Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03-3

Vương Nhất Bác đi lung tung ở bên ngoài thêm một tiếng đồng hồ, chờ đến giờ tan học mới thong thả quay về khu chung cư.

Đứng trước nhà Tiêu Chiến, thiếu niên vui vẻ giơ tay đẩy cửa một cái, nhưng cánh cửa chỉ im lìm không nhúc nhích.

Chẹp, nhốt người ta ở ngoài ư.

Tối nay lại không có cơm ăn, cảm giác như một đêm ngủ dậy liền quay về thời kỳ trước khi giải phóng.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, sau đó móc một xâu chìa khoá trong balo ra, bốn năm cái đều chỉ dùng để mở cửa nhà Tiêu Chiến.

Hôm trước sau khi kế hoạch cưỡng gian thất bại, cái chìa khoá đó đã bị anh thẳng tay tịch thu. Cũng may cậu khá cơ trí, mỗi lần làm khoá là làm cả một chùm.

Cánh cửa vừa hé mở, Vương Nhất Bác đã bị hơi cay mịt mù xộc thẳng vào mũi, khói thuốc bên trong căn phòng dày đặc như sương.

"Mẹ nó, định hút cho ung thư phổi hay gì?"

Thiếu niên ho sù sụ, mò mẫm đi vào, người đang ngồi dưới đất vẽ tranh lúc này mới ngẩng đầu lên.

Dường như Tiêu Chiến không ngờ là cậu sẽ đến, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền lập tức nhíu mày.

"Đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác phớt lờ, một mực bước tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.

Người nào đó ban sáng vừa bị doạ chạy, bây giờ lại không biết sống chết mà xông vào nhà anh, đáy lòng Tiêu Chiến càng thêm buồn bực.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nghiêm túc nói.

"Anh, em giúp anh."

Ngòi bút của nam nhân tạm dừng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lúc sáng lúc tối.

"Giúp tôi cái gì?" Trong đôi mắt phượng không hiện lên dù chỉ nửa điểm cảm xúc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra được ý vị châm chọc từ người đối diện.

Cậu lập tức cứng cổ mở miệng "Em không sợ, anh có thể đánh em, hút máu em, cũng có thể...làm em. Nói chung là, em không đi!"

"Ca, ca ca~"

Vương Nhất Bác không thèm để ý xem bộ dáng hiện tại của mình có nũng nịu mè nheo nhu nhược quá hay không, chỉ mở to đôi mắt long lanh tròn xoe lên nhìn Tiêu Chiến.

Nhưng đối phương lại im lặng mất mấy giây, sau đó kiên quyết đuổi cậu ra ngoài lần nữa.

"Không đi không đi! Ăn vạ không đi!" Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, dứt khoát ngồi bẹp xuống sàn.

Tiêu Chiến ghét mình đến thế à? Bệnh nặng như vậy rồi mà còn ghét bỏ người ta.

Mẹ nó chứ, lão tử tủi thân muốn chết!

Càng nghĩ càng khổ sở, Vương Nhất Bác tức giận đến nỗi hai mắt đỏ bừng, bướng bỉnh ngồi lì dưới đất không chịu đứng lên.

"Có biết tôi sẽ làm cái gì không?" Tiêu Chiến đột nhiên tới gần, lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, quả quyết gật đầu.

"Chính là hoàn toàn mất đi ý thức, không nhận ra cậu là ai, sau đó cậu sẽ chết dưới tay tôi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu, đứa trẻ kia đang đỏ hồng vành mắt, một mực cúi đầu im lặng, đáy lòng anh cũng hiểu rõ câu trả lời.

Nhưng nam nhân vừa rũ mắt định lùi về sau, không ngờ lại đột nhiên bị người ôm chầm lấy.

Vương Nhất Bác cường ngạnh bám lên cổ Tiêu Chiến, dứt khoát khoá chặt môi anh.

Kỹ xảo của cậu ít đến đáng thương, chỉ có thể lung tung cọ tới cọ lui, trong miệng còn lẩm bẩm.

"Em mặc kệ, em chỉ thích anh."

Thiếu niên vừa cọ vừa ấm ức khịt kịt mũi, vô thức làm tin tức tố tràn ra bên ngoài.

Mẹ kiếp!

Tiêu Chiến hung hăng bóp tắt điếu thuốc trong tay, đem người dằn mạnh xuống đất.

Lọ màu vẽ đổ nhào, sắc thái lộng lẫy chảy dài trên sàn nhà nhưng không ai quan tâm.

Nhịp tim Vương Nhất Bác vang dội như sấm.

Tiêu Chiến ác liệt cắn môi cậu một cái, sau đó không chút khách khí mà tiến quân thần tốc, bàn tay bóp lấy cái cổ không cho phép cậu giãy dụa, sau khi bắt được đầu lưỡi non mềm liền ngang ngược cắn mút không tha.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa cảm giác được miệng mình toàn là máu, bàn tay nắm chặt đặt trên vai nam nhân rốt cục buông lỏng, như thể tình nguyện hiến tế mà ngoan ngoãn đem môi lưỡi mình giao ra.

Hai loại tin tức tố hoà quyện với nhau trong không khí, mỗi một giọt máu vừa tràn ra tới liền bị nam nhân tham lam hút sạch.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chưa đủ, cơn bạo ngược trong lòng giống như động sâu không đáy, chút ít này quả thật là không thấm vào đâu.

Hai con ngươi càng lúc càng trầm, nội tâm thôi thúc anh phải xé rách người nằm ở dưới thân, nhưng không thể như thế được!

Tiêu Chiến cau mày, bắt lấy thiếu niên ôm gọn vào lòng, hai tay vòng ra sau lưng cậu, cật lực siết chặt vào nhau để tự khắc chế bản thân.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến có vẻ bứt rứt vì cơn khát máu vẫn chưa thoả mãn, cậu híp híp mắt ngẫm nghĩ, quyết định hung hăng nghiến chặt hàm răng một cái, máu tươi trên đầu lưỡi lập tức túa ra không ngừng.

Tiêu Chiến tức thời bị kích thích, đáy mắt triệt để đỏ ngầu, phịch một tiếng trực tiếp đè Vương Nhất Bác ra sàn, cúi xuống cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại mê người ở bên dưới.

Máu cứ chảy mãi không dừng, vừa tươm ra lại bị môi lưỡi nóng bỏng liều mạng mút vào.

Thiếu niên không khép nổi miệng, nước bọt hoà cùng máu tươi chảy dọc xuống khoé môi, lại bị người kia nhanh chóng liếm đi sạch sẽ.

Đầu lưỡi của cậu không thể rụt về, toàn bộ đều bị bao bọc trong khoang miệng ấm áp, thanh âm ướt át vang khắp căn phòng khiến cho Vương Nhất Bác mặt đỏ tim run.

Bàn tay nóng rực bên dưới còn bóp lấy eo cậu, động tác ve vuốt đầy mùi nhục dục, hô hấp của thiếu niên bỗng chốc trở nên mỏng manh đến đáng sợ.

Qua thật lâu, tận khi Vương Nhất Bác cảm giác lưỡi mình đã tê rần, đầu óc chếnh choáng mơ hồ, lúc này Tiêu Chiến mới từ từ dừng lại.

Đầu lưỡi đã bị tổn thương khá nghiêm trọng, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng cọ xát lên chóp mũi của đối phương, hàm hàm hồ hồ mở miệng gọi.

"Ca, ca ca..."

Bạo ngược trong đáy mắt Tiêu Chiến dần dần rút lui, hai con ngươi đen như đáy nước lẳng lặng nhìn thiếu niên nằm oặt dưới thân mình.

Khuôn mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác dính vài vết máu, đầu lưỡi duỗi ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp ướt sũng, cánh tay dù đã không còn chút sức lực nào nhưng vẫn một mực ôm lấy cổ anh không buông.

Cậu còn dùng ánh mắt vừa tín nhiệm vừa ỷ lại, yên lặng nhìn người trước mặt.

Dã thú trong lòng Tiêu Chiến đã được cái nhìn của Vương Nhất Bác trấn an.

Nam nhân cúi người, không tiếp tục kích thích đầu lưỡi rướm máu của cậu mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên vành tai đã đỏ hồng, thấp giọng nói.

"Là chính em nói muốn ở lại với anh, không được phép chạy."

Vương Nhất Bác gật đầu không chút do dự, cậu muốn rướn người lên ôm anh nhưng ban nãy bị tra tấn quá thảm, hiện giờ thân thể không còn chút sức lực nào.

Thế là người nọ liền vòng tay qua eo cậu, ôn nhu đem người cuốn chặt vào lòng.

.

Vương Nhất Bác triệt để không còn mặt mũi để đi ra đường, trên cổ cậu có một lỗ thủng to đùng, đầu lưỡi cũng đau đến mức không thể khép miệng.

Cậu đói muốn chết, nhưng phải chờ cho Tiêu Chiến xử lý vết thương xong xuôi mới bắt đầu đi nấu cơm.

Những món anh làm đều rất thanh đạm, nhưng cậu cũng nuốt không trôi, đụng vào thức ăn một chút là đầu lưỡi sẽ đau đến toàn thân run rẩy.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn dáng vẻ thèm thuồng nhưng không dám ăn của Vương Nhất Bác, bỗng dưng đưa tay cướp lấy đôi đũa, sau đó đi vào trong bếp lấy cái muỗng nhỏ ra cho cậu ăn cơm.

Vương Nhất Bác quả thực thụ sủng nhược kinh.

"Há mồm." Tiêu Chiến nói.

Cậu lập tức làm theo mệnh lệnh, nhưng người đối diện vẫn cứ nhíu mày.

"Há lớn một chút."

Vương Nhất Bác đỏ mặt 'A' một tiếng, ngoác mồm ra thật lớn.

Khoang miệng bị tra tấn đến đỏ au, đầu lưỡi vẫn còn run rẩy, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên lại thấy Tiêu Chiến đang nhìn vào đầu lưỡi mình chằm chằm, ngượng ngùng đến mức chỉ muốn lập tức khép miệng lại.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cần nhìn một cái, bạn nhỏ nào đó lại lập tức ngoan ngoãn há mồm.

Anh dùng muỗng nhỏ, cẩn thận tránh đi vết thương của cậu, đưa thức ăn vào sâu bên trong.

Vương Nhất Bác không dám nhai nhiều, trực tiếp nuốt xuống, cậu còn tưởng là mình sẽ bị bỏng, ai ngờ độ ấm của thức ăn lại rất vừa miệng.

Trong lòng thiếu niên cực kỳ vui vẻ, chỉ biết híp mắt ngồi nhìn Tiêu Chiến thổi từng muỗng từng muỗng thức ăn rồi đút cho mình.

Mẹ nó, đáng đồng tiền bát gạo thật chứ!

Vui quá đi à, hi hi~

Hai mắt Vương Nhất Bác loé sáng, trông hệt như trẻ con vừa được cho kẹo.

"Bị cắn còn vui như vậy?" Thần sắc Tiêu Chiến có chút hoà hoãn, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Vui á, kệ em!"

.

Tối đến, Vương Nhất Bác còn dùng chuyện mình bị thương ra ăn vạ để được ngủ lại bên nhà Tiêu Chiến, anh cũng chiều theo ý cậu.

Nhưng cho đến lúc chuẩn bị ngủ, Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến vào phòng lấy đi một cái gối nằm.

"Anh? Đi đâu thế?"

"Sofa."

Thấy người trên giường ngồi bật dậy, anh sợ cậu bất cẩn làm động trúng vết thương trên cổ, cho nên lập tức nhíu mày ấn Vương Nhất Bác nằm ngược trở xuống.

Khó khăn lắm mới có cơ hội trèo được lên cái giường này, nói như thế nào cậu cũng cảm thấy không cam tâm, cho nên vội vàng níu lấy tay Tiêu Chiến.

"Ngoan, nghe lời anh."

Hai mắt Vương Nhất Bác loé lên "Hông, hông nghe lời!"

Chỉ thấy Tiêu Chiến đanh mặt đứng nhìn cậu một lúc lâu, đương lúc Vương Nhất Bác còn cho rằng anh sắp nổi giận, đối phương lại bất ngờ nắm lấy tay cậu, trực tiếp đặt vào giữa hai chân.

Vật cứng nóng bỏng doạ người làm cho cậu nhóc sợ hãi rụt tay về, nhưng Tiêu Chiến không cho phép.

Anh cúi người, ghé vào tai cậu cảnh báo một câu.

"Ngủ chung một chỗ, anh sẽ chơi chết em."

Vương Nhất Bác kích động giật tay ra, ngoan ngoãn an phận mà nằm rụt vào trong chăn, vành tai lẳng lặng đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com