Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Ngoại truyện.

[Một]

"Lam Trạm, cậu bật đèn lên đi. Trời mưa à, sao lại tối như vậy?"

Bàn tay người bên cạnh phút chốc cứng đờ, chẳng có thanh âm nào phát lên.

Ngụy Vô Tiện không rõ vì sao người bên cạnh thinh lặng, hắn cũng chưa thúc giục, an tĩnh mà chờ.

Người kia tựa hồ trầm mặc rất lâu, mới đáp.

"Bên ngoài... trời không mưa."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, chẳng ngờ được đối phương đáp lại những lời này. Cũng như chợt ý thức được điều gì đó, hất văng bàn tay đang siết chặt lấy mình, khua khua trước mặt.

Chẳng phải tắt đèn, bên ngoài cũng chẳng mưa. Là hắn, là do hắn không nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện mím môi, đợi một lúc mới miễn cưỡng cười nói.

"Ra vậy..."

Lam Vong Cơ ngập ngừng.

"Không sao, sẽ tốt."

Ngụy Vô Tiện bị ôm chặt vào lồng ngực người nọ, ánh mắt chẳng còn tiêu cự chẳng biết đang nhìn đến phương nào, đành phải chôn mặt vào đầu vai đối phương, gật mạnh đầu.

Ban ngày, Lam Vong Cơ ra ngoài mua nước và dải lụa trắng che mắt, vừa ra đến cửa đã nghe được thanh âm vật gì đó rơi xuống đất. Sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng đẩy cửa quay lại.

Ngụy Vô Tiện mặc y phục đen đơn bạc ngồi dưới đất, cái ly thủy tinh vẫn đặt trên bàn vỡ tan, trên tay người kia nhiễm đầy máu tươi.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đem người đỡ dậy, nhìn ngón tay bị thương của đối phương, thanh âm đầy vẻ giận dữ.

"Ngụy Anh!"

Hắn đau lòng. Hắn phẫn nỗ, bởi người kia không biết yêu quý bản thân.

Ngụy Vô Tiện được đỡ dậy, lúc đứng lên có chút lảo đảo, cũng tựa hồ nhận ra cảm xúc của người kia, nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi, Lam Trạm. Tôi lỡ làm vỡ nó rồi."

Nghe được câu xin lỗi, Lam Vong Cơ theo bản năng giương mắt, liền thấy được bất an cùng sợ hãi trên mặt người kia, đôi đồng tử không có tiêu cự hạ thấp.

Đột nhiên, trái tim giống như bị một bàn tay khổng lồ siết lại, đau đớn rỉ máu, hít thở không thông.

Hắn vỗ về gương mặt người kia, kéo vào lòng, thanh âm run rẩy.

"Ngụy Anh... Ngụy Anh... Là tôi xin lỗi mới đúng..."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, vươn tay vỗ về lưng hắn.

"Tôi không sao."

Ngụy Vô Tiện biết rõ, Lam Vong Cơ đang sợ hãi, bản thân lại không có biện pháp an ủi, chỉ có thể như mọi lần nói với đối phương, tôi không sao. Một lời mà chính mình cũng chẳng tin nổi.

[Hai]

Bữa cơm ngày hôm đó, Lam Vong Cơ đút cho Ngụy Vô Tiện một miếng táo hơi chua, vốn dĩ muốn hắn nhanh chóng nhả ra, lại nhìn biểu tình trên mặt đối phương chẳng hề thay đổi mà nhai rồi nuốt xuống.

Ngụy Vô Tiện trước đây, chưa hề ăn thứ này bao giờ.

Tay cầm đũa cứng đờ, lại chẳng muốn tiếp tục gắp thức ăn, thấp giọng hỏi.

"Ngọt không?"

Người nọ thuận miệng liền đáp.

"Ngọt."

Lam Vong Cơ chẳng biết chính mình buông đũa như thế nào, không gian yên tĩnh chỉ còn thanh âm khó khăn của bản thân.

"Đó là dưa chua."

Bỗng nhiên ý thức được vấn đề, Ngụy Vô Tiện ngập ngừng giật giật cánh môi, xấu hồ cười.

"Vậy à."

Ánh mắt Lam Vong Cơ tán loạn nhấp môi, run rẩy đặt tay xuống.

Khi ấy, người kia đã không còn vị giác.

[Ba]

Cô Tô nhập thu, lúc này, Ngụy Vô Tiện không thể không đến bệnh viện tiến hành trị liệu. Dù hắn vô cùng miễn cưỡng, suốt ngày la hét muốn đi du lịch, nhưng Lam Vong Cơ dĩ nhiên từ chối.

Bệnh tình của hắn đột ngột chuyển biến xấu, nhập viện chỉ mới hai tháng, đã là bộ dạng bệnh nặng hoàn toàn.

Giấu diếm mấy ngày, rốt cuộc vẫn giấu không được.

Lúc nhà họ Giang tới thăm, Ngụy Vô Tiện còn muốn giãy giũa, nhất định phải thay quần áo, nhưng làn da tái nhợt kia, vẫn chẳng thể nào che lấp được. Bộ y phục đen trước kia còn vừa người, hiện tại lại trống rỗng.

Người như vậy, sao có thể nói không sao.

Giang Trừng trong thanh âm còn vương chút nức nở mắng hắn, ngẫu nhiên còn có tiếng Giang Yếm Ly nhịn không nổi khóc thút thít "A Tiện". Trừ lần đó ra, sau này cũng là trầm mặc chết lặng.

Lúc người nhà họ Giang rời đi, hắn cũng bước từng bước, cười nói.

"Lam Trạm, cậu cùng tôi ra ngoài một chút đi."

Ngụy Vô Tiện đã không còn nhìn được, rất sớm đã không nhìn được đành phải bước từng bước một, cơ thể suy yếu đi ba bước đã phải dừng lại thở dốc, sau đó là ho khan kịch liệt.

Cho dù là vậy, hắn vẫn kiên trì nhất định phải ra cửa, Ngụy Vô Tiện cười với người đối diện, là bản thân muốn nhìn.

Hắn không nói với Lam Vong Cơ, rằng hắn sợ hãi, sau này sẽ chẳng còn cơ hội.

Chiều hôm ấy, Lam Vong Cơ cõng hắn đi khắp nơi phụ cận, vừa đi vừa dừng.

Ngụy Vô Tiện ghé sát trên lưng người kia, nói chuyện đứt quãng, mỉm cười hắn hỏi.

"Lam Trạm, tôi có nặng không?"

Lam Vong Cơ gian nan lắc đầu, hốc mắt chua xót.

Nặng chỗ nào, Lam Vong Cơ lại còn hy vọng người kia có thể nặng một chút, như vậy mới chân thật được.

Ngụy Vô Tiện trêu chọc.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nói nặng cơ, bởi vì cậu đang cõng cả thế giới trên lưng."

Lam Vong Cơ đồng ý với hắn, chỉ là trong lòng lại vô cùng đau đớn.

Thực sự rất nặng, nặng đến mức phải dừng lại, ở lại đây cũng tốt.

Con đường kia rất dài, dường như chẳng hề có điểm cuối. Lam Vong Cơ đi chậm lại một chút, lại chậm một chút. Chính hắn cảm nhận được ảo giác, hắn có thể cõng người này, đi đến năm tháng cuối cùng.

Chỉ tiếc, cuối cùng, hắn vẫn đi hết con đường hoàng kim này. Mùa thu, kết thúc rồi.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện chẳng thể đứng dậy được nữa. Đưa vào phòng giải phẫu, khi trở ra, chỉ còn hô hấp được thông qua máy trợ.

Nước mắt chảy thành dòng, thanh âm khóc thút thít truyền đến từ bên trong, Lam Vong Cơ đứng phía ngoài trầm mặc, muốn nói, đừng khóc, Ngụy Anh, không sao cả. Chỉ là, bản thân chẳng nói được nên lời.

[Bốn]

Ngụy Anh thích mùa đông ở Cô Tô. Mùa đông bắt đầu, rất nhanh sẽ là năm mới.

Ngày ấy, rốt cuộc cũng tới.

Ngày đầu tiên của năm mới, bọn họ nhận được giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Lam Vong Cơ chẳng biết chính mình làm sao run rẩy ký tên lên đó, nhất định là vô cùng xấu.

Người kia, cuối cùng cũng chẳng chịu được mùa đông này.

Mỗi một người lần lượt vào nói với hắn một câu, là lời nói cuối cùng.

Thời điểm tới, Lam Vong Cơ cảm thấy rất tốt. Đó là Ngụy Anh kia trong trí nhớ.

Vẫn mang theo máy trợ thở nằm trên giường bệnh, nhưng ánh mắt kia thấp thoáng ý cười quen thuộc, đôi đồng tử không có tiêu cự như lóe tinh quang.

Hắn nói: "Lam Trạm, tôi yêu cậu."

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, cho dù không có thanh âm nào vang lên vẫn phân biệt được vị trí của người kia, cánh môi không ngừng khép mở, hắn thấy rõ ràng, người kia đang nói, tôi yêu cậu.

Hắn nhìn người đối diện, mỉm cười. Như cậu thiếu niên năm ấy, gọi Lam Trạm.

Thanh âm chói tai của điện tâm đồ làm kẻ đắm chìm trong cảnh mơ hồ bừng tỉnh.

Ngày đó, vẫn như cũ chẳng hề rơi lệ, chỉ là ở trong một mảnh rên rỉ mà hoàn toàn mất đi ý thức.

Thời điểm tỉnh lại, Lam Hi Thần ngồi bên cạnh nói cho hắn biết. Là hôn mê, khi ấy, hắn chịu không nổi kích thích, nên đã ngất đi.

Lam Vong Cơ chỉ lẩm bẩm hỏi người kia.

"Ngụy Anh đâu?"

Lam Hi Thần cứng đờ, hơi hé miệng, cái gì cũng không nói lên lời.

Lam Vong Cơ mới đột nhiên nhớ lại.

Đúng rồi.

Ngụy Anh, đã không còn.

[Năm]

Việc an tang cũng không tới phiên hắn, Ngụy Vô Tiện chưa hề nói thêm bất kỳ điều gì về việc muốn an táng ở nơi nào cho hắn. Mọi việc đều là bí mật bàn với người nhà họ Giang, nhưng hắn vẫn muốn Lam Hi Thần đỡ mình tham gia lễ tang.

Trời mưa xuống.

Bức ảnh chụp trên mộ bia đen nhánh vẫn là ý cười rạng rỡ của người kia, sơn màu đen viết tên.

Ngụy Anh.

Tự Vô Tiện.

Chẳng hề còn lời vô nghĩa, đây là do người kia từng nói.

Khi đó, đùa giỡn, hắn nói, nếu đã chết, ngàn vạn lần đừng viết mấy thứ này, mất mặt.

Bản thân mắng hắn nói bậy, lại không biết rằng một ngữ thành sấm.

Giang Trừng mặc một thân tây trang màu đen, hốc mắt đỏ bừng.

Mưa to trên trời trút xuống, màn trời thâm trầm, giấy trắng mực đen phá lệ rõ ràng.

Chỉ là một vài chữ ít ỏi.

Anh nguyện cùng Lam Vong Cơ tiên sinh kết làm đạo lữ, từ nay, không rời bỏ.

Một hôn ước, mặt trên là nét chữ rồng bay phượng múa ký lên, khiến đôi mắt của hắn đau đớn.

Lam Vong Cơ từng nét bút viết lên tên mình, ở ngay bên cạnh người kia.

Ngụy Anh, kết hôn, chúng ta kết hôn.

Giang Yếm Ly khóc ngất đi. Chẳng biết là bao lâu, chốn này chỉ còn lại một người.

Hắn nhìn, lại nhìn. Giọng nói mơ hồ gọi hắn, âm điệu run rẩy, tựa hồ khóc ra máu.

"Ngụy Anh."

Không còn ai vui vẻ đáp lại hắn. "Lam Trạm!"

Không còn ai trả lời hắn, chỉ có còn thanh âm trống rỗng tại nơi thiên địa xoay chuyển này.

Một năm kia, hai người kết hôn.

Một năm kia, Ngụy Vô Tiện vì bệnh, qua đời, hưởng dương hai mươi mốt tuổi.

Năm sau đó, Lam Vong Cơ giường bệnh triền miên, cuối năm, qua đời.

Một chữ cuối cùng hắn lưu lại trên đời, vẫn như cũ là cái tên kia.

"Ngụy Anh."

Từ nay về sau, chớ phục tương tư, cùng quân tuyệt.

Là cậu nói, sẽ không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com