4.
Lúc Tiêu Chiến chầm chậm dẫm chân ga thì Vương Nhất Bác đã đi được hơn nửa vòng. Đương nhiên là Tiêu Chiến biết lái xe, nhưng loại xe như Kart racing này lại không hề giống như ô tô bình thường. Tiêu Chiến thấy mình đi cũng tương đối thuần thục, không bị va quẹt vào đâu hết. Tiếc rằng Vương Nhất Bác đúng là có thiên phú trong mấy cái loại hình vận động này, Tiêu Chiến mới đi được một phần ba vòng, tiếng xe của Vương Nhất Bác đã lại xuất hiện đằng sau lưng anh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn "Lưu Hải Khoan", không ngừng cảm thán nhanh thật đấy, vừa mới đảo mắt một cái đã đi xong một vòng rồi. Vừa đúng lúc đến khúc cua, Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cho nên bị rào chắn, lệch sang một bên. Mắt thấy "Lưu Hải Khoan" rất nhanh sẽ lên đây, Tiêu Chiến ước chừng cậu ấy kiểu gì cũng đâm phải mình, liền nhắm mắt chờ bị người phía sau húc vào hông xe. Kết quả là không có cú va chạm nào cả, chỉ là bên tai vang lên một trận gió.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, nhìn "Lưu Hải Khoan" lại một lần nữa chạy phía trước mình. Tiêu Chiến không thể lý giải nổi làm sao có thể lách sang một bên không đâm phải xe anh trên cái đường chạy chật hẹp này. Nhìn thấy "Lưu Hải Khoan" đang như một cơn gió chạy phía trước mình một quãng xa, đáy lòng Tiêu Chiến liền rung động.
Phải đuổi theo cậu ấy!
Tiêu Chiến lại giẫm xuống chân ga một lần nữa, từ từ trở lại đường chạy.
Vương Nhất Bác rất thích niềm sảng khoái do tốc độ mang lại, tuy rằng không thể so với cưỡi mô tô, nhưng trong điều kiện này thì đúng là tốt hết mức có thể rồi. Vương Nhất Bác thực sự vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn nhìn, mình đi được ba vòng thì Tán Tán số hai kia mới đi được một vòng, lần nào cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn làm cậu vô cùng hưởng thụ.
Nếu như Tiêu Chiến đại biểu cho khả năng của những người chơi bình thường thì Vương Nhất Bác chơi cái trò Kart racing này đại khái là giỏi gấp ba lần Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến thưởng thích Vương Nhất Bác hết vòng này đến vòng khác phóng nhanh đến mức không thấy bóng đâu, tâm tình vô cùng tốt.
"Thấy sao?"
Vương Nhất Bác tuân thủ theo lời dặn dò của Lưu Hải Khoan, khi cởi mũ bảo hiểm ra còn hỏi thăm Tiêu Chiến vẫn còn đội mũ.
"Hả?" Tiêu Chiến có chút kinh hỉ, không nghĩ đến Vương Nhất Bác có thể chủ động hỏi thăm mình: "Ôi, chơi vui lắm. Cậu chạy nhanh thật đấy!"
Tiêu Chiến giờ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác, tỏ ý khen ngợi.
"Muốn đi tiếp." Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh tóc.
"Ối, hình như mũ của tôi bị kẹt rồi?" Không biết vì sao mà Tiêu Chiến không cách nào cởi mũ bảo hiểm của mình ra được.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhân viên đang đón người chơi mới vào, lại quay lại nhìn mũ bảo hiểm trên đầu Tiêu Chiến. Cậu rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt to tròn đằng sau tấm kính chắn chớp chớp nhìn mình, cậu cũng không nhìn lại. Vương Nhất Bác vốn không thích nhìn thẳng vào người khác cho lắm, liền cúi đầu, chỗ quai mũ bảo hiểm của Tiêu Chiến có một cái nút thắt. Vương Nhất Bác luồn một ngón tay vào sát hầu kết của Tiêu Chiến, mở cái nút thắt kia ra, đến hai chữ "Cảm ơn" Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì đã thấy Vương Nhất Bác đi mất.
Tiêu Chiến nhanh chân chạy theo, hào hứng đi sau lưng Vương Nhất Bác.
"Đi ăn cơm?"
Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác đến đầu cũng không quay lại, ừ một tiếng.
"Chúng ta đi bằng cái gì?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Lái xe."
"Xe đạp sao? Để xem xung quanh đây có thể gọi được xe tự lái không..."
Tiêu Chiến cúi đầu, mở điện thoại ra lướt lướt.
"Đội vào." Vương Nhất Bác cầm lấy mũ bảo hiểm đang để trên xe mô tô nhét vào trong lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, ý "Lưu Hải Khoan" là cậu ấy lái mô tô, còn mình ngồi đằng sau? Trời ạ, còn được hưởng đãi ngộ cao đến mức này sao. Vương Nhất Bác sau đi đội mũ xong xuôi mới hỏi:
"Ăn ở đâu?"
"Chỗ này!" Tiêu Chiến đem di động đưa cho Vương Nhất Bác, còn mình thì đội mũ bảo hiểm lên. Vương Nhất Bác nhìn địa điểm, xác định phương hướng, sau đó xoay người trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến đã đội xong mũ bảo hiểm thì liền nổ máy xe.
Tiêu Chiến vừa thận trọng vừa khẩn trương trèo lên xe, ngồi yên ổn rồi vẫn thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, liền thăm dò nói:
"Tôi xong rồi."
"Ôm chặt tôi." Vương Nhất Bác kéo kính bảo hộ xuống.
"Hả" Đội mũ bảo hiểm trùm cả đầu như vậy, Tiêu Chiến thật sự không nghe rõ.
Vương Nhất Bác lười nhắc lại, trở tay cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên eo mình. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập như ngựa phi, soái quá đi!
Tiêu Chiến muốn đem mặt áp vào lưng Vương Nhất Bác. Kết quả là vừa định làm vậy thì Vương Nhất Bác cảm thấy sau lưng mình bị nện một cú thật mạnh. Đúng là, ngốc chết đi được! Hai người liền xuất phát.
Tiêu Chiến ngồi sau Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy thắt lưng cậu. Anh nghĩ "Lưu Hải Khoan" này cũng thật chu đáo, mang theo hai mũ bảo hiểm, nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Không nghĩ đến "Lưu Hải Khoan" bề ngoài lạnh lùng vô tình, bên trong lại là một người tỉ mỉ hiểu lòng người như vậy.
Nhưng mà Tiêu Chiến lại không biết, thật ra trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ: thà rằng tự mình chạy mô tô còn hơn hai người ngồi trong cùng một không gian riêng khiến người ta dễ bối rối, hoặc là đi phương tiện công cộng nhiều người chen chúc dễ dàng phát sinh cái gọi là "quan tâm ngoài ý muốn". Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình lái mô tô cần phải nhìn đường, Tán Tán số hai sẽ không thể nói chuyện với mình, như vậy mới tốt.
***
Rất nhanh đã đến quán lẩu. Vì đã đặt bàn trước, cho nên hai người trực tiếp đi qua một hàng người dài đang đứng chờ, vào bên trong.
Bàn số 95, bàn đôi.
"Cậu muốn dùng loại lẩu gì?"
"Uyên ương đi." Vương Nhất Bác ngay lập tức trả lời.
"Vậy gọi lẩu uyên ương." Tiêu Chiến vẫn còn nhớ kĩ lần đầu tiên ăn cơm Vương Nhất Bác nói không ăn được cay, vì vậy đành thống khoái mà từ bỏ loại lẩu Cay đặc biệt mà mình yêu thích: "Gọi món đi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đưa tay mở thực đơn, ánh mắt không tự giác được mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của người đối diện, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp mắt. Bởi vì bàn nhỏ nên có thể nhìn lướt qua thấy đối phương chọn những gì, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chọn chút đồ ăn thanh đạm cùng một phần mỳ sợi, vì thế liền chọn thêm chút thịt và tôm tươi.
"Cậu uống gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Gì cũng được" Vương Nhất Bác ngay lập tức đáp lại.
Tiêu Chiến gọi hai cốc nước dừa, nói với Vương Nhất Bác:
"Cậu đi lấy nước tương trước đi."
Vương Nhất Bác liền đứng dậy bước đi, chưa đến hai phút sau đã quay lại, trên tay cầm hai cái bát. Tiêu Chiến đứng lên, liếc nhìn một cái. Một bát là đựng tương vừng có một chút rau thơm, cái còn lại một nửa là rau thơm một nửa là tỏi, còn bên dưới là cái gì thì không thấy, không biết là dưới lớp rau thơm thật dày kia có thêm cái gì hay không.
Tiêu Chiến lấy tương về thì nổi lẩu uyên ương cũng đã sôi sùng sục, ngăn nước lầu cay lại đặt bên phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mấy lần định gọi người đến đổi lại, nhưng trong quán đông khách vô cùng, anh lại ngại làm gián đoạn công việc của người ta, vậy nên đành thôi.
Hơi nước lầu cay bốc lên nghi ngút, Vương Nhất Bác nhìn thấy cả hai ngăn lẩu đều đã sôi thì đem đồ ăn thả vào. Lúc ăn cơm Vương Nhất Bác rất chú tâm, Tiêu Chiến cũng đói nên không nói nhiều như lần trước.
"Lát nữa chúng ta đi xem phim nhé." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
"Được." Vương Nhất Bác vẫn vô cùng chăm chú nhúng tôm, gật gật đầu.
Tiêu Chiến nghĩ đến hai tấm vé xem phim vừa được đặt mua nằm trong điện thoại, không biết có nên nói cho Vương Nhất Bác biết vì mua vé muộn nên chỉ còn ghế tình nhân hay không. Dù sao thì lúc cậu ấy đi lấy nước tương anh mới đặt vé, thật sự là không còn ghế khác. Vương Nhất Bác vẫn rất lịch thiệp, mặc dù làn khói hơi nước bốc lên đúng là hướng về phía cậu nhiều một chút, nhưng mà cậu vẫn không hề chớp mắt mà gặp vào bát Tiêu Chiến một chút đồ ăn. Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác thực sự vui vẻ, nhìn bộ dáng chu đáo của Vương Nhất Bác, trong lòng cảm động không thôi.
***
Ăn xong lẩu, Tiêu Chiến kéo "Lưu Hải Khoan" đi mua Raspberry Black Currant Blended mà mình yêu thích nhất, mỗi người một cốc, vào rạp chiếu phim.
Đến lúc nhân viên soát vé kiểm tra thì nói phần mềm đặt vé có chút trục trặc, vì vậy đổi cho hai người đến phòng chiếu khác lớn hơn, số ghế vẫn tương tự. Tiêu Chiến đi vào thì thấy, không có ghế tình nhân! Quá buồn! Anh làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cùng Vương Nhất Bác cùng nhau ngồi xuống. Vẫn chưa đến giờ chiếu phim, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chăm chú lướt lướt một hồi, tận đến khi màn hình lớn sáng lên, đèn tắt hết mới thu điện thoại lại.
Tiêu Chiến nhân lúc màn hình lớn sáng lên nghiêng đầu sang nhìn trộm "Lưu Hải Khoan" một chút, mũi thật đẹp, vừa cao vừa thẳng! Xương hàm còn rất quyến rũ!
Trong lòng Tiêu Chiến bây giờ tràn ngập bong bóng màu hồng, hiếm khi mới đi xem một bộ phim không phải gu yêu thích mà vẫn hài lòng vui vẻ. Tiêu Chiến chọn một bộ phim hài kịch, nhơ lại lần trước, có vẻ như Vương Nhất Bác không hề thích xem phim, công việc thường ngày lại căng thẳng, vẫn là nên chọn một bộ phim hài hước cho thoải mái đầu óc. Vương Nhất Bác vì muốn xua đi vị lẩu còn lưu lại trong miệng mà chăm chú uống nước trong tay mình. Tiêu Chiến cũng uống theo, lại sợ mình uống nhiều qua lát nữa sẽ cần đi WC, vì vậy ngưng lại, ngậm lấy đầu ống mút nhằn nhằn.
Kết quả là Vương Nhất Bác xem được một lúc liền thấy hai mắt díu lại, Bình thường mỗi khi ăn trưa xong cậu sẽ đều lấy xe của mình chạy một vòng quanh thành phố, bây giờ vừa ăn no xong, lại không vận động. Ánh sáng mờ ảo, âm thanh cũng không lớn lắm, chỉ một lát sau Vương Nhất Bác liền ngủ quên. Tiêu Chiến lại bị bộ phim này thu hút, ngồi bên cạnh xem vô cùng hào hứng. Vương Nhất Bác mơ thấy mình đang đua mô tô, còn là đua giải thế giới, phóng nhanh như chớp, đang chuẩn bị cán qua vạch đích thì bị tiếng ha ha bên cạnh làm tỉnh. Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu lên, đúng là thấy cả rạp đều cười, Tiêu Chiến bên cạnh còn cười ngang cười ngửa, cậu thu đầu lại, cũng cười ha ha hai tiếng phụ họa. Cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngoài sườn mặt thanh tú ra thì cái gì cũng không thấy rõ, vẫn nhìn thẳng vào màn hình, chắc là xem rất chăm chú đi.
Đến khi rời rạp, mọi người đều cùng nhau thảo luận tình tiết trong phim, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ.
"Đoạn hai người kia âm kém dương sai đúng là cười chết tôi, nam chính sao có thể ngốc như vậy ha ha ha ha ha."
Tiêu Chiến thật sự nhịn không được, cười lớn một trận. Vương Nhất Bác chỉ có thể gật đầu đồng ý, vì căn bản cậu không biết đoạn đó tình tiết như thế nào, ngủ mất rồi có xem đâu.
"Buổi tối cậu có bận gì không?"
"Sao?" Vương Nhất Bác vừa vặn người một cái, chuông điện thoại lại vang lên.
"Cậu nghe điện thoại trước đi."
Vương Nhất Bác tránh sang một bên nghe điện thoại, bên công ty gặp chút vấn đề về số liệu doanh thu, đột nhiên phát hiện ra sai sót. Vương Nhất Bác không thể nói rõ mọi chuyện cùng đồng nghiệp qua điện thoại, vì vậy cần đến công ty ngay. Lúc Vương Nhất Bác cúp máy, cất di động vào túi cũng thấy có chút khó xử, dù sao cũng chưa nói được gì nhiều.
"Không sao đâu, cậu cứ đi đi."
Tiêu Chiến vẫn cười tủm tỉm, có vẻ tâm trạng vẫn tốt. Lúc nãy ở sảnh của rạp chiếu phim, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt Tiêu Chiến. Đôi mắt đúng là rất to, dưới khóe môi còn có một cái nốt ruồi nhỏ, trắng trẻo mềm mại, vô cùng đẹp mắt.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lái xe đi xa, trong lòng có chút mừng thầm. Lần này là mình mời "Lưu Hải Khoan" ăn cơm xem phim, có phải là lần sau cậu ấy cũng sẽ mời lại mình không?
Tiêu Chiến đang đi lượn lờ mua sắm linh tinh, lại thấy Wechat của mình có tin nhắn chuyển khoản đến. Vương Nhất Bác đem vé chơi Kart racing, hóa đơn quán lẩu, vé xem phim tính toán qua một lượt, sau đó đem hơn một nửa số tiền chuyển khoản sang cho Tiêu Chiến. Trong nháy mắt Tiêu Chiến liền cụt hứng, cũng không có tâm trạng đi dạo phố nữa. Nhìn sắc trời thấy không còn sớm nữa, Tiêu Chiến chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều. Đúng lúc đang tính xem ăn cái gì thì anh liền nảy ra một ý tưởng.
***
Nửa tiếng sau.
Vương Nhất Bác ở văn phòng của Lưu Hải Khoan nhận được điện thoại từ lễ tân, báo là có người muốn tìm Lưu Hải Khoan.
Tiêu Chiến mang theo đồ ăn tối đã đóng hộp kĩ càng, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ "Lưu Hải Khoan", bên cạnh còn có hai nữ sinh.
Vừa rồi Lưu Hải Khoan thật ở trong vòng bạn bè khoe ân ái, ai cũng nhìn thấy. Hai nữ sinh cầm điện thoại chờ thang máy đằng sau Tiêu Chiến, nói:
"Lưu tổng cùng người gọi là Tán Tán này thật đẹp đôi a!"
Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía họ không khỏi mừng thầm... Cô gái này đúng là có mắt nhìn nha! Tôi cùng Lưu tổng của các cô đúng là vô cùng đẹp đôi.
_____//_____
Tán Tán: Ôi, nhân viên ở đây đúng là ánh mắt không hề tệ!
Bo Bo: Thôi xong thôi xong, sao lại đến tận công ty!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com