T/g 左右脸 - May thay - Thượng
#Tra công trọng sinh
Editor: có lẽ gọi là style mùi mẫn hơn là ngọt nhỉ : ).
Đập tay bác Meo_Kar cùng gu gặp nhao :'>
Thượng
Ai có thể ngờ được, Thiên Giới ngăn nắp chỉnh tề, có các vị đại tiên kim la thần thông, lại có ngày bị một "con khỉ thối" khoắng thành nồi cháo cơ chứ?
Hắn đánh đổ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, giao chiến đến mức Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Tam Thái tử Na Tra phải từng bước thối lui, Hỗn Thiên Lăng không trói được hắn, Hao Thiên Khuyển cũng không đuổi kịp hắn.
Đến khi hắn rút từ trong lỗ tai kia ra cây Định Hải Thần Châm quen thuộc, Thiên đế mới bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra Long Cung đã bị hắn đến thăm trước rồi.
Không biết Long Vương kia có ổn hay không.
Sau mấy trăm hiệp đại chiến, khi Kim Cô Bổng chỉ còn cách ngài nửa tấc, một cơn gió chợt thổi đến.
Trong không khí tràn ngập một mùi vị quen thuộc.
Có sóng biển rực rỡ, có sừng rồng tỏa xạ hương, còn có hương hoa mật tỏa theo gió thường vương trên góc áo người nọ.
Người nọ dường như chẳng thay đổi gì, vẫn dáng vẻ vạn năm trước.
Tóc bạc như thác, mặt mày như tạc, dấu rồng giữa trán, vẫn cuốn hút đến rung động lòng người.
Chỉ là... ánh mắt tiều tụy đi không ít, đặc biệt là trong dáng vẻ ôm lấy thi thể Thiên đế khóc nức nở lúc này.
"Hạo Thiên..."
Ngao Quảng gọi tên húy của Thiên đế, run rẩy hạ tay, khẽ vuốt mắt ngài.
Người hắn vừa hận vừa nhớ suốt vài vạn năm, thế mà lại bỏ hắn đi như thế.
Long Vương đỏ ửng hốc mắt, nước mắt lơ đãng rơi xuống trên gương mặt của Thiên đế, tựa như một nụ hôn đến trễ.
"Ngươi... đi chết đi!"
Hắn quắc mắt nhìn con khỉ kia, mắt giận trợn tròn, roi kép hiện lên, xông thẳng tới trước mặt con khỉ.
Hai người qua lại hơn mười chiêu, chiến thần Long tộc có uy phong đến mấy cũng đã bị Định Hải Thần Châm hút linh khí qua mấy vạn năm, không đánh được con khi như đá như vàng do Thái Thượng Lão Quân vừa luyện ra.
Một bên là tôn hầu tử hắn không đánh nổi, một bên là Thiên đế sắp tan hết nguyên thần.
Hắn dường như không hề do dự mà ép ra nội đan.
Nội đan ánh vàng rực rỡ vây quanh thần thức của Thiên đế.
Mà Long Vương đã mất nội đan lại bị Kim Cô Bổng đánh một lần vỡ nát, nguyên thần tan đi, ngay cả thi thể cũng chẳng còn.
Thiên đế không hiểu được.
Không hiểu được vì sao Long Vương lại muốn mình phải thấy hắn chết.
Rõ ràng người đi trước nên là mình.
Là mình đầu óc mông muội nên mới hiểu nhầm hắn mưu phản, là mình tin vào lời gièm pha nên mới giam hắn ở địa ngục nơi đáy biển, là mình chẳng màng tình nghĩa nên mới ban cho hắn danh Long Vương đầy lăng nhục, là mình... không nhận ra huyết mạch thân sinh của của hai người.
"A Quảng, ngươi cứ như vậy mà trả thù ta ư?"
"Cho ta trơ mắt nhìn ngươi hồn phi phách tán."
"Cho ta đã mất ngươi một lần, lại mất thêm một lần nữa..."
Thiên đế phun ra một ngụm máu đục, rơi vào bóng tối vô tận
-
-
"Thiên đế bệ hạ, thượng tiên xin yết kiến ngày càng nhiều, tứ thiên vương sắp không ngăn nổi rồi ạ."
Người truyền lời chính là Chưởng Đăng tiên nhân. Giọng nói của vị này rất hồn hậu, lập tức đánh thức vị Thiên đế vừa rồi như đang chìm trong cõi thần tiên.
Thiên đế hốt nhiên nhìn quanh tứ phía, thấy thư các chỉnh chỉnh tề tề, đèn trời sáng rọi.
"?... Tề Thiên Đại Thánh kia đâu?"
Ban cái danh "Tề Thiên Đại Thánh" cho con thạch hầu này chẳng qua là vì muốn áp chế hắn, chẳng ngờ lại chọc giận hắn tới mức bùng nổ.
"Tề Thiên Đại Thánh? Bệ hạ nói là ai ạ?"
Chưởng Đăng tiên nhân rõ ràng là nghe không hiểu, đầy vẻ nghi hoặc.
"Cái tên bật mã ôn kia ấy!"
Thiên đế tức muốn hộc máu, mà vốn không rõ con khỉ này vốn tên là gì, chỉ đành nói ra cái chức thánh mình chẳng muốn nhắc tới kia.
Nhìn mặt Chưởng Đăng tiên nhân vẫn mê mang, lần này đến lượt ngài nghĩ không ra.
[Sao thế này? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ?]
Thiên đế đang tự ngẫm, Bảo Đăng Thiên vương ngoài cửa đã vội bước vào.
"Bệ... Bệ... Bệ hạ! Hư... Ngao Quảng tướng quân... hắn... hắn..."
Bảo Đăng Thiên vương còn chưa nói xong, Thiên đế nghe tới hai chữ "Ngao Quảng" đã lập tức hồi thần.
"A Quảng? Hắn đang ở đâu?"
Bảo Đăng Thiên vương đáng thương còn chưa nói xong một câu đã bị hỏi câu tiếp theo.
"Ngao Quảng tướng quân... đang ở chỗ các tiên nhân... ừm... tranh cãi ạ!"
Thiên đế nghe vậy, thế mà lại chợt cảm thấy dường như đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi.
Nhưng ngài chẳng kịp ngẫm lại, đã tông cửa xông ra.
Bên ngoài đại điện, long tướng quân khí phách rừng rực, tay cầm roi xích, hung tợn nhìn những thần tiên trước mặt.
Hắn cao giọng nói: "Các ngươi nói ta mưu phản? Có chứng cứ hay không? Nghe gió ra mưa, các ngươi xứng làm thần tiên sao?"
Hắn chỉ vào đám người kia, lệ khí mười phần, không ai dám tiến thêm một bước.
Vị long tướng quân đã vì Thiên đế mà đánh bại toàn bộ thủy tộc khắp giang sơn này không phải là người dễ trêu vào.
"...A Quảng..."
Thiên đế nhìn thấy Ngao Quảng trong diện mạo tướng quân như vậy, tựa như đã hiểu ra điều gì.
Ngài gọi nhũ danh của người trong lòng, bước vài bước tới ôm hắn vào lòng.
Gì mà ánh mắt chúng thần, gì mà hoàn cảnh không phù hợp, ở trong mắt ngài e rằng chỉ coi đây là giấc mộng hoàng lương, nắm lấy mừng vui trước mắt mới là đúng nhất.
"A Quảng."
Ngài lại gọi một tiếng, ôm người mình hằng tưởng niệm càng thêm chặt.
Mà vị long tướng quân vừa rồi còn không ai bì nổi, nay lại tựa như một con thỏ, một cử động cũng không dám làm ra, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt to, ngây ra trong lòng Thiên đế.
"Hạo... Thiên đế bệ hạ..."
Hắn suýt nữa đã gọi lên hai tiếng "Hạo Thiên".
May mà thu miệng kịp.
Từ khi có người đề ra rằng hắn có ý mưu phản, lại đúng lúc Đông Hải có phản quân nổi dậy, Hạo Thiên đã rất lâu rồi không để ý tới hắn.
Cái ôm lúc này, thực như đã qua mấy vạn năm, ngay cả hai tiếng "A Quảng" kia cũng suýt khiến hắn rơi lệ.
Thế nhân có ai nói Ngao Quảng hắn mưu phản cũng được, duy độc Thiên đế thì không thể được.
Hắn không muốn bị ái nhân hoài nghi, vì vậy mỗi ngày đếu cố gắng chứng minh mình chưa từng hai lòng.
Nhưng... Nhưng Hạo Thiên không tin hắn... Còn định lưu đày hắn tới địa ngục nơi đáy biển.
"Thiên đế bệ hạ, Ngao Quảng Tướng quân nắm quyền Đông Hải, loạn quân nơi này dồn dập xuất hiện, thậm chí thần tiên Thiên Giới trên vùng Đông Hải đã bị long tộc tập kích, ngài vẫn còn cho rằng Ngao Quảng tướng quân không hai lòng sao?"
Một thần tiên vừa mở miệng, vô số thần tiên khác liền bắt đầu phụ họa theo.
Ngao Quảng nhìn quanh, từng ấy miệng nói, hắn chặn không nổi.
Nhưng... Hắn không muốn Thiên đế phải nan kham.
"...Các ngươi nếu có thù thì tìm đến ta, nếu đúng là Ngao Quảng ta làm, ta tuyệt không trốn tránh trách nhiệm.
Hắn bước tới chắn cho Thiên đế đứng phía sau, cũng giống như khi trấn phục mãnh thú Cửu Châu năm xưa.
Thiên đế nhìn bóng lưng ấy mà ngẩn ngơ.
Đã... đã lâu rồi không thấy một Ngao Quảng như vậy.
Là mình tự tay đánh mắt một Ngao Quảng từng thuộc về mình.
Giam vào địa ngục đáy biển, giam vào... nơi vạn kiếp bất phục.
"Được, ta xem xem ngươi có thể chịu nổi bao lâu."
Thiềm Thừ tiên nhân tay cầm tiên đan liền đứng dậy.
Trên đầu vị này có vết thương lớn, nhìn là biết vừa bị sừng rồng tấn công, quả thực là người đi qua Đông Hải bị phản quân tập kích.
Có lẽ là vì báo thù, hắn liền khởi động pháp quyết tiên đan, một dòng khí sắc bén bắn ra từ tiên đan, đánh thẳng về phía Ngao Quảng.
Long tướng quân tự hiểu rằng chỉ có chịu cơn lửa giận này của hắn mới có thể giải vây cho Thiên đế đang đứng sau lưng mình, liền để mặc cho luồng khí đánh lên người.
Chỉ là...
Có hơi quá đau một chút.
Ngao Quảng bị đánh lui vài bước, ngã xuống đất.
Nếu là ngày thường, chút trò vặt này căn bản không thể thương tổn được hắn, nhưng hôm nay, vùng bụng dưới bị đánh trúng liền nhói lên cồn cào, hắn đau đến quặn cả người.
"A Quảng!"
Việc xảy ra đột ngột, Thiên đế chỉ kịp ôm Ngao Quảng vào lòng.
Ngài quắc mắt trừng Thiềm Thừ tiên nhân, nhưng lại không dám nặng lời, sợ những người cũng hiểu lầm Ngao Quảng như hắn năm đó này sẽ càng thêm ghét Ngao Quảng.
"Chuyện phản quân các ngươi nhắc đến, ta đã tra ra một phần chân tướng. Tấn công ngươi đúng là long tộc, nhưng đều không phải tướng quân hay bộ hạ của Ngao Quảng. Các ngươi có thể cẩn thận nghĩ lại những phản quân tấn công đó, có phải có sát khí hay không? Đó là dấu hiệu tu luyện ác pháp, mà Ngao Quảng tướng quân một lòng vì Thiên Giới, nào có thể dùng ác pháp."
Thiên đế nói lời này, khiến ánh mắt Ngao Quảng nóng rực.
Long tướng quân cảm thấy giờ phút này ái nhân thực vô cùng soái khí, liền quên luôn cảm giác đau đớn ở bụng.
"Các ngươi mong bắt giữ được phản quân, ta cũng muốn vậy, nhưng các ngươi không thể trút giận lên người vô tội, càng không được ra tay đánh người tùy tiện, trái với thiên quy!"
Thiên đế vừa nói ra bốn chữ "Trái với thiên quy", nhóm thần tiên yết kiến liền á khẩu không đáp nổi nữa. Mấy kẻ thích xuất đầu lúc trước cũng rụt lại, tựa như... mấy con rùa.
"A Quảng, ngươi có sao không?"
Thiên đế vòng tay ôm lấy eo long tướng quân, kéo cả người vào lòng.
Nếu ngài tính không lầm, Ngao Quảng lúc này... đã có Bính nhi.
"Không sao cả... Ta chỉ... Bụng hơi đau... A..."
Long tướng quân xưa nay không ngại đau đớn, nhưng hôm nay hắn muốn nín nhịn trước mặt Thiên đế mà không nổi.
Cảm giác quặn đau ở bụng dưới quá hung mãnh, không chịu nổi.
Hai tay Ngao Quảng đè chặt lên bụng. Thiên đế thầm nghĩ không ổn, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn dụng lực.
"Ta đưa ngươi đi tìm lão quân."
-
-
"Lão quân... nói lại lần nữa đi."
"Ngao Quảng tướng quân đã mang thai long tử."
"...Nói lại lần nữa."
"A Quảng, đừng nháo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com