(22) Gà rán phong ba
Trước lễ mừng năm mới đoàn phim lại tiếp tục nghênh đón thêm một lớp fans hâm mộ tiếp ứng. Đối diện với mấy cảnh quay cần tiêu hao thể lực trong ngày mùa đông, fans hâm mộ đã tiếp ứng đưa tới một số xe thức ăn.
Mấy xe gà rán, bên cạnh là một cỗ xe hotdog, còn đưa tới các loại bánh ngọt chocolate bổ sung năng lượng.
"Thác Thác, tới đây daddy nói cho con một chuyện." Thừa dịp lúc Bambi đi tắm, Tiêu Chiến đem Thác Thác kéo tới một bên.
"Sao vậy ạ?" Thác Thác ngậm kẹo que trong miệng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đem đứa nhỏ kéo lại gần ghé sát vào lỗ tai nó nói.
"Thác Thác này, ngày mai giúp daddy và baba một chuyện được không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ cái bụng nhỏ của Thác Thác hỏi nó.
"Được ạ~" Thác Thác liếm liếm kẹo que trả lời.
"Ngày mai, Thác Thác phụ trách trông coi em trai không để em tới ăn gà rán được không?" Tiêu Chiến sờ sờ đầu Thác Thác, thuận tay đem cái kẹo que Thác Thác đang liếm rút ra, "Không ăn nữa, ăn nữa sẽ sâu răng."
"Kẹo........" Thác Thác lưu luyến không rời nhìn cây kẹo que bên miệng bị lấy mất, nhưng không nói thêm gì mà chỉ thuận theo chấp nhận sự thật là Tiêu Chiến đã lấy kẹo que đi.
【Phụ đề: Kẹo đến bên miệng rồi còn bay mất】
"Được không Thác Thác, ngày mai giúp daddy và ba ba trông chừng em trai, đừng cho em tới ăn gà rán và hotdog." Tiêu Chiến búng tay trước mặt Thác Thác để nó hoàn hồn.
"Ngày mai có hotdog ạ?" Thác Thác nghe thấy gà rán thì hai mắt liền tỏa sáng nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Ừ, fans hâm mộ tỷ tỷ nhìn thấy baba và các chú làm việc thật vất vả, nên tặng gà rán cho baba, Thác Thác có thể ăn một ít nhưng không được cho em ăn có được không nào?" Tiêu Chiến ôm Thác Thác lên chân mình, "Ngày mai lúc đi lấy gà rán nếu nhìn thấy tỷ tỷ thì phải nói cảm ơn với tỷ tỷ nha."
"Được ạ~ Thác Thác cam đoan hoàn thành nhiệm vụ~" Thác Thác ngoan ngoãn gật đầu, vừa lúc Vương Nhất Bác ôm Bambi mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, Thác Thác ngoan ngoãn tiêu sái đi đến cửa phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.
"Tắm xong rồi? Hôm nay không quấy khóc nha." Tiêu Chiến đi lên phía trước đem khăn tắm trùm lấy Bambi rồi ôm ra khỏi ngực Vương Nhất Bác.
"Ừ, cái mũ mới này không tệ." Vương Nhất Bác gật gật đầu, Bambi nhà hắn mỗi lần tắm rửa gội đầu nước liền chảy vào mắt, không tránh khỏi sẽ khóc lóc ầm ĩ, mấy hôm trước Quách Thừa đưa tới một cái mũ cách nước dùng để tắm rửa cho trẻ em, vậy là đã hoàn mỹ giải quyết được vấn đề này.
【Phụ đề: Cảm ơn chú Quách Thừa!】
"Bambi~ Chúng ta đi sấy tóc thôi~" Tiêu Chiến ôm Bambi đi vào trong phòng tắm, lau khô người rồi mặc đồ ngủ cho Bambi, ôm bé tới đầu giường sấy tóc.
"Dai di, Mễ Mễ!" Bambi duỗi ngón tay nhỏ ra chỉ vào điện thoại trên đầu giường, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Ừ, đợi lát nữa sấy tóc xong gọi điện thoại cho Mễ Mễ." Tiêu Chiến gật gật đầu, lễ mừng năm mới bọn họ đều ở lại đoàn phim, Kiên Quả Mễ Mễ và Lai Khắc toàn bộ đều tới nhà ba mẹ, mỗi buổi tối Bambi và Thác Thác đều muốn tâm sự với chúng nó, còn làm nũng với ông nội bà nội.
Sấy tóc xong Tiêu Chiến tuân thủ lời hứa cầm iPad bấm số điện thoại của ông nội bà nội cho Bambi, còn mình thì đi sấy tóc cho Thác Thác mới vừa tắm xong.
"Bà nội~~" Điện thoại được thông, Bambi chớp mắt to nhìn vào màn hình làm nũng với bà nội phía đối diện.
"Ôi chao bảo bối, tắm rửa thơm tho rồi sao?" Ông nội bà nội ở phía bên kia ngồi tụ vào một chỗ, mỉm cười nhìn Bambi trên màn hình.
【Phụ đề: Tình yêu của ông nội bà nội muốn tràn khắp màn hình luôn rồi!】
"Bambi thơm thơm!" Bambi gật gật đầu nói chuyện phiếm với ông nội bà nội.
"Anh hai đang tắm!" Bambi hai tuổi nói chuyện đã có chút trôi chảy, nghiêng đầu nói với ông bà nội.
"Cổ họng của Bambi khỏi chưa? Còn khó chịu không?" Ông bà nội ở trong điện thoại ân cần hỏi Bambi.
Lúc trước không biết tại sao Bambi lại bị viêm amidan, phát sốt nhẹ liền đưa vào bệnh viện, hai lão nhân sau khi nhìn thấy tin tức lại càng hoảng sợ, lễ mừng năm mới muốn đi theo tới đoàn phim, mãi cho tới khi Vương Nhất Bác liên tục cam đoan Bambi không có dấu hiệu viêm phổi mới thôi.
【Phụ đề: Bambi lớn thêm một tuổi thân thể cũng thay đổi rồi!】
"Không đau nữa, chỉ có một chút khó chịu!" Bambi ôm điện thoại trả lời, giơ bàn tay nhỏ bé lên bên mặt, dùng ngón tay cái và ngón trỏ dựng lên một cái khe hở nho nhỏ, "Muốn bobo ông nội bà nội ~"
"Ôi chao, bảo bối nhà chúng ta sao lại đáng yêu như vậy nha?" Hai lão nhân ở phía bên kia bị sự đáng yêu của Bambi làm cho rung động, nhìn Bambi làm nũng phát mấy cái hôn gió ra ngoài.
"Thác Thác tới rồi!" Thác Thác sấy tóc xong chạy vào phòng, người còn chưa tới mà âm thanh đã tới trước.
"Thác Thác cũng tới rồi?" Ông nội bà nội nghe được âm thanh quen thuộc, càng cười vui vẻ hơn.
【Phụ đề: Thác Thác còn có ba giây sẽ tới chiến trường】
Hai đứa nhỏ ôm iPad nói chuyện phiếm với ông bà nội, Vương Nhất Bác cũng tắm rửa xong đi ra ôm Tiêu Chiến đến phòng khách hưởng thụ thế giới hai người.
"Nói với Tiểu Vương rồi?" Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước uống, hỏi Tiêu Chiến.
"Nói rồi, Thác Thác còn cam đoan với anh nói nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tiêu Chiến nhìn nhìn hai đứa nhỏ đang nói chuyện trong phòng, vụng trộm mở một bao khoai tây chiên ra ăn, "Anh nói này Vương lão sư, em cũng thật là xấu xa a, lại muốn Thác Thác đi làm việc sẽ khiến Bambi chán ghét."
Vương Nhất Bác buông buông tay, tỏ vẻ mình là người vô tội, "Em đây là đang rèn luyện ý chí cho đồng chí Vương Tiêu Tiêu."
【Phụ đề: Không hổ là cậu!】
"Thôi dẹp đi, rõ ràng em chính là không ngừng bị Bambi làm nũng, Bambi vừa lắc lắc tay em em liền hận không thể hái cả trăng xuống cho nó." Tiêu Chiến sợ mình ăn vụng bị bọn nhỏ nhìn thấy, lén lút nhét đồ ăn vào miệng giống như con chuột khoét kho thóc.
"Ai bảo nó giống anh." Vương Nhất Bác trả lời như chuyện đương nhiên, "Em cũng chưa cự tuyệt được anh bao giờ a."
【Phụ đề: Biết quá rồi mà Vương lão sư!】
Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn phim vừa khởi công được nửa giờ, tập thể fans hâm mộ tiếp ứng cũng đã đến.
Thác Thác dắt tay Bambi, nhìn từng chiếc xe mang theo hương thơm lái tới bãi đất trống, ngay cả Đại Hoàng trong đoàn phim cũng bỏ lại bọn nó chạy tới trước xe vẫy đuôi mong chờ.
"Anh hai! Thơm thơm!" Rõ ràng buổi sáng Bambi đã được Tiêu Chiến cho ăn rồi, lúc này lại giống như đói bụng, chỉ vào đoàn xe nói.
"Chờ một chút anh hai dẫn em đi." Thác Thác dắt Bambi trở về, "Đi nói với baba trước."
【Phụ đề: Nam nhân thành thục Vương Tiêu Tiêu】
"Baba!" Vừa mới tiến vào phòng hóa trang, Bambi liền bổ nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác.
"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác sờ sờ đầu của Bambi, xoa bóp khuôn mặt thịt sữa của bé.
"Bambi ăn! Thật nhiều xe, Bambi muốn đi." Bambi chỉ vào hướng bãi đỗ xe làm nũng với Vương Nhất Bác.
"Đi đi, nhớ phải nói cảm ơn với các tỷ tỷ." Vương Nhất Bác gật gật đầu, trao đổi ánh mắt với Thác Thác, song phương gật gật đầu tỏ vẻ ý kiến nhất trí, tuyệt đối không được để Bambi ăn một miếng gà rán nào.
Lúc Thác Thác dắt Bambi đến xe gà rán, lượt gà rán đầu tiên vừa ra lò, Thác Thác chỉ vào trước xe gà rán đông người rồi dẫn Bambi đi qua chỗ bày bánh ngọt chocolate.
"Nhiều người quá, Bambi này chúng ta đợi một lát nữa hãy qua đó."
Bambi gật gật đầu, sờ sờ cái bụng nhỏ "rỗng tuếch" của mình đi theo Thác Thác.
"Tỷ tỷ! Có thể giúp Thác Thác lấy một cái bánh ngọt không ạ? Cảm ơn tỷ tỷ! " Người Thác Thác thấp, không đủ cao để với tới bánh ngọt trên bàn, kéo kéo góc áo của fans hâm mộ tỷ tỷ cười hỏi.
"Có thể a." Tâm tình của fans hâm mộ tỷ tỷ vẫn luôn ở trong trạng thái kích động, chọn cho Thác Thác một cái bánh ngọt chocolate lớn nhất.
"Cảm ơn tỷ tỷ. " Thác Thác cúi mình vái chào với fans hâm mộ tỷ tỷ, lại cự tuyệt bánh ngọt mà tỷ tỷ đưa cho Bambi, "Bambi vừa ăn no rồi, Thác Thác và Bambi ăn một cái là được rồi! Daddy nói không thể lãng phí."
【Phụ đề: Đồ ăn rất trân quý, không thể lãng phí a】
"Vậy tỷ tỷ cho hai đứa thêm hai ly sữa bò được không nào?" Fans hâm mộ tỷ tỷ gật gật đầu.
"Được ạ〜" Thác Thác dắt Bambi ngồi vào xe bánh ngọt của các tỷ tỷ, anh một miếng em một miếng chia nhau ra ăn bánh ngọt.
"Bambi a~~" Bambi không biết dùng dĩa để ăn bánh ngọt, Thác Thác liền đút từng miếng từng miếng cho Bambi ăn.
"Aaaaaa! Các cậu tuyệt đối không thể tưởng được tôi đang nhìn thấy cảnh tượng gì đâu ôi trời ơi quá đáng yêu rồi các cậu biết không! Thác Thác và Bambi hai đứa đang ăn bánh ngọt đó, tôi muốn thăng thiên tôi không có ở đây đâu tôi bị sự đáng yêu này đánh xỉu rồi aaaaaa đời này của tôi thật đáng giá!" Âm thanh kích động truyền tới từ fans hâm mộ tỷ tỷ đang gọi điện thoại.
【Phụ đề: Tổ hậu kỳ chúng tôi cũng giống như vậy】
Lúc này Thác Thác mới nhớ ra chuyện không thể cho Bambi ăn gà rán, mang Bambi chạy tới đây chơi một chút lại chạy tới kia chơi một chút.
Thác Thác nuốt nước miếng nhìn các chú nhân viên bên cạnh đang ăn gà rán, mang Bambi đi tìm Tiêu Chiến.
"Daddy! Bambi tìm daddy!" Thác Thác ôm lấy Tiêu Chiến làm nũng, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến mình muốn ăn gà rán.
Tiêu Chiến gật gật đầu ôm lấy Bambi, ý bảo Thác Thác đi ăn đi.
Thác Thác chạy đến trước xe gà rán chào hỏi các tỷ tỷ rồi làm nũng, cầm lấy gà rán của mình ngồi ở bên cạnh Đại Hoàng nhét vào trong miệng.
Thác Thác đang nhét gà rán vào miệng được một nửa thì không biết tại sao Bambi lại tìm được mình, nhìn thấy trong tay anh hai có gà rán hai mắt Bambi liền toả sáng chạy tới ôm lấy Thác Thác.
"Anh hai! Bambi cũng muốn!"
"Không được!" Thác Thác hô to, nhìn thấy hai mắt to của Bambi sau khi bị cự tuyệt bắt đầu hoảng hồn, "Bambi ngoan ngoãn được không? Cuống họng của Bambi đau không thể ăn gà rán."
"Bambi khỏi rồi mà!" Bambi đuổi theo chân, ồn ào lên tiếng.
"Bambi còn chưa khỏi, Bambi vẫn còn uống thuốc có đúng hay không?" Thác Thác ý đồ muốn giảng đạo lý với em trai.
"Vậy....... Anh hai cho Bambi ăn một miếng được không?" Bambi ôm lấy cánh tay Thác Thác hỏi.
"Không được nha, Bambi ăn xong rồi sẽ phải đi bệnh viện." Thác Thác vẫn lắc đầu, không đồng ý, "Chờ Bambi khoẻ rồi anh hai dẫn em đi ăn có được hay không?" Bambi không hiểu được dụng tâm lương khổ của anh hai, chỉ cảm thấy anh hai keo kiệt, hô lên "Thác Thác keo kiệt!" rồi bỏ chạy mất.
Nhân viên công tác trong đoàn phim và cả fans hâm mộ cũng biết Bambi bị viêm họng, ý đồ dựa vào làm nũng mà lấy gà rán của Bambi đã thất bại trong gang tấc.
"Anh hai!" Bambi đảo tròng mắt, xem ra chỉ có thể ra tay từ chỗ anh hai, lại chạy về bên cạnh Thác Thác.
Bambi chạy về bên cạnh anh hai nhìn hộp thức ăn nhỏ rỗng tuếch, uỷ khuất trong lòng rốt cuộc cũng bộc phát.
"Oa---! Ô ô ô ô baba!!!"
Bambi ủy khuất suốt một ngày không nói chuyện với Thác Thác, mà Thác Thác cũng ỉu xìu yên lặng đứng ở một bên.
"Cuống họng của Bambi bị đau có đúng không? Nếu như Bambi ăn gà rán xong lại phải đi bệnh viện tiêm thì làm sao bây giờ?" Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến nhìn Thác Thác rầu rĩ không vui, ôm Bambi đến thư phòng tâm sự.
"Tiêm tiêm đau!" Bambi nghĩ tới cảm giác bị tiêm, che bàn tay nhỏ bé chui vào trong ngực Tiêu Chiến.
"Đúng vậy, anh hai sợ Bambi đau, nên mới không cho Bambi ăn gà rán, anh hai không phải keo kiệt mà là quan tâm Bambi có đúng hay không?" Tiêu Chiến chậm rãi nói choBambi.
"Đúng." Bambi suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu.
"Vậy Bambi có muốn nói lời xin lỗi với anh hai hay không? Anh hai vì Bambi mà cả ngày nay đều không vui vẻ." Tiêu Chiến sờ sờ đầu Bambi hỏi bé.
"Muốn!" Bambi hô lên, nhảy ra từ trong ngực Tiêu Chiến, chạy vào phòng nhỏ của bé và Thác Thác.
Lúc sắp đi ngủ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lặng lẽ mở cửa ra, liền nhìn thấy hình ảnh hai đứa nhỏ hoà hảo như lúc ban đầu ôm nhau ngủ.
"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác đóng cửa lại đột nhiên nói với Tiêu Chiến.
"Cảm ơn anh chuyện gì?" Tiêu Chiến có chút không bắt kịp được suy nghĩ.
"Cảm ơn anh đã mang hai đứa nó đến cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com