7
7.
Lưu Hải Khoan bị Vương Nhất Bác dùng đầu bút đâm trúng tay, ngay lập tức rút lui.
"Đưa cho em thì sao chứ, em cũng đâu có quan tâm chuyện hôm nay ăn gì." Lưu Hải Khoan ủy khuất
"Ai nói em không quan tâm." Vương Nhất Bác vội vàng kéo cái hộp đựng cơm kia đến trước mặt mình, nói: "Cái này là của em. Anh đói bụng thì xuống lầu mà ăn cơm, không thì gọi đồ về. Cả ngày lúc nào cũng chăm chăm giành đồ ngon của nhà người khác! Anh cẩn thận em mách Tán Tán số một nhà anh đấy!"
"Em nhanh hộ anh luôn đi!" hai mắt Lưu Hải Khoan sáng ngời: "Như vậy em ấy sẽ đau lòng anh, sau đó sẽ chăm sóc anh thật tốt, sau đó bọn anh..."
"Lượn lượn lượn." Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi cái vẻ mặt si mê này của Lưu Hải Khoan, khoát khoát tay: "Coi như anh lợi hại."
Lưu Hải Khoan bị Vương Nhất Bác làm cho nghẹn họng, nhặt cái bút trên mặt đất lên, nói:
"Em còn nói anh? Anh mà đã gọi là lợi hại á?" Lưu Hải Khoan ném cái bút thật mạnh xuống trước mặt cậu: "Em mới là lợi hại nhất."
Sau khi Lưu Hải Khoan xoay người rời đi thì Vương Nhất Bác mới cẩn thận mà mở hộp cơm ra. Là hộp giữ nhiệt, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng. Vương Nhất Bác nhìn hộp thức ăn phong phú trước mặt, cảm thấy người nấu đúng thật là vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không cay chút nào, lại còn chuẩn bị cả hoa quả cùng đồ ăn vặt. Làm nhiều món như vậy, rốt cuộc là Tán Tán số hai sáng nay phải dậy từ lúc mấy giờ chứ? Vương Nhất Bác đần người suy tư mất một lát.
Bên trong túi giấy gói bên ngoài còn chuẩn bị tốt cả đũa với thìa, lúc Vương Nhất Bác lấy ra chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện ra trên tay mình có dính một vệt máu nhỏ, cậu có chút ngạc nhiên. Cầm tờ giấy ăn lên lau qua, sau khi lau còn cẩn thận nhìn tay mình một chút, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy bất kì vết xước hay vết rách nào.
"Lạ thật."
Vương Nhất Bác lại nhìn bàn làm việc của mình một vòng, chỉ có máy tính, sổ sách, bút viết, có duy nhất một thứ khác biệt chính là hộp đựng cơm kia, không có thứ gì có thể khiến mình đổ máu a. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chắc là không cẩn thận quẹt vào thứ gì đó, có chút vết xước nhỏ nên cũng không để ý nữa, sau khi lau sạch vết máu thì vo giấy ăn thành một cục ném vào thùng rác.
Hiếm khi Vương Nhất Bác ăn cơm chậm như vậy, bình thường cơm trưa cậu luôn ăn qua loa để còn nhanh chóng quay lại công việc. Hôm nay Vương Nhất Bác thực sự là nhai chậm nuốt kỹ, chậm rãi mà thưởng thức từng món một. Thịt bò này, thật mềm, giống như đã hầm rất lâu, mặn nhạt vừa đủ. Tôm cũng rất tươi, sơ chế sạch sẽ, nhai trong miệng liền cảm thấy vị ngọt. Còn trứng xào cà chua, tỉ lệ vừa vặn, nhìn cũng ngon mắt, trứng không bị nát cũng không bị vón cục lớn. Cuối cùng là rau cải và nấm, thanh đạm vừa miệng.
Hai vị trợ lý Tiểu A và Tiểu B bên ngoài văn phòng của Vương Nhất Bác đúng là nhìn đến ngây người.
"Hôm nay cậu ta tự mình nấu cơm sao?" Tiểu B khó hiểu.
"Đâu có, buổi sáng có người mang đến đấy không phải sao... À lúc đó cậu còn chưa đến, bảo cậu đi làm sớm một chút thì không nghe, cho nên đều vô duyên với chuyện thú vị!" Tiểu A chính là một bộ dáng tiếc rèn sắt không thành thép.
"Đẹp trai không?" Tiểu B lại hỏi
"Đẹp trai, nhưng có liên quan gì đến cậu không?" Tiểu A hỏi lại.
"Không phải cậu ta bình thường đều ào ào hai ba đũa qua loa ăn cho xong sao?"
"Cậu thì biết cái gì, nếu người yêu nấu cơm cho cậu ăn, cậu cũng hai ba miếng ào ào ăn xong sao?" Tiểu A vỗ Tiểu B một cái.
"Có ai có người yêu đâu mà biết!" Tiểu B lẩm bẩm, lại liếc trộm Vương Nhất Bác một cái: "Cậu nhìn xem, cậu ta ăn cơm mà cũng dịu dàng như vậy, trong cơm có thư tình sao?"
"Chính cậu cũng thừa nhận là cậu không hiểu, cậu nhìn cũng đâu có hiểu được."
"Tám trăm năm rồi tôi mới nhìn thấy Vương tổng cười một lần." Tiểu B lắc đầu.
"Cho nên mới nói, sức mạnh của tình yêu đấy." Tiểu A nhấn đầu Tiểu B xuống, để cậu ta tập trung mà ăn cơm.
Vương Nhất Bác ăn hết sạch đồ ăn trong hộp cơm, vừa mới định mở hộp nhựa nhỏ đừng Cherry ra thì tiếng báo tin nhắn từ di động vang lên. Mở ra liền thấy là tin nhắn của Tiêu Chiến.
"Cherry rửa rồi đấy! Ăn luôn đi!" Lại còn kèm theo một cái icon con thỏ nhỏ đang ăn cà rốt.
Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu bất ngờ này đánh trúng, không hiểu được tại sao Tiêu Chiến có thể tính toán đúng thời điểm mình sẽ ăn hoa quả mà nhắc nhở.
Lúc này đúng là Tiêu Chiến đang cùng với đội thi công cùng giám sát viên công trình ăn cơm, sau khi ăn xong còn ngồi nói chuyện phiếm một lát. Lúc phục vụ mang hoa quả tráng miệng lên thì Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra.
Vương Nhất Bác chụp một bức ảnh cái hộp đựng cơm trống trơn, gửi cho Tiêu Chiến xem, ý bảo với Tiêu Chiến là mình đã ăn sạch không chừa lại một miếng, sau đó còn nói ăn rất ngon, cảm ơn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lại hỏi, Tiêu Chiến có ăn cơm không đấy.
Tiêu Chiến cũng tiện tay chụp cái bàn tròn lớn trước mặt mình rồi gửi lại cho Vương Nhất Bác, nói:
"Đã ăn xong rồi!!"
Vương Nhất Bác mở ảnh lên xem qua, sau đó tắt đi, rồi lại mở ra lần nữa, tải hình gốc về máy, phóng to lên xem. Trên bàn tay đang để cạnh bát đĩa của Tiêu Chiến quả thực có một vết thương đã gần khép miệng, bên trên vẫn còn có vết máu.
Cho nên, vệt máu trên đũa lúc nãy, không phải là do mình bị thương, mà là do Tiêu Chiến không cẩn thận quẹt vào? Tiêu Chiến vì nấu cơm cho mình nên tay mới bị thương?
Vương Nhất Bác bỏ quả cherry trên tay xuống, cắt phần ngón tay bị thương trên tấm ảnh ra, gửi lại cho Tiêu Chiến kèm theo một cái dấu hỏi thật to.
Vốn dĩ Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gửi ảnh đến còn thật vui vẻ vừa mở ra liền phát hiện chính là vết thương trên bàn tay đang để lên bàn của mình, bị Vương Nhất Bác phát hiện ra. Anh thầm nghĩ, có khi nào Vương Nhất Bác lấy cớ anh bị thương rồi nói sau này không cần phải nấu cơm cho cậu nữa vân vân thì không phải là hỏng bét sao!
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến ngay lập tức muốn thu hồi cái ảnh kia trước. Nhưng mà sau khi xóa đi thì trên cửa sổ tin nhắn của Vương Nhất Bác chỉ còn lại một dấu hỏi chấm trơ trọi, hình như càng trở nên lúng túng hơn. Vương Nhất Bác lại gửi thêm một dấu chấm hỏi nữa sang.
"Không sao không sao, không cẩn thận bị đứt tay thôi. Đồ ăn thế nào, có hợp khẩu vị cậu không?"
Tiêu Chiến nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. Vương Nhất Bác không bị anh đánh lạc hướng, tiếp tục hỏi:
"Lúc nấu cơm cho tôi bị thương phải không?"
Tiêu Chiến thấy tin nhắn vừa được gửi đến của Vương Nhất Bác, không biết nên khai thật hay tiếp tục nói dối. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chậm chạp không trả lời, lại gửi thêm một tin nhắn nữa:
"Vết thương có sâu không?"
Tiêu Chiến cảm thấy nói dối thì không hay lắm, vậy nên liền thành thật khai báo, nói vết thương cũng không sâu, bảo Vương Nhất Bác không cần để ý. Sau đó đúng thật là Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, tay bị thương thì nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải nấu nữa, cậu ăn đại cái gì đó cũng được.
Tiêu Chiến thấy khi nãy Vương Nhất Bác rõ ràng là ăn sạch bách, hơn nữa lúc đầu nói chuyện giọng điệu vẫn rất hào hứng vui vẻ. Nghĩ thấy Vương Nhất Bác nói từ nay mình không cần nấu cơm cho cậu nữa, cậu gọi đồ ăn nhanh cũng được, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Anh vội vàng nói vết thương đã không có gì đáng ngại rồi, cho nên mới không muốn băng lại. Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ.
Tiêu Chiến nhìn lại ngón tay mình, vừa rồi ăn cơm đúng là sơ ý để nước canh rớt vào vết thương cho nên cảm thấy hơi đau. Anh đã rửa qua bằng nước sạch, sau đó hỏi xin găng tay dùng một lần từ nhà bếp đeo vào rồi mới tiếp tục ăn cơm, định sau khi ăn xong sẽ sang hiệu thuốc bên cạnh mua cồn I ốt và mấy thứ nữa.
Thật sự là Tiêu Chiến cảm thấy không có vấn đề gì. Kể cả nếu không nấu cơm cho Vương Nhất Bác thì anh vẫn sẽ tự mình nấu cơm kia mà. Vấn đề không phải là ở Vương Nhất Bác, anh sợ Vương Nhất Bác lại từ chối mình một lần nữa.
Vương Nhất Bác đúng là có chút do dự, cậu vừa khen người ta nấu ăn ngon, còn cảm ơn người ta, sau đó lại năm lần bảy lượt từ chối thì có vẻ không ổn lắm. Giống như là ra ngoài ăn cơm mà không trả tiền vậy.
Hai người nói chuyện một lúc rồi thôi, Vương Nhất Bác cầm lấy hộp đựng cơm ra ngoài rửa sạch sẽ. Tiểu A và Tiểu B nhìn đến ngây người, cái hộp đựng cơm trắng trắng tròn tròn kia ở tỏng tay Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Tiểu B nhìn theo vào trong WC, thấy Vương Nhất Bác đúng là đang rửa rất kỹ. Tiểu B sau khi giả vờ đi vệ sinh thì trở lại nói:
"Tôi nghi ngờ là trên hộp đựng cơm cũng khắc thư tình." Tiểu B gật gật đầu,
"..." Tiểu A ném lại một cái nhìn hinh thường.
Vương Nhất Bác rửa xong, cất gọn gàng rồi mới mở điện thoại ra, lướt một vòng xem có thứ đồ ăn vặt gì phù hợp để tặng người ta không. Chính cậu không hay ăn vặt, đương nhiên không biết nhiều về mấy thứ ấy, liền lên taobao tra xem gần đây mọi người hay ăn loại gì, sau đó nhìn cách mua, nhân lúc nghỉ trưa quyết định đi thẳng đến siêu thị bán đồ nhập khẩu bên cạnh công ty.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn dậy đúng sáu giờ, sau đó lạch cạch bận rộn trong phòng bếp. Hạ Chi Quang trốn ở trong ổ chăn, trong lòng thầm nghĩ, không thể ngủ thêm năm phút sao.
Vương Nhất Bác hôm nay đến công ty sớm hơn ngày thường ít nhất nửa giờ, ngồi chờ trong văn phòng. Cậu dám chắc hôm nay Tiêu Chiến sẽ tiếp tục đến, cho nên tự mình cố ý chuẩn bị một túi đồ ăn vặt thật lớn để tặng anh, coi như có qua có lại với bữa cơm trưa. Trong túi là đủ loại đồ ăn vặt, chắc hẳn sẽ có loại mà Tiêu Chiến thích.
Kết quả là Vương Nhất Bác đợi mãi cũng chỉ thấy đồng nghiệp lục đục kéo nhau đến, không thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác bỗng nhiên có chút sốt ruột. Đến khi vào giờ làm rồi cũng không thấy Tiêu Chiến đâu. Điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên:
"Vương tổng, vừa rồi có người đến đây gửi cho cậu một cái gói to, nói rằng đó là bữa trưa của cậu. Giờ tôi mang lên cho cậu nhé?"
"Để tôi xuống." Vương Nhất Bác cúp máy, cầm lấy túi đồ ăn vặt, phóng như bay xuống tầng. Tiểu B vừa ăn sáng xong nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy như bay ngang qua mặt mình, có chút hoảng sợ, cơn ngái ngủ cũng biến mất hơn phân nửa.
"???" Tiểu B ngơ ngác nhìn Tiểu A. Tiểu A khoanh tay, lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác xuống đến tầng trệt thì thấy đại sảnh không một bóng người.
"Người đâu rồi?" Vương Nhất Bác hỏi lễ tân.
"Anh ta nói chờ cậu đi làm thì giao cho cậu rồi vội vã rời đi. Đã đưa tới đây từ bốn mươi phút trước rồi."
Vương Nhất Bác thở dài, mình cố ý đến sớm như vậy nhưng vẫn để lỡ mất. Cậu nhận lấy gói quà to, nói cảm ơn với lễ tân sau đó thẳng hướng thang máy.
Một thời gian ngắn sau đó công ty của Vương Nhất Bác bên này công việc có chút gấp gáp, cũng không có thời gian tính toán chuyện đáp lễ Tiêu Chiến. Cậu thầm nghĩ, đợi qua đợt này phải cảm ơn Tiêu Chiến thật tử tế. Tiêu Chiến thì thoải mái hớn hở, thầm nghĩ dạ dày của Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng sẽ bị mình chinh phục thôi. Nhưng mà với tên đầu gỗ như Vương Nhất Bác, cậu chỉ cảm thấy Tiêu Chiến thấy mình công việc bận rộn nên mới châm chước mà nấu cho, ngoài đồ ăn ra cũng không để ý nhiều đến chuyện tình cảm.
Hết ngày này qua ngày khác đều trôi qua như vậy.
Sau khi Tiêu Chiến chuyển hướng sang Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan cũng nói với mẫu thân đại nhân ở nhà về chuyện này. Nói rằng hai người đã tìm hiểu một thời gian nhưng cảm thấy không hợp, cho nên không thể tiến tới. Tiêu Chiến cùng Hạ Chi Quang ở bên kia cũng nói với mẹ của Hạ Chi Quang như vậy. Hai bên cùng nhau từ chối, hai bà mẹ cũng đành từ bỏ ý định với Tiêu Chiến bên này.
Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tề gang, vốn dĩ Lưu Hải Khoan tưởng rằng mẹ mình đã quên mất ước định rồi. Ai ngờ mẹ anh lại tìm thêm cho anh một người lạ hoắc nào đó, bắt đi xem mắt lần nữa.
Vì chuyện này mà hai mẹ con Lưu Hải Khoan cãi nhau một trận lôi đình, anh cảm thấy con mẹ nó những chuyện này thật là vô nghĩa. Anh chỉ thích một người là Chu Tán Cẩm, chắc chắn sẽ không thay lòng.
Mẹ con tranh cãi một hồi, cuối cùng vẫn là Lưu Hải Khoan sợ mẹ mình nộ khí công tâm, trong lúc mấu chốt nhường bước. Nhìn dáng vẻ mẹ mình tức đến mức không thở nổi, Lưu Hải Khoan cũng có chút e ngại.
Nhưng mà lần này anh nghĩ ra một biện pháp tốt hơn, lôi Vương Nhất Bác đi cùng mình để làm chứng, nói cho người kia biết mình không có ý định muốn tìm hiểu. Đôi bên thẳng thắn với nhau tránh xảy ra chuyện không hay.
Đến ngày hẹn gặp, thời tiết cũng không tệ. Trùng hợp là đối phương cũng bị cha mẹ ép buộc nên mới phải miễn cưỡng thêm wechat của Lưu Hải Khoan. Người ta còn sợ Lưu Hải Khoan thật lòng, hai bên trao đổi ăn ý với nhau, thống nhất cách đối phó, sau đó khoái trá cùng nhau đi ăn trưa. Vương Nhất Bác không cần làm gì cũng được khao một bữa cơm, cảm thấy thật vui vẻ.
Thời tiết tốt như vậy chính là lúc thích hợp để ra ngoài đi dạo, Tiêu Chiến cùng Hạ Chi Quang cũng không ngồi ngốc ở nhà.
Hai người tính toán đi mua chút quần áo để chuẩn bị cho thời điểm giao mùa. Trong lúc đi vào còn nói với Hạ Chi Quang, thời điểm giao mùa như thế này không biết Vương Nhất Bác có chú ý ăn mặc hay không, nếu không cẩn thận rất dễ sinh bệnh. Vừa mới dứt lời, nhìn qua cửa sổ liền thấy ở nhà hàng đối diện, Vương Nhất Bác đang ngồi cùng một chàng trai trẻ, cười cười nói nói ăn cơm với nhau...
Lại là một ngày thứ hai khác.
Vương Nhất Bác giống như thường ngày, dừng xe, bước vào cửa công ty, đi đến quầy tiếp đón. Nhưng mà lần này, thay vì đưa hộp cơm cho cậu thì lễ tân lại đứng dậy.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn một chút, trên quầy tiếp đón vẫn không có gì: "Hộp cơm của tôi đâu?"
"Hôm nay, bạn của cậu không thấy đến..."
__________
Cơm của Bo Bo thật sự không còn nữa rồi (p′︵ ‵.)
Tán Tán: Cười cười nói nói ăn cơm cùng người khác! Giận rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com