3.Hơi đói
3.Hơi đói
Gặp lại được Tiêu Chiến đã là một tuần sau. Lúc chạng vạng lái xe đưa hắn đi tham gia một buổi tiệc tối, lúc đó trời còn chưa tối hẳn, Vương Nhất Bác chống lên cửa xe, buồn bực ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đợi đèn đỏ, hắn nhìn thấy bóng lưng mặc áo jacket đỏ đen xen kẽ ở ngã tư đường đang xếp hàng mua cơm hộp xe đẩy bán, trên lưng còn bốn chữ lớn màu trắng:Nhân viên giao hàng. Quỷ xui thần khiến thế nào hắn lại chăm chú nhìn, đèn xanh sáng lên, xe con khởi động, nhân viên giao hàng vừa vặn nghiêng đầu, Vương Nhất Bác thốt lên:"Dừng xe!"
Tài xế dừng xe lại bên cạnh lối đi bộ góc cua chỗ giao lộ, Vương Nhất Bác đám người bám theo khác như trộm lặng lẽ đi về phía Tiêu Chiến, dừng bên cạnh xe đẩy, giả vờ mua cơm hộp.
"Cậu muốn mua loại nào? Có loại 8 tệ, 12 tệ còn có loại 15 tệ." Chủ rạp vừa bận làm vừa hỏi.
Vương Nhất Bác liếc qua Tiêu Chiến, nam nhân ngồi luống hoa cách đó không xa, gắp bừa đồ ăn đồng thời chăm chú nhìn điện thoại treo trên xe điện. Vương Nhất Bác chỉ chỉ anh nói:"Tôi muốn loại giống người kia."
"Vậy là loại 8 tệ." Chủ gánh cầm hộp cơm lên, nhanh chóng múc một muôi trứng xào cà chua đưa cho hắn:"Đũa ở bên cạnh, tự lấy."
Vương Nhất Bác bưng lấy hộp cơm cũng đi đến bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, Tiêu Chiến hoàn toàn không phát hiện ben cạnh có thêm một người, vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động như cũ, đột nhiên nói giống như lấy lòng:"Làm phiền chú rồi chú Lý, xa xôi như vậy còn chạy đến nhà cháu, làm phiền chú rồi, vâng vâng, phiền chú cho cháu xem bà ngoại cháu với." Ngay sau đó nụ cười trên mặt nam nhân liền thay đổi, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy anh cười cười đến khóe mắt xuất hiện vân nhỏ, phấn khích vẫy tay vê hướng màn hình, giọng đột nhiên cao lên:"Bà ngoại! Bà nhìn thấy con không? Bà ngoại! Con ở đây nè! Ở trong màn hình điện thoại!"
Giọng Tứ Xuyên? Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến kích động đến mức cơm cũng không ăn nữa còn ra sức vẫy tay:"Con sống tốt lắm, ngoại yên tâm, cực kỳ tốt!" Tiếp theo vừa cười vừa chỉ chỉ màn hình"Ngoại ơi, ngoại nhìn xem ngoại cười kìa, không thấy mắt đâu hết trơn, răng cũng mất luôn á! Đợi đến tết con đưa máy trợ thính về ngoại có thể nghe được con nói rồi! Con nói là máy trợ thính! Tai đó! Tai đó!"
Vương Nhất Bác cầm hộp cơm quay lại xe, lái xe mặt khó hiểu:"Thiếu gia, cậu xuống xe để mua cơm hộp?"
"Ừm,"Hắn nói:"Tôi hơi đói chút." Dừng lại một chút, hắn lại hỏi:"Máy trợ thính giá bao nhiêu thế?"
"Tai cậu bị sao à?"
"Tai anh mới có vấn đề! Tôi muốn hỏi một chút."
Tài xế dùng điện thoại tra một lát, nói:"Khoảng một nghìn hai, loại rẻ mấy trăm tệ cũng có."
Vì một nghìn hai mà làm hai công việc? Còn ngốc nghếch đem tiền boa mình cho trả lại? Vương Nhất Bác cười lắc đầu, nói:"Không sao, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com