T/g 左右脸 - May thay - Trung thượng
Trung thượng
Ngao Quảng cho đến lúc này vẫn cảm thấy mọi chuyện không quá chân thực. Hắn áp lòng bàn tay lên nơi bụng dưới. Nơi ấy vẫn bằng phẳng như thường, ai có thể nghĩ được lại đang cất giấu một long tử.
Long tộc tuy nam nữ đều có thể sinh con nhưng lại rất khó thụ thai, mà vì thời gian mang thai quá dài nên rất nhiều long tộc sẽ lựa chọn dùng nội đan chuyển thế, không kết hôn sinh con.
Ngao Quảng hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ mang thai ấu long.
Thứ nhất là dường như Thiên đế không thích long tử lắm, thứ hai hắn thân là trấn ma tướng quân, sao có thể chờ hết thời gian mang thai dài dòng kia?
Thử nghĩ nếu mang thai long tử, đến khi đại chiến ba trăm hiệp với những yêu thú hung ác ấy, làm sao có thể không thương tổn đến thai nhi trong bụng?
Huống hồ nếu vì việc này mà lại để Thiên đế tự mình mặc giáp ra trận, chịu thương chịu đau, hắn cũng sẽ đau lòng không thôi.
"Ngài vì sao lại không hề ngạc nhiên?"
Ngao Quảng lén lút kéo tay áo Thiên đế; vốn định vượt giới hạn mà nắm tay ngài, cuối cùng lại không dám làm đến thế.
Đứa bé này hẳn là lúc trước khi loạn đảng Đông Hải chưa xuất hiện, hắn cùng Thiên đế uống đào tiên nhưỡng, trải một đêm xuân mà ra.
Đêm đó Thiên đế còn say hơn hắn, lời nói cũng mơ màng, không có nhiều khả năng có thể nhớ rõ được chuyện giường chiếu mây mưa, nhưng vì sao giờ phút này... lại có thể trấn định tự nhiên như vậy.
[Ngài ấy... chẳng lẽ cho rằng con mình là... là có với người khác...]
Tâm tư long tướng quân chưa bao giờ căng thẳng đến thế.
Chỉ trong giây phút đã bị phiền não cuốn chặt, không thoát ra nổi.
"Ta đã sớm nghe nói long tộc nam nữ đều có thể sinh con, có gì phải ngạc nhiên nữa."
Bàn tay to lớn của Thiên đế ấp lên tay hắn.
Đứa bé rõ ràng là chưa thành hình kia thế nhưng lại như cảm nhận được huyết mạch thân tộc, hơi cựa một chút.
Chỉ là biểu cảm trên mặt 'cha mẹ' nó lại mỗi người một vẻ.
Ngao Quảng đau đến cắn chặt môi, tiếp tục cau mày nghĩ xem nên giải thích thân phận của đứa bé này với người trước mặt như thế nào.
Thiên đế thì lại vui mừng. Ngài không chỉ biết đứa bé này là huyết mạch của mình, còn biết rằng nó sẽ thuận lợi sinh ra, nhận tên "Ngao Bính", là một con rồng tuấn lãng thanh dật như cha nó.
Thấy Ngao Quảng đau đến căng người, Thiên đế lại bắt đầu xoa bóp cho hắn thả lỏng, muốn trấn an tiểu quỷ gây sự kia.
Có điều cơ thể vị thuộc hạ này của ngài cứ cứng ngắc cả ra, chọc cho ngài bật cười trong lòng.
Thiên đế nhớ rõ long tướng quân của mình lúc trước là chiến thần thống lĩnh tam quân, nào có dáng vẻ tiểu cô nương thẹn thùng thế này.
"A Quảng, ngươi đoán bé con sẽ giống ngươi hơn hay là giống ta hơn.'
Ngài tựa như một người rảnh rang chẳng có việc gì, thoải mái tán gẫu.
Mặt Ngao Quảng đỏ ửng, miệng ấp úng nửa ngày, bị hỏi một đằng mà trả lời một nẻo:
"...Chuyện đêm đó... Ngài đã nhớ lại ư."
Ngao Quảng không ngờ Thiên đế lại đột nhiên nhớ ra đêm xuân ấy.
Thực ra nếu không phải long tộc có di mộng châu (hòn ngọc lưu giấc mơ), bản thân hắn cũng không biết mình đã từng làm chuyện hoang đường đến thế.
Có điều, cũng may, tuy không biết Thiên đế vì sao lại nhớ tới, nhưng cũng bớt cho hắn một phen giải thích.
"Hạo Thiên, ngài yên tâm. Ta... ta sẽ không vì việc này mà chậm trễ chuyện loạn đảng Đông Hải. Cái sai xuất phát từ ta, lại quấy nhiễu đến độ ngài bị chúng tiên chất vấn... Ta sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng."
Trong mắt Ngao Quảng hiện lên nét kiên nghị. Hắn cầm lại tay Thiên đế, lời thề son sắt.
Hai người quen biết từ thuở niên thiếu, trải qua chuyện chư thần tranh vị, sống qua chiến loạn Cửu Châu, vào sinh ra tử quá nhiều, hai chữ 'tình yêu' há có thể nói hết.
Ngao Quảng muốn giữ đứa bé chưa ra đời này, nhưng nếu vì giữ mà khiến Thiên đế không vui, hắn cũng sẽ không ép.
Chung quy nhất... việc cấp bách là phải giải quyết loạn đảng Đông Hải, không phải là để tâm cho đứa bé còn chẳng biết có thể bình an sinh ra hay không này.
"... Ha ha ha ha ha."
Thiên đế nghe vậy, lại cười lớn thành tiếng. Ngài cúi mắt nhìn xuống Ngao Quảng, hai người mặt sát mặt, ngay cả tiếng tim đập của long tướng quân cũng nằm dưới lòng bàn tay của ngài.
"Tướng quân nói thật dễ nghe, ngươi lúc này còn có thể xuống đất được ư?"
Ngài không có ý chọc giận Ngao Quảng, chỉ là cảm thấy dáng vẻ long tướng quân cậy mạnh thật quá đáng yêu.
Nhưng lời này nghe vào tai Ngao Quảng, lại chỉ có nhục mạ, thậm chí là chối tai.
"... Ngao Quảng ta xưa nay nói được là làm được, chưa bao giờ lừa gạt bệ hạ." Hắn bỗng nhiên đẩy Thiên đế ra, xoay người định xuống giường, muốn chứng tỏ bản thân.
Tiếc rằng một động tác này lại khiến cho bụng dưới quặn lên không ổn, chân hắn mềm nhũn, ngã nhào vào lòng Thiên đế.
Năm đó, khi họ mới quen nhau trên bờ biển, trên quần áo của ngài cũng mang mùi hương này.
Là hương trà xanh nhân gian thoang thoảng, khiến lòng người mê đắm.
"Nhân gian có câu rằng mang thai liền ngốc ba năm, ta thấy A Quảng cũng ngốc rồi."
Thiên đế khi nói chuyện liền thổi hơi vào lỗ tai vị tướng quân, vành tai hơi nhọn kia liền đỏ lên tựa sắc lá phong mùa thu, như sắp ứa máu.
"Chuyện phản quân, ta sẽ xử lý. A Quảng chỉ cần dưỡng thân khỏe mạnh, những chuyện tiếp theo về sau chúng ta lại bàn."
Thái Thượng Lão Quân cũng đã nói rõ, Ngao Quảng tuy là long tộc, nguyên thần cường đại, nhưng dù sao cũng là mang thai con của Thiên đế, nếu muốn sinh hạ sẽ phải hao tổn rất nhiều tinh khí. Tuy long tộc mang thai trứng rồng chứ không phải thai nhi, không sợ sảy thai, nhưng nếu trong thời gian mang thai không hút đủ tinh khí nguyên thần thì sẽ trở thành trứng chết, không thể ấp nở.
Ngài bỗng nghĩ tới năm đó khi nhẫn tâm lưu đày Ngao Quảng đến địa ngục đáy biển kia trấn áp thượng cổ mãnh thú, đúng vào thời gian mang thai.
Bính nhi sinh ra trong lao ngục dung nham, vì nguyên thần của cơ thể cha đã bị Định Hải Thần Châm hút nên không thể nở ra. Nếu không có được linh châu, hẳn thế gian này cũng không có bạch long Ngao Bính.
Không sao.
May mà trời đất có linh với những cay đắng của hai cha còn, cho mình làm lại từ đầu.
Nợ Ngao Quảng, nợ Bính nhi.
Giờ đều phải trả lại.
"Không được! Đó là phản quân từ Đông Hải mà ra, tất nhiên phải là ta tới dọn sạch."
Ngao Quảng dù rất muốn lựa chọn ở lại đây điều dưỡng, nhưng hôm nay Đông Hải chung quy là nơi chiến loạn, hắn sao có thể để Thiên đế một mình đối mặt.
Huống hồ, hắn đã từng nhận lời với Hạo Thiên, mong thay ngài bài trừ mọi khó khăn.
Cho tới hôm nay hắn chưa từng nuốt lời minh ước ấy.
"Được, nhưng ngươi cứ ở lại đây trước đã, để ta tới Đông Hải xem xét một phen, chờ thăm dò được nước đi của phản quân rồi, để ngươi một đòn diệt hết, thế nào?"
Thiên đế biết A Quảng của mình tính tình quật cường, nếu nói thẳng là không cho đi, e rằng hắn sẽ không vui.
Chỉ là ngữ khí dịu dàng như dỗ trẻ con này của ngài, đúng là cực kỳ giống lời của Na Tra với Ngao Bính rất nhiều năm về sau.
"Nhưng mà..."
"Yên tâm, ta sẽ đi rất nhanh. Thiên Giới một ngày bằng Hạ Giới một năm, ngươi ngủ một giấc nhỏ, ta đã về rồi."
Thiên đế đưa tay dựng kết giới bao quanh tòa điện.
Ngài không muốn trong lúc mình vắng mặt lại có bất cứ kẻ nào có thể xâm nhập, làm A Quảng của mình bị thương.
Mà cho dù chỉ là khiến long tướng quân không vui cũng không được.
Lần này hai người không say, rất thanh tỉnh.
Vì vậy nụ hôn Thiên đế đặt lên môi long tướng quân cháy bỏng tới tận tim hắn.
Hắn chỉ hận không thể kéo ngay chăn trùm kín người mình.
Đến khi Thiên đế đã rời khỏi kết giới, cái đuôi rồng không giấu nổi kia mới trượt xuống bên mép giường, vui vẻ vung vẩy.
Tướng quân bọc mình trong chăn gối thấm hương trà xanh thoang thoảng của Thiên đế, cuộn tròn trên giường như cái bánh ú nhỏ.
Hắn hồi tưởng lại nụ hôn ấy, một lần rồi lại một lần.
Rõ rệt, khắc sâu.
Ngài ấy thật sự hôn mình như thế, dịu dàng mà lại nuông chiều.
Thật lâu sau, khi cơ thể khô nóng đã nguội bớt, vị long tướng quân kinh động phong vân, uy chấn tam giới này mới hồi thần.
Hắn ngồi dậy, xuống giường, nhìn khắp bốn phía rồi hóa ra roi xích trong tay, quất vào kết giới màu vàng kim kia, thấy như đánh vào mây mù.
Đây là gì chứ!!
Giam lỏng sao?!
[... Hạo Thiên! Tên đại lừa đảo! Lần này nếu dám bị thương, ta sẽ giết thằng nhóc của ngươi...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com