Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Ngôi nhà bên cạnh rốt cuộc cũng có người dọn vào ở, ồn ào, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng chuyển đồ. Samoyed trong nhà liên tục sủa lớn, Na Jaemin nhoài người bên cửa sổ nhìn, hình như nhà hàng xóm mang đến một con Corgi, cùng sủa ầm ĩ với Samoyed trong nhà qua cánh cổng, một bóng dáng màu trắng đi xuống, mũ áo hoodie che khuất đỉnh đầu, không nhìn rõ khuôn mặt, từ dáng người có thể đoán có lẽ tuổi tác tương đương mình.

Người mặc áo hoodie trắng đi đến gần sân nhà họ Na, dắt con Corgi màu nâu đang nằm cạnh cổng, quay về trong sân nhà mình khóa kỹ chốt cửa.

Cửa sổ kính nhà họ Na hơi gợn sóng, xuyên qua đường sóng cuốn cong, Na Jaemin mơ hồ thấy bóng người nghiêng ngả bên ngoài.

Bố đi đến, hỏi nó đang nhìn gì thế.

"Hàng xóm đang chuyển nhà."

Lòng hiếu kỳ của nó duy trì chưa bao lâu, mẹ bưng bánh ngọt đã thành hình lên, gọi nó tới phủ kem, bát loa thủy tinh trên bàn đựng đầy dâu tây tươi.

Na Jaemin duỗi một ngón tay ra chạm vào đế dâu tây, dẩu môi làm nũng với mẹ.

Nó không thích ăn kem, nhưng mẹ thì bắt nó đến bảo nó phủ kem.

"Đâu bảo làm cho con ăn."

"Thế cho ai, nhà mình còn người thứ tư?" Na Jaemin ngẩng đầu nhìn bố vẫn đứng cạnh cửa sổ: "Bố ơi, bố muốn ăn bánh gato ạ?"

"Cho hàng xóm mới." Mẹ nhẹ nhàng xô vào nó.

Tiếng ồn ào bên kia nhỏ dần, bánh ngọt của bà Na cũng chỉ còn trang trí mấy trái dâu tây cuối cùng là hoàn thành.

Đặt vào hộp trong suốt, có thể sánh với bánh mua ngoài quán.

Nala cũng muốn đi theo cả nhà, Na Jaemin xoa đầu chó: "Chúng ta sang nhà hàng xóm, sẽ về ngay."

Samoyed không chịu, cắn ống quần nó nhất định đòi đi, Na Jaemin hết cách đành lấy dây xích, dắt Nala cùng đi chào hỏi hàng xóm mới.

Ngôi nhà nhỏ trống không lâu ngày, có người đúng giờ đến quét dọn nhưng vẫn luôn không ai ở.

Nala rất vui, lôi kéo Na Jaemin xông lên trước, đi vào trong sân thì bắt đầu sủa.

"Nala, trật tự." Na Jaemin xoa đầu Nala, không thể yên tĩnh một giây, bất chợt một con Corgi lọt vào tầm mắt nó, Nala cũng không nghe lời nó nữa, chạy đến đùa cùng Corgi.

"Giáo sư Na? Trùng hợp vậy, anh sống nhà bên sao?"

Người mở cửa tuổi tác tương đương ông Na, trông thấy ông Na tức thì đi ra đón, chào hỏi dẫn họ vào nhà, Na Jaemin cầm bánh gato đi theo cuối cùng, hình như không ai định để ý đến nó.

"Cục trưởng Huang chuyển đến đây sống ư?"

"Con trai tôi, nó cứ đòi sống ở đây, trẻ con tầm tuổi này đang dậy thì, không chịu ở chung với chúng tôi. Renjun? Mau ra đây chào hỏi Giáo sư Na nào."

Na Jaemin đứng bên cạnh mẹ, vẫn đang cầm bánh gato.

Là người mặc hoodie trắng, vào nhà thì bỏ mũ xuống, nét mặt cậu trai rõ ràng dưới ngọn đèn thạch anh, là đẹp, trước tiên Na Jaemin nhận xét một câu như vậy trong đầu.

Nhưng nét mặt trông rất khổ não.

"Chào Giáo sư Na, chào cô ạ."

Giọng nói nghe cũng hay.

"Con trai tôi, Jaemin."

Bố cũng đẩy nó lên trước, đẩy đến đứng mặt đối mặt với cậu trai, như vậy so ra, nhìn như cậu trai nhỏ hơn nó một hai tuổi.

Lại hỏi đến tuổi, hai người bằng tuổi.

Mẹ thản nhiên chọc vào hông nó, Na Jaemin mới khôi phục tinh thần, tặng bánh gato.

"Cái này tặng cho cậu, mẹ tôi tự tay làm đó."

Cậu trai trông thấy bánh gato thì dường như tâm trạng thoắt cái đã rạng rỡ hơn, khi ngẩng đầu lên không còn thấy vẻ khổ não, ánh mắt chứa ý cười.

"Cảm ơn, nhìn có vẻ rất ngon."

Hình như nhà mới vẫn chưa thu dọn xong, vẫn có công nhân đi qua đi lại chuyển đồ, Na Jaemin cũng theo bố mẹ đi dạo khắp nhà dưới sự dẫn dắt của chủ nhà, cậu trai được gọi là "Renjun" không đi cùng, đặt bánh gato xuống rồi đi xuống sân, Na Jaemin thò người ra nhìn thử, cuối cùng vẫn quyết định đi theo bên cạnh bố mẹ.

"Renjun học trường nào vậy?"

"Trường trung học Bujung."

"Vậy vừa khéo, Jaemin cũng học Bujung."

Na Jaemin nghe thấy tên mình thì vâng một câu, bố kéo nó đến: "Có thể cùng nhau đi học rồi."

Na Jaemin vâng dạ qua loa hai tiếng.

Đi theo người lớn nghe được một vài chuyện liên quan đến cậu trai, cậu sẽ sống một mình tại đây, chuyện đời sống sinh hoạt sẽ có cô giúp việc chăm lo. Bố hỏi thế có yên tâm không, đối phương thoáng dừng, buông tiếng thở dài.

"Hết cách rồi, nếu tôi không đồng ý cho thằng bé sống một mình, nó sẽ không về đây theo tôi."

Kết cấu căn nhà không khác mấy nhà nó, chẳng qua phong cách lắp đặt thiết bị thiên về cổ xưa, thạch anh và gỗ xuất hiện khắp nơi trong nhà.

"Lấy cái chết để uy hiếp."

Na Jaemin nghe thấy câu nói đó chợt quay đầu, nhìn về phía sân chỗ các bố, bố nó vỗ vai người đàn ông, sau đó nói gì thì nó không nghe thấy.

Lấy cái chết để uy hiếp? Đáng sợ như vậy sao? Nó chỉ thấy cậu trai khá trầm lặng, khách đến nhà cũng không lập tức ra chào, nhưng nụ cười lúc nhận bánh gato ban nãy là xuất phát từ tận đáy lòng, Na Jaemin không nghĩ cậu có thể làm ra loại chuyện "lấy cái chết để uy hiếp".

Người lớn dường như có rất nhiều chuyện để nói, Na Jaemin đi theo một lúc thật sự cảm thấy buồn chán, từ bên cạnh mẹ rút lui chạy ra ngoài đi tìm Nala. Trong sân vẫn giống như trước, chưa kịp tu sửa, cậu trai ngồi thẳng trên mặt cỏ, có vẻ Nala rất thích cậu, bảo ngồi là ngồi, bảo giơ chân là giơ chân.

"Nala."

Na Jaemin vỗ tay, nhưng Nala không phản ứng lời gọi của nó, vẫn ngồi trước mặt cậu trai, lè lưỡi nhìn cậu. Na Jaemin có một chút xíu không vui.

Mày phớt lờ tao chỉ vì một người mới gặp lần đầu tiên?

"Lại đây."

Nala vẫn không thay đổi, trái lại là Corgi trong lòng cậu trai nhô đầu ra trước, nằm sấp trên đùi cậu trai nhìn nó.

"Nó tên Nala hả?" Cậu trai quay đầu lại.

"Ừ." Na Jaemin cũng đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh nhéo tai Nala: "Vì sao mày không đếm xỉa gì đến tao, gặp anh đẹp trai là mày mặc kệ tao luôn phải không?"

Nala lắc đầu trượt ra khỏi tay nó.

"Tôi có đồ ăn vặt." Cậu trai lắc lư túi đồ ăn vặt trong tay, nghe thấy âm thanh Nala lập tức tiến đến bên tay cậu, cậu trai nghiêng đầu đối mắt với Na Jaemin, ánh mắt dường như đang nói "nó thích tôi, không thích cậu".

Na Jaemin chửi thầm một câu không tiền đồ, bình thường ít cho mày ăn vặt hay sao. Sau đó cậu trai kéo tay nó thả một nắm đồ ăn vặt vào lòng bàn tay nó, Na Jaemin còn chưa kịp có phản ứng đã bị hai con chó một to một nhỏ nhào đến, đặt mông ngồi phịch xuống bãi cỏ chưa dọn.

"Nó chỉ thích đồ ăn vặt của tôi thôi." Chứ không vứt bỏ cậu, cậu trai vỗ tay gọi Corgi nhưng Corgi cũng không quay đầu lại mà tập trung tranh giành đồ ăn vặt với Nala, cậu trai gượng cười: "Cũng không quan tâm đến tôi."

Na Jaemin bị liếm cả tay dính đầy nước miếng, vung tay nhìn ngó xung quanh, cậu trai lấy ra một tờ giấy ăn từ túi áo hoodie rồi đưa cho nó.

"Corgi của cậu tên gì vậy?"

"Xán Xán." Tranh đồ ăn xong, cậu trai phun ra hai chữ, Corgi tức thì ngoảnh đầu, tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh, cậu trai lại rắc một nắm đồ ăn vặt cho chúng giành nhau.

"Cậu cũng học trường Bujung hả?"

"Ừ, mai đến làm thủ tục nhập học."

"Ồ..."

Na Jaemin gấp gọn tờ giấy ăn đã lau tay xong rồi nhét vào túi áo, Nala đang chổng mông về phía nó cùng tranh giành đồ ăn vặt với Corgi. Tiếng trò chuyện của người lớn từ xa đến gần, chắc là phải về rồi, hai người đều đứng dậy phủi quần.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Hở? Huang Renjun." Cậu trai bế Corgi lên, túm chân nó vẫy vẫy với Na Jaemin: "Nó tên Xán Xán, Huang Xán Xán."

Na Jaemin cầm chân Corgi: "Chào nha, tao là Na Jaemin."

Bố mẹ đã đi ra đến cổng, Nala cũng tìm hết chỗ đồ ăn vặt trên mặt đất, tự giác loanh quanh bên chân Na Jaemin, người lớn hàn huyên rồi chào hỏi, cậu trai và nó chỉ trao đổi ánh mắt, không nói một câu tạm biệt đã tự quay đi.

À không thể gọi là cậu trai nữa, vừa rồi đã hỏi tên, là Huang Renjun.

Đã đi đến con đường giữa hai nhà, Na Jaemin chợt quay đầu gọi Huang Renjun định vào nhà.

"Ngày mai, cùng đi học nhé?"

Đối phương hơi sững sờ rồi ngay lập tức mỉm cười với nó.

"Được thôi."

Về đến nhà mẹ thấy nó cứ muốn hỏi lại im lặng không nói, phì cười, vỗ vai bố: "Nhìn con trai kìa."

"Con từng gặp Cục trưởng Huang, tọa đàm lần trước bố dẫn con đi, quên rồi sao?" Bố kéo nó đến gần, bón cho nó một quả nho.

Na Jaemin tức tốc nhai rồi nuốt: "Đó..."

"Đó là con trai của Cục trưởng Huang, con độc nhất."

"Chưa gặp bao giờ..."

Nhà họ Na nhiều đời dòng dõi thư hương, Giáo sư Na tiếng tăm lừng lẫy, từ nhỏ Na Jaemin đã theo bố đi tham gia tọa đàm hội nghị, chưa từng gặp Huang Renjun trong số những người quen biết của bố, Cục trưởng Cục giáo dục Huang công tác nhiều năm, mà đến hôm nay Na Jaemin mới biết ông có một người con trai lớn như thế. Ban nãy bố nói từng gặp, nó mới nhớ ra, nhưng khi đó nó cũng từng gặp bà Huang, tuổi còn rất trẻ, sao đã có con trai bằng tuổi nó?

"Con tò mò, bố có thể nói với con, nhưng con đừng đi hỏi Renjun, biết không?"

Cuộc hôn nhân của những người thuộc tầng lớp cao cấp ít nhiều đều có vấn đề, nguyên nhân ly hôn thế nào không phải chuyện người ngoài nên tìm hiểu sâu, nhưng đứng ở nơi cao, cưới một người vợ xinh đẹp trẻ trung cũng chẳng phải hiếm, giới học thuật cũng không khác biệt. Cứ cách một khoảng thời gian Na Jaemin phát hiện đồng nghiệp của bố lại kết hôn, dẫn theo vợ trẻ tham gia hội nghị, tươi cười hớn hở.

Bố tái hôn, Huang Renjun luôn ở với mẹ, nhưng vợ mới nhiều năm chẳng sinh được mụn con nào, ly hôn là chuyện của bố mẹ, không liên quan đến con cái.

"Bao năm trời không đón cậu ấy về, lên lớp 11 mới nhớ ra còn một người con trai?"

Chỉ dựa vào chuyện ly hôn để cưới vợ trẻ thôi Na Jaemin đã không thích vị Cục trưởng này rồi. Môi trường nó sinh ra và lớn lên luôn rất dịu dàng, bố mẹ ân ái gia đình êm ấm, tuy có từng nghe này nghe nọ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp để nó chứng kiến điều không tốt đẹp trên thế giới.

Bảo sao từ ánh mắt đầu tiên đối phương đã không vui, có người bố như vậy ai mà vui được.

Rất lâu sau bố không trả lời, Na Jaemin thoát ra khỏi dòng cảm xúc của mình, dùng ánh mắt hỏi bố, tiếp tục kể.

"Không biết, chắc là nhớ con trai." Ông Na bỗng ôm nó vào lòng.

Na Jaemin cũng ôm lại bố.

Nó có nghe được vài điều từ cuộc nói chuyện của người lớn bên nhà hàng xóm ban nãy, Huang Renjun sẽ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ.

Một mình, buồn chán biết bao, không có bố cũng không có mẹ.

"Con hẹn cậu ấy ngày mai cùng nhau đi học, mai bố không cần đưa con đi học đâu."

"Ừ."

Nó như đang vào vai nhân vật giải cứu thế giới, ôm theo một bụng thương xót với người trong ngôi nhà nhỏ.

Không biết Huang Renjun có từng được bố ôm vào lòng giống nó.

Na Jaemin đi ngủ rồi bà Na mới hỏi, vì sao không nói cho con trai một chuyện khác về đứa trẻ hàng xóm, ông Na lắc đầu.

Chỉ là đồn đại, chưa hẳn là thật, Jaemin cần phải tự mình học cách phân biệt lời đồn và sự thật.

Hơn nữa, dù lời đồn có là thật thì cũng phải để Jaemin tự quyết định xem nên giải quyết như thế nào.

Nó không hẹn thời gian với Huang Renjun, buổi tối trước khi ngủ suy nghĩ ngổn ngang đến mức mãi tới muộn mới có thể ngủ, mẹ vào phòng gọi nó dậy nó còn muốn ngủ thêm lát nữa, đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu.

Mẹ bảo Renjun đang đợi nó ngoài sân.

Na Jaemin lập tức mở mắt lao đi rửa mặt với tốc độ ánh sáng, trước khi ra cửa mẹ lại nhét cho nó một hộp bánh quy, thêm cả gói khăn ướt dùng một lần, Na Jaemin đang định đẩy về, mẹ nhét thẳng vào túi áo đồng phục của nó: "Không phải cho con."

Khi ra đến cửa nó mới phát hiện Huang Renjun lại đang cho Nala ăn, Nala thật sự rất thích cậu, hết sức phối hợp với mệnh lệnh của cậu.

"Bánh quy cũng không phải cho con đâu."

"Mẹ mới biết cậu ấy ngày thứ hai thôi, có cần thiên vị thế không."

"Câu này đi ra ngoài đừng có nói, để Renjun nghe thấy thì không hay."

Trường trung học Bujung tuy là trường công lập nhưng thiết kế quần áo đồng phục luôn nằm trên top thời thượng, so sánh với những bộ đồng phục quê mùa của các trường trung học công lập bình thường, học sinh trường Bujung như người mẫu. Điều mà trường Bujung khiến người khác hâm mộ không chỉ là tỉ lệ lên lớp hàng đầu và tài nguyên giáo dục, học sinh trường Bujung đều thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ riêng quần áo đồng phục thôi đã có vài phiên bản. Năm ngoái kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường, trường Bujung liên kết với đại học N phát hành một loạt đồ lưu niệm, bao gồm cả đồng phục thiết kế mới nhất, nhà trường tiến bộ, bình thường đi học muốn mặc bộ nào cũng được, ba lô của Na Jaemin là đồ lưu niệm mua hồi đó.

Huang Renjun vẫn chưa có đồng phục, mặc hoodie màu vàng khoác áo bò nhạt màu, đeo túi vải lớn trên vai, trên túi in hình vẽ trừu tượng, Na Jaemin thấy như cái bao tải.

"Đến rồi." Huang Renjun ngẩng đầu nhìn nó, Nala còn đang nhảy lên người cậu, Huang Renjun xoa đầu chó, xòe bàn tay ra: "Ăn hết rồi, không còn nữa."

Na Jaemin dỗ Nala, lấy gói khăn ướt mẹ nhét vào túi áo nó.

"Cảm ơn."

Khi hai người đi ra cổng bà Na mở cửa nhà, Huang Renjun quay lại cúi chào bà, bà Na cười vẫy tay với cậu.

"Lại tặng quà cho thằng bé hả?" Ông Na ôm lấy bà từ sau lưng: "Chẳng phải nghe nói lời đồn về thằng bé rồi sao."

"Mình cũng nói đó là lời đồn mà." Hai đứa trẻ vai kề vai đi xa dần: "Trẻ con đều là trẻ ngoan."

Huang Renjun rút một tờ giấy được gấp làm tư từ trong túi vải rồi mở ra trước mặt Na Jaemin, khóe miệng Na Jaemin co giật.

"Đây là cái gì..."

"Bản đồ, lần đầu tiên tôi đến thành phố N, bạn tôi không yên tâm nên làm cho tôi một tấm bản đồ."

Na Jaemin cầm lấy tấm bản đồ xanh xanh đỏ đỏ, gấp gọn lại, nhét vào cái bao tải của Huang Renjun.

"Khỏi cần, có tôi đây rồi. Hơn nữa bạn cậu mấy tuổi thế? Còn vẽ bản đồ, không có điện thoại dẫn đường sao?"

"Bọn nó lo cho tôi, cứ nhất định phải vẽ, tôi không ngăn được." Nhắc đến bạn, dường như Huang Renjun vui vẻ hơn nhiều, niềm hạnh phúc tràn đầy trong lời nói.

Na Jaemin nhìn chằm chằm nụ cười của cậu mà sững sờ một lúc, hai người cũng mới gặp nhau lần thứ hai, vẫn chưa được coi là bạn, Huang Renjun thấy nó hồi lâu không lên tiếng bèn nghiêng đầu nhìn nó, Na Jaemin mới tỉnh táo trở lại.

"Đúng rồi, cậu sống một mình ở đó thật hả?"

"Thật."

"Nhưng một mình cậu..."

"Một mình thì sao, một mình rất tốt, sống cùng với ông ấy mới đáng ghét."

"Ông ấy" là chỉ bố của Huang Renjun. Na Jaemin còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chẳng hạn nếu đã ghét bố mình như vậy vì sao cậu còn theo ông ấy đến thành phố Na, lại chẳng hạn cậu sống một mình thì tự chăm lo cho bản thân sao được, lại chẳng hạn cậu đi học rồi Corgi của cậu phải làm sao. Nhưng hai người vẫn chưa phải bạn, nó không thể tìm hiểu quá sâu thế giới của Huang Renjun, bố còn từng dặn nó, đừng hỏi.

Bánh quy mẹ làm cho cậu, nó vẫn luôn cầm trong tay quên đưa cho Huang Renjun.

"Cái này, mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu."

"Gì đây?"

"Bánh quy."

"Lại là cô tự làm hả?" Huang Renjun nhận cái hộp, vừa mở mùi sữa đã bay ra.

"Ừ."

"Mẹ cậu tốt thật, bánh gato hôm qua cũng ngon lắm." Huang Renjun lập tức lấy một cái ra ăn thử.

Nghe cậu nói bánh gato ăn ngon, tâm trạng Na Jaemin tức khắc tốt lên nhiều, mặc dù nó không thích ăn bánh gato. Nó lớn lên trong tình yêu thương, cũng không tiếc trao đi yêu thương, tình yêu trao đi có thể nhận được đáp lại, đối với nó cũng là một dạng công nhận. Nó đang vào vai một thiên thần, quan tâm yêu thương Huang Renjun rời xa người thân sống một mình, đồng thời Huang Renjun đã chấp nhận, Na Jaemin cảm thấy rất vui.

Hộp bánh quy đưa đến trước mặt nó, mùi sữa nồng nặc xộc vào mũi, Na Jaemin hơi ngửa đầu về sau, trốn tránh mùi sữa gay mũi.

"Đừng đưa tôi..."

"Ngon lắm, cậu cũng ăn đi."

Huang Renjun lấy một cái bánh ra sắp đưa đến bên miệng nó, Na Jaemin giơ tay đẩy về.

"... Tôi không thích ăn chế phẩm từ sữa."

"Cái này do mẹ cậu làm mà?"

"Mẹ làm cho cậu, không phải cho tôi."

Huang Renjun "ồ" một tiếng, cái bánh quy đó rơi vào miệng cậu, vừa ăn vừa lẩm bẩm "mẹ cậu tốt thật."

Nhớ mẹ rồi.

Na Jaemin không nói với cậu đến trường bằng cách nào, nhưng hai người đều ăn ý dừng chân trước trạm xe buýt, rất nhiều học sinh đợi xe, người mặc đồng phục như Na Jaemin chỉ có mình nó, có vài học sinh liếc nhìn Na Jaemin, nhỏ giọng nói một câu "trường Bujung đó".

Học sinh trường Bujung, đi đến đâu cũng đều là trung tâm.

Huang Renjun đảo mắt một vòng nhìn những người mặc đồng phục quê mùa xung quanh rồi lại quay đầu nhìn Na Jaemin.

"Đồng phục của cậu đẹp đấy."

"Đến trường rồi cậu cũng sẽ có." Na Jaemin cho rằng cậu đang hâm mộ.

"Đồng phục trước đây của tôi cũng đẹp." Huang Renjun lấy điện thoại lục bộ sưu tập, tìm ảnh chụp với các bạn ngày trước, cậu trong ảnh trông rạng rỡ hơn cậu hiện tại rất nhiều, xem vài bức ảnh đều tươi cười vui vẻ.

Không phải bảo cậu hiện tại không rạng rỡ, nhưng thiếu chút gì đó.

"Đẹp." Lần đầu tiên Na Jaemin thừa nhận có đồng phục đẹp hơn đồng phục trường Bujung.

Thật ra không khác mấy thì chắc hẳn cũng là Huang Renjun đẹp.

Hai người đứng cạnh nhau, xung quanh trống không một vòng, đám mặc đồng phục quê mùa đều đứng cách xa hai người.

Đó là tầng lớp thượng lưu, người tầm thường phải cách xa.

Lúc xe đến, Huang Renjun vỗ nó mấy cái, hô lên "xe đến rồi, xe đến rồi", chiếc xe buýt số 127 màu xanh lá cây đỗ lại, Huang Renjun kéo quai ba lô của nó sải bước lên xe, hành động cà thẻ hết sức tự nhiên, Na Jaemin bị dắt mà nghẹn lời.

"Cậu vừa cho tôi bánh gato lại cho tôi bánh quy, tôi nên mời cậu ngồi xe buýt."

Không phải chuyện đó, tôi chưa nói với cậu phải ngồi chuyến nào, sao cậu biết là 127?

Huang Renjun và nó mắt đối mắt, rút ra một tay khẽ vỗ lên cái bao tải: "Trên bản đồ có viết."

Xem đi, bản đồ vẽ tay vẫn có tác dụng đấy chứ.

Hai người có đôi phần ăn ý bất ngờ.

Huang Renjun không có đồng phục, lúc đi qua cổng trường bị chặn lại, Na Jaemin giải thích cả buổi với bạn học sinh gác cổng, cuối cùng vẫn cần Huang Renjun phải lấy chứng minh thư ra.

Tìm một túi hồ sơ trong suốt từ trong cái bao tải, giờ Na Jaemin mới nhớ ra, đáng ra đây là chuyện bố cậu phải làm, Huang Renjun không để bố đến, một học sinh chuyển trường tự mình làm thủ tục nhập học tự nộp chứng minh thư.

Huang Renjun dũng cảm hơn nó nhiều, sống một mình cần có quyết tâm rất lớn.

Nó đưa Huang Renjun đến dưới tòa nhà hành chính, muốn dặn dò gì đó, Huang Renjun vỗ lưng nó bảo nó lên lớp đi, không cần lo cho cậu.

"Cậu phải đi..." Nó vẫn không yên tâm, đuổi theo Huang Renjun dặn cậu.

"Tầng năm, tìm thầy Hiệu phó."

"Còn phải nhận..."

"Đồng phục, sách giáo khoa."

Huang Renjun vỗ vào túi vải, trên bản đồ có viết hết.

Na Jaemin hơi xấu hổ, sờ môi, gật đầu để cậu đi lên.

"Này!"

"Hở?"

"Tôi học lớp 11 A7, cậu có chuyện thì cứ đến tìm tôi."

"Được."

Huang Renjun đi vào tòa nhà, Na Jaemin lại đuổi theo.

"Còn chuyện gì cần dặn nữa sao?"

"Buổi tối cùng nhau về nhà nhé?"

"Được thôi."

Na Jaemin dõi mắt nhìn theo cậu đi vào thang máy, vẫy tay tạm biệt xong mới quay người rời đi.

Lạ thật, vì sao phải vẫy tay.

Hai tiết đầu tiên buổi sáng là tiếng Anh, giờ tự học buổi sáng vang lên tiếng học thuộc lòng ầm ĩ, Na Jaemin bịt tai, lặng lẽ học từ mới, vào học cô giáo yêu cầu nghe viết chính tả, môn tiếng Anh của nó hơi yếu hơn những môn khác, lần nào cô giáo cũng đặc biệt theo dõi nó.

Việc học quan trọng hơn bạn mới, nhất thời nó quên chuyện về Huang Renjun.

Tiết ba là Ngữ văn của giáo viên chủ nhiệm, trong giờ học của lớp chọn rất ít khi có người đi lại chơi đùa trên hành lang, không phải học thuộc lòng thì cũng là làm đề, lát nữa giáo viên chủ nhiệm còn yêu cầu viết chính tả đoạn văn.

Ai nấy đều chuẩn bị giấy bút sẵn sàng đợi giáo viên chủ nhiệm, có điều sự chú ý tức thì bị thu hút bởi nam sinh đi theo sau giáo viên chủ nhiệm.

Học sinh chuyển trường, trực tiếp chuyển thẳng vào lớp chọn.

Đám con trai đang âm thầm suy tính xem tên nhóc này mấy cân mấy lạng mà dám giữa chừng nhảy vào lớp chọn, đám con gái thì bắt đầu thì thầm bàn tán cậu đẹp trai quá.

Huang Renjun đã thay đồng phục của trường Bujung, tìm được Na Jaemin giữa đám người, ánh mắt lập tức sáng quắc, Na Jaemin bất tri bất giác cũng cười theo cậu, có bạn nữ phát hiện bạn mới đến cứ luôn nhìn Na Jaemin, liền ném giấy sang hỏi nó quen nhau à.

Na Jaemin gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Hàng xóm."

Sau đó chỉ là giới thiệu bản thân qua loa, bạn mới đến khiến lớp tưng bừng náo nhiệt một trận, mà giờ viết chính tả phải đến thì vẫn chẳng trốn thoát được.

Chỗ ngồi của Huang Renjun được thêm vào cuối lớp, buổi sáng bàn ghế mới được chuyển đến, thế mà Na Jaemin lại không để ý thấy trong lớp có một vị trí trống. Huang Renjun đi ngang qua bên cạnh nó liền lặng lẽ vẫy tay với nó.

Vẫn là đồng phục của trường Bujung đẹp. Na Jaemin nghĩ thầm trong lòng.

Hết chương 01.

Chúc mừng chiếc truyện thứ 100 và hôm nay cũng là ngày đẹp 🎉🎉🎉


_______

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun