Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Free Real Estate

Chuyện chỗ ngồi yêu thích Joohyun là đùi Seungwan thì vốn cũng đã gần như là một sự thật hiển nhiên với tất cả mọi người quen biết cả hai. Từ những chuyến đi chơi trên tàu hỏa cho đến ở kí túc xá, Joohyun sẽ luôn luôn tự nhiên như không mà yên vị trên đùi người yêu của mình.

"Thoải mái thì chị ngồi thôi," Joohyun phản biện khi bị Sooyoung hỏi lại.

"Em được thử thì em mới tin."

Sooyoung nhếch mép đầy trêu chọc và đứng dậy bước về phía Seungwan đang ngồi ngơ ngác, nhưng chưa kịp đè lên Seungwan thì đã bị Joohyun thọi gối liên tục vào người.

Seulgi giơ tay cầm chơi game quơ qua lại cố gắng ngăn cả hai. Yeri, cô út bé bỏng ngây thơ của cả 5, thì lại hét ầm ĩ cả hai tránh khỏi màn hình, con bé sắp kịp đẩy nhân vật của Seulgi ra khỏi Rainbow Road tới nơi rồi.

Tất nhiên, Sooyoung chả sợ gì mà bật cười lớn, và Joohyun thì lại càng không. Seungwan nhướng mày nhìn cặp đôi ồn ào kia một lúc rồi vươn tay kéo Joohyun lại gần.

Joohyun lập tức mềm nhũn trong vòng tay Seungwan và ngồi phịch vào lòng cô, vùi mặt vào hõm cổ bạn gái mình mà ư ư than vãn.

Yeri giả vờ buồn nôn át đi tiếng awwww của Seulgi, khiến Sooyoung một lần nữa cười lớn.

"Eugh, hai người gớm quá đi."

"Thế thì nhìn chỗ khác, ai mượn em nhìn sang đây." Irene độp lại.

"Em còn không thèm nhìn."

"Vậy thì ngậm miệng lại."

Yeri chưa kịp trả lời thì đã bị Seulgi trêu chọc bằng điệu nhảy chiến thắng trước cô nhóc nhỏ tuổi nhất đám.

"Kim Yerim em thua rồi lêu lêu lêu ~"

"Tại hai người em mới thua đó!" Yerim la ó chỉ tay vào cặp đôi đang chiễm chệ âu yêm nhau trên sofa.

"Tới lượt em! Bỏ điều khiển xuống đê nào tên loser." Sooyoung giật lấy tay cầm từ Yerim đang bí xị và chuyển đến một vị trí dễ nhìn màn hình hơn.

Seulgi giơ giơ điều khiển trong tay. "Vậy là chị đấu với em hay là người khác vào thế chị?"

"Thì có Joohyun unnie đó," Joohyun nhún vai, "Đó là nếu chị ấy có thể tách mình ra khỏi Seungwan unnie cơ kìa."

Seungwan cố gắng lên tiếng phản đối nhưng rồi lời nói cũng chìm nghỉm trong cổ họng khi Joohyun cựa mình và dụi đầu dính sát vào cô hơn.

"Hưmmmm... thôi cảm ơn, không có hứng."

Mặt Soooyoung nhăn nhúm.

"Thôi được rồi, tôi công nhận Yerim nói đúng, hai người thật là gớm quá đi."

"Em đã bảo mà! Em thua cũng chỉ tại vì hai người bày đặt sến sẩm với nhau cả đó."

Seulgi lè lưỡi trêu Yerim và bật cười trước hành động dọa dẫm đưa chân đạp mình.

"Chị nói rồi, đùi Seungwan êm thì chị ngồi thôi. Đâu phải lỗi của chị."

Seungwan yếu ớt lên tiếng. "Em có quyền lên tiếng trong vấn đề này không vậy?"

"Không, trừ khi em ghét chị ngồi trên đùi em." Joohyun nhấc đầu khỏi hõm cổ Seungwan và ngồi thẳng lưng lại, đôi mắt nâu thẳm nhìn sâu vào mắt cô. "Em có ghét không?"

Seungwan lắc đầu với tốc độ không tưởng, có cảm giác trông như mấy con cún con hay lắc lư đầu được trưng trên xe hơi.

"Khụ khụ-sợ-khụ-vợ-khụ khụ" Yerim giả ho đầy mỉa mai.

Seungwan lí nhí phản đối, lại càng làm bộ ba kia cười khúc khích vì đắc chí. Được một lúc thì khóe miệng Sooyoung nhếch lên đầy gian xảo.

"Em đoán là Joohyun unnie không sống nổi được một ngày mà không ngồi lên đùi Seungwan unnie đâu."

Tiếng "Yah" đầy đe dọa lẫn cái lườm phóng băng của Joohyun cũng không đủ để ngăn trò đặt cược đang được bày ra trước mắt nàng.

"Em cá một tuần!"

"Hừm, nghĩ lại thì chị sẽ cá lên một tuần và hai ngày."

"Một tháng!"

Tất cả đều im bặt và quay sang nhìn Seulgi. Mắt Sooyoung và Yerim trợn hết cả lên vì bất ngờ, còn Seungwan và Joohyun thì nhướng mày đầy tò mò.

"Sao? Thì chị tin vào khả năng tự chủ của Joohyun unnie mà." Seulgi nhún vai.

Sooyoung khịt mũi. "Thôi cho em xin. Chị ấy chắc chắn sẽ chết vì thiếu hơi đó."

"Cá không thì chán lắm. Em muốn xem múa đùi* cơ."

Kim Yerim vừa nói dứt câu liền đã một cái gối đập vào mặt, được gửi đến từ Seungwan với hai gò má đỏ bừng.

"Yah! Ba cái chuyện này con nít như em biết làm gì!"

"Em đủ tuổi rồi nha!"

"Múa đùi nghe cũng được chứ nhỉ."

Seungwan trợn mắt ngỡ ngàng trước sự phản bội của người bạn thân nhất, còn Seulgi thì chỉ nở một nụ cười trong sáng.

"Mình thấy cũng thú vị mà."

Sooyoung bấy giờ mới quay sang nhìn Joohyun, dường như vẫn rất điềm nhiên giương mắt theo dõi thế sự loạn lạc xung quanh mình.

"Chọn đi unnie. Múa đùi hay là không ngồi đùi trong vòng một tháng?"

Joohyun nhướng một bên mày tỏ vẻ khinh thường. "Không cái nào hết. Việc gì mà chị lại phải nhúng tay vào ba cái trò ngu ngốc này?"

"Awww, Bae Joohyun coi bộ già cả rồi chăng? Chị sợ thua hả? Quá sức đáng xấu hổ đó unnie à. Thật là quá sức đáng xấu hổ."

Dường như lời châm biếm của Sooyoung là chưa đủ Yerim kế bên còn châm dầu vào lửa. "Em không thể tin được là em đã từng coi chị là tấm gương để noi theo! Hú hú hú hu hu hu"

"Hai đứa bây im hết cho chị. Chị không có bị đần, nên không vẫn là không."

"Em không có quyền lên tiếng luôn hả?"

Câu hỏi của Seungwan liền được hồi đáp với ba tiếng "Không" cùng một lúc, kèm theo một Seulgi vừa gật gù vừa nhai rệu rạo Pringles trong miệng.

"Thôi mà unnie. Thử thách dành cho chị mà chị lại từ chối à? Vậy thì còn gì đáng danh Nữ hoàng trò chơi nữa?"

"Em coi chừng cái miệng của em trước đi, Park Sooyoung."

Sooyoung gan lì ngẩng đầu đối mắt trực tiếp với Joohyun. Nàng ghét nhất việc kĩ năng của mình bị nghi ngờ, và chính điều đó cũng khiến chính tâm lí nàng bị kích động. Thắng trò chơi này là chuyện trong tầm tay của nàng.

"Sao nào unnie? Em nói sai chỗ nào hả?"

Không khí càng trở nên căng thẳng hơn, cả ba người ngoài lề đều nuốt khan mà lia mắt qua lại giữa cả hai. Sooyoung vẫn nhất quyết không cúi đầu, nhìn người đối diện đầy thách thức.

Joohyun khẽ cắn cắn môi dưới trong phân vân, rồi cuối cùng cũng mở miệng.

"Nếu thắng thì chị được gì?"

Cá đã cắn câu. Sooyoung ngậm môi cố gắng không nhếch miệng.

"Tụi em sẽ không quấy rầy cuộc hẹn hò của hai người sau khi thử thách kết thúc."

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Ba tên lỏi con này lúc nào cũng thích xía vào bữa hẹn đi ăn của nàng và Seungwan, và Seungwan, với trái tim nhân từ của cô, không bao giờ biết nói không với ba đứa nhỏ cả. Cô cũng quá tốt bụng nên lại không đành lòng đuổi tụi nhỏ bằng một túi thức ăn bà chà bứ đi.

Joohyun trầm ngâm liếm môi và khoanh hai tay lại trước ngực.

"Múa đùi thì quá dễ. Chị chọn một tháng không dùng đùi-Seungwan."

"Dùng đùi-Seungwan-" Yerim khục khặc. "Bộ đùi của chị ấy là đồ dùng riêng của chị hay gì-"

Joohyun vươn tay cầm chiếc gối trên ghế thọi vào người cô nhóc.

"Ô kê," Sooyoung búng tay.

"Có điều kiện gì không?"

"Không. Chỉ không được ngồi lên đùi Seungwan unnie trong vòng một tháng thôi. Siêu dễ, con nít 3 tuổi còn làm được."

"Vậy có được lấy đùi Seungwan làm gối không?"

"Ờm... Chắc là không luôn." Sooyoung nhìn Yerim dò xét.

"Thôi giờ làm vầy cho đơn giản nè. Joohyun unnie không được phép ngồi hay làm bất cứ gì liên quan tới đùi Seungwan unnie hết." cô nhóc kết luận.

"Seulgi unnie, ý chị sao?"

"Nếu Joohyun unnie thua thì tụi mình được gì?"

"Đồ ăn miễn phí, duh."

"Nhưng mà tụi mình lúc nào cũng có đồ ăn miễn phí mà-"

"Ô kê chốt vậy đi." Sooyoung cắt ngang, nếu còn tính toán thêm chắc chắn bà chị kia sẽ không chịu chơi cho xem.

Joohyun ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu chấp thuận.

"Được thôi. Chị cũng có điều kiện. Thử thách này sẽ bắt này từ ngày mai."

Joohyun rời khỏi đùi Seungwan và đưa tay kéo cô đứng dậy.

"Hai người đi đâu thế?"

"Đi bù cho hết hôm nay."

"Ơ nhưng đây có phải giao kèo về cái chuyện ấy ấy đâu!"

Joohyun ngừng bước trước cửa phòng ngủ và quay đầu cười khẩy với Sooyoung.

"Mấy đứa nhớ khóa cửa trước khi về đấy," nàng dõng dạc nói rồi kéo Seungwan vào phòng ngay tức khắc.

Bộ ba Gấu Gà Rùa trợn mắt, năm giây sau liền tay xách nách mang dọn hết đồ của mình mà chạy bay chạy biến ra khỏi căn hộ của Joohyun.

*múa đùi: lap dance - hay nói thẳng ra là một dạng múa thoát y 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com