Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Sau khi xuống máy bay, Lam Vong Cơ đưa cả Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng tới căn biệt thự đứng tên của mình.

Tiến vào phòng, Ngụy Vô Tiện nháy mắt ngơ ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn xung quanh, nhất thời yết hầu nghẹn ngào.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ đem valy hành lý dọn đến phòng khách xong, nhẹ giọng nói.

"Tặng cho cậu."

Tặng cho cậu. Kỳ thật, đây là lễ vật của bốn năm trước, vẫn luôn ở đây. Sau này cũng không dời đi.

Một gian phòng ở không hiếm lạ, cái đặc biệt ở đây chính là nó giống như đúc thứ ấy.

Thuở thiếu niên, Ngụy Vô Tiện từng cười khanh khách chỉ vào một tấm hình trên mạng.

Hắn nói: "Lam Trạm, về sau chúng ta ở chỗ này, là nơi như vậy."

Ngụy Vô Tiện khi đó trong ánh mắt chất chứa khí phách thiếu niên cùng khát khao một tương lai tươi sáng.

Về sau, Lam Vong Cơ hoài niệm dáng vẻ ấy, mất rất lâu để chuẩn bị.

Ireland, là quốc gia người kia thích nhất, hắn liền mua một biệt thự nhỏ ở đây, trang hoàng thành kiểu dáng mà y thích nhất.

Hốc mắt Ngụy Vô Tiện ẩn ẩn đỏ, đứng ở cửa sổ lớn sát đất trầm mặc thật lâu.

Lam Vong Cơ đi tới ôm lấy bờ vai.

"Vào đi, chỗ này lạnh."

Mùa đông ở Ireland không giống Cô Tô, vừa mới bước vào tháng Mười nhiệt độ đã rơi xuống tận mười độ.

Từ lúc rời khỏi phòng băng kia, cơ thể Ngụy Vô Tiện lại mắc phải tật sợ hàn, nhiệt độ như vậy đối với hắn cũng là lạnh băng.

Không biết đnag nghĩ đến cái gì, Ngụy Vô Tiện phụt cười nhẹ nhàng.

"Lam Trạm, lúc ấy cậu chẳng nói gì, không ngờ vẫn còn nhớ kỹ đến vậy."

Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc khiến vành tai đỏ ửng, quay đầu ho nhẹ một tiếng.

Chẳng giống mọi khi tiếp tục trêu chọc đối phương, Ngụy Vô Tiện trực tiếp mở cửa sổ, rướn nửa người ra bên ngoài, ánh sáng tươi đẹp chiếu vào trên gương mặt, làm làn da vốn tái nhợt cũng hồng nhuận lên không ít.

"Lam Trạm, tôi cũng không biết bằng cách nào mà thích cậu."

Mấy ngày nay thổ lộ với người kia cũng không ít, giống như mỗi ngày trôi qua sẽ thích hắn thêm một chút, nhiều đến mức tràn khỏi tâm can.

Lam Vong Cơ nhéo nhéo tay, ôn nhu nói.

"Thay quần áo, nghỉ ngơi một chút. Chiều nay sẽ mang cậu và Kim Lăng đi chơi."

Ngụy Vô Tiện bật cười khẽ.

"Được."

Ireland là quốc gia mà Ngụy Vô Tiện thời thiếu niên thích nhất, không giống với niềm yêu thích thành phố hay đất nước của người khác, cảm xúc này này bắt đầu từ khi hắn và Lam Vong Cơ yêu nhau.

Bắt đầu từ lúc đó, Ngụy Vô Tiện liền đối với nơi có thể cấp giấy chứng nhận hợp pháp cho Lam Vong Cơ và bản thân vô cùng chờ mong.

Về sau, thời điểm phát sinh biến cố, lúc Lam Hi Thần tìm tới, hắn đã không chút do dự đáp ứng, yêu cầu duy nhất, đích đến của chuyến bay chính là đất nước này.

Nhiều năm trôi qua, khi Ngụy Vô Tiện một lần nữa bước lên chốn đây, bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc một cách mạc danh kỳ diệu, có lẽ là bởi vì đã ảo tưởng quá quá nhiều lần cũng nên.

Lam Vong Cơ dẫn họ đi khắp đường phố Ireland, Ngụy Vô Tiện giống như hài tử ôm Kim Lăng ngó Đông xem Tây, chuyên chọn nơi đông người.

"Lam Trạm, Lam Trạm! Đẹp không, đẹp không!"

Thứ đồ hắn cầm trong tay là một loại đồ chơi, con thỏ bằng gỗ.

Gương mặt bởi vì hưng phấn mà nhiễm một màu hồng nhạt, áo hoodie đen to rộng mặc trên người có thêm vài phần thiếu niên, trong mắt tràn ngập ánh sáng, vô cùng giống Ngụy Vô Tiện của ngày xưa.

Lam Vong Cơ nhịn không được mỉm cười.

"Đẹp."

Như bị nụ cười tươi của Lam Vong Cơ làm sợ hãi không ít, Ngụy Vô Tiện cảm thấy phảng phất như tuyết đang tan chảy bên bờ môi.

Chủ tiệm đã đóng gói xong hai con thỏ, chẳng biết đang liến thoắng nói điều gì, hắn nghĩ, hẳn là mấy lời chúc phúc đây.

Lam Vong Cơ xách hộp trong tay, nhẹ giọng nói.

"Còn muốn làm gì nữa không?"

Ở phương tiện tiền bạc, cả hai người đều không thiếu, nhưng đây lại là dị quốc tha hương, tư thái như vậy của Lam Vong Cơ, đúng là có điểm phong độ nhẹ nhàng của quý công tử.

Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ vậy, cũng buột miệng nói ra.

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, lỗ tay đỏ ửng.

"Hồ nháo."

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm tiến đến gần tai người kia.

"Nào có hồ nháo. Rõ ràng là Nhị ca ca quá đẹp trai."

Lam Vong Cơ lại siết tay hắn, kéo về bên cạnh, một lúc sau vẫn chưa đáp lại.

Ngụy Vô Tiện đơn giản cũng không muốn nghe trả lời, ha ha cười đi tiếp, thanh âm vui vẻ.

"Không có gì, kim chủ của tôi."

Lam Vong Cơ đành phải bất đắc dĩ làm bộ không nghe thấy đi theo phía sau.

Ngụy Vô Tiện nắm Kim Lăng, ngừng lại bên ngoài một cửa hàng nhỏ, chỉ vào đồ vật bên trong.

"Sao vậy? Thứ gì?"

Ngụy Vô Tiện thò lại gần nhìn thoáng qua, cười.

"Muốn ăn?"

Kim Lăng đôi mắt long lanh gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn cửa hàng thịt nướng ánh mắt xoay chuyển.

"Cữu cữu không có tiền, cả hai chúng ta đều phải dựa vào vị phía sau đấy. Đi đi, tìm người ta."

Từ trước đến nay, Kim Lăng có chút sợ Lam Vong Cơ, làm sao dám muốn, nghe vậy không vui bĩu môi.

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu mà cười ha ha.

"Được được, mua cho con, cho con... Khụ khụ."

Nét cười trên mặt hắn trong thời gian ngắn đã biến mất, cong lưng ho khan kịch liệt, cả cơ thể cũng run lên.

Hắn ho đến dữ dội, mơ hồ có thể thấy được tái nhợt hiện ra, trong miệng đã có ẩn ẩn vết máu.

Kim Lăng bị tình huống bất ngờ làm hoảng sợ đến mức lui về phía sau một bước, lắc tay của hắn, gấp đến độ òa khóc.

Ông chủ cửa hàng thịt nướng cũng sợ hãi theo, hô lên một tiếng cũng tiến tới đỡ người. Không biết đang nói cái gì, hẳn là đang gọi giúp đỡ.

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng ngừng ho khan, túm lấy tay ông ấy.

"Đừng..."

Lam Vong Cơ ở phía sau vẫn luôn đi rất xa bọn họ, nhìn đên đám đông phía trước, trong lòng trầm xuống, nhất thời dung nhan tái nhợt.

"Ngụy Anh..."

Đồ đạc trong tay rơi đầy đất.

Chẳng buồn để ý đến hình tượng mà len vào đám người. Có lẽ là bởi hắn quá kinh hoảng, mọi người nhanh chóng nhường ra một con đường. Lúc này, hắn có thể thấy rõ ràng Kim Lăng đang ngã trên mặt đất khóc thút thít.

"Ngụy Anh..."

Đầu óc trống rỗng, máu bắt đầu lay động.

Ngụy Vô Tiện nửa quỳ trên mặt đất ôm ngực, lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ mới miễn cưỡng ngẩng đầu.

"Lam Trạm... tôi... không..."

Hơi thở đứt quãng, hắn không thể nói hoàn chỉnh câu, thân thể khó chịu cuộn tròn.

Giữa cánh môi tái nhợt là màu đỏ tươi chói mắt.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, người này thật nhẹ, so với trước kia càng nhẹ hơn. Chẳng giống như lời thề son sắt đảm bảo bản thân không có việc gì chút nào.

Gương mặt thâm trầm, Lam Vong Cơ nhìn người tái nhợt trên giường bệnh, lại chuyển về kết quả kiểm tra trong tay.

Nó đơn giản ghi rõ bệnh tình của đối phương, giấy trắng mực đen, như là cười nhạo bản thân ngu xuẩn.

Trừ bỏ những lời Giang Yếm Ly nói, hắn giống như kẻ ngốc chẳng biết gì vậy.

Lại là như vậy, lại là như vậy.

Lam Vong Cơ gắt gao siết chặt tay, móng tay cơ hồ ghim vào da thịt, nhìn thật kỹ người trên giường.

Hắn đau lòng, phẫn nộ, lại càng nhiều hơn là cảm giác bi ai.

Vẫn luôn là như vậy, người kia chưa từng thay đổi.

Lúc trước, đã lừa hắn mà không lời từ biệt, rời xa bốn năm. Sau này, cũng chẳng nói cái gì.

Như hiện tại, lại muốn thế nào nữa.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên lo sợ, ở trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn là cái gì.

Nếu đã để ý, sao lại còn giấu diếm.

Hắn biết không thể nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng thể khống chế được mà hoảng hốt.

Thật lâu trước kia, hắn từng hỏi qua, vì sao lại thích, cậu thiếu niên khi ấy híp đôi mắt cười.

"Bởi vì cậu đẹp!"

Không còn nhớ rõ tâm tình lúc ấy, cái gì cũng không đáp. Hiện tại, nhớ lại cảm xúc đâm vào tâm đau nhói.

Là cái gì? Nhất thời hứng khởi, hoặc là cũng chẳng phải, cũng có thể khó cũng có thể không.

Bản thân không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com