Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng





(Thượng)


Tiêu Chiến gặp được tên nhóc trong giấc mơ. Nhưng không phải đang mơ, mà là sống sờ sờ trước mặt anh.

Cậu ấy trưởng thành, cao lớn, tựa như những ca từ trong lời hát, tóc chải gọn lên như người lớn, trên người mặc âu phục màu đen đẹp đẽ, từng đường cong hoàn mỹ trên mặt không còn chút ngây thơ nào, chỉ có sự lạnh lùng, tự phụ.

Người đại diện của cậu ta dẫn cậu đến gần chỗ Tiêu Chiến, giọng nói mang theo vài phần nịnh hót giới thiệu, "Tiêu tổng, chào ngài. Lần này rất cảm ơn Tiêu thị đã mời chúng tôi tới bữa tiệc từ thiện của quý công ty."

Vương Nhất Bác bước lên trước một bước, trên tay là một ly Champagne giống như ly Tiêu Chiến đang cầm, khẽ cúi đầu chào hỏi, "Chào ngài Tiêu tổng, tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nhanh chóng lịch sự chạm ly của mình vào ly cậu, cười nhẹ nói, "Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến."

Hai ly champagne đụng vào nhau, khẽ phát ra tiếng vang dễ nghe. Sau một câu xã giao đơn giản, bọn họ lại tách nhau ra. Tiêu Chiến bị những người mời rượu khác đến vây quanh, còn Vương Nhất Bác bị người đại diện tiếp tục mang đi làm quen những vị cốt cán khác.

Khoảng cách rời nhau không gần. Tiêu Chiến vẫn luôn quay đầu lại, có thể chuẩn xác phát hiện ra vị trí của Vương Nhất Bác....

Em ấy không nhớ rõ mình nữa rồi.... Hay có thể nói là, không biết mình....

Nơi này rõ ràng náo nhiệt như thế, Tiêu Chiến lại có cảm giác thật lạnh lẽo khiến anh chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Anh muốn về nhà, muốn đi ngủ, muốn gặp tiểu vương tử trong mộng của anh.

Từ phía xa, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến uống hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó thong dong đi tới lối ra, thư ký theo sau anh rời khỏi hội trường. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, nhưng chỉ trong giây lát lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, dường như chỉ là hiếu kỳ.

Nhân vật chính của bữa tiệc, sao lại rời đi sớm như vậy?


--


Tiêu Chiến rất muốn đi ngủ sớm, nhưng không biết tại sao sau khi gặp được Vương Nhất Bác trưởng thành, lại khiến lòng anh không yên, mãi không ngủ được. Anh vội vàng uống mấy viên thuốc ngủ, tới khi thuốc có hiệu lực đã là ba giờ sáng.

Anh mơ màng nhắm mắt lại, thoáng chốc đã xuất hiện trong một căn hộ chưa đến 30 mét vuông. Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên vui vẻ, anh hoàn toàn thả lỏng, tùy ý để mình chìm vào giấc mơ.

"Anh đi đâu thế?! Sao muộn như vậy mới tới? Anh có biết em sợ bóng tối lắm không!"

Một giọng nói run run vừa phẫn nộ vừa uất ức vang bên tai anh, người nói chuyện lao đầu về phía trước đè anh lại.

Sức nặng chân thật khiến Tiêu Chiến không nhịn được dang tay ôm đối phương, siết chặt, cảm nhận được tim đang đập, phảng phất đã xua bớt phần mất mát và ... hoảng loạn trong lòng anh

Vương Nhất Bác đã nhận ra Tiêu Chiến có gì đó không đúng nên tùy ý để anh ôm. Đến khi cảm nhận được khí tức của anh bình ổn lại, cậu mới ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, đầu tóc vàng có chút rối loạn, giống như bờm sư tử đang xù lên.

Tiêu Chiến bật cười, đưa tay sửa lại tóc cậu, ánh mắt diu dàng nói, "Anh xin lỗi, hôm nay có chút việc nên chậm trễ, anh phải uống thuốc ngủ mới tới được đó. Nhất Bảo của chúng ta đừng tức giận nữa được không?"

Vương Nhất Bác của giờ phút này, không giống người anh gặp trong bữa tiệc. Ngũ quan xinh đẹp của cậu còn chưa phát triển, hai bên má búng ra sữa rất đáng yêu.

Nghe Tiêu Chiến giải thích, đôi mắt cún con đang phẫn nộ bỗng chốc biến thành bất an. Sau khi bất an lại chuyển sang hung dữ, bá đạo quát lớn, "Uống thuốc? Sao anh có thể uống thuốc?! Không ngủ được thì ngủ từ từ, uống thuốc vào sẽ có hại cho cơ thể anh biết không?"

Tiêu Chiến cười, từ trên giường ngồi dậy, trên người anh còn mặc trang phục dự tiệc, trong tây trang trang màu đen là một chiếc áo đen cao cổ, tạo hình của tóc cũng không bị rối loạn. Anh kéo Vương Nhất Bác 17 tuổi, cười chế nhạo nói, "Không phải anh lo lắng cho Nhất Bác của chúng ta một mình ở chỗ này khóc nhè sao? Vừa rồi ai mới nói mình sợ bóng tối?"

Vương Nhất Bác từ 15 tuổi đã cao hơn một mét bảy, bây giờ dựa vào ngực Tiêu Chiến 28 tuổi lại trở nên vừa nhỏ vừa gầy, còn mang chút ngây thơ.

Tai cậu đỏ bừng, cậu gào lên, "Em sợ tối đấy thì làm sao? Em còn sợ ma nữa! Không phải lần đầu tiên anh gặp em đã biết rõ rồi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, đôi thụy phượng cong cong.

Tiêu Chiến biết chứ, từ lần đầu tiên gặp anh đã biết. Anh còn nhớ rõ, sự xuất hiện của mình còn dọa Vương Nhất Bác ngất luôn. Vương Nhất Bác cho rằng anh là quỷ, bởi vì chỉ có một mình cậu có thể trông thấy Tiêu Chiến.

Đó là chuyện của nửa năm trước, Hàn Quốc nghênh đón trận tuyết đầu mùa trong năm.

Vương Nhất Bác 17 tuổi nghe mấy ca ca trong đội nói, ở Hàn Quốc, tuyết đầu mùa là sự kiện vô cùng lãng mạn và thần thánh. Chỉ cần cầu nguyện chân thành vào ngày này, mọi nguyện vọng đều có thể thực hiện.

Ngoài miệng Vương Nhất Bác nói không tin, nhưng lúc sau lại kêu mình đau bụng, lấy cớ rời khỏi phòng tập, chạy lên sân thượng, cầu nguyện trước những bông tuyết đang rơi xuống.

Nguyện vọng của cậu cũng rất đơn giản, cậu muốn có một người thuộc về riêng cậu, làm bạn với cậu.

Năm 13 tuổi Vương Nhất Bác đã tới Hàn Quốc làm thực tập sinh, vì không muốn gây thêm phiền phức cho các anh trai trong đội, cậu luôn biểu hiện rất kiên cường và hiểu chuyện. Tập nhảy bị thương sẽ không khóc, ở một mình sợ tối cũng không dám nói ra miệng, nhìn mấy anh trai ở Hàn Quốc vào ngày sinh nhật sẽ nhận được quà, được người nhà đến chúc mừng, cậu cũng đi theo cùng.

Nhưng càng như vậy, cậu càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Cậu rất muốn có một người, ở bên cạnh cậu, để cậu có thể kể ra những chuyện khổ sở và những tủi hờn trong lòng mình, có thể nhìn thấy một mặt không kiên cường của cậu, có thể ngủ cùng cậu, để cậu không phải bật đèn pin trốn vào trong chăn nữa.

Tốt nhất là biết nấu ăn nữa, có thể nấu cho cậu những món Trung Quốc mà cậu thích ăn....

Suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác 17 tuổi ngày càng nhiều. Quả nhiên, con người thật là tham lam, ở nơi này cậu chỉ ước có một điều thôi sao? Cậu muốn tìm một bà tiên đỡ đầu thì có....

Cho dù trận tuyết đầu mùa có thể thực hiện được ước nguyện, nhưng cậu càm ràm nhiều như vậy, sợ là tuyết đầu mùa sẽ cho cậu một cái bàn tay* rồi nói cho cậu biết, tiểu tử này đừng có mà được voi đòi tiên...!

*Trong hậu trường TTL, Nhất Bác cũng từng nói vậy với anh Chiến. Bàn tay ý là cái bạt tai đó.

Vương Nhất Bác thở dài, quay người vuốt vuốt khuôn mặt bị đông cứng, chuẩn bị trở về phòng tập. Sau lưng cậu lại truyền tới một giọng nói dịu dàng, trong giọng nói ấy còn mang theo chút buồn bực cùng kinh ngạc hỏi cậu, "Chào cậu, cho hỏi, nơi này là? Hàn Quốc?"

Vương Nhất Bác chợt xoay người, nhìn lên mái nhà rõ ràng vừa rồi chỉ có mình cậu, bây giờ lại có thêm một người.

Người nọ lớn lên hết sức dễ nhìn, tóc xoăn nhẹ mềm mại bị gió thổi tung lên, anh mặc một chiếc áo lông trắng với quần màu be, trên chân còn mang một đôi dép lê làm bằng vải bông. Xuất hiện giữa trận tuyết đầu mùa, mặt tựa tranh vẽ, ôn nhuận lại xinh đẹp.

Vương Nhất Bác sợ ngây người, người nọ cũng có chút kinh ngạc, dường như anh không hiểu tại sao mình lại có mặt ở chỗ này. Anh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn mấy tòa cao tầng trùng trùng điệp điệp những biển quảng cáo bằng chữ Hàn.

Nghi hoặc nói thầm, "Thật sự là Hàn Quốc sao? Là ở đâu? Seoul hay Busan? Tôi đang nằm mơ à? Nhưng sao lại lạnh quá vậy... mơ thôi mà cũng chân thực như thế?"

Một người anh trong nhóm tìm được Vương Nhất Bác, chạy đến bên cạnh cậu bật cười vỗ vai cậu, trêu ghẹo nói, "Nhất Bác à..., một mình làm gì ở đây đó? Còn nói không tin cơ, nói cho ca ca biết điều ước của em là gì đi? Có phải muốn tìm một người con gái xinh đẹp làm bạn gái không?"

Vương Nhất Bác bắt được trọng điểm trong lời anh, cậu chỉ vào người đàn ông đứng cách đó không xa, "Một người? Anh! Anh không thấy hắn sao?"

Anh trai nọ theo hướng tay cậu nhìn sang, cau mày nói, "Ai?"

Vương Nhất Bác hoảng sợ trừng to hai mắt, nhìn đối phương từng bước tới gần cậu, cậu kinh hãi níu tay người anh đó, lắp bắp gọi, "Hắn đó..., là người đàn ông này. Hắn, hắn, hắn, hắn tới đây rồi!"

"Ở đâu á...? Làm gì có ai.., Nhất Bác em đừng dọa anh nha..., em không sao chứ?"

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, xoay người dí sát vào cậu, nhìn ánh mắt hoảng sợ của đứa nhóc cùng bờ môi đang run run, bỗng nhiên muốn chọc trẻ con, anh cười lộ răng thỏ, "Em trai nhỏ, chỉ có một mình cậu trông thấy được tôi. Cậu, xong đời rồi, tôi là...."

Tôi là cái gì, Tiêu Chiến còn chưa nói xong, bởi vì Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến dọa ngất xỉu.

Tiêu Chiến còn chưa kịp làm thêm hành động gì để kiểm nghiệm hết, trước mắt đã trời đất quay cuồng. Mở mắt ra một lần nữa, anh đã trở về nhà, không gian ấm áp quen thuộc khiến anh trố mắt vài giây, hồi tưởng lại tình cảnh vừa diễn ra trước mắt rõ mồn một, Tiêu Chiến bật cười.

Quả nhiên là nằm mơ.

Anh đứng dậy từ trên ghế sofa, giẫm dép lê đi vào toilet, không chú ý tới, một bông tuyết trên tóc đang dần hòa tan, lẩn khuất vào trong tóc.

Từ đó về sau, giấc mơ quỷ dị ấy đều không biến mất, chỉ cần Tiêu Chiến đi ngủ, anh sẽ xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh là một người sống ở năm 2019, còn thế giới trong mộng lại là năm 2014 tại Hàn Quốc, chỉ có một người là Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy anh.

Giằng co suốt nửa tháng, nỗi sợ hãi Vương Nhất Bác cuối cùng đã bị miễn dịch, cậu cùng Tiêu Chiến rất nói chuyện nghiêm túc một lần.

Kết luận là, ước nguyện của Vương Nhất Bác trong trận tuyết đầu mùa, đã đưa tới một người mà cậu muốn....

Một người cha đỡ đầu*...


*Nguyên gốc là: 仙女教父 - Tiên nữ giáo phụ, chẳng lẽ ghi là ông tiên đỡ đầu =)))


--


Tiêu Chiến đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, có chút cảm thán, "Đúng vậy nha, lần đầu gặp em đã biết, đã trải qua rồi, chúng ta đã quen nhau được nửa năm, thời gian qua thực sự vui vẻ. Vương Nhất Bác, nếu có một ngày... anh đột nhiên không thể xuất hiện nữa, em nhất định không được..."

Không được cái gì, Tiêu Chiến còn chưa nói nói xong, Vương Nhất Bác hung hăng áp thân thể tới, đè anh xuống giường. Mắt cậu đỏ hoe, gân xanh trên trán cũng nổi lên, cậu nhìn anh chằm chằm, trong mắt là sự cố chấp đến độc đoán.

"Không cho phép anh nói loại lời này! Tiêu Chiến! Nếu anh dám biến mất, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh! Cho dù anh thật sự là quỷ biến thành! Em cũng sẽ bắt anh về! Anh có nghe rõ hay không!"

Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, anh nhìn sư tử nhỏ trước mặt, giơ tay ôm người vào trong lòng.

Ở một thời không khó hiểu này, hai người bọn họ đã sinh sống dựa vào nhau suốt nửa năm, sao anh lại cam lòng rời khỏi Vương Nhất Bác?

Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác trưởng thành đứng trước mặt anh, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh, cùng anh chào hỏi, khiến cho nội tâm Tiêu Chiến xuất hiện một loại giác quan thứ sáu không tốt. Nếu như anh thật sự vì lời ước nguyện của Vương Nhất Bác mà đến, thời gian hiệu lực của điều ước ấy....

Có phải đã sắp đến thời hạn rồi? Nguyện ước sau khi hết hạn sẽ làm Vương Nhất Bác quên anh?

Vương Nhất Bác dụi vào cổ Tiêu Chiến, cũng dần dần bất an. Cậu còn chưa đủ lớn, hai cánh tay chỉ miễn cưỡng có thể vòng qua vai Tiêu Chiến. Trầm mặc hồi lâu, Vương Nhất Bác mới ra vẻ trấn định nói, "Tiêu Chiến, em đói rồi, hôm nay chỉ một mực chờ anh nên chưa ăn cơm..."

Tiêu Chiến bật cười, từ trên giường đứng dậy nói, "Được được được, người cha đỡ đầu sẽ đi nấu cho em ngay bây giờ, muốn ăn gì nào? Mỳ hay cơm?"

Vương Nhất Bác nằm trên giường, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt non nớt có thêm sự bất mãn, "Anh đừng có dũng ngữ khí dỗ trẻ con để nói chuyện với em được không?"

"Vương Nhất Bác, em biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Anh 28 rồi, em mới 17 tuổi. Nếu ở cổ đại anh kết hôn sớm một chút, thì con trai đã lớn bằng vậy rồi nè."

Hai chữ kết hôn lại khiến cho Vương Nhất Bác đen mặt, cậu nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt với Tiêu Chiến, "Mười mấy tuổi đã muốn kết hôn, anh cũng không sợ kiệt sức! Tráng niên mất sớm đi!"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ làm bộ muốn đánh cậu, Vương Nhất Bác vội vàng nhảy từ trên giường chui vào phòng tắm, thanh âm có chút hùng hổ từ cánh cửa ngăn cách truyền tới, "Em muốn ăn mỳ, ăn mỳ*!"


*Nguyên gốc : 烩面 - Một trong mười món ăn nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Mỳ có sợi dẹt, làm từ bột gạo, và vị ăn khá giống bánh phở khô của Việt Nam. Đây là món ăn lâu đời và nổi tiếng ở Trịnh Châu (Hà Nam). Trong đó còn có thịt dê thái lát hoặc thành khối vuông nhỏ, ăn mềm và thơm, có thêm cả hành và rau mùi.


Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười chiều chuộng, cởi  vest trên người, kéo tay áo lên nói, "Đã biết, thêm hai quả trứng gà có phải không? Cậu chủ?"

Vương Nhất Bác đắc ý lên tiếng, "Biết rõ là tốt rồi."

Phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Tiêu Chiến vừa nghe vừa đi tới chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy bột mỳ với trứng gà ra.

Phòng trọ này là Vương Nhất Bác thuê sau hai tháng quen Tiêu Chiến. Cậu vốn ở ký túc xá, nhưng Tiêu Chiến xuất hiện rồi cũng chỉ có mình cậu trông thấy anh, cậu không muốn để người khác đối xử với cậu như đứa bị tâm thần nên đã thuê nó. Cũng may là không mất nhiều tiền. Nửa năm nay, mỗi đêm Tiêu Chiến đều xuất hiện, không có gì chênh lệch, chỉ cần anh ở năm 2019 đi ngủ, sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác năm 2014.

Phòng trọ không lớn, khi Vương Nhất Bác tắm rửa còn thích hát vài câu, Tiêu Chiến vừa nấu cơm vừa khịa cậu, "Đừng hát nữa, cổ họng của em bây giờ, khó nghe muốn chết, giọng cứ như vịt đực ấy."

Vương Nhất Bác bỗng im bặt, một giây sau, thanh âm nổi giận đùng đùng cùng với tiếng nước truyền đến, "Tiêu Chiến anh nhất định phải chết, anh chờ em ra ngoài xem! Em muốn quyết đấu với anh."

Tiêu Chiến cười ha ha, nấu mỳ xong, anh đặt lên bàn nhỏ gào to theo cậu, "Em muốn quyết đấu cùng anh? Một tay anh cũng có thể quật ngã em, em có tin không?"

Tiếng nước dừng lại, Vương Nhất Bác phủ thêm khăn tắm, lắc lắc đầu tóc vẫn còn sũng nước, dẹp cũng không mang chạy ào ra ngoài, trong mắt còn kiêu ngạo cười hung dữ, "Vậy sao? Chúng ta thử xem, đã nói với anh hôm nay ở phòng tập em lên tới 40kg rồi nha...."

Nói còn chưa dứt lời, khóe miệng Vương Nhất Bác vui vẻ đột nhiên dừng lại, liếc nhìn khắp căn phòng, mỳ trên bàn còn bốc hơi nóng, nhưng không có thân ảnh của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác cứng ngắc gọi một tiếng, cả buổi đều không có ai đáp lại, cảm giác mát lạnh từ lưng cậu truyền tới, cậu chạy tới phòng ngủ, lấy đồng hồ trên đầu giường giơ lên.

Thời gian chỉ sáu giờ sáng, Vương Nhất Bác nhìn ba lần để xác nhận, mới thả lỏng ngồi bệt xuống giường.

Hóa ra là tới sáu giờ rồi, bất kể Tiêu Chiến xuất hiện lúc nào vào buổi tối, đúng sáu giờ sáng đều trở về thế giới của anh. Đây là quy luật, nửa năm qua, cậu đã phát hiện ra quy luật này....

Dọa chết cậu rồi.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng đem đồng hồ báo thức ném lên giường, ai oán nghĩ, đều do Tiêu Chiến, nói cái gì mà cậu không hiểu nổi, làm hại cậu bây giờ trông gà hoá cuốc! Đợi buổi tối anh xuất hiện! Anh nhất định phải quyết đấu với anh!

Vương Nhất Bác 17 tuổi đứng dậy, cầm khăn lau tóc ra ngoài, cậu ngồi trước bàn ăn, nhìn xem bát mỳ nóng hổi đang xông đến mùi thơm, bỗng nhiên tâm tình trở nên tốt hơn nghĩ ngợi.

Tối nay cậu sẽ mang một quả cà tím về nhà. Ha ha, nhất định phải bắt Tiêu Chiến ăn hết!


--


Năm 2019


Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên chỉnh quần áo trên người, đã nhiều năm rồi anh không mặc loại quần áo thoải mái như vậy, điều này khiến anh luôn nhìn vào những cây cột thủy tinh để ngắm mình.

Ừ, hôm nay không dùng gel xịt tóc, nhìn qua tuổi cũng không lớn, chỉ là quần áo hình như có vẻ không nghiêm chỉnh lắm...? Liệu có thể hiện sự thiếu tôn trọng không?

"Người khác hẹn ít nhất sẽ ở nhà hàng, Tiêu Chiến thật đúng là rất khác biệt, lại hẹn ở tiệm mỳ?"

Tiêu Chiến chợt quay đầu lại, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã tới bên cạnh anh. Một thân cậu là màu đen, trang bị rất kín kẽ, khẩu trang đen cùng chiếc mũ ngư dân màu đen, lộ ra nửa con mắt, không rõ mang cảm xúc gì nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bỗng căng thẳng, khẩn trương nói năng lộn xộn, "Chỗ này, rất an toàn, cậu có thể không cần mặc như vậy. Tôi, tiệm mỳ này rất ngon, tôi cảm thấy cậu sẽ thích...."

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, mới tháo khẩu trang và mũ cho vào túi áo, chỉnh lại tóc rồi ngồi đối diện Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dừng một chút, mới chậm rãi ngồi xuống, mắt không chớp nhìn vào Vương Nhất Bác. Biết rõ không nên, nhưng anh không nhịn được, không nhịn được muốn ngắm một chút. Vương Nhất Bác của năm 2019 có phải thật sự không biết anh không? Cậu ta và người trong mộng, có phải cùng một người không?

Vương Nhất Bác bị nhìn đến thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng chống lại ánh mắt của Tiếu Chiến, "Tiêu tổng, tôi không có hứng thú với chuyện bao dưỡng."

"Hả...?" Tiêu Chiến nghe vậy lộ vẻ chấm hỏi, lát sau mới hiểu ý của Vương Nhất Bác là gì. Anh trừng mắt nhìn, cười to một tiếng, thấy cổ Vương Nhất Bác đỏ lên, vội vàng thu liễm xua tay nói, "Xin lỗi, tôi không có ý đó, thật sự không có, cậu không cần nghĩ nhiều vậy đâu."

Vương Nhất Bác không có nửa điểm vui vẻ, cắn chặt răng nói, "Vậy anh có ý gì? Còn ra sức điều tra tôi, biết tôi thích ăn mỳ nên hẹn tôi tới nơi này?"

Tiêu Chiến nghe xong, ánh mắt lại nhu hòa nói, "Tôi không điều tra cậu, hẹn cậu ở đây là vì...."

Tiêu Chiến dừng một chút, chưa nói hết đã hỏi ngược lại, "Cậu cũng thích ăn mỳ?"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn trừng mắt nhìn anh, dường như cảm thấy rất khó chịu.

Tiêu Chiến quay đầu khẽ gật đầu với người phục vụ. Phục vụ ngầm hiểu xoay người đi tới nhà bếp, tay Tiêu Chiến đặt dưới bàn co lại, khẩn trương hỏi thử, "Tôi nghe quản lý của cậu nói, trước kia cậu chỉ ở Hàn Quốc phát triển, sao tự nhiên lại về nước?"

Vương Nhất Bác lười nhác tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rũ mặt, tay càng niết chặt nói, "Tôi có một người bạn, cậu ấy cũng tới Hàn Quốc làm thực tập sinh, rất vất vả. Tuổi còn rất nhỏ nhưng lại ra vẻ kiên cường, rõ ràng rất nhớ nhà, rất sợ bóng tối, rất sợ cô đơn, lại giả vờ mình là người trưởng thành..."

"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác lạnh giọng ngắt lời anh. Tiêu Chiến giương mắt, đối mặt với ánh mắt giễu cợt của cậu.

"Tôi không rảnh ở đây nghe anh kể chuyện. Nếu lời anh nói là thật, sao anh biết người bạn này khổ cực như thế, anh lại quyền cao chức trọng, vì sao không trực tiếp cho cậu ta về nước rồi nâng đỡ? Còn nếu anh muốn bịa ra một câu chuyện chỉ để nói tôi và cậu ta rất giống nhau, anh muốn làm bạn với tôi thì thật xin lỗi. Để tôi nói một câu vậy, Vương Nhất Bác tôi không phải đứa nhóc con vừa xuất đạo, càng không người ham vinh hoa phú quý, tôi không có hứng thú làm bạn với anh."

Nói xong, cậu đứng dậy, mang mũ và khẩu trang lên người rồi rời đi.

Tiêu Chiến còn chưa hồi thần từ sau lời nói của cậu, Vương Nhất Bác đã quay lại trước mặt anh, đột nhiên ghé sát vào tai anh nói thầm, "Nhưng mà, Tiêu tổng mỹ nhân như vậy. Nếu làm bạn tình, tôi sẽ không ngại."

Tiêu Chiến đang ngây người biến thành phẫn nộ, anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi thụy phượng nháy mắt bốc lên lửa giận.

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến nhướn mày nói, "Phương thức liên lạc của tôi chắc anh cũng biết? Chờ anh đó."

Nói xong lại cao ngạo quay người, không chút dây dưa dài dòng rời đi. Tiêu Chiến ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu nhe răng thỏ.

Hiện tại anh đã xác định, tiểu tử không biết xấu hổ này nhất định không phải cún con của anh! Cún con của anh sẽ không nói ra mấy lời không biết xấu hổ! Còn muốn làm bạn tình? Chưa đủ lông đủ cánh đâu! Không sợ tráng niên chết sớm à!

Khi phục vụ mang mỳ ra ngoài, hai vị khách duy nhất trong tiệm đã không thấy đâu. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác cả người mặc trang phục nuôi ong bỗng nhiên từ cửa đi vào.

Cậu nhìn phục vụ đang bưng hai tô mỳ, dừng một chút, mở miệng nói, "Giúp tôi gói lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com