Chương 2: Bé sẽ không chịu bỏ cuộc đâu nhá
Lần sau khi tôi thức dậy, tôi bắt đầu làm những việc mà một đứa bé sẽ làm. Trước hết, là khóc.
"Ngya, ngya, fugyaa...."
Khó thật. Cảm thấy hơi nhỏ. Một lần nữa nào.
"Gya, ngyaa, gyaa!.."
Được rồi, nó rất tuyệt và mạnh mẽ. Không có đồng hồ, nhưng tôi mệt mỏi vì khóc khoảng năm phút, vì vậy tôi đã nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, đây thực sự là một ngôi nhà vô vọng vì không ai đến mặc dù em bé đang khóc.
Bây giờ sau đó, nó thời gian để thực hành di chuyển các chi của tôi. Tôi có một cái chăn trên đầu, nhưng nó sẽ giải quyết bằng cách nào đó. Bây giờ, tay phải. Huh, tay trái của tôi đang di chuyển. Bây giờ, tay trái. Huh, chân tôi di chuyển hai lần. Tôi hiểu rồi, vì vậy các em bé vẫn có thể di chuyển khi chúng thích, tôi nghĩ khi tôi cố gắng di chuyển chân tay và chăn trượt ra khỏi tôi. Tôi trở nên kiệt sức và ngủ thiếp đi.
Tôi không thể có được mọi thứ theo cách của tôi với cuộc sống của em bé, vì tôi sẽ ăn nắm tay của chính mình mút vì một số lý do nào đó khi tôi cố gắng di chuyển bàn tay của mình và tôi sẽ nắm lấy những thứ tiếp xúc với tay khiến quần áo của tôi trở nên lộn xộn.
Tôi sẽ nhìn lên trần nhà và cười ngay cả khi không có ai nhìn tôi và tôi sẽ khóc rất to ngay cả khi không có ai đến. Tuy nhiên, những người duy nhất bước vào phòng tôi là bảo mẫu của tôi, người dọn phòng tôi và người tắm cho tôi. Ba tháng có lẽ đã trôi qua.
Làm sao tôi biết á? Vì cổ tôi đã ổn định, và mặc dù tôi vẫn không thể lăn lộn trên giường, tôi có thể di chuyển sang trái và phải. Tôi dần dần có thể cử động chân tay như tôi muốn, vì vậy tôi có thể di chuyển xung quanh trên giường bằng cách đá nệm. Chà, tôi không thể quay trở lại nơi tôi đang ở, vì vậy tôi vẫn ở trong tình trạng khốn khổ đó cho đến khi có người đến.
Để tăng biểu cảm của tôi, tôi đã cười và nói chuyện với người cho tôi sữa, người tắm cho tôi và người thay khăn trải giường và lau chùi. Thật là một đứa bé đáng yêu.
Tôi trở nên rất thân với Martha, người cho tôi ăn sữa.
"Em có thể là một em bé đáng yêu. Bạn có thể cười và cười rất nhiều mặc dù bạn đã bị bỏ lại một mình."
Sau đó, cô ấy sẽ bế tôi khi đi dạo quanh phòng, vì vậy thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ thực sự rất xanh và trông giống như một khu vườn được chăm sóc tốt với một bãi cỏ rộng.
Martha, người ôm ấp và an ủi tôi, là một người tốt, đã trả lời đúng sự ngớ ngẩn của tôi, có lẽ vì cô ấy đã nuôi dạy nhiều đứa trẻ trước đây.
Mặc dù, tôi không thể nhìn thấy trực tiếp với người tắm cho tôi. Thay vào đó, tôi đã làm cho họ tức giận với tôi rất nhiều.
"Cô bé thật là phiền phức, khác hẳn với Luke-sama thông minh"
Người tắm đã nói với tôi như vậy, nên tôi đã biết được rằng anh trai của tôi tên là Luke.
"Tất cả tại lỗi của mày khiến Claire-sama chết. Chủ nhân và Luke-sama thật đáng thương làm sao." Cô ấy nói khi đang chà tôi. Tôi sẽ khóc đấy? Có biết làn da em bé rất nhạy cảm không.
"Mày hãy dừng lại. Chúng ta mới là những người làm ngài ấy tổn thương và tức giận.
"Thì, ngay cả chủ nhân và Luke-sama cũng không thể đến gặp nó lần nào."
"Luke-sama đang ở học viện."
"Ngài ấy ở đây trong cùng thủ đô Hoàng gia với con bé, vì vậy ngài ấy có thể về nhà nếu muốn. Rốt cuộc ngài ấy đã rất gắn bó với Claire-sama. Tao cá là ngài ấy không muốn gặp con bé đâu."
Hmm tôi hiểu rồi, thế là anh tôi đi học. Điều đó có nghĩa là anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều.
Tôi di chuyển cơ thể với tất cả sức lực của mình trong khi ngâm mình trong nước ấm và nước bắn tung tóe.
"Làm gì ầm ĩ thế, ướt hết người rồi nè! Cái con nhóc này!"
Một em bé ba tháng tuổi không phải là một đứa trẻ xấu xa hay bất cứ điều gì. Người lớn là những người rất khó tính.
Chà, thật sự là tôi đã cố tình làm cô ấy ướt, thật đáng đời. Đứa bé này không phải dễ chọc đâu. Cô ấy tuyên bố với tôi bằng một mỉm cười và nói "Mày đúng là một con nhóc đáng sợ!"
Tuy nhiên, cô ấy phải chăm sóc tôi, nên cô ấy mặc quần áo cho tôi rồi bỏ đi.
Hah, tôi mệt mỏi quá đi.
Những đứa trẻ ngoan ngủ vào ban đêm, nhưng tôi có thể ngủ rất lâu trong khi tôi vẫn còn là một đứa bé. Tuy nhiên, Martha, người đến đây vào thời điểm khá sớm, đã đến đây vào ban đêm. Rốt cuộc cô ấy cũng có cuộc sống của riêng mình.
Do đó, tôi thường thức dậy vào ban đêm vì đói và tã của tôi cảm thấy thô thiển. Em bé không thể sống thường xuyên như thế này. Nhưng, tôi đã khóc hoặc làm ầm lên vào ban đêm, bởi vì tôi ban đầu là một người trưởng thành. Tôi đã giành chiến thắng làm phiền mọi người vào ban đêm.
Và khi tôi lặng lẽ thức dậy vào ban đêm, tôi nhận ra ai đó đã mở cửa và đang bước vào phòng.
Chỉ có một ánh sáng lờ mờ bước vào phòng từ bên ngoài cửa sổ. Người đứng đầu gia đình đã nói với tôi, hãy để tôi sống, vì vậy không nên có ai làm điều gì đó với tôi. Tuy nhiên, cái bóng đến gần tôi, người đang đóng băng vì căng thẳng, họ đón tôi và nói đó là Leila-sama.
Leila. Đó là tên của tôi. Ngay cả Martha còn chẳng gọi tên tôi.
"Aou" giọng tôi cất lên.
"Leila-sama, ngài đã thức dậy. Làm ơn hãy cho tôi thấy đôi mắt đẹp của ngài cho Sebas" Anh ta nói khi đưa tôi đến cửa sổ.
"Quả đúng là Hầu Tước tím."
Người đàn ông đã nói điều đó và mỉm cười buồn bã trong khi vẫn mặc đồng phục mặc dù có lẽ là nửa đêm. Anh ta là một người đàn ông trung niên với mái tóc màu xám bóng mượt.
Tôi đã nói với ông ta,
"Eeouu"
"Leila-sama, Leila-sama" người đàn ông đó nhẹ nhàng và gọi tên tôi như thể anh đang hát. Thật tuyệt khi được gọi bằng tên.
"Claire-sama đã nói rằng nếu con bà là con gái thì tên của nó sẽ là Leila, và nếu đứa bé đó là một cậu bé thì tên của nó sẽ là Relm. Đó là lý do tại sao ngài tên là Leila."
Ông chầm chậm bước quanh phòng.
Lông mày hơi thấp, hình dạng mắt đẹp và mũi nhỏ giống như Claire-sama, ngoại trừ cô có mái tóc nâu và đôi mắt. Vậy tại sao không ai chú ý đến điều này? Anh ấy tự hỏi mình và vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Tôi hiểu rồi, vì vậy mẹ có đôi mắt nâu" tôi nghĩ khi ngủ thiếp đi thoải mái. Khi đang thiếp đi thì tôi cảm thấy như Sebas đã nói là, "tôi ước ngài ấy sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sẽ mất đi một kho báu quý giá, nếu ngài ấy vẫn bị lạc trong đau buồn" nhưng tôi không chắc lắm.
Tôi không thường xuyên thức dậy vào ban đêm, nhưng tôi sẽ luôn ở đó. Tôi nhận ra rằng lý do tại sao tôi luôn nằm gọn trong chăn là vì Sebas luôn đến thăm tôi.
Sebas sẽ luôn nói cho tôi biết mẹ tôi, bố và anh trai tôi là người như thế nào. Mẹ là người vợ thứ hai, và người vợ đầu đã ly dị cha ba năm trước khi cô ấy sinh anh trai tôi. Nguyên nhân do họ luôn cãi nhau và sống không được hòa thuận cho lắm.
Khi nghe điều đó, tôi nghĩ "tất nhiên họ sẽ ly hôn, vì tính cách xấu của ông ta."
Sau đó, anh cưới mẹ vì yêu. Mẹ là một người hiền lành và hay đùa giỡn và cô luôn trêu chọc bố. Anh cũng yêu cô, nên anh rất gắn bó với cô.
Anh đã không muốn về nhà trong một biệt thự không có mẹ, nên anh sẽ ở trong ký túc xá, thậm chí vào cuối tuần.
Những người trong biệt thự này đã cố gắng không tương tác với tôi nhiều nhất có thể bởi vì hai người đó đã để tang rất nhiều.
Nói cách khác, nó gần như bị bỏ rơi, và thật vô nghĩa khi nói về vấn đề này với em bé, nhưng thật tốt nếu điều đó làm cho Sabas cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ sẽ tốt cho anh ấy khi tiếp tục nói về những điều này bởi vì tôi có thể cảm thấy tình cảm với mẹ tôi, và tôi có thể cảm thấy rằng tôi được yêu.
Bên cạnh đó, tôi rất vui khi nghe về mẹ tôi, người mà tôi sẽ không bao giờ có thể gặp trên thế giới này.
Ăn cơm trưa
Eeou.
Thanh Daau.
Sebas mỉm cười dịu dàng với tôi, người đang tích cực trả lời anh.
Nếu Martha và Sebas không có mặt ở đây, thì một đứa trẻ bình thường có thể đã lớn lên không thể cười vì thiếu tình cảm. Nhưng, tôi đã được yêu thương khi tôi qua đời, và ngay cả bây giờ tôi vẫn sống khỏe mạnh, đồng thời bổ sung sự thiếu tình cảm của mình bằng chính tình yêu của mình.
Cuối cùng tôi được tái sinh vào một cuộc sống khác, vì vậy tôi đã chiến thắng từ bỏ cuộc sống này.
---------------------------------------------------------------------------
Bản dịch có thêm sự trợ giúp từ google nên nhiều chỗ đọc hơi lạ (ㆁωㆁ*)
Đa số dựa vào google-caca :)))
Dịch: Cá :>
Chỉnh Sửa: Cá :)))
19/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com