12
12.
Sáng hôm sau, chắc là chỉ mới hơn sáu giờ một chút, Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy tiếng vặn khóa rồi mở cửa, chỉ nghĩ rằng hôm nay Hạ Chi Quang lên cơn động kinh dậy sớm nên ra ngoài mua điểm tâm. Anh trở mình một cái, ngủ tiếp.
Gần đến tám giờ, Tiêu Chiến mới chậm chạp bò khỏi giường, dụi dụi mắt mà bước ra phòng khách, đang định hỏi Hạ Chi Quang mua cái gì về đấy thì lại thấy một người khác đang ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác dù đang vội muốn chết vẫn ung dung ngồi đó, giương mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn còn mặc đồ ngủ Hải Miên bảo bảo.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"A...." Tiêu Chiến nhận ra đó là Vương Nhất Bác thì hét lên một tiếng.
Vương Nhất Bác bị dọa sợ:
"Anh kêu cái gì?"
"Tôi kêu Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến đáp một câu, sau đó loẹt quẹt lê đôi dép lê vào WC.
Vương Nhất Bác: ???
Hạ Chi Quang đi từ trong phòng ra, thấy Vương Nhất Bác đang đeo cái bộ mặt mông lung thì hỏi cậu làm sao vậy. Vương Nhất Bác không thể nói rõ đến cùng là mình bị làm sao.
"Mỗi ngày anh ấy rời giường đều bực bội như vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang lắc lắc đầu, nói:
"Trước đây lúc còn nấu cơm cho cậu sáng nào chẳng dậy từ sáu giờ sáng, cũng đâu thấy cáu giận gì đâu."
"Vậy?"
"Có thể đơn giản chỉ tức cậu thôi." Hạ Chi Quang đi vào phòng bếp.
Đợi Tiêu Chiến rửa mặt xong, thay quần áo đi ra, trên bàn đã bày sẵn sữa đậu nành, bánh bao, quẩy nóng và bánh trứng cuốn, kiểu dáng vô cùng phong phú.
"Chuyện lạ nha, em còn mua cả đồ ăn sáng nữa cơ." Tiêu Chiến cười cười với Hạ Chi Quang.
"Em mua đấy." Vương Nhất Bác trưng cái mặt đần thối ra, tươi cười nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức lạnh mặt.
"Em làm gì biết mua đồ ăn sáng đâu, em còn đang bận tính tiền điện nước quý sau cho anh đây này."
Hạ Chi Quang vừa nói vừa gắp một cái bánh bao lên, chấm chút dấm rồi đưa lên miệng.
"Đừng có mơ." Tiêu Chiến nói xong thì uống một ngụm sữa đậu nành.
"Anh uống cũng uống, cơm chiều hôm qua cũng ăn rồi. Đừng có lật mặt." Mặt Hạ Chi Quang cũng đần thối ra.
Tiêu Chiến đang nghĩ, không biết có mình ngủ nhiều quá hóa ngu hay không, tự dưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác và Hạ Chi Quang ngày càng giống nhau.
"Không giống nhau." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ: "Lúc trước anh đưa cơm cho cậu ra tròn một tháng trời, đây là cậu ta trả lại cho anh, tính xem được mấy phần? Ba phần không?" Tiêu Chiến nói xong còn gắp một miếng trứng cuộn nhét vào mồm.
"Tiền điện nước là sao?" Vương Nhất Bác hỏi Hạ Chi Quang.
"À, lúc trước anh ấy có nói... không bao giờ thích cậu nữa... cũng không bao giờ... nấu cơm cho cậu nữa. Còn nói cái gì mà Tiêu Chiến tôi có đói chết cũng không đụng đến một miếng đồ ăn Vương Nhất Bác mua. Nói chung là, tiền điện nước quý sau anh ấy phải trả."
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, chuyển tiền sang ví wechat cho Hạ Chi Quang. Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, nói:
"Anh kiểm tra xem đủ chưa, tiền tôi chuyển chắc đủ nửa năm đấy."
"???" Hạ Chi Quang sững sờ, mở di động ra trong ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã sớm quay lại nhìn con thỏ nhỏ kia ăn sáng, không thèm đẻ ý đến Hạ Chi Quang đang kiểm tra miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình, vẻ mặt phấn khích cực kỳ.
"Đủ rồi, đủ lắm rồi."
Hạ Chi Quang tiếp tục quay lại ăn sáng.
"Xong, vậy Tiêu Chiến, anh tiết kiệm được một mớ tiền rồi, nhớ ăn uống tử tế một chút."
"???" Lần này đến lượt Tiêu Chiến mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Vương Nhất Bác: "Ai nhờ cậu trả tiền giúp tôi???"
Tiêu Chiến quay đầu bảo Hạ Chi Quang mau mau trả tiền lại.
"Không cần, em nhiều tiền."
Vương Nhất Bác vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến đã cướp lấy điện thoại của Hạ Chi Quang, liếc mắt nhìn qua một cái rồi lôi điện thoại của mình ra, lại bị Vương Nhất Bác giữ lại.
"Ăn sáng tử tế." Dáng vẻ của Vương Nhất Bác còn thật sự nghiêm túc.
Tiêu Chiến không động đậy nổi tay, đành phải tiếp tục ăn:
"Đây là cậu đáp lễ cho tôi đấy nhé, chứ không phải tôi chủ động ăn đồ ăn cậu mua đâu!"
"Đúng đúng đúng." Vương Nhất Bác gật đầu.
Ăn xong thì lập tức dọn bàn, Vương Nhất Bác còn đứng bên cạnh giúp một tay.
"Trưa nay muốn ăn gì?"
"Không nói cho cậu biết đấy." Tiêu Chiến rửa bát.
"Thế em gọi bừa là được."
"Tôi không ở công ty, cậu đừng có gọi cơm đến."
"Thế anh đi đâu?" Vương Nhất Bác dò hỏi.
"Nói cậu cũng không biết." Tiêu Chiến bắt đầu khó chịu.
"Em đưa anh đi làm."
"Không cần, tôi đi tàu điện ngầm."
"Không được, gần đây đang có dịch cảm cúm, phải hết sức hạn chế đi phương tiện giao thông công cộng, em đưa anh đi."
"Tốt quá, cậu đưa Chiến Chiến, tiện thể đưa tôi đi luôn." Hạ Chi Quang sấn tới, ngốc nghếch nói.
"Anh tự đi tàu điện ngầm đi." Vương Nhất Bác thờ ơ nói.
"Không phải cậu vừa nói tàu điện ngầm không an toàn sao? Không phải đang có dịch cảm cúm sao?"
"Ờ, nhưng xe hết chỗ rồi." Đổi sang lý do khác.
"Chơi cái trò gì đấy?" Hạ Chi Quang không còn gì để nói.
Cuối cùng trưa hôm nay Tiêu Chiến cũng không nhận được điện thoại của lễ tân báo là mình có cơm hộp nữa, xuống tầng đi ăn một bữa đồ cay cùng đồng nghiệp. Lúc về còn mua sữa chua với khoai tây chiên, bụng no căng nên tâm tình của Tiêu Chiến cũng tốt hơn chút.
Chẳng qua là ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc nhá nhem tối, vào giờ tan tầm, Vương Nhất Bác đến thẳng công ty Tiêu Chiến, còn dẫn theo cả Hạ Chi Quang.
"Đến cùng là em đứng về phía ai hả?" Tiêu Chiến lườm Hạ Chi Quang.
"Ai mời em ăn cơm thì em đứng về phía người đó." Hạ Chi Quang cười hì hì trốn sau lưng Vương Nhất Bác.
"Đến đây là gì? Đón tôi đi làm về?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi.
"Ăn tối cùng nhau được không chuyên viên thiết kế nổi tiếng." Vương Nhất Bác lui lại một bước, mở cửa xe ở ghế phó lái ra.
Tiêu Chiến không biết làm gì hơn ngoài đồng ý, mở cửa ghế sau ra rồi ngồi xuống.
"Cũng được, ngồi sau cho an toàn." Vương Nhất Bác giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, gật gật đầu, lái xe đi.
Lúc trên xe, Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang không ngừng nhắn tin qua lại nói chuyện này. Hạ Chi Quang ỉm đi chuyện Vương Nhất Bác phát lì xì hối hộ mình, chỉ nói là Vương Nhất Bác năn nỉ mãi thì cậu ta mới đến, hơn nữa Tiêu Chiến cũng có thiệt thòi gì đâu, cứ coi như là trả lại mấy bữa cơm lần trước đi, Tiêu Chiến chỉ cần yên tâm thoải mái hưởng thụ là được. Nói qua nói lại Tiêu Chiến vẫn bị thuyết phục, chẳng còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi đó. Suốt cả quãng đường Vương Nhất Bác biết là con thỏ nhỏ phía sau lại đang giận dỗi rồi. Cũng chẳng biết Tiêu Chiến làm gì mà mặt nặng mày nhẹ từ sáng đến tối, từ lúc bắt đầu đi đến khi tới nơi.
Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng Hồ Nam, nghĩ rằng ăn đồ cay cay một chút sẽ khá là hợp với khẩu vị của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã bắt đầu nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không để bụng nhiều lắm, dù sao còn phải trả nợ mấy chục hộp cơm, cứ từ từ sẽ ổn thôi. Chờ đồ ăn được đưa lên Tiêu Chiến mới cất điện thoại đi, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái. Bàn đồ ăn này hình như chẳng có mấy món mà Vương Nhất Bác ăn được thì phải, Tiêu Chiến có chút lưỡng lự, nhưng mà câu quan tâm vẫn không nói thành lời. Hạ Chi Quang nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình anh nhìn em em nhìn anh, cả hai ngơ ngác chẳng nói câu nào, cảm thấy sợ hãi các kiểu.
"Em, em ăn nhé?" Hạ Chi Quang cầ đũa lên.
"Ăn của em đi." Tiêu Chiến lườm cậu ta một cái.
Vương Nhất Bác nhìn bàn đồ ăn trước mặt mình, lặng lặng gắp một miếng khoai tây chiên lên, chấm tương cà, đưa vào miệng. Tiêu Chiến đúng là không cay không vui, ăn rất ngon miệng. Chẳng qua lúc nhìn đến dáng vẻ dè dè dặt dặt của Vương Nhất Bác thì không nhịn được, gắp thêm vài miếng rồi buông đũa xuống, nhìn người đối diện vì ăn phải một miếng đầu cá hấp cay mà uống mấy ngụm Coca lớn, mặt không biểu tình nói:
"Nếu như chỉ muốn trả nợ như cậu nói thì không cần phải vậy đâu."
Vương Nhất Bác lại uống thêm một ngụm nước nữa rồi mới nói:
"Không phải, không phải chỉ vì trả nợ."
"Vậy sao cậu phải làm mấy trò này, tự uất ức chính mình đến đây ăn cơm. Rõ ràng cậu cũng bận rộn cả một ngày rồi, đến đây ăn khoai tây chiên rồi uống Coca à?"
"Em, em là vì...?" Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, nắm chặt đũa.
Cậu muốn nói với Tiêu Chiến, không phải vì trả nợ nên mình mới làm vậy, mà là vì anh ấy.
Là bởi vì mình thích anh ấy, cho nên mới muốn đến tìm anh ấy.
Vì người mình thích, chẳng ngại dậy sớm mỗi ngày, chẳng ngại ăn những món mà mình không thích, cũng không ngại mang mặt nóng dán mông lạnh. Những việc mà Tiêu Chiến đã làm, Vương Nhất Bác đều bằng lòng muốn thử.
"Vì cái gì hả?" Tiêu Chiến hỏi lại.
Vương Nhất Bác không nói gì, liếc Hạ Chi Quang một cái, Hạ Chi Quang hiểu ý:
"Đột nhiên em muốn đi WC, em đi đây."
Hạ Chi Quang đang muốn đứng dậy té đi chỗ khác thì bị Tiêu Chiến lôi lại:
"Đi cái gì, em đừng đến lúc có chuyện lại đột nhiên muốn đi WC."
"Tiêu Chiến, em..." Vương Nhất Bác vẫn muốn nói tiếp.
"Để em đi đi mà." Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy trong trường hợp này mà mình còn ở đây thì Vương Nhất Bác không thể thoải mái được, cho nên đứng phắt dậy.
Kết quả là người thì không chạy được, còn va phải anh bồi bàn đang bưng một mâm bát đĩa to mà khách vừa ăn xong, làm rơi hai món xuống đất, vỡ tan tành.
"..."
Những lời Vương Nhất Bác muốn nói lập tức nghẹn ở cổ họng, xem ra lúc này mà nói thì chỉ có mấy mảnh thủy tinh vỡ kia nghe thôi. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bát đĩa vỡ nát trên mặt đất, Hạ Chi Quang thì không ngừng xin lỗi, hỗn loạn cực kỳ. Chờ mọi chuyện ổn thỏa thì ba người chẳng ai nói câu nào nữa, chỉ yên lặng ăn cơm.
Sau khi Tiêu Chiến về đến nhà thì nhận được điện thoại của Trần Thiếu Thiên, nói là công ty đổi địa điểm, muốn Tiêu Chiến ghé qua xem xét giúp đỡ chuyện sửa sang và trang trí văn phòng.
"Làm không công hay là hợp tác với công ty đấy Trần tổng?"
Tiêu Chiến nằm trên giường, Hạ Chi Quang đang tắm rửa, còn vừa tắm vừa hát.
"Em còn không biết xấu hổ bắt bẻ anh sao?" Trần Thiếu Thiên cười cười ở đầu dây bên kia, nói: "Tối mai đi ăn không?"
"Vậy cũng được, em muốn ăn lẩu."
"Em quyết định là được, anh đây chỉ là tài xế kiêm máy ATM thôi."
"Được, thế mai gặp."
Tiêu Chiến cúp máy.
Trần Thiếu Thiên cũng xem như là bạn cũ của Tiêu Chiến, vui tính dí dỏm, hòa nhã chững chạc, lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi. Chẳng qua là vài năm nay mải lo xây dựng sự nghiệp nên không có tâm trí tìm đối tượng. Hai người hiểu nhau quá rõ, cho nên cọ mãi cũng không ra lửa, chỉ có thể làm bạn bè thân thiết thôi.
Hạ Chi Quang bước ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng Tiêu Chiến.
"Tối mai ăn gì được nhỉ?"
"Em muốn ăn cái gì?" Tiêu Chiến tay chống đầu, nhìn Hạ Chi Quang.
"Mấy ngày nay ăn nhiều quá, muốn thanh đạm một chút, anh thấy thế nào?"
"Vậy em tự đi mà thanh đạm một mình." Tiêu Chiến cười cười.
"Ơ?" Hạ Chi Quang chẳng hiểu gì cả.
"Mai anh tăng ca, em tự ăn đi, có khi anh về muộn đấy. Về sẽ đem đồ ăn ngon về cho em."
"Tăng ca mà còn mang đồ ngon về cho em được á?"
"Ừ."
Tiêu Chiến bỏ lại Hạ Chi Quang đang đần thối cả mặt đứng đó, đi tắm.
Bởi vì lúc xế chiều đồng nghiệp của Tiêu Chiến mua trà sữa về chia cho mọi người nên anh cũng cảm thấy không đói lắm. Vậy nên nói với Trần Thiếu Thiên đến công ty mới nhìn qua một chút rồi đi ăn sau. Trần Thiếu Thiên lái xe đến đón người, hai người nhìn qua một chút, để Tiêu Chiến chụp vài bức ảnh, sau đó về nhà sẽ tính toán xem nên trang trí như thế nào rồi đưa ra ý kiến sau. Dù sao thì Trần Thiếu Thiên cũng định làm ăn lâu dài ở đây, cẩn thận chút vẫn tốt hơn.
Hai người đi đến quán lẩu, Tiêu Chiến chọn đồ ăn, Trần Thiếu Thiên không có ý kiến gì. Sau đó nói đến chuyện trang trí công ty, rồi tán gẫu đến những hạng mục gần đây qua tay Tiêu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là khi Trần Thiếu Thiên vừa đứng dậy đi WC. Cậu cùng đồng nghiệp đến đây tổ chức liên hoan, đặt bàn một bàn lớn, trùng hợp bàn nhỏ gần đó là Tiêu Chiến đang ngồi. Vương Nhất Bác vừa định tiến đến thì nhìn thấy Trần Thiếu Thiên quay lại.
Thấy Tiêu Chiến cười cười nói nói với người kia, trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng. Cậu lấy cớ đi WC, sau đó đứng dậy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện ở đây, cũng có chút giật mình.
"Anh ta là ai vậy?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Trần Thiếu Thiên một cái, Trần Thiếu Thiên ngơ cả người.
"Hả?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu Vương Nhất Bác đột nhiên đến chất vấn như vậy là có ý gì.
"Em hỏi anh, anh ta là ai, sao anh lại đi ăn riêng với anh ta?"
"Sao nào? Tôi không thể đi ăn riêng với người khác sao?" Cơn tức giận của Tiêu Chiến nổi lên.
"Không thể!" Bo Bo giận hết sức.
"Cậu có thể đi ăn riêng với anh bạn nhỏ của cậu, còn cười cười nói nói. Tôi đi ăn cùng bạn tôi thì không được là sao?" Tiêu Chiến cũng không cam lòng yếu thế.
"Ơ? Anh bạn nhỏ cái quái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com