Chương 28
Thân thể Ngụy Vô Tiện tốt lên một chút đã không chờ nổi mà lôi kéo Lam Vong Cơ đến một cửa hàng may lễ phục cao cấp.
"Lam Trạm, Lam Trạm. Cậu mau chọn giúp tôi xem, cái nào đẹp mắt?" Hắn đứng trong tiệm, chỉ vào một loạt tây trang mà nói.
Lam Vong Cơ loáng thoáng cảm nhận được ý tứ của người kia, không nói lời nào, nghiêm túc giúp hắn nhìn qua rồi chọn một bộ.
Ngụy Vô Tiện cầm nó ướm lên người, cười nói.
"Được đấy, nếu là cậu chọn."
Y bấm chuông, nhân viên tóc vàng mắt xanh của cửa hàng liền mỉm cười tiến lên.
"Tiên sinh."
Ngụy Vô Tiện đưa quần áo cho nàng.
"Lấy giúp tôi một bộ này."
Bọn họ tạo ra hàng hóa đắt tiền, lợi nhuận nhiều, tự nhiên cũng có thể phân biệt phạm trù kẻ có tiền nghĩa là gì.
Thế gia công tử thật sự hoặc là tuổi trẻ đầy hứa hẹn cùng giáo dưỡng tốt, hoặc những kẻ một đêm giàu lên luôn chẳng thể vứt đi cử chỉ thô lỗ.
Hai vị trước mắt này hiển nhiên là thuộc vế trước.
Nhân viên cửa hàng nhìn ánh mắt sáng lên của đối phương, mỉm cười ngọt ngào nói.
"Được, thưa ngài. Mời sang bên này với tôi ạ."
Ngụy Vô Tiện quơ quơ quần áo trong tay với người đồng hành, cười.
"Lam Trạm, cậu ở ngoài này chờ tôi."
Lam Vong Cơ gật đầu, nhân viên khác ở một bên liền đưa hắn đến khi nghỉ ngơi.
Các tiểu cô nương từ lúc cả hai bước vào đã bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Trời ạ, đều là người Trung Hoa, lớn lên thật giống minh tinh."
Người bên cạnh nhỏ giọng đáp lại.
"Đúng vậy, người đẹp nhất tôi từng thấy."
Phải nói là minh tinh cũng không bằng mới đúng, trên người bọn họ sinh ra đã có sẵn sự tôn quý.
"Tôi siêu thích vị mặc y phục trắng, thật giống như kẻ bước ra từ trong tranh trước mà tôi từng xem qua."
Một người khác nghe vậy bĩu môi nói.
"Không đâu, tôi lại cảm thấy vị tiểu ca tóc dài mặc đồ đen đẹp. Cô xem đôi mắt kia kìa, quả thực mỹ đến chết người."
Tiểu cô nương lập tức phản bác.
"Anh chàng y phục trắng cũng tóc dài mà, đôi mắt người ta là kim sắc nhàn nhạt, càng đẹp."
Thiếu nữ còn lại ôm tay lắc đầu, không dám gật bừa.
"Đẹp thì đẹp, nhưng là loại chỉ có thể ngắm từ xa, lại gần một chút tôi sợ sẽ bị anh ta đóng băng chết."
Trong khi bọn họ trò chuyện, Ngụy Vô Tiện đã từ phòng thử đồ đi ra, đứng trước gương.
Không thể không nói, ánh mắt thẩm mỹ của Lam Vong Cơ thật chuẩn xác.
Áo bành tô dài cùng nơ đồng màu đen, quần tây vừa vạn ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Mái tóc dài được dây cột tóc màu đỏ lỏng lẻo cột phía sau, tóc mái rũ trước trán.
Trên sống mũi đeo một bộ mắt kính khảm tơ vàng, khiến cho cặp con ngươi kia thêm vài phần yêu dã lười biếng.
"Quá tuyệt vời, ngài là người tôi cảm thấy hợp với bộ quần áo này nhất."
Đối với khách hàng, nhân viên cũng không keo kiệt những câu ca ngợi của bản thân, nhưng hình ảnh trước mắt quả thực là chấn động mỹ lệ.
Y đứng ở nơi đó, thật giống như nhân sỹ thời Trung cổ, bình thản đi qua con đường lát đá, nghe tiếng chuông não nề, mà thưởng thức bồ câu trắng trên quảng trường đáp xuống.
Lười biếng, tôn quý, ưu nhã.
Ngụy Vô Tiện nghe nàng kinh ngạc cảm thán, vừa lòng mà nhìn bản thân trong gương.
Hắn bỗng nhiên hơi mỉm cười, một tay đặt sau lưng, một tay khác nâng cánh tay đối phương, đúng tiêu chuẩn lễ nghi cung đình, trong thanh âm mang theo âm lượng khàn khàn từ tính.
"Cảm tạ sự khích lệ, nữ sỹ tôn quý của ta."
Đôi mắt đào hoa trời sinh mang ý cười nhẹ nhàng nâng lên độ cung, tựa như mang theo điểm ôn nhu chậm rãi.
Hắn vốn dĩ gương mặt xinh đẹp bẩm sinh, hơn nữa lại còn mỉm cười ôn hòa, khiến cho tiểu cô nương mặt đỏ tim đập.
Một bên làm động tác, một bên trộm nhìn vẻ mặt ngày càng âm trầm của Lam Vong Cơ trong gương, nhanh chóng kết thúc cái lễ nghi ngắn ngủi này, thẳng đường đến chỗ người kia.
Ngụy Vô Tiện không bận tâm gì cả cả chống một tay lên vịn sô pha, hôn lên cánh môi cứng đơ của hắn, cười nói.
"Lam Trạm, tôi đẹp không?"
Bị động tác của người kia làm kinh ngạc, nghe giọng điệu ngả ngớn thanh âm lạnh lùng đáp lại.
"Đẹp."
Hắn ngoài miệng nói đẹp, nhưng kỳ thật là rũ mắt không nhìn đối phương. Ngụy Vô Tiện bị chọc cười, nâng gương mặt chợp mi nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi.
"Lại ăn dấm rồi? Cái gì tôi cũng làm mà."
Lam Vong Cơ siết chặt cái ly cầm trong tay, nhỏ giọng nói.
"Không có."
Ngụy Vô Tiện xem bộ dạng quẫn bách của hắn cười lớn, vươn tay gãi gãi cằm đối phương, lại hôn lên đôi mắt y.
Động tác này của Ngụy Vô Tiện khiến cả người trực tiếp đối diện Lam Vong Cơ, vốn dĩ đang ở một cái tư thế mất tự nhiên, nhưng y cũng không tránh mà nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện ngắm từ trên xuống dưới, cười nói.
"Thật là ăn dấm ư. Được rồi Nhị ca ca, ban nãy tôi cái gì cũng chưa làm. Chỉ là trêu ghẹo cậu một chút, hôn cậu một cái, cho cậu một nụ hôn, được chưa?"
Tất cả mọi người đều cảm thấy gương mặt hắn gây hại cho các tiểu cô nương, là kẻ ở giữa ngàn bụi hoa lừa đảo tình cảm, nó thật sự là thiên đại oan uổng.
Chuyện tình cảm, hắn rất là trong sạch. Từ nhỏ đến lớn, tay của tiểu cô nương như thế nào còn chưa được cầm đâu, ở đâu ra mà tiến thêm bước nữa.
Từ đầu đến cuối, Ngụy Vô Tiện chỉ bị người bên cạnh hôn qua.
Lam Vong Cơ nghe hắn giải thích, cũng biết là đối phương diễn trò, sắc mặc hơi hoãn khẽ ừ một tiếng.
Ngụy Vô Tiện kéo hắn đứng dậy từ sô pha, đi đến tủ áo bên cạnh, chọn một vài bộ rồi đẩy người vào phòng thử đồ.
"Đi thay, mau lên Lam Trạm."
Hắn không có ánh mắt chuẩn xác đến tàn nhẫn của Lam Trạm. Lại cảm thấy người kia mặc bộ nào vào cũng đẹp. Đành phải phiền toái đối phương đổi đồ thêm vài lần. Lam Vong Cơ ôm một đống quần áo, bất đắc dĩ một hồi, rốt cuộc vẫn đi vào phòng thử đồ. Chỉ hoán đổi một vài lần, mãi đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn trúng một bộ tây trang màu trắng, lập tức quyết định.
Vẫn là y kiên trì muốn tự mình thanh toán, nhìn đống số không trên hóa đơn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười đến cong mi mắt.
Tuy rằng có hơi đau một xíu, nhưng kỳ thật hắn không quá để ý mấy vấn để tiền bạc này. Bộ quần áo này, nhất định hắn phải phải mua cho Lam Vong Cơ mới được.
Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng của y, trong lòng mềm mại thành một mảnh.
Chờ đến khi bọn họ rời khỏi, tiểu cô nương thở ra một hơi ngồi xuống ghế sô pha ai oán.
"Hai người bọn họ cư nhiên là một đôi."
Thiếu nữ ban nãy cũng chống cằm thở dài.
"Tiểu ca đẹp trai phải cùng tiểu ca càng đẹp trai cùng nhau kết hôn đi. Tôi bỗng dưng cảm thấy luật của quốc gia chúng tôi vẫn chưa được thân thiện."
Ngụy Vô Tiện cũng không biết bên trong là một mảnh tim vỡ đầy đất, rất thoải mái vừa lòng với công việc ngày hôm nay.
Hắn đi đón Kim Lăng, sau đó liền đẩy Lam Vong Cơ lên xe. Mà Lam Vong Cơ mang vẻ mặt sao cũng tốt theo hắn một đường, chẳng hề nghi ngờ.
Tới thời điểm giữa trưa, mới đến được một giáo trường rộng lớn, lúc này không một bóng người, chỉ có duy nhất một mục sư mặc áo đen mỉm cười chào họ.
"Ngụy tiên sinh, anh đến rồi."
Rõ ràng là một người Ireland bản xứ, cũng hoàn toàn không biết tiếng Trung, lại có thể chuẩn xác gọi đúng một chữ này, như là đã chuẩn bị tốt từ trước.
Có thể nhìn ra quen biết với Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ mơ hồ có thể đoán ra, trên mặt bình thản như mọi khi, kỳ thật trong tim đập như nổi trống.
Ngụy Vô Tiện lôi kéo tay Lam Vong Cơ, mỉm cười đáp lại mục sư.
"Phải, tôi tới rồi, phiền ngài đợi lâu."
Mục sư đóng cánh cửa thật dày và nặng phía sau lại, vốn dĩ là một giáo trường phổ thông lúc này lại trải thảm đỏ thật dài.
Hắn cung kính hỏi.
"Muốn tôi làm chứng nghi lễ giúp ngài không?"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu. "Không, không cần. Vất vả rồi, Aaron."
Vị mục sư đứng phía sau cười nói. "Không có gì, chúc ngài hạnh phúc, tiên sinh của tôi."
Nói xong liền lui vào trong bóng đêm.
"Cảm ơn lời chúc phúc của ông."
Ngụy Vô Tiện cầm tay người bên cạnh thẳng đường tiến vào, đi lên thảm đỏ thật dài. Để hắn đứng một bên, còn mình đứng bên còn lại, dẫn Kim Lăng bước tới, cười vang nói.
"Lam Trạm, tôi muốn cùng cậu kết hôn, được không."
Đầu Lam Vong Cơ có chút ngơ ngẩn, nhìn chàng thanh niên hắc y đang từng bước đối diện với mình. Nói những lời mà trước kia chỉ xuất hiện trong những giấc mơ bí ẩn nhất về mỗi đêm. Thân ảnh thon dài kia dường như chồng lên hình ảnh thiếu niên tiên y nộ mã khi xưa, phảng phất như mộng.
[Tiên y nộ mã: Khí phách phấn chấn, hăng hái...]
Người trước mặt lại giương giọng nở nụ cười, yên vị đối diện hắn.
"Lam Trạm, cậu sao lại phát ngốc rồi. Không muốn sao?"
Tuy rằng đang cười, nhưng thực tế Ngụy Vô Tiện trong lòng khẩn trương, bàn tay đổ mồ hôi, hắn dắt Kim Lăng tiến đến gần hơn, chóp mũi cơ hồ sắp đụng vào nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Lam Trạm, Lam Trạm. Ngay cả Kim Lăng tôi cũng mang theo rồi, cậu sẽ không..."
Lời còn chưa dứt, hắn liền bị đối phương gắt gao ôm vào trong lồng ngực, siết chặt đến mức hắn không thở nổi.
Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng, để yên cho đối phương ôm, qua được một lúc lâu sau mới nói.
"Lam Trạm, cậu buông ra trước đã."
Lam Vong Cơ liền thả người ra, vừa ngẩng đầu đập vào mắt chính là cặp mắt phiếm hồng.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn y, tiếng cười cũng có chút nghẹn ngào.
"Lam Trạm, cậu khóc."
Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, đỏ mắt mà nhìn chằm chằm.
Một kẻ chưa bao giờ rơi lệ, hiện tại bởi vì một câu nói mà hồng mắt.
Nỗ lực bình phục cảm xúc, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng.
"Lam Trạm, tôi cái gì cũng không có. Không nhẫn, không lễ đường hay khách khứa. Thậm chí bản thân tôi cũng không thể toàn vẹn, chỉ có lễ phục trên người cùng với giáo đường này. Nhưng tôi vẫn muốn cùng cậu kết hôn, được không?"
Lam Vong Cơ một lần nữa kéo hắn vào lồng ngực, giọng nói rõ ràng mang theo thanh âm run rẩy, dường như là muốn đem người khảm vào trong xương cốt.
"Được."
Không sao cả, cái gì tôi cũng có, cho nên không cần lo lắng.
Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi có chút lạnh lẽo của đối phương, phảng phất liều chết triền miên.
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nỗ lực đáp lại, thẳng đến khi hắn thở phì phò trong lồng ngực, đôi mắt đào hoa dường như mang theo tinh quang lập lòe.
"Tôi đây đã có thể thật sự đem chính mình gả cho cậu, cho Kim Lăng làm chứng."
Lam Vong Cơ tựa vào trán hắn, trầm giọng đáp lời.
"Ừ."
Như vậy, người ta yêu nhất, quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com