Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

13.

Vương Nhất Bác ngớ cả người.

Tiêu Chiến đột nhiên nhắc đến anh bạn nhỏ gì gì đó, Vương Nhất Bác không thể đỡ kịp. Trong chốc lát cậu còn cảm thấy hoảng sợ các kiểu, nghiêm túc suy nghĩ lại một lượt xem từng có người nào tên là "Anh bạn nhỏ" xuất hiện trong cuộc sống của mình hay không.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt kia của Vương Nhất Bác thì biết là tên này chuẩn bị chối đây đẩy. Chuyện mà chính mắt mình nhìn thấy, anh cũng muốn xem xem Vương Nhất Bác định lấp liếm kiểu gì. Hai người còn chưa kịp giằng co xong thì Trần Thiếu Thiên đi WC đã quay lại rồi. Nhìn thấy có người đứng cạnh Tiêu Chiến, lại còn cùng Tiêu Chiến mắt to trừng mắt nhỏ, trong chốc lát anh ta cũng không dám ngồi xuống.

"Bạn em à?" Trần Thiếu Thiên nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn lại Tiêu Chiến.

"Không phải." Tiêu Chiến đáp.

"Phải." Vương Nhất Bác nói.

"..." Trần Thiếu Thiên lựa chọn im lặng là vàng.

Trần Thiếu Thiên nghĩ thầm: Này, hai cậu không thấy ngại, nhưng tôi thì đang thấy ngại cực kỳ đây này.

Tiêu Chiến thấy Trần Thiếu Thiên quay lại, hai người cũng không thể cứ giằng co như vậy, cho nên ngồi xuống. Tiêu Chiến rót thêm đồ uống vào chén mình, ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác:

"Cậu còn chuyện gì cần nói nữa không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy câu này, cảm thấy người chủ động là mình, tự xông đến cũng là mình, bây giờ còn bị hỏi như vậy cũng chẳng có mặt mũi làm trò trước mặt người lạ, không náo loạn nữa. Vương Nhất Bác vốn định giả vờ tiện tay vỗ vỗ vai Tiêu Chiến nói "Lần sao gặp lại", kết quả tay vừa chạm đến thì người ta đã nghiêng người né đi.

"..."

Vương Nhất Bác gật đầu chào tạm biệt rồi quay về bàn tiệc của mình. Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy.

"Gì đấy?"

"Đổi chỗ cho em đi."

Tiêu Chiến kéo cái ghế mà Trần Thiếu Thiên vừa ngồi, đổi chỗ, quay lưng về phía Vương Nhất Bác. Trần Thiếu Thiên cũng đổi chỗ hai đĩa đồ ăn trước mặt, xem xét biểu tình của Tiêu Chiến:

"Bạn à?"

"Không phải."

"Thế thì, bạn trai?" Trần Thiếu Thiên tự cảm thấy mình đoán chuẩn con mẹ nó rồi.

"Ăn lẩu của anh đi, hôm nào đi ăn cũng lắm lời vậy à."

Tiêu Chiến gắp một đũa thịt vào bát Trần Thiếu Thiên.

"Ồ." Trần Thiếu Thiên ngoan ngoãn mà ăn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến còn tự tay gắp rau cho Trần Thiếu Thiên, tức không biết đổ vào đâu, chỉ biết cầm lấy bát dấm mà đưa lên miệng.

"Ối ối ối! Không thế không thể, lấy nhầm rồi, dấm đấy, không phải đồ uống đâu." Đồng nghiệp ngồi bên cạnh muốn kéo tay Vương Nhất Bác lại thì đã không kịp nữa rồi.

"Vẫn uống tốt."

Vương Nhất Bác quẹt quẹt miệng.

"???" Đồng nghiệp bên cạnh chỉ biết trố mắt mà nhìn.

"Gần đây dịch cảm cúm bùng phát, uống dấm khử độc."

"???"

Vương Nhất Bác: Tức chết mất tức chết mất tức chết mất tức chết mất.

Bàn của Vương Nhất Bác cũng xem như là ăn xong sớm, Tiêu Chiến và Trần Thiếu Thiên bên kia còn đang cười cười nói nói. Vương Nhất Bác theo mọi người ra ngoài, nhưng không đi xa, cố thủ chờ trước cửa quán lẩu. Đợi tầm hơn hai mươi phút sau, Tiêu Chiến và Trần Thiếu Thiên mới đi ra. Thấy Vương Nhất Bác ở cửa, Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy không vui.

"Cậu ấy chờ em hả? Hai người có hẹn sao?" Trần Thiếu Thiên lén hỏi Tiêu Chiến.

"Hẹn cái đầu anh ấy, em hẹn anh đi ăn còn hẹn cậu ta làm gì hả hả hả?" Tiêu Chiến ném một cái liếc mắt xem thường sang người bên cạnh.

"Ừ thì mới tám giờ mà, tối còn sớm, đêm còn dài, cứ từ từ mà..."

Nói chưa dứt lời đã bị Tiêu Chiến véo cho một phát vào tay.

Vương Nhất Bác siết chặt tay lại, thấy Tiêu Chiến và Trần Thiếu Thiên hành vi mờ ám, còn tranh cãi ầm ĩ, thế mà Trần Thiếu Thiên cũng không nổi cáu, quan hệ của hai người họ thật sự là không bình thường sao?

Vương Nhất Bác đi về phía trước:

"Em đưa anh về nhà."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi ôm lấy tay Trần Thiếu Thiên:

"Anh ấy đưa tôi về."

Trần Thiếu Thiên: "???"

Vương Nhất Bác cũng liếc Trần Thiếu Thiên một cái.

"Anh, anh đưa về ấy hả...?" Trần Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Đúng vậy, không phải muốn đưa em về sao, chẳng phải vừa nói nếu không đồng ý để anh đưa về anh sẽ cãi nhau với em còn gì?" Tiêu Chiến cười giả lả mà nhìn Trần Thiếu Thiên, mấy ngón tay âm thầm mà véo tay Trần Thiếu Thiên một cái thật mạnh.

"Hả... ừ đúng rồi! Tôi muốn đưa em ấy về nhà đó!"

Trần Thiếu Thiên cười cười với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa tay làm tư thế "mời hai người", Tiêu Chiến và Trần Thiếu Thiên vừa đi thì Vương Nhất Bác cũng lập tức đi theo.

"Cậu ấy đi theo chúng ta làm gì đấy?" Trần Thiến Thiên hỏi Tiêu Chiến.

"Tôi cũng đi lấy xe." Giọng nói chậm rãi của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vang lên phía sau.

"..."

Xe của Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến cùng Trần Thiếu Thiên cả một quãng đường. Lúc đầu còn chưa phát hiện ra, lúc sau đến một đoạn đường tương đối vắng vẻ, cái xe phía sau vẫn chậm rì rì bám theo, không dừng không rẽ, cũng không vượt lên trước, chỉ chậm như rùa mà bám riết theo sau. Lúc dừng đèn đỏ nhìn kỹ lại một lần nữa rồi mới nói với Tiêu Chiến.

"Đi ăn cùng em cũng đi rồi." Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại phía sau, có chút bất đắc dĩ: "Đến cùng là cậu ta còn muốn gì nữa không biết!"

"Coi như anh đây hiểu rồi." Trần Thiếu Thiên lắc lắc đầu: "Đây là người ta có ý còn em vô tình chứ gì?"

"Có cái rắm!" Móng thỏ nướng của Tiêu Chiến vung lên cảnh cáo: "Tay anh chưa đủ đau phải không?"

Vương Nhất Bác nhân lúc đèn đỏ lập tức gọi điện cho Lưu Hải Khoan.

"Sao em chứ đè đúng lúc anh đây nghỉ ngơi gọi điện thoại làm phiền hả" Lưu Hải Khoan thật sự hết cách.

"Lúc làm việc phòng anh ngay cạnh phòng em, gọi điện thoại làm gì?" Vương Nhất Bác cũng cạn lời.

"Cũng đúng, mất tiền điện thoại thì nói đi em trai."

"Thời gian gần đây em có qua lại với thằng nào bằng bằng tuổi không nhỉ?"

"Em á? Ơ, em qua lại hay không anh biết sao được?"

"Nhưng mà cuối tuần em có ra ngoài bao giờ đâu, cho nên mới hỏi anh trong lúc chúng ta làm việc có gặp gỡ với ai mà dễ làm người khác hiểu nhầm không ấy?"

"Chuyện công việc thì đúng là không có, nhưng mà cuối tuần trước em còn đi xem mắt với anh còn gì, sao lại không ra ngoài?"

Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ:

"Hiểu rồi, cúp đây!"

Lưu Hải Khoan cúp máy xong vẫn cảm thấy mông lung như một trò đùa, chuyện quái gì thế nhỉ?

Vương Nhất Bác cúp máy xong thì lại nhắn tin cho Lưu Hải Khoan, hỏi rõ xem hôm anh đi xem mắt là ngày mấy. Lưu Hải Khoan lập tức nhắn tin trả lời ngày chính xác.

Đi theo cả một quãng đường, tận khi đến nhà Tiêu Chiến, Trần Thiếu Thiên và Tiêu Chiến nói thêm vài câu, sau đó Tiêu Chiến xuống xe, Trần Thiếu Thiên rời đi. Vương Nhất Bác cũng nhảy xuống xe, ngăn Tiêu Chiến lại.

"Tại sao cậu cứ cố chấp không buông vậy hả?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Lúc nãy ở quán lẩu, anh nói đến "anh bạn nhỏ" nghĩa là sao?"

"Được rồi, nếu như cậu đã muốn hỏi đến cùng thì tôi đây cũng nói rõ cho cậu nghe. Cậu cùng với một cậu trai khác, ở nhà hàng đồ Thái tên là Thiên Nha Gia ấy, cuối tuần trước, ăn cơm với nhau, hai người đối mặt, cười cười nói nói, còn muốn chối không?" Tiêu Chiến nói một hơi, sau đó thở phì phò.

"Đó là em đi xem mắt với Lưu Hải Khoan. Lúc đó anh Khoan đi WC."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, không thèm nói.

"Lịch sử tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, anh thích xem thì cứ việc xem." Vương Nhất Bác mở khóa màn hình di dộng, đưa cho Tiêu Chiến.

"Tôi cũng không phải bạn trai của cậu, thèm vào mà kiểm tra di dộng của cậu." Tiêu Chiến quay ngoắt mặt đi.

"Bây giờ hiểu nhầm đã được hóa giải, đến lượt anh giải thích cho em nghe, cái người vừa đưa anh về kia, là ai?"

"Cậu là gì của tôi mà bắt tôi phải giải thích với cậu? Sao tôi phải làm thế?" Tiêu Chiến vô thức bĩu môi.

"Anh không thích em thật sao?"

Vương Nhất Bác lập tức ghé sát đầu đến trước mặt Tiêu Chiến, còn nghiêm túc mà nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến lập tức lùi phắt lại phía sau, nói:

"Không đấy! Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không thích cậu! Cậu cứ đi ăn với người khác đi, cười cười nói nói mà ăn cho vui vẻ vào! Chính cậu muốn ngửa bài với tôi trước cơ mà, ai mà thèm thích cậu nữa!"

"Được thôi." Vương Nhất Bác đứng thẳng lại, khoanh tay trước ngực: "Thế thì em thích anh, em theo đuổi anh."

"Sao cậu xấu tính thế hả?"

"Tiêu Chiến, anh nhìn thấy người kia rồi hiểu lầm, anh ghen chứ gì." Vương Nhất Bác đắc thắng.

"Cậu thì biết cái gì!" Tiêu Chiến tức đến mức thở hổn hển: "Được, tôi nói cho cậu biết, người vừa nãy chính là bạn trai tôi đấy!"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lập tức thay đổi:

"Anh nói thật đấy à?"

"Nói thật đấy thì sao!" Tiêu Chiến ném lại một câu tràn ngập giận dỗi, sau đó quay người lên tầng.

Tức chết Vương Nhất Bác rồi!

Chiều ngày hôm sau.

Tiêu Chiến vừa phác thảo xong một bản thiết kế, đang ngây người ngồi không trong phòng mình. Kết quả nhìn thấy đồng nghiệp bên ngoài đều đang quay đầu về phía này, hứng thú bừng bừng mà nhìn anh. Tiêu Chiến buồn ngủ, chẳng muốn hiểu nhiều. Sau đó thấy mọi người tản ra, có người cầm trà sữa chạy đến trước cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến nói cảm ơn. Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả, anh đứng lên đi ra quầy lễ tân. Vừa ra thì thấy trà sữa bày đầy một bàn, còn mọi người đang chọn vị mình thích. Anh nghe mấy đồng nghiệp vừa chọn vừa bàn tán, nguyên vị có, trà ô long có, matcha có, trân châu có, khoai dẻo có, nhiều đường ít đường nhiều đá ít đá cái gì cũng có. Thấy Tiêu Chiến đi ra, tất cả lại còn cảm ơn anh nữa.

"Oạch...?" Tiêu Chiến nhìn nhìn mọi người: "Không phải chứ, này này, mọi người cảm ơn tôi làm cái gì?"

"Anh Chiến, làm chuyện tốt lại còn giả vờ không liên quan à."

"Ơ?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu.

Lễ tân đang đứng cạnh quầy tiếp đón vừa uống trà sữa vừa đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy, trên tờ giấy đó viết: "Mọi người vất vả rồi, mời mọi người trà sữa nhé. Tiêu Chiến."

Hả? Từ trên trời rơi xuống không chỉ có bánh, mà trà sữa cũng có thể rơi từ trên đó xuống sao?

"Cảm ơn anh Chiến!!" Mọi người vui vui vẻ vẻ chọn trà sữa, túm tụm một chỗ.

Tiêu Chiến cũng tiến lại gần, muốn lấy cho mình một hộp. Kết quả phát hiện ra cái vị ốc đồng tiên sinh này chơi được lắm, ngoại trừ mình ra thì ai cũng có một cốc, hình như nắm rất rõ nhân số của công ty vậy:

Tiêu Chiến không có trà sữa mà uống: "..."

"Anh Chiến, em còn chưa uống này, cho anh đấy!" Đồng nghiệp đứng bên cạnh đưa trà sữa cho Tiêu Chiến.

"Không cần không cần, mọi người thích là tốt rồi, tôi không uống đâu, gần đây tôi đang giảm cân." Tiêu Chiến cười cười.

Vừa dứt lời thì cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

"Có ai là Tiêu Chiến ở đây không ạ?" Là anh shipper giao đồ ăn.

"Tôi đây." Tiêu Chiến kêu câu ta một tiếng.

"Đồ ăn của anh đây ạ, chúc anh ngon miệng." Shipper giao đồ ăn mặc áo khoác màu xanh lá đưa một hộp đồ cho Tiêu Chiến rồi đi luôn.

Tiêu Chiến nhìn kỹ, bên trong có một hóa đơn của Starbucks, kèm theo một ly Respberry Black Currant Blended và một cái bánh ngọt.

"Anh Chiến, chẳng phải anh đang giảm béo à?" Đồng nghiệp đứng bên cạnh ồn ào, nhìn cái túi to trong tay Tiêu Chiến, sau đó còn tiến lại gần nhìn hóa đơn.

Tiêu Chiến đóng túi lại, bảo mọi người mau về chỗ làm việc, đừng tụ tập nữa, sau đó mới quay về phòng đọc kỹ. Ở phần ghi chú của hóa đơn viết: "Làm việc mệt rồi, nghỉ một chút đi. Nhất Bác."

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận mình bị giống như bị cốc nước kia cười vào mặt vậy, nhớ đến mấy ngày nay mình vẫn luôn hiểu nhầm người ta, không nhịn được mà thở phì phò. Tiêu Chiến lấy bánh ngọt với nước ra, chụp ảnh, sau đó gửi sang cho Vương Nhất Bác, còn kèm theo một số tiền, nói rằng, không quen biết không nhận ân huệ.

Sau đó Vương Nhất Bác lập tức gọi điện đến. Tiêu Chiến nghe máy, thở dài nói:

"Vương Nhất Bác, đến cùng là cậu muốn gì đây hả?"

"Em muốn anh á."


____////____

Tức chết Bảo Bảo rồi =))))

Bảo Bảo vừa chua vừa cay mà Bảo Bảo hong dám nói =)))

Cho Bảo Bảo chừa đi! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com