• 03 •
Hoàng Nhân Tuấn không đi làm như thường ngày, gọi điện thoại không được, cũng chẳng thấy dấu vết tăm hơi nào.
La Tại Dân ngồi trong phòng trang điểm đợi chụp ảnh bìa tạp chí, nhìn màn hình điện thoại nét mặt thẫn thờ.
Lại như vậy... Lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh, bất kể có làm gì, tìm kiếm ra sao, anh cũng không nhận được bất cứ kết quả nào.
La Tại Dân hốt hoảng sợ hãi, chỉ ngồi trong góc thất thần, tim anh đập cực nhanh, hoang mang và bất lực hệt như sáu năm trước.
Khi đó anh ngồi trong lớp học không người, ngồi trên ghế của Hoàng Nhân Tuấn, vì chạy nên mồ hôi đổ thấm ướt quần áo, chỉ có thể đờ ra nhìn chỗ sách vở trong ngăn bàn Hoàng Nhân Tuấn còn chưa mang đi.
Vì sao anh phải làm những chuyện vô nghĩa đó? Rõ ràng nhìn Hoàng Nhân Tuấn sa sút chán nản thì người khó chịu nhất vẫn là anh cơ mà.
Sao anh có thể nhẫn tâm đến mức không bước tới ôm cậu trân trọng cậu? Rõ ràng ngày xưa lo lắng đến mức một cốc nước sôi cũng không cho cậu chạm vào chỉ sợ cậu bỏng tay.
Năm lớp 12 Hoàng Nhân Tuấn đột ngột biến mất, trong một tháng ngắn ngủi, đối phương chẳng những chuyển trường mà còn chuyển nhà, điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn luôn trong tình trạng tắt máy, thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
La Tại Dân không tìm thấy người, mỗi ngày đều như con rối không hồn, người khác chạm vào, hỏi han, anh mới có phản ứng, mới chủ động trả lời.
Không phải anh chưa từng oán trách, chưa từng tổn thương, nhưng khi anh ở một mình, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ mơ thấy Hoàng Nhân Tuấn cười với mình là anh lại chẳng còn giận dữ nổi nữa.
La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn không thể biến mất vô căn cứ mà không đến tìm mình, cậu cơ bản không phải người như vậy.
Anh đợi, mỗi ngày đều nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ từ bất lực và chia lìa, nhưng khi anh còn chưa đợi được đối phương, quỹ đạo cuộc đời anh đã chuyển hướng.
Anh được nhân viên tìm kiếm chiêu mộ đến một công ty lớn làm thực tập sinh, anh xin nghỉ học, ngày ngày đắm chìm trong mệt nhoài vì tập luyện.
Dường như chỉ cần mệt thêm một chút là có thể không nghĩ đến chuyện khác.
Thực tập một năm, hai năm, ba năm, ra mắt một năm, hai năm, ba năm, anh vẫn không đợi được Hoàng Nhân Tuấn, không có bất cứ tin tức nào của đối phương.
Ngay khi anh sắp từ bỏ, số phận như đùa giỡn anh, một lần nữa gửi đối phương về bên cạnh.
La Tại Dân chớp chớp đôi mắt, không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, anh ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy chính mình trong gương.
Nếu không phải lớp trang điểm giấu đi mệt mỏi thì chắc chắn sắc mặt anh rất khó coi.
Quản lý vào phòng trang điểm thông báo lịch trình hôm sau, La Tại Dân chợt hỏi.
"Sao hôm nay Hoàng Nhân Tuấn không tới?"
Quản lý liếc nhìn anh, cảm thấy hơi khó hiểu.
"Hở? Cậu không biết à? Hôm nay Chung Thị thông báo trợ lý tạm thời của cậu thôi việc rồi, ngày mai sẽ bố trí người mới đến cho cậu."
La Tại Dân thay đổi sắc mặt, kích động đứng dậy khỏi ghế.
Thôi việc rồi???
"Vậy... Anh biết hiện tại Hoàng Nhân Tuấn ở đâu không?"
La Tại Dân vội vàng hỏi.
Quản lý buồn cười khẽ vỗ vai anh.
"Sao thế, một ngày không hành hạ tên nhóc đó, giờ nhớ nhung rồi hả?"
Lần đầu tiên La Tại Dân không đùa với Quản lý mà gạt tay đối phương ra.
"Rốt cuộc cậu ấy ở đâu?"
/
Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm ngủ trên thảm trải sàn cạnh ghế sofa, không thay quần áo, cứ thế co ro trên nền đất lạnh giá qua một ngày một đêm.
Vừa từ mặt đất ngồi dậy, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn tối sầm, toàn thân nhức mỏi, cổ họng khô khốc, nhiệt độ phòng khách không cao, nhưng cậu nóng như bốc lửa, thậm chí tóc tai cũng ướt đẫm mồ hôi.
Hoàng Nhân Tuấn ho một tiếng, cổ họng đau đớn như bị xé toạc, lồng ngực và đại não cũng bị chấn động phát run.
Cậu hít một hơi thật sâu, cầm cốc nước đã nguội lạnh trên bàn uống nước lên uống vài ngụm, nhưng không biết vì sao dạ dày chua xót khiến cậu bụm miệng không nhịn được phải chạy vào nhà vệ sinh, nôn một trận vào bồn cầu.
Vì không ăn cơm nên thứ nôn ra chỉ toàn nước chua.
Hoàng Nhân Tuấn lau mồm, khó chịu đứng dậy đi súc miệng.
Cậu sắp chết rồi phải không?
Vì sao khó chịu đến mức chẳng còn cảm giác gì cả thế này?
Súc miệng xong Hoàng Nhân Tuấn cởi tất rồi chui vào chăn.
Trong lúc mơ màng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Chung Thần Lạc, vừa ấn gọi chưa đến mấy giây đã kết nối được.
"A lô, Thần Lạc à, anh nghĩ khả năng mình sắp chết rồi, em mau đến cứu anh đi."
Nói xong, cậu không chịu đựng được nữa ngất xỉu đi.
Giữa lúc mê man, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác có người ôm mình, cậu chớp chớp hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ người trước mặt.
Nhưng khi hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng, cậu trông thấy mái tóc màu hồng xù xì... dựa sát trước người mình.
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, sợ đến mức ý thức cũng tỉnh táo hơn vài phần.
"Cậu tỉnh rồi?"
La Tại Dân nằm bên người cậu, mặc áo phông trắng để hở cánh tay, ôm chặt cậu trong lòng.
Nhiệt độ nóng bỏng thuộc về đối phương đang dần khớp với nhiệt độ cơ thể mình từng chút một, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn La Tại Dân, được ôm trong vòng tay ấm áp mang theo hơi thở quen thuộc khiến cậu không nhịn được cay xè mũi.
"Vì sao cậu lại ở đây?"
Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng hỏi mới phát hiện mình vừa mở miệng giọng nói đã khàn đặc.
Như bị móng tay cào qua lòng bàn tay, dù chỉ là giọng nói bị khàn cũng làm La Tại Dân nghe mà ngứa tim.
"Nếu cậu tỉnh rồi thì đi bệnh viện thôi, cậu sốt cao, còn bị cảm nữa."
La Tại Dân nhấc chăn lên định ôm ngang người cậu bế dậy, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ vài giây, chống cự đẩy hai tay đến gần của đối phương.
"Tôi hỏi cậu vì sao ở nhà tôi! Sao cậu vào được? Là ai nói với cậu tôi sống ở đây?"
Hoàng Nhân Tuấn hơi nóng nảy, gào lên mấy câu sau đó cậu đổ mồ hôi, tỉ mỉ cảm nhận, sau lưng cậu cũng đổ mồ hôi ướt hơn nửa.
Nét mặt La Tại Dân không đổi, vẫn dịu dàng nhìn cậu, anh như đột ngột thay đổi tính cách, dường như có kích thế nào cũng không cáu giận, không nói chuyện, chỉ im lặng khom lưng bế cậu dậy.
Nhẹ quá, một tay La Tại Dân đã có thể nâng vòng eo mảnh của cậu dậy.
"Hỏi cậu đấy, cậu bị câm rồi à?"
Hoàng Nhân Tuấn mất kiên nhẫn, vung tay tát đối phương một cái, không dùng mấy sức nhưng vang lên một tiếng "bốp" vang dội.
"..."
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, thấy đối phương cũng không tránh mà rủ mắt nhìn mình, cậu lập tức trở nên ngoan ngoãn.
"Tôi... Xin lỗi... Tôi không cố tình đâu."
"..."
La Tại Dân không nói, chỉ đến gần dùng môi thử nhiệt độ trên trán cậu.
"Cậu gọi điện thoại vào số của tôi, tôi hỏi nhân viên công ty các cậu nên biết địa chỉ, sau đó đến đây luôn."
La Tại Dân bế Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi buồng ngủ, sau đó cẩn thật đặt cậu xuống ghế sofa.
Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn đông cứng, thì ra trong lúc không tỉnh táo cậu đã gọi nhầm điện thoại.
Cậu mím môi, trong vài giây suy nghĩ linh tinh đã thấy La Tại Dân cầm đôi giày cậu đeo thường ngày từ huyền quan quay lại.
Đối phương ngồi xổm trước mặt cậu, vén gấu quần của cậu lên, cổ chân trắng ngần được La Tại Dân nắm bằng một tay, lại cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay đối phương, Hoàng Nhân Tuấn vô thức rụt về sau.
"Tôi tự đeo được."
Cậu nói nhỏ.
La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ một ánh mắt... đã khiến Hoàng Nhân Tuấn nói không nên lời.
Hoàng Nhân Tuấn ủ rũ, cổ chân lại bị kéo xuống, La Tại Dân đỡ chân cậu, cúi đầu kiên nhẫn đeo giày cho cậu.
"Vậy cậu vào bằng cách nào?"
Hoàng Nhân Tuấn thấy khó hiểu, nghĩ bụng La Tại Dân nóng nảy hấp tấp như thế, không đập hỏng khóa cửa nhà cậu rồi vào đấy chứ?
"Dưới thảm ngoài nhà có đặt chìa khóa dự phòng, tôi tìm được rồi trực tiếp mở cửa vào nhà."
"..."
Hoàng Nhân Tuấn nghẹn họng, triệt để câm nín.
Hồi cấp Ba lúc chưa chuyển nhà, cậu thường hay để chìa khóa dưới thảm hoặc trong chậu hoa, thi thoảng cậu quên cầm chìa khóa, luôn dựa vào cách này để vào nhà.
Sau khi La Tại Dân biết được, đối phương còn dạy dỗ cậu, bảo nơi cậu nghĩ ra được thì trộm cũng nghĩ tới, không được để chìa khóa bừa bãi nữa.
Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng, không ngờ thói quen của mình vẫn chẳng thay đổi, còn La Tại Dân cũng mãi không quên.
Đeo giày xong, La Tại Dân đứng dậy lại định bế cậu, Hoàng Nhân Tuấn thấy không ổn, run rẩy đứng dậy từ ghế sofa.
"Tôi tự đi được."
"..."
La Tại Dân nhìn cậu chằm chằm, không cười, khi mặt không cảm xúc trông có vẻ tương đối lạnh lùng, Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay, không khí càng ngày càng trở nên bức bách.
Chính vào lúc này...
La Tại Dân buông tiếng thở dài, chịu thua.
Anh quay người quỳ một gối xuống, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Hoàng Nhân Tuấn.
"Không muốn bế thì cõng vậy."
La Tại Dân duỗi cánh tay, ý bảo cậu leo lên lưng.
Hoàng Nhân Tuấn tâm trạng phức tạp đưa mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt đối phương, cậu nhíu mày, sau vài giây giãy dụa, cậu chấp nhận số phận đến gần leo lên lưng La Tại Dân.
Bờ vai rộng mà không cứng, cảm giác mềm mại thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn dựa cằm vào hõm cổ anh, thẫn thờ nhìn lông mi dài thật dài của La Tại Dân.
Người này... Vẫn không thay đổi... Vẫn đẹp mắt và dịu dàng hệt như trước đây.
*
Đến bệnh viện vào phòng khám, được biết Hoàng Nhân Tuấn chưa hết phản ứng sau dị ứng cồn, không nghỉ ngơi đầy đủ, ban đêm nhiễm lạnh, thế nên mới sốt cao và bị cảm.
Hoàng Nhân Tuấn được sắp xếp nằm phòng bệnh đơn rộng rãi, chỉ là truyền dịch thôi, thật ra không cần thiết ở trong căn phòng tốt thế này, nhưng La Tại Dân không nghe, nói thế nào cũng không chịu.
La Tại Dân ngồi cạnh giường, trông như đứa trẻ mắc lỗi, anh cúi đầu, hai mắt còn hơi đỏ.
"Xin lỗi, tôi không biết cậu bị dị ứng cồn, tôi không nên để cậu đỡ rượu thay tôi."
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, nhìn mặt La Tại Dân chỉ thấy buồn cười, cái người ban nãy còn nghiêm mặt dọa dẫm mình mà lúc này trở mặt nhanh như cắt, trước tiên thừa nhận sai lầm.
"Chuyện này không phải lỗi của cậu, trước đó tôi cũng không biết, chưa từng nhắc đến với cậu."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn túi dịch treo trên mắc, trả lời thản nhiên.
Cậu rời tầm mắt, nhìn vào mắt La Tại Dân, mà đối phương thì không dám nhìn cậu, cứ một mực nhìn xuống sàn nhà.
Bầu không khí thản nhiên mà hòa thuận, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hiện tại là thời cơ tốt, thích hợp để giãi bày hết những chuyện chưa được nói ra.
"Lúc trước không phải tôi cố tình không đến gặp cậu."
Vừa mở miệng, nhắc đến quá khứ, La Tại Dân nhạy cảm run rẩy cơ thể.
"Thời điểm đó bố mẹ tôi bị tai nạn xe, không cứu chữa được, người thân không yên tâm về tôi nên đưa tôi ra nước ngoài, đến Mỹ rồi tôi bị sốt cao, suốt một tuần liền, khi khỏe lại trí nhớ cũng mất theo, có thể tại sốt cao hồ đồ đầu óc chập mạch, khi đó vừa mở mắt đến cả ông bà mà tôi cũng không nhận ra được."
Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng, khóe mắt liếc thấy khuôn mặt ngày càng tái nhợt của La Tại Dân.
"... Sau đó qua thêm vài tháng tôi mới khôi phục trí nhớ, trở về nước thì cậu đã không còn ở trường nữa. Tôi tìm khắp nơi cũng không tìm được cậu, còn cho rằng cậu đã vứt bỏ tôi rồi."
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười mệt mỏi, nhưng trong mắt không hề có nét cười.
La Tại Dân chỉ im lặng lắng nghe, không lên tiếng nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, thở dài.
"Tôi xin thôi việc rồi, vài ngày nữa sẽ về lại Mỹ, tôi nghĩ nếu không nói những chuyện với cậu, tôi sẽ bức bối khó chịu lắm."
"..."
Không khí tĩnh lặng.
Hoàng Nhân Tuấn không mở mắt nhưng nghe được tiếng vuốt phát ra trên chăn.
Dường như không khí hít thở trở nên nóng hơn, Hoàng Nhân Tuấn ngửi ngửi, môi chạm vào một nơi mềm mại.
Cậu mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt La Tại Dân.
Lông mi dài như cánh chim đang vỗ, dung mạo đẹp mắt vừa ướt vừa đỏ, Hoàng Nhân Tuấn hơi ngạc nhiên sau đó cảm thán, đã bao năm qua rồi mà cậu còn có thể thấy La Tại Dân khóc.
Ngày xưa bất kể có phải chịu ấm ức đau đớn cỡ nào đi chăng nữa, La Tại Dân vẫn luôn là người không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ mỉm cười.
Nước mắt mặn đắng chảy vào miệng, hòa thành một thể với ấm nóng giữa môi đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn không trốn, môi La Tại Dân chạm vào cậu vài giây rồi tách ra.
La Tại Dân ôm vai cậu, vùi mặt vào trước ngực cậu.
"Xin lỗi."
"Là lỗi của tôi. Cậu đừng đi, được không?"
Anh nhỏ giọng nức nở, cổ họng Hoàng Nhân Tuấn phát đau.
"Tôi không muốn đánh mất cậu thêm lần nữa."
Giọng La Tại Dân kèm theo nghẹn ngào, Hoàng Nhân Tuấn nghe mà thất thần.
Cậu nhìn đỉnh đầu màu hồng của La Tại Dân, nhìn tấm lưng đối phương khe khẽ run rẩy vì nói chuyện.
Hoàng Nhân Tuấn á khẩu, bất chợt không biết nên trả lời ra sao.
Điều mà cậu đợi là lời xin lỗi của đối phương ư?
Rõ ràng không phải.
Cậu tưởng đâu La Tại Dân sẽ đùa bỡn cười cợt, một lần nữa khiến cậu tổn thương, hoặc giả quá đáng hơn chút, châm chọc cậu rồi đạp cửa bỏ đi.
Đôi bên đều nhẫn tâm một chút, không ai mắc nợ ai.
Nhưng trên thực tế...
Đối phương như chú chó đáng thương, nằm khóc nức nở trong lòng mình, lúc nghẹn ngào vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Cậu chưa từng thấy La Tại Dân như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn nhếch khóe môi lên... cười.
"Cậu hôn tôi... không sợ bị tôi lây bệnh hả?"
La Tại Dân ngẩng đầu khỏi lòng cậu, lông mi thấm ướt nước dính vào nhau.
"Không sợ, tôi khỏe lắm."
"..."
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, bất đắc dĩ phì cười.
Cậu không nhịn được... vươn tay xoa má đối phương.
Phải làm thế nào mới tốt đây, đối với lời nói của La Tại Dân, cậu nên trả lời ra sao?
Có thể làm sao được nữa...
Lời nói răn dạy thì không thốt ra được, bảo cậu tuyệt tình cậu cũng không làm được.
Rõ ràng cậu cũng vẫn còn yêu anh.
/
Một tuần sau.
"Cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay!"
La Tại Dân tháo tai nghe xuống, vẫy tay chào người hâm mộ dưới khán đài, chào cảm ơn xong, anh cấp tốc chạy vào hậu trường.
Bên trong áo vest màu trắng không mặc bất cứ áo gì khác, mồ hôi đổ lúc nhảy chảy xuống theo lớp vải tơ tằm, xuống sân khấu không còn đối mặt với người hâm mộ, La Tại Dân cảm thấy khó chịu, bèn trực tiếp cởi phăng cúc áo ra.
"Vất vả rồi."
Quản lý đưa khăn mặt và cốc nước cho anh, sau khi nhìn thấy cơ bụng anh thấp thoáng lộ ra chẳng hề che đậy, liền giúp anh chỉnh lại quần áo theo phản ứng tự nhiên.
"Dù không ở trên sân khấu thì cậu cũng phải ăn mặc cho tử tế."
La Tại Dân nhún vai, trông rất bất cần đời.
Anh lau mồ hôi, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi sau khi biểu diễn, mặt mũi hồng hào phơi phới, nhìn trông... trong nét mặt tươi cười còn kèm theo chút hưng phấn và mong đợi.
"Lát nữa công ty không cần đón em về đâu, em có hẹn rồi."
Quản lý nghe xong nghi ngờ liếc nhìn anh.
"Tại Dân này, có phải gần đây cậu đang yêu..."
La Tại Dân ném chai nước rỗng không vào thùng rác, lấy tai nghe gắn micro và khăn mặt cùng ném hết cho Quản lý.
"Em đi trước đây!"
"..."
La Tại Dân bước vào phòng nghỉ cá nhân trực tiếp cởi áo ném sang một bên, anh chỉnh lại tóc mái buông rủ trước trán, vì biểu diễn nên một lần nữa nhuộm tóc trở nên càng hồng hơn, tất cả đều bị anh vuốt ngược ra sau.
La Tại Dân nhấc cái quần hơi rộng.
"Để em đợi lâu rồi."
La Tại Dân mỉm cười tắt đèn trong phòng nghỉ, anh nhìn người ngồi lim dim ngủ gật trên ghế sofa, đi thẳng đến bế người lên đặt trên đùi mình.
"Sao tự dưng tắt đèn... Em không nhìn thấy gì cả."
"..."
Hoàng Nhân Tuấn dụi hai mắt còn ngái ngủ, hơi bất đắc dĩ khẽ đẩy vai La Tại Dân.
"Trên người anh lắm mồ hôi quá đấy, đừng ôm em."
La Tại Dân không vui, Hoàng Nhân Tuấn nói thế nào anh cứ muốn làm ngược lại thế ấy, còn cố tình cọ cọ dụi dụi trước ngực đối phương.
Dường như... Chùi hết phấn trang điểm vào áo cậu.
"La Tại Dân!"
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày bóp má La Tại Dân, dùng sức ấn người xuống ghế sofa.
Bắp đùi ma sát cách lớp vải, Hoàng Nhân Tuấn không phát hiện, hô hấp của La Tại Dân đã nặng nề hơn.
"..."
Giữa lúc xô đẩy Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân túm hai vai, La Tại Dân ngẩng đầu, hôn lên môi cậu.
Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt rất muốn hỏi... La Tại Dân có phải anh hôn đến nghiện rồi không... Ngày nào cũng ôm cậu hôn hơn chục lần?
Lúc này, cơ thể thả lỏng trong tiếp xúc dịu dàng, tay La Tại Dân không ngoan, nắm bóp, còn luồn vào trong áo cậu.
La Tại Dân rời khỏi môi cậu, lại cắn lên vai cậu... thuận tiện xoay người, lại lần nữa đặt cậu bên dưới.
"Anh... Anh định làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng, đầu ngón tay tê dại.
La Tại Dân ghé vào tai cậu, mỉm cười khó hiểu, giọng nói trầm ấm quẩn quanh bên tai cậu.
"Em bị ốm lâu như vậy, khó khăn lắm đến giờ mới khỏe, có phải nên để anh..."
"..."
Nhịn lâu quá rồi, La Tại Dân cũng sắp phát ốm.
Hoàng Nhân Tuấn mím môi không nói, cậu nóng bừng hai má lan đến tận mang tai, nhỏ giọng trả lời: "Về nhà rồi nói."
"Ồ."
La Tại Dân bất mãn than thở một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoan thu tay về, chỉ ôm chặt người trước mặt.
Không cần nhiều lời thừa thãi, chỉ tận hưởng giây phút bình yên này.
Chỉ ôm thôi cũng đủ thỏa mãn rồi.
La Tại Dân nhoẻn miệng cười.
Cảm giác anh đã mong mỏi giây phút này quá lâu, cũng giống như điều tốt đẹp trong kỳ vọng của anh.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com