let's run away now
Trong suốt cả quãng đời của Joohyun thì đối với nàng, Seungwan chính là người có chất giọng ngọt ngào nhất nàng từng được nghe qua.
Mỗi lần nàng làm nũng muốn nghe Seungwan hát là cô cũng không bao giờ từ chối.
Thời còn học đại học, mỗi lần Joohyun không ngủ được, Seungwan sẽ luôn sẵn lòng hát ru cho nàng nghe. Ngay cả khi chỉ là những tiếng ngâm phát ra từ cổ họng trong lúc cô khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ của nàng, hay là những đoạn tin nhắn audio dài vài phút mỗi lần cô bận việc riêng, thì cũng đủ để giúp nàng chìm vào giấc mộng.
Không bao giờ có dịp sinh nhật nào của nàng mà Seungwan không hát chúc mừng sinh nhật nàng cả. À ngoại trừ một lần Seungwan mải quay phim Joohyun quá nên quên béng mất không hát theo. Thế là Joohyun vừa thổi nến xong liền bắt cô phải solo bằng được rồi mới mỉm cười hài lòng cho qua. Mà từ sau vụ việc đó thì Seungwan cũng đảm nhận luôn trách nhiệm quay phim Joohyun cho đám bạn của cả hai.
Ngay cả cho đến hiện tại, dù mỗi người đã có cuộc sống riêng tư và công việc của cả hai có bận rộn đến mấy thì đôi lúc Joohyun vẫn cùng Seungwan có những buổi hẹn hát karaoke vào tối muộn và Seungwan sẽ lại ngân nga những bài hát tình yêu sến súa cho nàng.
(Dưới gầm giường của nàng, có một chiếc hộp thiếc màu xanh chứa đầy những tờ vé dự hòa nhạc rách bươm và những mảnh giấy chép lời nhạc từ hồi nảo hồi nao của Seungwan.)
Đó là lý do vì sao nàng hoàn toàn không chút nghi ngờ giao trọng trách cho Seungwan hát nhạc cưới tại lễ thành hôn của nàng.
Khi Seungwan hỏi nàng muốn cô hát bài gì, nàng chỉ lắc đầu và nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay ấy không lớn nhưng lại đủ để bao bọc ủ ấm lấy bàn tay của nàng.
"Wan chọn đi." Joohyun trả lời, cả hai đang ngồi đối diện nhau, cùng xem qua những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ cưới. "Chị tin em."
"Thật sao?"
Có điều gì đó rất khác trong ánh nhìn của Seungwan nhưng Joohyun không dám nói ra. Nàng chợt thấy khá kì lạ trước việc Seungwan lại nghi ngờ niềm tin nàng dành cho cô - dù gì thì cả hai cũng đã là bạn thân nhất của nhau gần một phần ba quãng đời rồi mà.
"Tất nhiên là thật rồi. Làm chị bất ngờ đi, nhé?"
Seungwan bật cười. "Không phải chị ghét bất ngờ lắm à?"
"Nếu là em thì không."
Và ở thời khắc này, khi cánh cửa nhà thờ được mở ra để Joohyun tiến vào, nàng nghe được một âm thanh xa lạ nhưng rất êm ái cất lên. Người đầu tiên nàng nhìn thấy đằng sau cánh cửa kia chính là Seungwan trong bộ y phục nàng đã tự tay cẩn thận chọn cho cô, tay đang gảy nhẹ chiếc đàn guitar cô yêu thích.
Mắt Seungwan chạm mắt nàng, cô nở nụ cười dịu dàng và dõi theo nàng bước vào lễ đường. Joohyun tự hỏi rốt cuộc cô đã chọn bài gì thế nhỉ.
(Khung cảnh cứ như thể Seungwan mới là chú rể của nàng, chứ không đơn thuần chỉ là ca sĩ cho lễ cưới của nàng chút nào.)
Dù có rất nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng nàng vẫn tiếp bước, hết lòng tin tưởng rằng Seungwan sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo. Bước đi của nàng không hề có chút ngần ngại - mỗi bước chính là một khoảnh khắc gần hơn với tương lai của nàng, là gần hơn với một kế hoạch nàng đã lập ra và đặt mục tiêu trong nhiều năm qua.
Rồi Seungwan bắt đầu cất tiếng hát.
Em không phải là loại người
Thô lỗ đến mức xông vào phá hoại ngày cưới của người ta
Nhưng chị cũng không phải là kiểu con gái
Đáng phải lấy nhầm một nửa kia không phù hợp với mình
Và với giai điệu ấy, Son Seungwan chỉ cần mất một chiếc đàn guitar và một phút ba mươi giây để phá hỏng tất cả.
Nàng sững sờ dừng bước - gương mặt trìu mến của Seungwan nay đã đổi sang một biểu cảm khác, là loại biểu cảm mà Joohyun chỉ thấy mỗi khi cô định làm gì đó mà Joohyun sẽ rất rất rất là không tán thành.
Vây quanh nhà thờ là sự ngỡ ngàng của các vị khách mời, đôi mắt chuyển qua lại liên tục giữa cô dâu bàng hoàng, chú rể đần người, và cô ca sĩ quái chiêu.
Từ nãy đến giờ Suho một nhích cũng không nhích, miệng há hốc vì bất ngờ. Joohyun không biết phải làm gì để xoa dịu anh ta, vẫn bất di bất dịch chờ đợi hành động tiếp theo của Seungwan.
Seungwan tiếp tục hát, giọng hát đầy ngọt ngào và lãng mạn của cô hoàn toàn đối lập với hỗn loạn mà cô vừa tạo nên.
Đừng nói đồng ý, hãy chạy ngay đi
Em sẽ đợi chị ở bên ngoài, nơi cửa sau của nhà thờ nhé
Đừng chần chừ hay thốt ra lời thề ước nào cả
Chị hãy nghe em khi mọi người bắt đầu thúc giục chị
"Hãy nói đi"
Mọi chuyện lẽ ra không phải như thế này. Cô lẽ ra phải làm hòa trong yên bình với Suho, và ở bên cạnh nàng cùng sống cuộc sống an toàn mang tên 'hạnh phúc mãi mãi về sau' nàng đã luôn hướng tới trọn cả thanh xuân của nàng mới đúng.
Nhưng tại sao ngay lúc này chính Joohyun lại chần chừ...
"Đừng nói đồng ý, Joohyun. Chị biết phải tìm em ở đâu rồi đó."
Seungwan bỏ lại cây đàn và chạy đi trước khi mọi người kịp phản ứng.
Vị mục sư ngần ngại đắng hắng. "Ờ.... Nếu còn có người nào muốn phản đối cuộc hôn nhân này, hãy lên tiếng hoặc giữ im lặng mãi mãi."
Mọi người đều nín thở quay sang nàng chờ đợi, người hoang mang, người phấn khích, trong khi nàng vẫn đang cố giữ lại chút bình tĩnh còn sót trước cơn sốc vừa trôi qua. Chỉ chưa đầy vài giây trước, bạn thân nhất của nàng lại kêu nàng cùng chạy trốn với cô trước mặt toàn thể quan khách, rồi cô dâu sẽ làm gì đây?
Nàng ngước nhìn Suho lần cuối rồi vứt tấm voan che mặt xuống sàn và gom lấy chiếc đầm cưới bằng cả hai tay và chạy ra khỏi nhà thờ bằng hết sức lực vốn có mà không hề ngoảnh đầu quay lại.
Cả đám đông trở nên náo loạn, nhưng Joohyun chẳng mấy quan tâm.
Nàng chạy đến khu nhà kính đằng sau nhà thờ, có Seungwan đang yên vị ở đó, thong thả tựa người vào bức tường cạnh lối ra vào.
"Chị đến rồi."
Seungwan cười toe toét với nàng, cứ như cô hoàn toàn không phải là chủ mưu vừa gây ra sự vụ phá hỏng cả lễ cưới của Joohyun vậy. Nàng tự cho mình năm giây để thở bởi vì chúa ơi, vừa phải mang đầm cưới nặng nề và đôi giày cao gót đau hết cả chân mà lại còn vừa phải chạy thì thật sự là không hề dễ chút nào đâu.
Nụ cười trên môi Seungwan chợt biến mất khi Joohyun nhào lại đánh chạt chạt lên cánh tay cô.
"Yah Son Seungwan! Em là đồ khốn!"
"Hyun, chị bình tĩnh lại đã!"
"Em nói bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào?!"
Son Seungwan dám cả gan cười nữa là khác. Cô vừa ra tay vứt toàn bộ kế hoạch tương lai của Joohyun xuống vực thẳm, còn chưa nói đến chuyện những người ngoài kia sẽ nghĩ gì nói gì bàn tán gì...
"Em... Em làm hỏng cả đám cưới của chị. Tại sao em lại làm vậy??"
Seungwan ôm chầm lấy nàng trong vòng tay, khiến mọi tức giận trong Joohyun liền tan biến.
"Chị bảo em chọn mà, Hyun." Seungwan thì thầm vào tai nàng, như thể chỉ cần thế giới này nghe được thì cô sẽ mất đi nàng. "Em chọn chị."
Seungwan nâng tay vuốt ve gò má trắng nõn của nàng. Joohyun cũng buông xuôi mà áp gương mặt vào hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy, bản thân đã quá mệt mỏi khi cứ mải chống cự lại nó suốt ngần ấy năm.
(Sự việc lần này chắc chắn không hề nằm trong kế hoạch của nàng, nhưng lại chính là những gì nàng đã luôn mơ ước đến.)
"Giờ chị ở đây rồi, nên em biết là chị cũng chọn em."
Giữa cả hai có một khoảng lặng yên bình đến nhẹ nhàng. Những điều chưa từng nói ra, những cảm xúc không thể thành lời trong bao năm qua nay đã được thấu hiểu bằng những ánh mắt chất chứa ân tình cùng hơi ấm bao bọc lấy nhau.
"Tụi mình sẽ phải làm sao đây Seungwan? Bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận tụi mình sau ngày hôm nay đâu."
"Vậy thì mình cùng nhau chạy trốn thôi."
Baby, I didn't say my vow,
So glad you were around
When they said, "Speak now"
Chúc chị bố chị mẹ và các bạn đọc
một mùa Va lung tung vui vẻ 🙆♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com