8
8.
Vương Nhất Bác chết sững.
Bàn tay đang để trên mặt bàn còn chưa kịp rút lại, sau khi ý thức được việc Tiêu Chiến hôm nay còn chưa đến, Vương Nhất Bác không tránh khỏi có chút xấu hổ. Cậu giả vờ gõ gõ tay lên mặt bàn mộ chút, tự giải vây cho chính mình:
"À đúng rồi, tôi quên mất, hôm nay anh ấy không đến. Ha ha ha, tôi đi đây."
Thư ký trước bàn đón tiếp: Thật không? Cậu đừng hòng lừa được tôi.
Quay lại hai tiếng trước.
Tiêu Chiến vốn đã dậy từ sớm, bình thường giờ này anh đã tật bật trong nhà bếp lâu rồi, thỉnh thoảng còn không cẩn thận ồn ào là Hạ Chi Quang tỉnh giấc nữa cơ. Nhưng lúc này anh vẫn còn nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh màn, sau đó lại trở mình nhìn cánh cửa tủ quần áo chẳng có gì thú vị. Thế mà Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn chằm chằm nó nãy giờ, như thể nhìn nữa thì nó có thể nở hoa vậy.
Lúc Hạ Chi Quang tỉnh giấc vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, thấy Tiêu Chiến vẫn đang còn trong phòng khách thì có chút giật mình.
"Ớ sau giờ này anh còn ở nhà? Chưa đi cơ à?"
Hạ Chi Quang trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn ăn. Tiêu Chiến không trả lời, chỉ vừa gặm bánh mì vừa ném cho Hạ Chi Quang một cái liếc mắt. "
"Không đi thật à?"
Hạ Chi Quang lại hỏi. Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa cầm cốc sữa lêm:
"Sáng nay anh có làm gì đâu, em không thấy em ngủ đặc biệt ngon giấc à?"
"Hình như là vậy."
Hạ Chi Quang cũng không hỏi nhiều nữa, đi vào WC đánh răng rửa mặt. Lúc Hạ Chi Quang làm vệ sinh cá nhân xog bước ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người trước bàn.
"Yo!" Hạ Chi Quang cầm sữa đi đến gần Tiêu Chiến, ngồi xuống phía đối diện rồi khua khua tay trước mặt anh: "Nghĩ gì đấy?"
"Không có gì."
Tiêu Chiến lắc đầu, hai mắt trống rỗng.
"Anh không đưa cơm đến, trưa nay người ta nhịn đói mất thì sao?"
"Thì liên quan gì đến anh đâu" Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ nản lòng thoái chí: "Cậu ấy cũng đâu cần anh đưa cơm, là tự anh đa tình, ai biết được cậu ấy có ăn không hay vứt đi."
"Chắc không đến mức vứt đi đâu, thùng rác xứng đáng có lộc ăn đến vậy sao?"
Hạ Chi Quang vừa uống sữa vừa trợn mắt nhìn Tiêu Chiến. Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, không nói chỉ, thở dài một cái. "
"Thôi, nói em nghe xem có chuyện gì nào."
Hạ Chi Quang vừa muốn gợi chuyện đã bị Tiêu Chiến chặn họng.
"Đừng nói nữa, lần này em có nói gì anh cũng không nghe theo nữa. Lần trước bị em tẩy não anh mới làm cái chuyện ngu ngốc này... Ngày nào cũng như ngày nào, thức khuya dậy sớm, còn người ta thì đi hẹn hò ăn cơm với người khác."
"Trời ạ, không phải là anh cũng không biết người cùng cậu ta ăn cơm là ai sao? Đừng có bỏ cuộc sớm như vậy chứ, em vẫn cảm thấy..."
"Anh cần gì em cảm thấy, anh cảm thấy là đủ rồi." Tiêu Chiến cụt hứng: "Anh cảm thấy Vương Nhất Bác không hề thích anh, anh cảm thấy anh đem mặt nóng dán vào cái mông lạnh của người ta, anh cảm thấy anh ngốc chết đi được. Anh còn cảm thấy trước giờ em toàn lừa gạt tẩy não anh. Đấy, anh thấy như vậy đấy!"
Tiêu Chiến làm một tràng "anh cảm thấy", làm cho Hạ Chi Quang không nói lại được câu nào, đần mặt ra nhìn.
"Anh quyết định rồi à?"
"Ừ, quyết định rồi, không chỉ mình hôm nay, sau này anh cũng không đi nữa. Không chỉ không đưa cơm, mà đến cậu ta anh cũng tiễn lên đường luôn."
"Không thích cậu ta nữa?"
"Không thích." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt.
"Thật không?"
"Ờ..." Tiêu Chiến cúi đầu, do dự một lát rồi đứng lên.
"Em cảm thấy anh vẫn còn lưu luyến lắm. Anh nhìn đi, sáng sớm dậy nấu cơm cho người ta thành quen rồi."
"Thói quen có thể sửa. Không phải em không biết hôm qua cậu ta cười với người kia nhiều đến mức nào. Nhưng em lại không biết lần đầu tiên cậu ta ăn cơm với anh, cái mặt cậu ta giống hệt như anh nợ cậu ta hai trăm năm mươi vạn tệ vậy, cực kỳ hung dữ, sợ muốn chết."
"Ơ?" Hạ Chi Quang gãi gãi đầu: "Chẳng phải anh nói, cái gì gì, à tốt lắm lắm, cảm thấy cuộc hẹn hò đó tốt lắm rồi gì gì đó nữa."
"Anh lừa em đấy!" Tiêu Chiến tỏ vẻ không muốn nghe nữa: "Ai mà biết được một thời gian dài như vậy rồi mà cậu ta vẫn trưng ra cái vẻ mặt kia, anh còn nghĩ rằng cậu ta có trái tim sắt đá cơ! Thế mà cười với người khác vui vẻ như vậy! Anh đây không thèm thích cậu ta nữa!"
"Thật không?"
"..."
"Ơ kìa?"
"Trời ạ em đừng có nói nữa!! Anh không thích được chưa! Cho dù bây giờ vẫn thích, nhưng sau này không thích nữa. Nếu anh còn mang cơm trưa cho Vương Nhất Bác, anh.. anh sẽ.. tiền điện nước quý sau anh sẽ đóng hết!"
Tiêu Chiến tức giận mà vỗ bàn một cái.
"Thế thì anh chết chắc rồi!" Hạ Chi Quang gật gật đầu.
"Đừng có mơ!"
"Biết đâu được đến lúc nào đó anh lại..."
"Làm gì có chuyện đó! Em đừng có phán bậy! Em chống mắt lên mà xem! Cho dù cậu ta đói chết anh cũng không nấu thêm cho cậu ta một bữa nào nữa! Hừ!"
Tiêu Chiến nói xong lập tức bưng chén đĩa trống không vào nhà bếp. Hạ Chi Quang thấy hiếm khi Tiêu Chiến mặt mày hớn hở (?) vào phòng thay quần áo, cũng chuẩn bị một đi để lên đường đến công ty.
Giờ cơm trưa đến, đúng mười một giờ trưa Tiểu B đi ra ngoài mua cơm hộp. Sáng nay không ăn sáng, cho nên bây giờ đói sắp ngất đến nơi rồi. Nhưng mà nhìn Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, lúc cầm cơm hộp quay về cũng phải rón ra rón rén.
"Cô lại ăn gà rán à?"
Tiểu A nhìn thoáng qua cái túi nhỏ trong tay Tiểu B.
"Không dám giấu, tôi còn mua một phần đặc biệt cay hệ hệ hệ hệ."
Tiểu B cười ngốc nghếch.
"Cô là lợn à?" Tiểu A không nói gi, mở hộp cơm ra, vừa nhìn qua một cái đã kêu lên: "Tại sao cơm lại khô thế này, ăn sao được, tôi đói muốn chết luôn rồi."
"Sao thế, làm cái chân gà không bạn?"
Tiểu B giơ một cái chân gà ra trước mặt Tiểu A.
"Sao tốt thế?"
Hai mắt tiểu A sáng lên.
"Đương nhiên là đùa cô thôi."
Tiểu B giật cái chân gà về, tự mình gặm một miếng.
Vương Nhất Bác biết mọi người đã bắt đầu đi ăn cơm rồi, mùi cơm hộp lan tỏa khắp nơi, chui vào trong mũi người nào đó. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thơm thật đấy, nhưng không thơm bằng cơm mà mấy ngày gần đây cậu được ăn. Nhìn mặt bàn trống không, Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ chỗ hay để hộp đựng cơm, có chút xuất thần.
"Tại sao từ sáng đến giờ tôi cứ cảm thấy Vương tổng như người mất hồn thế nhỉ." Tiểu B bên mép còn bóng nhẫy mỡ nói.
"Thì cậu ta mất hồn thật mà."
Tiểu A chọc chọc hộp cơm cứng như đá, ừ thôi, được rồi, là hộp cơm cứng như nhựa của mình.
"Hả?"
"Cô nhìn xem, cái hộp đựng cơm quen thuộc trên bàn cậu ta đâu rồi." Tiểu A tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần.
"Cúng đúng nhỉ? Hay là cậu ấy cất rồi?"
Tiểu A chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
"Cô không thấy từ sáng đến giờ cậu ra còn chưa có gì vào bụng à, có cơm trưa đâu mà ăn!"
"Hình như là vậy thì phải!" Tiểu B có chút đăm chiêu.
Họ đang nói chuyện thì thấy Vương Nhất Bác lững thững đi ra, ngó trái ngó phải, muốn nhìn xem buổi trưa mọi người ăn gì.
"Của cô cả à?" Vương Nhất Bác nhìn thấy một bàn đầy gà cay lẫn gà rán trước mặt Tiểu B, hỏi.
Tiểu B gật gật đầu:
"Cậu ăn không?" Tiểu B giơ chân gà lên.
"Lưu tổng của các cô hình như thích ăn cái này lắm, tôi cầm hộ anh ấy, cảm ơn." Vương Nhất Bác cầm lấy hộp chân gà rồi quay lưng đi thẳng.
"Tại sao tôi đột nhiên có cảm giác, không phải cậu ta muốn hỏi đồ ăn này là của tôi hay của người khác, mà ý cậu ta muốn hỏi, cô là lợn à?"
Tiểu B nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác.
"Trong lòng cô cũng tự biết rõ còn gì."
Tiểu A tiếp tục ăn cơm.
Lưu Hải Khoan đang ở trong văn phòng, lôi hộp cơm mà Chu Tán Cẩm làm cho mình ra, vô cùng vui vẻ chuẩn bị dùng bước. Vửa ngẩng đầu lên lại thấy Vương Nhất Bác cầm chân gà đi vào.
"Gì đấy?"
Lưu Hải Khoan nhìn chân gà trong tay Vương Nhất Bác.
"Cho anh đấy."
Vương Nhất Bác giơ chân gà ra trước mặt Lưu Hải Khoan. Lưu Hải Khoan theo thói quen cúi đầu cắn một miếng, nhai mấy cái rồi lắc lắc đầu:
"Chậc chậc chậc, gà của Tiêu Chiến nhà em làm không ngon bằng gà Tán Cẩm nhà anh làm."
"???"
Vương Nhất Bác lườm Lưu Hải Khoan.
"Ơ nhưng mà sao hôm nay Tiêu Chiến lại làm chân gà cho em?"
Lưu Hải Khoan vẻ mặt ngây ngô nhìn Vương Nhất Bác.
"Hôm nay Tiêu Chiến không nấu cơm cho em."
Vương Nhất Bác có chút mất mát.
"Hôm nay tự em nấu cái này á?" Lưu Hải Khoan gặm sạch sẽ cái chân gà rồi mới ném vào trong túi đựng rác.
"Anh không thể nói chuyện nghiêm túc được à?"
Vương Nhất Bác cạn lời.
"Thế em tự mình nói tự mình nghe đi cho vừa lòng!" Lưu Hải Khoan ngồi xuống, mở hộp cơm của mình ra, hỏi: "Em ăn chưa?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
"Hôm nay Tiêu Chiến bận à?" Lưu Hải Khoan nhìn qua hộp cơm trưa đầy đủ của mình, lập tức lôi máy ra chụp ảnh lại gửi cho Chu Tán Cẩm .
"Không biết." Vương Nhất Bác cúi đầu săm soi móng tay.
"Cãi nhau à?"
"Làm gì có, nói chuyện còn không biết phải nói cái gì, làm gì có cơ hội mà cãi nhau."
"Thế sao tự nhiên lại không mang cơm đến cho em nữa?"
"Em cũng không biết. Em còn định đợt này rảnh tay một chút thì phải cảm ơn anh ấy tử tế. Kết quả là hôm nay đến bàn lễ tân thì mới biết anh ấy không đến. Lần trước em còn mua cho anh ấy cả đống đồ, bận quá chưa đưa được, cũng quên mất luôn."
"Vậy trưa nay em không ăn à?"
"Không muốn ăn." Vương Nhất Bác tụt cảm xúc.
"Không phải chứ, cái dạ dày của em bị Tiêu Chiến chiều hư rồi chứ gì? Đi xuống kiếm hàng cơm hộp nào sạch sẽ ăn tạm đi. Hàng Đại Vương đầu đường ăn cũng được đấy, mà không đắt. Trên bao bì của họ còn có hình một cậu bé dễ thương đang trượt ván té khói đấy, đáng yêu cực. Có khi em nhìn thấy tâm trạng sẽ tốt hơn đấy."
"Sao hôm nay Tiêu Chiến lại không đến chứ..." Vương Nhất Bác rất không vui.
"Thì em đi mà hỏi cậu ta."
"Em gửi tin nhắn wechat cho anh ấy rồi, không biết là chưa nhận được hay là bận mà không thấy trả lời."
"Cũng có thể, biết đâu người ta bận thì sao,"
"Nhưng định vị wechat của anh ấy sáng giờ vẫn ở nguyên một chỗ mà, chắc không phải là đi ra ngoài đâu nhỉ? Mấy hôm trước em còn nghe anh ấy nói phải đến công trường rồi gì gì đó..."
"Vậy em gọi điện hỏi là được rồi."
"Không ổn đâu, ăn không của người ta cả tháng trời rồi, hộp đựng cơm còn chưa trả lại kia kìa... Bây giờ gọi điện thì hỏi cái gì được? Không được đâu, nghe như em vì mấy bữa cơm trưa nên mới gọi điện cho anh ấy vậy. Trời ạ, cũng tại em, sớm tặng lại cho người ta cái gì đó có phải tốt rồi không..."
"Em ở đây nhăn nhó cũng có được cái gì đâu, không thì em đến tận nhà người ta mà tìm."
Lưu Hải Khoan ăn bữa này cảm thấy đặc biệt sung sướng hài lòng.
"Anh đưa ra cái loại ý kiến gì không biết."
Vương Nhất Bác lẩm bẩm lẩm bẩm quay về văn phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ tính xem nên ăn cái gì. Cuối cùng không biết bản thân muốn ăn gì, đành theo lời Lưu Hải Khoan gọi một phần cơm hộp Đại Vương. Nhưng chẳng hiểu tại sao, vừa nhìn thấy cái túi đựng cơm màu xanh lá có môt cậu bé đang trượt ván té khói bên trên, cậu lại có cảm giác nó đang cười nhạo mình, như kiểu lêu lêu cái đồ không có ai nấu cơm cho.
Bản thân mình cũng Tiêu Chiến cũng chưa từng giao hẹn gì với nhau, lần đầu Tiêu Chiến đến đây, đưa cơm cho mình, sau đó mình cũng nhắn tin lại cảm ơn. Kể từ đó mỗi ngày Tiêu Chiến đều kiên trì mang cơm đến cho cậu, trong vô thức tạo cho Vương Nhất Bác một thói quen, bỗng nhiên bây giờ không còn nữa, thậm chí đến một lần gặp mặt cảm ơn cũng không cho cậu cơ hội.
Có khi nào hôm nay có việc đột xuất không? Nhưng dựa theo tính cách của Tiêu Chiến, chắc chắn anh ấy sẽ báo với mình một tiếng.
Hoặc là... không muốn tiếp tục đưa cơm cho mình nữa.
Vương Nhất Bác có chút chán nản. Hay là đi tìm anh ấy thử xem, giáp mặt nói chuyện. Không thể nào cứ trao đổi qua cơm hộp như vậy được
Trong lúc nghỉ trưa Vương Nhất Bác gói cẩn thận cái hộp cơm ba ngăn lại, lúc tan tầm xách theo, còn xách luôn cả túi đồ ăn vặt hôm nọ mình mua nữa. Nghĩ lại vẫn thấy hơi ít, cho nên lôi điện thoại ra đặt thêm một hộp bánh ngọt thật lớn nữa. Cửa hàng này giá khá cao, cho nên ít người đặt hàng, tốc độ giao đến nhanh cực kỳ.
Trước giờ tan tầm nửa tiếng đã không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, đúng lúc hôm nay không có cấp trên ở đây, lừa đào Lưu Hải Khoan bảo nhà cậu có việc, về sớm. Vương Nhất Bác nhìn túi lớn túi nhỏ đang để đằng sau, trong lòng có chút bất an.
Đến dưới lầu công ty Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dựng xe ven đường, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cửa lớn của công tu. Đúng lúc tan tầm, Vương Nhất Bác mới cầm túi lớn túi nhỏ đi qua, đứng bên cạnh bồn hoa, chờ Tiêu Chiến xuất hiện.
Một mình Tiêu Chiến lững thững đi tới, lấy di động ra lướt lướt tìm một quán cơm hộp, trưa nay đã không ăn rồi, tối mà nhịn nữa thì không ổn lắm.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác kêu to một tiếng.
Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu lên, lập tức thấy cái cái tảng đá lạnh ngắt cả tháng chẳng thèm tan chảy kia. Tiêu Chiến sợ bản thân lại mềm lòng, sợ mình hối hận, cho nên vội quay người bước theo một hướng khác. Vương Nhất Bác tay xách nách mang lỉnh kỉnh vội vàng chạy theo.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác chặn trước mặt Tiêu Chiến, hỏi:
"Tan làm rồi à."
"Ừ." Tiêu Chiến mặt không chút đổi sắc, nhìn xuống đường.
"Em mang đồ ăn ngon đến cho anh này."
Vương Nhất Bác giờ hộp đồ đang cầm trong tay lên. Tiêu Chiến không thém đếm xỉa đến cậu, đi sang hướng khác.
"Đi ăn tối với em đi?"
Khuôn mặt tươi cười hớn hở của Vương Nhất Bác lại xuất hiện ngay trước mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dừng bước, nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi không ăn tối!"
Sau đó nghênh ngang bỏ đi.
________
Tiểu Tán: Lần này đừng mong anh mềm lòng với em!
Chúc mừng cậu WEB, nghiệp quật cậu rồi đấy =))) Chúc cậu may mắn =)))
Lâu rồi không dịch hiện đại, bối rối quá nhà mình ơi. Có gì sai sót góp ý cho Nội với nhé moaz moaz ya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com