Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

16.

Hai người thân mật một hồi, lúc Vương Nhất Bác buông tay ra ngồi thẳng lên mới thấy có một đứa bé đứng trước mặt hai người, trên tay cầm một quả bóng nhỏ, vẻ mặt tò mà nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút thẹn thùng vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác.

"Bị bạn nhỏ nhìn thấy hết rồi." Tiêu Chiến lặng lẽ ghé vào tai Vương Nhất Bác nói thầm.

"Thấy đâu mà thấy, hôn thêm lần nữa?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Cũng may bạn nhỏ kia ngay lập tức đã chạy theo tiếng gọi của bạn bè. Hai người đứng lên, tay trong tay, tiếp tục đi dạo.

"Anh nói anh xem, tại sao lại có thể thiếu cảm giác an toàn đến vậy nhỉ."

Tay Vương Nhất Bác nắm quá chặt, làm cho lòng bàn tay Tiêu Chiến cũng mướt mồ hôi theo.

"Bởi vì anh là người thích em trước mà." Tiêu Chiến nhảy cóc qua từng viên gạch đen bên cạnh.

"Chuyện này mà cũng phân biệt ai trước ai sau cơ à?" Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không buông.

"Đúng rồi, bởi vì anh thích em trước ấy, cho nên anh sẽ thích em nhiều hơn em thích anh." Tiêu Chiến nói xong còn bĩu bĩu môi, nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không để bụng đến đâu.

"Ai nói với anh người thích trước sẽ là người thích nhiều hơn hả? Chẳng lẽ ở trong lòng anh em chưa đủ thích anh sao?" Vương Nhất Bác cũng có chút nóng nảy.

"Rõ ràng từ đầu em bởi vì không có cơm ăn nên mới tìm anh còn gì, đâu phải vì thích anh." Tiêu Chiến duỗi chân đã văng viên sỏi ở bên cạnh.

"Đó không phải là bởi vì bị đồ ăn chinh phục rồi sau đó thích luôn người nấu cơm sao, sao anh lại như thế nhỉ!"

"Không nói nữa không nói nữa, anh không muốn mới hẹn hò chưa được bao lâu đã cãi nhau với em vì chuyện này đâu."

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác vẫn còn muốn nói cho ra ngô ra khoai.

"Phía trước bán hạt dẻ ngào đường kìa! Anh muốn ăn!"

Câu nói còn dở của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặn lại, anh túm cậu chạy đến chỗ mua hạt dẻ ngào đường.

Hai người chậm rãi thả bước về nhà, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy những lời này không phun ra được thì sẽ rất khó chịu. Bây giờ không nói cho rõ ràng, nhỡ may sau này hai người vì chuyện này mà lại cãi nhau thì không hay chút nào.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, không cho anh lên lầu.

"Làm cái gì đấy, hôm nay hôn nhiều thế rồi còn chưa đủ à." Tiêu Chiến vẫn còn mải mê bóc hạt dẻ ngào đường trong tay.

"Đừng ăn nữa, về nhà rồi ăn tiếp, anh nghe em nói này."

Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng đợi cậu.

"Từ nay về sau không được suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?"

"Anh đâu có suy nghĩ lung tung!" Tiêu Chiến dùng đôi mắt đang mở thật to thật tròn của mình nhìn Vương Nhất Bác.

"Em yêu anh, là yêu con người anh. Không phải yêu anh vì anh nấu cơm cho em, cũng không phải vì giúp người khác đi xem mắt, chuyện em thích anh không liên quan... à không đúng, vẫn có chút liên quan. Nhưng em muốn anh hiểu được, em là vì thật lòng yêu anh, cho nên mới tìm mọi cách để được ở bên anh. Từ nay không cho phép anh nói mấy cái lời kiểu như vì anh thích em sớm hơn nên cho nên mới cảm thấy là em không đủ yêu anh, biết chưa?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại tiến lên một bước, chóp mũi của ai người chạm vào nhau.

"Anh có đang nghe em nói không đấy?"

Bởi vì mặt cả hai đang ghé sát vào nhau, cho nên Vương Nhất Bác vừa mở miệng nói chuyện thì môi sẽ vô thức cọ qua môi Tiêu Chiến. Cậu nói xong cũng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

"Tại anh không nhịn được thôi mà..." Tiêu Chiến cắn cắn môi.

"Vậy nếu như anh rảnh ấy, có thể thường xuyên nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác thật sự rất rất yêu anh là được, hiểu chưa?"

"Được rồi, nghe lời em là được chứ gì!" Tiêu Chiến cười cười.

"Không vui phải lập tức nói với em, em sẽ lập tức đến đỗ dành con thỏ nhỏ này. Không được tự mình tức giận tự mình suy nghĩ lung tung, nghe rõ chưa?" Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến.

"Biết rồi!" Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Từ lúc bắt đầu hẹn hò ngày nào cũng véo má anh! Mặt anh bị em véo đến mức to lên một vòng rồi!"

"Thế em đổi chỗ khác nhé?" Vương Nhất Bác nói xong bèn nhéo nhéo vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến.

"Này đủ rồi đấy!!" Tiêu Chiến bị nhột nên cười phá lên, nói: "Người cái kiểu gì cứ hở ra là động tay động chân thế hả! Thôi anh lên đây, em tranh thủ về sớm đi, đi đường phải chú ý an toàn đấy biết chưa?"

"Ôi, lại sắp phải yêu xa rồi, em khổ quá trời." Vương Nhất Bác cố ý dùng loại giọng điệu vô cùng khoa trương mà nói.

"Em nói cứ như chuẩn bị vài ngày không gặp vậy."

"Ngày mai em đến tìm anh được không?" Vương Nhất Bác cười hệ hệ hệ.

"Tìm anh làm gì?"

"Thì đi ăn cùng nhau thôi."

"Từ lúc bắt đầu hẹn hò ngày nào chúng ta cũng đi ăn." Tiêu Chiến sờ sờ cái bụng nhỏ của chính mình. "Béo chết."

"Ngày mai chúng ta ăn ở nhà?"

"Ầy! Thế được đấy!"

"Ngày mai em đến nhé, anh cứ ngủ thêm một chút, em sẽ gọi Hạ Chi Quang mở cửa."

"Ừ được, thế anh lên nhà đây!"

"Hôn một cái đi."

"Trời ạ!!!" Tiêu Chiến muốn chuồn lẹ.

"Trước khi ngủ không được hôn thì anh phải hôn chúc ngủ ngon em chứ, ngoan!"

Vương Nhất Bác nghiêng người ghé mặt lại gần. Tiêu Chiến nhận mệnh hôn một cái, sau đó mới được thả cho lên nhà. Lúc Vương Nhất Bác yên vị trong xe thì di động đổ chuông, là Hạ Chi Quang gửi một bức ảnh đến. Là một tấm ảnh đứng từ trên ban công chụp lại cảnh hai người đang nắm tay nhau. Hạ Chi Quang lại nhắn thêm một câu nữa:

"Đẹp hết chỗ chê, chụp ảnh có tâm nhất thế giới, lại còn miễn phí, rảnh rỗi thì đến chơi nhà nhiều chút."

Vương Nhất Bác nhắn lại một câu:

"Ngày mai gặp."

Ngày hôm sau, mới hơn tám giờ một tí, Vương Nhất Bác đã dùng mật mã mà Hạ Chi Quang vì lý do không muốn dậy sớm mở cửa đưa cho, thành công vào nhà. Bỏ điểm tâm vào lò vi sóng giữ ấm, đi vào phòng của Tiêu Chiến, đã thấy một cánh tay của anh thò ra khỏi chăn, buông thõng bên ngoài, cậu bèn nhẹ nhàng nhét nó lại vào chăn, ngồi xuống cạnh giường. Tiêu Chiến cảm nhận được có người đến, trở người rồi lẩm bẩm gì đó. Vừa mở mắt ra thấy trời đã sáng, chớp chớp mắt thêm cái nữa, thấy luôn Vương Nhất Bác.

"Ơ!" Con thỏ nhỏ vươn vai duỗi thắt lưng, nói: "Ai đây ấy nhỉ, đến sớm thế."

Vương Nhất Bác rướn người về phía trước xoa xoa đầu Tiêu Chiến, nói:

"Vẫn còn buồn ngủ thì ngủ thêm lúc nữa đi."

"Không ngủ nữa!" Tiêu Chiến vừa định nhấc người dậy thì bỗng dưng nhớ ra gì đó, ngay lập tức nằm xuống.

"Sao thế?"

"Anh ngủ nude, em ra ngoài trước đi đã!" Con thỏ nhỏ vẫn còn ngái ngủ vươn ngón tay nhỏ ra khỏi chăn chỉ chỉ phòng khách, đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài.

Lúc ba người xuất phát đi siêu thị cũng đã hơn chín giờ, Vương Nhất Bác đẩy xe, Tiêu Chiến đi bên cạnh, Hạ Chi Quang đi phía trước nhặt đồ theo thực đơn mà Vương Nhất Bác muốn ăn bỏ vào xe, tiện thể xem nhà còn thiếu gì thì mua luôn.

"Bỗng dưng em cảm thấy chúng ta thật giống một nhà ba người."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Hạ Chi Quang đang đi phía trước.

"Được, anh là ba em hả!" Tiêu Chiến đùa một chút.

"Được thôi!" Vương Nhất Bác thế mà không thèm phản đối.

"Uầy, nay ngoan thế, không cãi lại luôn?" Tiêu Chiến xoay người qua nhìn Vương Nhất Bác.

"Sẽ có lúc anh phải gọi em là daddy thôi, anh cứ chờ mà xem." Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng thiếu đòn.

"Em kiểu gì ấy!" Tiêu Chiến mặc kệ cậu, đi tìm ớt.

"Kiểu gì là kiểu gì, em nói thật mà, anh nhìn xem không giống chỗ nào?"

"Thế giống chỗ nào?"

"Tiêu Chiến."

"Cho phép nói."

"Chuyển đến sống cùng em đi?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái gáy của con thỏ nhỏ.

"Mơ đi." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt trả lời hai chữ.

"Tại sao chứ? Như vậy thì mỗi lần đi ăn không cần phải chạy qua chạy lại nữa mà."

"Vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu em đã định lừa anh về nhà em sống á! Trông anh có giống người dễ bị lừa không!" Tiêu Chiến bĩu môi, tiếp tục chọn ớt của mình.

"Ầy, thế thôi, em lại nghĩ cách tiếp."

Lúc về đến nhà nấu cơm, Hạ Chi Quang biết thân biết phận mà chui vào phòng mình đóng cửa xem show truyền hình, nhường lại cả phòng bếp lẫn phòng khách cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến thái rau, bởi vì bị Vương Nhất Bác trêu cho cười tít cả mặt lại mà cầm dao không cẩn thận tự thái trúng tay mình. Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội vàng túm lấy tay Tiêu Chiến xem xét, cắt trúng ngón trỏ rồi, còn may, vết cắt cũng không lớn lắm. Vương Nhất Bác vừa định lên tiếng thì nhìn thấy bên cạnh vết đứt tay mới còn có một vết khác đã đóng vảy. Tiêu Chiến thấy bị cậu phát hiện rồi, đang muốn rút tay lại thì Vương Nhất Bác đã lập tức nắm chặt lấy.

"Lần trước làm cơm đứt tay?" Vương Nhất Bác cau mày.

"Ừm." Tiểu thỏ thỏ gật gật đầu thừa nhận.

"Anh ngốc này!" Vương Nhất Bác buột miệng mắng Tiêu Chiến một tiếng, nói tiếp: "Về sau không cho phép anh nấu cơm nữa."

"Thế đâu có được, ngày nào em cũng ăn cơm hộp không tốt cho sức khỏe!"

"Anh nấu mà cứ để bị thương thế này em không yên tâm. Trong lòng lo lắng mới là không tốt cho sức khỏe ấy!" Vương Nhất Bác vô cùng đúng lý hợp tình mà nghiêm túc nói.

Cả hai không ai nói thêm gì nữa, chỉ để nụ hôn nói thay nỗi lòng mình.

Hạ Chi Quang vừa bước ra khỏi phòng, đang định hỏi khi nào mới có cơm anh thì đã thấy Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà hôn, hôn đến mức Tiêu Chiến gần như cong lưng ngửa người ra phía sau, dáng vẻ khó mà tách rời, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ngược lại về phòng.

"Đùa đâu, thiên nhược hữu tình thiên diệc lão* hả, chọc mù mắt tôi đi cho rồi, chậc chậc chậc..."

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ vì mình mà lo lắng của Vương Nhất Bác, cảm thấy giống như vừa được ăn một viên thuốc an thần vậy. Nét sợ hãi trong chốc lát cùng cái nhíu mày thật sâu kia, tất cả đều được Tiêu Chiến thu vào trong đáy mắt.

(*Là một câu thơ trong bài Kim đồng tiên nhân từ Hán ca của Lý Hạ sáng tác khi đột nhiên bức tượng tiên nhân cầm mâm vàng hứng sương của Hán Vũ đế nhỏ lệ. Câu thơ này từng được coi là thần cú, không thể nào đối nổi trong một thời gian dài sau khi Lý Hạ qua đời. Mãi cho tới đời Tống, Thạch Diên Niên (tự Mạn Khanh) khi nghe về tích đó thì bật cười mà đọc ra một câu xuất thần sánh ngang với Lý Hạ năm nào. Từ đó người đời thường nhắc đến câu trên như một vế trong câu đối chỉ sức mạnh của tình yêu, câu đối như sau:
"Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên."
Dịch:
"Trăng nếu chẳng hận trăng tròn mãi.
Trời nếu biết yêu trời cũng già.")

Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua như trước, mỗi ngày của bọn họ cũng giống những đôi tình nhân bình thường khác. Cũng có lúc Tiêu Chiến nghĩ đến lời đề nghị của Vương Nhất Bác trong siêu thị ngày hôm đó, là chuyện dọn qua sống cùng nhau. Nhưng suy đi tính lại vẫn cảm thấy quá sớm, giờ nhắc đến chuyện này thì có vẻ hơi nóng vội.
Ngày đó Tiêu Chiến xuống công trường, bởi vì đang trong thời gian thi công cho nên vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi, anh đi đường cũng cực kỳ cẩn thận. Lúc chuẩn bị tan ca còn phải giải quyết một số vấn đề nho nhỏ phần cầu thang, đúng lúc sếp gọi điện đến hỏi thăm tình hình, Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại vừa đi nên không chú ý, vướng phải dây nối của ổ cắm điện, vấp ngã. Điện thoại vỡ chưa nói đến, bởi vì xung quanh không có thứ gì có thể bám vào, Tiêu Chiến cũng ngã nhào xuống đất, kết quả là không đứng dậy được. Chân phải đặc biệt đau, không đơn giản chỉ là cái loại đau giống như trẹo chân té ngã. Đồng nghiệp vội vàng chạy đến xem tình trạng của Tiêu Chiến, anh vội vàng nói không sao. Mặc dù đã đau đến mức mũi hơi cay cay sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn cố nhịn lết đến ven đường, vẫy tay gọi một cái taxi đến bệnh viện.

Kết quả đến bệnh viện, vào phòng khám, chụp X – quang thì thấy mắt cá chân phải bị rạn rồi.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy mình xui xẻo như vậy, điện thoại rơi vỡ nát hỏng hoàn toàn, may mà vừa rồi trên người vẫn còn đủ tiền mặt. Xong xuôi còn phải nhờ bác sĩ tiện tay gọi điện thoại cho Hạ Chi Quang, bảo cậu ta tới đón mình về nhà, còn dặn cẩn thận cậu đừng có nói với Vương Nhất Bác. Nhưng Hạ Chi Quang mà biết nghe lời thì mới là chuyện lạ. Vừa vặn lúc đó Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến thì thấy tắt máy, vì thế mới gọi điện cho Hạ Chi Quang. Hai người trao đổi qua điện thoại một lúc, cuối cùng quyết định Hạ Chi Quang về nhà trước sắp xếp một chút, còn Vương Nhất Bác lái xe đến đón Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tội nghiệp ngồi chờ trước cửa phòng khám cấp cứu, kết quả lại chờ được Vương Nhất Bác hớt hải chạy đến.

"Sao em lại đến đây..."

"Xảy ra chuyện đã không biết đường mà gọi điện thoại cho em đầu tiên rồi, giờ còn hỏi sao em lại đến đây hả?"

Vương Nhất Bác hung dữ nạt anh. Nạt xong thì lập tức đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình trạng cụ thể một chút. Vị bác sĩ nam kia vừa đi ra vừa nhắc nhở Tiêu Chiến một số chuyện cần phải chú ý, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy.

"Xe đậu ở ngay bên ngoài cửa, đi thôi."

"Cậu ta còn chưa thanh toán viện phí, điện thoại thì rơi vỡ rồi. Hay là cậu đi thanh toán viện phí trước đi, để tôi giúp cậu ta ra ngoài?" Vị bác sĩ kia vừa thấy Vương Nhất Bác định cứ thế dìu anh ra ngoài thì vội ngăn lại. 

"Được, vậy làm phiền. Anh, chìa khóa xe này, anh cầm đi." Vương Nhất Bác đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến.

Bởi vì Tiêu Chiến cố chấp muốn tự đi, cho nên lại bị vị bác sĩ kia nói cho vài câu. Vương Nhất Bác đi thanh toán viện phí xong quay về thì vừa lúc thấy anh bác sĩ kia đã bế Tiêu Chiến đi đến cạnh xe rồi. Vương Nhất Bác hết nhịn rồi lại nhẫn, cảm ơn bác sĩ xong thì xì mặt bước lên xe. Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, không dám hé răng nói lời nào. Nghẹn hơn nửa quãng đường, cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, quay sang dùng tay chọc chọc Vương Nhất Bác:

"Em vẫn còn giận à?"

"Đừng có chọc em!"

Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đánh phải cúi đầu ngơ ngẩn nhìn cái chân đã bó bột trắng toát của mình.

Về đến dưới nhà, Vương Nhất Bác xuống xe trước, sau đó mới vòng qua đầu xe mở cửa ghế phó lái cho Tiêu Chiến, tức tối mà lẩm bẩm:

"Chẳng phải chỉ là bế một chút thôi sao! Có gì đặc biệt hơn người chứ!"

Tiêu Chiến có chút chột dạ mà liếc trộm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi người, một tay đỡ lấy lưng Tiêu Chiến, một tay vòng xuống khúc cong dưới đầu gối anh, dùng sức muốn bế anh dậy. Kết quả là mông Tiêu Chiến vừa nhấc lên khỏi ghế phó lái đã lập tức rớt về chỗ cũ.

"Oái!"

Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com