2.
"Chiến Chiến!!! Về nhà đi!!! Mau cứu em, em không ổn rồi!!! Mau về!!Đừng ăn cơm nữa!!"
Giọng của Hạ Chi Quang đúng là đặc biệt lớn. Cậu nghĩ lần này Tiêu Chiến đúng là gặp phải một đại thúc còn trẻ mà đầu đã hỏi bụng đầy mỡ rồi, cần mình cứu mạng. Vậy nên nhất định phải nói to một chút, vậy thì nhân tài ngồi đối diện mới nghe thấy những gì mình nói, bằng không còn tưởng là Tiêu Chiến lừa đảo anh ta.
Tuy rằng đúng thật là muốn lừa gạt người ta.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại của chính mình, không biết là nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp lúc nào, liền nhanh tay tắt máy rồi cười cười nhìn "Lưu Hải Khoan" đang ngồi đối diện. Chẳng qua cái anh chàng "Lưu Hải Khoan"đang ngồi đối diện này xem ra cũng không thật sự để ý lắm, nét mặt cũng không có gì thay đổi, cũng không hỏi mình là có chuyện gì xảy ra.
"Nhầm máy."
Hạ Chi Quang đang ở nhà thấy đầu dây bên kia cúp máy thì cũng không biết phải làm gì tiếp theo, đây là tình huống gì đây? Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Chiến gửi cho mình một cái tin nhắn hay tín hiệu gì, đây là ý gì?
Hạ Chi Quang vốn là người thấy anh em gặp nạn liền không tiếc cả mạng sống thấy thể liền không ngần ngại mà gọi cho Tiêu Chiến một cuộc nữa.
Tiêu Chiến vừa muốn tìm một chủ đề để nói chuyện cùng "Lưu Hải Khoan" thì chuông di động lại vang lên. Vương Nhất Bác nhún nhún vai, ra hiệu cho Tiêu Chiến cứ việc bắt máy. Tiêu Chiến nhìn người gọi, lại là Hạ Chi Quang nữa là như nào, liền bắt máy, hơi nghiêng người sang một bên, hạ giọng:
"Lại sao nữa?"
Hạ Chi Quang vừa thấy bên kia có người nhấc máy, liền ngay lập tức cao giọng:
"Chiến Chiến ~ Ống nước nhà người ta lại vỡ nữa rồi. Anh có thể đến nhà người ta cứu người ta không ~ Không ổn rồi! Sàn nhà em hỏng mất! Chiến Chiến, Chiến Chiến tốt~ mau về nhà cứu người nhà anh đi!"
"Ống nước trong nhà vỡ?" Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ, buột miệng hỏi.
"Ừ, anh mau về đi."
Hạ Chi Quang còn cố ý nói đặc biệt to.
"Vậy em tự sửa lấy đi."
Tiêu Chiến quyết đoán tắt máy, cất di động vào túi. Vương Nhất Bác ngồi đối diện nghe hai người nói chuyện, thầm nghĩ, may mà Lưu Hải Khoan không đến. Người này nếu không phải có vợ thì trong nhà cũng giấu người, Lưu Hải Khoan có đến cũng mất công.
"Trong nhà có việc?" Vương Nhất Bác vẫn mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Chiến.
"Không có việc gì." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Ừ." Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Tôi nên xưng hô với cậu như thế nào nhỉ?"
Đôi mắt Tiêu Chiến tràn ngập tò mò, nhìn người trước mặt mình.
"Anh gọi tôi... là Hải Khoan được rồi."
Vương Nhất Bác trả lời, lại muốn uống thêm một ngụm nước. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm cốc nước của "Lưu Hải Khoan", ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tay đẹp! Tiêu Chiến nhìn nhìn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
"Tôi nói về bản thân trước đi. Tôi làm thiết kế, bình thường cũng có làm vài hạng mục lớn, phụ trách chỉnh sửa quy hoạch. Có đôi khi cũng sẽ nhận thiết kế các loại logo từ đơn giản đến phức tạp. Thu nhập tương đối ổn định!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa mân mê đầu ngón tay, có chút khẩn trương.
"Ừ."
Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn chăm chú nhìn về một hướng.
Tiêu Chiến: đáng tin, có tài, rất ít nói. Được!
"Cái đó... nghe nói ở công ty cậu làm quản lý à?" Tiêu Chiến vẫn nhớ mang mang hình như nói "Lưu Hải Khoan" làm quản lý gì gì đó cho công ty: "Có thể nói rõ hơn là cậu quản lý bên mảng gì được không?"
"Giám đốc kinh doanh." Vương Nhất Bác lịch sự trả lời.
"Ôi, lợi hại vậy." Tiêu Chiến thán phục nói.
Vương Nhất Bác: Lợi hại cái gì? Vô vị.
"Còn nữa, ngày thường thì công việc của tôi bắt đầu từ chín giờ sáng đến sau năm giờ chiều. Thỉnh thoảng nếu không có dự án thì nghỉ, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải tăng ca. Tôi cũng không có sở thích gì không tốt, chỉ thỉnh thoảng đến rạp chiếu phim xem phim một mình thôi."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, sở thích đúng là hoàn toàn khác với mình.
"Vậy còn cậu? Thời gian rảnh cậu thường làm gì?"
"Ăn cơm, ngủ." Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lên một chút.
"Hả?" Tiêu Chiến có chút nghẹn họng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm: "Cũng đúng, bình thường công việc bận rộn, đúng là cần hảo hảo ăn uống nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân."
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác cứng họng.
Phục vụ đem đồ ăn bày lên bàn, hai người liền nghiêm túc cúi đầu ăn cơm.
"Cái này ngon này!" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt cá của món đầu cá sốt cay vào bát Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt cá đỏ màu ớt ở trong bát mình, có chút tội nghiệp.
"Cậu thử đi! Ăn ngon mà!" Tiêu Chiến ánh mắt chờ mong.
"Tôi... không ăn được cay!"
"Ồ vậy sao..." Tiêu Chiến không ngượng ngùng chút nào, vươn đũa gắp lại miếng thịt cá trong bát Vương Nhất Bác về lại bát mình.
"Cậu là người vùng nào?"
Lưu Hải Khoan là người vùng nào nhỉ? Xong rồi, Vương Nhất Bác cũng không biết rõ điều này.
"Người Đông Bắc."
"Oa, người Đông Bắc sao. Nhưng khẩu âm của cậu không có lấy một chút giọng địa phương Đông Bắc nha. Tôi còn nghĩ cậu là người Bắc Kinh đấy!"
Tiêu Chiến đúng thật là không nhận ra biểu cảm có chút kích động của Vương Nhất Bác, nhưng mà anh thực sự không thấy giọng của Vương Nhất Bác giống giọng người Đông Bắc một chút nào cả.
"Không phải." Vương Nhất Bác cúi đầu.
"Vậy cậu ở vùng nào Đông Bắc?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Không phải chứ, có phải là do mình lỡ mồm lộ gì đó nên mới hỏi kỹ thế không, Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào.
"Phụ cận Đông Bắc đi." Vương Nhất Bác uống một muỗng canh.
"Ôi, không muốn nói thì thôi, căng thẳng vậy. Muốn giữ bí mật chứ gì, hì hì, tôi hiểu rồi."
Tiêu Chiến lẩm bẩm, tiếp tục ăn cơm.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, may mà Tán Tán thứ hai này không phải là người tọc mạch, không thì bữa cơm này ăn cũng không yên rồi.
"À, cậu có muốn đi xem phim không? Tiêu Chiến nói bóng nói gió với "Lưu Hải Khoan".
"Xem phim?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến lấy di động ra, nói: "Đang có phim 'Tru tiên', diễn viên chính đóng vai Trương Tiểu Phàm nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu."
Tiêu Chiến đưa poster phim cho Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác nhìn tấm poster, có một nam chính đứng ở giữa, đúng là nhìn rất ngốc, xung quanh còn có ba cô gái, trên đầu đều búi tóc tròn tròn. Cái loại tạo hình gì đây, vô vị, không muốn xem.
"Vậy anh xem đi." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, tiếp tục uống canh.
"..." Tiêu Chiến lại một lần nữa cạn lời.
Mặc kệ kiểu nói chuyện muốn chặn họng người ta này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất hài lòng. Tâm trạng tốt của anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng một tí nào hết, càng nhìn càng thấy "Lưu Hải Khoan" này đẹp trai cực kỳ, vô cùng thích! Nhất định phải đem người nắm trong tay mới được!
Hai người đang ăn cơm thì bỗng có một người tiến đến, ôm chầm lấy Tiêu Chiến, làm anh hoảng hốt. Vương Nhất Bác cũng ngừng ăn cơm, đưa mắt nhìn chăm chăm người đối diện.
"Khéo thật đấy!" Hạ Chi Quang giả lả cười cười nhìn Tiêu Chiến.
"???" Tiêu Chiến kinh ngạc, tại sao Hạ Chi Quang lại có mặt ở đây.
"Em cũng tới ăn cơm! Thế mà lại gặp anh." Hạ Chi Quang tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Lúc vừa vào đến cửa Hạ Chi Quang đã hỏi lễ tân là có anh chàng đẹp trai ngốc ngếch nào đến đây dùng cơm hay không, cái nhà hàng này lớn như vậy, tự tìm thì lâu lắm. Quả nhiên nghe nữ lễ tân nói đúng là có một ông chú hói đầu bụng bự đưa đưa một đứa cháu nhỏ đẹp trai của mình đến đây ăn cơm. Hạ Chi Quang liền đi theo hướng của lễ tân chỉ, nhưng lại không thấy Tiêu Chiến. Tìm tới tìm lui một lúc mới thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm, một câu cũng không nói, trong lòng liền khẳng định lúc này Tiêu Chiến vô cùng cần mình cứu.
Vì thế Hạ Chi Quang cũng không cần nhìn xem người đối diện Tiêu Chiến có đúng là đối tượng xem mắt còn trẻ đã hói đầu lại còn bụng bia hay không, liền trực tiếp xông đến ôm lấy cổ Tiêu Chiến.
"Vậy, vậy em đi ăn cơm đi." Tiêu Chiến nhanh chóng nháy mắt một cái.
Hạ Chi Quang không hiểu lắm, liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, liền đụng ngay phải một khuôn mặt nam sinh cực kỳ lạnh lùng. Tiêu Chiến còn lén thúc Hạ Chi Quang một cái thật đau, ra hiệu cho cậu mau lượn đi chỗ khác. Hạ Chi Quang thầm nghĩ, màn anh hùng cứu thỏ này của mình diễn lầm rồi sao? Liền nửa tin nửa ngờ đi vào quán trà sữa bên cạnh chờ đợi.
"Bạn thôi, bạn thôi."
Tiêu Chiến cười cười.
"Anh còn có hẹn?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Không có không có." Tiêu Chiến khoát tay: "À đúng rồi, chúng ta thêm Wechat đi, về sau tiện liên lạc."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tốt xấu gì cũng là thật sự đến xem mắt, nếu mà từ chối thì cũng không ổn lắm. Cậu mở di động lên, tìm trên trang cá nhân của Lưu Hải Khoan một lúc lâu cũng không thể nào tìm ra mã QR của Wechat, mã Wechat của Lưu Hải Khoan vẫn là một dãy số tự động lộn xộn a, làm sao có thể đưa cho Tiêu Chiến thêm bạn?
Vương Nhất Bác có chút do dự, nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến mìm cười, Vương Nhất Bác đành mở mã QR thêm Wechat của chính mình, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Ơ, tên Wechat của cậu là WEB à? Sao lại thế? Đã gửi yêu cầu, đồng ý đi."
Trời ạ, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, người này còn muốn làm gì nữa đây.
"Lúc đấy không biết nên đặt thế nào cho tốt. Đang lên bằng trình duyệt web, vì vậy liền đặt là WEB, sau này thấy không quan trọng nên quên sửa."
Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu dài như vậy, còn nghe đến mê mẩn.
Tiêu Chiến: Trời ạ, giọng nói này, quá gợi cảm, anh đây thích!
Vương Nhất Bác chấp nhận lời mời kết bạn của Tiêu Chiến, còn ở chỗ giới hạn quyền truy cập đánh dấu vào ô "Chỉ cho phép nhắn tin."
Tiêu Chiến thấy cửa sổ trò chuyện cùng hiện lên một dòng: "Bạn đã trở thành bạn bè với WEB, có thể bắt đầu trò chuyện." liền yên tâm, cất điện thoại đi.
"Bình thường cậu có hay nhắn tin nói chuyện không?"
Tiêu Chiến cầm cốc lên, uống một ngụm nước.
"Không thích." Vương Nhất Bác hơi ngửa người ra sau, đáp.
"..."
Tiêu Chiến: Đúng là lạnh lùng. Anh chính là thích loại nam nhân khác biệt như vậy!
Sau khi hai người ăn cơm xong, Vương Nhất Bác liền tranh trả tiền.
"Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu phần của tôi! Lần đầu tiên gặp gỡ cũng không thể để mình cậu trả."
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi nhà hàng, vẫn nói.
"Không cần." Vương Nhất Bác nghĩ thầm, dù sao cũng đâu phải là dùng tiền của tôi.
"Không được! Tôi sẽ không vì bàn chuyện yêu đương mà tiêu tiền của người khác. Tôi tự mình dùng tiền của mình. Hơn nữa, chúng ta đã chính thức hẹn hò đâu, hắc hắc."
"Đã nói không cần." Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi: "Có cần tôi đưa anh về không?"
"À không cần, tôi đi tìm bạn tôi, cậu về trước đi."
Vương Nhất Bác giống như là chỉ đợi Tiêu Chiến nói không cần, liền bước lên moto, đội mũ bảo hiểm, đến câu hẹn gặp lại cũng không nói, rồ ga phóng thẳng.
Tiêu Chiến: Trời ơi, thật là đẹp trai, rất được!
Hạ Chi Quang đi cầm cốc trà sữa đi ra, liền thấy Tiêu Chiến trưng ra cái vẻ mặt si mê đứng đó.
"Đi rồi, nhìn gì nữa."
"Đẹp trai quá! Đúng là không phải người thường." Tiêu Chiến lắc đầu: "May mà lúc nãy em còn biết ý lượn sớm, bằng không thì phá hỏng chuyện tốt của anh rồi."
"Em còn tưởng anh gặp phải một thanh niên hói đầu bụng bự, liền cấp tốc đến cứu. Ai ngờ là em uổng công một chuyến."
"Cũng đâu phải là uổng công, em được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lưu Hải Khoan còn gì!" Tiêu Chiến vẫn là trưng ra cái bộ dáng si mê ngốc nghếch kia.
"Anh có thể bình thường một chút không?" Hạ Chi Quang không còn gì để nói.
"Anh xem wechat của cậu ấy trước đã!"
Tiêu Chiến mở vòng hoạt động bạn bè của tài khoản Wechat của "Lưu Hải Khoan" ra, kết quả lại không nhìn thấy gì cả. Vòng hoạt động bạn bè chỉ là một cái nền màu xanh lá với con số 85.
"Thật tốt, thật sự quá tốt, còn không công khai vòng hoạt động bạn bè!"
Hạ Chi Quang đứng bên cạnh ghé mắt nhìn sang:
"Anh, đây không phải là không công khai, mà lại chặn không cho anh xem đó."
______//______
Truyện này không có beta đâu huhu
Mọi người đọc thì check lỗi type lỗi các kiểu giúp mình luôn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com