Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.4

Buổi sinh hoạt CLB vốn tràn đầy mong đợi nhưng bởi vì cảm xúc Renjun nhận ra mà kết thúc trong tiu nghỉu, hôm đó sau khi cùng Mark và mọi người hẹn lần sau gặp lại, Renjun nhanh chóng vác cặp rời khỏi phòng tập, thậm chí còn dâng lên phiền muộn khi biết ngày mai còn phải đi với Jaemin và Jeno.

Vốn dĩ chuyện chào hỏi với Jaemin được Renjun xem là niềm vui lớn nhất trước kia sau hai ngày cũng biến thành gánh nặng. Người người đều ngưỡng mộ, nhưng cậu chỉ nghĩ đến chênh lệch giữa mình và Mark hôm đó, khắp sách vở đều là những bức vẽ trong vô vọng, cậu tự nhắc nhở bản thân, vốn dĩ vì muốn tiếp cận Na Jaemin nên mới đồng ý, nhưng đâu ai có thể đảm bảo làm như vậy nhất định sẽ có kết quả tốt.

Thế nào mới là kết quả tốt? Ví dụ như. . .?

Renjun lắc đầu, dù sao đi học còn có thể len lén ngắm Jaemin, nhưng chẳng ngờ lớp tiến hành cải tổ, lần lượt thay phiên đổi chỗ ngồi theo vòng, ba ngày sau, Renjun ngồi ở hàng thứ ba, Jaemin và Jeno lại ngồi ở phía sau cùng.

Cậu vẫn tiếp tục đấu tranh tư tưởng, ngộ nhỡ mình không sửa được thói quen đang học bỗng quay lại ngắm Na Jaemin, bị giáo viên phát hiện thì biết làm sao, thầy ơi em bị sái cổ, lý do này chỉ dùng tạm thời được thôi.

Đang độc thoại, cô giáo tiếng Anh trên bục đột nhiên chỉ điểm: "Jaemin, trả lời câu này cho cô."

Renjun giật thót mình ngồi lại ngay ngắn, lập tức tự cười bản thân —– Cô giáo đâu quản được những thứ nhảm nhí cậu suy nghĩ trong đầu, nhưng bất ngờ chính là, Na Jaemin đứng dậy cả buổi cũng chẳng nói được gì. Renjun rốt cuộc cũng có lí do cùng tất cả bạn học ngạc nhiên nhìn về phía bạn, dù gì cũng là học trò cưng của giáo viên tiếng Anh, hơn nữa còn giành được giải thưởng trong cuộc thi luận văn tiếng Anh toàn quốc, lần đầu tiên thấy bạn lúng túng trong giờ Anh, Lee Jeno vội vàng bất chấp tất cả nói cho bạn biết câu hỏi là gì.

Nghe xong câu hỏi Na Jaemin mới từ tốn trả lời, cô giáo thích bạn, không hề truy cứu, trái lại còn khen vài câu. Có vài học sinh còn lén bàn tán tỏ ý coi thường.

Dĩ nhiên không có Eunjung, nhỏ ngoảnh đầu lại nhìn Jaemin rồi nói với Renjun: "Jaemin giỏi thật đấy, trả lời dễ dàng như vậy."

Renjun chăm chú nhìn Jaemin ngồi xuống, nghĩ thầm không phải đâu, lỗ tai cậu ấy đỏ bừng kìa, có lẽ cũng rất căng thẳng. Nháy mắt, Jaemin ngẩng đầu nhìn Renjun, mặc dù học cùng lớn nhưng dường như cả hai chưa từng đối mắt với nhau bao giờ, Renjun lúng túng nhanh chóng cầm bút lên làm bộ nghiên cứu ruột bút chì có còn ở đó không. Bộ dạng chột dạ cứ như mèo nhỏ bị bắt ăn vụng cá.

Bất chợt Eunjung quay đầu lại thần bí nói: "Renjun này, mặc dù lớp chúng ta có Lee Jeno và Na Jaemin, nhưng gần đây cậu cũng có tiếng lắm đấy. Ngồi trước cậu tớ cũng được lời rồi."

"Hả?"

Vì sao mỗi ngày chỉ có tắc kè phải hao tổn tâm trí ẩn mình trong môi trường thế này?


.tbc.

èo èo đọc đến đây mấy bạn có phát hiện Nana có gì lạ không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com