Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

9.

Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ, lỉnh kỉnh bao lớn túi nhỏ chạy theo Tiêu Chiến. Cả người Tiêu Chiến thì căng như dây đàn, mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra, nghe rõ ràng tiếng bước chân phía sau cách mình không xa.

"Không ăn tối không ổn lắm đâu, không tốt cho dạ dày, nhất định phải ăn cơm đầy đủ, không phải anh dạy em như vậy sao?"

Vương Nhất Bác vẫn đeo cái vẻ mặt tươi cười làm hòa đi lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến.

"Hôm nay tôi không muốn ăn."

Tiêu Chiến đang đi đột nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác phanh không kịp, đâm thẳng vào người anh. Cậu mất đà nghiêng ngả, Tiêu Chiến theo bản năng muốn vươn tay ra đỡ. Thật ra thì chỉ cần còn một chân trụ Vương Nhất Bác vẫn có thể đứng vững, nhưng thấy Tiêu Chiến vươn tay ra thì biết trong lòng anh vẫn còn quan tâm mình, lập tức giả vờ chuẩn bị ngã đến nơi. Cuối cùng bị Tiêu Chiến nhìn ra, tặc lưỡi một cái, xoay người đi thẳng.

"Ôi." Vương Nhất Bác cũng chạy theo: "Thật là, nhất định phải ăn cơm."

"Không muốn ăn!" Tiêu Chiến bắt đầu xù lông rồi. 

"Vậy để anh tự ăn là được chứ gì! Anh phải ăn! Anh không muốn đi ăn với em cũng được, em không làm phiền anh nữa. Nhưng đồ em mua thì anh phải nhận, em mua cho anh nhiều đồ ngon lắm, mua từ hôm trước nhưng bận quá quên mất, em còn mang theo cả hộp đựng cơm với mấy thứ lung tung nữa. Em đã gói gọn tất cả lại rồi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng chân thành.

"Cậu có ý gì?"

Âm cuối của Tiêu Chiến có chút run rẩy, vì căng thẳng, cũng vì kích động.

"Em chẳng có ý gì cả, chỉ muốn mang đến cho anh thôi."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Chẳng biết Tiêu Chiến nghĩ gì, cuối cùng gật gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Vương Nhất Bác, sau đó mới chân chính tiêu sái vẫy một chiếc taxi lại, bước lên đi thẳng.

"Ăn cơm tối ngon miệng nhé!"

Vương Nhất Bác còn đứng ở ven đường vẫy vẫy tay chào theo. Cậu thầm nghĩ, tốt xấu gì Tiêu Chiến cũng tiếp nhận thành ý của mình rồi, không tồi không tồi.

Lúc Hạ Chi Quang nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, bảo mình xuống cồng tiểu khu đón anh, cậu đã cảm thấy đại sự không ổn rồi. Giọng nói của Tiêu Chiến có gì sai sai, à nghe chẳng còn tí sức sống nào, còn có vẻ như đang ngồi trên xe. Hạ Chi Quang cũng không hỏi nhiều, xuống cổng tiểu khu đợi chừng năm sáu phút đã thấy một chiếc taxi đỗ xịch trước mặt. Cậu nhanh chóng giúp Tiêu Chiến xách đồ đạc lỉnh kỉnh lên nhà.

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng đã lập tức nằm vật ra giường, úp mặt vào gối, không nói một lời. Hạ Chi Quang cũng ngồi xuống, bắt đầu xem xét túi đồ giữa bàn, có mấy cái hộp đựng cơm, đã rửa sạch sẽ, còn có một bịch đủ loại đồ ăn vặt lớn nhỏ, một hộp bánh ngọt thật lớn. Đây chắc là Vương Nhất Bác đưa đúng không?

Hạ Chi Quang bước vào phòng Tiêu Chiến, ngồi bệt xuống cạnh giường, kéo kéo ống tay áo Tiêu Chiến:

"Lại sao nữa thế?"

Hạ Chi Quang vẫn không xác định được lúc này Tiêu Chiến đang vui hay buồn nữa. Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu dậy, đưa tay lên lau nước mắt.

Thế này thì là buồn đến phát khóc rồi...

"Cậu ấy trả hết đồ lại cho anh rồi, còn mua quà đáp lễ, còn nói phải mời anh ăn cơm." Hai mắt Tiêu Chiến trống rỗng, khóe mắt đỏ hoe: "Cậu ấy muốn vạch rõ quan hệ với anh..."

Hạ Chi Quang ngu cả người, khoan đã, không phải đây chỉ là hình thức biểu đạt sự cảm kích đáp lại mấy bữa trưa hôm trước thôi sao? Người cứng nhắc như Vương Nhất Bác làm chuyện này cũng đâu có gì lạ, sao lại thành muốn... vạch rõ quan hệ rồi?

"Chiến Chiến, cậu ta nói thẳng là muốn vạch rõ quan hệ với anh sao?"

Tiêu Chiến ngồi phắt dậy, nói:

"Đều là người lớn cả rồi, còn phải để người ta phải nói thẳng vào mặt mới hiểu sao? Cậu ấy đã như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn có mặt mũi mà bám theo sao mông người ta sao?"

"Nhưng mà em thấy đây đơn giản chỉ là một lời cảm ơn thôi mà..."

"Em thấy! Em thấy!" Tiêu Chiến nhí nhí trán Hạ Chi Quang, suýt nữa thì khiến cậu ngã ngửa ra sau: "Chính vì em thấy, cho nên anh mới đưa cơm ròng rã một tháng trời, đem mặt nóng dán mông lạnh, còn cậu ta thì cười cười nói nói với người khác! Đừng có nói nữa! Giờ người ta đã tìm đến tận công ty muốn vạch rõ quan hệ cùng anh, cả đời này anh chưa từng mất mặt như vậy!"

"Ơ?" Hạ Chi Quang vẫn không thấy suy đoán của mình sai chỗ nào: "Không phải anh thật sự hiểu lầm rồi đấy chứ..."

"Làm sao có thể." Trái tim Tiêu Chiến lần này băng giá thật rồi.

"Nhưng mà..." Hạ Chi Quang còn muốn thay Vương Nhất Bác đấu tranh một chút.

"Không nhưng nhị gì hết!" Tiêu Chiến xoay người xuống giường: "Mấy thứ kia em thích thì cứ lấy mà ăn."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi lại bồi thêm một câu:

"Tiêu Chiến anh, dù có đói chết, cũng không thèm ăn đồ ăn Vương Nhất Bác mang đến! Dù chỉ một miếng!"

Nói xong Tiêu Chiến vào phòng bếp lục đồ ăn. Hạ Chi Quang thầm nghĩ, có khi nào Tiêu Chiến gặp nhầm người rồi không?

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà thì cơm hộp cũng giao đến nơi, cậu nhớ lại lúc nãy chào tạm biệt Tiêu Chiến, vậy nên lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh.

Lúc Tiêu Chiến vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, không những không vui vẻ mà còn nổi giận.

WEB: Về đến nhà chưa? Ăn cơm chưa?

Daytoy: Ăn rồi, không cần cậu lo.

WEB: Ừ ăn rồi là tốt. Sợ đường tắc kẹt xe anh đói.

WEB: Ăn gì đấy?

Daytoy: Cơm.

WEB: Ăn no chưa? Còn muốn ăn thêm gì nữa không?

Daytoy: Không muốn, muốn đi ngủ.

WEB: Ừ mệt cả ngày rồi muốn ngủ cũng đúng. Nhưng mà vừa ăn xong đã ngủ luôn á, em thấy như vậy không tốt cho dạ dày lắm đâu, nhỉ?

Daytoy: Sao tôi phải quan tâm cậu thấy thế nào? Tôi thấy được là được."

Daytoy: Tối muốn ngủ thì ngủ, ai quản được tôi!

WED: Ơ? Thì đúng vậy, thỉnh thoảng tùy hứng chút cũng được.

Daytoy: Cậu nhầm to rồi, ngày nào tôi chẳng thế.

WEB: Ừ, thói quen riêng của mỗi người mà.

Daytoy: 88*

WED: Ơ đừng mà!

Daytoy: Cậu muốn gì nữa?

WEB: Chuyện đó, thật ra em muốn hỏi, hôm nay anh bận lắm à, sáng nay em nhắn tin không thấy anh trả lời?

Daytoy: Tôi thấy cậu muốn hỏi vì sao sáng nay tôi không đem cơm cho cậu thì đúng hơn.

Daytoy: Vì sao thì trong lòng cậu tự hiểu. Chính cậu cũng luôn muốn từ chối còn gì?

WEB: Hả? Gì cơ?

Daytoy: Giống nhau cả thôi, vậy nhé.

WEB: Không phải, em không hiểu thật mà...

Daytoy: Ồ, vậy thì để tôi nói thẳng ra nhé.

WEB: Ừ! Nói thẳng đi.

Daytoy: Đơn giản là tôi không muốn nấu cơm cho cậu nữa, thế đấy.

(*88: trong tiếng trung phát âm gần giống bye bye đó.)

Vương Nhất Bác đần cả người, ngồi nhìn tin nhắn mà Tiêu Chiến trả lời mình một lúc lâu, sao Tiêu Chiến lại giống như biến thành một người khác vậy.

Còn nữa, Tiêu Chiến nói cái gì mà "Trong lòng cậu còn không tự hiểu được sao, chính cậu cũng luôn muốn từ chối mà", đây là có ý gì?

Vương Nhất Bác như lọt vào trong sương mù, trong lòng vẫn còn khúc mắc chuyện Tiêu Chiến vừa ăn cơm xong đã lên giường ngủ, lẩm ba lẩm bẩm một lúc rồi gọi điện thoại cho Lưu Hải Khoan.

"Gì đấy! Em quấy rầy bữa tối của anh với Tán Tán rồi đấy!"

Có tiếng TV vang lên bên phía Lưu Hải Khoan, giờ đúng là giờ mà mọi người ăn cơm tối rồi.

"Em đi tìm Tiêu Chiến."

"Ờ, rồi sao nữa?"

"Em mời anh ấy đi ăn tối, anh ấy lại nói không ăn? Sau đó em đưa đồ cho anh ấy, em còn tưởng anh ấy sẽ vui lên một chút, cười vời em một chút. Kết quả thì sao, lúc nãy nhắn tin anh ấy còn hung dữ với em... Em đang không biết có phải di động của anh ấy bị ai trộm mất không đây này.

"Hung dữ? Không phải cậu ta vẫn luôn rất dịu dàng với em sao?" Lưu Hải Khoan có chút khó hiểu.

"Thì đấy!"

"Theo lý mà nói, cậu ta thích em mà, nếu như vậy thì nhận được quà của em phải vui mới đúng chứ..."

"Thật vậy không? Chẳng lẽ anh ấy cố ý tỏ ra không vui để che dấu sự khẩn trương của mình à!"

"Khoan đã Vương Nhất Bác, nghe em nói kìa, sao nào, cũng thích người ta rồi hả?"

"Ơ?"

Vương Nhất Bác bị câu nói của Lưu Hải Khoan đánh cho ngơ ngác. Cậu cũng không nghĩ đến chuyện này, chỉ muốn đưa quà cảm ơn chuyện cơm trưa thôi.

"Phải không?"

Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác không phản ứng gì, hỏi lại.

"Em... không biết."

"Vậy em tự mình hiểu lấy đi, còn anh thì anh thấy đúng là vậy đấy, giống như anh đối với Tán Tán vậy."

Giọng nói của Lưu Hải Khoan bỗng nhiêu trở nên dịu dàng vô cùng.

Thật ra Vương Nhất Bác không biết phải làm sao để biết được mình đã rung động hay chưa. Chỉ là cảm thấy có thứ gì đó mơ hồ hình thành giữa mình và Tiêu Chiến, trong một tháng vừa qua, hình như trong lòng cũng không thấy có gì quá lạ lẫm.

Vẫn thật bình thản, cuộc sống vẫn trôi qua như vậy.

"Chắc không phải đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác hỏi lại

"Nếu không phải thì em gọi điện thoại cho anh làm cái gì. Em cứ mặc kệ chuyện giữa hai người, để nó tự chấm dứt ở đây không phải khóe hơn sao. Tại sao em còn để ý nhiều như vậy làm gì. Em trai của anh ơi, có cần anh phải dạy em phải làm như thế nào mới nhận ra mình thích người ta rồi không?"

Trong lòng Lưu Hải Khoan đột nhiên dâng lên một sự nhiệt tình hừng hực đối với chuyện mai mối.

"Em, em cũng nói là không phải rồi mà."

Vương Nhất Bác cũng lập tức cuống cả lên.

"Vậy em cứ ngồi đó mà tự vấn lương tâm đi."

Lưu Hải Khoan cúp máy.

Vương Nhất Bác không biết thích một người sẽ như thế nào, cũng không biết cảm giác của mình đối với Tiêu Chiến có gọi là thích không? Rốt cuộc thì mình thực sự thích Tiêu Chiến rồi hay đây chỉ là thói quen thôi?

Vương Nhất Bác suy nghĩ vẩn vơ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại rảnh rỗi lên mạng tìm thực đơn. Cậu cẩn thận nhớ lại bữa cơm đầu tiên mà Tiêu Chiến mang đến cho mình, thịt bò, tôm, trứng xào cà chua, còn còn rau cải xào nấm hương, hoa quả thì là cherry, đồ ăn vặt là khoai tây chiên bọc socola.

Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, đi siêu thị, mua hộp đựng thức ăn, còn mua nguyên liệu nấu ăn, tiện thể mua luôn sữa chua uống. Cậu dựa theo hướng dẫn trên mạng, làm thử mỗi món một lần.

Nói chung là Vương Nhất Bác không hề có thiên phú trong chuyện nấu nướng, nếu không bẻ đầu tôm xấu cực kỳ thì trứng đập trong bát cũng lẫn đầy mảnh vụn của vỏ trứng. Sau khi thử vài lần, cẩn thận lắm mới không đốt trụi nhà bếp thì mới tạm cảm thấy hài lòng. Vương Nhất Bác định sáng mai đặt đồng hồ báo thức dậy thật sớm, nấu cơm mang đến cho Tiêu Chiến, giống như lần trước anh làm vậy.

Ngày hôm sau.

Đồng hồ báo thức vừa reo lên tiếng đầu tiên Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc, thật ra cậu ngủ cũng không sâu lắm. Rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, cậu lập tức mặc cái tạp dề màu hồng nhạt vừa mua hôm qua vào rồi tiến đến phòng bếp. Dựa vào kinh nghiệm nấu ăn tối hôm qua đúc kết thành, Vương Nhất Bác làm lại từng món từng món một.

Thành quả so với hôm qua thì đẹp mắt hơn một chút, tôm cũng miễn cưỡng xem như con nào con nấy đều tăm tắp, thịt bò mềm, tuy rằng trong bát vẫn còn vỏ trứng nhưng Vương Nhất Bác đã dùng muôi thủng vớt hết lên rồi. Rau xanh xào nấm hương mặn nhạt vừa đủ, miễn cưỡng cũng xem như ăn được.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn còn chưa tự nấu cho mình một bừa cơm tử tế, trong lòng có chút cảm khái. Cậu cẩn thận bỏ đồ ăn vào hộp đựng, sau đó rửa hoa quả sạch sẽ, cầm túi to túi nhỏ đã bọc kỹ, lúc này mới thu dọn phòng bếp rồi đi thay vest.

Trên đường lái xe đến công ty Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngừng liếc sang canh chừng mấy cái hộp đựng thức ăn để trên ghế phó lái. Rất ít khi cậu như vậy, chính Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân mình làm màu quá mức rồi.

Hóa ra Tiêu Chiến kiên trì đưa cơm một tháng, cảm giác của anh ấy là như vậy.

Vương Nhất Bác đến công ty Tiêu Chiến, đây là một tòa cao ốc, lên tháng máy, lúc thang máy mở ra thấy đúng là tên công ty Tiêu Chiến thì mới bước ra. Lúc này còn lâu mới đến giờ làm, nhưng lễ tân của công ty thì đã đến rồi.

"Chào tiên sinh."

Cô lễ tân nhiệt tình chào hỏi.

Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch trước:

"Có thể giúp tôi giao cái này cho Tiêu Chiến được không. Cô biết Tiêu Chiến chứ? Công ty các cô...

"À, tiên sinh, là thế này, hôm nay Tiêu lão sư không đến công ty đâu."

Cô lễ tân đứng sau bàn đón khách vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp.

"Vậy sao?"

Túi đựng cơm to đùng trong tay Vương Nhất Bác khựng lại, uổng công rồi sao?

"Đúng vậy, hôm nay Tiêu lão sư đi kiểm tra tiến độ của dự án, cho nên không đến công ty."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com