15
15
Vương Nhất Bác chết sững tại chỗ.
Tiêu Chiến đã lên đến nhà, ra đến ban công nhìn xuống Vương Nhất Bác đang đứng bên dưới rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng tại chỗ bụm mặt cười ngu. Hạ Chi Quang thấy Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã vội quăng giày lao ra ban công đứng cười ngây ngô thì cũng đi ra theo, nhìn xuống dưới lầu.
"Hai người đang diễn Ngưu Lang Chức Nữ đấy à?"
Tiêu Chiến không thèm để ý đến cái tên chẳng có tí tế bào lãng mạn nào đang nói bậy, chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên dưới.
Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến lên đến nhà rồi còn ra ban công nhìn mình, đường từ dưới nhà ra đến chỗ đậu xe phẳng như vậy mà còn suýt nữa vấp ngã sấp mặt, sau đó lòng mang hoảng hốt mà sờ sờ má mình. Nếu không biết vừa rồi chỉ mới được hôn một cái thôi thì có khi người ta còn nghĩ Vương Nhất Bác bị đau răng ấy chứ. Vương Nhất Bác yên vị trên xe rồi mới lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói rằng sáng sớm mai sẽ đến đón anh đi làm.
Tiêu Chiến nhận được tin nhắn xong thì vui vui vẻ vẻ mà đi tắm rửa, còn Hạ Chi Quang thì cảm thấy mình sắp mù mắt chó đến nơi rồi!
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều phấn khích đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được, mắt mở thao láo, lặng lẽ lôi điện thoại ra sửa lại biệt danh của đối phương. Tiêu Chiến nhớ lại khi nãy mình hôn phớt Vương Nhất Bác như vậy, không biết Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào. Còn trong đầu Vương Nhất Bác thì toàn là cảm giác đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến dán lên má mình, môi anh mát lạnh, còn mặt cậu thì lại nóng bừng.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến trở về thói quen cũ dậy thật sớm, đã nhiều ngày cuối cùng thì Hạ Chi Quang lại mới được tận hưởng cái cảm giác muốn ngủ cũng không yên, ngựa quen đường cũ kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào gối, xoay người ngủ tiếp. Tiêu Chiến bận bịu trong nhà bếp, đang lúc giao mùa, thời tiết cũng dần thay đổi, lúc này anh tính toán luộc chút bông cải xanh, gà thái hạt lựu không cay, thêm chút canh chua hải sản. Cuối cùng lấy hai quả xoài nhỏ ra gọt cẩn thận, đóng gói chu đáo, sau đó mới tự mình ăn sáng. Lúc Tiêu Chiến thu dọn xong xuôi thì vừa kịp thời gian Vương Nhất Bác nhắn tin đến bảo chỉ còn hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là đến nơi. Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo một chút rồi ra ngoài ban công đứng chờ.
Bỗng dưng Hạ Chi Quang cảm thấy cảnh tượng mà mình vừa rời khỏi giường Tiêu Chiến đã chạy như bay ra khỏi nhà hình như đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Tiêu Chiến giấu hộp đựng cơm sau lưng, chẳng qua lúc nghiêng người ngồi vào ghế phó lái vẫn bị Vương Nhất Bác liếc mắt một phát thấy ngay. Vương Nhất Bác cố ý lạnh mặt hỏi:
"Lại định đưa cơm cho ai đấy."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang đỏ bừng tai, sau đó nhìn thẳng về phía trước nói một câu:
"Không nói cho em biết."
Vương Nhất Bác cười cười, quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi giống hệt như ngày đó vậy, rướn thân trên về phía trước người Tiêu Chiến, đưa tay muốn kéo dây an toàn lại rồi thắt nút. Tiêu Chiến cũng không kích động như lần trước nữa, ngồi yên đợi Vương Nhất Bác kéo dây qua. Ai ngờ Vương Nhất Bác dưới tay bất động, trên miệng lại động, quay đầu lại hôn Tiêu Chiến một cái.
Tai con thỏ nhỏ đỏ chót rồi!
"Mới sáng sớm em làm cái gì đấy!!!!"
"Anh không biết sao?"
Vương Nhất Bác vốn định tránh ra rồi, nhưng nghe Tiêu Chiến nói vậy, sau khi cài dây an toàn cho Tiêu Chiến xong cậu lại ghé lại gần hôn anh thêm cái nữa. Hôn xong lại còn giữ nguyên khoảng cách gần như vậy mà nhìn người yêu đang đỏ mặt.
"..."
Tiêu Chiến có chút căng thẳng, tay siết lấy góc áo của mình.
"Anh ngốc này, đang hôn anh đấy."
Vương Nhất Bác đang định hôn tiếp thì bỗng dưng tiếng cửa mở vang lên bên tai, vừa nhìn qua đã thấy Hạ Chi Quang đang đứng ngay đó.
Hạ Chi Quang thật sự là rất rất không định nhìn thấy cảnh này, chẳng qua là hai người kia còn không thèm đóng cửa xe, vừa bước ra khỏi cửa đã đập ngay vào mắt. Thanh niên độc thân lâu năm hoảng sợ đến mức dùng tay bịt kín nửa trên mặt mình lại, bỏ chạy trối chết.
"Mau đi đi!" Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra.
"Thẹn cái gì mà thẹn, cũng đâu phải là cùng người khác, em hôn nhẹ anh một cái thì có vấn đề gì chứ?"
Vương Nhất Bác cười cười, nhấn chân ga phóng vụt đi.
Lúc Vương Nhất Bác xách theo hộp đựng cơm bước vào văn phòng, Tiểu A và Tiểu B nhìn đến ngây cả người.
"Hóa ra khóe miệng của con người còn có thể kéo lên đến tận mang tai sao?" Tiểu B nhìn Vương Nhất Bác ung dung xách hộp đựng cơm vào phòng mình.
"Sao hộp đựng cơm này lại xuất hiện nữa rồi?" Tiểu A khó hiểu.
"Có thể là cậu ấy tự đi mua thêm một cái đi." Tiểu B gật gật đầu.
"Nhìn Vương tổng có giống kiểu người tự mình nấu cơm không??" Tiểu A không tin.
"Uầy, còn có cả xoài với nước hoa quả nữa kìa. Ôi, tôi cũng muốn ăn!" Tiểu B hâm mộ.
"Vậy cô tự đi mà mua." Tiểu A cạn lời
"Đến cùng là Vương tổng từ chỗ nào lừa được một bảo bối dịu dàng chu đáo như vậy, bằng lòng hàng sáng dậy sớm ở nhà nấu cơm cho cậu ta. Tôi cũng muốn có."
"Cô đang nghĩ cái gì đấy, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Tiểu B thở dài, cuộc sống này đúng là không dễ dàng mà.
Suốt buổi sáng hôm nay, Tiêu Chiến luôn nghi ngờ màu sắc môi mình có khi nào hơi sai sai không. Rõ ràng chỉ hôn nhẹ có hai cái, Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng mình ngọt như đường vậy. Còn chưa đến mười một giờ, Tiêu Chiến đã nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng cơm hộp của anh được giao tới nơi rồi. Vừa đi ra ngoài đã thấy lại là Vương Nhất Bác làm chuyện tốt. Tiêu Chiến nhắn tin báo cho Vương Nhất Bác là đã nhận được cơm rồi, Vương Nhất Bác trả lời một câu.
"Đang họp chán chết đi được."
"Chán thì gọi cơm hộp à? Liên quan vãi? Vương tổng, hôm nay nhặt được tiền à?"
Tiêu Chiến vừa cười vừa nhắn tin, tay kia cũng không nhanh không chậm mà mở hộp cơm ra.
"Chẳng phải anh cũng nấu cơm cho em còn gì, em đây là đang nuôi béo thỏ nhỏ của em đấy."
Vương Nhất Bác lại nhắn thêm một câu nữa.
"Nói cho cùng thì chuyện gửi đồ ăn đến cho tiểu thỏ thỏ cũng là chuyện vui vẻ nhất trên đời."
Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại bị hai câu này làm cho xấu hổ đỏ cả mặt, vội vàng vỗ vỗ hai má, vui vẻ mà nghiệm thu xem Vương Nhất Bác gọi cho mình cái gì.
Lúc ấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang họp, mãi đến tận hơn mười hai rưỡi mới chấm dứt. Mọi người vừa bước ra khỏi phòng họp vừa luôn mồm than thở đói bụng.
"Trưa nay ăn gì bây giờ đây, đi nào." Lưu Hải Khoan vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác.
"Không đi đâu, em có cơm rồi." Vương Nhất Bác cười cực kỳ thiếu đòn.
"???" Lưu Hải Khoan sững sờ.
"Tán Tán của em làm cho em đấy, sao nào?"
"???"
"Nói đi cũng phải nói lại, tại sao Tán Tán của anh lại không chịu nấu cơm cho anh mang đi nhỉ?"
Vương Nhất Bác nói xong thì cười tí ta tí tởn chạy về văn phòng.
Lưu Hải Khoan: Tán Cẩm??? Chúng ta battle với họ được không???
Vương Nhất Bác vừa về đến văn phòng của mình thì lập tức nhắn tin cho Tiêu Chiến:
"Ôi trời, đời sống của em quá là cao rồi."
Lúc Tiêu Chiến vừa nhìn thấy tin nhắn này thì có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi Vương Nhất Bác có chuyện gì vậy.
"Bây giờ mới tan họp đây này, tất cả mọi người đều la làng lên là chết đói đến nơi rồi, gọi cơm hộp còn phải chờ, trông có tức không. Riêng mình em cơm canh nóng hổi chờ sẵn trên bàn, đời sống của em quá cao rồi!"
Tiêu Chiến nhận được tin trả lời thì bật cười:
"Bản thỏ thỏ hôm nay tâm trạng tốt, vừa ăn vừa tạ ơn trời đất đi."
"Nếu thỏ thỏ không nấu cho em ăn thì em trực tiếp nuốt gọn thỏ thỏ cũng được mà."
Vương Nhất Bác nhắn xong lại còn gửi thêm một cái icon cười cực kỳ gạ đòn. Tiêu Chiến cạn lời, chỉ biết trả lại một cái icon "muốn ăn đòn phải không".
"Tan ca em đến đón anh?" Vương Nhất Bác lại nhắn thêm một tin nữa.
"Không cần đâu." Tiêu Chiến nghĩ thầm, buổi chiều còn phải ra công trường, cũng không tiện đường, bỏ qua đi, không cần phiền phức như vậy.
"???" Vương Nhất Bác theo bản năng tỉnh đòn mà buông đũa xuống: "Anh bận gì à?"
"Buổi chiều còn phải xuống công trường, không tiện đường đâu. Em không cần qua đón, anh tự đi tàu điện ngầm về cũng được."
"Gửi địa chỉ cho em." Vương Nhất Bác lại cầm đũa lên rồi mới trả lời.
"Anh có thể không gửi được không!!" Tiêu Chiến nhắn xong còn kèm theo một cái meme ăn dưa sang.
"Muốn bị hôn hả? Gửi nhanh còn kịp!"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn gửi địa chỉ sang.
"Tan tầm em sẽ qua ngay, thành thật ngoan ngoãn chờ em qua đón. Buổi tối ăn cơm cùng nhau, nói với Hạt Cuống* một tiếng."
(*Cái này hình như là biệt danh của Hạ Chi Quang hay sao đó, trước có tra một lần mà giờ tìm lại không thấy.)
Vương Nhất Bác đợi nhận được một tin nhắn "Ừm" đồng ý của Tiêu Chiến rồi mới bắt đầu thành thành thật thật mà ăn cơm.
Buổi chiều Tiêu Chiến ở công trường bận tối mắt tối mũi, chủ yếu là xem xét cái phần thi công không phù hợp với bản thiết kế, còn phải sửa sang một số chi tiết cần thiết. Nói chung là nguyên một buổi chiều chỉ quay cuồng với mình cái hạng mục này thôi. Tiêu Chiến cảm thấy từ trưa đến giờ trong lòng luôn có cảm giác nhấp nhổm không yên, trong đầu toàn là câu "Muốn bị hôn" kia của Vương Nhất Bác, cảm nhận sự ngọt ngào trước nay chưa từng nếm qua. Loại cảm giác chăm chú nhìn một người thật lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày người ấy quay đầu lại nhìn chính mình này, thật sự là quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến cho người ta cảm thấy rất không chân thật.
Lúc Vương Nhất Bác dừng xe ở ven đường chờ Tiêu Chiến đã thấy anh vội vàng chạy tới. Vương Nhất Bác muốn tiến lên vài bước để đón, ai biết rằng Tiêu Chiến cười tít cả mắt không thấy tổ quốc đâu, đường phẳng như vậy mà cũng vấp một cái, vừa vặn được Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
"Mệt lắm à? Đi đường cũng không nổi nữa rồi này."
"Không mệt không mệt, hơ hơ hơ." Tiêu Chiến chỉnh chỉnh lại quần áo.
"Tối nay muốn ăn gì nào?"
"Muốn ăn Tiểu Long Khảm, sau đó lượn phố Quan Dã ăn vặt, muốn uống Starbuck, muốn ăn sushi, muốn ăn đồ Nhật..." Tiêu Chiến giơ tay lên bắt đầu điểm danh từng món một.
"Ăn cái nào trước?" Vương Nhất Bác lại còn nghiêm túc hỏi anh.
"Anh chỉ nói thế thôi mà!" Tiêu Chiến cười cười đánh Vương Nhất Bác một cái.
"Không thành vấn đề, anh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, làm một list, từ từ ăn từng món một."
"Vậy em muốn ăn cái gì?" Thỏ nhỏ nghiêng đầu hỏi Sư tử nhỏ.
"Em á." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đáp: "Muốn ăn anh nhất."
"...!!!" Tai Tiêu Chiến lại đỏ rồi.
Quấn quấn quýt quýt mà ăn xong bữa tối đứng lên đi về cũng đã hơn tám giờ. Cũng may là không cần phải tăng ca nữa, Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đỗ của tiểu khu nơi Tiêu Chiến ở, sau đó hai người nắm tay nhau đi tản bộ ở khi bên cạnh, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện, lại còn mua hoa quả về.
Đến chỗ dưới ngọn đèn đường mà tối hôm qua Tiêu Chiến đã hôn phớt lên má Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao cậu lại đột nhiên kéo anh lại.
"Làm gì đấy, đi nào!" Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả.
"Hôm qua em vẫn chưa cảm nhận được gì, hôm nay làm lại đi."
Vương Nhất Bác nói xong thì nghiêng mặt qua. Tiêu Chiến nhìn xung quanh không có ai, trời lại còn tối, cho nên cũng nghiêng người hôn lên má cậu một cái. Kết quả lúc chuẩn bị chạm đến má thì Vương Nhất Bác lại quay mặt sang, cái hôn này bất ngờ dừng lại trên môi cậu. Đến lúc môi kề môi rồi Tiêu Chiến mới ý thức được là có cái gì đó sai sai, nhưng muốn tránh thoát đã không kịp nữa rồi. Vương Nhất Bác vòng tay qua vòng eo nhỏ kéo anh vào lòng, hai bóng người quấn quýt lấy nhau trong nụ hôn dài dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Hôn xong Vương Nhất Bác mới vừa lòng thỏa ý mà để Tiêu Chiến lên lầu.
Một tuần sau đó Tiêu Chiến đều bận bịu với công việc của công trình lần này, ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến đón. Chiều ngày thứ năm, công việc xong sớm, Vương Nhất Bác phải mười phút nữa mới đến, nhắn tin bảo Tiêu Chiến chờ một chút. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng ở ven đường đợi, đồng nghiệp cũng đã đứng ở đó, đang chờ DiDi.
"Chờ bạn trai?"
Tiêu Chiến tươi cười, gật gật đầu.
"Thích quá đi mất, hâm mộ anh chết được."
Buổi tối, sau khi ăn cơm Tiêu Chiến nói muốn đi dạo dọc bờ sông. Người tập thể dục buổi tối và tản bộ dọc con đường này rất nhiều, hai người nắm tay dạo một vòng rồi ngồi xuống bờ đê ven sông. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì tựa đầu lên vai cậu. Cả hai im lặng một lát, sau đó tiếng thở dài của Tiêu Chiến vang lên. Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi anh:
"Làm sao thế? Công việc không thuận lợi à? Sao lại thở dài vậy?"
"Anh cảm thấy, chúng ta ở bên nhau thế này, không chân thật tí nào..." Tiêu Chiến cắn cắn môi.
Vương Nhất Bác đẩy anh ngồi thẳng dậy, còn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó giữ lấy cái cằm xinh đẹp của Tiêu Chiến, hôn thật sâu. Bờ sông người qua người lại, cũng không ai để ý đến một đôi tình nhân bình thường như họ. Đã thế Vương Nhất Bác còn hôn cực kỳ chuyên tâm, Tiêu Chiến chỉ biết ngơ ngẩn đáp lại. Đợi đến khi cả hai không thở nổi, Vương Nhất Bác mới chậm rãi buông tha cho bờ môi của Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Như vậy thì sao?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
"Như vậy anh đã cảm thấy đủ chân thật chưa? Nếu vẫn không đủ, em lại hôn tiếp nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com