Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾

Chương 8: Kết thúc viên mãn ~
Tám tháng sau.

Ngũ Triệu Phong đi đến một căn chung cư ở khá gần một trường học.

Nam nhân vẫn là bộ dáng đó, anh tuấn cao lớn, thần sắc lạnh lùng, tây trang phẳng phiu, cả người toát lên khí chất của một dân thành thị. Tuy nhiên, gương mặt của hắn đã gầy đi vài phần, góc cạnh càng thêm rõ ràng, mang theo vẻ kiên nghị và trưởng thành hơn xưa.

Lúc này, Từ Kỳ đang ngồi ăn cơm trong nhà. Cậu đã mang thai được 9 tháng, bụng bầu tròn vo, toàn thân được đầm bầu mềm mại thoải mái bao lấy, trông như một quả bóng cao su cỡ lớn.

"Aizzz... Khó chịu quá đi..." Thời gian mang thai càng lớn, cơ thể càng nặng, càng khó chịu. Từ Kỳ đã sớm xin phép trường học cho nghỉ 6 tháng với lý do là mắc bệnh nặng, sau đó cậu len lén ở nhà dưỡng thai.

Đứa bé trong bụng mình là con của người đó...

Từ Kỳ vừa nghĩ đến hắn, lồng ngực liền nhoi nhói đau đớn.

Từ Kỳ cố gắng đứng lên, cậu định ăn một chút trái cây, tuy rằng bản thân không muốn, nhưng bé con trong bụng lại rất cần dưỡng chất.

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng "cốc cốc".

Từ Kỳ cho là chuyển phát nhanh đã tới, cậu vội vàng vớ đại một chiếc áo khoác để che bớt bụng bầu của mình, sau đó mở cửa ra.

Cánh cửa vừa hé mở, chiếc áo trên tay Từ Kỳ lập tức rơi xuống đất.

"Triệu..." Triệu Phong, hai chữ tuy đơn giản nhưng không thể thốt lên, bởi vì hắn từng nói rằng cậu không xứng đáng để nói hai chữ này.

Lời có thể không nói, tên có thể không gọi.

Nhưng cảm xúc trong lòng Từ Kỳ lại không cách nào kiềm nén được, vành mắt cậu đỏ lên.

Ngũ Triệu Phong nhìn thấy bụng bầu của Từ Kỳ, ánh mắt của hắn tối đi trong nháy mắt, khoé miệng tràn ra một nụ cười khổ, "Em kết hôn rồi ?"

Từ Kỳ ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, rồi cậu ôm bụng nói: "Đúng... Đúng vậy..."

Ngũ Triệu Phong trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắn đưa hai hộp thuốc bổ cho cậu, "Tôi không biết là em mang thai, nếu như có biết thì tôi đã mua nhiều hơn rồi."

Khí chất nam nhân đã thay đổi hoàn toàn. Nếu là trước kia, làm phật lòng hắn một cái là hắn sẽ nhào lên thao cậu ngay, nhưng giờ đây hắn lại thân sĩ đến mức khiến cậu cảm thấy xa lạ vô cùng.

Từ Kỳ nhìn nam nhân như vậy, lồng ngực cậu bỗng đau đớn như bị xé rách. Cậu không rõ là vì sao, nhưng cậu khó chịu lắm, khó chịu đến muốn khóc.

Từ Kỳ nhận thuốc bổ, cậu cúi đầu, kiềm nén nước mắt nói: "Cảm ơn anh..."

Ngũ Triệu Phong không nói gì nữa, hắn chỉ trầm mặc nhìn cậu.

Từ Kỳ cũng cúi đầu, không khí giữa hai người rất ngưng trọng.

Một lát sau, Ngũ Triệu Phong nói: "Tôi có thể vào không ?" Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.

Từ Kỳ cắn môi do dự một hồi, sau đó cậu chậm rãi dịch qua một bên, nhường nam nhân vào nhà. Khi đi qua khe cửa, cơ thể của hai người chạm nhẹ nhau một chút, lượng nước mắt mà Từ Kỳ vất vả kiềm nén bỗng trào ra trong phút chốc.

Ngũ Triệu Phong không phát hiện ra, hắn đánh giá phòng ở của Từ Kỳ, cười nhẹ nói: "Phòng đẹp lắm."

Từ Kỳ không trả lời hắn. Một đỗi sau, cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện nam nhân đang đứng gần mình trong gang tấc.

"Đứa bé trong bụng em là của thằng chó nào hả!"

Giọng nói hung ác vang lên, Từ Kỳ giật cả mình, ngay lập tức bị hắn ôm lấy.

(Cá: mệ mới khen thân sĩ xong giờ lật mặt cái hết hồn =)))))) )

"A... Không được... Đứa nhỏ..."

Ngũ Triệu Phong cảm nhận thân thể mềm mại mang theo mùi sữa của Từ Kỳ, hắn không nhịn được mà hôn cậu một cái.

"Mẹ nó! Có con thì sao, lão tử cũng không ngại làm anh hùng đập chậu cướp bông!"

"A, này... Không được hôn!" Vẫn là người thô lỗ hạ lưu như trước, cái gì mà anh hùng đập chậu cướp bông chớ...

"Ưm... Không... Ưm ưm ưm..." Đôi môi mềm mại bị Ngũ Triệu Phong lấp kín, hắn cạy hàm cậu ra, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng đã lâu không có ai xâm nhập.

"Ưn... Đừng..."

Ngũ Triệu Phong một bên hôn Từ Kỳ, một bên bế cậu lên, động tác cẩn thận không đè lên bụng bầu của cậu.

Từ Kỳ là bảo bối đầu quả tim của hắn, nhóc con trong bụng cậu dù của ai thì cũng là bảo bối. Ngũ Triệu Phong hắn tuy là một tên hạ lưu, thô lỗ, nhưng tình cảm đối với Từ Kỳ là thật sự sâu đậm.

"Từ Kỳ... Tôi rất nhớ em."

"Ưm..." Từ Kỳ xấu hổ đỏ mặt, nước mắt lại nhịn không được mà chảy ra, đầu lưỡi nhiệt tình múa máy với nam nhân. Hai người say mê hôn nhau như đôi tình nhân bị chia cắt đã lâu, tình cảm bắn "chíu chíu" ra bốn phía.

Hôn đã đời một hồi, Ngũ Triệu Phong đè cậu lên giường, Từ Kỳ đẩy hắn ra, thở dốc nói: "Không được..."

Dựng phu đã nghiện còn ngại, hai mắt phủ một tầng nước mỏng, vừa mờ ảo lại vừa ẩn tình.

Ngũ Triệu Phong thở gấp từ trên nhìn xuống cậu, hai cánh tay rắn chắc của hắn chống ở hai bên, tràn ngập áp lực, nhưng lại khiến Từ Kỳ cảm thấy an toàn.

"Oa oa oa..." Từ Kỳ rốt cuộc không nhịn được mà khóc lớn tiếng, khóc như lê hoa đái vũ, mang theo vô vàn u oán.

Ngũ Triệu Phong đau lòng nhìn cậu, cúi người hôn từng giọt nước trên gương mặt tinh tế.

Từ Kỳ lại khóc càng dữ dội hơn nữa, phát tiết hết mọi khổ sở trong những lần trốn đông trốn tây vì sợ bị phát hiện mang thai mà bản thân không dám kể cho ai.

"Hức... Tôi... hức... Tôi hận anh... Ngũ Triệu Phong... Tôi hận anh lắm..."

"Nhưng anh thích em."

Từ Kỳ vừa nghe lại càng khóc hơn nữa, "Tôi không thích anh... Không thích chút nào... Đời này tôi ghét anh nhất... Anh là đồ khốn nạn... Tôi hận anh...."

Nhìn Từ Kỳ vừa khóc vừa mắng hắn, Ngũ Triệu Phong cảm thấy đau lòng vô cùng, hắn nằm lên giường rồi ôm Từ Kỳ vào lòng. Bàn tay to lớn ôn nhu vuốt ve bụng bầu của cậu, thân hình cường tráng kề sát tấm lưng Từ Kỳ, đôi môi hạ xuống cần cổ cậu từng nụ hôn nhỏ lẻ, "Anh thích em."

Ngũ Triệu Phong là người sẽ không nói những lời hoa mỹ bay bướm, hắn chỉ đơn giản bày tỏ trực tiếp, "Anh thích em, anh muốn cưới em."

Tính tình Từ Kỳ mềm mỏng, nghe xong đã mềm lòng hơn phân nửa, oán hận và cảm động hoà lẫn vào nhau. Cậu ngượng ngùng nằm khóc trong lòng Ngũ Triệu Phong.

Đến khi khóc mệt rồi, Từ Kỳ mơ màng nhắm mắt đi vào giấc ngủ, bỗng cảm giác dương vật bự quen thuộc của nam nhân chọc vào mông mình.

....

Ngũ Triệu Phong vẫn lưu manh không thay đổi chút nào...!

***

Lúc này Ngũ Triệu Phong đã là người có tiền, hàng ngày đều mua rất nhiều đồ bổ cho Từ Kỳ, bổ đến mức thân thể cậu mập mạp, khí sắc cũng càng ngày càng tốt.

Có điều, mỗi ngày đều ngửi thấy mùi vị đàn ông của hắn, cho dù là trong lòng vẫn chưa tha thứ, nhưng bím nhỏ vẫn không nhịn được mà chảy dãi.

"A..." Nhân lúc Ngũ Triệu Phong không có ở nhà, Từ Kỳ khép đùi lại, bắt đầu ma sát an ủi cái bướm.

"Ư ~ Ngứa quá..."

Bụng bầu tròn trịa giật giật, giống như bé con trong bụng đang muốn nói rằng mẹ của nó thật dâm đãng quá đi à.

Sức tưởng tượng của Từ Kỳ phong phú, vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, cậu không thể không đi thay quần lót khác, trở về bộ dáng dựng phu đoan trang nghiêm chỉnh như thường.

Khi Ngũ Triệu Phong về nhà, Từ Kỳ ngửi được mùi vị nam tính trên người hắn, cả người cậu run lên, cái bướm lại bắt đầu chảy dãi.

Từ Kỳ đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. Ngũ Triệu Phong cho là cậu không thoải mái, hắn vuốt ve bụng cậu, "Em sao vậy ?"

Từ Kỳ cảm nhận được mùi vị nam tính gần người mình, cơ thể liền ngứa ngáy, cắn môi nói: "Em... Em khó chịu..."

Ngũ Triệu Phong nhíu chặt mày, "Khó chịu ở đâu ?"

Từ Kỳ đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Ở... Ở...." Bướm nhỏ lại mấp máy, nước rỉ ra càng lúc càng nhiều.

Ngũ Triệu Phong ngửi được mùi dâm, hắn đưa tay sờ thử, quả nhiên vừa sờ đã cảm thấy nguyên bàn tay ướt nhẹp, hai mép thịt bướm cách một lớp quần lót kẹp lấy ngón tay hắn, quả thật đĩ không chịu được.

"A ~ Chỗ đó ~~~" Bướm vừa mới được đụng, dựng phu dâm đãng đã rên lên.

Thật ra Ngũ Triệu Phong đã sớm dựng cứng lâu rồi, từ lúc gặp lại Từ Kỳ thì đã dựng cứng như muốn nổ tung, nhưng vì người hắn thương đang mang thai nên hắn chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ cũng vậy, Ngũ Triệu Phong đứng dậy đi về phía WC để tự xử như mọi lần.

Từ Kỳ thấy Ngũ Triệu Phong rời đi, cậu mếu máo đuổi theo, ôm lấy nam nhân từ phía sau, "Em muốn... Em muốn... Xin anh... hức..."

Ngũ Triệu Phong biết cậu muốn cái gì, tính cách thích trêu chọc trong người hắn bỗng nổi dậy, hắn khàn giọng hỏi, "Muốn cái gì ?"

Từ Kỳ đã không làm tình trong 8 tháng qua, giờ dù là đang mang thai, cậu cũng không thèm để ý nữa, "Em... Em muốn anh...." Cậu chậm rãi cởi quần lót ra, vì muốn bày tỏ thành ý, Từ Kỳ nỗ lực tách cái bướm chảy đầy nước nãy giờ của mình ra.

Ngũ Triệu Phong nhìn đĩ bướm đỏ bừng ngon miệng kia, hắn rốt cuộc không khống chế được dục hoả trong người. Nam nhân kéo khoá quần xuống, trực tiếp móc cây đại điểu thô to đen bự ra.

Từ Kỳ ngạc nhiên một chốc, cậu phát hiện cây dương vật kia hình như đã lớn hơn, độ thô cũng kinh khủng hơn trước đây, giống hệt như một cây đuốc lớn. Từ Kỳ cảm thấy vừa muốn lại vừa sợ, bím nhỏ "ùng ục" một tiếng, lại bắt đầu chảy dãi.

Ngũ Triệu Phong cầm dương vật bự, để quy đầu to béo cọ cọ lỗ bướm, chọc mở hai mép thịt mập.

Hai mép thịt lập tức mở ra như đang tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh, mấp ma mấp máy, bị quy đầu béo chọc đến run rẩy, trông như một con bướm đang bay múa. Lỗ bím đỏ hỏn cũng mở ra, nhưng bởi vì đã lâu rồi chưa được sủng hạnh, nên lúc này đã trở lại là một cái động nhỏ, bị quy đầu mập cà cà đến liên tục rỉ nước.

Bướm nhỏ và quy đầu béo trúc trắc hôn môi như là một đôi tình nhân lâu rồi không được gặp nhau. Quy đầu bự bỗng cắm vào lỗ bím, thịt non bên trong liền nhào lên mút mát liếm láp, sau đó quy đầu lại rút ra, chuyển qua chọc sưng âm đế, rồi đột nhiên cắm mạnh vào, không chờ cái bướm kịp thích ứng độ thô to, lại bất ngờ rút ra.

Hành động này làm bím nhỏ khóc huhu, điên cuồng chảy nước tỏ vẻ bất mãn, Từ Kỳ cũng gấp đến độ hai mắt rưng rưng, đôi môi đỏ bừng cầu xin, "A... Mau... Mau đút vào... Dương vật bự... Mau mau đút vào đi...."

Ngũ Triệu Phong thích nhất là nhìn bộ dáng dâm đãng lại thanh thuần này của Từ Kỳ, hắn ôm chặt eo cậu, tiếp tục ma sát cái bướm chảy dãi nãy giờ, trầm giọng hỏi, "Chuẩn bị chưa ?"

Từ Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng mang theo vẻ ngại ngùng, "Mau... Chơi em... Dùng sức chiếm lấy em..."

Vừa dứt lời, Ngũ Triệu Phong lập tức nắc háng địt mạnh, nguyên một cây dương vật hung hăng thọc vào thân thể như một lưỡi dao sắt bén!

Từ Kỳ trừng lớn con mắt, cậu ngưỡng cổ, bụng bầu tròn xoe run lên, trong cổ họng cậu mơ hồ phát ra âm khóc dâm loạn. Lỗ bướm bị căng ra, đau đớn, kích thích, khoái cảm, ba loại cảm giác đồng loạt ập vào đại não của Từ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: