(24)
Tới gần khai giảng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận công việc mới, ví dụ như --- bởi vì lễ mừng năm mới sinh hoạt quá mức thoải mái nên dẫn tới việc trọng lượng của cơ thể gia tăng.
Tiêu Chiến còn hơn mười ngày nữa là phải vào đoàn, là quay phim cổ trang, khảo nghiệm đối với dáng người rất cao, cho nên mỗi ngày bắt đầu từ sau khi trời tối ở trong tiểu khu dẫn theo một con chó tập luyện thân thể bằng cách chạy bộ, ban ngày còn phải dành thời gian tới phòng tập thể thao để luyện hình thể.
"Chiến ca, Chiến ca mà em khâm phục, tới xem em mua cái gì cho anh này?" Vương Nhất Bác thần thần bí bí kéo một cái rương từ cửa ra vào, vỗ vỗ vào cái rương rồi lại kéo tới chỗ bọn nhỏ ở trong nhà.
Kiên Quả đại nhân tới gần cái rương ngửi thử, lui về phía sau đạp một cái vững vàng ngồi lên "ngai vị", Mễ Mễ duỗi móng vuốt ra cào cào cái thùng giấy, muốn đem cái thùng thành tấm gãi móng, Thác Thác mang theo Lai Khắc ngoan ngoãn một đứng một ngồi ở cách đó không xa, "Baba, là kẹo sao?" Thác Thác chà xát tay hưng phấn hỏi, mấy ngày trước ông bà nội nói sẽ gửi cho bọn nó thật nhiều đồ ăn vặt, mỗi người đều có.
"Không phải." Vương Nhất Bác cao lãnh lắc đầu, quay đầu tiếp tục hô, "Chiến ca! Chiến ca thân ái của em! Anh ở đâu!"
"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến từ lầu hai đi xuống, ôm Bambi xem bé có muốn ngủ hay không, "Đừng để nó ngủ nếu không đêm nay lại cùng Thác Thác làm ầm ĩ bây giờ." Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác đem Bambi ném vào trong ngực của hắn, giao trách nhiệm cho hắn.
"Hai đứa đều là tiểu bại hoại, mỗi buổi tối không ngủ được liền dẫn theo em làm ồn." Tiêu Chiến cúi người nhấn một cái lên mũi nhỏ của Thác Thác, lại nhấn lên mũi của Lai Khắc, Lai Khắc chột dạ gục đầu xuống, đem mũi chôn ở phía dưới hai cái móng vuốt của mình.
【Phụ đề: Anh trai dẫn theo em trai làm ồn, mọi người đều không ngủ được!】
"Không có ồn! Là Thác Thác kể chuyện xưa cho em nghe!" Thác Thác lôi kéo tay của Tiêu Chiến phản bác, lại bị Tiêu Chiến nhào nắn khuôn mặt như là đang vắt mì.
"Vậy sao? Thác Thác của chúng ta kể chuyện gì cho em vậy? Ở trên giường nhảy tới nhảy lui?"
【Phụ đề: Hai cha con ấu trĩ】
"Baba~~~ mở ra!" Cắt ngang cuộc đối thoại ấu trĩ của Tiêu Chiến và Thác Thác chính là âm thanh chậm rãi của Bambi.
"Em mua cái gì thế? Một rương lớn như vậy?" Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý tới hai cái thùng giấy Kitty lớn đang nằm sấp.
"Anh đoán xem." Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng cười ra dấu móc nhỏ, thần bí nhướn mày với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đem Kiên Quả đại nhân thả vào trong ngực Tiêu Chiến, mình thì ôm lấy Mễ Mễ, nắm lấy móng vuốt của Mễ Mễ để nó lộ móng vuốt nhỏ ra.
"Xoạt ------ " Móng mèo sắc bén rạch một đường lên phần băng dán của bưu kiện.
【Phụ đề: Hoá ra mèo là dùng như vậy】
Dùng Mễ Mễ xong rồi cũng không nên ném đi, giữ lại buổi tối còn có thể ngủ cùng con trai nhỏ -- from cách sinh hoạt của Vương tiên sinh.
Bambi ngồi ở trên nệm ôm Mễ Mễ hôn hôn, Thác Thác vụng trộm cầm bánh bích quy nhỏ trong túi áo đưa cho Lai Khắc, Tiêu Chiến ôm Kiên Quả đại nhân điên cuồng rua móng của nó vào miệng mình.
【Phụ đề: Lão Vương ôm hộp bưu kiện】
"Chiến ca! Nhìn này! Em chuẩn bị cho anh tới mười tám dụng cụ chống nắng luôn!" Vương Nhất Bác móc mấy cái hộp giống nhau từ trong thùng ra.
"Chống nắng cho thân thể, chống nắng cho mặt, chống nắng cho mu bàn tay, áo chống nắng, quần chống nắng, phun sương hạ nhiệt độ, phun sương chống nắng, mũ chống nắng, mặt nạ đắp sau khi phơi nắng, còn có nhũ thân thể, sữa tắm trắng đẹp, nhũ tắm trắng cho thân thể." Nguyên một đống đồ không nhẹ bị Vương Nhất Bác trải ra trên sàn nhà, sau đó còn lấy ra hai cái bao tay chống nắng, "Lần này tuyệt đối sẽ không bị cười là móng thỏ than nướng nữa!"
【Phụ đề: Ký ức về móng thỏ than nướng hãy còn mới mẻ】
"Bác đệ....... Cảm ơn em." Tiêu Chiến nhìn hai cái bao tay trong tay mình, im lặng nghẹn lời.
"Không cần khách khí! Chiến ca!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai của Tiêu Chiến, cho Tiêu Chiến một cái chào.
【Phụ đề: Sao lại bắt đầu quay phim quân lữ rồi?】
Chạy mỗi buổi tối cũng là điều ắt không thể thiếu, bởi vì ban ngày còn phải chiếu cố đám bảo bối của bọn họ ăn rau củ, nhất định phải tốn một chút thời gian để tiêu hao hết, đây là yêu cầu cơ bản của một nghệ sĩ.
"Thác Thác? Hôm nay có muốn cùng chạy bộ không?" Tám giờ rưỡi, Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài hỏi Thác Thác đang xem ti vi ở phòng khách.
"Đi ạ!" Thác Thác gật gật đầu, hôn một cái lên mặt của Bambi sau đó mới chạy tới ban công tìm Lai Khắc, "Lai Khắc, tản bộ nào!"
"Baba, Bambi cũng đi!" Bambi cũng trèo xuống khỏi ghế sofa, đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác giang hai tay muốn ôm một cái.
"Bảo bối cũng muốn đi sao?" Vương Nhất Bác gãi gãi cái mũi nhỏ của Bambi, "Vậy thì đi thôi, tiêu hao thể lực nhiều thì tối nay con mới có thể đi ngủ sớm được."
Vương Nhất Bác thay giày cho Bambi xong, Tiêu Chiến và Thác Thác cũng dắt Lai Khắc đi tới, "Ơ, hôm nay bảo bối cũng đi cùng sao? Hử?" Tiêu Chiến nhìn Bambu thay giày thể thao xong xoa xoa đầu của bé, "Bambi nhà chúng ta thật ngoan, biết vận động cùng baba và daddy."
"Bambi ngoan." Bambi gật gật đầu, một nhà bốn miệng và một con chó liền trùng trùng điệp điệp ra khỏi cửa.
Vì Tiêu Chiến cần tiêu hao calo, cần phải giữ vững tốc độ nhanh, tự mình xung trận xông lên phía trước, Vương Nhất Bác tức thì dắt Lai Khắc trông coi hai đứa nhỏ đang chạy ở phía sau.
Chạy một đoạn đường, Bambi chạy không nổi nữa, chỉ vào vườn hoa nhỏ ở bên cạnh nói với Vương Nhất Bác, "Baba! Bambi mệt rồi cần nghỉ ngơi!"
Vườn hoa nhỏ này không tính là vắng vẻ, bên trong trồng rất nhiều bụi cỏ và bụi hoa, các loại thảm thực vật cũng leo đầy ở bốn phía, được công nhân vây lại để bảo toàn, bên trong còn có một cái xích đu, là chỗ ban ngày bọn nhỏ thích chơi đùa nhất.
"Baba đi cùng daddy! Con đi cùng em!" Thác Thác nhìn thấy Lai Khắc còn chưa giải quyết được đại sự, gật gật đầu với Vương Nhất Bác ý bảo mình đi theo Bambi.
"Được, trông chừng em có biết chưa?" Tới gần chín giờ, trong tiểu khu chỉ có mấy người già vẫn còn đang đi dạo hoặc là mấy người vừa mới tăng ca trở về, bảo an của tiểu khu rất tốt, tính tư mật cũng cao, nên Vương Nhất Bác cũng yên lòng để bọn nhỏ ở lại vườn hoa nhỏ chơi đùa.
VJ phụ trách quay chụp chỉ có hai người, cuối cùng quyết định đi theo Vương Nhất Bác, nên để lại mấy cái gopro để quay hình ảnh của hai đứa nhỏ.
"Đi thôi Lai Khắc, chúng ta đi giải quyết đại sự của mày." Vương Nhất Bác phất phất dây thừng, dẫn Lai Khắc chạy về hướng của Tiêu Chiến.
【Phụ đề: Nuôi sủng vật cũng không phải là chuyện đơn giản, mọi người phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm sau】
Bambi ngồi ở trên xích đu, để Thác Thác giúp bé đu dây, hi hi ha ha cười ra tiếng, Thác Thác thấy em trai vui vẻ cũng vui vẻ theo, ngồi trở lại bên cạnh Bambi mở balo trên lưng ra, lấy ống hút chọc vào hộp sữa bò đưa cho Bambi, lại lấy thêm một hộp sữa bò cho mình.
"Ngọt ngọt!" Sữa ở trong tay Bambi là vị chocolate, Bambi bưng hộp sữa nheo mắt lại cười với Thác Thác, "Cảm ơn anh hai!"
"Không cần khách khí!" Thác Thác sờ sờ đầu của Bambi, hai đứa nhỏ đáng yêu ngồi ở trên xích đu nheo mắt lại nhìn đối phương cười.
Thác Thác và Bambi đang nắm tay ngồi trên xích đu, không có chú ý tới ở một bụi cỏ cách đó không xa có một cô gái tầm 27-28 tuổi leo ra ngoài.
Trên người cô gái kia dính đầy lá cây, lúc nhìn thấy Thác Thác và Bambi thì hai mắt liền toả sáng, bước nhanh tới phía sau xích đu giúp hai đứa nhỏ đẩy.
"Tỷ tỷ chị là ai vậy?" Thác Thác chú ý tới bóng dáng sau lưng, quay đầu lại hỏi cô ta.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ là tới xem Thác Thác và Bambi, tỷ tỷ phải tốn thật nhiều sức lực mới có thể vào đây có biết không? Thác Thác chơi với tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ giúp em đẩy xích đu." Hai mắt của tư sinh toả sáng, một phát bắt được tay của Thác Thác, vẻ mặt mang theo một chút dữ tợn bắt đầu dùng lực lớn để đẩy xích đu.
(*) Tư sinh: chính là tên gọi của sasaeng fan (tiếng Hàn) trong tiếng Trung Quốc - những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng.
"Tỷ tỷ, chị chậm một chút có được không? Bambi sợ." Bambi chưa từng thử qua tốc độ đu dây lớn như vậy, sợ hãi nắm chặt tay Thác Thác, tay kia cũng gắt gao bám lấy bàn đu.
"Em có biết tỷ tỷ thích baba của em bao nhiêu hay không? Lúc tỷ tỷ 16 tuổi đã thích baba của em, vì baba của em mà tỷ tỷ cũng không đến trường, baba của em đi đâu tỷ tỷ đi đó, buổi tối cũng không ngủ được, ở ngay bên cạnh phòng của baba em chờ, baba của em đi quay phim, chị sẽ ngụ ở đoàn phim mà ở bên cạnh anh ấy, em nói đi có phải tỷ tỷ rất yêu baba của em hay không?"
"Thế nhưng baba của em chưa từng nhìn chị tới một cái, chị vì anh ấy mà bỏ ra nhiều thời gian và tiền tài công sức như vậy, anh ấy cũng không nhìn chị, vì sao không nhìn chị hả?" Tư sinh có chút điên cuồng dừng xích đu lại, nắm lấy bả vai của Thác Thác lắc lắc, "Anh ấy và daddy của em yêu nhau, chị giúp hai người họ giấu diếm bao lâu em biết không? Lần nào họ hẹn hò chị cũng đi theo, bọn họ ngọt ngọt mật mật với nhau, chị chỉ có thể đứng ở bên ngoài khóc."
"Vì sao Baba của em không nhìn tỷ tỷ? Hả?" Tư sinh lại đánh giá tới Bambi bị doạ đang bắt đầu khóc nức nở ở bên cạnh, "Em lớn lên thật giống daddy của em, em có biết không? Lúc trước daddy của em mua quần áo gì tỷ tỷ cũng mua theo, daddy của em nhuộm màu tóc gì tỷ tỷ cũng nhuộm theo, nhưng mà baba của em ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn tới tỷ tỷ."
"Tại sao vậy chứ? Em có thể nói cho tỷ tỷ biết là tại sao không?" Tư sinh bỗng nhiên ôm lấy Bambi, gắt gao nhìn chằm chằm vào con mắt của Bambi.
"Oa ô ô ô ô! Baba!!!! Anh hai!!!!" Bambi bị doạ, đưa bàn tay nhỏ bé ra muốn nắm chặt tay của Thác Thác, chính mình cũng ở trong ngực của tư sinh mà dốc sức liều mạng giãy dụa.
Tư sinh ôm Bambi đang không ngừng liều mạng giãy dụa, tuột tay một cái Bambi liền ngã ở trên mặt đất, "Anh hai ô ô ô ô ô!" Bambi bổ nhào vào trong ngực của Thác Thác khóc lớn, cũng may quần áo mùa đông đủ dày, chỉ có bàn tay của Bambi là bị trầy da.
"Vì sao lại sợ chị hả? Sao em phải sợ tỷ tỷ vậy? Baba của em chán ghét chị, em lại sợ chị, tại sao vậy chứ?" Tư sinh không hiểu nhìn Bambi đang khóc rống lên.
"Chị không được qua đây!" Thác Thác ôm em trai hét lớn với tư sinh.
Tư sinh vừa muốn đoạt lại Bambi từ trong ngực của Thác Thác, đã bị tiếng chó sủa ở sau lưng cắt ngang.
Lai Khắc trong lúc đang quay về liền đột nhiên phát lực, giật khỏi dây thừng một mình chạy như bay đến vườn hoa nhỏ, vây ở trước mặt Thác Thác và Bambi sủa lên với tư sinh, tiếng sủa không ngừng của Lai Khắc đã kinh động tới tới bảo an đang tuần tra ở gần đó.
Bảo an và Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chân trước chân sau chạy tới, tư sinh cũng muốn bỏ chạy liền bị Lai Khắc đã sớm thành niên gắt gao cắn ống quần.
"Sao cô lại vào được đây vậy?" Bảo an áp chế tư sinh hỏi cô ta, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mặt của cô ta liền muốn hồi tưởng lại nhưng lại không nhớ ra, Thác Thác nhìn thấy baba và daddy cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nhào vào trong ngực baba bắt đầu lớn tiếng khóc lên.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người ôm một bảo bối dỗ dành, Tiêu Chiến nhìn bàn tay nhỏ của Bambi bị mấy viên đá nhỏ mài tới chảy máu, cũng đau lòng lau nước mắt theo.
"Daddy..... Sợ ....... Bambi sợ! Ô ô ô ô ô....... Daddy......" Bambi ôm cổ Tiêu Chiến liên tục khóc, "Đau đau, Bambi........ Đau ........"
"Nhất Bác! Nhất Bác anh còn nhớ em không!! Em về nước rồi Nhất Bác! Nhất Bác anh còn nhớ em có đúng không!!! Anh nhất định nhớ em em biết mà!!" Tư sinh bị hai bảo an khống chế được, nhưng vẫn như trước hô hào gọi Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác!! Phải bỏ ra rất nhiều ngày mới vào đây được anh có biết không!! Vương Nhất Bác nhà của anh ở đâu vậy Nhất Bác!!!"
"Làm phiền hai vị dẫn người này tới cục cảnh sát trước, tôi và vợ tôi dỗ hai đứa nhỏ xong sẽ tới ngay." Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn tới tư sinh một cái, nói với tổ trưởng bảo an, bản thân thì nắm tay Tiêu Chiến ôm bọn nhỏ về nhà.
【Phụ đề: Đại công thần Lai Khắc】
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà phải liên tục dỗ dành đến nửa đêm mới có thể dỗ xong Thác Thác và Bambi đang bị kinh hãi, gọi điện thoại cho ba mẹ nói họ tới giúp mình trông chừng hai đứa nhỏ, chờ ông nội Vương bà nội Vương đến mới lên xe tới cục cảnh sát.
【Phòng tối nhỏ】
"Cảm ơn mọi người đã yêu thích Bambi và Thác Thác, tâm ý của mọi người tôi và Nhất Bác đều nhận được, nhưng gần đây bởi vì có một bạn fans hâm mộ không lý trí muốn xông vào trong tiểu khu, cho nên chúng tôi đã suy nghĩ tới việc chuyển nhà." Tiêu Chiến hướng tới máy quay thành khẩn nói.
"Yêu thích không phải viện cớ, hy vọng mọi người có thể lý trí hơn. Nếu có lần sau nữa chúng tôi sẽ chọn cách kháng án, bắt giữ bạn trong vòng từ một năm trở lên." Giọng nói của Vương Nhất Bác hiếm khi nghiêm túc.
"Bambi bị doạ đến tương đối lợi hại, bây giờ đã không dám chơi ở trong tiểu khu nữa, mỗi lần đi qua vườn hoa nhỏ kia đều muốn bỏ chạy. Cho nên hy vọng sau này không nên xảy ra loại chuyện này nữa, cảm ơn mọi người."
【Phụ đề: Có yêu thích nhiều đi nữa cũng không phải với tư cách là tư sinh, tư sinh không phải fan. Vị tiểu thư kia bị phạt giam giữ ba tháng, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com