Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bản tọa thích ăn hoành thánh

Chương 7: Bản tọa thích ăn hoành thánh

Mặt trời chói chang chiếu xuống đỉnh đầu.
Đỉnh Tử Sinh diện tích trăm dặm, hành lang chạy dài.
Là kỳ tài mới phất trong các phái tu tiên, Đỉnh Tử Sinh có phần khác so với những danh môn vọng tộc của Thượng Tu giới kia.
Lấy Lâm Nghi Nho Phong Môn cường thịnh nhất bây giờ mà nói đi, điện chính của người ta tên là Lục Đức Điện, có ý hi vọng đệ tử có thể đầy đủ sáu đức tính “Trí, tin, thánh, nghĩa, nhân, trung” (Thông minh, thật thà, sáng suốt, chính trực, nhân từ, trung thành). Khu vực đệ tử cư trú, tên là “Lục Hành Môn”, ý khuyên bảo môn đồ phải “Hiếu, hữu, mục, nhân, nhậm, tuất” (hiếu kính, gần gũi, hòa thuận, thân thiết, giúp đỡ, thương yêu) lẫn nhau. Nơi giảng dạy tên là “Lục Nghệ Đài”, chỉ là, đệ tử Nho Phong Môn cần tinh thông sáu kỹ nghệ “Lễ, nhạc, xạ, ngư, thư, số” (lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách, làm toán)“.
Nói tóm lại, chính là thanh lịch đến mức vô biên vô hạn.
Trái với Đỉnh Tử Sinh, không hổ là xuất thân bần hàn, từng cái tên được đặt phải gọi là một lời khó nói hết, “Đan Tâm Điện” (Điện lòng son), “Thiện Ác Đài”, mấy cái đó coi cũng được, đại khái là ông cha Mặc Nhiên cùng bá phụ của hắn thực sự là không có đọc nhiều sách, nghĩ mãi sau vẫn bế tắc không được mấy chữ, bắt đầu làm liều làm láo, phát huy tài năng đặt tên cùng loại hình với “Tiết Nha”.
Cho nên Đỉnh Tử Sinh có rất nhiều tên bắt chước Địa phủ, tỉ như phòng tối để đệ tử thức tỉnh bản thân, thì kêu Diêm La Điện.
Cầu nối khu nghỉ ngơi và khu dạy học, gọi là cầu Nại Hà. Tiệm cơm gọi là Mạnh Bà Đường, sân tập võ gọi là Đao Sơn Hỏa Hải (núi đao biển lửa), cấm địa sau núi gọi là Tử Quỷ Gian (không gian ma quỷ), kiểu kiểu như vậy.
Mấy cái này vẫn còn khá tốt, vài nơi xa xa chút cứ thẳng thắn gọi “Đây là núi”, “Đây là sông”, “Đây là hồ”, cùng hai vách núi cao chót vót nổi tiếng “A a a” và “Oa oa oa”.
Tẩm điện (phòng ngủ) của các trưởng lão hiển nhiên cũng khó tránh khỏi khuôn mẫu, từng người đều có danh hiệu riêng.
Sở Vãn Ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ, y là người thích yên tĩnh, không muốn ở chung với mọi người, y ở một ngọn núi phía Nam Đỉnh Tử Sinh, ẩn sau một biển trúc xanh, trước sân là một chiếc hồ đầy sen đỏ, bởi vì dồi dào linh lực, phù dung trong hồ quanh năm nở rộ, chói lọi như ráng chiều.
Các đệ tử trong phái âm thầm đặt tên cho nơi phong cảnh đẹp tuyệt này là—–
Hồng Liên Địa Ngục. (Địa ngục Sendo)  
Mặc Nhiên nghĩ đến cái này, không khỏi cười thành tiếng.
Ai bảo Sở Vãn Ninh cả ngày trưng ra cái bản mặt dì ghẻ, đệ tử trong phái nhìn thấy y như nhìn thấy ác quỷ Tu La, nơi ác quỷ ở không kêu là địa ngục thì kêu cái gì?
Tiết Mông cắt ngang hắn đang mơ màng: “Thế mà ngươi còn cười được! Mau ăn điểm tâm đi, ăn xong rồi đi với ta đến Thiện Ác Đài, sư tôn hôm nay muốn phạt ngươi trước mặt mọi người!”
Mặc Nhiên thở dài, sờ sờ vết roi trên mặt: “Sizzz…Đau”
“Đáng đời”
“Ài, không biết Thiên Vấn sửa xong chưa nữa, chưa sửa xong thì đừng có lôi ra mà thẩm vấn ta, ai biết ta lại sẽ nói hươu nói vượn gì.”
Đối với lo lắng thật lòng của Mặc Nhiên, Tiết Mông cũng đỏ mặt, cả giận nói: “Ngươi nếu dám mở miệng nói bậy trước mặt mọi người, vô lễ với sư tôn, coi ta có rút đầu ngưỡi lươi không!”
Mặc Nhiên che mặt khoát tay yếu ớt nói: “Khỏi cần ngươi rút, khỏi cần ngươi rút, sư tôn mà lại lấy dây liễu trói ta, ta tự sát chứng minh trong sạch ngay tại chỗ.”
Giờ Thìn đến, Mặc Nhiên theo quy củ bị đưa lên Thiện Ác Đài, hắn phóng tầm mắt trông xuống, phía dưới là một biển người màu lam đậm. Đệ tử Đỉnh Tử Sinh đều mặc áo môn phái, khinh giáp (giáp nhẹ) màu xanh đến mức có chút biến thành màu đen, đai lưng đầu sư tử, bao tay và vạt áo khảm viền bạc tỏa sáng lấp lánh.
Mặt trời mọc hướng Đông, dưới Thiện Ác Đài, một vùng giáp sáng.
Mặc Nhiên quỳ gối trên đài cao, nghe trưởng lão quản luật đọc một bản ghi chép tội lỗi thật dài.
“Học trò của Ngọc Hành Trưởng Lão, Mặc Vi Vũ, con mắt không chuẩn mực, không nghe dạy bảo, không tuân thủ môn quy, không có đạo nghĩa. Xúc phạm điều cấm thứ 4, thứ 9, thứ 15, theo luật đánh 80 trượng, chép môn quy trăm lượt, cấm túc một tháng. Mặc Vi Vũ, ngươi có lời biện hộ không?”
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua bóng dáng màu trắng xa xa.
Kia là trưởng lão duy nhất không cần mặc áo dài nền lam viền bạc trong toàn bộ Đỉnh Tử Sinh.
Sở Vãn Ninh áo gấm trắng tuyết, áo khoác lụa mỏng sắc bạc, tựa như khoác lên mình sương trong chín tầng trời, người lại trông còn lạnh nhạt hơn cả sương tuyết. Y ngồi yên lặng, khoảng cách hơi xa, Mặc Nhiên không nhìn rõ lắm biểu cảm trên mặt y, nhưng nghĩ cũng biết người này nhất định là không hề dao động.
Hít sâu một hơi, Mặc Nhiên nói: “Không lời biện hộ”
Giới Luật Trưởng Lão lại theo quy củ, hỏi chúng đệ tử phía dưới: “Nếu có không phục với phán quyết, hoặc có người phân trần, có thể lên ngay bây giờ.”
Đám đệ tử phía dưới cũng bắt đầu chần chừ do dự, ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ ai cũng không ngờ, Ngọc Hành Trưởng Lão Sở Vãn Ninh thế mà có thể thật sự đưa đồ đệ mình lên Thiện Ác Đài, trừng trị trước mặt mọi người.
Chuyện này nói dễ nghe, gọi là công chính nghiêm minh, nói khó nghe, gọi là ma đầu máu lạnh.
Ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh nhàn nhạt chống cằm, ngồi tại chỗ, bỗng nhiên có người dùng thuật khuếch đại âm thanh hô: “Ngọc Hành Trưởng Lão, đệ tử nguyện xin tha thay cho Mặc sư đệ.”
“…Xin tha?”
Đệ tử kia hiển nhiên thấy Mặc Nhiên là cháu ruột của tôn chủ, dù là giờ phạm sai lầm, sau này tiền đồ vẫn sẽ là một vầng chói lọi, thế là quyết tâm muốn thừa cơ lấy lòng Mặc Nhiên. Hắn bắt đầu nói hươu nói vượn: “Mặc sư đệ tuy có sai lầm, nhưng ngày thường hắn thân thiết với đồng môn, giúp đỡ kẻ yếu, xin trưởng lão thấy bản chất y không đến mức ác độc, sẽ xử lý khoan hồng!”
Tính toán muốn lấy lòng Mặc sư đệ hiển nhiên không chỉ một.
Dần dần, người nói thay cho Mặc Nhiên nhiều hơn, lí do kỳ quặc quái lạ không gì không có, ngay đến tự Mặc Nhiên nghe còn xấu hổ —– hắn lúc nào “Xích tử chi tâm, hung hoài thiên hạ (Tâm tính lương thiện, ghi thiên hạ trong lòng)” rồi? Đây là đang mở buổi họp trị tội, chứ không phải cuộc họp biểu dương đâu nhé?
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ đã từng thay con trừ ma vệ đạo, chém giết những hung thú khó nhằn, con nguyện thay Mặc sư đệ xin ban công, công tội bù nhau, mong trưởng lão giảm hình phạt!”
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp con khai giải tâm ma khi con tẩu hỏa nhập ma, con tin tưởng lần này Mặc sư đệ phạm sai lầm, chỉ là hồ đồ nhất thời, kính xin trưởng lão giảm bớt xử phạt lên sư đệ!”
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng tặng linh đan diệu dược cho con, cứu mẫu thân con, hắn vốn là người lương thiện, kính xin trưởng lão phạt nhẹ!”
Người cuối cùng bị đoạt hết lí do thoái thác, tạm thời chưa bịa được gì, thấy đôi mắt rét lạnh của Sở Vãn Ninh quét tới, cái khó ló cái khôn không biết lựa lời mà nói: “Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp con song tu——”
“Phụt”. Có người không nín được cười phọt ra.
Đệ tử kia lập tức mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng lui xuống.
“Ngọc Hành, bớt giận, bớt giận…” Giới Luật trưởng lão thấy thế không ổn, vội vàng ở bên cạnh khuyên y.
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Ta chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Nó tên là gì, đồ đệ ai?”
Giới Luật hơi do dự, sau đó bất chấp nói khẽ: “Tiểu đồ Diệu Liễm.”
Sở Vãn Ninh nhíu mày: “Đồ đệ ngươi? Có cần mặt mũi nữa không?”
Giới Luật trưởng lão không khỏi xấu hổ, đỏ cái mặt mo đổi chủ đề: “Nó ca hát ngâm thơ cũng không tồi, thu nạp có thể giúp một tay lúc cúng tế.”
Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, quay mặt đi, lười nói nhảm với Giới Luật trưởng lão không biết xấu hổ này.
Trên dưới Đỉnh Tử Sinh mấy ngàn người, thừa ra mười cái chân chó, rất bình thường.
Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ mấy vị huynh đài kia nói chắc như đinh đóng cột, chính mình còn sắp tin là thật, lợi hại lợi hại, hóa ra sở trường trợn mắt nói xạo không chỉ mình hắn, mà trong phái còn nhân tài đông đúc đó.
Sở Vãn Ninh bị nhắc vô số lần “Ngọc Hành trưởng lão xin ban ân.”, cuối cùng lên tiếng với chúng đệ tử.
“Xin tha thay Mặc Vi Vũ?” Y ngừng một chút, nói ra: “Được, các ngươi lên hết đi.”
Những người kia không rõ tội, nơm nớp lo sợ đi lên.
Ánh kim quang trong lòng bàn tay Sở Vãn Ninh hiện lên, Thiên Vấn nghe lệnh mà xuất hiện, vèo một cái đem mười mấy người kia trói thành một bó, vững vàng cột tại chỗ.
Lại xuất hiện!
Mặc Nhiên cũng sớm tuyệt vọng, hắn nhìn thấy Thiên Vấn là run chân, thật không biết Sở Vãn Ninh lôi đâu ra thứ vũ khí biến thái như vậy, may đời trước chưa từng kết hôn, cô nương nhà ai hứa gả cho y, không sống sờ sờ bị quất chết, cũng sống sờ sờ bị hỏi chết rồi.
Trong mắt Sở Vãn Ninh có vẻ châm biếm, hắn hỏi một người bên trong: “Mặc Nhiên từng giúp ngươi trừ ma vệ đạo?”
Đệ tử đó sao kháng cự được tra tấn của Thiên Vấn, lập tức gào to: “Không có! Không có!”
Lại hỏi một người khác: “Mặc Nhiên giúp ngươi thoát được tẩu hỏa nhập ma?”
“A—-! Cứu mạng! Không không không! Con bịa! Là con bịa!”
Sở Vãn Ninh nới lỏng dây trói, nhưng ngay sau đó hung hăng vung tay lên, ánh lửa lốp đốp tóe khắp nơi, Thiên Vấn đột nhiên vung ra, quất lên lưng mấy đệ tử nói dối kia.
Trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi tóe ra.
Sở Vãn Ninh nhướn mày kiếm, cả giận nói: “La cái gì? Quỳ xuống cho ta! Giới luật sứ!”
“Có”
“Phạt cho ta”
“Vâng!”
Cuối cùng mấy người kia chẳng những không kiếm được lợi, ngược lại vì phạm tội lừa đảo, mỗi người bị đánh mười gậy, còn thêm một roi liễu được Ngọc Hành trưởng lão phụ tặng ngoài luật.
Đến đêm, Mặc Nhiên nằm lì trên giường, dù đã bôi thuốc rồi, nhưng phía sau toàn là vết thương chồng chất giao nhau, đến xoay người còn không làm nổi, đau đến nước mắt đầm đìa, lỗ mũi sụt sịt.
Hắn trông đáng yêu, bộ dáng nghẹn ngào co quắp tựa như một chú mèo con lông tơ bị đánh, đáng tiếc điều hắn đang nghĩ thì lại thực sự không giống một con vật nhỏ nên có.
Hắn níu lấy đệm chăn, cắn ga giường, ảo tưởng đây là thằng cháu trai Sở Vãn Ninh kia, hắn cắn! Đạp! Đá! Xé rách!
An ủi duy nhất là Sư Muội bưng hoành thánh tự làm tới thăm hắn, được đôi mắt dịu dàng thương tiếc kia nhìn chăm chú, nước mắt Mặc Nhiên rơi càng tợn.
Hắn mặc kệ cái gì mà nam nhi không dễ rơi lệ, hắn thích ai, là muốn nũng nịu với người đó.
“Đau vậy sao? Đệ có tự đứng dậy được không?” Sư Muội ngồi bên giường hắn thở dài không ngừng, “Sư tôn người… người xuống tay cũng hơi quá độc ác. Coi đệ bị đánh kìa… Có vài chỗ vết thương, đến bây giờ vẫn chưa ngừng chảy máu.”
Mặc Nhiên nghe y tiếc thương mình, trong lồng ngực chầm chậm dâng lên một làn nước ấm, ánh mắt trong sáng nâng lên từ trong đệm chăn, chớp chớp.
“Sư Muội huynh quan tâm ta như vậy, ta, ta cũng không đau nữa.”
“Ai, nhìn đệ thế này, sao mà không thương được? Tính tình sư tôn đệ cũng không phải không biết, sau này còn dám phạm sai lầm lớn như vậy nữa không?”
Trong ánh nến, Sư Muội có chút bất đắc dĩ lại có chút đau lòng nhìn hắn, đôi mắt muôn vàn tình cảm kia, ánh sáng trong trẻo, tựa như dòng nước xuân không nóng không lạnh.
Trong lòng Mặc Nhiên khẽ động cựa, ngoan ngoãn nói: “Sẽ không. Ta thề.”
“Đệ thề có bao giờ trở thành sự thật?” Nói tới nói lui như vậy, Sư Muội cuối cùng cười cười: “Hoành thánh sắp lạnh, đệ dậy chưa? Không dậy nổi thì nằm sấp, ta đút đệ ăn.”
Mặc Nhiên vốn đã bò dậy một nửa, nghe xong lời này liền ngay lập tức ngã quặp xuống ra vẻ liệt nửa người.
Sư Muội: “…”
Cho dù là đời trước hay đời này, Mặc Nhiên thích ăn nhất luôn là hoành thánh Sư Muội làm, vỏ mỏng như mây khói, nhân bánh mềm như mỡ đông, cái nào cũng trơn bóng đầy đặn, trơn mềm thơm ngon, vào miệng là tan, hương thơm để lại đầy miệng.
Đặc biệt là nước súp, màu trắng sữa nấu đậm đà, vẩy hành thái xanh biếc, tơ trứng vàng nhạt, lại rưới thêm một muôi tỏi giã xào tương ớt cay, ăn vào trong dạ dày, giống như có thể ấm người cả đời.
Sư Muội từng muỗng từng muỗng, cẩn thận từng li từng tí đút cho hắn ăn, một bên đút, còn một bên nói với hắn: “Hôm nay không bỏ tương ớt, đệ bị thương nặng, ăn cay không tốt, cứ uống canh xương hầm đi.”
Mặc Nhiên ngắm nhìn y, quả thực là dời không nổi ánh mắt, cười nói: “Cay hay không, chỉ cần là huynh làm, đều ăn ngon.”
“Thật biết nói chuyện.”Sư Muội cũng cười, gắp lên một quả trứng chần nước sôi trong canh, “Thưởng đệ cái lòng đào, biết đệ thích mà.”
Mặc Nhiên cười khì khì, cái trán ngu si vểnh lên một túm tóc rối, như là nở một đóa hoa: “Sư Muội”
“Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là gọi huynh thôi.”
“…”
Tóc ngu lắc lắc.
“Sư Muội”
Sư Muội nín cười: “Là gọi ta thôi hả?”
“Ừ ừ, gọi huynh đó, cảm thấy rất vui.”
Sư Muội sửng sốt một chút, dịu dàng sờ trán hắn: “Thằng bé ngốc này, không phải là phát sốt rồi chứ?”
Mặc Nhiên phì cười một tiếng, lăn nửa vòng, bên mặt nhìn thấy y, mắt sáng ngời, tựa như chứa đầy mảnh sao trời li ti.
“Nếu ngày ngày có thể ăn hoành thánh Sư Muội làm, vậy thì quá tốt rồi.”
Đây không phải là một câu nói dối.
Sau khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên luôn luôn muốn nếm lại món hoành thánh, thế nhưng hương vị đó, lại không quay về được.
Khi đó Sở Vãn Ninh vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với hắn, không biết có phải là xuất phát từ lòng áy náy hay không, thấy Mặc Nhiên một mực quỳ gối sững sờ trước quan tài Sư Muội, Sở Vãn Ninh yên lặng đến phòng bếp, nhào bột mì, băm nhân bánh, tinh tế bọc hết mấy cái hoành thánh. Chỉ có điều còn chưa bọc xong, bị Mặc Nhiên nhìn thấy, Mặc Nhiên đau nỗi đau mất tình yêu căn bản là không thể nhịn được, chỉ cảm thấy hành vi của Sở Vãn Ninh này là đang giễu cợt mình, là đang bắt chước vụng về, đang cố ý đâm kim vào mình.
Sư Muội chết rồi, Sở Vãn Ninh rõ ràng có thể cứu, lại không chịu cứu viện, sau đó còn muốn thay Sư Muội bọc hoành thánh cho mình ăn, chẳng lẽ y cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho mình vui?
Hắn xông vào bếp đạp đổ tất cả dụng cụ, hoành thánh đầy đặn trắng như ngọc lăn đầy đất.
Hắn rống lên với Sở Vãn Ninh: “Ngươi tính là cái thá gì? Ngươi mà xứng với đồ huynh ấy đã dùng? Mà xứng với đồ ăn y làm qua? Sư Muội chết rồi, ngươi hài lòng chưa? Ngươi có phải là bức tử bức điên hết tất cả đồ đệ rồi mới bằng lòng? Sở Vãn Ninh! Trên đời này cũng sẽ không có ai có thể làm được bát hoành thánh đó, ngươi dù bắt chước, cũng không giống được y!”
Giờ một bát này, hắn ăn đã vui, lại bùi ngùi, sau khi chậm rãi ăn vào, dù vẫn cười, hốc mắt lại hơi ẩm ướt. May mà ánh nến ảm đạm, Sư Muội nhìn không rõ biểu hiện nhỏ nhặt của hắn.
Mặc Nhiên nói: “Sư Muội”
“Ừm?”
“Cám ơn huynh.”
Sư Muội sững sờ, chợt dịu dàng cười nói: “Không phải chỉ là một bát hoành thánh sao? Còn khách sáo với ta như vậy, nếu như đệ thích, sau này ta siêng làm cho đệ ăn là được.”
Mặc Nhiên muốn nói, không chỉ là cảm ơn một bát hoành thánh của huynh.
Còn muốn cám ơn huynh, đời trước cũng được, đời này cũng được, chỉ có huynh thật sự quan tâm ta, không để ý xuất thân của hắn, để bụng hắn ở bên ngoài trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, không từ thủ đoạn 14 năm.
Còn muốn cảm ơn huynh, nếu không phải là bởi vì nhớ tới huynh, sau khi trùng sinh, chỉ sợ ta sẽ không nhịn được mà giết Dung Cửu, lại tạo thành sai lầm lớn, lại đi con đường cũ ngày xưa.
May mắn đời này, trùng sinh về lúc trước khi huynh chết, ta chắc chắn phải bảo vệ huynh thật tốt, nếu huynh có chuyện gì, ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh kia không muốn cứu huynh, còn có ta.
Thế nhưng những lời này sao có thể nói ra được?
Cuối cùng Mặc Nhiên chỉ là đem canh ừng ực ừng ực uống hết, ngay cả hành cũng không còn sót, sau đó vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, lúm đồng tiền thật sâu, giống con mèo con lông tơ vô cùng đáng yêu.
“Ngày mai còn nữa không?”
Sư Muội dở khóc dở cười: “Không đổi cái khác? Không ngán sao?”
“Ngày ngày ăn cũng không ngán, chỉ sợ huynh chê ta phiền.”
Sư Muội lắc đầu cười nói: “Không biết bột mì có còn đủ không, nếu như không đủ, sợ là không làm được, nếu như không được, đệ thấy trứng gà nước chè có được không? Cũng là món đệ thích ăn.”
“Tốt lắm tốt lắm. Chỉ cần là huynh làm, cái gì cũng được.”
Trong lòng Mặc Nhiên cỏ mọc én bay, vui vẻ đến mức hận không thể ôm chăn lăn 2 vòng.
Nhìn xem Sư Muội bao hiền lành, Sở Vãn Ninh, ngươi cứ việc quất ta đi! Dù sao ta nằm trên giường cũng có mỹ nhân quan tâm hầu hạ, hừ hừ hừ!
Nghĩ đến vị sư tôn của mình kia, bên trong vừa dịu dàng tình cảm lại không nhịn được mà trộn lẫn một đống lửa giận.”
Mặc Nhiên lại bắt đầu oán giận mà gẩy gẩy khe giường, thầm nghĩ, Vãn Dạ Ngọc Hành cái gì, Bắc Đẩu Tiên Tôn cái gì, đều là con mẹ nó thứ rắm chó quỷ kéo.
Sở Vãn Ninh, đời này chúng ta chờ xem!!
—————————————————————————————————————————————–Tác giả có lời muốn nói:
Hoành thánh Sư Muội bọc,
Mặc Uy Ngư: Ăn ăn ăn!
Hoành thánh sư tôn bọc,
Mặc Uy Ngư: Ném ném ném!
Mặc Uy Ngư Đỉnh Tử Sinh lãng phí lương thực, chà đạp sức lao động, cuối cùng là mất nhân tính hay là vô đạo đức? Mời xem “Diễn đàn định luật” hôm nay.
Nguyên nhân thực chất:
Cơm sư tôn nấu quá khó ăn, làm đồ đệ đã sinh ra cảm giác không tín nhiệm sâu sắc với các cách xử lí an toàn thực phẩm hiệu sư tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ssnjsjs