Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sư tôn của bản tọa bị thương rồi, bản tọa rất__

Chương 17: Sư tôn của bản tọa bị thương rồi, bản tọa rất__

Quỷ Ti Nghi này chủ trì cái gì vậy, nên đi bán xuân dược thì hơn, xuân dược nhà người ta cùng lắm là khiến người sống ốm yếu uể oải tạm thời thể hiện sức đực, mụ thần tiên này lại hay thật, bàn tay nho nhỏ huơ huơ cái, người chết cũng cứng được. Đúng là diệu thủ hồi "xuân" mà! (diệu thủ hồi xuân: ý chỉ thần y chữa được bách bệnh, nhưng "hồi xuân" ở đây ý Mặc Nhiên là tăng cường sinh lí)

Hắn đang say sưa thưởng thức, bỗng nhiên Sở Vãn Ninh đưa tay, bịt kín lỗ tai Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên: "Ơ?"

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh cực lạnh: "Phép thuật hoang dâm như thế, chớ có xem."

"Vậy cũng phải che mắt chứ, người che lỗ tai con làm gì."

Sở Vãn Ninh mặt không cảm xúc: "Chớ nhìn chớ nghe, tự ngươi nhắm mắt đi."

Mặc Nhiên: "Phì. Sư tôn người đúng là..." Cũng không xem lại cái bộ dáng mặt đỏ tới mang tai của mình đi, phải nhắm mắt cũng nên là chính ngươi nhắm ấy.

Mặc Nhiên không khỏi thấy vui vui, Sở Vãn Ninh làm bằng băng tuyết này, ngay cả xuân cung đồ vẫn chưa từng xem, lúc này nhìn thấy cá nước thân mật ngay gần trong gang tấc, có lẽ phải nghẹn họng đến chết luôn.

Đôi vợ chồng người chết kia tằng tịu với nhau, dần dần hai người đều có sức sống, vốn bên trong yết hầu chết cứng không lên nổi tiếng, thế mà cũng phát ra âm thanh thở dốc ồ ừm.

Sở Vãn Ninh hiển nhiên là mắc ói rồi, đột nhiên xoay mặt đi, không muốn xem nữa.

Mặc Nhiên thấy mà vui sướng, nổi hứng trêu chọc, cười xấu xa đẩy cằm y.

Sở Vãn Ninh như thể bị chọc một cái, nhanh chóng giật lùi về sau: "Ngươi làm gì đấy?"

"Đâu có làm gì đâu." Mặc Nhiên ngọt xớt, có chút ý đùa nghịch giễu cợt, trêu ghẹo mà nhìn y từ trên xuống dưới.

Người lớn thế rồi, xem cái thứ này mà còn đỏ mặt...

A không đúng, phải nói là xanh đỏ lẫn lộn. Thật buồn cười.

"Sư tôn người không phải từng nói với chúng con, trước khi ra tay nhất định phải hiểu rõ năng lực của đối phương mà? Năng lực của Quỷ Ti Nghi này, người tốt xấu gì cũng nên xem cho rõ chứ."

"Có gì mà xem, không xem."

Mặc Nhiên thở dài: "Sao mà da mặt mỏng vậy."

"Vậy thì con đành xem thôi." Mặc Nhiên nói, thành thực không khách khí mà nằm sấp ở bên kia, lại nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa kêu lên các loại câu cảm thán "A", "Oa", "Lợi hại", "Ôi". Khiến cho Sở Vãn Ninh vô cùng điên tiết, vách quan tài bị ấn vào không nổi nữa. Y thấp giọng gào lên: "Ngươi xem thì xem đi, nói cái gì đấy!"

Mặc Nhiên vô tội nói: "Con tưởng là người muốn nghe."

Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng không nhịn nổi, bóp chặt cổ Mặc Nhiên một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi mà rên tiếng nữa, ta bây giờ ném ngươi ra ngoài cho xác sống ăn!"

Trêu đủ rồi. Sở Vãn Ninh này, không thể bắt nạt y quá đáng, quá cái là một trận chăm sóc của Thiên Vấn luôn, thế là Mặc Nhiên tém lại, ngoan ngoãn nằm sấp bên kia, nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không lên tiếng nữa.

Theo sự sảng khoái cực hạn của đôi vợ chồng quỷ kia, xác nam kia gầm nhẹ một tiếng, nằm trên thân thể co quắt run rẩy của xác nữ, trên thân hai người bỗng tỏa ra một luồng khói xanh, Quỷ Ti Nghi hé miệng, tham lam hít luồng khói xanh nọ, tận đến khi nuốt tia cuối cùng vào bụng, lần này ăn no rồi lau khóe miệng, đáy mắt lóe sáng.

Xem ra đó là "công đức" mà cặp vợ chồng minh hôn biếu nó, giúp cho tu vi nó tăng lên.

"Ha ha, ha ha ha –" Quỷ Ti Nghi nếm ngọt xong rồi, mặt mày càng tỏa sáng, lúc mở miệng lần nữa, tiếng nói vừa rồi còn mờ ảo hư vô lại trở nên rõ ràng, nó hô to, gào thét, tiếng nói bén nhọn như thể muốn đâm xuyên đêm dài đằng đẵng này, "Lên! Lên! Những kẻ nam nữ si tình các ngươi! Ta ban thưởng các ngươi ân huệ thân mật! Các ngươi cho ta nhận lòng tin thờ! Lên! Lên! Lên hết đi!"

Trong lòng Mặc Nhiên lộp bộp một tiếng: Xong rồi...

Nó muốn làm gì đây?!

Mấy trăm cỗ quan tài xung quanh đồng thời rung động, chứng thực ý nghĩ của Mặc Nhiên. Quỷ Ti Nghi này là muốn triệu hoán toàn bộ thi thể trong quan tài cùng giao hợp, hấp thu "công đức" một lần luôn đó!

Bất chấp trò đùa ban nãy, Mặc Nhiên kéo Sở Vãn Ninh: "Sư tôn!!!"

"Lại làm sao!"

"Nhanh! Ra thôi! Sư Muội vẫn đang bị kẹt chung một chỗ với nàng dâu nhỏ Trần gia kìa!" Mặc Nhiên sắp phát điên rồi: "Chúng ta mau đi cứu huynh ấy đi!"

Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua bên ngoài, cũng không nghĩ tới khẩu vị của Quỷ Ti Nghi nọ quá đà như vậy, không phải từng đôi từng đôi lên, thế mà muốn một ngụm nuốt trọn!

Quan tài bên cạnh rung chấn càng lúc càng kịch liệt, gợi đến việc mỗi đôi vợ chồng minh hôn đều đã bắt đầu bị chịu tác động, bắt đầu vận động trong quan tài. Ý nghĩ này làm Sở Vãn Ninh nghẹn họng một chút, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng lúc này, Quỷ Ti Nghi đang đứng cười dài một chỗ bỗng cảm nhận được gì đó, đột nhiên nghiêng đầu qua, một đôi mắt đen sì không hề có tiêu điểm, trực tiếp bỏ qua những cỗ quan tài khác, rơi lên trên cỗ quan tài hợp táng của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh.

Mặc dù trí khôn của nó rất thấp, nhưng vẫn cảm giác được, trong cỗ quan tài kia, không có hơi thở tình sắc mà nó quen thuộc.

Không có tin thờ.

Không có...

Người sống!!!

Đột nhiên cong người lên, một tiếng thét chói tai vút lên, áo Quỷ Ti Nghi tung bay, một đôi móng vuốt đỏ như máu đâm vào thân quan tài, cứ thế đâm xuyên qua gỗ hòm dày đặc, cắm thẳng vào trong quan tài.

Đòn đánh bất ngờ của nó quá đột ngột, Mặc Nhiên không kịp lùi ra sau phản kháng, huống chi không gian trong quan tài cực nhỏ, căn bản không lui nổi, mắt thấy đầu sắp bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo này đâm thành năm lỗ thủng, thân mình chợt bủn rủn — Sở Vãn Ninh đã tay mắt nhanh nhẹn bảo vệ hắn trong ngực, mình thì cản phía trước, năm móng tay nhọn của Quỷ Ti Nghi đột nhiên đâm phải bả vai Sở Vãn Ninh!

Sâu đến tận xương!

"..."

Sở Vãn Ninh rên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng, không kêu thành tiếng. Cánh tay kia không bị thương vẫn đốt chú cách âm, đặt lên môi Mặc Nhiên, ngăn chặn tiếng Mặc Nhiên vốn sắp phát ra.

Móng vuốt của Quỷ Ti Nghi bên trong máu thịt Sở Vãn Ninh cào một phen độc ác.

Nó óc bùn, phán đoán người chết người sống chỉ có thể dựa vào âm thanh. Sở Vãn Ninh thế mà thật sự dưới tình huống như vậy, không kêu tiếng nào, huyết tương theo bờ vai của y ào ạt chảy ra, Mặc Nhiên bị y đè trong ngực, không nhìn thấy thương thế của y như thế nào, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng Sở Vãn Ninh đang hơi run...

Người sống... hay là người chết? Người sống không thể nào đến mức này vẫn không kêu ra. Quỷ Ti Nghi tạm thời vẫn chưa chắc, móng nhọn ở bên trong máu thịt bả vai của Sở Vãn Ninh, hung hăng cào xé, đào khoét.

Sở Vãn Ninh đau đến run rẩy, co quắp, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.

Nhưng y vẫn gắt gao cắn môi, che chở cho đồ đệ trong ngực, giống như thật sự thành cái xác, thành người chết, chống đỡ ở nắp quan tài, như sắt đúc ở vách quan tài.

Quỷ Ti Nghi có vẻ cuối cùng xác nhận được bên trong không thể là người sống, nó đột nhiên rút tay ra, máu tương bắn tung tóe, thậm chí có thể nghe được tiếng ngón tay ma sát dính chặt với xương thịt, khiến lông tơ người ta dựng đứng.

Thân thể căng cứng của Sở Vãn Ninh có vẻ bỗng nhiên mất sạch sức lực, y buông Mặc Nhiên ra, thở phì phò trầm thấp.

Bên trong quan tài, mùi máu tươi nồng đậm chảy xuôi.

Mặc Nhiên ngẩng đầu, nương theo ánh sáng nhàn nhạt lọt qua lỗ thủng, có thể nhìn thấy lông mi rũ xuống của Sở Vãn Ninh, còn có ánh mắt dưới lông mi ướt át, nhưng quật cường tĩnh lặng.

Cặp mắt phương hơi nhọn kia, mê ly mà đau đớn, nhưng còn hơn thế chính là vẻ tàn nhẫn và ngoan cường, một màng hơi nước tràn ngập...

Mặc Nhiên muốn nói chuyện, Sở Vãn Ninh lắc đầu, chú cách âm đặt trên môi hắn không rời đi. Một lát sau, lấy một hơi, đầu ngón tay run rẩy, viết lên mu bàn tay Mặc Nhiên.

Kết giới đã tổn hại, không thể nói chuyện.

Quỷ Ti Nghi bên ngoài ngoẹo đầu, có vẻ không rõ vì sao bên trong rõ ràng không phải người sống, nhưng không nghe theo chỉ thị của nó, cũng không cảm giác được bất kì tin thờ cung phụng nào.

Sở Vãn Ninh ngửa đầu, từ bên trong khe hở nhìn nó một chút, cánh tay không bị thương lóe lên ánh kim, một đoạn dây liễu chảy ánh lửa theo gọi mà ra.

Y cầm Thiên Vấn, nheo mắt lại.

Sau một khắc, phá quan tài mà ra!!!

Thân quan tài nổ tung, Sở Vãn Ninh như chớp giật phi thân lên, Thiên Vấn đã chuẩn còn nhanh, đột nhiên ghìm chặt cổ Quỷ Ti Nghi, Quỷ Ti Nghi phát ra một tiếng rít gào chói tai —

"Mày là ai! Sao dám làm thế này!"

Sở Vãn Ninh chỉ trả lời một chữ: "Cút!"

Áo cưới đỏ thẫm phần phật tung bay, như vây như sóng, y ngầm chịu đã lâu chỉ vì một chiêu tất trúng, lúc này một tay bất chấp, Thiên Vấn vun vút! Dứt khoát cắt đứt cổ của Quỷ Ti Nghi kia!
Một luồng sương đỏ pha lẫn mùi hương kì dị, từ trong cái cổ đứt phả ra. Sở Vãn Ninh cấp tốc lùi lại, tránh làn sương, lạnh lùng nói: "Mặc Nhiên! Thiên Sát Trảm!"

Mặc Nhiên đã sớm chờ, nghe được lệnh, túm lấy hộp kiếm ngầm trong tay áo, trút linh lực vào, đập tới thân thể đang mò tìm đầu lâu của mình kia.

Thân thể đất sét vỡ nát, lộ ra bản thể hơi mờ, ánh đỏ len chảy bên trong. Sở Vãn Ninh lại giơ Thiên vấn, siết linh thể lốt tiên của Quỷ Ti Nghi kia. Từ bên trong xác tiên không đầu kia phát ra tiếng gào thét: "Phàm nhân sao dám! Phàm nhân sao dám! –!! Giết chúng nó! Giết chúng nó–!!"

Kim Đồng Ngọc Nữ vốn ban đầu không có ngũ quan bỗng nhiên sáng một đôi mắt đỏ ngầu, mấy trăm tiếng thét chít chít chói tai vang lên, nhào tới Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh.

Quan tài trên mặt đất cũng dồn dập vỡ tan, xác chết nằm bên trong nhổm dậy, cũng vọt tới chỗ hai người như thủy triều.

Ánh mắt Mặc Nhiên hối hả xuyên qua đám xác chết, tìm bóng dáng Sư Muội. Sở Vãn Ninh nghiêm nghị nói: "Ngươi còn nhìn chăm chú nồng nàn mấy thứ xác sống kia làm gì! Còn không đẩy lùi bọn chúng đi!"

Hai người bọn họ cùng Quỷ Ti Nghi lúc này đã bay lên trên một cỗ quan tài mà đánh nhau, những xác chết cử động chậm chạp vây quanh họ, Mặc Nhiên giơ tay đốt bùa đuổi ma, bắn ra tứ phía, nổ tung. Nhưng quá nhiều ma quỷ, một nhóm lui xuống rồi lại một đợt khác nhanh chóng xông lên.

Mặc Nhiên quả thực sắp điên rồi: "Trấn Thải Điệp này sao chết nhiều người thế? Đến cùng có bao nhiêu cặp vợ chồng minh hôn đấy?"

Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Ngươi xem tu vi của Quỷ Ti Nghi này đi, đương nhiên là có nhiều thanh niên nam nữ chết yểu rồi! Tám chín phần mười nó còn mê hoặc những người chưa kết hôn đi tự sát! Đánh bên này!"

Mặc Nhiên lại vung một tờ bùa đuổi ma theo hướng Sở Vãn Ninh ra hiệu, nổ tung một vùng xương trắng thịt hư.

"Quỷ Ti Nghi này sao đánh không chết thế?"

"Vũ khí thông thường không làm nó bị thương được."

"Thiên Vấn kia đâu?"

Sở Vãn Ninh giận dữ: "Ngươi không thấy Thiên Vấn đang trói nó sao! Quỷ Ti Nghi này hành động cực nhanh, nếu ta buông nó ra, chưa đợi thêm một roi, chỉ sợ nó đã trốn rồi!"

Những thi thể này càng lúc càng chồng chất, Mặc Nhiên vừa xua đuổi, vừa phải chú ý nhìn xem trong đám người có Sư Muội hay không, tránh ngộ thương. Một con Kim Đồng nhào tới hung hăng cắn một miếng vào chân hắn, hắn âm thầm mắng một tiếng, một tờ bùa đuổi ma trực tiếp vẩy vào mặt Kim Đồng, lại một đạp đạp nó vào trong đám thi thể, nổ tung vang dội.

Sở Vãn Ninh nói: "Có nhìn thấy Sư Muội và Trần Phu nhân không?"

Khi Mặc Nhiên đang điên cuồng tìm kiếm, chợt thấy xa xa có hai bóng dáng lung lay, mừng rỡ nói: "Thấy rồi!"

"Cút đi, kéo hai người họ ra! Cách nơi này xa một chút!"

"Vâng!" Mặc Nhiên đáp, lập tức khẽ giật mình, "Người muốn làm gì?"

Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Một cánh tay kia của ta không nhấc lên nổi, không triệu hồi được vũ khí khác, chỉ có thể dựa vào Thiên Vấn. Đợi lát nữa buông Quỷ Ti Nghi này ra một cái, thì phải phá hủy cả vùng này, ngươi không muốn chết thì mau cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ssnjsjs