Ch.11
Những ngày sau đó Renjun đều suy nghĩ xem phải làm sao mới chia sẻ bớt áp lực cho Jaemin, cậu bắt đầu mang sữa đến cho Jaemin vào mỗi buổi sáng, tất nhiên để tránh tai mắt mọi người cũng tiện thể mang cho Jeno một phần. Cả hai người đều rất kinh ngạc.
"Cảm ơn nha! Không ngờ Renjun cũng không khó gần lắm nhỉ?" Jeno nhận trước, Jaemin mỉm cười đặt hộp sữa trên bàn.
"Tớ khó gần á?" Renjun cứ như đang nghe thần thoại Sumer¹.
"Ừ, Jaemin và tớ vẫn hay nói cảm giác cậu vừa chuyển đến nên có phần ngại người lạ, ngay từ đầu muốn nói chuyện với cậu cũng không có cơ hội." Nói xong Jeno cắm ống hút vào hộp sữa, hồn nhiên hút một ngụm.
Renjun và Jaemin đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.
"Không phải đâu, lúc nào cũng có thể tìm tớ nói chuyện mà." Im lặng một hồi Renjun mới khẩn trương nói.
"A, vậy sao?" Sau khi cục diện bế tắc bị đánh vỡ Jaemin lại lần nữa cười rộ lên.
Renjun cố gắng kiềm chế tâm trạng hưng phấn muốn nhảy múa ngay giữa lớp của mình xuống, cả ngày cứ ngơ ngẩn nghe giảng bài. Vừa hay hôm nay Mark có việc nên CLB Vũ đạo được nghỉ một hôm.
Tan học Renjun liền chạy đến chỗ Jaemin Jeno, cũng không ngoảnh lại nhìn Eunjung phía sau đang gọi mình.
"Cùng về nhé?" Cậu hỏi.
"Tớ phải đến đội máy tính tìm thầy Ha, e là sẽ mất thời gian đấy." Jaemin ngẩng đầu nói với cậu.
"Vậy sao." Renjun liếc nhìn bên ngoài lớp học.
Jeno nói tiếp: "Tớ phải về trước. Bằng không thì chúng ta cùng về nhé?" Cục diện rơi vào thế rối ren, Renjun suy xét một giây: "Đợi chút, tớ đi vệ sinh đã." Tranh thủ vào nhà vệ sinh tính toán xem sao.
Cậu đặt balo trên bàn Jaemin sau đó xoay người chạy đi.
Tan học có khá nhiều người ghé qua chỗ này, giữa lúc giải quyết còn tiện thể tụm năm tụm bảy nói chuyện.
"Cha Joonyoung, vừa rồi thầy tìm mày nói chuyện phải không, cuộc thi lần này rốt cuộc là cử người nào đi thi vậy, có khi nào loại mày để chọn Na Jaemin không?"
"Còn chưa quyết định. Thực lực của tao rõ ràng như vậy, để xem bọn họ chọn làm sao." Hình như thanh niên tóc húi cua đang trả lời kia là Cha Joonyoung.
"Hahahahaha, theo như tao biết thì Na Jaemin cực kì nổi tiếng với mấy bà cô lớn tuổi đó."
"Ai bảo nó đẹp trai làm gì, không chừng ba má nó còn quà cáp gì nữa kìa." Cha Joonyoung và bạn học rửa tay xong đi ra ngoài, "Có gì lớn lao đâu, nghe nói còn bắt cá mấy tay, cua mấy đứa hotgirl trong khối nữa. . . Mày làm gì vậy? !"
Giây tiếp theo Huang Renjun liền nhấn mặt tên đó lên tường hành lang. "Mẹ kiếp mày dám bịa chuyện như vậy hả? !" Renjun không chút suy nghĩ mà giận dữ hét to.
"Bịa chuyện gì chứ? ! Mày là thằng nào? !" Cha Joonyoung vùng dậy xô mạnh cậu.
Renjun lảo đảo lùi lại, may mà không ngã, nhưng ngay lập tức cả hai liền xông vào đánh nhau.
"Tao hỏi mày, mày biết cái đéo gì về Na Jaemin mà đứng đây nói nhảm!" Renjun tiếp tục chất vấn.
"Chuyện xấu của nó thế nào ai mà chẳng biết? Cần mày quản tao nói gì chắc?" Cha Joonyoung mỉa mai.
Những nam sinh xung quanh bắt đầu xông lên ngăn trận ẩu đả lại, hai người cứ như pháo bị châm ngòi, càng bị kéo ra càng liều mạng tóm lấy nhau.
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Na Jaemin đột nhiên chọc vỡ làn khói giận dữ, xộc vào tai Huang Renjun.
Khi cậu ngoảnh đầu lại nhìn Na Jaemin, lực tay vô thức buông lỏng, tên kia lập tức xô cậu ngã nhào xuống đất.
Một người bạn học nhanh chóng ngăn nó lại, Na Jaemin chạy tới, lập tức đỡ Renjun dậy bằng hai tay.
Có lẽ là vì nhìn thấy bạn, Cha Joonyoung cũng tựa như đột nhiên tỉnh táo lại, giật mình buông tay ra.
Đầu óc Huang Renjun từ nóng hầm hập thoáng chốc tắt ngúm, hoàn toàn trống rỗng mặc cho Na Jaemin đỡ mình dậy, sau đó được kéo thẳng vào lòng bạn như chứng thực cho khoảng cách 3cm chênh lệch chiều cao. Nhưng chỉ trong nháy mắt rồi nhẹ nhàng buông ra.
Jaemin vén tóc mái rối bù của cậu lên, chăm chú nhìn trán cậu: "Chỗ này bị thương." Nói rồi cầm lấy tay cậu đưa đến chỗ đó, "Xem này, trầy rồi."
Hơi thở gần đến nỗi khiến Renjun cảm giác mình đang nằm mơ.
"Na Jaemin." Cha Joonyoung đột nhiên mở miệng.
"Tôi không nghe được tiếng chó sủa." Na Jaemin bình tĩnh nói, xoay người đối mặt với Cha Joonyoung. Tuy không nhìn thấy nét mặt bạn lúc này nhưng Renjun có thể nhận ra cơ thể bạn đang chuyển động, cậu lập tức liều mạng vươn tay níu tay phải Na Jaemin lại. Vũng nước đục này không thể để Jaemin dây vào.
"Mẹ nó mày nói gì hả? !" Cha Joonyoung còn muốn tấn công, các giáo viên đã chạy tới hiện trường.
Không xong rồi, Renjun nghĩ. Trời quang bắt đầu nổi gió, đánh dấu lần đánh nhau duy nhất của thời trung học.
.tbc.
Đột nhiên nhớ lại Boyfriend, Renjun cũng vì Jaemin mà đánh lộn =)))
¹Thần thoại Sumer: Nền văn minh tiên tiến đầu tiên của thế giới – được ghi nhận là cái nôi khởi thủy của nhân loại hiện đại. Nền văn minh này xuất hiện khoảng 3800 năm trước Công nguyên, tọa lạc tại khu vực phía nam Iraq ngày nay, văn minh Sumer đã bùng nổ với những thành tựu văn hóa đáng kinh ngạc. Sumer cũng được gọi là Shinar, và khu vực này nằm giữa hai con sông Tigris và Eughrates. Vì thế khu vực này cũng được gọi là Lưỡng Hà. Hai dòng sông này đóng vai trò quan trọng giúp nền văn minh Sumer phát triển rực rỡ, tạo điều kiện cho giao thương và buôn bán.
Nói đầu tiên của thế giới là biết nó lâu mà nó xưa đến cơ nào rồi ha, ngụ ý câu này là kiểu như đang nghe chuyện cổ tích chuyện không có thật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com