Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 8 + Chung chương

(8)

Tháng một dương lịch, trời sương lạnh, chỉ có hương hoa mai lan tỏa.

Sáng sớm tại thành phố này, sương giá đắp thành một lớp chăn mỏng trên mặt đường, dần dần tan ra theo mặt trời lên. Mặt sông cũng không xao động như xưa, tựa như đang điềm tĩnh ngủ.

Ngao lão sư dạo này người chẳng có sức lực, rất thích ngủ, ngay cả khi nhàn rỗi ở công ty cũng sẽ ngồi ngủ luôn trên ghế.

Bình thường cơm trưa đều là tiểu trợ lý đặt cho anh, đã theo khẩu vị của anh từ lâu, thích gì không thích gì đều tường tận.

Nhưng mấy hôm nay, Ngao lão sư dường như không hứng ăn cơm, cố ăn một miếng lại cau mày nôn ra.

Tiểu trợ lý thử mở miệng: "Lão sư, có muốn em đặt một phần khác không ạ?"

Ngao Quảng nhìn phần cơm không có gì hấp dẫn, gật đầu bảo: "Mang cho anh một phần cháo là được, gần đây không hiểu vì sao thấy hơi khó ăn."

Đến lúc tiểu trợ lý mang cháo về, Ngao Quảng đã ngủ thêm được một giấc nhỏ trên ghế rồi. Cậu lay lay gọi Ngao Quảng dậy, vô tư cười bảo: "Lão sư, nếu không biết anh là nam, em còn tưởng anh có thai rồi đó."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Xong việc, Ngao Quảng đeo khẩu trang đội mũ, võ trang đầy đủ, đi mua một... cái que thử thai.

Hai vạch.

Ngao Quảng nhét thứ này vào chỗ sâu nhất trong thùng rác, ngồi trên bồn cầu tự hỏi nhân sinh.

Không phải là người song tính khó mang thai sao...

Hạo Thiên thì chẳng biết thu liễm, hai người họ cũng không thích cảm giác dùng bao, cho tới nay chưa bao giờ dùng biện pháp bảo vệ.

Anh nhìn qua cơ ngực rắn chắc của mình, một lần nữa che mặt tự hỏi nhân sinh.

Mình thế này thì lấy gì mà cho con bú?!

*

Tuy rằng việc nói với Hạo Thiên "Hình như em có thai" thực sự là xấu hổ vạn phần, nhưng dù sao cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi, nói xong Ngao Quảng đỏ thành con tôm luộc luôn.

Hạo Thiên cười như thể một thằng nhóc vừa chạm đến ước mơ, ôm chầm lấy Ngao Quảng đã đỏ lựng người, còn dùng loại ngôn ngữ rất khiêu khích lòng nhẫn nại của người khác để nói.

"Anh đã biết là có thể trúng mà!"

Ngao Quảng: Khỉ lắm!

Nếu mong ước có thể biến thành sự thật được, Ngao lão sư thực hận không thể cho tên không biết xấu hổ này có thai xem sao.

Sau đó, theo yêu cầu mạnh mẽ của Ngao Quảng, Hạo Thiên đưa anh tới khám tại một bệnh viện tư nhân; ở đây có một bác sĩ là bạn của Ngao Quảng đã hơn hai mươi năm nay. Lâm bác sĩ và Ngao Quảng lớn lên trong cùng một cô nhi viện, khi xưa cũng là bạn tốt nhất của anh ở đây. Vị này có biết đến thể trạng đặc biệt của Ngao Quảng, nhưng quả thực không ngờ có ngày mình sẽ giúp bạn thân khám xem có thai hay không.

Mà người đàn ông cao lớn đang đứng cười đầy phong độ bên cạnh họ còn đẹp trai hơn cả người bạn "ảnh đế" của mình.

Thế giới này thật là thần kỳ.

Kiểm tra xong một đống số liệu thì còn phải chờ kết quả, Lâm bác sĩ bảo Ngao Quảng sẽ gọi điện cho anh sau.

Hai người đi ra từ bệnh viện; Hạo Thiên khoác móng sói lên vai Ngao Quảng, cười hì hì trêu chọc anh.

"Bảo bối, thực ra không cần kiểm tra đâu, chắc chắn là có rồi."

"Câm miệng."

"...Xin vâng."

*

Vương phóng viên không ngờ hôm nay ngồi canh ở cổng bệnh viện tư nhân lại có thể chụp đến cảnh này.

Hắn vốn định kiếm tin gì đó kiểu "Diễn viên tuyến ba đến bệnh viện tư nạo thai", nào ngờ lại chụp được hình ảnh "Ảnh đế và bạn trai đi khám bệnh".

Hắn kích động bấm số điện thoại.

"Này huynh đệ, dạo gần đây chẳng phải cậu vẫn nghi ngờ 'Ngao lão sư' kia bị bao dưỡng sao?"

"Đúng đúng đúng! Là nhà tài trợ kia đúng không? Tôi có thể cung cấp ảnh hai người cho cậu, có ảnh là có chân tướng rồi, đảm bảo..."

"Có ảnh dùng chung, có ảnh dùng chung chứ! Ha ha ha ha ha ha..."

Chẳng ai ngờ được, ngay khi "Trường An lại một năm" đang hot, tin tức "Ảnh đế hư hư thực thực bị bao dưỡng" lại truyền ra, mà đối tượng lại là nhà tài trợ Hạo tiên sinh từng lộ mặt tại bữa tiệc tri ân.

Chuyện này trực tiếp lên hot search Weibo, trong nháy mắt đạt vạn điểm.

Rốt cuộc là quan hệ "tình nhân" hay "bao dưỡng", mọi người đều không rõ, nhưng chuyện Hạo tiên sinh là người tài trợ Ngao Quảng đã mười ba năm nay cuối cùng cũng vẫn bị kẻ cố ý bới móc đào lên.

Năm đó Ngao Quảng mới mười bốn tuổi, vì vậy đã có người ở trên mạng mắng "nhà tài trợ" này dám hạ thủ với người vị thành niên, quả thực là có bệnh điên.

Chuyện bao dưỡng trong giới giải trí đếm không xuể, hiện tượng ông chủ ưu tiên một nam minh tinh không hề ít.

Nhưng không có ai có tầm ảnh hưởng lớn được như Ngao Quảng. Gần như trong nháy mắt, vòng giải trí đã sôi sùng sục như núi lửa phun trào.

Trên mạng bàn luận ầm ỹ, có người hoài nghi, có kẻ mắng nhiếc, một số ít ỏi tin rằng Ngao Quảng là "yêu đương tự do."

Bất kể trên mạng mắng nhau ra sao, phóng viên đi lùng sục để đưa tin nóng trực tiếp như thế nào, hai nhân vật chính vẫn chưa lộ diện nói gì.

Quần chúng mạng không nắm rõ được gì, chỉ biết đến một cái tin nhất thời như vậy đã nghị luận sôi trào, làm như có mặt ngay tại hiện trường, thấy rõ cả rồi.

Lý Thanh Thanh mấy hôm nay cũng bị chuyện này làm phiền không chịu nổi, thậm chí đã có phóng viên tới phỏng vấn cô.

"Là nữ chính của "Trường An", cô có phát hiện thấy điều gì khác thường về Ngao lão sư không?"

Những kẻ đáng ghét này đều bị cô đuổi mất, thậm chí còn cho người ta vào sổ đen.

Lời trên mạng cũng ngày càng quá đáng, thậm chí có người còn viết vào phần bình luận của "Trường An"--

"Quân sư phim này là đồng tính đấy, đúng là tởm."

Lý Thanh Thanh lúc đầu vẫn nhịn, không thèm chấp mấy kẻ đầu óc có bệnh, nhưng về sau đọc nhiều, càng ngày càng tức giận, lửa ngày càng cháy.

Cô lập một nick phụ, quyết đi ngược chiều giữa một đống lời mắng chửi, lần lượt phản bác.

Mỗi khi nhìn thấy câu nào chửi hai người kia "ghê tởm", cô sẽ đùng đùng nổi giận, bùm bùm gõ bàn phí.

"Cmn mi, mi mới tởm."

Sau khi chuyện lộ ra, các phóng viên vẫn theo sát chờ đợi đương sự tỏ thái độ. Cuối cùng thì một tuần sau Ngao Quảng mới mời họp báo. Lúc ấy, đứng bên cạnh anh có một người đàn ông cao gầy khí độ bất phàm, chính là nhà tài trợ kia.

Hôm ấy, người dồn tới từ bốn phương tám hướng, len chật như nêm cối, chủ yếu là đến xem trò vui.

Mỗi phóng viên đều vận sức chờ đợi, nếu không phải hai người kia đều không dễ chọc, chắc mic đã bị nhét đầy đến trước mặt họ rồi.

Ngao Quảng đứng trên sân khâu, mặt lạnh cầm mic nhìn đám người ầm ỹ phía dưới, như thể đang chờ họ yên tĩnh lại.

Tiên sinh tài trợ đẹp trai vỗ vỗ vai anh đầy trấn an, lại ghé người cười nói gì đó vào tai anh, khiến sắc mặt Ngao lão sư khá hơn nhiều.

Một màn này bị camera bắt được, truyền tới những người xem phát sóng trực tiếp trên mạng.

"Fan bạn gái" của Ngao Quảng trong nháy mắt đã phản bội mất một nửa, chạy bình luận trên màn hình trực tiếp.

"Hạo tiên sinh này đẹp trai quá đi?"

"Người ta thật là dịu dàng a a a, tui chết mất."

"Oa oa, tui thật không cam lòng, chồng tui sao lại thành đối tượng của người khác rồi."

"Người đẹp trai quả nhiên toàn thích người đẹp trai."

...

Đợi đến khi phía dưới đã an ổn, Ngao Quảng hắng giọng một cái, quét mắt khắp phòng, sau đó mới nói.

"Người đang đứng cạnh tôi đây là Hạo tiên sinh, đây chính là người yêu của tôi, mọi người đừng đoán lung tung."

Các phóng viên và những người có mặt sửng sốt trước thái độ trực tiếp của anh, đến lúc phản ứng lại được thì chỉ hận không thể xông lên tra hỏi thêm nhiều hơn, nhưng bị đội bảo vệ ngăn lại phía dưới.

Chương trình trực tiếp gần như nổ tung, cả màn hình toàn là "Mẹ ơi", đến khi đỡ hơn thì có người thả một viên pháo--

"Ngao lão sư ngầu quá đi?"

Lập tức có người trả lời--

"Thật mẹ nó quá ngầu!"

"Ngao lão sư thật là A!!"

(Alpha á :))

Ngao lão sư siêu A nói một câu xong, chờ đoàn người la hét ầm ĩ kia bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp:

"Tôi năm mười bốn tuổi rời khỏi cô nhi viện--"

Ngao lão sư lăn lộn trong vòng giải trí hơn mười năm, không ai biết rằng anh lại là trẻ mồ côi. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngỡ ngàng, một đám người đông đúc hoàn toàn im lặng.

"Tôi của thời điểm đó, suýt nữa đã phải chọn đi theo con đường khó khăn nhất, từ bỏ học hành, đi làm để gắng sống qua ngày."

"Là Hạo tiên sinh đã giúp đỡ tôi, hỗ trợ tôi đi học, hỗ trợ tôi có được một chỗ đứng nhỏ nhoi trong giới giải trí. Tôi vô cùng mang ơn anh ấy."

"Chúng tôi ở bên nhau đã gần ba năm, nhưng thực ra đến bữa tiệc tri ân nửa năm trước tôi mới biết anh ấy là nhà tài trợ của tôi, là người đã đưa tôi ra khỏi vực sâu."

"Anh ấy... rất tốt, không hề lợi dụng thân phận "nhà tài trợ" để ràng buộc tôi, mà là bình đẳng ở bên tôi. Chúng tôi chỉ giống như phần lớn những người yêu nhau, cùng nói lời yêu thương mà thôi."

"Tuy nói như thế này có hơi kiểu cách, nhưng đối với tôi anh ấy như một ngọn lửa trong bóng tối cô tịch, như dưỡng khi trên cao nguyên trống trải. Là người quan trọng nhất của tôi trong đời này."

Giọng nói của Ngao Quảng vẫn bình tĩnh trước sau như một, không có tâm tình mùi mẫn khoa trương, không tỏ vẻ rớm lệ.

Vẫn thanh thanh lạnh lùng, thản nhiên, cứ đứng ở đó mà bóc ra một mảnh quá khứ nho nhỏ, đem những gì mình đã kinh qua cho mọi người thêm.

Là Hạo Thiên đã mang đến cho anh một... một quãng đời khác, đứng bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với biết bao mưa gió, rồi trong thời khắc này lắng nghe anh chân thành thổ lộ.

Hạo đại quân quan tuyến lệ kiềm nén rất cao, cho dù bị đạn bắn trúng cũng chưa từng nhỏ lệ, nhưng lúc này nghe lời nói bình thản của Ngao Quảng lại có cảm giác cánh mũi cay cay.

Không một lời tâm tình nào có thể cảm động hơn được những lời thản nhiên của Ngao Quảng trước ánh mắt chăm chú của mọi người lúc này.

Hội trường họp báo im lặng rất lâu, khiến người xem trực tiếp cũng trở nên trầm mặc. Những người trước kia hung hãn mắng chửi hai người, nay như đã mắc nghẹn, không nói nên lời nào.

Cho đến khi một vị nữ phóng viên phá vỡ sự im lặng này--

"Hai vị tiên sinh có kế hoạch kết hôn không ạ."

Ngao Quảng vốn đã chuẩn bị tốt trước những câu hỏi xảo quyệt, lúc này nghe một câu như vậy lại ngây ngẩn cả ra, theo bản năng nghiêng đầu thoáng nhìn sang Hạo Thiên.

Các thiếu nữ xem trực tiếp bắt được ánh mắt chớp nhoáng ấy đều bị hành động này của anh kích động cho kêu loạn cả lên, quơ quơ hai tay múa máy như mấy con rối hơi thổi quạt ngoài cửa hàng.

Hạo Thiên cười, tiếp nhận mic từ tay Ngao Quảng, giọng nói từ tính như suối xanh trong núi chảy vào tai mọi người, lại kéo thêm hảo cảm của nhóm thanh khống.

"Nhanh thôi, đã có kế hoạch rồi."

Khuôn mặt của Ngao Quảng meo meo hồng lên, anh ho hắng mấy tiếng rồi cúi đầu.

Hiện trường sôi trào trong nháy mắt, rối lên như sủi cảo nấu sôi, tất cả nhao nhao nhảy lên.

Fan bạn gái của Ngao lão sư không ngờ vừa biết thần tượng có đối tượng xong, đang ăn dở cp, ngay sau đó lại phải nghe tin thần tượng sắp kết hôn, nhất thời vừa vui sướng vừa đau khổ, không biết muốn cười hay muốn khóc.

Sau một lát, chờ mọi người bình tĩnh hơn, các phóng viên lại hỏi thêm mấy câu, Ngao Quảng đều tận tình trả lời.

Họp báo tới đây coi như là kết thúc, mọi người đều im lặng chờ tuyên bố tan họp. Ngao Quảng dường như lại nghĩ đến điều gì, cầm lấy mic nói:

"Vô cùng cảm ơn người hâm mộ mấy năm nay luôn tín nhiệm và ủng hộ tôi, nhưng tôi quyết định sẽ thoái ẩn."

Nhất thời cả phòng họp liên tiếp vang lên tiếng kêu hoang mang, ngay cả Hạo Thiên đứng cạnh Ngao Quảng cũng không biết anh quyết định như vậy từ bao giờ.

Thậm chí có fan nữ phía dưới còn kêu lên: "Ngao lão sư đừng đi."

Không có mấy minh tinh quyết định thoái ẩn khi đang ở đỉnh cao; lập tức có phóng viên hỏi:

"Nguyên nhân là vì kết hôn ư?"

Ngao Quảng suy nghĩ một chút, vẻ mặt băng sơn hiếm thay lại hơi tan chảy, anh trả lời với nụ cười:

"Một phần là vì nguyên nhân đó, nhưng cũng là vì tôi muốn tạm dừng lại, để bản thân nghỉ ngơi thật tốt."

Nghe thế, phóng viên thấu hiểu gật đầu: "Vậy chúc hai vị hạnh phúc mỹ mãn."

*

Từ hội trường quay về nhà xong, hai người song song nằm dài trên ghế sa lon, mệt bẹt ra như bánh. Hạo Thiên vừa chuẩn bị đi tắm cho thả lỏng thì nhận được cuộc gọi tới của Hạo mama.

Xem ra tin tức ồn ào lần này đã truyền tới tai người nhà Hạo Thiên, nói không chừng mọi người còn xem truyền hình trực tiếp rồi.

Hạo Thiên năm nay đã ba mươi mốt, vẫn chưa bao giờ mang ai về giới thiệu. Bây giờ thì đừng nói chuyện đối tượng là nam, chỉ cần là người thì Hạo gia cũng lập tức tiếp thu vị "con dâu" này.

Nhưng Ngao Quảng không biết rõ lắm thái độ của gia đình Hạo Thiên đối với mình, vì vậy hơi co quắp, không muốn phải đối mặt với Hạo mama.

Ngao Quảng vốn định chạy trốn liền bị Hạo Thiên nhanh tay nhanh mắt tóm lại, ôm vào lòng nhận cuộc gọi.

Hiện lên trong video call là hình ảnh một người phụ nữ đúng chất phu nhân nhà quan, mặt mày rất giống Hạo Thiên, nhất là khi hai người tươi cười.

"Ai nha, cậu bé đẹp trai này là Ngao Quảng đúng không?" Hạo mama cong mắt, ý cười dịu dàng, nhìn nhìn Ngao Quảng mấy lần, không thể hài lòng hơn, "Con diễn quân sư trong "Trường An" làm ta khóc quá đi."

Ngao Quảng không ngờ Hạo mama sẽ có thái độ này, vốn tưởng người ta sẽ mắng mình cướp con trai hoặc là giữ vẻ lạnh lạnh, nào ngờ người ta lại vui vẻ đến vậy.

Cho nên anh hoảng hốt căng thẳng, giọng cũng nghẹn lại lắp bắp.

"A... dạ, con cảm tạ dì..."

Hạo mama nhướn mày, Ngao Quảng nhìn mà càng căng thẳng, kết quả bà lại nói:

"Không phải đã sắp kết hôn rồi sao, còn gọi dì là sao?"

Ngao Quảng nháy mắt ngốc người, mặt đỏ lựng, luống cuống không xong, đưa mắt sang Hạo Thiên cầu cứu.

Cho nên phải nói... cái tính xấu của Hạo Thiên quá nửa là di truyền.

Hạo quan quân kéo điện thoại lại, giấu Ngao Quảng ra sau điện thoại, ngăn cản Hạo mama tiếp tục trêu "con dâu", lên tiếng:

"Mẹ, mẹ đừng chọc em ấy."

"Hừ, còn chưa cưới được về mà đã che chở thế rồi."

Hạo Thiên nhíu mày, "Cúp đây cúp đây, sẽ cố gắng cho mẹ ôm cháu nội."

Hạo mama liên thanh trả lời: "Rồi rồi rồi."

Điện thoại cúp xong, Hạo mama hài lòng mỹ mãn nhắn tin cho Hạo Thiên baba--

"Con dâu tốt lắm đó, em thấy rồi, vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn.

Một lát sau, Hạo mama mới nghĩ đến câu cuối cùng của Hạo Thiên.

"Con dâu" của mình không phải là nam sao???





(Chung)

Hạo đại quân quan luôn luôn theo phái hành động, nguyên tiêu năm đó đã kéo Ngao Quảng bước vào điện phủ hôn nhân.

Hôm nay nguyên tiêu, mọi người dùng que trúc làm đèn lồng, nhà nhà giăng đèn kết hoa, diễu đèn rồng khắp phố, vui vẻ nói cười.

Trong lúc các gia đình ở Trung Quốc đang nặn bánh trôi thả vào nồi nước, có hai con người vừa khoác lên lễ phục kết hôn tại một góc của thế giới.

Hai người lấy chứng nhận ở New Zealand, cũng tổ chức hôn lễ tại đây.

Thành phố này có rất nhiều cây long não, ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống từng tấc đất, chiếu nên bóng cây xanh rậm, tựa như một thế giới mới nguyên sinh.

Người có mặt rất nhiều, có bạn hữu của Hạo Thiên, có đám quân binh tinh thần phấn chấn chuyên gọi Ngao Quảng là "tẩu tử" của anh, cũng có bạn tốt trong vòng giải trí của Ngao Quảng.

Ai tới được đều tới.

Hạo mama tài đại khí thô dùng máy bay tư nhân rải hoa cho hai đứa con, trịnh trọng trao lại chiếc nhẫn gia truyền dành cho "con dâu", sau đó lôi kéo Hạo baba hoang nghênh Ngao Quảng gia nhập gia đình.

Hạo baba là một quân nhân không nói cười dễ dãi rất đúng tiêu chuẩn, vóc dáng rất cao, gần một mét chín, dễ khiến người khác căng thẳng.

Mới đầu Hạo baba còn chưa tiếp thu nổi việc con trai dẫn theo một người con trai khác về nhà, về sau vì vợ con đều quá thích Ngao Quảng nên cũng thoải mái.

Dù sao thì sống như thế nào cũng phải xét xem bản thân có thích hay không trước.

Đối với hai chữ "Gia đình", trước khi gặp được Hạo Thiên, Ngao Quảng vẫn luôn chỉ có một mình. Anh không biết cảm giác được người nhà yêu chiều là như thế nào, cũng chưa bao giờ gọi tới hai chữ "ba, mẹ".

Vì vậy, khi Hạo baba mama đứng trước mặt anh nói "Sau này ba mẹ mà ba mẹ của con, chúng ta là một gia đình", vị "con dâu cao lãnh" da mặt mỏng này suýt nữa khóc luôn, lúc lễ bắt đầu mắt đã đỏ hồng.

Lý Thanh Thanh cũng có mặt, ngồi phía dưới quang minh chính đại ngắm đôi tân lang mặc lễ phục, ngực có chút chua chát.

Nhìn Hạo tiên sinh của người ta mà xem, cùng giới tính mà vẫn tóm được Ngao lão sư vào tay, còn mình thì đến bày tỏ cũng chẳng dám.

Cô nghĩ, trong rất nhiều người, mình hẳn là một trong những người biết họ ở bên nhau sớm nhất. Nghĩ thế xong thì lòng dễ chịu hơn nhiều, giơ điện thoại chụp ảnh cho hai người trên lễ đài.

Cô nâng rượu, cùng mọi người hoan hô, cùng mọi người chúc phúc, cùng vỗ tay, mời rượu, cười đùa.

Cười cười rồi vành mắt lại đỏ lên, người bên cạnh tò mò hỏi cô làm sao.

Cô làm bộ lơ đãng dụi mắt, nhếch miệng nở nụ cười, uống cạn rượu trong ly.

"Không có gì, cảm thấy họ ở bên nhau thật quá tốt đẹp."

Khiến người ta liên tưởng tới mặt trời mới mọc, ban xuống ánh sáng, lại nhớ đến ánh trăng dịu dàng tỏa xuống ban khuya, phủ xuống mặt biển ngoài xa, sóng sánh lấp lánh.

Khiến cô chỉ thoáng nghĩ đến đã cảm thấy xứng đôi không gì sánh được, chỉ hận không thể đưa lên lời chúc phúc chân thành nhất.

Lý Thanh Thanh nhìn từ một vị tân lang sang vị tân lang còn lại, nâng cằm ngắm ánh mắt trong sáng Ngao Quảng hướng về phía bạn đời.

Hai anh nhất định phải sớm chiều bên nhau, hạnh phúc vĩnh viễn, nắm tay đến bạc đầu.

Trong hôn lễ hôm nay, có một vị tân lang rất "lười biếng", chưa uống một ly rượu nào, mà người còn lại thì uống hết tất cả rượu người khác tới kính.

Có người hỏi vì sao Ngao Quảng không uống.

Cả nhà Hạo gia đều trợn mắt thống nhất nói dối--

Dị ứng vang đỏ.

----------------------------------

Cây quấn cây ôm cây, ôm nhau đến bảy tám đầu tuổi.

Cử án tề mi sinh, phù huề độ chung sinh

----------------------------------

Ngao Quảng thoái ẩn xong thì vô cùng rảnh rang, buồn chán không chịu nổi. Làm ổ ở nhà được nửa tháng thì anh theo Hạo Thiên vào quân doanh, định ngắm nghía công việc hàng ngày của Hạo đại quân quan.

Mấy tiểu tử trong quân đều rất thích vị "tẩu tử" này, biết anh trước kia là một đại minh tinh rất nổi danh.

Thế nhưng lúc đầu họ đều cho rằng Ngao Quảng không có tính công kích gì, cho đến khi "tẩu tử" của họ chạy theo bọn họ hơn chục km mà chẳng cần thở dốc.

Thế cũng chưa tính là gì, anh thế mà còn có thể liền lúc chống đẩy một trăm cái liền, sau đó vẫn thừa tinh lực để theo cả đám đi tập bắn súng, năng lực học tập siêu quần.

Nhưng họ cũng không biết rằng Ngao Quảng "càn quấy" một ngày như thế xong bị Hạo Thiên biết được, người kia liền đè anh xuống giường "nghiêm phạt".

Hạo Thiên một tay đè chặt anh, tay kia mò chạy khắp cơ thể, khiến anh hổn hển khó nhịn.

"Thế à? Có còn muốn có con nữa không?"

"Có ai mang thai mà liều lĩnh như em hả?"

"Đã có tinh lực chạy mười cây thì Ngao lão sư tiết kiệm một chút, cùng anh nghiên cứu tư thế mới được không?"

Ngao Quảng tỏ lòng: Có tiết kiệm hết tinh lực cũng không đủ để nghiên cứu một tư thế với Hạo Thiên.

Về sau Hạo Thiên lại phát hiện Ngao Quảng đúng là thể lực dư thừa, cơ kể cũng khỏe mạnh rắn chắc, chạy bộ cùng mọi người không mệt mỏi gì, nên lại để anh đi.

Một tháng sau, Ngao Quảng từ lúc đầu cần năm phút để tháo lắp súng tự động, nay chỉ cần ba mươi giây để giải quyết.

Tuy không thể nói là thành tích đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không ai nghĩ anh lại kinh khủng đến thế.

Một Hạo quan quân vừa đẹp trai vừa lợi hại đã đủ khiến người ta giật mình rồi, tự nhiên lại lòi ra một người nữa, hai người này lại còn dính vào nhau?!

Rốt cuộc là ai nằm trên ai nằm dưới thế?

Ngao Quảng bắp thịt rắn chắc, tuyến nhân ngư cũng đẹp không kém, thời gian đầu trong kỳ mang thai không thể hiện điều gì khác thường.

Nhưng đến tháng thứ năm là lộ bụng rồi, không thể ở trong quân náo loạn với Hạo Thiên nữa, Hạo đại quân quan nhanh chóng quyết định nhét một Ngao Quảng đang rầm rì cáu kỉnh về nhà cho Hạo mama tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc.

Lúc này Hạo mama mới từ trạng thái bán tin bán nghi đi sang tin tưởng hoàn toàn: trong bụng Ngao Quảng thật sự có một em bé.

*

Khi Ngao Bính ra đời, lá phong đã đỏ rực như lửa. Gió nhẹ thổi qua, từng đám lá phong nhẹ nhàng rơi rụng, tựa như ngọn lửa cháy bỏng.

Mọi người tưởng rằng đây sẽ là một đứa bé ồn ào như lửa, nồng nhiệt ấm tới tận đáy lòng, nhưng hóa ra lại là một đứa trẻ an tĩnh nhẹ nhàng như nước, không thích khóc, không thích quấy, cực kỳ giống Ngao Quảng.

Hạo mama đặc biệt bảo bối bé Ngao Bính, suốt ngày quanh quẩn bên con dâu và cháu nội, thấy Ngao Bính lớn lên ngày càng giống Ngao Quảng và Hạo Thiên hợp lại, không hiểu sao hay trở nên thương cảm, quay sang phía Ngao Quảng lau lau nước mắt.

"Quảng Quảng à, con biết không, hồi xưa mẹ còn tưởng Hạo Thiên nó chẳng định kết hôn. Không ngờ giờ nó không những đã kết hôn, con còn cho ta một đứa cháu nội mềm mềm mũm mĩm, hu hu hu..."

Ngao Quảng cảm thấy mình không mắc trầm cảm sau sinh nhưng Hạo mama lại mắc rồi. Anh hồi đầu còn bối rối không biết làm sao mỗi khi Hạo mama quệt lệ như vậy, giờ thì đã thuần thục dỗ dỗ bà.

"Mẹ, khóc nhiều xấu đấy ạ."

Hạo mama:...

Trả lại cho tôi con dâu biết đỏ mặt hồi xưa đi.

*

Ngao Quảng không biết làm sao mà thời gian lại trôi nhanh như vậy, đến khi anh hồi thần, anh đã gọi Hạo mama là mẹ được sáu năm, Ngao Bính đã năm tuổi.

Sinh Ngao Bính xong, anh tìm một công việc dạy học, dạy ngữ văn trong một trường cấp hai quý tộc, chân chính trở thành "Ngao lão sư".

Hầu như bố mẹ của các học sinh đều biết vị "Ngao lão sư" này từng là diễn viên danh tiếng một thời, ai cũng muốn ghé mắt nhìn một chút.

Nhưng dù sao trường học cũng có phong thái đĩnh đạc, mọi người buôn chuyện thì buôn chuyện, cũng không làm gì khác thường, Ngao lão sư cũng dạy học rất tử tế, ngày qua khá dễ chịu.

Chỉ mỗi tội... hôm nào cũng nhận được mấy lời ái muội của các bà các cô, Hạo Thiên cay cú đến suýt bắt anh từ chức.

Ngao Bính là một đứa bé vô cùng thông minh hiểu chuyện, được mọi người sủng ái nhưng không bị chiều hư.

Bé chưa từng hỏi mọi người trong nhà vì sao mình lại có hai người cha, cho đến một hôm Ngao Quảng hỏi bé--

"Bính Bính, con có cảm thấy có hai baba là kỳ quái không?"

Ngao Bính nói: "Không ạ baba, ở cùng ai không phải là quyền lựa chọn của mỗi người sao?"

"Con cảm thấy mình được sinh ra như thế nào vậy?"

"Cha có nói một hôm hai baba ra ngoài, thấy ở cổng có một quả trứng, sau đó baba ngày ngày ấp trứng, con nở từ đó ra."

Ngao Quảng: "..."

Được rồi, kiểu giải thích này cực kỳ phù hợp với phong cách của Hạo đại quân quan.

Buổi cuối tuần, Ngao Quảng ngồi trong ghế bập bênh ngủ trưa, Ngao Bính đã theo Hạo Thiên đến quân doanh, nói rằng mấy ca ca trong quân rất nhớ nó.

Nắng vàng chiếu qua khe cửa lên mặt Ngao Quảng, sáng chói mắt, anh tùy tay mò lấy một quyển sách đắp lên mặt, cảm giác buồn ngủ lan tràn.

Chiều hôm nay rất giống buổi chiều ngày có bữa tiệc tri ân đó - cũng ánh nắng sáng ngời, cũng con người này, cũng tư thế này.

Ngao Quảng cảm giác như thể mình mới ngủ một giấc ngắn, chớp mắt đã qua sáu năm, khiến lòng người vu vơ lo nghĩ hạnh phúc này chỉ là huyễn cảnh trong mơ, mở mắt sẽ tan biến.

Tựa như một thân cá chép nhảy lên lại rơi xuống, bọt nước tung trào, rực rỡ tùy tiện, chớp mắt thoáng qua.

Khi anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, ở huyền quan truyền tới tiếng mở cửa, Ngao Bính đã đi dép loẹt xoẹt chạy tới.

"Ba ba, các ca ca quân binh hay lắm nha, các anh ấy-"

Đoạn sau Ngao Quảng nghe không rõ lắm, bởi ánh mắt của anh đã hướng cả vào người đi vào theo sau Ngao Bính.

Hạo Thiên tựa như đạp quang bước tới, mang vào nắng vàng khôn kể, khiến Ngao Quảng không thấy rõ được vẻ mặt anh.

Sau lưng người kia là ráng chiều đỏ rực, dưới chân là tấc tấc nắng vàng.

Trong khoảnh khắc, Ngao Quảng cảm thấy như cát vàng cuốn qua, gió bụi trầm xuống, chỉ còn xuân thủy tân sinh, liễu xanh đâm chồi.

Trong mông lung, tựa như có một giọng nói đang chỉ cho anh biết, đây chính là người chú định.

Hạo Thiên thả túi sách của Ngao Bính xuống một bên, nới lỏng cổ ảo, bất đắc dĩ kể:

"Tên nhóc này lúc đầu còn bảo muốn tới quân doanh làm bài tập, bắt anh mang sách vở theo, kết quả là chơi với đám tiểu quỷ kia cả buổi chiều."

Ngao Quảng cúi đầu hơi nở nụi cười, nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, chẳng hiểu sao cảm thấy đáy mắt xon xót.

Trong mộng loanh quanh luôn là cảnh từ biệt chia ly, tiếc nuối hận lòng, khiến cho lúc tỉnh giấc bi thương vô cùng.

May mà anh vừa mở mắt đã có thể thấy ánh sáng.

Anh nương theo động tác ngáp ngủ, lén lau khô khóe mắt, sau đó giang hai tay về phía Hạo Thiên.

Người kia hiểu ý bế anh lên từ trên ghế, khiến Ngao Bính đỏ mặt chạy ra ngoài.

Hai người lớn đùng mà còn sến súa trước mặt trẻ con, thật quá đáng!

Hạo Thiên ôm anh trong lòng, cọ cọ một chút vào mái tóc mới gội còn ẩm của Ngao Quảng, ngồi lại xuống ghế.

Ngao Quảng hiếm khi chủ động đòi ôm một cái, vì vậy anh hỏi:

"Sao thế?"

Ngao Quảng lắc lắc đầu, chẳng nói gì, chỉ dụi sâu hơn vào lòng anh.

Qua hồi lâu, người trong lòng mới cất lên tiếng nói nho nhỏ, tựa như một lời tự nhủ.

"Anh thật tốt."

Quỳ gối trước Phật, dập đầu mấy hồi, cầu nguyện vài lần, mới may mắn gặp được anh.

--Hết--



Ngọt ngào ha, không biết có bác nào tò mò đi đọc bộ Thượng và nếm tới cảm giác "Tui có đọc nhầm truyện không vậy?!" như tui trước đây chưa = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com