Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V;

*Note: Trong phần này sẽ có chi tiết chim sơn ca và hoa hồng đã được kể ở câu chuyện ngắn của phần trước. Nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn thì hãy đọc lại nhé, tại mình sợ lâu rồi nên mọi người quên ;;_;;                                                                                                                                                                                                                        

Kunikida vốn cho rằng câu hỏi này là đang khiêu khích anh, nhưng ngẫm kĩ lại thì bản thân quả thật rất ít khi đụng độ vị Mafia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn này, thế nên lịch sự trả lời: "Lần đầu chính thức gặp mặt, tôi là Kunikida Doppo, thành viên Trụ sở Thám tử Vũ trang." Thân cao trên mét tám đi cùng với sự kiêu ngạo độc đoán thực khiến cho người khác ấn tượng sâu sắc.

Chuuya nhất thời cứng người, trong lòng thầm kêu không ổn. Mori Ougai và Kouyou cũng đã từng nói cho cậu biết tên của từng thành viên trong Trụ sở Thám tử, còn chu đáo dặn cậu phải cẩn thận bọn họ, vậy mà mới ra khỏi cửa không lâu thì đã suýt bại lộ thân phận rồi. Nhưng thấy người kia biểu cảm vẫn bình thường, Chuuya suy đoán đây có lẽ thực sự là lần đầu tiên bản thân cùng anh gặp mặt. Bèn chỉnh lại mũ, Chuuya hắng giọng:

"Ta biết ngươi, tên bốn mắt Trụ sở Thám tử, ngươi là cộng sự mới của tên khốn Dazai kia." Chết tiệt, lời này nói ra nghe sao cũng quá chướng tai! Kunikida gật gù: "Ta nhớ rồi, Dazai từng nói qua, nửa còn lại trong Soukoku chính là một người lùn đen như mực." Trời đất chứng giám, anh chỉ đơn thuần thuật lại nguyên câu của Dazai Osamu, không hề có ý tứ xúc phạm gì cả.

Trong nháy mắt 'người lùn đen như mực' ngay trước ngực anh xù lông ----- Nakahara Chuuya hung dữ nắm chặt cà vạt Kunikida, kéo anh gần sát mặt mình: "Có gan ngươi nhắc lại lần nữa cho ta! Hả?!" Kunikida bình tĩnh đẩy mắt kính, bất đắc dĩ duy trì tư thế hơi khuỵu gối: "Tôi chỉ lặp lại lời Dazai, nếu có bất kỳ sự thất lễ nào thì xin thứ lỗi."

Nakahara Chuuya càng nóng nảy: "A a tên khốn lãng phí băng gạc đáng chết!"

"Dazai am hiểu nhất chính là châm biếm người khác."

"Một tên cuồng tự tử chuyên gây rắc rối cho mọi người thì có tư cách gì phán xét như vậy!"

"Mà còn luôn thích kiếm cớ gây sự cản trở người khác làm việc."

"Bản thân lại lười thối thây, tất cả báo cáo đều đùn đẩy hết sang ông đây!"

"Giữa chừng còn thường xuyên trốn việc, khắp nơi dụ dỗ con gái nhà lành tự tử đôi."

"Bữa nào cũng đòi ăn cháo cua!"

"Trong Trụ sở chỗ nào cũng thấy cua đóng hộp."

"Nhiều lần tự tiện xài thẻ tín dụng của ta, còn tiêu rất nhiều!"

"Mỗi tháng đều muốn ứng trước tiền lương."

"Một thằng cha phiền toái cùng khốn nạn!"

"Vô cùng đồng ý."

Nakahara Chuuya cùng Kunikida Doppo liếc nhau, bỗng nhiên có cảm giác như tìm được tri kỉ (chúc mừng cộng sự mới và cũ Dazai - san có chung nhận thức).

Chuuya buông ra cà vạt anh, thấp giọng nói câu xin lỗi. Đường đường Mafia thế mà lại đi nói lời xin lỗi với Trụ sở Thám tử? Kunikida đối với vị Quản lý này độ hảo cảm nhanh chóng tăng thêm một tầng. "Nếu không nhầm, mọi người đến tắm suối nước nóng phải không, hay chúng ta tắm chung đi? Vừa vặn hiện tại cũng là thời kỳ đình chiến, sẵn tiện tăng tình hữu nghị giữa đôi bên luôn."

Chuuya: "Chúng ta..."

"Kunikida - san, mọi người trước tiên sẽ dẫn Ranpo - san và Kyouka đi mua chút đồ ăn vặt, bọn họ nói em đến thông báo với anh một tiếng —— Akutagawa!"

"Jinko!" Chuuya bị tiếng gầm đầy giận dữ phía sau làm cho giật nảy mình. Chàng trai trẻ à, cái dáng vẻ ốm yếu, một thân bệnh tật phất phơ như cành lau giữa chợ đâu rồi?

Con ngươi vàng tím của Nakajima Atsushi co rút kịch liệt, Akutagawa - không có lông mày - Ryuunosuke nhướng mày.

"La Sinh Môn!"

"Mãnh Thú Dưới Trăng!"

"Đi chết đi a a a a a a a a —— "

Tuy nhiên thanh âm 'a' vô cùng hào hùng phía sau dần dần yếu đi... Kunikida và Chuuya mỗi người níu lấy một cái gáy áo tụi nhỏ, tựa như hai người mẹ giữ lấy quỷ con nghịch ngợm thích gây sự nhà mình.

"Kunikida/ Chuuya - san!" Hai tên tiểu quỷ tỏ vẻ cực kỳ oan ức.

Chuuya kéo Akutagawa hướng Kunikida nhẹ gật đầu: "Cảm ơn lời mời, chúng ta vào thôi Kunikida - san." Kunikida mỉm cười ừm một tiếng. Hổ nhỏ trong tay Kunikida bị đả kích cơ hồ sắp phát điên —— kia là Mafia nha Kunikida - san, quan hệ giữa anh cùng bọn chúng khi nào lại trở nên tốt như vậy?!

Atsushi, cậu không hiểu, làm Mafia/ thành viên Trụ sở duy nhất bình thường, hai vị này chính là đồng cảm nỗi khổ lẫn nhau nha.

Cuối cùng Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi bị hung hăng nhét vào chung một phòng thay quần áo, hai người ôm Yukata trừng nhau không nói tiếng nào.

Chuuya một bên cởi quần áo một bên cùng sát vách Kunikida đáp lời, thế mà cuộc trò chuyện ngoài dự liệu hòa hợp.

"Như vậy, Kunikida - san hóa ra là một người theo chủ nghĩa lý tưởng."

"Nói thì thế, nhưng viện cớ không tiếp nhận hiện thực vì phải giữ vững lý tưởng đều là nói hươu nói vượn, tôi còn muốn tiếp tục cố gắng."

"Kunikida - san có niềm tin kiên định thật đấy, quả nhiên khiến người ta kính nể mà. Ta hiểu được cảm giác muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ đồng đội của ngươi nha. Nếu một ngày nào đó, ta cũng có thể giống như ngươi..."

"Đó chẳng phải là cậu sao, Chuuya - san."

"Cái gì?"

"Theo tôi được biết, cậu chính là một đồng đội đáng tin như vậy."

Chuuya ngẩn ra một chút, hai ba lần chỉnh sửa vạt áo Yukata, đem bản thân quấn thật kỹ. Lại một lần nữa lơ đãng đụng trúng Kunikida đang đẩy cửa bước ra.

"Tiếp ta hai chiêu đi, được không Kunikida - san —— "

Chuuya cười cười, vung đi nắm đấm tràn đầy nội lực, Kunikida hơi nghiêng người né tránh, thuận thế bắt lấy cánh tay Chuuya, cùng lúc đó, đùi phải cậu hung hăng lia tới, Kunikida tay mắt lanh lẹ lấy chân trái đỡ đòn, tay phải dùng lực làm ra động tác quật qua vai một cách đẹp mắt. Chuuya vượt qua Kunikida đỉnh đầu, theo thói quen vừa muốn dùng năng lực trợ giúp, lại vừa muốn thêm lần nữa ra chiêu, thế nhưng trái tim đột ngột bị một trận đau đớn xông đến, cả người nặng nề rơi xuống mặt đất. "Chuuya - san ——" Kunikida giật mình, nhanh chóng ôm lấy Chuuya lăn vài vòng cho đến khi chạm vách tường.

"Ta... Lồng ngực... Trái tim..." Chuuya phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, cậu điên cuồng nắm lấy vạt áo Yukata, sắc mặt vì đau mà trắng bệch. "Cậu sao vậy Chuuya!" Kunikida lật người đè lên Chuuya, cố gắng kiềm giữ thiếu niên đang giãy giụa kịch liệt, dứt khoát đem một vạt áo Yukata kéo xuống. Anh sửng sốt.

Trên lồng ngực trắng nõn bỗng đâu xuất hiện một đóa hoa hồng diễm lệ. Nơi viền cánh hoa, còn tồn đọng từng giọt máu đỏ thẫm.

Dường như đau đến hung ác, Chuuya nắm chặt tay anh, tới mức thấy được rõ mỗi khớp xương.

"Bác sĩ, tôi dẫn cậu đi tìm bác sĩ Yosano!" Dù là Kunikida cũng không thể nhịn được hoảng loạn. Anh đang muốn bế Chuuya đứng dậy, chợt nghe một tràng tiếng bước chân quen thuộc.

"Tôi tới rồi Kunikida —— a nha..." Dazai Osamu xuất hiện ở cửa phòng thay quần áo, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hai thân hình đang chồng lên nhau. "Hai vị đây là làm cái gì nha?" Cộng tác hiện tại đè trên cộng tác cũ của gã, một tay còn nắm vạt áo đối phương. Với cái góc độ này từ chỗ gã, vừa vặn có thể nhìn thấy bả vai Chuuya trần trụi, cùng nắm thật chặt hai tay Kunikida. Đây coi là cái gì... Gã từng bước một đi đến phía sau hai người, đối mặt với con ngươi Chuuya xanh thẳm phủ sương mù mông lung.

Kunikida kinh ngạc, tưởng chừng mình hoa mắt, khoảnh khắc thanh âm Dazai vang lên, hoa hồng nở rộ tại vị trí trái tim liền lập tức dùng tốc độ mà mắt thường không tài nào theo kịp biến mất chẳng lưu chút dấu vết.

Bắt gặp ánh mắt gắt gao và ngột ngạt của Dazai Osamu, Chuuya còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Dựa vào lời Thủ Lĩnh và đại tỷ, gã đàn ông này đã rời bỏ cậu vào bốn năm trước, vậy mà chỉ chưa đầy một ngày liền gặp được, trong thoáng chốc có chút mơ mơ hồ hồ. Cậu khép mở miệng, mấp máy vài lời đã bị kiềm chế từ rất lâu rồi, chẳng mảy may bận tâm tới bình dấm chua lớn nhất Yokohama hiện đang sục sôi.

"Ngươi phản bội tín nhiệm của ta, Dazai Osamu."

Mạch não xoắn xuýt nhiều kí ức đan xen lẫn lộn, lại chẳng hiểu vì sao dừng tại những bộ phim thần tượng chiếu lúc tám giờ mà Ozaki Kouyou thường xem.

Vì vậy lời tuôn ra khỏi môi trở thành —— "Đồ đàn ông cặn bã!"

Mới vừa vào cửa, đám người Trụ sở Thám tử nghe được chính là một câu có sức công phá oanh liệt này. Bọn họ nhìn một chút bị Kunikida đè ép quần áo xốc xếch - Chuuya Nakahara, lại nhìn một chút một mặt kinh hãi - Dazai Osamu, trong đầu họ nháy mắt xuất hiện hơn trăm ngàn chữ hoa mỹ tặng kèm với tình tiết sặc mùi máu chó.

Có chuyện gì vậy? Dazai Osamu sắp bị chọc cho giận điên lên, mình bị cắm sừng rồi không nói, còn bị bạn trai mắng cặn bã?!


Cùng lúc đó, hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya đơn độc nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, đờ đẫn nhìn đồng hồ chỉ tám giờ.

Phòng ngủ như vừa bị cơn lốc xoáy càn quét qua, đồ dùng trong nhà đều vỡ nát văng tứ tung.

Vô số mảnh thủy tinh cứa vào làn da để trần của Nakahara Chuuya. Cậu vẫn không tí ti động đậy, lẳng lặng để dòng chất lỏng màu đỏ tươi tùy ý chảy xuôi, kết vảy đỏ sậm.

Quần áo sớm đã bị đồ vật sắc bén cắt tả tơi, có thể rõ ràng nhìn thấy ngay tại vị trí trái tim còn tồn tại hoa văn hình chim sơn ca rất đẹp.

Trái tim truyền đến cảm giác đau nhức giống như là bị mỏ chim mổ, bị róc đi từng miếng từng miếng thịt, đau đến thập tử nhất sinh.

Chuuya chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiếng đồng hồ tí tách hòa cùng nhịp thở suy yếu không còn vững vàng.

Cậu cố nén đau, một tiếng cũng không rên.

Rất rất lâu sau, trong căn phòng mờ tối mới vang lên một tiếng thở dài yếu ớt.

"Đau quá."

"Dazai."

Chuuya nhỏ giọng gọi.

Thế nhưng cậu biết, người kia sẽ không tới.

"Tôi thích Chuuya."

"Thế còn Chuuya, Chuuya thích tôi không?"

Thời điểm sự kiện năng lực gia tự tử kết thúc, bên trong hiện trường đổ nát điêu tàn, cặp đôi Soukoku truyền thuyết một thời tung hoành giờ phút này đang quấn quýt lấy nhau, như thế chỉ cần chớp mắt đối phương sẽ lập tức tan biến vào không trung. Sương mù tan đi, ánh sao đầy trời rơi tán loạn trên thân hình hai người. Nakahara Chuuya cố gắng giữ cho bản thân chút tỉnh táo cuối cùng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm, kia yêu thương quá mức nặng nề, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết loài người của cậu.

Cậu không cự tuyệt Dazai Osamu cẩn thận từng li từng tí chạm môi.

Khoảnh khắc rơi vào trạng thái ngủ say, bên tai truyền đến tiếng thở dài.

"Ngủ đi, Chuuya."

Cậu mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng là phong ấn màu xanh đen âm u không thể quen thuộc hơn, trong suốt mà nặng nề, tầng tầng lớp lớp vây kín xung quanh mình. Như dưới đáy giếng tĩnh mịch, lại giống như biển sâu lặng yên trước cơn bão. Bên ngoài phong ấn, loáng thoáng thấy bóng người, bọn họ trò chuyện, vui cười hoặc là thút thít. Bọn họ không thấy mình. Trái tim trống không, nếu đi so sánh với một cái lon rỗng tuếch, gõ gõ sẽ vọng ra tiếng vang buồn buồn.

Bỗng một ngày lao tù dấy lên ngọn lửa màu đen ——

"Báo cáo, A5158 phát sinh vấn đề!" Ai đó đã lớn tiếng la lên như vậy.

Có cái gì hủy diệt, lại có cái gì sản sinh.

Không còn cách nào khác, đành biến cô độc trở thành áo giáp.

Không gian lại lần nữa chuyển đổi đến khoảng thời gian cậu mới gia nhập "Cừu", cậu thấy bản thân vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đang đứng trước gian phòng sáng trưng bởi đèn đuốc mà do dự. Cậu không thể hiểu được cảm xúc nhân loại, một khi tùy tiện tiến vào, tất cả âm thanh nói cười đều sẽ đồng loạt biến mất chẳng tăm tích, ánh mắt các thành viên "Cừu" nhìn bản thân tựa như nhìn một con quái vật.

Làm sao để hòa nhập? Gương mặt tươi cười đại khái cũng là lựa chọn tốt.

Tuy rằng tiêu tốn kha khá thời gian, nhưng cậu rốt cục có thể hòa đồng cùng bạn bè kề vai sát cánh.

Mặc dù tâm vẫn vô cùng hoang vắng.

Thẳng đến khi bị đồng bạn dùng dao hung hăng đâm sau lưng, so với bị bẻ gãy hai tay lại càng thêm đau đớn tràn đầy lồng ngực, đau tới mức cậu cơ hồ thở không nổi. Thẳng đến khi một đêm nọ nhận thông báo Dazai Osamu rời đi, một mình cậu nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà, cảm nhận được đã lâu cô độc. Có chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống, từ ấm áp đến lạnh buốt.

Trước đây cậu một mực thắc mắc nhân loại tại sao lại rơi lệ.

Chính những thống khổ hòa bi thương này đã giúp cậu học cách trở thành một con người thực sự.

Để ta tỉnh dậy đi.

Chuuya nghĩ.

Ta hiện tại đã đủ tư cách trở thành nhân loại rồi.

Tiếng đàn trong trẻo lạnh lùng truyền sâu vào mộng cảnh.

"Người có thể chỉ vì một đóa hoa hồng đi tìm cái chết, tất nhiên cũng có thể lãnh đạm vứt bỏ đóa hoa hồng đó —— đáng tiếc chim sơn ca không hiểu, cũng như nó không hiểu lòng người phức tạp." Nhẹ giọng ngâm xướng, bi thảm mà thấm đẫm xót thương.

Tia sáng thêm lần nữa mạnh mẽ tràn vào thế giới tăm tối, thứ đầu tiên cậu định hình được là một góc áo trắng xa lạ. Không phải Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya cảnh giác ngẩng đầu.

"Muốn cược với ta không, Arahabaki?" Người ngâm thơ rong ôm Thất Huyền Cầm cổ trong lòng, hờ hững cười một cái lại khiến cho tinh quang ảm đạm phai mờ.

"Mặc dù hỏi như vậy, thế nhưng thật có lỗi, ngươi không có quyền từ chối đâu."

Ta đánh cược luôn luôn thua.

Nhưng chỉ khi đối phương là Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya chậm rãi mở mắt, lờ mờ nhìn gương mặt nam tính râu ria lởm chởm. Người kia thấy cậu tỉnh lại, ánh mắt có phần lo lắng xen lẫn kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh: "Cậu tỉnh rồi. Đã tiêm thuốc trợ tim, khỏe hơn chưa?"

Chuuya giật giật ngón tay, xác định mình thực sự còn sống. "Trong tù ngươi không cạo râu sao, Oda Sakunosuke?" Người vừa được gọi là Oda Sakunosuke bị câu hỏi dường như quá quen thuộc này làm nghẹn họng một ngụm.

Tuy y vừa nhận được tin nhắn cầu cứu từ thiếu niên thì liền hùng hùng hổ hổ vượt ngục chạy tới, nhưng dẫu sao đây cũng là bọn họ lần đầu gặp nhau ngoài đời. Đối mặt với ân nhân cứu mạng vốn không quen biết, nghĩ như thế nào đối phương đều nên khiêm nhường một chút chứ nhỉ. "Vì sao cậu cầu cứu tôi?" Oda Sakunosuke hỏi.

"Chỉ cần là một đứa trẻ mười lăm tuổi, bất kể Mafia hay cái gì khác, Oda Sakunosuke cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi chính là kiểu người tâm tư lương thiện dễ mềm lòng như thế, đúng không?" Ngữ khí cũng quá mức chắc chắn đi. Oda Sakunosuke từ chối cho ý kiến, vẫn nhất mực kiên trì hỏi: "Cậu có cộng sự mà, vì sao chọn tôi?"

"Này này, Oda - san nghĩ việc một nửa Soukoku - Nakahara Chuuya, xảy ra sự cố là hết sức bình thường sao? Quân cờ không còn giá trị tại Port Mafia sẽ có kết cục gì, người đã thành Quản lý dự bị như ngươi có lẽ biết rõ hơn ta. Và cái tên cộng sự khốn nạn kia," Chuuya rủ mắt, "Dazai Osamu cùng lắm chỉ coi ta như một bàn đạp để thăng tiến mà thôi. Hắn có vẻ đã sẵn sàng vứt bỏ ta bất cứ lúc nào rồi." Tựa hồ cảm nhận được trong lời nói thiếu niên che giấu khổ sở, giọng Oda Sakunosuke dịu đi một chút: "Cậu nói, tôi là Quản lý dự bị."

Chuuya không thể nín được cười: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì lý gì cứ chần chừ mãi trong ngục giam không chịu ra? Làm át chủ bài mạnh nhất Port Mafia, đã nửa năm ngươi không giết người. Từ bỏ súng cùng đạn, hiện tại đây là ý nguyện thành tâm nhất của ngươi nha?"

Ánh mắt Chuuya tối sầm: "Thân là Quản lý dự bị, cố gắng trốn tránh sẽ không có kết quả Oda - san."

Oda Sakunosuke nghe vậy cũng chỉ đơn giản cầm cánh tay cậu kéo lên: "Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi."

"Đến nơi mà Dazai Osamu không tìm được." Chuuya nói.

Trong quán bar Lupin, giọng nữ lười biếng hòa vào giai điệu Jazz du dương, Dazai Osamu hiện còn đang cùng Sakaguchi Ango uống rượu.


Mười lăm tuổi Nakahara Chuuya chính thức trải nghiệm khủng hoảng lớn nhất cuộc đời.

Đầu óc trống rỗng, tứ chi bủn rủn, thậm chí cậu còn vô lực thở dốc, hai chân chẳng thể chống đỡ nổi nữa liền luống cuống nắm bả vai kẻ đối diện, xúc cảm giữa hai bờ môi mềm mại khiến người mặt đỏ tim đập. Dazai Osamu xúc động hôn cậu, đầu lưỡi xông vào khoang miệng Chuuya công thành đoạt đất, hung tợn phảng phất muốn đem cậu ăn chẳng chừa miếng xương. Cậu không biết tên khốn thể thuật cực kém này làm sao chỉ trong tích tắc kéo được Kunikida đang ngây ngốc ra, cũng không hiểu sao gã có thể áp lên môi cậu mặc kệ cậu kháng cự.

"Đau —— "

Bờ môi bị hơi dùng sức cắn, chảy ra dòng máu đỏ sẫm.

"Đây là trừng phạt, Chuuya." Trong mắt của nam nhân tràn đầy ý cười nguy hiểm.

"Hụ khụ khụ khụ hụ khụ khụ khụ khục ——" Akutagawa từ trong khiếp sợ vội lấy lại tinh thần, ho khan liên tiếp không thôi.

Chuuya bỗng nhiên đẩy Dazai Osamu ra, lúc này mới ý thức được mình trước mặt một đám người làm ra cái sự tình hoang đường gì. Một cước đá văng con cá Thu chết giẫm, bắn ra hàng loạt mắt đao ngùn ngụt sát khí, đám người Trụ sở Thám tử lập tức nhao nhao nhìn trời nhìn trái nhìn phải nhưng tuyệt đối không nhìn cậu, bộ hạ Mafia nhìn mắt nhìn mũi nhìn tâm nhau thậm chí còn bí mật ra hiệu nên nhanh chóng lẻn vào phòng thay đồ coi như cái gì cũng chưa thấy.

Tròng kính Kunikida răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy.

Hổ nhỏ Atsushi bị dọa đến túng quẫn, thanh âm run run hỏi: "Dazai - san, đây, đây là..."

Da mặt Dazai Osamu xưa nay vốn dĩ dày hơn cả áo chống đạn, ung dung từ dưới đất bò dậy phủi phủi bụi bẩn: "Đây là phương thức dùng để nâng cao sự ăn ý với cộng sự nha, Atsushi - kun. Akutagawa - kun, cậu cũng học tập một chút đi."

Shin Soukoku không khỏi liếc nhau. Trên tinh thần xác định, là muốn bóp chết người kia. Cái kiểu bồi dưỡng sự ăn ý này mơ cũng đừng mơ, đời này vạn lần không thể... Có lẽ vậy.

"Cộng sự ngươi bên kia." Chuuya hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ tới Kunikida.

Tại sao bỗng nhiên lại có cảm giác tội lỗi của kẻ thứ ba chen chân chứ? Kunikida: "Tôi không phải, tôi không có..."

"Mà nha, hiện tại cộng sự tôi đương nhiên là Kunikida - kun, thế nhưng Chuuya nha," Dazai Osamu đến chết cũng không cần liêm sỉ, ghé sát bên tai Chuuya, thần sắc nghiêm túc ôn nhu nói: "Người yêu thì chỉ có duy nhất cậu."

Thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng.

Ròng rã năm phút yên lặng, gió lớn thổi vù vù.

"Ngươi giỡn cái gì?" Nakahara Chuuya khiếp sợ —— ta chưa nghe ai nói có tình tiết này nha! Tương lai mình khẩu vị kém vậy sao? Đã thế còn chơi cái kiểu yêu đương bí mật? Không đúng vốn nghĩ bản thân là thẳng nam bền vững nhiều năm như vậy nhưng hóa ra lại là gay? Nguyên nhân trước giờ ta không gặp được cô nương vừa mắt đây sao? Tên khốn Dazai Osamu này thế mà yêu con người? Đối tượng còn là mình?! Khoan ta được xem là con người không? Chờ chút, hiện tại ta cần phải diễn trọn vai nhân vật "Bạn Trai Cá Thu" này sao? Kinh tởm như thế thật sự bắt buộc diễn tiếp hả?...

Cái này đến cái khác dấu chấm hỏi to đùng thay phiên nhau tra tấn cậu, trực tiếp khiến Chuuya đầu váng mắt hoa đưa tay chịu trói.

Cuối cùng, Chuuya uể oải gục đầu xuống. "Nụ hôn đầu của ông đây..."

"Nói cái gì đấy Chuuya, ngày đó chúng ta đã hôn qua sau khi tôi tỏ tình với cậu rồi mà?" Dazai Osamu chắn trước người Chuuya, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi con ngươi xanh thẳm của Chibi chỉ hiện lên từng mảng lớn mảng lớn bối rối.

Gã tựa hồ đã nhận ra cái gì.

"Quả nhiên, cậu..."

"Đồ hèn nhát, sợ hãi ngay cả hạnh phúc, đụng trúng bông gòn cũng sẽ bị thương, có khi sẽ bị hạnh phúc gây thương tích."

_Nhân Gian Thất Cách (Dazai Osamu)_



Lâu lắm rồi mới cập nhật phần mới cho mọi người, thành thật xin lỗi nhiều lắm T^T Tuy lâu nhưng mọi người yên tâm mình sẽ không bỏ giữa chừng một cái hố nào mình đã đào đâu nhé. Bản thân mình cũng là độc giả, cũng từng lọt nhiều hố mà không được kéo lên rồi nên cũng thật hi vọng độc giả của mình sẽ không mang sự tiếc nuối gì khi đến đây cả. 

Mỗi cmt của các bạn đều là nguồn động lực rất lớn đối với mình, cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ ;;w;;

Spoil phần sau còn dài hơn cả hai oneshot mình đã từng đăng nữa (tầm hơn 6k từ) Tuy nhiên thời gian mình sẽ cố gắng thu hẹp lại chứ không để dài như lần này đâu :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com