Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g 左右脸 - May thay PN2 - Trứng rồng cũng thật khó ấp!

Kể từ khi Ngao Bính cùng Na Tra trở về Tiền Đường, cả Thiên Giới lẫn Long Cung đều mất đi một nguồn vui, vì vậy hai vị lão nhân tổ rỗng đành dành hết tâm tư vào công việc, hằng ngày cũng chỉ gặp mặt nhau vào lúc cùng chung chăn gối.

Thiên đế rất thích tóc Long Vương mang theo hương thủy lan, hàng đêm đều vòng tay từ sau lưng ôm lấy người vào lòng, say sưa trong mộng đẹp. Người ôm trong lòng cũng là người của lòng mình, cũng là ôn nhu hương, thực là một cái ổ ngọt ngào.

Có điều gần đây Đông Hải luyện binh, Long Vương mỗi ngày khi trở về ngủ đều rất mệt mỏi, dính giường ngủ như chết, mặc cho Thiên đế chọc thế nào cũng không tỉnh. Tuy rằng dáng vẻ Ngao Quảng như vậy sắc dục đến cực điểm, nhưng ngài chung quy cũng không đành lòng quấy rầy mộng đẹp. Vì vậy, trong đêm dong dài, Thiên đế thỉnh thoảng sẽ một mình tới Tàng Thư Các, tìm xem mình có còn điển tịch quý báu nào bỏ lỡ chưa đọc hay không. Ba ngày liền như vậy, ngài quả thực tìm ra một quyển.

Cuốn sách bị nhét sâu trong ngăn sách đã lộ vẻ cũ kỹ, may là vẫn còn đầy đủ. Bìa sách làm từ da trâu, sờ rõ được hoa văn, hẳn là chưa đọc qua được mấy lần.

"...Vô Tự Thiên Thư?"

Thiên đế lẩm bẩm tên cuốn sách cũ, trong lòng bật cười.

Đây là số mệnh cơ duyên của thiên địa do phàm nhân viết ra, tự đặt tên là "Vô Tự Thiên Thư", chẳng qua người viết sách không có duyên, không thể đắc đạo, xưng là "Vô Tự", mà người đọc sách có thể khám phá được âm dương kiếp số, đắc đạo phi thăng, nên gọi là "Thiên Thư".

Thiên Giới thế mà cũng có một cuốn "Vô Tự Thiên Thư", khéo thay!

Tiện tay mở ra một trang, nét mực trên giấy tuy mờ nhưng không cản trở việc đọc, qua hai ba trang, Thiên đế mới nhận thấy một vấn đề.

Người viết sách là người phương nào, vì sao ở đây, trong sách này, lại ghi lại... gia phả của Ngao Quảng.

Trong sách viết: Long tộc Đông Hải chiếm giữ vực sâu, thuở Hồng Hoang khi các linh tộc chiến đấu ác liệt, Long tộc cùng Thiên Giới chung tay chống lại yêu ma, trong đó Ngao Quảng hậu nhân đời thứ mười của Long tộc anh dũng thiện chiến nhất, được phong Đông Hải Long Vương, thưởng vô số vàng bạc, hậu duệ có chín người con trai, con trưởng... con thứ ba Ngao Bính, con thứ tư...

"Con... Con thứ ba Ngao Bính... Con trưởng Ngao Giáp..."

Thiên đế cầm sách, lâm vào trầm tư.

Theo hiểu biết, ngài với Ngao Quảng đúng là chỉ có một con trai là Ngao Bính. Đời trước, Ngao Quảng cũng mới chỉ nhắc đến tên Ngao Bính với ngài, cho nên khi Ngao Quảng hoài thai ngài mới lỡ miệng nói ra hai chữ "Bính nhi" kia. Lúc này nghĩ lại...

Đúng vậy! Vì sao Ngao Bính lại tên là Ngao Bính mà không phải là Ngao Giáp?

Nghĩ lại, tên này hẳn là theo chuỗi Giáp Ất Bính Đinh, vậy Ngao Giáp và Ngao Ất là ai?

Cũng là con của mình sao? Nhưng nếu không có sức mạnh linh lực bổ sung vào, ngài và Ngao Quảng cơ bản không thể có con, cho nên...

Tiếng địch của Nhật Nguyệt đại tiên vô cùng du dương, trong đêm yên tĩnh nghe lại hơi cổ quái.

Chợt như một đêm xuân phong tới, cỏ dại thổi qua lại nảy mầm...

[Sao có cảm giác phát quan của mình hơi... xanh rồi...]


02

Long Vương đã quen mỗi khi tỉnh lại chỉ cần vươn tay là chạm tới người, hôm nay thế mà chỉ thấy một khoảng lạnh lẽo, trên đệm thậm chí không có nhiệt độ cơ thể.

Thiên đế... một đêm chưa về.

"Hạo Thiên"

Long Vương thử gọi một tiếng, không nhận được một lời đáp nào.

Hắn cúi đầm trầm tư, tóc bạc buông xuống ngực, như dải ngân hà.

Đây là ngày thứ ba Thiên đế không ôm hắn ngủ, thực phí công hắn hôm nào cũng dùng nước thủy lan để xông dây buộc tóc và phát quan.

Kỳ thực những niềm yêu thích nhỏ của người này hắn đều biết, tuy ngoài miệng không nói ra, trong đáy lòng lại âm thầm ghi nhớ, không tự giác được mà muốn chiều theo. Chung quy đây là chuyện đã bắt đầu từ khi bọn họ mới quen biết, trải qua suốt mấy ngàn năm, đã sớm biến thành bất giác làm theo, thành thói quen của Ngao Quảng.

[Ngài ấy đi đâu?]

Mỹ nhân trên giường tự hỏi, đem những khả năng tồi tệ nhất trong lòng ra cân nhắc một lượt, càng nghĩ lại càng hoảng.

Vì vậy khi Thiên đế đẩy cửa bước vào, một bóng đen cũng cùng lúc đâm sầm vào ngực ngài, mà vừa đẩy ra nhìn... Sao đây! Người mang quần áo bất chỉnh, thần sắc hoảng loạn này chẳng phải là A Quảng của mình sao?

"A Quảng? Ngươi hoảng hốt vì sao vậy?"

Tuy rằng ngực bị va vào hơi đau, nhưng ngài vẫn hỏi trước xem vì sao Ngao Quảng lại sợ hãi đến thế. Thế nhưng đối phương chẳng trả lời, chỉ nhìn ngài từ trên xuống dưới một lượt rồi mới có vẻ yên lòng.

"Ngài đi đâu vậy?"

Long Vương nhìn thẳng vào mắt Thiên đế, hỏi.

Hắn sợ nhất chính là Hạo Thiên lừa hắn. Dù sao người này cũng từng gạt mình để dùng nguyên thần nuôi Bính nhi, còn phản nghịch thiên mệnh, lấy trộm linh châu, vì vậy mà bỏ lỡ một trăm năm ở bên cha con họ. Tuy rằng đối với thần tiên, một trăm năm chỉ như một cái búng tay một cái chớp mắt, nhưng thời gian đã đi qua dù sao cũng không có gì bù đắp được, vì vậy mỗi lần thái độ Thiên đế có vẻ khác thường, hắn đều sợ hãi vô cùng.

Sinh ly hay tử biệt, chỉ cần liên quan tới người trước mắt, hắn đều không chịu nổi.

"À, ta đến Tàng Thư Các."

Thiên đế thật sự không biết suy nghĩ trong lòng Long Vương, lúc này chỉ đang nghĩ đến cách kiểm tra xem nón đội trên đầu mình có phải màu xanh thật hay không.

Ngài không tin Ngao Quảng có thể yêu ai hơn mình, nhưng... sách kia viết có vẻ quá thật, ý tưởng dễ làm tổ trong lòng người.

"A Quảng, hôm nay ngươi đừng về Đông Hải có được không, ở lại nói chuyện với ta một lát đi."

Thiên đế nói nhỏ nhẻ, như thể một đứa trẻ đang muốn ăn kẹo đậu, dùng ánh mắt trông mong nhìn Long Vương. Đối phương sao chống đỡ nổi, đành phải theo ý ngài.

"...Ngài muốn nói chuyện gì?"

Long Vương vừa hỏi vừa khóac áo. Ngồi trong tẩm cung nói chuyện lâu thì quá khô khan, chi bằng tới ven cửu tiêu ngắm biển mây mênh mông, mưa gió đan xen, lại đánh nốt một ván cờ dở, một ngày thân mật.

"Gì cũng được."

Thiên đế hiểu ý tưởng của Long Vương, không dám nói thẳng ra chuyện thiên thư. Tới ven cửu tiêu cũng tốt, nơi đó an tĩnh tiêu dao, không ai quấy rầy, nói chuyện hồi lâu rồi dần dà đạt đến mục đích cũng coi như là một cách làm khá ổn.

"Đi thôi."

Xiêm y trên người Long Vương không phải hoa phục, nhưng gia công tinh tế, nền vải đen thêu vạn linh triều tông, đây là áo bào do Thiên đế tặng hắn.

Ngài thích coi long tướng quân của mình như một đứa trẻ để nuôi, lúc thì tặng quần áo, lúc lại tặng châu báu, tặng chẳng biết chán. Mà Ngao Quảng cũng nhận hết, trong lòng thấy chỉ cần là quà Hạo Thiên tặng thì không có gì để phàn nàn, huống hồ người nọ đúng là luôn biết chọn quà đúng chỗ ngứa.

-

-

Ra khỏi Nam Thiên Môn, đi về hướng tây, vòng qua toàn bộ các cung điện của Thiên Đình là tới biên giới của cửu thiên. Từ đây có thể nhìn thấy mây phủ nhân gian, mặt trời lặn rồi lại mọc.

Thiên đế ngồi xếp bằng một bên, Long Vương ngồi đối diện, tay áo rộng nhẹ phất lên, trong tay liền hiện lên một bàn cờ dùng tơ ánh sao kẻ thành ô, quân cờ trên bàn cờ không phải trắng đen mà là một bên dát vàng một bên xanh lam.

"A Quảng uống trà không?"

Sở thích phẩm trà đã hình thành từ khi còn là phàm nhân, qua mấy ngàn năm Thiên đế vẫn chưa bỏ được. Tuy cũng có lúc cảm thấy nước trà vô vị, nhưng nếu không uống thì lại cảm thấy như thiếu thiếu cái gì.

Long Vương vừa nghe tới hai chữ "uống trà" là muốn ngất. Hắn đã từng nếm thử hàng trăm loại trà trên thế gian mà vẫn chưa thích ứng nổi với loại nước lá vừa đắng chát lại vừa ngọt thanh này, còn hình thành nỗi ám ảnh trong tâm trí.

"Không."

Hắn kiên định từ chối, như thể chỉ sợ nếu trả lời chậm sẽ bị rót cho một chén.

"A Quảng ghét vị chát của trà nhưng lại không ngại vị chát của rượu, vì sao thế?"

Thiên đế nhẹ giọng hỏi, biến ra trong tay một chén trà nhỏ, tự mình thưởng thức. Hương trà chát mà đậm ngấm vào từ đầu lưỡi, sau đó trở nên ngọt lành, khiến tâm tình vui vẻ.

Người bị hỏi ngây ra một lát, cười đáp:

"Rượu chát chẳng qua là chát mấy ngụm, chỉ cần uống say là chỉ thấy dư lại vị ngon, mà trà thì càng uống càng thanh tỉnh, ngay cả đầu lưỡi cũng trở nên chát, dù thế nào thì ta cũng sẽ không uống."

Kỳ thực Thiên đế chưa bao giờ ép hắn, vẫn luôn là hắn vì yêu ai yêu cả đường đi nên mới uống, đến giờ thì coi như hoàn toàn bỏ cuộc rồi.

Long tộc, tuyệt đối không thích nổi uống trà!

"Hảo hảo hảo, ngươi không uống, ta uống, dù sao tất cả đắng chát thế gian này, cũng đều nên để ta uống thay ngươi."

Lời này của Thiên đế từ sủng ái đến trêu chọc rồi lại thâm tình, bảo người trước mặt biết tiếp nhận sao cho nổi đây.

Ngao Quảng vốn không giỏi ăn nói, không biết nên trả lời đối phương ra sao, chỉ đành cúi đầu cẩn thận ngẫm cờ, cố làm sao cho khuôn mặt đỏ bừng của mình kém định lực như vậy nữa.

Thấy hắn tập trung tinh thần như vậy, Thiên đế biết đã đến lúc rồi.

"A Quảng."

"Ừ?"

"Vì sao Bính nhi lại gọi là Ngao Bính, mà không phải là Ngao Giáp?"

Lời này vừa nói ra, xung quanh chỉ còn tiếng gió vù vù.

Ngao Quảng chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ, suy tư nửa ngày, vươn hai ngón tay đặt quân cờ, công phá điểm thiên nguyên.

"Ha ha ha ha, Hạo Thiên, hôm nay ta thắng ngài rồi."

Long Vương cười thoải mái, biến tan ván cờ, hỏi lại.

"Vừa rồi ngài hỏi gì vậy? Ngao Bính Ngao Giáp cái gì?"

[Hóa ra hắn cơ bản chưa nghe mình hỏi.]

Thiên đế cảm thấy thất bại. Vấn đề như thế này sao có thể không biết xấu hổ mà hỏi lại lần thứ hai. Có điều, khi nghe thấy hai chữ "Ngao Giáp", đối phương cũng không có phản ứng gì, vậy hẳn là... mình nghĩ nhiều rồi.

"Không có gì."

Ngài chột dạ, lại uống thêm một chén trà.

Long Vương hiển nhiên không chịu bỏ qua, dịch tới càng lúc càng gần.

"Vừa rồi ngài hỏi... Vì sao Bính nhi lại đặt tên là Bính nhi ư?"

Âm cuối quét nhẹ bên tai Thiên đế, mềm mại mà quen thuộc, ấm áp mà triền miên.

Thiên đế cúi đầu không nói gì, Long Vương lại mở miệng.

"Ngài mất trí nhớ sao? Tên Bính nhi chẳng phải là ngài đặt sao?"

Hắn có chút không vui, chu miệng cắn một cái lên vành tai Thiên đế, người còn lại ăn chút đau, đặt tay lên vòng eo nhỏ của hắn.

"Đừng nháo."

Thiên đế giam Long Vương vào lòng, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng.

"Ta đổi cách hỏi vậy. Nếu ta không đặt tên cho Bính nhi, ngươi sẽ đặt tên cho nó là gì?"

"Ta ư... vậy đặt tên là Ngao Giáp đi. Ha ha ha nếu chúng ta lại có con thì đặt tên là Ất Bính Đinh đi."

Long Vương chưa bao giờ am hiểu chuyện đặt tên, vì vậy năm đó khi Thiên đế bàn chuyện gọi con hai người là "Bính nhi", hắn liền đồng ý luôn, dù sao "Bánh nhi" hay "Bính nhi" đối với hắn cũng như nhau cả.

Chỉ là hắn không ngờ được, lời này vào tai Thiên đế lại như sét đánh giữa trời quang.

Trái tim kia đập dồn "thịch thịch thịch", Ngao Quảng có thể cảm nhận được qua áo quần da thịt, nhanh đến hoảng hốt.

"Làm sao thế?"

Hắn áp tay lên ngực Thiên đế, nơi này nhấp nhô rất mạnh.

Thiên đế không trả lời ngay mà cầm lấy tay Long Vương, ngón tay siết không biết nặng nhẹ, chỉ chốc lát đã hằn vết máu.

"Ngao Quảng, chúng ta... có từng có đứa con nào khác, hay là... ngươi có từng có đứa con nào khác..."

Câu hỏi đột ngột, đối phương theo phản xạ mà lắc đầu, rồi hồi lâu sau mới nghĩ thông suốt.

Hắn giật dữ vung tay Thiên đế ra.

"Hạo Thiên, ngài có ý gì."

Cho dù Ngao Quảng có là kẻ ngốc cũng có thể nghe ra ý trong lời Thiên đế, huống chi hắn chẳng ngốc.

"Lời này, là vũ nhục ta, cũng là vũ nhục chính ngài."

Ngao Quảng giận dữ đến mức kinh lạc trên sừng gồng lên, mạch máu vàng kim bao phủ sừng trắng, tựa như hoa khảm trên tranh, mà trong đôi mắt màu xanh lam kia có không vui, có kinh ngạc hoài nghi, có phẫn nộ. Mặt mày vẫn văn chương thiên thành như xưa nay, chỉ có điều trong mắt đỏ ửng, như một con thỏ tinh.

"...Không phải, ta..."

Thiên đế không chịu nổi nhất là phải thấy A Quảng của mình mị nhãn vương lệ, đầu mũi ửng đỏ, hơi thở hổn hển như vậy. Nhìn thế nào cũng cảm thấy là mình ức hiếp người ta quá đáng.

Ngài muốn an ủi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, định hôn lên khóe miệng đối phương nhưng người nọ đã tránh ra khỏi vòng tay của mình, xoay người nhảy xuống khỏi Thiên Giới, chẳng còn bóng dáng. Nếu là ngày xưa, chắc chắn ngài sẽ đuổi theo, nhưng lúc này ý nghĩ hoang đường trong đầu vẫn chưa được giải đáp, cho dù có đuổi theo e rằng cũng chỉ cãi nhau một trận lớn mà thôi.

03

"Kim Tra, gọi anh trai ngươi tới đây."

"Lý Thiên Vương... Kim Tra chẳng phải là con trai cả của ngươi sao? Hắn... sao lại còn có huynh trưởng?"

"Thân gia công có điểm chưa biết, ta có một huynh trưởng lớn hơn hai tuổi, không may thay chết khi còn trẻ, để lại cháu ta mệnh khổ. Huynh trưởng đi rồi, ta là chú cũng thành cha nó, mà nó tất nhiên cũng trở thành ca ca của Kim nhi."

"..."

"Ây! Hôm nay sao nói tối là trời tối luôn vậy, thân gia công lại cãi với vị trong nhà kia sao?... Ai, sao thế? Ăn cơm rồi hẵng đi chứ..."

04

Toi rồi.

Toi hẳn rồi.

Mình sao lại không nghĩ ra rằng Ngao Giáp cùng Ngao Ất kia có thể là cô nhi xuất hiện khi mình đày Long tộc xuống đáy biển chứ?!

Mạch hệ thân tộc của Long tộc rất khổng lồ, Ngao Quảng có vô số huynh trưởng huynh muội, đồng lứa với Ngao Bính đúng là có hai anh họ, một tên "Giao Từ" một tên "Giao Dực". Năm xưa mình nhẫn tâm đẩy Ngao Quảng xuống lao ngục đáy biển, Long tộc từng kích động phản kháng, huyết nhuộm Đông Hải. Nếu khi ấy Ngao Quảng thu dưỡng Giao Từ và Giao Dực mồ côi cha mẹ, vậy Bính nhi tất nhiên sẽ đứng thứ ba, gọi là Ngao Bính.

[Chẳng lẽ đây theo cách nói của nhân gian chính là... mỡ heo độn ngu đầu ư?]

Bên ngoài Long Cung, binh tôm tướng cua theo lệ thường tuần tra, chỉ là không biết hôm nay Long Vương bị việc gì kích thích mà bắt họ mở ra kết giới cuồng lang (chó dại), một con cá nhỏ cũng không chui vào được. Có điều kẻ xâm nhập đầu tiên lại không phải một con cá nhỏ, cũng không phải yêu ma biển sâu, mà là vị chí tôn cửu tiêu.

"Thiên đế bệ hạ!"

Từ khi quan hệ giữa Thiên đế và Long Vương được tam giới biết đến, việc ngài đến Long Cung cũng không phải là việc hiếm có lạ kỳ gì.

"A Quảng hắn..."

"Long Vương đang ở tẩm cung đấy ạ."

Không đợi Thiên đế hỏi xong, tiểu cua cầm trường kích đã tiết lộ luôn điều cơ mật. Ở vai trò một binh tôm tướng cua ưu tú, việc không có lập trường tư tưởng, gió chiều nào theo chiều ấy là điều bắt buộc.

"Đa tạ."

Thiên đế vội cảm ơn, rảo bước nghiêng người lách qua kết giới cuồng lang, đi thẳng về phía tẩm cung Long Vương.

Con cua nhỏ cùng con tôm hùm đất đứng bên ngoài kết giới nhìn nhau.

"Ta đến bao giờ mới có thể tiêu sái như Thiên đế bệ hạ được nhỉ... Ê, ngươi cười ngu chuyện gì thế?"

"Hắc hắc hắc... Bệ hạ vừa cảm ơn ta đấy... Hắc hắc hắc..."

-

-

Ngao Quảng nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía cửa, cả người tỏa ra khí thế kẻ sống chớ vào, cho đến khi bên ngoài có động tĩnh mới đột nhiên xoay người nhìn lại.

"A Quảng..."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hắn lại không nín được nỗi tủi thân trong lòng, một bên thì đứng dậy kéo xệch cổ áo của người nọ, chất vất: "Ngài tới làm gì chứ."

Một bên lại không không chế được, để giọt nước mắt tròn xoe kia rơi xuống tay Thiên đế.

Da thịt Ngao Quảng trắng nõn trong trẻo, chỉ hơi chút thương tâm hay giận dữ là mũi miệng đều đỏ ửng, khi rơi lệ lại càng miễn bàn. Thiên đế sao có thể không đau lòng, vươn tay vuốt ve gò má đối phương, lau đi vệt nước thanh lệ, sau đó dịu dàng hôn khẽ - lên chóp mũi, mí mắt, đuôi mày, bao nhiêu cũng không đủ.

"Thực xin lỗi, là ta mất trí, ta sai rồi... A Quảng đừng giận mà hại thân."

Thiên đế nói rồi, hai tay ôm lấy eo nhỏ của người trước mặt, vùi đầu vào hõm vai người này, đầu lưỡi lần vào vạt áo, liếm nhẹ mút môi, từ xương quai xanh đi lên, hầu kết, dưới cằm, bên tai, không tha một tấc nào.

"Ư... ngài làm gì vậy!..."

Ngao Quảng không biết Thiên đế làm sao lại thế này, rõ ràng vừa rồi còn mở miệng nói thương mình, lúc này lại khiêu khích như vậy.

Cơ thể này của hắn khó chống đỡ nhất là nụ hôn của Hạo Thiên, cho dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước cũng có thể kích thích dụng vọng, càng chẳng nói lúc này... tấc tấc triền miên.

"Buông ta ra..."

Hắn đẩy Thiên đế ra, lảo đảo vài bước, bình ổn được nhịp thở dốc rồi mới nói:

"Ngài chẳng phải nói ta bất trung với ngài sao? Còn tới đây là gì? Ngài nên đi tìm... Ưm..."

Nửa câu "một người ngài sẽ vĩnh viễn không phải nghi ngờ" phía sau đã bị nụ hôn của Thiên đế đẩy về trong bụng. Ngài ôm hắn điên cuồng hôn gặm, từng bước áp sát, sau đó hai người cùng ngã xuống giường.

Hơi thở nặng nề, ngoài nhiệt độ khô nóng, còn có dục hỏa chưa phát ra.

"A Quảng chính là tốt nhất."

Mặc dù Ngao Quảng chưa nói xong câu kia, Thiên đế vẫn đoán hết được. A Quảng của ngài khi tức giận thường thích nói ra lời như vậy, bảo mình đi mà tìm người tốt hơn, mà nếu mình làm vậy thật, hẳn Ngao Quảng sẽ phẫn nộ đến đại khai sát giới.

Người dưới thân xoay mặt đi, lẩm bẩm nói:

"Ngài rõ ràng là không tin ta. Bính nhi vốn do ngài đặt tên, bây giờ lại quay ngược lại nghi ngờ ta. Ta còn chưa hoài nghi ngài có Gián Ất Bính Đinh hay không, ngài đã dám trách ta trước!"

Ngao Quảng sao có thể chưa từng thắc mắc vì sao không đặt tên Ngao Giáp, Ngao Ất, chẳng qua hắn tin Thiên đế, tin rằng một Hạo Thiên có thể vì mình mà tổn hao nguyên thần, chịu tù trong Bất Chu Sơn, một Hạo Thiên hàng đêm ôm mình đi vào giấc ngủ, mỗi lời âu yếm đều êm tai dễ nghe vô cùng, nói rằng "A Quảng là sở cầu của cả đời ta"... sẽ không phản bội mình.

"A? Nói vậy là trong lòng ngươi cũng từng nghi ngờ rồi, chỉ là không dám hỏi thôi."

"Ta không hề!"

Ngao Quảng cực lực phủ nhận, dáng vẻ hung hung ác ác, có điều nhìn trong mắt Thiên đế lại chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang kêu ngao ngao. Vì vậy ngài thò ngón trỏ cùng ngón cái ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai ấn xuống hai bên môi người dưới thân, bóp vào một cái, cánh môi phấn hồng căng mọng liền dẩu lên.

"Uông ta a!"

Câu "Buông ta ra" này của hắn vì mặt bị hạn chế mà không nói hết âm được, chọc Thiên đế cười ra tiếng.

"Không uông đâu."

Ngài bắt chước tiếng vừa rồi của Ngao Quảng, trêu đối phương vừa tức lại vừa bất đắc dĩ.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, một lát sau, tình tố mê mang, máu nóng sôi trào.

"A Quảng."

"Ừ?"

"Ngươi tha thứ cho ta được không?"

Thiên đế thả lỏng hai ngón tay đang nhéo má hắn, lại bắt đầu chơi đùa những lọn tóc bạc xõa tung trên đệm chăn.

"Không được."

Không ngờ Ngao Quảng lại trả lời luôn như vậy, Thiên đế nghe mà khựng tay.

"Vậy... phải làm sao ngươi mới tha thứ cho ta đây..."

"Phải như câu gì của nhân gian đó, ôm ôm hôn hôn rồi nâng lên bay cao mới được!"

Ngao Quảng nói xong đã tự cười khúc khích không nín nổi. Hắn vốn chỉ trêu đùa vậy thôi, nào ngờ Thiên đế thực sự ôm lấy bên người hắn, nâng hắn lên, sau đó vị trí của hai người đổi chỗ cho nhau, hắn từ nằm trên giường trở thành nằm trên người ngài.

"Hạo Thiên..."

Mùi hương từ thân thể của đối phương, chính là hợp hoan tán nồng đậm nhất.

Biển sâu sóng trào, mây mưa trào lộng, đơn giản là từ tình ái mà ra, triền miên khó giải.

05

Long Vương bị một cuốn sách đặt bên gối chọc tỉnh.

[Cái gì đây?]

Để không đánh thức Thiên đế nằm bên, hắn cẩn thận xoay người trong vòng tay người nọ, lật xem cuốn sách nát không biết trời cao đất dày mà lấy tên "Vô Tự Thiên Thư" kia.

"...Đông Hải Long Vương hậu duệ có chín người con trai, Ngao Giáp, Ngao Ất, Ngao Bính?"

Mỗi câu mỗi chữ trong sách đều viết cứ như lịch sử thật vậy, khiến người đọc nổi giận không nhỏ.

Ngao Quảng một đòn đập vật trong tay nát bấy, quẳng bay ra ngoài. Nửa sách rách theo đà ném đánh đổ bình sứ Thanh Hoa đặt cạnh cửa, tiếng vỡ vang động làm Thiên đế tỉnh dậy.

"A Quảng, làm sao thế?"

Tuy vừa chợt bừng tỉnh, ngài cũng không quên che chở cho người ở bên mình trước.

Ngao Quảng nhìn chút giấy còn lại của "Vô Tự Thiên Thư" trong tay, nhìn Hạo Thiên mà tức giận đến mức bật cười.

"Hạo Thiên, quyển sách này ngài cũng xem rồi đúng không? Là ai viết?! Ai to gan không sợ chết bịa đặt về Long tộc như thế này!... Ta không hề, ta thật sự không hề... Ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu một Hạo Thiên ngài, cũng chỉ có một Bính nhi là con ta."

"Ta biết ta biết."

Thiên đế ôm Ngao Quảng vào lòng, vỗ về lưng hắn.

Ngày hôm qua bản thân mình cũng bị dọa sợ thế này, ai bảo sách... viết như thật thế chứ.

"Hử..."

Bỗng nhiên Ngao Quảng kêu lên một tiếng, bàn tay thò vào trong chăn, sờ soạng một lúc, lấy từ dưới đuôi rồng ra một quả trứng rồng màu đỏ như máu.

.....

...

..

Bên trong tẩm cung lặng như tờ, chỉ còn lại hai tiếng thở dồn dập.

"A Quảng... Ta nghĩ... màu của trứng này..."

Thiên đế nhìn quả trứng màu đỏ tươi sáng bóng vẫn còn nóng hổi kia, cảm thấy trên đầu mình có thể phi ngựa được, xanh như thảo nguyên rồi nha.

[...Thời gian mang thai của Long tộc dài đến 5 năm, chẳng lẽ A Quảng hắn...]

" Hạo Thiên, trứng này không phải là ta sinh ra!"

Long Vương cũng không biết vì sao thứ đồ chơi này lại ở trên giường mình, nhưng Long tộc tuyệt đối sẽ không sinh ra trứng màu đỏ thắm thế này, hơn nữa con của hắn cùng Thiên đế hẳn cũng không xấu vậy đâu.

"Vậy... là ai sinh?"

Thiên đế lại đặt ra nghi vấn, dáng vẻ ngơ ngác vô cùng.

"Ta... ta cũng không biết. Nếu đã là vật không minh bạch, vậy thì hủy luôn đi, diệt hậu họa."

Long Vương chau mày, có ý bót nát trứng này trong tay. Vảy rồng trên đầu ngón tay đã hiện ra, lúc định nắm lấy quả trứng non còn ấm áp đặt trong lòng, người bên cạnh lại ngăn lại.

"Từ từ đã!"

Thiên đế đột nhiên cẩn thận xem kỹ quả trứng có hoa văn kỳ lạ này, hồi lâu sau liền vươn ra hai ngón tay, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống hai cái.

"...A Quảng, nó đã đến với chúng ta, vậy thì giữ lại đi, vừa đúng lúc... ta muốn có con gái."

Hắn nhìn Long Vương, cười đến dịu dàng thoải mái, tựa như một tia nắng ban mai, quét đi mọi bụi bặm quanh đây.

"Sao ngài biết được sẽ là con gái?"

Thiên đế muốn có con gái, Ngao Quảng ta đây chẳng lẽ chưa từng nghĩ muốn sao?!

Thử hỏi có ai lại không yêu một bé gái nhỏ mềm mềm mại mại, tiếng nói líu lo chứ? Chỉ là... thiên hạ này chỉ có một viên linh châu, ngoài Bính nhi ra, hắn cùng Hạo Thiên không thể có thêm con nữa.

"Nhất định sẽ là con gái."

Thiên đế nói rất chắc chắn, sau đó ôm cả Ngao Quảng cùng trứng trong lòng người nọ vào vòng tay mình.

Ngài yêu vô cùng mùi hương trên người Ngao Quảng, cũng như cách đối phương yêu ngài vô cùng vậy.

Hai người liền cách một quả trứng nhỏ như vậy, dựa vào vai nhau, ngửi mùi hương tình ái si mê.

Như si như say, như mộng như ảo, vĩnh viễn dài lâu, năm tháng không đổi.

06

"Sớm biết trứng này ấp lâu như vậy vẫn không nở thì lúc trước đã bóp nát nó luôn rồi!"

"A Quảng! Đừng giận... đừng giận... có ta phụ ngươi đây!"


Editor: đừng hỏi logic đầu đuôi, tác giả tham gia event viết fic trong 72H và viết không kịp nên phải xong truyện ở đây và post lên lololol 


Bonus phía sau: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com