi hoàng thành. Nhưng hôm nay, ngài suy tư và rồi lòng ngài đau từng cơn.
Ngài không ngồi thêm mà đi ra ngoài, đi quanh khu rừng âm u đầy cây cao to ngài trồng vào thời gian xa xôi nào mà ngài đà quên rồi.
Ba năm nay, ngài chưa từng quên đi người mà ngài đưa đi hoàng thành năm xưa, ngài từng qua tìm người kia, nhưng rồi ngài không cho đôi bên tương phùng lần nào.
Hôm nay ngài âm thầm ngồi nơi xa, trông ra chàng trai mà ngài từng kề vai kia. Thì ra khi ngài không bên chàng, trông chàng vui tươi, còn ngài âu sầu.
Và rồi dần dà ngày này sang ngày kia, ngài dừng chân dăm ba tuần, khi thì ngài vờ làm ông già buôn hàng trà ven đường, khi thì ngài thành ăn mày đi xin cùng chàng trai kia. Khi đôi bên giao lưu, ngài như quay về năm xưa, về thời chàng còn là thần tiên và ngài thì gần bên.
Ngài buông hơi dài, vào hồi người kia lo cười cùng anh em mình, ngài bèn rời đi. Ngài về thân hình xưa, quay lưng, hòa vào dòng người trên đường đông.
Ngài cho rằng người kia không hay gì, không hay ngài là ai. Nhưng chàng chàng nhìn ra từ đầu rồi. Chàng cười: “Không còn bên nhau như xưa, nhưng ta nhìn ra người mà.”
Ngài hay dành thời gian sang hoàng thành, khi thì ngài làm con mèo, khi thì ngài làm thương nhân cho tiền chàng, nhưng ngài mê làm ăn mày hơn. Chàng nhìn ra, vờ như mình không hề hay gì.
Năm này trôi qua, năm kia trôi thêm. Ngài còn đang trong U Minh phân vân xem nên làm thành bề ngoài gì rồi đi hoàng thành thì nghe tin, chàng không còn trên đời rồi.
Ngài cười, cười buồn, cười nhiều, và rồi ngài ngừng cười.
Hoàng thành hôm nay không mưa, và không còn chàng.
Hàng trà chàng hay sang tiêu điều không còn ai, do ngài đi xa rồi. Bao năm qua, ngài còn trên đời này là vì chàng còn trong đời ngài.
Nay chàng không còn đây, nên ngài rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com