Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 01 •

Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh.

Không khí hơi lạnh và tiếng ồn ào bên tai vẫn quen thuộc như trong trí nhớ của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng thiếu mất niềm vui khi về nước, toàn cơ thể chỉ đầy mệt mỏi.

Chung Thần Lạc về sớm hơn một năm đang đợi ngoài cổng sân bay, đối phương dựa vào chiếc xe thể thao từ kiểu dáng đến màu sắc đều rất phô trương, mái tóc màu xanh bạc hà, quay đầu về phía cậu vẫy tay.

Chung Thần Lạc là người cậu quen khi còn sống tại Mỹ, đối phương nhỏ hơn cậu một tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học lựa chọn về nước thừa kế gia nghiệp.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi khẽ cười, cậu vẫy tay, kéo hành lí đi về phía đối phương.

Cũng không biết đã bao nhiêu lâu chưa về, ngồi trong xe, quang cảnh ven đường đều đã thay đổi trở nên lạ lẫm, giống như ký ức thủa nhỏ bị rút rỗng, những nơi khắc sâu trong tâm trí đều đã trở thành cố hương.

Hoàng Nhân Tuấn dựa lưng vào ghế ngây người nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài, từ hồi lớp 12 cậu đã đi Mỹ, hiện tại tính toán cẩn thận cũng đã khoảng sáu năm.

"Trước khi anh về em đã tìm người quét tước dọn dẹp căn hộ tại địa chỉ anh đưa rồi, em thấy diện tích nhà không rộng, còn cách xa trung tâm thành phố, anh chắc chắn... muốn về đó ở hả?"

Căn hộ nằm ở phía nam thành phố, thuộc khu phát triển sớm nhất, nhà cửa hơi cũ, giao thông công cộng không thuận tiện lắm.

"Hay là... Anh đến ở chỗ em đi, nhà em rộng, thêm một người đến ở cũng không thành vấn đề."

"Căn hộ đó là nơi trước đây bố mẹ anh sống, anh phải về."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, từ chối.

Cậu biết Chung Thần Lạc muốn tốt cho cậu, nhưng căn hộ cũ dù sao cũng chứa đựng một phần ký ức thời thơ ấu của cậu, so với căn nhà mới mẻ rộng rãi, cậu thích sống trong nhà nhỏ cũ hơn.

Chung Thần Lạc không truy hỏi đến cùng, cậu ấy quen biết Hoàng Nhân Tuấn đã lâu, hiểu rõ chỉ cần nhắc đến bố mẹ đã qua đời là Hoàng Nhân Tuấn trở nên đặc biệt yên lặng.

Hoàng Nhân Tuấn từng nói, năm lớp 12 bố mẹ cậu bị tai nạn xe qua đời ngoài ý muốn, sau đó cậu sang Mỹ sống với ông bà di dân đến đó từ khi cậu còn nhỏ.

Chung Thần Lạc biết mình không khuyên được Hoàng Nhân Tuấn nên đổi chủ đề.

"Vậy lần này về anh định ở lại bao lâu? Còn về Mỹ nữa không? Ông bà anh vẫn khỏe chứ? Thời gian anh đi ai chăm sóc ông bà?"

Chung Thần Lạc hỏi nhiều, lúc nói chuyện âm lượng ngày càng cao lên theo thói quen, lúc nào cũng ầm ĩ khiến tai Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngáy.

Hoàng Nhân Tuấn vân vê tai trái.

"Em yên tâm, ông bà mà không khỏe thì anh cũng không đột ngột về nước, thời gian này ông bà chuẩn bị đi du lịch với bạn, không cho anh đi theo, thế nên nhân cơ hội này anh về lâu một chút, nếu được... thuận tiện tìm một công việc để làm."

Chung Thần Lạc nghe xong hai mắt sáng trưng.

"Vậy anh có muốn đến công ty mẹ em không? Khi nào anh đến, em sẽ sắp xếp một vị trí tương đối nhàn cho anh, thế nào? Vừa vặn anh có thể đi làm cùng em, em còn có thể đưa anh về."

Nghe Chung Thần Lạc nói như vậy, Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy thuận tiện, cậu không nghĩ nhiều, lưu loát nhận lời luôn.

"Cũng được, dù sao anh không muốn tốn thời gian đi tìm việc làm."

Đến dưới tòa nhà khu căn hộ phía nam thành phố, Chung Thần Lạc đưa chìa khóa cậu vẫn luôn giữ cho Hoàng Nhân Tuấn.

Trong nhà không chỉ sạch sẽ ngăn nắp, mà ngay cả vật dụng hàng ngày đều được Chung Thần Lạc chuẩn bị đầy đủ, khi Hoàng Nhân Tuấn đeo đôi dép lê in hình hoạt hình lấy từ tủ giày dép, cậu thấy hơi buồn cười, còn hơi cảm động nữa...

"Buổi tối ở lại đây ăn cơm với anh nhé? Em muốn ăn gì anh nấu cho."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thức ăn xếp chật ních cả tủ lạnh, hỏi người đang dạo quanh phòng khách.

"Thôi, tối em có hẹn rồi, anh tự ăn đi, ngày mai em mở tiệc đón anh, cuộc hẹn tối nay không thoái thác được."

Chung Thần Lạc vừa trả lời vừa cầm khung ảnh bên cạnh tivi, cậu ấy đi đến phía sau Hoàng Nhân Tuấn, chọc vai đối phương rồi hỏi: "Khung ảnh này em lục ra được lúc thu dọn tủ cho anh, em đã muốn hỏi anh từ lâu rồi. Anh xem này... Người bên trái là anh, chàng trai bên phải là ai? Thân với anh hả? Sao ở Mỹ em chưa nghe anh nhắc đến bao giờ?"

Bàn tay đang rửa rau của Hoàng Nhân Tuấn chợt dừng, quay người nhìn khung ảnh Chung Thần Lạc cầm trong tay.

Bức ảnh có tuổi mặc dù hơi ố vàng, nhưng người trong ảnh hết sức trẻ trung non nớt.

Chàng trai bên trái là cậu, khi đó cậu vẫn để tóc đen, nét mặt ngượng ngùng, ngồi cạnh sân thể dục cùng chàng trai bên phải rồi bị chụp ra bức ảnh này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang chàng trai bên phải...

Người ấy có mái tóc màu nâu đậm, khuôn mặt trắng bóc như trứng gà, tóc tai xù xì, hai mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn vừa xán lạn vừa thân thiết.

Rất đẹp, là vẻ ngọt ngào chỉ tuổi thanh xuân mới có, đến cả đồng phục đơn giản cũng làm nổi bật vẻ sạch sẽ, khiến người ta vừa nhìn đã thích.

Mắt Hoàng Nhân Tuấn chợt cay xè, tay cậu run rẩy, giọt nước trên đầu ngón tay chảy xuôi theo cổ tay vào trong ống tay áo, không biết sao trái tim đau xót, hai mắt đỏ hơn trước mấy phần.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, thản nhiên trả lời.

"Chỉ là một người bạn ngày trước..."

"..."

/

Thật ra Chung Thần Lạc không hiểu biết nhiều lắm về Hoàng Nhân Tuấn.

Hai người học chung một trường Đại học, vì đều là người Trung nên mới dần dà trở nên thân thiết, Hoàng Nhân Tuấn vừa xinh xắn vừa dịu dàng, tính cách ồn ào và luôn mắc sai lầm của Chung Thần Lạc cũng có thể được đối phương dịu dàng tiếp nhận toàn bộ.

Chung Thần Lạc hiếm khi nghe Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến quá khứ, điều cậu ấy biết chỉ là bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn qua đời sớm, quyền nuôi dưỡng cậu thuộc về ông bà, còn chưa tốt nghiệp cấp Ba trong nước đã sang Mỹ.

Nhưng thi thoảng trong những câu chuyện phiếm có thể nghe Hoàng Nhân Tuấn kể về thời cấp Ba, có một chàng trai, một chàng trai xuất hiện trong cuộc đời cậu như đóa phù dung sớm nở tối tàn.

Chung Thần Lạc đoán, nhất định người đó là chàng trai trong bức ảnh kia, cũng là quá khứ mà Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhắc tới.

Chung Thần Lạc cảm thấy chàng trai kia trông khá quen mắt, nhưng không nghĩ ra được từng gặp ở đâu.

Hoàng Nhân Tuấn ở nhà nghỉ hai ngày rồi đến công ty báo danh, hiệu suất làm việc Chung Thần Lạc rất cao, nói là tìm cho cậu một công việc đơn giản, bình thường chỉ cần ngồi trong văn phòng, khi có việc cần mới phải đi photo tài liệu các kiểu.

Hoàng Nhân Tuấn không khách sáo với Chung Thần Lạc, thản nhiên nhận.

Hoàng Nhân Tuấn ôm thùng giấy đựng đồ của mình đi lên tầng, nơi làm việc của cậu ở tầng mười hai, nhưng thang máy dừng ở tầng bảy.

Đồng nghiệp đi qua nói với cậu, các tầng phía trên của thang máy này chưa được đưa vào sử dụng, bảo cậu tìm thang máy khác từ tầng bảy.

Chung Thị là công ty giải trí, rất nổi tiếng, có địa vị cao trong giới giải trí, thường xuyên có những chàng trai cô gái có khí chất có ngoại hình đi ngang qua bên cạnh, Hoàng Nhân Tuấn đoán rất có khả năng họ là nghệ sĩ hoặc thực tập sinh trực thuộc công ty.

Không biết có phải vì phong cách trang trí bên trong mỗi tầng đều giống hệt nhau, phối hợp màu đen trắng xám mặc dù nhìn vào rất khí thế nhưng lại khiến người mù phương hướng như cậu bị lạc.

Hoàng Nhân Tuấn ôm thùng, đứng trước bản đồ chỉ đường phía cuối hành lang, cậu xem rất nghiêm túc, từ khóe mắt cũng có thể liếc thấy những người đi từ trong phòng hai bên hành lang ra ngoài.

Nếu còn không tìm được đường thì cứ tìm đại một người hỏi thăm là xong.

Hoàng Nhân Tuấn đang buồn phiền, khi sắp tìm được vị trí thang máy khác gần đó, bên trái cậu, trước cửa phòng họp bằng kính bán trong suốt, một chàng trai cao gầy không cẩn thận đánh đổ cốc cà phê trong tay.

Một tiếng "cạch" vang dội.

Là tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ.

"..."

Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng thì nghiêng đầu nhìn sang bên đó.

Chỉ thấy một chàng trai nhuộm tóc màu hồng, cúi đầu nửa ngồi nửa quỳ dưới đất thu gom mảnh cốc vỡ dưới đất.

Vì đối phương cúi đầu nên Hoàng Nhân Tuấn không thể nhìn rõ mặt, cậu không nghĩ nhiều, chỉ coi như một thực tập sinh nào đó không cẩn thận.

Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt cái thùng trước ngực, xác định chắc chắn vị trí thang máy rồi rời đi.

Người đi rồi, chàng trai mới từ từ ngẩng đầu lên.

So với nói là chàng trai, khi khuôn mặt hiện rõ thì càng hợp được gọi là một người đàn ông.

Mái tóc hồng của anh mềm mại tung bay trên trán, thi thoảng có sợi tóc xen kẽ trước rèm mi dài, khuôn mặt gầy hơi nhọn làm tăng thêm vẻ đẹp tinh xảo.

Lúc này anh đang đờ đẫn nhìn về phía cuối hành lang, há miệng nhưng không thốt ra được lời nào, dường như nhớ tới ai đó, khóe mắt chợt cay, kéo theo mí mắt cũng đỏ lên.

Tay run rẩy không nhịn được, khi đầu ngón tay chạm vào mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn nhà, ý thức mơ màng được khôi phục trong nỗi đau nhói như kim châm, sắc mặt anh thay đổi từ trắng bệnh trong sợ hãi và niềm vui bất ngờ sang thành xanh đen.

"Tại Dân? Cậu quỳ ở đây làm gì vậy?"

"..."

Một người đàn ông mặc quần áo trắng đi đến gần phía sau La Tại Dân, khi đối phương thấy ngón tay anh rướm máu đỏ tươi thì lập tức trở nên căng thẳng, khom lưng kéo anh từ dưới đất dậy.

"Cốc vỡ thì bảo lao công tới dọn! Cậu đến nhặt cái gì?!"

Giọng người đàn ông rất nghiêm khắc, nhưng trong mắt có vài phần đau lòng.

La Tại Dân không nói chuyện, như người mất hồn được đỡ đến ngồi xuống ghế sofa cạnh đó.

"Cát xê bộ phim lần này công ty họ đưa ra quá thấp, cậu đâu phải diễn viên tép riu nào, một lần hợp tác cũng không biết xấu hổ đưa ra cái giá trăm nghìn, hôm nay coi như đi một chuyến phí công rồi."

Người đàn ông chỉnh lại cà vạt bị nhăn, cũng không rảnh nhìn xem nét mặt La Tại Dân lúc này ra sao, thu bản hợp đồng đặt trên bàn trước mặt, cuộn lại định ném vào thùng rác.

"Lần hợp tác này xem như thất bại, chúng ta đừng tiếp tục tốn thời gian ở đây nữa, cậu theo anh về nghỉ ngơi, tối mai còn phải tham gia tiệc của một công ty diễn viên..."

Nói rồi nói, người đàn ông đứng dậy đi lấy áo khoác trên ghế sofa.

"Khoan đã."

Nét mặt La Tại Dân bình thản, rút bản hợp đồng bị cuộn tròn từ trong khuỷu tay người đàn ông.

"Hợp đồng lần này em ký."

Anh rủ mắt xuống, trải bản hợp đồng ra mặt bàn chuẩn bị cầm bút ký tên.

"Hả?"

Người đàn ông ngây người thoáng chốc, không ngờ La Tại Dân lại nhận bản hợp đồng vớ vẩn này.

"Mặc dù công ty giải trí Chung Thị là một công ty rất có tiếng, lời nói có trọng lượng trong giới giải trí, nhưng họ đưa ra mức giá quá thấp rõ ràng là khinh thường cậu, bộ phim lần này Chung Thị là nhà sản xuất, nhưng không có nghĩa là kết thúc hợp đồng họ có thể nhớ được lòng tốt của cậu mà cho cậu thêm tài nguyên!"

Người đàn ông tức giận, nhìn La Tại Dân viết từng nét một.

"Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng lần này bất kể anh có nói thế nào em cũng không đổi ý."

La Tại Dân hạ trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng.

"Có người em không thể bỏ lỡ lần thứ hai."

*

Chung Thị ký hợp đồng với nghệ sĩ hàng đầu bắt đầu lần hợp tác mới, Hoàng Nhân Tuấn cũng vì việc đó nên đảm nhiệm chức trợ lý ngắn hạn cho nghệ sĩ trong thời gian ở Chung Thị.

Hoàng Nhân Tuấn không có ý kiến với việc này, mặc dù công việc ban đầu đơn giản cũng dẫn đến nhàn hạ, nhưng trên thực tế làm chút việc có thể hỗ trợ thì cậu cũng vui vẻ.

Hoàng Nhân Tuấn ở Mỹ thời gian dài, lại chịu đả kích vì bố mẹ qua đời, cậu gần như không hứng thú với tin tức về giới giải trí trong nước, thế nên công ty không báo cho cậu biết tên nghệ sĩ, cậu cũng không lên tiếng hỏi.

Trước khi gặp mặt, nhân viên lễ tân nhờ cậu mua sẵn cà phê đem lên, Hoàng Nhân Tuấn nhận lời.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đi đến phòng họp, nhìn qua cửa kính từ bên ngoài phát hiện trong phòng chỉ có một người, có lẽ vẫn chưa bắt đầu cuộc họp bàn hợp tác chi tiết.

Cậu lịch sự gõ cửa, đến khi nghe thấy có người thản nhiên nói "mời vào", cậu mới đẩy cửa bước vào.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu đứng cạnh bàn hội nghị, lấy từng cốc cà phê trong túi ra, cậu không có ý định nhìn dáng vẻ đối phương, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, đến khi vì cốc trước mặt đặt không ngay ngắn, cậu nhìn không quen nên một lần nữa xếp lại, người dựa vào tường cạnh đó... khẽ cười thành tiếng...

Biết đối phương đang cười hành động của mình, hai tai Hoàng Nhân Tuấn nóng lên, hơi ngượng, bèn mau chóng dọn túi chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã! Cậu đừng đi vội, cuộc họp lát nữa còn cần cậu ở đây... Nếu tôi không đoán nhầm, chắc hẳn cậu là... trợ lý mới của tôi tại Chung Thị?"

Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn bất thình lình giật giật.

Cậu nghe thấy giọng nói quá mức quen thuộc từ sau lưng truyền tới...

Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc đầu, thấp giọng ho hai tiếng.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, xin hỏi cậu là..."

Hoàng Nhân Tuấn quay người lại, kèm theo nụ cười không đến mức quá hờ hững, nhưng thậm chí còn chưa nói hết câu... đã gặp trúng tầm mắt đối phương.

Mái tóc màu hồng lọt vào mắt đầu tiên, vài giây sau mới nhìn kỹ khuôn mặt.

Vừa nhìn đã khiến Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, nói không nên lời.

Một người dường như đã khảm sâu vào tận xương tủy, dung hòa trong máu thịt, khiến cậu nhớ nhung đằng đẵng sáu năm trời không cách nào lãng quên, cứ như thế... đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.

"La... Tại Dân?"

Vị chua xộc thẳng lên cổ họng Hoàng Nhân Tuấn, cậu lẩm bẩm thốt ra tên đối phương.

Nhưng La Tại Dân không có biểu cảm gì.

"Xin chào, tôi đúng là La Tại Dân, nghệ sĩ hợp tác lần này, xem ra cậu cũng biết tôi, mới đầu thấy cậu bước vào đến đầu cũng không ngẩng lên, tôi còn tưởng cậu không biết tôi là ai."

La Tại Dân đứng thẳng người dậy, chậm rãi đến gần, đuôi áo màu đen của anh thoáng phập phồng theo từng bước đi.

La Tại Dân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy khiến Hoàng Nhân Tuấn rối bời.

"Cậu... Cậu không nhớ tôi ư?"

Hoàng Nhân Tuấn luống cuống, khi tự bấm ngón tay vào lòng bàn tay, giọng cậu đã run rẩy.

Người đứng trước mặt cậu, dù rằng đã trưởng thành nhiều, không còn vẻ non nớt thủa thiếu thời, vóc dáng cao hơn, nhưng chắc chắn đây là người trong ký ức của cậu.

Trưởng thành, nhưng lại xa lạ.

"Ngại quá, tôi không có ấn tượng. Nếu cậu là fan của tôi thì tôi thật sự không nhớ rõ, vì người thích tôi nhiều lắm, tôi không thể nhớ hết được tên từng người một."

La Tại Dân nhếch khóe môi cười, để lộ hàm răng trắng muốt.

Hoàng Nhân Tuấn đông cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

/

"Sao đi học lại chán thế nhỉ?"

Cậu tự hỏi bản thân như vậy.

Rõ ràng trong cuộc đời cậu, trong cuộc sống vừa rực rỡ vừa tràn ngập sắc màu, tình trạng như vậy không nên xuất hiện nhất.

"..."

Vậy thì, cậu lại vì nguyên nhân gì mới đến nơi này?

Năm lớp 11, vì phụ huynh thuyên chuyển công tác, cậu theo bố mẹ chuyển đến thủ đô đi học, mở ra một cuộc sống mới tại nơi lạ lẫm và nhịp sống hối hả.

"Nếu đi học mà không chán thì đâu còn là đi học."

Đằng sau cậu bất thình lình vang lên một giọng nói trong veo mềm mỏng như hòa lẫn ánh nắng.

"!?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, quay lại nhìn người không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ khi nào.

"Hiện tại đang trong giờ học, sao cậu lại ở đây?"

Giọng Hoàng Nhân Tuấn hơi khàn, cậu không biết vào thời gian này còn có người khác cũng lên sân thượng.

Cậu trai đứng phía sau bị gió thổi tung một nhúm tóc màu nâu đậm trước trán, khuôn mặt trắng bóc, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, người ấy nhếch khóe môi, mỉm cười xinh xắn với cậu.

"Có ai quy định chỉ hết giờ học mới được đến đây đâu."

"..."

Cậu trai cong đôi mắt, cũng làm cong cây cầu trong lòng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình mở mắt, khi trông thấy trần nhà tối mịt trên đầu, thứ cơ thể chạm vào được là chăn bông mềm mại, cậu mới nhận ra...

Đó chỉ là một giấc mơ.

Cậu ngồi dậy trên giường, phát hiện áo ngủ mỏng manh đã thấm ướt mồ hôi, vải áo sau lưng dính vào da, lan truyền cảm giác dính nhớp khó chịu.

Không biết vì sao mấy ngày gần đây cậu luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, mơ thấy lần đầu tiên... cậu và La Tại Dân gặp nhau tại trường dưới trời xanh mây trắng nắng vàng.

Cứ nhắc đến mấy chữ La Tại Dân là hai bên huyệt thái dương của Hoàng Nhân Tuấn lại giật thình thịch.

Họ tên giống hệt, tướng mạo tương tự, nhưng lại nói không biết cậu trong ánh mắt giảo hoạt.

Hoàng Nhân Tuấn nhức đầu, tim phổi như bị vo tròn thành một nắm, đè nén không cách nào thở được.

Người trong ký ức của cậu luôn mỉm cười vươn cánh tay ra ôm cậu, trong ánh mắt khi nhìn về phía cậu mãi mãi ngập tràn chân thành, sao có khả năng là La Tại Dân hiện giờ như đeo mặt nạ nhìn không rõ tính cách thật chứ?

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, hai mắt ngưa ngứa.

Năm lớp 11 cậu đến thủ đô, người bạn đầu tiên của cậu trong ngôi trường mới chính là La Tại Dân, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, tình cảm dành cho nhau ngày càng mãnh liệt.

Không ai trong hai người sinh ra đã thích con trai, cũng chưa từng suy xét đến tình yêu đồng giới, mặc dù bị ràng buộc bởi tấm lưới luân thường đạo lý và giáo dục, hai người vẫn muốn thử thách, điên cuồng, mặc sức thích đối phương trong độ tuổi có thể liều lĩnh bất chấp tất cả.

Nhưng tình yêu ngọt ngào luôn như cơn gió, khi đến thì lặng lẽ yên ắng, khi đi cũng không thể phát hiện.

Mùa hè lên lớp 12, nhà Hoàng Nhân Tuấn xảy ra chuyện.

Bố mẹ cậu qua đời vì tai nạn xe ngoài ý muốn, quá mức đột ngột thậm chí không có cả một cơ hội để lấy hơi, cậu được cô ruột đưa sang Mỹ, đi đường xa vất vả cộng thêm đả kích nặng nề vì bố mẹ qua đời khiến cậu vừa đặt chân xuống nước ngoài đã sốt cao.

Trận ốm kéo dài cả tuần, trong một tuần không dài không ngắn, cậu chẳng hề hay biết người thân đã làm thủ tục chuyển trường cho cậu, bệnh nặng vừa lành, vì ảnh hưởng từ trận sốt cao không giảm trước đó, cậu sống mơ hồ một tháng, lúc mới mở mắt, đến cả tên của ông bà nội cũng không nhớ.

Người thân sợ hết hồn, vội vàng thay phiên nhau chăm cậu, cũng may qua hai tháng cậu lại nhớ ra toàn bộ chuyện trước đây.

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ đến La Tại Dân.

Cậu đứng trong bếp, ngẩn người nhìn cái cốc tràn đầy nước nóng, dường như tìm ra nguyên nhân tim cậu vẫn luôn trống rỗng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống đất bắt đầu nghẹn ngào.

Sao cậu có thể quên mất La Tại Dân chứ... Rõ ràng người cậu thích nhất là người ấy mà.

Hoàng Nhân Tuấn bật điện thoại cũ lên, phát hiện trong đó toàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của La Tại Dân, trong thời tiết gần vào đông, cậu nhớ cậu đã đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm, nhưng khi gọi điện thoại thì không ai nghe máy, trong trường cũng chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu.

Giáo viên chủ nhiệm trước đây nói với cậu, La Tại Dân nghỉ học rồi, không biết đã đi đâu, không một người nào có tin của anh.

Ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn quỳ gối trên sân thể dục ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, giữa trời chầm chậm có tuyết rơi, thấm ướt tầm mắt cậu, Hoàng Nhân Tuấn biết mình mãi mãi không quay về khi xưa được nữa.

Và thế là sáu năm trôi qua.

Hoàng Nhân Tuấn xuống giường thay quần áo, khi bật điện thoại theo thói quen, cậu trông thấy tin nhắn chưa đọc do La Tại Dân gửi cho cậu.

[Bữa tiệc tối mai cậu đi cùng tôi.]

"..."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, không nói.

Nhớ lại mấy ngày qua ở cùng nhau, từ đầu đến cuối người ấy luôn giữ khoảng cách với cậu, có lịch sự và tôn trọng giữa đồng nghiệp với nhau.

Hoàng Nhân Tuấn bí mật tra thử thông tin về La Tại Dân, biết được người ấy đi làm thực tập sinh sau khi tốt nghiệp cấp Ba, thực tập ba năm, ra mắt ba năm, trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu trong giới giải trí đương thời.

Những cái khác Hoàng Nhân Tuấn không tìm được trên mạng, nghĩ thấy cũng phải, chắc chắn thông tin cá nhân đã được công ty bảo mật cực tốt.

Nhưng thói quen và sự dịu dàng của La Tại Dân luôn khiến cậu có ảo giác...

Người tỏa sáng vẻ vang đứng trước mặt cậu kia, thật sự không phải La Tại Dân mà cậu quen hồi cấp Ba ư?

(Còn tiếp...)

Chúc mừng năm mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun