Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác, mặc áo sơmi trắng ngắn tay, bên trong biển đầu đen mênh mông  liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, dáng vẻ đoan chính, vóc người lại cao, đẹp trai như thể hạc giữa bầy gà.

Tiêu Chiến lập tức bước ra cửa, Vương Nhất Bác đang đeo cặp sách nghiêng người nói chuyện với bạn học, dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu một cái, cũng nhìn thấy cậu, đôi mắt lập tức trợn to.

"Tôi có việc, phải đi trước." Hắn vội vàng ném lại một câu với bạn học, hướng về phía Tiêu Chiến mà bước vội qua bên kia.

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy tới, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười, còn chưa kịp đi tới nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác liền bị bàn tay Vương Nhất Bác nắm lấy.

Người mà cậu nhung nhớ suốt mấy ngày qua, mái tóc đen nhánh, mắt cong lại như chấm nhỏ, áo sơ mi trắng, giày Cavans, sạch sẽ hiện ra trước mắt mình. Giọng nói cùng những dòng tin nhắn kia giờ khắc này như trở nên sống động, cậu được đôi tay lớn Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, giống như có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác bởi vì vội vàng chạy tới mà nhịp tim tăng tốc.

Điều này khiến cậu cảm thấy an tâm.

Thế là Tiêu Chiến nói: "Nhất Bác, tớ nhớ cậu lắm." Thật mềm thật khẽ.

Sao cậu lại tới đây? Hay là làm sao đến? Vương Nhất Bác trong thoáng chốc cái gì cũng không cần hỏi, bởi vì hắn đã biết chắc đáp án. Tiêu Chiến nói muốn hắn. Cậu là hoàng tử bé hiếm khi rời khỏi thế giới nhỏ của mình, vì mình mà vượt qua hương thôn đồng nội cùng đường xá, qua khắp hang cùng ngõ hẻm đi đến trước mặt mình. Vương Nhất Bác cũng cười, nắm thật chặt tay của cậu, hắn cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, nói: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác vai đeo cặp sách dắt tay cậu bước đi trên phố phường xa lạ, Tiêu Chiến vốn có chút sợ hãi, nhưng nơi cậu đang giẫm lên rõ ràng là mảnh đất quen thuộc đối với Vương Nhất Bác, thế là không sợ nữa, chỉ cần một cái quay đầu, cậu liền có thể nhìn thấy gò má của Vương Nhất Bác.

Cậu ấy sẽ bảo vệ mình. Một bên nghĩ như vậy, cậu một bên vui sướng ngâm nga câu hát dân gian, tay chân đều thoải mái thả lỏng, bộ dáng hết sức thong dong.

Vương Nhất Bác cũng không biết dẫn Tiêu Chiến đến nơi nào, nhưng chỉ là muốn đi mãi như thế, có lẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến, tùy tiện đi một chút cũng là điều vô cùng hạnh phúc.

Thân ảnh hai người bọn họ sánh bước bên nhau nhìn cũng không khác mấy so với các đôi gà bông học sinh bình thường trong thành phố này.

"Tiểu rách rưới, chúng ta đi siêu thị, tớ mời cậu ăn thỏa thích!" Vương Nhất Bác còn nhớ cậu thích ăn sô cô la, dắt tay cậu đi về hướng siêu thị, liên miên lải nhải nói, "Siêu thị trong thành phố bán siêu nhiều đồ, so với quầy bán vặt trong thôn chúng ta còn lớn hơn, cái gì cũng bán! Cậu nhất định sẽ thích."

Tiêu Chiến thuận theo bị hắn lôi kéo đi, một bên hỏi: "Nghe nói bên trong còn lắp đặt máy điều hoà, có phải không?"

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu: "Vô cùng mát luôn!"

Hai người đến chỗ cửa ra vào, đang lúc bọn họ đến luồng gió lạnh phả ra trên đầu, rào rào một trận gió lạnh thổi xuống, thổi đến Tiêu Chiến ngẩn ngơ, đứng nguyên ở chỗ đó không nhúc nhích, thân thể còn run run một chút, giống như chú thỏ nhỏ bị hù đến kinh sợ.

Hai người bọn họ liền không màng sự đời đứng ngốc dưới máy lạnh của người ta mặc cho thổi nửa ngày, thổi đến mức Tiêu Chiến cảm thấy như bị đông cứng, trên cánh tay đều nổi da gà lên mới đi vào trong, Vương Nhất Bác thuận tay kéo một chiếc xe đẩy qua, Tiêu Chiến nằm sấp trên xe đẩy buồn bực cười một hồi lâu.

"Vương Nhất Bác, tớ thật sự rất vui." Mặt của cậu chôn bên trong cánh tay, buồn buồn truyền đến một câu.

Vương Nhất Bác xoa vài cái lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến: "Cậu vui là tốt rồi."

Hắn đẩy lên khu đồ ăn vặt, bốc hai thanh Dove, lại lấy ba hộp chứa ba viên Ferrero SpA, thấp giọng hỏi thăm Tiêu Chiến còn muốn cái gì. Tiêu Chiến đang nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh, ngồi bên trong xe đẩy của mẹ đang khoa tay múa chân ôm một bao khoai tây chiên gia đình.

*Dove, Ferrero SpA: các thương hiệu sô cô la nổi tiếng

"Muốn ăn khoai tây chiên sao?" Vương Nhất Bác cũng cầm bao lớn khoai tây chiên đi đến bỏ vào, Tiêu Chiến quay đầu qua, rất hâm mộ nói: "Vương Nhất Bác, tớ chưa từng ngồi như thế."

Vương Nhất Bác bật cười, không nghĩ đến thì ra cậu đang hâm mộ cái này, đem tất cả đồ ăn chất đống ở một bên. Tiêu Chiến gầy, cho nên tay Vương Nhất Bác luồn qua dưới nách Tiêu Chiến dễ dàng có thể đem người bế lên, đặt ngồi ở bên trong xe đẩy: "Đi thôi, tiểu bảo bối."

Vương Nhất Bác mua đồ cho mình không nhiều, nhưng mà muốn mua cho Tiêu Chiến thỏa thích, những thứ mua được nào là khoai tây chiên, thạch, sô cô la, nào là đồ chơi mà trẻ con thích, con nhà người ta có cái gì, tiểu rách rưới nhà hắn cũng phải có cái đó.

Hắn đẩy Tiêu Chiến đến quầy tính tiền, Tiêu Chiến tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ ngồi bên trong xe đẩy xếp hàng, nhìn thấy từng dãy áo mưa bên trên kệ hàng trái tim đập thình thịch.

Cậu tra được, Okamoto là một loại áo mưa, xét theo đồ vật hôm trước Vương Nhất Bác dùng chính là cùng một loại.

Cậu vừa nhắm mắt quyết tâm, lặng lẽ mò mẫm cầm lấy một hộp, cũng không nhìn hình dáng ra sao, lặng lẽ đem nó giấu ở bên trong đống khoai tây chiên.

Tiêu Chiến lần đầu làm chuyện xấu hổ như thế này, khuôn mặt đỏ bừng, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao vậy?"

Cậu ngập ngừng bảo ngồi trên trong xe đẩy trông có vẻ quái gở không biết ngượng, thế là tự mình bước ra, mất tự nhiên hết nhìn đông lại nhìn tây. Vương Nhất Bác lực chú ý đều thả trên người của cậu, cũng không để ý đến có thêm một cái cái hộp nhỏ kỳ quái, cầm hóa đơn rồi cùng Tiêu Chiến đi.

"Tiểu rách rưới, còn muốn đi đâu nào?" Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra sô cô la, lại mò tới một hộp đồ vật không nên xuất hiện, hắn kinh ngạc nhìn thấy hộp Okamoto, hai tay khẩn trương che giấu ném trở về.

Tiêu Chiến nói: "Đi mướn phòng."

Thanh âm run rẩy, vừa mềm lại nhỏ.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đầu óc nổ bang bang, tiếng phóa hoa nổ liên tục không dứt.

Tiểu rách rưới của hắn, hiểu biết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com