T/g Ducker_小鸭子-Ký sự kỳ ngộ Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long-Arc Thịt kho
Mấy chap này có số má linh tinh đấy nhưng tui nghĩ tóm gọn là một arc Thịt kho tàu thì có tính quán triệt hơn hẳn : )))
23.5
Trở về Thiên Cung, mỗ Quảng không còn bị phụ vương bức hôn liền mang tâm tình vô cùng vui sướng!
Trừ bỏ thời điểm tu luyện hàng ngày phải nhìn thấy bệ hạ nghiêm khắc như thể ma quỷ cùng những lúc tự nhiên bị bệ hạ trêu cợt bắt nạt, hắn sống cực kỳ thích ý.
Lúc trước khi bị phụ vương bắt thành thân, hắn thật sự không hề muốn. Cũng không phải vì biểu muội Ngao Cẩm Tâm không tốt, mà là... mà là... Hắn cũng không thể nói thành lời được, tóm lại hắn thực sự không thích Cẩm Tâm. Sau đó phụ vương lại nói để hắn chọn một người mình thích để thành thân cũng được, nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra có ai, trong đầu lại đột nhiên hiện lên mặt Thiên đế, khiến hắn sợ tới mức liền mấy ngày không dám nghĩ tới chuyện này nữa.
Hắn trốn khỏi nhà xong, lại chẳng biết nên đi đâu. Trước kia thích tới nhân gian chơi, nhưng tới nhân gian rồi lại không cảm thấy có gì mới lạ; những thuyết thư, diễn xiếc, ảo thuật, đấu cẩu trước kia thích xem nay lại chẳng thể nào nảy ra cảm giác hứng thú nữa. Cuối cùng tới Trường An, dừng lại trước khách điếm lần trước bốn người ở lại, hắn nghĩ: Chi bằng về Thiên Cung thôi!
Đã lâu không về, bản thân lúc trước còn nói dối Lục Trúc, không biết lúc về bệ hạ có phạt hay không? Là phạt đội chén rượu hay là đội cục đá? Hoặc là lại bắt hắn đứng thế kim kê (long) độc lập trên cây? Dạo này hắn ở nhà ăn uống nên hơi béo, không biết ngọn cây già cỗi kia có thể chịu nổi trọng lượng của hắn hay không, nếu bệ hạ lại ngồi chơi cờ với Kim Ly dưới tàng cây, hắn ngã xuống đè cho Thiên đế hôn mê thì cũng thật khôn lường!
Nếu đè cho người ta hôn mê thật, sắc mặt bệ hạ nhất định sẽ rất khó coi, thể nào cũng nói: Buồn cười! Còn ra thể thống gỉ! Bất hảo bất kham! Ha ha ha, nghĩ đến dáng vẻ bệ hạ tức giận, Ngao Quảng liền bật cười, cảm thấy việc chọc cho lão nhân giận dữ cũng rất thú vị.
Hắn còn chưa ý thức được rằng ở trong tiềm thức, mình đã đem bản thân cùng Thiên đế đặt ở vị trí bình đẳng, không hề ngưỡng vọng nữa mà dần dần đã coi ngài là bằng hữu (hoặc không phải). Hắn cũng dần dần đã trở nên quen thuộc với "lão già" hay bắt nạt mình đó rồi.
"Tiểu Quảng có thứ gì đặc biệt muốn có không?" Hôm nay bệ hạ hỏi hắn như vậy.
Hắn nghĩ nghĩ, miệng cười toe ngu ngốc, fufu nói: Nếu hôm nào cũng có thể được ăn thịt kho tàu thì tốt quá!"
"....."
Rõ ràng lúc ấy khi Thiên đế xoay người đi hình như hai mắt đều trợn trắng, không biết có phải hắn nhìn lầm hay không. Hắn cảm thấy quá nửa là nhìn lầm; Thiên đế bệ hạ tuyệt thế xuất trần, đoan trang khiêm tốn lễ độ sao có thể làm ra hành động thiếu văn nhã như vậy được! Hơn nữa thịt kho tàu ngon như vậy đương nhiên là phải ăn mỗi ngày rồi!
Yê, chính là vậy đấy.
Dưới đây chỉ là một mạch truyện nhảm nhí ở thế giới song song
Sau khi Thiên đế thổ lộ với Ngao Quảng và bị từ chối đến lần thứ n rồi liên tiếp chịu thua trước kỹ năng tránh né hoàn mỹ của Ngao Quảng, một ngày nọ----
Trong Thanh Uyên Điện không một bóng người, Ngao Quảng đói đến ngực dán lưng, không tìm được đồ ăn ở đâu cả.
Bỗng nhiên hắn ngửi thấy một luồng hương thịt. Là mùi thịt kho tàu! Hắn theo mùi mà truy tìm nguồn gốc, tới được tẩm điện của bệ hạ, lẳng lặng mở ra một khe cửa nhỏ, liền thấy một mâm thịt kho tàu rất lớn trên bàn!
Ngao Quảng vốn định đẩy cửa lại chợt thu tay, có chút do dự: Bệ hạ bày nhiều thịt trên bàn như vậy làm gì? Chuẩn bị cho ai? Có âm mưu gì? Vào ăn vụng mà bị phát hiện liệu có bị ai phạt không? Truyền ra rằng đường đường Thái tử Đông Hải lại đi ăn vụng thịt thì có mất mặt lắm không? Liệu Kim Ly có cười nhạo ta không? Phụ vương có mắng ta mất mặt không?...... Không được, ta phải khắc chế, phải nhịn xuống.....
Lại nhìn lướt qua mâm thịt kho tàu đầy đặn kia, 0,01 giây sau Ngao Quảng một cước đá tung cửa, "Nhịn cái mẹ nó, lão tử đói bụng!"
Chân dài một bước, mông ngồi vững vàng, gắp lấy một miếng, miệng nhỏ cong lên: Thơm thật!
"Lạch cạch," cửa phòng bỗng khóa trái.
"Ăn ngon không?" Thiên đế đột nhiên xuất hiện.
"Ta đi đây ngài cứ thoải mái nhé, tạm biệt!" Ngao Quảng quay người định chạy, nhưng không thể mở được cửa phòng.
Thiên đế chậm rãi tới gần, Ngao Quảng hoảng hốt cào cửa.
"Ngươi chạy đi, cố mà chạy, chạy được thì cho ngươi làm Thiên đế!"
Vị đế nào đó nắm lấy sau cổ áo của con rồng nào đó, ném một phát lên giường.
"Cầm thú! Cặn bã! Không biết xấu hổ!"
Thiên đế cười đến vô cùng ái muội, hỏi: "Có đói bụng không?"
Ngao Quảng: ??? Nhầm hở? Hỏi đói bụng không gì đó, lúc này không phải nên phát sinh cốt truyện người lớn sao! Phiền các người làm theo đúng kịch bản đi, không ta không diễn nữa!!
"Có đói bụng không?" Lại hỏi một lần nữa.
"......Đói......"
"Ăn đi!" Thiên đế bê hai đĩa thịt kho tới cho hắn.
"....."
Cho nên ngài lừa ta tới đây là để cho ta ăn thịt ư? Đầu óc thẳng nam đúng là khó hiểu, xứng đáng cho độc thân mấy vạn năm..... Hơn nữa với không khí quỷ dị như thế này, ngài muốn ta vui vẻ ăn thịt thế nào được?!
Ai, mặc kệ, mỗ Quảng còn đang lớn thực sự cảm thấy dạ dày mình quan trọng hơn, vì vậy không khách khí nữa, bưng đĩa lên ăn.
"Hức~" Sau hồi gió cuốn mây tan, Ngao Quảng vuốt bụng, thích ý nằm liệt trên giường, "No rồi....."
"No rồi?"
"No rồi......"
"Vậy đến ta ăn......"
Ngao Quảng: ???
"Làm gì đấy!!! Cút xuống! Không được chạm vào ta!!! Đừng! Kéo! Quần! Ta!!! A a a a a a a a a......."
Tẩm điện vang lên từng đợt kêu thảm thiết, là khuyết thiếu nhân tính hay đạo đức chôn vùi? Thỉnh xem "Tin tức Thiên cung" số hôm nay, bài "Thiếu nam bị thịt kho tầu câu dẫn trượt chân"! (ಡωಡ)
Tiếp chính truyện: 24
Mấy hôm nay, ngoại trừ những lúc xử lý chính vụ tại Thanh Uyên Điện, hình như Ngao Quảng rất ít khi thấy Thiên đế.
Hắn biết Thiên đế rất bận, nhưng trước kia cho dù bận mấy cũng không đến nỗi cả ngày không thấy người, đến mức ngay cả Lục Trúc và Kim Ly cũng không biết đã đi đâu. Ngao Quảng cảm thấy bệ hạ nhất định là đã gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết, liền muốn hỏi thăm xem ngài làm sao, nhưng sau lại cảm thấy dù có hỏi mình cũng không giúp đỡ được gì, nói không chừng còn bị mắng mỏ, đành dằn lại lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn an phận làm tốt việc của mình, cố gắng không đi trêu chọc Thiên đế.
Hôm nay không biết vì sao bánh bột củ sen của phòng bếp làm ra đặc biệt thơm ngọt, Ngao Quảng một hơi ăn sạch bánh củ sen trong Thanh Uyên Điện mà còn chưa đã nghiền. Tìm khắp mọi nơi hết nửa ngày cũng không thấy chỗ nào còn nhiều bánh củ sen, hắn định tới phòng bếp hỏi xem bánh do ai làm, tìm người ta xin thêm.
Chuyện hắn thèm ăn người trong Bắc Diệu Cung đều biết. Hắn tuổi còn nhỏ lại bộ dáng đẹp, mọi người đều rất yêu quý hắn, không để tâm chuyện hắn lấy mất ít thức ăn, thậm chí đôi khi còn chủ động cho hắn đồ ăn ngon. Dĩ nhiên cũng có vài người ghen ghét sự thiên vị của bệ hạ đối với hắn, nói sau lưng rằng hắn thô tục vô lễ thiếu quy củ, nhưng bệ hạ còn cho phép thì ai dám nói gì nữa?
Tóm lại, hôm nay hắn rất thích bánh bột củ sen này, mong được ăn thêm, nếu không tìm được hắn sẽ không thoải mái trong lòng, cứ mãi nhớ thương.
Bắc Diệu Cung rất lớn, từ Thanh Uyên Điện tới thiện phòng phải qua bốn tòa điện bên, hắn không dùng tiên pháp bay tới mà cứ thảnh thơi đi bộ. Dù sao bệ hạ cũng không có nhà, hắn không phải làm gì, cứ chậm rãi thôi!
Lúc sắp đến phòng ăn, đi qua cửa tòa điện bên cuối cùng, Ngao Quảng bỗng nghe thấy bên trong có người nói chuyện.
"Nhanh lên!" Là giọng nam, nghe có chút quen tai.
"Ta không chịu được, đại ca....." Một giọng nam khác, cũng có chút quen tai.
Ngao Quảng nín thở lặng lẽ mò tới gần, dán lỗ tai lên cửa cẩn thận nghe xem bên trong đang nói chuyện gì.
"Đại ca, ngươi tha cho ta đi!"
Là giọng Kim Ly! Ngao Quảng cả kinh trong lòng, đang định đá cửa xông vào, lại đột nhiên nghe người còn lại nói: "Đừng có dong dài!"
Là bệ hạ ư?! Ngao Quảng thu chân, tiếp tục nghe lén.
"Đại ca, ta... ta thật sự không thể....."
"Khá hơn ngay đây mà ......"
"Ngươi nói nhiều cái ngay đây lắm rồi đấy! Không thì thôi đi?"
"Mau....."
"Nhiều quá, ta thật sự chịu không nổi, đại ca......"
Ngao Quảng hụt một nhịp trong lòng, cảm thấy mấy lời này sao cứ không bình thường? Hắn nghe tiếp, thế mà lại nghe ra hình như Kim Ly đang bị thứ gì đó chặn đầy trong mồm, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử, không thể nói thành lời.
Tình huống như vậy, hắn không thể không nghĩ theo loại chiều hướng đó đó đó. Ngao Quảng bị dòng suy nghĩ của bản thân dọa chết khiếp: Trời đất! Hóa ra bệ hạ là đoạn tụ!!! Hóa ra Kim Ly không thích Bạch Lãng là vì có một chân với bệ hạ!!! Hóa ra bệ hạ là đệ khống!!! Hóa ra bệ hạ không thích Linh Diên thượng tiên, mười mấy vạn năm không cưới thiên hậu là vì yêu em ruột của mình!!! Hóa ra tình yêu giữa hai người đã tiến triển đến độ này!!! Hóa ra......
Tất cả dường như đã được lý giải thông suốt. Ngao Quảng cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra bí mật lớn nhất thế gian này, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, vừa phấn khích vừa khổ sở. Căng thẳng vì bí mật này thật sự khiến người ta quá kinh khiếp, sợ hãi vì lo bệ hạ biết được sẽ lại muốn giết mình diệt khẩu, phấn khích vì mình đã phát hiện ra Thiên đế bệ hạ đoan chính nghiêm túc kia lại có một mặt không ai biết được, nghe lời nói kia dường như có chút ép buộc Kim Ly. Bệ hạ vậy mà lại bá đạo như vậy, thô bạo chẳng đứng đắn chút nào! Khổ sở thì... hắn cũng chẳng hiểu lắm, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hắn nghĩ có lẽ là vì mình còn chưa tiếp thu nổi quan hệ thân mật giữa hai huynh đệ này, dù sao hắn cũng là một đại nam nhân thích nữ tử không sai đi đâu được mà. Ít nhất hắn cho là như vậy.
Ngao Quảng nghĩ lúc này vẫn nên trốn đi cho mau, đừng để bị phát hiện rồi sẽ thảm. Hắn lẳng lặng thối lui, im tiếng rút đi.
Trong phòng, Kim Ly nhai một miếng thịt kho tàu, sắc mặt khó coi cùng cực.
"Khó ăn đến thế sao!" Thiên đế nhíu mày, ngữ khí không vui.
"Ngươi có giỏi thì ăn xem!" Kim Ly vứt mạnh đũa, đau khổ hung ác nói.
"....." Thiên đế nhìn một đống thịt đen sì trước mặt, lựa chọn câm miệng.
"Ta nói này, ngươi không thể đổi cái khác để tặng nha đầu thối kia ư, sao nhất định phải là món này?" Kim Ly uống ngụm trà súc miệng, nói đầy vẻ bất mãn.
"Nàng thích ăn."
"Nàng thích ăn thì ngươi bảo nàng tới mà ăn! Ngày nào ngươi cũng bắt ta ăn làm gì, ta đâu có thích thịt kho tàu! Hoặc là nàng thích ăn thì ngươi để người khác nấu cho nàng, sao cứ phải tự mình làm! Ngươi không biết làm, nấu thành thế này ăn sao nổi!"
"Rồi sẽ học được."
"Ngươi học bao nhiêu ngày rồi, hôm nay cũng phải nấu đến chục lần đấy chứ? Không thành công lần nào!" Kim Ly thực sự sắp bị đại ca nhà mình tàn phá mất sạch vị giác. Hắn tức giận bất bình chất vấn Thiên đế: "Ngươi nói xem sao ngươi không tự làm tự ăn đi, tự ăn không phải sẽ hiểu hương vị rõ hơn sao, tiến bộ nhanh hơn đó!"
"....." Thiên đế nhớ tới lần thử làm đầu tiên, ngài tự mình nếm thử vị miếng thịt kho tàu đó, qua nhiều ngày mà ký ức vẫn còn mới mẻ như cũ...
"Ta phải nghi ngờ ngươi có dựa theo hướng dẫn của trù nương để làm thật hay không! Thủ pháp như nhau, hương vị khác nhau như trời với đất! Đáng thương nhất là ta đây, bị kéo thẳng đến bắt ăn thử!" Kim Ly uống mấy ngụm nước lớn mới dễ chịu hơn chút.
Đại ca thích Tiểu Quảng, hắn tán thành cả hai tay hai chân, đại ca muốn tặng lễ vật cho người ta, hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng có thể đừng bắt hắn làm vật thí nghiệm đi nếm đồ ăn không, thật sự là quá tra tấn người ta!
"A Ly....." Thiên đế bệ hạ "thâm tình chân thành" nhìn Kim Ly chằm chằm, đến độ Kim Ly dựng đứng lông tơ, bại trận đáp "Được rồi được rồi, ta ăn, ta ăn được chưa!" Tiểu Quảng chết bầm, thích cái gì không thích lại thích ăn thịt! Trong lòng thăm hỏi Ngao Quảng một trăm lần, Kim Ly lại bắt đầu tiếp tục công tác nhai nuốt của mình.
Ngao Quảng đang tìm bánh bột củ sen trong bếp bỗng hắt xì vài cái liền.
"Achoo! Hắt xì! Hắt xì!" Ngao Quảng xoa xoa mũi, thầm nói: "Ai nghĩ đến ta dữ dội vậy!"
Cuối cùng, đến lúc Kim Ly ăn tới sắp ói, Thiên đế bệ hạ cũng dừng việc nấu thịt. Vì Hắc Nham có việc hồi báo nên hôm nay ngài tha trước cho em mình.
Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa Bắc Diệu Cung, Kim Ly đụng mặt Ngao Quảng.
"Tiểu Quảng! Sao thấy ta mà không biết hành lễ chào hỏi!" Kim Ly kéo Ngao Quảng lại, hỏi với ngữ khí không tốt lắm.
"Ta, ta, ta không nhìn thấy...." Ngao Quảng vì nghe lén nên chột da, không dám đưa mắt nhìn Kim Ly. Hắn cúi đầu, trộm ngó Kim Ly, thấy môi hắn sáng lấp lánh, còn hồng hồng, Ngao Quảng nghĩ thầm có lẽ là bị bệ hạ cắn sưng lên rồi! Lại nhìn sắc mặt Kim Ly, thấy trông khó coi đến độ tái bợt. Bệ hạ đúng là quá đáng, đối với em ruột cũng không biết hạ thủ lưu tình, hành hạ người ta thành như vậy! Hắn không khỏi hơi thương cảm cho Kim Ly, ánh mắt nhìn Kim Ly càng thêm dịu dàng.
Kim Ly gõ gõ đầu hắn, kéo hắn từ thế giới riêng trở về.
"Ta hỏi ánh mắt đó của ngươi là kiểu gì thế! Nhìn ta mà ta phát hoảng!" Kim Ly trừng hắn một cái.
"Không có gì ạ, chỉ là cảm thấy ngài thực vất vả, thật thế ạ." Ngao Quảng nói giọng chân thành vô cùng, trong ánh mắt thậm chí còn có chút ướt át, khiến Kim Ly không thể hiểu nổi.
"Đầu ngươi không có bệnh chứ? Ăn nhiều thịt nên choáng rồi à?" Hắn sờ sờ trán Ngao Quảng, không cảm thấy có gì khác thường.
Ngao Quảng bỏ tay hắn ra, nói một cách trịnh trọng đến kỳ lạ: "Không phải, ta thực sự cảm thấy Nhị điện hạ quá vất vả, mong Nhị điện hạ nhất định phải hảo hảo bảo trọng sức khỏe!"
??? Kim Ly không hiểu nổi nguyên do.
"Đây là bánh bột củ sen hôm nay bếp làm, đặc biệt thơm ngọt, xin tặng cả cho Nhị điện hạ!" Ngao Quảng đưa hết mấy cái bánh bột sen còn sót lại trong tay mình cho Kim Ly, sau đó lôi kéo tiễn hắn đến cửa cung, còn nhiều lần dặn dò Kim Ly lúc về nhớ tắm rửa ngâm mình một chút, hảo hảo tĩnh dưỡng, bảo trọng sức khỏe.
Kim Ly nhìn cái đĩa bánh bột củ sen kia, có một chiếc bánh còn là bị Ngao Quảng cắn một nửa rồi để lại. Hắn sửng sốt đứng ở cửa Bắc Diệu Cung hồi lâu, thậm chí có chút hoài nghi ai mới là người có vấn đề về đầu óc.
"Một tên hai tên, đều theo cái kiểu quái gì vậy! Ở ác gặp ác, tốt nhất là hai người thành một đôi đi, ngàn vạn lần đừng gây họa cho người khác!" Mắng đôi câu rồi, Kim Ly mới phi thân trở về Nam Ngô Cung.
25
Mấy hôm nay, Kim Ly đều ngày ngày tới Bắc Diệu Cung, lần nào cũng tới điện bên nọ, ở đó cả ngày rồi mới đi. Ngao Quảng hôm nào cũng canh giữ ở điện bên ngoài cùng cách đó không xa, gác cửa cho họ, sợ ai đó bắt gặp "tình sự" của hai người.
Mỗi lần Kim Ly đi ra, Ngao Quảng đều đưa cho hắn một ít "lễ vật" kỳ kỳ quái quái, ví dụ như đan dược chữa trị khí huyết lấy từ chỗ lão quân, son dưỡng môi từ chỗ các tiểu tiên nữ, bánh táo đỏ ngon miệng, canh vịt hầm cẩu kỳ tử mới nấu xong, vân vân... còn sẽ rất biết nắm bắt lòng người mà dặn dò Kim Ly phải chăm sóc bản thân cho tốt, giữ gìn sức khỏe. Nhưng Kim Ly chẳng cảm kích, lần nào cũng mắng mỏ dữ dội. Ngao Quảng lại không hề so đo, chỉ cho rằng hắn bị bệ hạ bắt nạt nên ấm ức trong lòng, đâm ra càng thêm thương cảm cho hắn.
Hôm nay, Ngao Quảng ngồi canh ở cổng Bắc Diệu Cung hồi lâu mà không thấy Kim Ly đến, người đến lại là Lục Trúc.
"Tiểu Quảng, bệ hạ tuyên ngươi tới tẩm điện."
"Có chuyện gì ư?" Ngao Quảng thấy khó hiểu. Đến giờ này, bệ hạ hẳn phải ở Thanh Uyên Điện phê công văn, gọi hắn tới tẩm điện làm gì?
"Tiểu Quảng đi chẳng phải là sẽ biết ư." Lục Trúc không trả lời câu hỏi của Ngao Quảng, chỉ cười ôn hòa.
Ngao Quảng càng thêm nghi hoặc trong lòng, chung quy cứ có cảm giác âm mưu, không muốn đi lắm. Nhưng bệ hạ đã tuyên triệu, không đi cũng phải đi. Do dự một hồi, hắn vẫn một mình dùng dằng mò về phía tẩm điện.
Vào tẩm điện, vòng qua bình phong, Ngao Quảng kinh ngạc cảm thán: "Trời, sao lại nhiều vậy....." Đập vào mắt hắn là một bàn đầy ắp thịt kho tàu.
"Ngươi đến rồi." Thiên đế đi ra từ gian bên cạnh, một thân bạch y, tóc đen búi cao, bớt vẻ uy nghiêm xưa nay, thêm vài phần ấm áp dịu dàng, đôi mắt sâu lắng như biển rộng không gợn sóng.
Ngao Quảng ngắm đến ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới hồi thần: "Bệ, bệ hạ!" Hắn hành lễ lung tung.
"Miễn lễ." Thiên đế đến gần, nói.
"Không biết bệ hạ gọi Tiểu Quảng đến phân phó chuyện gì ạ?"
"Không có gì, ngồi đi." Thiên đế hất cằm, ý bảo hắn ngồi xuống.
"Nô tỳ không dám." Ngao Quảng cúi đầu, cảm thấy lão già này hôm nay có điểm hơi quái, hắn không dám thiếu cảnh giác, ứng đối rất cẩn thận.
Nhìn Ngao Quảng trước mặt mình còn tự xưng "nô tỳ", Thiên đế không khỏi buồn cười trong lòng, nổi lên tâm tư muốn trêu chọc hắn, vì vậy sầm mặt nói: "Ngươi không bằng lòng ngồi thì cứ đứng đi!"
Ngao Quảng: .....
"Đứng tử tế!" Giọng điệu bỗng nghiêm khắc, khiến Ngao Quảng sợ đến mức giật mình, vội vàng đứng thẳng tắp, vẻ mặt bi tráng như thể sắp lên pháp trường không bằng.
"Có người báo cáo với trẫm rằng ngươi ăn trộm tài vật trong cung, có việc này không!" Thiên đế ngồi ngay ngắn, lạnh mặt hỏi.
Hay lắm, hóa ra có kẻ chạy đến trước mặt bệ hạ nói xấu hắn! Là tên ba ba chán sống nào dám chọc sau lưng lão tử! Hừ, đừng để ta bắt được, nếu không..... Ngao Quảng oán hận trong lòng, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Thiên đế thì vội dừng dòng suy nghĩ miên man, phải ứng phó trước đã.
"Tuyệt đối không có ạ!" Hắn nói vô cùng nghiêm túc, "Đây là lời bịa đặt khốn nạn của kẻ khác!"
"Là bịa đặt sao?" Thiên đế từ từ nhấc chén trà, thổi thổi, nhấp một ngụm.
"Đương nhiên ạ! Nô tỳ vẫn luôn tận tâm tận lực phụng dưỡng bệ hạ, tuyệt không có hành vi gây rối!" Ngao Quảng vội vã biểu đạt quyết tâm.
"Nhưng đúng là có người nhìn thấy vật bị mất đó đi vào túi của ngươi."
"Là tên ba ba mắt mù nào nhìn thấy, xin bệ hạ gọi hắn tới đối chất với ta!" Ngao Quảng một thân chính đạo không sợ gian tà, lưng dựng thẳng tắp.
Thiên đế chẳng hề để tâm, uống trà nói: "Đối chất thì thôi, cũng không phải thứ quý giá gì, chỉ là bánh bột củ sen, thịt kho tàu, canh sâm chuẩn bị cho trẫm trong bếp các thứ."
Nghe vậy, Ngao Quảng thoắt đỏ bừng mặt, lưng cũng còng xuống, lời nói bớt tự tin: "A, mấy, mấy thứ đó có thể là bị chuột ăn vụng mất không chừng....." Mẹ ơi, con rùa nhỏ nào lắm mồm bóc phốt bổn Thái tử hử! Xem ta có xé nát mồm hắn ra không!
"Thế sao? Bắc Diệu Cung này của trẫm thế mà lại có con chuột lớn mật đến thế, đám Lục Trúc quản thế nào vậy!" Thiên đế "phẫn nộ" nói.
Đầu Ngao Quảng càng cúi thấp: "Bệ hạ bớt... bớt giận."
"Trẫm phải đem con chuột to gan lớn mật này ra lột da rút gân, treo lên Nam Thiên Môn thị chúng!" Thiên đế vỗ bàn một cái, Ngao Quảng cả kinh run rẩy, chân mềm nhũn đến độ thiếu chút nữa quỳ sụp xuống.
"Bệ hạ, đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, hẳn rằng con chuột kia sau này cũng không dám ăn vụng nữa đâu......" Không ăn không ăn, còn ăn thì mạng nhỏ cũng mất!
Thiên đế nghiêng đầu liếc hắn: "Ngươi thật sự cho rằng trẫm dễ bị lừa đến thế ư?"
"Dạ?"
"Ngươi cái con chuột tinh này!"
"Trời đất chứng giám, bệ hạ, thật sự không phải ta mà!" Chết cũng không nhận, đằng nào cũng ăn rồi, ai biết là hắn ăn chứ!
"Người tới! Đem nha đầu không biết hối cả này ra ngoài, loạn côn đánh chết!" Nói rồi liền có hai thiên binh tiến vào định kéo Ngao Quảng đi.
"Bệ hạ! Bệ hạ, xin từ từ! Xin từ từ, ta sai rồi ta sai rồi!" Ngao Quảng thấy Thiên đế có vẻ hành động thật, lúc này mới luống cuống.
"Ngươi thừa nhận?"
"Ta...... Ta chỉ là...... Ăn hơi nhiều......." Ngao Quảng cúi đầu, "Ta xin đảm bảo về sau sẽ không ăn vụng nữa!"
"Hừm, thái độ nhận sai cũng coi như thành khẩn, tha chết cho ngươi!"
Hử?? Dễ nói chuyện vậy sao? Ngao Quảng trố mắt nhìn. Trong miệng hắn còn đã chuẩn bị sẵn một đống lý do thoái thác chưa kịp nói ra đây, vậy mà đã tạm tha cho hắn rồi ư?
"Có điều, tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha!"
Hắn biết ngay mà! Lão già này chắc chắn là nhịn đến sắp hỏng rồi! Lão già thúi, quá xấu xa!
"Dạ! Bệ hạ định phạt thế nào ạ?" Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên đế, chờ xem vị này giấu trò gì.
"Nhìn thấy thịt này không?" Thiên đế nhìn Ngao Quảng. "Ăn đi."
"Dạ?" Ngao Quảng không phản ứng kịp: Cuối cùng lại phạt ta ăn thịt? Đây tính là kiểu trừng phạt gì? Bệ hạ định cho ta no chết sao Có điều nhiều thịt kho tàu như vậy, người bình thường đúng là rất khó ăn hết, nhưng may là bản Thái tử với chút thịt này... Chẳng nói chơi! Chỉ e là thế này chưa đủ đâu! Ha ha ha ha ha!
Hắn mừng thầm, trộm mắt ngắm thịt kho bày trên bàn, sắc hương đều đầy đủ, trông rất mê người!
Thiên đế tới bàn ngồi xuống trước: "Lại đây!"
Ngao Quảng đi theo tới ngồi.
"Ăn đi!" Thiên đế đẩy hai đĩa thịt tới trước mặt hắn, "Không ăn hết không được đi!"
"Vâng..." Ngao Quảng cầm đũa, gắp một miếng đưa vào miệng. Chẹp! Mắt hắn chớp cái sáng lên: Ăn ngon thật!!! Thế là lại nhét vào miệng một miếng to.
"Ăn ngon không?" Thấy hắn ăn đầy vui sướng, khóe miệng Thiên đế hiện lên nét cười.
"Có! Ăn quá ngon! Đúng là vị lần trước ăn dưới nhân gian!" Trong miệng Ngao Quảng nhét đầy thịt, lời nói lúng búng không rõ tiếng lắm.
Nghe thấy lời Ngao Quảng khen ngợi, mặt mày Thiên đế đầy vẻ vui sướng không giấu được: "Ừ, ăn ngon thì ăn nhiều một chút!"
Ngao Quảng vui vẻ gật gật đầu, há miệng ăn từng miếng từng miếng.
Bỗng nhiên, hắn dừng đũa, nhìn vị Thiên đế vẫn cong mắt cười ngắm mình ăn, cảm thấy có chút kỳ lạ: Bệ hạ đây rõ ràng là cố tình khiến mình ăn thịt mà, còn gọi là phạt gì chứ, chỉ là cố ý hù dọa mình thôi. Nhưng vì sao? Mình đây là một tiểu tiên nữ, cứ cho là bằng hữu của Nhị điện hạ đi thì cũng không đáng để bệ hạ đối đãi tri kỷ như vậy chứ? Chẳng lẽ... Bệ hạ đã biết mình phát hiện ra chuyện của ngài với Nhị điện hạ?
Ngao Quảng cả kinh trong lòng, nhìn mặt Thiên đế mà dần cảm thấy nụ cười kia có vẻ giấu đao. Trong lòng hắn nghĩ: Nếu bệ hạ đã biết, liệu có định giết mình diệt khẩu hay không? Đây là Hồng Môn Yến ư? Nhìn có vẻ không giống mà, chẳng lẽ là định mua chuộc mình?
Hắn buông đũa: "Bệ hạ, ngài có chuyện gì thì xin hãy nói thẳng đi!"
??? Thiên đế không hiểu: "Sao vậy?"
"Ngài yên tâm, Nhị điện hạ là bằng hữu tốt nhất của ta ở Thiên Cung, cho dù bận tâm thay cho thanh danh của hắn, ta cũng sẽ giữ kín bí mật kia!" Giọng điệu nghiêm túc hiếm có.
Lời này khiến Thiên đế càng khó hiểu: Đang êm đẹp sao lại dính tới A Ly? Thanh danh gì? Bí mật gì?
"Ngài yên tâm đi!" Ngao Quảng ngó ngó Thiên đế, cắn răng nói ra: "Có điều, nô tỳ vẫn muốn nói lời này quá giới hạn, nếu ngài có đòi hỏi Nhị điện hạ thì hãy đối xử thật tốt với hắn, đừng ngày ngày ép buộc người ta, sức khỏe của Nhị điện hạ sắp bị ngài hành hạ đến suy sụp rồi!" Hắn vừa nói vừa oán trách trừng mắt với Thiên đế.
Thiên đế bị hắn nói đến không thể hiểu nối: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đây!" Như thế nào là muốn A Ly, muốn gì chứ? Thế nào là ép buộc? Chẳng lẽ hắn biết việc mình bắt A Ly ăn thử đồ ăn?
"Ngài đừng biết rõ còn cố vờ hỏi ta! Ta biết mà, chẳng phải ngài định đánh động ta, cảnh cáo ta đừng đem chuyện ngài với Nhị điện hạ...... thế kia thế kia nói ra ư!" Ngao Quảng vỗ ngực, "Ngài yên tâm, ta dùng đầu để đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ ba biết đến đâu!" Hắn nghĩ: vì giữ gìn bí mật cho các ngươi mà ta còn ngày ngày trông cửa hộ các ngươi đây! Các ngươi ở trong phòng mây mưa điên đảo, ta ở bên ngoài lo lắng đề phòng canh gác, ta đây làm bằng hữu quá tốt rồi đấy!
"Vớ vẩn cái gì!" Thiên đế biến sắc, "Ngươi nói cho rõ ra, ta với A Ly thế nào!"
"Ngài... ngài nhất định bắt ta phải nói ư?"
"Nói!"
"Được rồi, chính ngài bắt ta nói đấy. Chuyện ngài cùng Nhị điện hạ hoan hảo ở điện bên, ta sẽ giữ kín như bưng! Tuy rằng chuyện đoạn tụ thật khó có thể bàn đến, nhưng Tiểu Quảng ta đây là người đã được khai sáng, chỉ cần thật lòng yêu nhau, anh em ruột cũng không sao!" (lạy mợ nó : ))) Ngao Quảng còn tri kỷ vỗ vỗ vai Thiên đế, an ủi ngài, "Ta còn thật lòng bội phục ngài đó, người trên đời dám có gan theo đuổi người mình yêu như ngài thực đã ít lại càng ít!"
"......" Hắn còn chưa dứt lời, mặt Thiên đế đã tái mét: Ngươi cho rằng ta với A Ly...... Thế nào vậy?! Kẻ này rốt cuộc là đầu óc mọc ra kiểu gì vậy? Ngươi có não thật hay không? Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà ngươi lại hiểu lầm thành như vậy, ngươi nói đi, ta sẽ sửa!
Một lúc lâu sau, Thiên đế mới giận dữ nói nổi: "Trẫm không phải là thích A Ly!"
"Cái gì?!" Ngao Quảng cả kinh, "Ngài không thích người ta? Ngài không thích mà còn đòi hỏi? Ngài không thể như vậy được! Ngài tuy rằng là Thiên đế nhưng làm vậy cũng không đúng lương tâm đâu, đó chính là em ruột của ngài đó, ngài thế mà lại cô phụ chân tình của hắn ư!" Ngao Quảng có chút phát hỏa, giọng điệu nói chuyện không tốt lắm.
"Trẫm......" Thiên đế cũng tức đến nghẹn.
"Trẫm cái gì mà trẫm! Ngài nói xem đường đường là Thiên đế, sao cứ phải làm một tra nam đi đùa bỡn tình cảm người khác! Nhị điện hạ mà biết thì sẽ thương tâm biết bao nhiêu, ngài còn là anh ruột của hắn mà. Hắn vì ngài mà đến Bạch Lãng Đế quân tốt như vậy cũng không thích, ngài thì lại nói không thích hắn, ngài quá cặn bã rồi!"
"Ta cặn bã?!" Thiên đế bị hắn chọc giận đến bật cười.
"Còn không phải là cặn bã nữa sao. Nam nhân cặn bã! Phì!" Ngao Quảng tức đến thở hồng hộc.
"......" Mặt Thiên đế từ xanh đổi đỏ rồi tới đen, giờ thì là trắng tràn sang đen, đen lại xen xanh.
"Ngài đừng nghĩ không nói gì là được! Ngài mau mau thu vén hết những tâm tư bất hảo lại đi, đối xử với Nhị điện hạ cho tốt, phải toàn tâm toàn ý biết chưa!"
"......."
"Trẫm! Không! Có! Cùng! A! Ly!" Thiên đế cắn răng xong nhả từng chữ từng chữ.
"Không cùng Nhị điện hạ? Không cùng Nhị điện hạ cái gì?" Ngao Quảng không hiểu.
"Không......." Thiên đế quả thực khó có thể mở miệng. "Không thế kia!"
"Thế nào?'
"......"
Ngao Quảng gãi gãi đầu, không hiểu sao sắc mặt bệ hạ khó coi đến vậy.
"Trẫm! Không có cùng A Ly làm chuyện đó!"
"Sao?" Ngao Quảng sửng sốt, "Không thể nào! Chính tai ta nghe được, ngài đừng có chống chế!"
"......" Thiên đế tức sắp hộc máu.
"Ta nghe rõ hắn nói cái gì mà đại ca ta không chịu được, đại ca ta chịu không nổi, còn...... còn có......." Ngao Quảng cũng không nói nổi nữa, thật sự quá xấu hổ.
"......."
"Nam tử hán đại trượng phu, phải dám làm dám chịu!"
"......"
"Ngài đây cứ làm ra vẻ có cởi khố mà không có chịu trách nhiệm, không quang minh lỗi lạc chút nào cả!"
"Trẫm nói lại lần nữa! Trẫm không hề!"
"Vậy các ngài làm gì! Nói xem, nói xem nào!"
"......"
"Không nói được chứ gì! Hừ, đường đường Thiên đế, thế mà là kẻ......."
"Hắn đó là thay trẫm nếm thức ăn!" Thiên đế ngắt lời hắn.
"Cái gì?" Ngao Quảng ngây ngẩn cả ra, "Nếm thức ăn? Nếm thức ăn gì?"
Thiên đế nhìn thịt kho trên bàn, Ngao Quảng cũng cúi đầu nhìn, kinh ngạc: Bệ hạ là... là vì mình......
"Chuyện này......." Ngao Quảng không tin nổi.
"Trẫm định cho ngươi một niềm kinh hỉ, ai ngờ ngươi lại nghĩ đến ý đó!" Ngữ điệu thậm chí còn có chút ấm ức.
"Nhưng, nhưng vì sao chứ?"
"Hôm trước trẫm hỏi ngươi muốn gì, ngươi nói muốn ngày ngày được ăn thịt kho tàu, đặc biệt là thịt do khách điếm đó nấu. Trẫm liền cố tình đi học."
"Vì sao......"
"Khó đoán lắm ư?"
"Ta......" Ngao Quảng, "Ta nghĩ không rõ được......"
"Ngu ngốc chết thôi!" Thiên đế ghét bỏ.
Bỗng nhiễn ngài ôm lấy hắn, ghé vào bên tai hắn nói: "Trẫm thích ngươi đó!"
Thời gian bỗng nhiên dừng lại, ngay cả không khí cũng lắng đọng. Ngao Quảng bị một câu này chấn động đến người cứng đờ, tim đập nhanh hơn, mặt thoắt cái đã đỏ.
Hồi lâu sau, hắn đẩy Thiên đế ra, cuống quýt lui ra sau: "Không! Không, không thể được!"
Thiên đế nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Không, thế này không đúng! Ngài, ngài sai rồi......" Ngao Quảng lắc đầu: Thế này không đúng, ngài thích Tiểu Quảng, nhưng ta là Ngao Quảng! Là Thái tử Đông Hải! Ta là nam nhân! Ngài thích là một nữ tử chứ không phải là ta!
"Tiểu Quảng......"
"Không được, ngài nhầm rồi......."
"Trẫm không nhầm!" Thiên đế bước tới ôm chặt lấy hắn.
"Sai, là sai rồi, ta... ta không phải........" Hắn muốn nói rằng mình không phải là Tiểu Quảng, mình tên là Ngao Quảng, cũng không phải là nữ tử mà là Thái tử Đông Hải, là nam nhi cam đoan không giả! Nhưng hắn không biết nên nói ra lời thế nào. Hắn cảm thấy nếu nói ra, nhất định bệ hạ sẽ hận chết mình, có lẽ sẽ đuổi mình đi, từ nay không bao giờ cho bước vào Thiên Cung nữa, thậm chí sẽ giết mình không chừng. Rõ ràng là thích một nữ tử, giờ đột nhiên phát hiện ra là nam nhân, ai cũng sẽ thấy ghê tởm. Hắn do dự, không nói tiếp nổi.
"Tiểu Quảng, trẫm biết mà." Thiên đế thấy ánh mắt kia của hắn là hiểu hắn đang nghĩ gì, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn trấn an.
"Không, ngài không biết!" Ngao Quảng giãy giụa định chạy trốn cái ôm của ngài, nhưng lại bị ôm càng thêm chặt.
"Ta... ta......." Hắn bỗng bật khóc, "Ta là Ngao Quảng."
"Ta biết." Thiên đế nhẹ giọng nói.
"Ta là Thái tử Đông Hải......."
"Ta biết."
"Ta... ta là nam tử, là nam tử giống như ngài......" Hắn bỗng rơi nước mắt, trong lòng đau đớn mà không rõ nguyên do.
"Ta biết." Vẫn là giọng nói trầm lắng vững vàng ấy, không vì những lời này mà có chút gợn sóng nào.
"Ngài... ngài biết?" Ngao Quảng sửng sốt.
"Phải, ta biết. Ta biết tất cả về ngươi." Thiên đế cười nhìn hắn.
"Vậy mà ngài còn......"
"Ta thích chính ngươi, thích Ngao Quảng, cho dù ngươi là nam hay nữ ta đều thích." Thiên đế nhìn vào mắt Ngao Quảng, nói một cách nghiêm túc và thâm tình.
"Thích...... Ta......." Ngao Quảng nhỏ giọng nhắc lại.
"Phải, thích ngươi."
"Nhưng... ta thích nữ nhân......" Ngao Quảng đột nhiên nhiên ngẩng đầu nhìn Ngao Quảng, "Ta không thích ngài!"
"Ngươi chắc chắn ư?"
"Đúng vậy, ta thích nữ tử...... Xưa nay vẫn.... vẫn đều thích nữ tử......" Nói tới lời cuối thì tiếng càng ngày càng nhỏ, bản thân có chút chột dạ.
"Quảng nhi, ngươi đang lừa mình dối người."
"Ta không hề!" Ngao Quảng vội vã phủ nhận, "Ta không hề. Ta không thích ngài, ta thích nữ tử......"
Thiên đế lại ôm chặt hắn nhưng bị Ngao Quảng đẩy ra. Ngài còn chưa kịp nói gì, Ngao Quảng đã chạy mất.
"Quảng nhi!"
Ai...... Thiên đế bất đắc dĩ thở dài. Xem ra Quảng nhi của ngài còn chưa tiếp nhận ngài lắm......
Yên tâm, Thịt kho tàu senpai sẽ còn xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com