Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

14.

Tiêu Chiến ngơ ngác.

Đồng nghiệp bên ngoài vẫn còn tíu tít tám chuyện. Mọi người thì cười cười nói nói, còn trong văn phòng của Tiêu Chiến thì đặc biệt yên lặng.

"Cậu, cậu không cần phải vì thời gian trước tôi đưa cơm trưa cho cậu mà phải làm như vậy đâu."

"Không phải vì mấy ngày trước anh đưa cơm cho em."

"Vậy cậu cũng không cần phải..."

"Là vì em thích anh." Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng kiên định.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì.

Buổi tối, trong bếp.

"Anh nói với em là ăn cơm rồi, hóa ra là ăn mì sao??"

Hạ Chi Quang ăn tối với đồng nghiệp xong, còn nhắn tin wechat hỏi thăm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn nói mình ăn cơm rồi. Kết quả vừa về đến đã nhìn thấy cảnh tượng này, ăn cơm là như này sao?

Tiêu Chiến liếc Hạ Chi Quang một cái, mặt mày ủ dột nói:

"Không muốn ăn gì hết, buổi chiều ăn rồi."

"Chiều nay ông chủ nhà các anh đãi khách à?"

Hạ Chi Quang ném áo khoác lên trên sô pha, hỏi một câu. Thế nhưng Tiêu Chiến cũng không đáp lại.

Hạ Chi Quang nhìn Tiêu Chiến giống như người mất hồn, biết là anh lại có tâm sự rồi, bèn đi rửa tay, lúc đi vào lại thấy Tiêu Chiến đang quấy quấy mỳ trong bát, quấy đến mức nước dùng tràn hết ra ngoài rồi cũng không ngừng lại, vẫn ngẩn người ra.

"Ối ối ối! Mỳ của anh kia!"

Tiêu Chiến giật mình một cái, cúi đầu nhìn bát mì rồi vào trong bếp đồ thêm nước dùng còn thừa trong nồi ra, sau đó mới bưng bát mì ra ngoài.

"Anh làm gì mà giống như ngươi mất hồn thế."

"Chẳng sao cả." Tiêu Chiến thu dọn nhà bếp một chút rồi mới cầm đũa ngồi xuống bàn ăn.

"Còn không sao? Anh nhìn quả trừng chần của anh mà xem kìa, dạo này anh còn có sở thích đặc sắc đến mức ăn cả vỏ trứng kia à?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lại:

"..."

"Hình như anh vẫn còn thích Vương Nhất Bác thì phải." Tiêu Chiến cau mày.

Hạ Chi Quang đang uống trà sữa vừa mua về thì bị sặc:

"Gì cơ?"

"Anh nói, anh cảm thấy hình như anh vẫn còn rất thích Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến trộn đều bát mỳ, gắp lên một đũa đưa vào miệng.

"À, thì có sao đâu, dù gì thì cậu ấy cũng đã chuyển tiền điện nước sang cho em rồi."

Hạ Chi Quang cũng chẳng thèm để ý, mở điện thoại di động ra.

"Nhưng mà, Vương Nhất Bác nói như vậy, đến cùng là cậu ấy cảm động vì anh đưa cơm cho cậu ấy nguyên một tháng, hay là cậu ấy thực sự thích anh?"

"Thích anh thật đấy, đừng tự giày vò bản thân nữa."

Hạ Chi Quang vừa nhai nhai trân châu trong miệng vừa nói.

"Nhưng mà lúc bọn anh mới bắt đầu gặp mặt, trong mắt của cậu ấy không hề có anh. Nếu bây giờ nói thích anh, thì thay đổi thái độ cũng nhanh quá mức ấy."

"Cái này gọi là sắc đẹp làm lu mờ lí trí đấy." Hạ Chi Quang gật gật đầu, liếc Tiêu Chiến một cái: "Em chẳng hiểu trong đầu anh nghĩ cái gì nữa. Một tháng trời, sáng nào anh cũng dậy sớm nấu cơm rồi mang cho người ta, cho dù trái tim bằng sắt đá cũng bị anh làm tan chảy thôi. Đấy anh xem, không phải chảy thành dòng nước ấm dội lên người anh rồi hay sao?"

"Đó là cảm động, không phải là thích." Tiêu Chiến nhặt hết vỏ trứng vụn trong trứng chần ra.

"Anh có độc à! Hay là theo đuổi người ta đến đần cả người rồi?"

"Em nói xem, nếu cậu ấy thật sự thích anh, anh đây không chịu nổi đâu!"

Lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với Trần Thiếu Thiên trong một nhà ăn.

Mấy tiếng trước, Vương Nhất Bác nhờ khắp một vòng bạn bè mới tìm ra cách liên hệ với Trần Thiếu Thiên, sau đó dùng số di động tìm wechat, vừa thấy tên hiển thị là "CSDay" thì biết là không nhầm rồi, lập tức thêm bạn, còn ghi chú thêm ngày mà hai người gặp nhau ở quán lẩu lần trước. Trần Thiếu Thiên vừa thấy thì chỉ biết đây là cái cậu trai muốn theo đuổi Tiêu Chiến nhưng không thành, chứ hoàn toàn không biết trong mắt Vương Nhất Bác mình đang thực sự trở thành "bạn trai" của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa nhắn tin đã mời anh ăn cơm tối. Trần Thiếu Thiên nghĩ thầm cũng chẳng phải chuyện gì lớn, thử làm ông mối giúp người ta chút xem sao, vậy nên đồng ý.

"Tôi biết hai ngươi giả vờ rồi."

Vương Nhất Bác cố gắng tỏ vẻ trấn định, nhìn nhìn Trần Thiếu Thiên.

"Giả vờ cái gì kia?" Trần Thiếu Thiên chẳng hiểu Vương Nhất Bác nói cái gì cả.

"Tiêu Chiến nói anh là bạn trai của anh ấy, tôi biết là anh ấy chỉ muốn lừa tôi thôi, có phải không?" Mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán Vương Nhất Bác.

"Trời ạ, em ấy nói bừa đấy. Hai chúng tôi làm cha con thì được, chứ làm người yêu thì không có khả năng đâu, cậu yên tâm đi." Trần Thiếu Thiên cười cười.

Vương Nhất Bác thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, cũng may là mình đoán đúng, nếu không tự dưng hỏi như thế thì ngượng chết đi được.

"Cậu đang theo đuổi Tiêu Chiến thật đấy à?" Trần Thiếu Thiên mang theo vẻ mặt hóng hớt cười cười.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Còn phải hỏi sao? Từ đầu bữa cơm này đã chẳng có không khí của Hồng Môn Yến rồi, ngược lại giống như cậu đang muốn nhờ tôi giúp cậu theo đuổi Tiêu Chiến vậy!"

"Ừ thì, cứ xem là như vậy đi. Vẫn đang theo đuổi."

"Thế mà lần trước Tiêu Chiến còn chết cũng không nhận, chậc chậc chậc."

"Không nhận tôi là bạn trai?"

"Không nhận là cậu đang theo đuổi em ấy."

"Không nhận thì sao? Tôi theo đuổi anh ấy mà anh ấy cũng không dám thừa nhận ấy hả?" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc.

"Đúng thế, cậu chắc là cái cây vạn tuế mà nguyên tháng trước em ấy đưa cơm cũng chẳng có lấy tí phản ứng nào phải không?" Trần Thiếu Thiên nói xong thì bật cười.

"Anh ấy... nói tôi như vậy sao?" Mặt Vương Nhất Bác hết trắng lại hồng.

"Chắc chắn là bây giờ em ấy nghĩ rằng cậu chỉ đang cảm động thôi, nên cũng không nghĩ đến những chuyện khác. Thôi thì, cậu phải cố gắng nữa vào, để em ấy phân biệt rõ hai chuyện này."

Vương Nhất Bác có chút đăm chiêu.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến vì suy nghĩ chuyện của mình với Vương Nhất Bác cả đêm nên lúc rời giường toàn thân uể oải, có chút đắng miệng, thầm nghĩ hôm nay ngồi tàu điện ngầm đi làm vậy, đến cửa tiểu khu mua tạm cái bánh trứng cút ăn là ổn rồi. Vừa cùng Hạ Chi Quang xuống đến dưới nhà đã thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào xe nghịch điện thoại, nghe thấy có người đến thì ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy hai người kia đang nhìn mình.

"..." Tiêu Chiến không biết có nên đi qua đó hay không nữa.

Vẫn là Hạ Chi Quang không có nghĩa khí đứng phía sau đẩy một cái, Tiêu Chiến mới tiến về phía trước.

"Em đưa anh đi." Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Đi đi, em đi tàu điện ngầm. Tối nay gặp lại nhé Chiến Chiến, à mà không gặp cũng được!"

Hạ Chi Quang chuẩn bị tháo chạy thì bị Tiêu Chiến túm vạt áo kéo lại.

"Đừng đừng đừng, đi cùng anh đi."

Hạ Chi Quang chạy thẳng một mạch, đến đầu cũng không quay lại.

"Hôm nay em muốn đi tàu điện ngầm một hôm! Rèn luyện thân thể!"

Vương Nhất Bác mở cửa ghế phó lái ra, ý bảo Tiêu Chiến lên xe. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, Vương Nhất Bác mới vươn tay lấy cái túi to đặt ở phía sau đưa cho Tiêu Chiến.

"Mua ở cổng đấy, em đến sớm, thấy nhiều người xếp hàng nên mua cho anh một cái. Anh chưa ăn sáng đúng không?" Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến.

Vừa khéo đúng là bánh trứng cút mà mình muốn ăn, cái này cũng quá trùng hợp rồi!

Tiêu Chiến gật đầu, nói:

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác không đáp lại.

"Việc này..." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác: "Thật sự không cần làm như vậy đâu, cũng không cần phải đặt cơm cho tôi. Chuyện đó là do tôi tình nguyện mà, mấy câu lúc trước nói muốn cậu trả lại vân vân chỉ là nói dỗi thôi. Từ nay không cần đến sớm như vậy, cũng không cần gọi cơm hộp..."

"Được, không trả thì không trả. Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, em lấy thân phận là người theo đuổi anh mua cho anh, vậy là được chứ gì. Anh mau ăn đi, nguội hết cả rồi."

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phì cười.

"Lúc trước em không để ý đến anh, bởi vì ban đầu là em giúp Lưu Hải Khoan đi xem mắt, đi xem mắt hộ người ta thì không nên thể hiện quá nhiều. Hơn nữa ngay từ đầu nhiệm vụ của em chính là khiến cuộc xem mắt đó thật bại, kết quả không nghĩ đến... Em xin lỗi mà."

"Không không không, không cần xin lỗi đâu. Cậu đừng nói như vậy!" Mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên rồi.

"Không nói chuyện này nữa."

Vương Nhất Bác cắm chìa khóa vào ổ. Bỗng nhiên cậu xoay người sang, chồm lên trước người Tiêu Chiến, ghé lại vô cùng gần. Tiêu Chiến vô thức nhắm mắt lại, rụt người ra sau né tránh.

Vương Nhất Bác kéo đai dây an toàn phía sau Tiêu Chiến ra rồi liếc anh một cái, đúng là quá đáng yêu rồi.

"Tiêu Chiến, không phải là anh nghĩ em muốn cưỡng hôn anh đấy chứ?"

Vương Nhất Bác nói xong thì cài khóa của dây an toàn chắc chắn. Tiêu Chiến nghe thấy cậu hỏi vậy thì khuôn mặt phiếm hồng kia lập tức đỏ bừng.

"Làm gì có..."

"Vậy, từ nay về sau mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau, nếu anh đồng ý làm bạn trai em ấy, thì hôn em một cái, coi như là thông báo em trúng thưởng rồi, có được không?"

"Lái xe mau đi! Anh muộn làm rồi." Con thỏ nhỏ xấu hổ muốn chết.

Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến cuối tuần cùng cậu đi trung tâm thương mại của chọn một bức tranh đặt trong phòng làm việc. Cậu thầm nghĩ, Tiêu Chiến tương đối hiểu biết mấy chuyện này, hơn nữa chỗ kia còn hồ trợ DIY*, nhìn qua cũng khá thú vị.

Tiêu Chiến đồng ý rồi.

(*DIY: viết tắt của "Do It Yourself", có nghĩa là "tự túc làm lấy", DIY là tự mình tạo ra một sản phẩm, sửa chữa hay xây dựng một cái gì đó và nó phục vụ cho chính cuộc sống của bản thân và gia đình. Về cơ bản, DIY được hiểu như, thay vì thuê thợ sửa chữa một độ vật gì đấy, hoặc thay vì mua hàng có sẵn thì bạn có thể tự mình sửa chữa, tự mình tạo nên những món đồ mà không cần đến sự trợ giúp của một chuyên gia hay nghệ nhân nào.)

Đến ngày hẹn, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác không hề hẹn trước lại vô tình mặc quần áo giống nhau, như đồ đôi vậy. Hạ Chi Quang đứng trên ban công nhìn Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ mở cửa xe cho Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng thú vị, còn đứng trên ban công phủi phủi vụn bánh quy trong tay, cực kỳ phấn khởi chào tạm biệt Tiêu Chiến, nói là buổi tối anh không cần về cũng được, cậu có thể ở một mình.

Lúc đến nơi thì nhân viên ở đó dẫn đường cho hai người vào, Vương Nhất Bác nói muốn Tiêu Chiến vẽ giúp cậu một bức tranh, Tiêu Chiến hỏi cậu muốn vẽ gì. Vương Nhất Bác lại nói, trong phương diện vẽ tranh này Tiêu Chiến là chuyên gia, anh cứ vẽ theo ý mình là được. Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều ngoan ngoãn nghe theo lời sai bảo của Tiêu Chiến, còn nhờ nhân viên của của hàng hướng dẫn những chỗ Tiêu Chiến không hiểu. Cuối cùng vẽ được một bức tranh về cuộc sống lý tưởng bên bờ biển, bên trong có hai nhân vật chính.

"Em với anh hả?" Vương Nhất Bác cười cực kỳ thiếu đòn, chắp tay sau lưng đứng cạnh Tiêu Chiến.

"Anh đâu có nói vậy." Vành tai Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên.

"Vậy thì thôi, đau lòng quá đi mất!" Vương Nhất Bác còn cố ý nói lớn tiếng, nhân viên cửa hàng cười ầm cả lên.

Sau khi hoàn thành bức tranh thì hai người cất nó lên xe, rồi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn lẩu. Nhớ lại lần đầu tiên đi ăn lẩu cùng Tiêu Chiến, mình chỉ cắm đầu vào ăn mà không thèm nói chuyện với người ta, Vương Nhất Bác tính toán trong lòng, không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa.

"Mời hai bạn chọn vị nước lẩu." Phục vụ đứng cạnh bàn mỉm cười hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn menu tự động trong tay, đang định hỏi Tiêu Chiến muốn ăn đặc biệt cay hay cay vừa phải thì đã thấy trên màn hình hiện lên một nồi nước lẩu vị bò được chọn.

"Chọn xong rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười cười nhìn phục vụ.

Vương Nhất Bác thấy biểu hiện cực kỳ bình thường của Tiêu Chiến, đáy lòng bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại quét qua.

"Không ăn cay không khó chịu sao?" Vương Nhất Bác giả vờ trêu chọc.

"Chờ em tu luyện thành công rồi tính." Tiêu Chiến đứng dậy đi lấy nước chấm.

Lúc xem phim hai người đều rất thư giãn, trong lúc lấy bỏng ngô tay cả hai còn vô tình đụng phải nhau, khiến cho một nửa thời gian còn lại Vương Nhất Bác biến thành "nghe" phim, ánh mắt dán lên người Tiêu Chiến, cảm thán góc nghiêng của Tiêu Chiến hoàn hảo thật đấy. Xem phim xong cũng đã hơn chín giờ, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, bức tranh kia Vương Nhất Bác mang đi đâu Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác dừng xe ở trước cổng tiểu khu, nói là muốn đi bộ vào bên trong. Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang vô cùng khẩn trương, nhưng không biết Tiêu Chiến khẩn trương vì cái gì, cho bên chỉ im lặng đi bên cạnh anh. Rất nhanh đã đến dưới nhà, Tiêu Chiến dừng lại.

"Cái này, hôm nay, cảm ơn em nhé." Tiêu Chiến đứng dưới ánh sàng vàng nhạt của ngọn đèn đường, chân di di mấy viên đá vụn.

"Anh vui là được rồi. Trước đây làm anh buồn, em sẽ bù đắp lại." Vương Nhất Bác nói vô cùng nghiêm túc.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giống như đã hạ quyết tâm.

"Ơi?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cún con vô tội mà nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm, anh..." Tiêu Chiến cúi đầu.

Vương Nhất Bác đứng dưới bóng của ngọn đèn đường, không nhìn thấy rõ nét mặt của Tiêu Chiến:

"Anh sao thế?"

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến rướn người hôn chụt một phát lên má Vương Nhất Bác. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà. 

_______

Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com