Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vương Nhất Bác không phải mỗi ngày đều chạy tới nhà Tiêu Chiến, trước nhất hắn còn phải làm bài tập hè, ngày nghỉ quá ngắn, nên hiện giờ hắn đang múa bút thành văn. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, mẹ hỏi hắn đi làm cái gì, hắn cũng không tiện nói thật, ấp úng che giấu cho qua, bị thôn trưởng phụ thân bắt ở nhà làm bài tập.

Tiểu rách rưới chính là bạn tốt nhất của hắn, có đôi khi Vương Nhất Bác nhìn vào xếp hạng trên trò Anipop của cậu, ôi giời, thăng hạng nhanh thật, tiểu rách rưới này có phải mỗi ngày ngoại trừ đi nhặt ve chai xong thì đều cày game hay không? Vương Nhất Bác thầm nghĩ, gặp mặt nhất định phải đánh vào mông cậu một trận ra trò, mấy ngày trời cũng không thấy cậu nhắn tin, chỉ có mình ở đây ngây ngốc nhớ cậu, thế mà người kia lại chơi game đến tiêu dao khoái hoạt.

Vốn dĩ lúc đầu hắn nghĩ ngày mai sẽ đi gặp tiểu rách rưới.

"Người cậu thích có thích cậu hay không?" Buổi tối Lý Vấn Hàn tới nhà hắn ăn chực, lặng lẽ meo meo đến phòng hắn đột nhiên hỏi một câu.

Vương Nhất Bác có đời nào nghĩ tới chuyện như vậy, hắn muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn thành tích có thành tích, là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, thư tình nhận đến mỏi tay, coi như là kiểu người vạn nhân mê, tiểu rách rưới sao lại không thích hắn chứ?

Hai chữ "không thích" này trước giờ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Vương Nhất Bác.

Chỉ có điều, thật sự là hắn chưa từng nghĩ qua tâm tư của tiểu rách rưới, cậu mặc dù tuổi cùng với mình tương đương, thế nhưng số sách đọc qua chắc không đếm đủ trên đầu ngón tay, chữ cũng không viết được mấy từ, ngây thơ đến không thể dung hòa với xã hội phức tạp này, khả năng là ngay cả có thích hay không cũng không phân biệt được.

Miệng hắn cứng rắn nói: "Đương nhiên là thích."

Lý Vấn Hàn là với hắn mà cùng nhau lớn lên, liếc mắt một cái liền đâm thủng: "Đừng có mà bốc phét, cậu có phải thích Tiêu Chiến hay không?"

Lần này Vương Nhất Bác triệt để kinh ngạc, Lý Vấn Hàn lườm một cái nói: "Ngay cả hoa khôi trường cậu, cậu cũng không đặt vào mắt, vậy mà đối với tiểu rách rưới lại tốt như vậy, tôi vốn dĩ chỉ là đoán đại, này thì hay rồi, đúng không sai đi đâu được."

Vương Nhất Bác đùng một cái khép lại sách ngữ văn: "Cậu cũng đừng có mà đi chọc ghẹo Tiêu Chiến."

"Người ta cái gì cũng không hiểu, chẳng khác gì đứa con nít, cậu vậy mà không biết xấu hổ đi lừa người ta." Lý Vấn Hàn ôm ngực, một tay chỉ vào hắn, "Vương Nhất Bác, cậu quả thật là mặt người dạ thú."

"Tôi lừa cậu ấy lúc nào?" Vương Nhất Bác tức giận, "Tôi là muốn bên cậu ấy thật dài lâu. Tôi sẽ dạy cậu ấy đọc sách viết chữ, giành được học bổng tôi sẽ mua cho cậu ấy thật nhiều đồ tốt, mang theo cậu ấy du lịch khắp các thành phố lớn nhỏ, từng việc từng việc cùng nhau trải qua, về sau tôi mở công ty, tôi là lão bản, cậu ấy chính là lão bản nương của tôi, tôi thích cậu ấy, tuyệt đối sẽ không lừa gạt cậu ấy, tôi nói được thì làm được."

Vương Nhất Bác không phải dạng người thích thao thao bất tuyệt, vì Tiêu Chiến mà nói ra một tràng như thế, Lý Vấn Hàn bị quyết tâm của hắn làm cho cảm động, hỏi: "Nhưng nếu cậu ấy không muốn thì sao?"

Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi: "Không có khả năng!"

Lý Vấn Hàn nói tôi sẽ không nói cho chú với dì biết, chuyện cậu cùng Tiêu Chiến tự mình làm chủ, thời gian qua Tiêu Chiến đã đủ khổ rồi, cậu đừng hại cậu ấy là tốt rồi.

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt lo nghĩ, suy nghĩ mất cả một buổi tối tiểu rách rưới rốt cuộc có thích mình hay không, suy qua ngẫm lại cũng không có kết quả, đến ngày thứ hai liền ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

Hắn đành phải đến hỏi quân sư đầu cẩu Lý Vấn Hàn nên làm cái gì, Lý Vấn Hàn nói, vắng vẻ cậu ấy một đoạn thời gian, cậu ấy lập tức sẽ cảm thấy mình không thể rời xa cậu.

Vương Nhất Bác đành phải đình chỉ bản thân không đi gặp tiểu rách rưới, trốn ở trong nhà làm bài tập, muốn đến cứng rắn thì vào nhà vệ sinh tuốt lộng vài cái, trong mộng đều ủy ủy khuất khuất, còn nhớ tới thân thể thơm thơm mềm mềm của tiểu rách rưới.

Vào ngày thứ ba đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, dọa Vương Nhất Bác suýt chút nữa tim rơi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên định mắng một tiếng, vừa nhìn là do tiểu rách rưới gọi tới, nhất thời vui mừng nhướng mày, chọn kết nối.

Tiêu Chiến chơi game cả ngày, chơi lấy chơi để liền không muốn chơi nữa, cậu ở nhà nhàm chán chờ Vương Nhất Bác tới tìm cậu, thế nhưng lại không đợi được. Ngày thứ hai, cậu đi trong làng nhặt ve chai, nhặt được đầy cả một bao, chạy đến vựa ve chai đổi tiền lẻ, cậu mua một ít thanh cay, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp tục chờ Vương Nhất Bác. Cậu trong đầu lúc nào cũng nhớ kỹ, Vương Nhất Bác thích ăn thanh cay.

Nhưng mà hắn lại không đến.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cách hai ngày mà không đến gặp cậu.

Tiêu Chiến làm tổ trên giường xem Wechat, bên trong danh sách bạn tốt của cậu chỉ có Vương Nhất Bác, ảnh đại diện của Vương Nhất Bác chính là bản thân hắn, đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm mô-tô, màu xanh lá, ngầu chết đi được. Cậu nhìn cái ảnh kia, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, cảm thấy Vương Nhất Bác lừa gạt mình, rõ ràng nói hai người là bạn tốt, cậu cũng hôn hắn rồi, vậy mà Vương Nhất Bác lại không đến chơi với mình.

Hắn có phải là chán ghét mình rồi hay không? Khuôn mặt Tiêu Chiến rũ gục xuống, dáng vẻ muốn khóc mà khóc không được.

Cậu không biết cái này gọi là gì, mông lung mờ mịt nhớ tới ngày đó sau khi bắn xong Vương Nhất Bác nói với cậu câu nói kia, đây là bệnh, có tên là tình yêu. Tay cậu vội vàng lung tung nhấn gọi Wechat cho Vương Nhất Bác, vừa mới kết nối, mang theo tiếng khóc nức nở gào lên một câu với hắn: "Vương Nhất Bác! Tớ ngã bệnh!"

Thế nhưng câu này lại dọa Vương Nhất Bác giật mình, trong lòng tự trách sao lại thật thà nghe theo lời Lý Vấn Hàn mà không đi tìm cậu, vừa sốt ruột lại vừa áy náy, mang dép ngay lập tức muốn đi ra ngoài, vừa đi còn một bên hỏi: "Sinh bệnh gì? Có đến trạm y tế xem là bệnh gì chưa?"

Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác không hiểu sao lại càng trở nên tủi thân hơn, con mắt đỏ hồng, hít hít mũi nói: "Không có đi xem! Tớ là yêu cậu!"

Câu này giống như sét đánh giữa trời quang, Vương Nhất Bác giật mình đứng ngốc nguyên một chỗ, trong lòng vui mừng như điên, liên tục truy hỏi: "Cái gì? Tiểu rách rưới cậu nói cái gì?"

Tiêu Chiến làm sao hiểu Vương Nhất Bác vì sao lại vui vẻ như vậy, cậu thật sự cảm thấy mình sinh bệnh, đâm ra có chút rầu rĩ hướng hắn phàn nàn, thanh âm mềm mềm kéo dài giống như làm nũng đến nghiện: "Vương Nhất Bác, làm sao bây giờ? Tớ ngã bệnh rồi, cậu có thể hay không... đến gặp tớ nha? Mà nói ra thì, này đều do cậu, cậu đến mua kẹo cho tớ ăn, không thì tớ không tha thứ cho cậu."

Vương Nhất Bác hận không thể tay trái một con gà tay phải một con vịt đến nhà cậu đặt sính lễ, trên mặt một mảng vui mừng, âm thầm suy nghĩ, lần tới phải mời Lý Vấn Hàn ăn KFC, sau đó thả ra thanh âm mềm nhũn giống như van lơn Tiêu Chiến, nói: "Ai, tớ cũng sinh bệnh, bệnh cũng cực kì nghiêm trọng!"

Tiêu Chiến lập tức đem chuyện Vương Nhất Bác không đến thăm mình ném ra sau đầu, sốt ruột nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, uống nước ấm, gọi ba mẹ chăm sóc cậu."

Vương Nhất Bác chau mặt ủ mày thở dài: "Ai, tớ ngay lần đầu tiên trông thấy cậu tắm rửa dưới suối liền ngã bệnh, cái này đều tại cậu, cậu có nên đối tớ xin lỗi hay không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, thành thật thoát ra một câu thật xin lỗi, sau đó vừa vội gấp nói: "Tớ hôm qua đổi được rất nhiều ve chai, mua đến mấy túi thanh cay, đợi cậu khỏi bệnh rồi thì tới nhà của tớ ăn!"

Vương Nhất Bác trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Bây giờ tớ cũng hại cậu sinh bệnh, chúng ta sinh cùng một loại bệnh như thế, sau này kết hôn là có thể trị khỏi."

Tiêu Chiến làm sao biết hai nam nhân không thể kết hôn, miệng hoàn toàn ưng thuận: "Được, vậy tớ sẽ làm tân nương tử của cậu."

Cậu tự giác đem Vương Nhất Bác coi như là tân lang quân, Vương Nhất Bác có đọc qua sách, cái nào tốt đều dành cho hắn.

"Không đúng." Vương Nhất Bác âm trầm cười, "Hai chúng ta ấy là hai tân lang quân!"

Hôm đó bọn hắn nói chuyện điện thoại rất lâu, Vương Nhất Bác hiểu được tâm ý mơ mơ màng màng của Tiêu Chiến, hận không thể lập tức chạy như bay tới hôn hôn cậu, vô cùng cao hứng phát trong vòng bạn bè, lần đầu tiên khoa trương chụp ảnh tự sướng, hi vọng tiểu rách rưới lướt vòng bạn bè có thể thấy được ảnh chụp của mình.

Hoàn toàn quên mất có thể gọi video hoặc là gửi ảnh chụp vào tin nhắn cá nhân.

Sau khi cúp điện thoại, hắn vụng trộm trong phòng ngủ mở ra những trang web đám nam sinh kia chia sẻ, mọi khi hắn chưa hề xem qua, hôm nay lại lén lén lút lút muốn học tập một chút, sợ làm bị thương tiểu rách rưới.

Trời vừa rạng sáng, hắn lặng lẽ tới hòm thuốc trong phòng khách cầm lấy chai vaseline, một đêm cứ mãi trăn trở như điên không ngủ được. Vừa nghĩ tới Tiêu Chiến ngoan ngoãn bị bản thân vuốt ve, mặt mũi còn tràn đầy tín nhiệm ỷ lại mình, liền cứng đến mức không tưởng nổi.

Sao lại có thể tồn tại người đáng yêu như thế? Vương Nhất Bác nghĩ, hôm qua còn đi mua thanh cay cho mình, cậu sao lại có thể ngoan như vậy?

Tiêu Chiến bên kia sau khi cùng Vương Nhất Bác nói rõ, vui vẻ đến quầy bán quà vặt tự thưởng cho mình một phần đá bào, một mặt mút lấy đá bào một mặt chơi Anipop. Cậu căn bản cũng không lướt vòng bạn bè, Vương Nhất Bác đâu có dạy cậu nha!

Cậu chẳng qua chỉ cầm di động, sáng trên màn hình là khung chat với Vương Nhất Bác. Cậu cứ như vậy nặng nề đi ngủ, nhưng lại không biết Vương Nhất Bác ở đầu bên kia mất ngủ một đêm.

------------------------------------------------

*Anipop, game mà Tiểu Tán mê mẩn là trò này các chị ạ, là game nối động vật, cách chơi giống trò kim cương kinh điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com