Thời gian đang trôi dần về những ngày cuối cũng của năm cũ, cảm giác vẫn như thế thôi, chỉ là những người cùng ta đón năm mới đã không còn giống nhau nữa. Thiếu mất cậu ấy rồi.
Cậu ấy vẫn ở khu nhà ấy, vẫn trên đất nước hình chữ S này, chỉ cần xách chiếc xe đạp chạy vài vòng trên đường cũng sẽ vô tình bắt gặp, ông trời cũng thật là ... Khi mà chúng tôi chẳng còn vui vẻ nói chuyện như ngày trước thì tần xuất chúng tôi gặp nhau còn nhiều hơn khi mà lúc chỉ cần gặp nhau là "tay bắt mặt mừng". Thiệt là chán, chán vì cả 2 cứ mãi né tránh nhau, chán vì dù 2 đứa đi trên cũng một dãy hành lang, người đi trước kẻ đi sau, một người như bước nhanh hơn - một người như bước chậm lại, chúng ta chậm mất một nhịp trong trái tim nhau rồi, ngã rẽ che khuất tầm nhìn, che luôn cả bóng hình người thương.
❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com