Chương 04
Bình thường mỗi tối Na Jaemin về nhà đều chào bố mẹ rồi mới lên phòng, lần này thì không, bà Na mới làm bánh muốn cho nó ăn thử, đưa một ít sang cho Renjun, bà còn chưa kịp nói xong một câu nó đã về phòng đóng mạnh cửa khóa trái.
Gần đây con trai luôn thích nhốt mình trong phòng.
Ông Na nói đang tuổi dậy thì, đừng làm phiền nó.
Đèn trong ngôi nhà nhỏ đã sáng nhưng Huang Renjun vẫn chưa về.
Từ phòng nó chỉ có thể nhìn thấy con đường nhỏ ngoài cổng, không thấy được một người trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh, cả thời gian dài chưa đi ngang qua.
Huang Renjun đang làm gì, vì sao vẫn chưa về nhà.
Thật ra nó đợi ở chỗ rẽ tầng hai rất lâu, đợi Huang Renjun ngang qua, cậu đi ra nó sẽ bắt chuyện với cậu, xin lỗi cậu rồi cùng nhau về nhà. Nhưng Huang Renjun mãi không đi ra.
Đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang tắt rồi lại sáng, Huang Renjun sợ ma, mỗi lần đèn vừa tắt là lại giậm chân một cái, duy trì ánh đèn luôn sáng.
Nó đang đợi Huang Renjun đi ra, Huang Renjun đang đợi nó đi về.
Nhưng nó cũng có lòng tự trọng, âm thanh trong lòng nói với nó, đừng đợi nữa. Nó liền bỏ về. Đi qua chỗ gương trong đại sảnh, không hiểu sao lại thấy mình như ác ma.
Nala dưới nhà chợt hành động khác thường, xông về phía ngôi nhà nhỏ điên cuồng sủa, Na Jaemin tức thì đứng dậy lao ra cạnh cửa sổ, đèn đường kéo dài bóng người, đang vẫy tay chào với Nala.
Hấp tấp chạy xuống phòng khách ghé vào cửa sổ nhìn, cuối cùng Huang Renjun cũng về, nhưng hoa văn trên kính vặn vẹo, nhìn không rõ nét mặt cậu. Đến khi Huang Renjun đi vào nhà rồi nó mới khẽ thở phào, cúi đầu ủ rũ đi về phòng, bố xách cổ áo nó lại.
“Cãi nhau với Renjun à?”
“Không...” Nó vô thức phủ nhận, nghĩ kỹ chợt thấy không đúng, đâu thể coi như cãi nhau, cũng chẳng phải không mâu thuẫn.
“Con không biết...”
Ông Na quay người rót hai chén rượu vang đỏ: “Nói chuyện nhé?”
Hai bố con ở trong phòng, Na Jaemin nhất định muốn chốt cửa, ông Na liếc mắt một cái đã thấy ngay cái hộp trang sức thủy tinh trên bàn nó, ban đầu đựng nhẫn đặt trên đầu giường bà Na.
“Không phải cãi nhau, vậy là thế nào?”
Na Jaemin trốn vào chăn, quấn chăn quanh người thành cục bông, gian nan lắc đầu, tóc ma sát vào chăn đệm, âm thanh phóng đại bên tai.
“Thích cùng một bạn gái?”
“Không!” Nghe thấy chữ “thích” đột nhiên nó xốc chăn ngồi dậy, thở hổn hển, tai nóng đến đỏ lên.
Ông Na cười lắc đầu, đưa cho nó một chén rượu vang: “Thế vì sao không về cùng nhau? Kiểu gì cũng phải có mâu thuẫn chứ?”
Nó phải giải thích thế nào đây, nói với bố về quá khứ của Huang Renjun ư? Nói với bố rằng Huang Renjun thích con trai? Đánh người? Nó chỉ lắc đầu, không nói ra được.
Khi ngồi dậy cổ áo ngủ bị lệch, để lộ ra sợi dây chuyền màu nâu trên cổ, ông Na kéo dây chuyền ra, kéo theo cả miếng ngọc bình an kia.
“Ai tặng con đây?”
“Renjun...” Na Jaemin hơi ngả người ra sau, miếng ngọc trượt khỏi tay bố, vững vàng rơi trước ngực nó.
“Có phải bố biết chuyện gì rồi không?”
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn bố, ông Na giơ tay lên: “Bố không biết gì hết.”
“Hừm...”
“Chuyện gì? Có thể nói cho bố nghe không?”
“... Vậy bố không được nói với ai, không được kể với mẹ.”
“Được.”
Na Jaemin nín thở uống một hơi cạn chén rượu vang, thở dài một tiếng.
Nói gì nhỉ, thật ra rất đơn giản, nó biết quá khứ của Huang Renjun, biết cậu thích con trai, biết nguyên nhân cậu chuyển trường, biết cậu không vô hại như vẻ bề ngoài, đánh người rất mạnh, ra tay rất nặng. Nói ra, chỉ là vài câu, chỉ mất vài giây.
Nhưng vài câu thôi nó cũng do dự mãi. Nếu nói ra rồi, bố mẹ không thích Renjun thì sao đây.
Ông Na cân nhắc chốc lát, hỏi nó: “Vậy con biết những chuyện này như thế nào? Renjun kể với con sao?”
“Không, không phải, con nghe nói...” Nó cũng không hẳn chỉ nghe nói, nó thật sự nhìn thấy bài viết nhìn thấy bức ảnh.
“Vì sao hai đứa mâu thuẫn? Chỉ vì con biết quá khứ của bạn?”
“Không... Cậu ấy hỏi con có tin cậu ấy không...”
Ông Na gật đầu: “Xem ra con không tin bạn, mà tin vào những gì nghe nói, phải không?”
Na Jaemin kích động đứng bật dậy trên giường: “Con không chỉ nghe nói! Con nhìn thấy hẳn hoi!”
“Con thấy bạn đánh người, thấy bạn và bạn nam khác bên nhau, thấy người ta thân mật?”
“Vì sao bố không tin con!” Na Jaemin nóng nảy lục điện thoại, muốn tìm bài viết kia đưa cho bố để chứng minh.
Ông Na đè tay nó lại, rút điện thoại ra, kéo nó ngồi xuống.
“Con còn nhớ trước đây bố từng dạy con như thế nào không?”
“... Nhớ ạ...” Na Jaemin ngoan ngoãn dựa vào người bố, cúi đầu túm chăn, hơi ấm ức: “Có nghi vấn thì đi kiểm chứng, không thể nghe nói, giữ vững suy xét.”
“Vậy con kiểm chứng chưa?”
Na Jaemin lắc đầu, mọi thứ nó biết được đều xuất phát từ mấy bài viết kia.
Ông Na cầm tay nó: “Con vừa không kiểm chứng, vừa không được Renjun chính miệng thừa nhận. Giữa lời đồn và bạn, con lựa chọn tin vào lời đồn.” Ban nãy Na Jaemin kích động đứng dậy, ngọc bình an vung ra bên ngoài cổ áo, bố cầm miếng ngọc thả lại vào trong áo cho nó: “Jaemin, đây không phải cách đúng để chơi với bạn.”
“Nhưng cậu ấy thích con trai! Con... Cậu ấy...” Na Jaemin lại kích động ngồi thẳng dậy: “Cậu ấy không bình thường...”
“Điều này giống như có người thích mèo lại có người thích chó, có người thích con gái, tất nhiên cũng sẽ có người thích con trai, sao lại không bình thường?”
“Cậu ấy cũng là con trai! Sao con trai có thể thích con trai!”
Ông Na vuốt tóc mái con trai: “Bố đi dạy học nhiều năm, từng gặp rất nhiều chuyện, con trai thích con trai, con gái thích con gái, trong chuyện tình cảm con người đều bình đẳng.”
“Dù sao...” Na Jaemin trượt người xuống, rúc vào trong chăn, phủ qua đỉnh đầu: “Dù sao... Con sợ.”
Sợ cái gì chứ, nó cũng chẳng rõ.
“Nếu con có nghi ngờ thì đi tìm chân tướng, đừng nghe người khác nói bừa. Còn về chuyện bạn thích hay không thích con trai, con có thể chấp nhận thì tiếp tục làm bạn với nhau, không thể chấp nhận cũng nói cho rõ ràng, tuyệt đối đừng làm tổn thương người ta.”
“Con không...”
“Bố nói những điều này chỉ hi vọng con có thể đưa ra phán đoán chính xác chứ không ép con, cũng không định quấy nhiễu con.”
“Con biết...”
“Con không biết, lời đồn có thể giết người.”
Nó biết, tất nhiên nó biết, nó không muốn làm tổn thương ai, chỉ đang sợ mà thôi. Còn nó đang sợ cái gì, thật sự không biết.
Bố rời khỏi phòng rồi nó lại lục bài viết kia ra xem một lượt, Huang Renjun đánh người hay không, đánh tàn nhẫn cỡ nào đều không phải điều nó quan tâm, ánh mắt cứ luôn cố định tại bức ảnh hai người ôm nhau kia.
Là thật sự rất thích người đó, mới có thể vì người đó mà chẳng màng bản thân.
Nó nghĩ như vậy, bật trình duyệt web lên bắt đầu tìm kiếm chuyện con trai và con trai yêu nhau, vốn là xem tình cảm như vậy có bình thường hay không, trình duyệt web đề cử vài bức ảnh hôn nhau, bất cẩn trượt vào, sợ đến mức nó úp mạnh điện thoại xuống. Đâu phải chưa từng xem cảnh nam nữ hôn nhau trong phim truyền hình, còn con trai với con trai, quả thật đây là lần đầu tiên nó xem.
Nhưng rồi không khống chế được tính tò mò muốn xem, nó nín thở cấp tốc ấn vào hình ảnh, liếc nhìn thử, lại úp máy xuống, vươn đầu ra ngoài hít thở, lại mở lên... Lặp đi lặp lại tới vài lần mới coi như miễn cưỡng có thể xem, không còn sợ đến quăng điện thoại đi nữa.
Trong đầu bất tri bất giác lại nghĩ, Huang Renjun và Lee Jeno, có phải cũng như thế này.
Trang web đâu có dễ dàng bỏ qua cho nó, thứ đề cử càng ngày càng kỳ quái, ấy thế mà nó theo đề cử mở lên từng cái một, cuối cùng dừng lại trước bài “nam với nam làm tình như thế nào”, không dám xem tiếp.
Còn nín thở nữa nó sẽ chết vì ngạt thở mất.
Nhanh chóng ngồi dậy ném điện thoại vào ngăn bàn khóa kỹ, không thể xem tiếp nữa, toàn thân nó từ trên xuống dưới đều nóng bừng như lửa đốt rồi.
Thời tiết tháng Tư tháng Năm chưa quá nóng bức, thế giới của Na Jaemin bước vào mùa hè sớm.
Nó ngủ dậy cực sớm, bên ngoài mới chỉ tờ mờ sáng.
Là bị giật mình tỉnh giấc.
Na Jaemin vén chăn lên, tim đập dồn dập rất nhanh.
Nó nằm mơ thấy người trong ngôi nhà nhỏ, bằng một cách rất khó mở miệng.
Nó càng thêm sợ Huang Renjun.
Nó lại bỏ chạy trước, Nala cũng còn chưa tỉnh.
Khi đi ngang qua nhà Huang Renjun nó bước đi nhanh hơn, gần như là chạy.
Thật sự sợ, sợ nhìn thấy Huang Renjun.
Huang Renjun vẫn vào lớp theo thời gian bình thường, không nhìn nó, không nhìn bất cứ ai, hơi cúi đầu, ngồi vào chỗ.
Hai người cứ như chưa từng quen biết, cả ngày đều không trao đổi với nhau, thậm chí ánh mắt cũng không hề giao nhau lấy một lần.
Con trai trong lớp như cố tình hành động cho Huang Renjun xem, to tiếng gọi Na Jaemin hẹn nó cùng đi ăn cơm, cùng đi chơi bóng, việc trực nhật lớp cứ thế ném lại cho một mình Huang Renjun.
Không ai giúp cậu, thậm chí cả mấy bạn nữ từng thân cũng cách xa cậu.
Huang Renjun khẽ buông tiếng thở dài, đứng dậy đi lấy dụng cụ vệ sinh, đúng lúc bắt gặp Na Jaemin đang quay đầu nhìn cậu.
Không ngờ cậu lại có một giây mong chờ, phải chăng Na Jaemin đang đợi cậu.
Nhưng ngay sau đó Na Jaemin lập tức quay người, cùng rời đi với các bạn khác.
Đây là một lần duy nhất ánh mắt hai người giao nhau trong ngày.
Trong lớp chỉ còn một mình cậu, đối mặt với rác rưởi đầy đất, nước cố tình vẩy vương vãi, bước chân giẫm lộn xộn.
Huang Renjun chợt bật cười, xách chổi lau nhà đến cạnh bể nước.
Thật ấu trĩ, thủ đoạn bắt nạt đều quá thấp kém.
Cô lập cậu đã thành chuyện được học sinh lớp chọn ngầm thừa nhận, Na Jaemin không còn giúp cậu, thủ đoạn ngày càng nghiêm trọng, không đến mức quá đà cậu đều nhịn xuống, nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với Lee Donghyuck lại chẳng giấu nổi tủi thân.
Thật nhớ các cậu.
Bọn kia có nói gì làm gì tôi đều không quan tâm.
Nhưng... Tôi thật sự rất nhớ các cậu... Một mình tôi... Một mình... Lâu như vậy...
Quạt trần trong lớp đang chậm rãi quay, Huang Renjun ngẩng đầu, hi vọng gió có thể thổi khô hốc mắt.
“... Khóc rồi?”
“Khóc cái gì mà khóc, có gì đáng khóc cơ chứ.” Huang Renjun giơ tay lên mạnh mẽ lau mắt.
Chẳng đáng để khóc.
Cậu đã sắp quen một mình đi học tan học, một mình quét dọn vệ sinh, vậy thì quét dọn thôi, chẳng qua ăn cơm muộn một chút, dù sao thời gian ăn cơm tối cũng dài.
Không đáng để khóc, chỉ là chuyện cỏn con.
Nhưng rất nhớ họ, nếu ở thành phố C, lát nữa tan học còn có thể cùng nhau đi ăn bánh cá, Lee Donghyuck chưa bao giờ cản cậu, Lee Jeno không cản được cậu.
Đâu giống như Na Jaemin, để kịp xe buýt liền không cho cậu mua.
Na Jaemin thì có gì tốt, hứ, xem như cậu đã nhìn nhầm người.
Xem đi, không có Na Jaemin không có ai cản cậu mua bánh cá nữa, bao hết cả sạp hàng cũng chẳng sao cả.
Ông bà Na đều biết hai người đang mâu thuẫn với nhau, Na Jaemin không sang nhà hàng xóm nữa, bà Na làm đồ ngọt xong chỉ đành tự mình mang sang, mỗi lần mở cửa Huang Renjun đều từ chối, từ chối không được thì đành nhận.
Na Jaemin ở trong phòng khách trông ra, nhìn cậu nhận bánh ngọt, nhìn cậu tan tiết tự học buổi tối đi vào cửa nhà, lúc đó nó mới yên lòng quay về phòng mình.
Vốn cho rằng hai người cứ mãi như vậy, không ai đi làm phiền ai, nhưng các bạn trong lớp không chịu kiềm chế.
Huang Renjun giành được hạng nhất trong kỳ thi hàng tháng, các môn phụ trước đó không giỏi mà lần này cũng thi được điểm cực cao, giờ tự học giáo viên để cả lớp tự chữa bài, có người nhỏ giọng lẩm bẩm “Huang Renjun quay cóp phải không”, nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung hết về phía Huang Renjun ngồi bàn cuối.
Huang Renjun chẳng hề ngẩng đầu, để tay trong ngăn bàn nghịch điện thoại.
“Ê, cậu quay bài phải không?”
Huang Renjun không trả lời.
“Này! Đang nói với cậu đấy!”
Vẫn chẳng đếm xỉa.
“Huang Renjun!”
Lúc này cậu mới ngẩng đầu, khóe mắt vẫn còn nét cười, chắc hẳn vừa rồi đang xem thứ gì đó thú vị.
“Thi không được liền vu khống người ta quay bài, vô dụng.”
“Cậu!”
Cậu trai kia kích động đứng bật dậy.
“Không nghe nhầm đâu, đang chửi cậu đấy, vô năng.”
“Cậu nghĩ cậu là ai?”
“Tôi không là ai, nhưng chắc chắn cậu cũng chẳng là cái thá gì cả.”
Cậu trai kia giận dữ muốn xông lên đánh nhau với cậu, bạn bàn trước phải kéo cậu ta lại, bảo cậu ta giữ bình tĩnh.
“Gay chết tiệt! Còn ở đây ghét bỏ ai!”
Huang Renjun vốn đang cười, nghe thấy câu đó nét cười vụt tắt, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, cậu trai kia tưởng đã tóm được chỗ đau của cậu, càng dồn ép càng hung hãn.
“Cậu không ở trường cũ với Lee Jeno của cậu, đến trường bọn tôi vấy bẩn không khí làm gì?”
Cậu ta vừa nhắc đến “Lee Jeno”, xương khớp Huang Renjun vang lên răng rắc.
“Sao hả? Lại muốn đánh người? Cưng Lee Jeno của cậu như vậy sao còn rời khỏi cậu ta làm gì? Cút về đó đi!”
Huang Renjun cố gắng hít thở sâu, Na Jaemin cũng túm cậu trai kia để cậu ta không nói tiếp nữa, nhưng cậu ta đẩy nó ra, bám riết không tha.
“Dám làm chuyện ghê tởm mà không dám nghe người khác nói? Không biết con trai với con trai hôn nhau có cảm giác thế nào nhỉ? Ấy, các cậu lên giường với nhau chưa?”
Giống như đánh thức hồi ức nào đó, Na Jaemin bị kích thích, giơ thẳng chân đạp vào ghế cậu ta, nhất thời ánh mắt đổ dồn về phía nó.
“Na Jaemin cậu làm gì...”
“Cậu câm mồm!” Nó cảm nhận được cơ thể lại bắt đầu nóng lên, trong lúc kích động nó lọt vào mắt Huang Renjun, vội vàng ngoảnh đi.
“Na Jaemin cậu còn giúp cậu ta? Cậu ta...”
“Tôi bảo cậu câm mồm!” Na Jaemin đột ngột cầm chai thủy tinh trên mặt bàn đập ra sau tường, âm thanh cực to vang lên, Huang Renjun cũng bị dọa hết hồn, trong lớp phút chốc im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.
Chỉ có nó thở hổn hển, mặt đỏ tía tai.
“Xin lỗi.” Không biết nó đang xin lỗi ai, vội vàng đi ra sau lớp dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy dưới đất. Chẳng qua là bị nó cắt ngang, chuyện vừa rồi đều bị quên sạch.
Gần đây cảm xúc của Na Jaemin thất thường, các bạn trong lớp đưa ra được kết luận, đừng trêu vào nó.
Nhưng nó cũng không nhờ cơ hội này mà làm lành với Huang Renjun, hết tiết tự học buổi tối nó vẫn không đợi Huang Renjun cùng về.
Huang Renjun giống như thường ngày, đợi đến khi mọi người đều về hết cậu mới bắt đầu thu dọn sách vở, chậm rì rì nhét từng thứ một vào ba lô.
Có người huýt sáo trong tòa nhà hết sức yên tĩnh, tạo ra âm thanh vang vọng, dọa Huang Renjun sợ tới mức rùng mình, cậu vốn sợ ma, nhưng quay đầu lại, thiếu chút nữa đã bật khóc.
“Nhìn gì mà nhìn, lâu lắm không gặp, ôm một cái cũng không có sao?”
Lee Donghyuck giang rộng hai tay với cậu, Huang Renjun đặt ba lô xuống gần như bay vào lòng đối phương, Lee Donghyuck bị xô phải lùi về sau mấy bước, may mà có Lee Jeo đằng sau đỡ hộ.
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Lee Jeno phía sau, vươn dài cánh tay, ba người ôm nhau.
“Sao các cậu đến đây!”
“Nhớ cậu.” Lee Donghyuck ra sức vỗ lưng cậu.
“Nhưng vẫn phải đi học mà... Sao các cậu...”
“Mai là cuối tuần, tối chủ nhật bọn tôi về, chơi với cậu hai hôm.”
“Thật không?”
“Người đứng đây rồi cậu nói xem có thật hay không.”
Cậu và Lee Donghyuck hơi tách nhau ra, nhìn về phía Lee Jeno bên cạnh, Huang Renjun bám cánh tay cậu ấy, quan sát một lượt từ trên xuống dưới.
“Cậu vẫn ổn chứ? Có bị bắt nạt không? Còn ai nói linh tinh về cậu không?”
Câu hỏi của cậu quá nhiều, Lee Jeno chỉ cười đáp lại, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
“Tôi vẫn ổn, cậu yên tâm.” Lee Jeno xoa gáy cậu: “Trái lại là cậu đấy, vẫn ổn chứ?”
“... Không ổn...”
Cậu có rất nhiều rất nhiều nỗi buồn, nỗi buồn không thể nói qua điện thoại, nước mắt không dám rơi, sau khi gặp được bạn thân cậu không còn dáng vẻ đề phòng nữa.
“Rất... Không ổn...”
Cậu đang khóc.
“Muốn về nhà...”
“Xin lỗi...”
Cậu khóc hết sức ẩn nhẫn, chỉ có tiếng sụt sịt hơi vang, cậu dựa vào vai Lee Jeno khóc bao lâu, Na Jaemin trốn trong góc nghe bấy lâu.
Huang Renjun thật sự rất thích Lee Jeno.
Trong lòng Huang Renjun từ đầu đến cuối nó vẫn chẳng sánh bằng mấy người ở thành phố C.
Bạn thân cái gì, chẳng qua tôi chỉ là cọng rơm cứu mạng cậu tùy tiện tìm được ở thành phố xa lạ mà thôi.
Mùa hè của Na Jaemin đến quá nhanh mà đi cũng chóng vánh. Tháng Năm đúng giữa lúc nhiệt độ tăng cao, nhưng nó lại bước vào mùa thu sớm.
Gió thổi lọt vào cổ đều lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả miếng ngọc bình an.
Huang Renjun chưa từng bộc lộ yếu đuối trước mặt nó, bị bắt nạt hay bị cô lập đều thế, chưa bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào.
Nhưng chỉ cần Lee Jeno đến đây, cậu khóc tùy ý, cười cũng tùy ý, chẳng mảy may đắn đo lo ngại.
Cậu thật sự rất thích người kia.
Ba người ôm nhau ra về, Na Jaemin mới đi ra khỏi bóng tối. Nó chỉ muốn quay lại lấy bài tập, đi lên cầu thang thì thấy hai người không mặc đồng phục trường Bujung đứng sau cửa lớp, nó nhận ra bộ đồng phục kia, là đồng phục trường cũ của Huang Renjun.
Không tin trùng hợp, nhưng lại đúng là trùng hợp.
Những lời sau đó nó đều nghe thấy, họ ôm nhau nó cũng trông thấy.
Muốn về nhà nói với bố, nó tận mắt chứng kiến, không phải nghe nói, không phải lời đồn.
Khi nó về đến nhà, ngôi nhà nhỏ vẫn tối đen, Huang Renjun chưa về.
Thời gian về nhà muộn hơn thường ngày nhiều, mẹ hỏi nó gặp chuyện gì rồi phải không, nó chỉ lắc đầu, đi lên tầng hai, ngồi xổm trong góc ngoài ban công. Nó đã đọc thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trong đầu tới tám lần, bên phía ngôi nhà nhỏ mới truyền ra tiếng ồn ào, Na Jaemin lập tức đứng dậy, chỉ thấy được một góc rất bé trước cửa, sau đó ngôi nhà nhỏ sáng đèn, trong nhà có người đi lại.
Về rồi, mang theo cả Lee Jeno và Lee Donghyuck.
Bị thứ cảm xúc không biết tên bao vây, sau khi xác nhận được chuyện Huang Renjun thích Lee Jeno, phần nhiều là giận dữ, vừa giận vừa có một chút sợ hãi, phức tạp đan xen vào nhau.
Sau khi sự việc vỡ lở, nó không còn cùng học với Huang Renjun nữa, cả hai ngày cuối tuần đều ở nhà, nhiều nhất là ngồi xổm ngoài ban công, nghe tiếng cười đùa reo hò trong sân nhà bên, thậm chí không dám đứng thẳng dậy.
Họ bên nhau sẽ làm những gì nhỉ. Có ôm nhau không, có hôn nhau như trong ảnh nó xem được không, có ngủ cùng nhau không... Trình duyệt vẫn dừng lại trên trang web đó, vừa mở lên đã thấy ngay được, nó không dám ấn vào. Dưới kia càng ồn, nó càng hốt hoảng, run rẩy bấm vào phần đề cử.
Thế cho nên họ bên nhau cũng sẽ làm những chuyện này sao.
Cảm giác bản thân như phát điên lên vậy, trình duyệt không ngừng đề cử, nó liên tục bấm vào xem, cổ áo bị túm chặt, trong video một người đàn ông cởi quần áo của một người đàn ông khác, tim đập nhanh đến gần nổ tung, không thể nghe giọng Huang Renjun thêm nữa, sắp điên rồi.
Lee Jeno và Lee Donghyuck rời khỏi ngôi nhà nhỏ vào tối Chủ nhật, nó nhoài người trước cửa sổ kính hoa văn nhìn ra ngoài, Huang Renjun tiễn hai người kia ra ngoài khu nhà rồi vòng về.
Dường như hôm nay có thể ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng không, nó lại mơ thấy Huang Renjun, còn quá đà hơn cả giấc mơ hôm trước.
Trốn tránh Huang Renjun trở nên càng thêm gay gắt, trong lớp tuyệt đối không đi vào lối chỗ Huang Renjun ngồi, sau đó từng đổi chỗ ngồi một lần, nó và Huang Renjun thành một nhóm, phản ứng cực lớn, tức thì yêu cầu giáo viên đổi lại, nó không muốn ngồi chỗ đó, không muốn cùng nhóm với Huang Renjun. Huang Renjun vẫn ngồi cuối lớp, nghe thấy lời nó nói thì ngẩng đầu tương đối khó tưởng tượng.
Từ đầu đến cuối cậu luôn đọng một tia hi vọng với Na Jaemin, Na Jaemin vẫn còn đeo ngọc bình an cậu tặng, mặc dù bề ngoài mặc kệ cậu nhưng nhiều lần giúp cậu giải vây, cậu cho rằng... cậu cho rằng... cho rằng Na Jaemin khác với đám người kia...
Trực nhật giao cho cậu làm cũng không sao, lấy sách của cậu ném lên điều hòa cũng không sao, khi đi ngang qua ngáng chân cậu vấp ngã cũng không sao, lấy vở của cậu giấu trong bồn hoa dưới lầu hại cậu không tìm được rồi bị giáo viên trách mắng đều không sao cả.
Nhưng Na Jaemin làm thế này là đang tuyên bố với cả lớp, nó ghét Huang Renjun.
“Cậu ghét tôi thế sao?” Cậu cũng bất chấp tất cả, chặn lối đi của Na Jaemin.
Na Jaemin lùi về sau một bước, cách xa cậu, cậu liền tiến lên một bước, ép đến gần.
“Cậu sợ tôi?”
“Đừng lại gần tôi.” Na Jaemin vươn tay ra đẩy vai đối phương.
“Cậu sang nhà tôi chơi sao không sợ tôi? Ngủ trên giường tôi sao không sợ tôi? Tôi từng hại cậu chưa?”
Na Jaemin bị ép liên tục lùi bước, cuối cùng người đứng xem chuyện cũng ra tay, đẩy Huang Renjun, bảo vệ Na Jaemin.
“Cậu cách xa cậu ấy ra, bớt đến khiến người ta ghét bỏ đi, không nhận ra người ta chẳng muốn để ý đến cậu sao?”
Huang Renjun chẳng buồn phản ứng lại họ.
“Na Jaemin, cậu tự đứng ra nói đi.”
Huang Renjun giơ tay túm cổ áo nó, dữ tợn hệt như bức ảnh nó xem được ngày đó.
“Cậu... cách xa tôi ra.” Na Jaemin gạt tay cậu, đụng vào vai cậu đi ngang qua.
Nó đã quên sạch những lời bố nói, trong đầu chỉ còn thứ hôm ấy nó nhìn thấy ngoài ban công và Huang Renjun cười hết sức vui vẻ khi Lee Jeno đến.
Na Jaemin và Huang Renjun tuyên bố đoạn tuyệt triệt để, lớp chọn không còn ai bảo vệ Huang Renjun nữa, kẻ bắt nạt nếm được ngon ngọt sẽ không dễ dàng dừng tay, nhưng đây là lớp chọn, vì đỗ đại học vì được tuyển thẳng, thật sự không dám mạnh tay chơi lớn, mỗi ngày chỉ giở mấy trò trẻ con, khiến cậu khó xử, khiến cậu bị giáo viên quở trách.
Đốt vở bài tập của cậu, vậy thôi khỏi làm luôn, xé sách giáo khoa của cậu, vậy thôi khỏi đọc luôn, một mình ăn cơm thì một mình ăn cơm thôi, dù sao khi cậu chuyển trường cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đạp ghế cũng được, đổ mực cũng thế, trong mắt cậu đó đều chỉ là những trò cỏn con, thậm chí chẳng đáng để nhắc đến với Lee Donghyuck.
Nhưng Na Jaemin khiến cậu quá đau lòng.
Ngỡ đâu chúng ta là bạn thân.
Cậu không vui nên tuần nào Lee Donghyuck và Lee Jeno cũng đến chơi với cậu, mới đầu còn đợi cậu tan giờ tự học buổi tối, về sau trực tiếp lôi kéo cậu trốn tiết, Huang Renjun đi theo hai người không phải học sinh Bujung trước ánh mắt cả lớp, mọi người nhận ra được một người trong đó, chẳng phải đấy là Lee Jeno, nhân vật chính còn lại trong câu chuyện sao.
Bạn bàn trước quay lại thì thầm với Na Jaemin: “Nhìn thấy chưa, cậu ta và Lee Jeno.”
Trong lớp bàn tán xôn xao, ồn ào đến mức nó thấy phiền phức lòng dạ rối bời, Na Jaemin đập mạnh quyển sách xuống bàn vang lên một tiếng cực to.
“Im hết đi.”
Lớp trưởng đứng dậy duy trì kỷ luật, bảo mọi người trật tự học bài.
Họ lại đi đâu làm gì rồi.
Cậu học giỏi, mỗi tuần đều nghênh ngang trốn tiết như vậy nhưng thứ hạng cũng không giảm, giáo viên gọi điện thoại cho bố Huang Renjun vài lần, Cục trưởng bận rộn đầu tắt mặt tối, cơ bản không rảnh quản chuyện vụn vặt như trốn tiết, miễn sao thành tích cao, không gây sự, vậy thì cứ mặc kệ cậu, giáo viên cũng không còn nói gì cậu nữa.
Na Jaemin trốn tránh Huang Renjun, Huang Renjun hoàn toàn không quan tâm đến nó, đi ngang qua người nó cũng coi như vô hình. Bạn cùng lớp thấy nó không được vui, bèn tụ tập một chỗ bàn nhau xem nên trừng trị Huang Renjun như thế nào để Na Jaemin vui vẻ hơn, cứ như đang làm chuyện chính nghĩa.
Bọn họ hào hứng đi kể cho Na Jaemin nghe, đã hẹn với lớp A18 tan học đi đánh thằng gay kia một trận, trút giận cho nó.
Nào ngờ Na Jaemin tự dưng nổi khùng, tên cầm đầu bị nó đẩy ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn nó.
“Ai cho cậu nói bậy khắp nơi!”
“Na Jaemin cậu lên cơn thần kinh gì đấy!” Tên kia nhanh chóng đứng dậy tóm cổ áo nó: “Cậu vẫn muốn bảo vệ cậu ta?”
“Tôi không bảo vệ cậu ấy! Sao cậu lại đem loại chuyện này đi nói bậy khắp nơi!”
“Tôi nói thì làm sao! Cậu ta là gay mà tôi còn không được nói?”
“Lan truyền ra ngoài thì có lợi lộc gì với lớp chúng ta! Cậu không biết bọn lớp A18 vẫn luôn ngứa mắt với lớp chọn hay sao! Cậu còn chủ động đi nói với bọn nó! Đầu heo!”
Các bạn trong lớp lập tức có phản ứng, phụ họa theo Na Jaemin.
Bọn họ là lớp chọn, tương lai phần lớn đều được tuyển thẳng, không thể có vết nhơ dù chỉ một chút, nếu không sẽ có ảnh hưởng rất lớn với vấn đề thi đại học, chuyện của Huang Renjun khó chịu muốn chết cũng không thể truyền ra ngoài, càng không thể có học sinh lớp chọn ra tay đánh người.
“... Tôi chỉ nói muốn dạy dỗ cậu ta, chưa nói cậu ta là gay...” Cậu trai cũng biết mình đuối lý.
“Tốt nhất là chưa nói, chuyện này không được truyền ra ngoài lớp chọn.” Na Jaemin chỉnh lại cổ áo.
“... Sao tôi cứ cảm giác cậu vẫn đang tội nghiệp cho thằng gay kia thế nhỉ?”
“Không có, tôi chỉ không muốn vì cậu ta mà ảnh hưởng đến cả lớp.”
Là nguyên nhân này, không phải vì lo lắng cho cậu, không phải đâu, nhất định không phải.
Nhưng tan học nó vẫn không yên tâm, trốn trong góc đợi Huang Renjun đi rồi mới lén lút bám theo sau, theo ra đến cổng trường lại thấy người quen, Lee Jeno đến đón cậu, lần này Lee Donghyuck không đến, chỉ có một mình Lee Jeno.
Lạnh lùng hung dữ với nó như vậy mà gặp được Lee Jeno lại cười tươi vui vẻ đến thế.
Hừ, bạc tình.
Na Jaemin đá hòn sỏi dưới chân, bị suy nghĩ trong tâm trí dọa sợ, vội vàng lắc mạnh đầu, lắc văng suy nghĩ quái gở kia đi.
Huang Renjun thật sự rất thích ăn đồ ven đường, mua suốt dọc đường đi, Lee Jeno theo sau cầm giúp cậu, nếu không ngon sẽ ném về trong cốc, nếu ngon nhất định sẽ đưa đến trước miệng Lee Jeno để đối phương cũng nếm thử.
Hứ, không sợ bẩn.
Na Jaemin thấy mình như sát thủ thời cổ đại, bám theo một đoạn đường lại nấp đi, giả vờ ngắm nhìn đồ trong cửa hàng, may mà đang giờ tan học biển người chen lấn, nó trốn giữa đám người cũng không quá rõ rệt.
Bám theo tới tận cổng tiểu khu, đứng giẫm kiến dưới cây cổ thụ bên ngoài tiểu khu hồi lâu mới dám đi vào, qua lâu như vậy rồi chắc sẽ không chạm mặt đâu.
Khi đi ngang qua quả nhiên trong ngôi nhà nhỏ đã sáng đèn, Na Jaemin chạy vụt qua, bám rào nhảy vào sân nhà mình, Nala bị giật mình vì nó tự dưng từ trên trời rơi xuống, bò ra khỏi chuồng sủa ầm ĩ.
“Đừng kêu, đừng kêu!” Na Jaemin vội vàng đi đến bịt mõm Nala.
Bên phía ngôi nhà nhỏ chẳng có động tĩnh, cũng phải, có Lee Jeno bên cậu, Nala có sủa to tiếng cỡ nào cậu cũng đâu nghe thấy.
Vào nhà ba đầu sáu mắt nhìn nhau.
“Con con con về phòng đây...”
Ông Na và bà Na nghi ngờ nhìn nhau.
Tuổi dậy thì, cứ để nó một mình đi.
Nó không về phòng mà lại ngồi xổm ngoài ban công, nhưng bên kia rất im lặng, nó chẳng nghe thấy được gì cả.
Hai người đó đang làm gì nhỉ.
“Sao Donghyuck không đến?” Huang Renjun quăng cặp sách, Xán Xán bổ nhào vào lòng cậu.
“Có cuộc thi, không xin nghỉ được.” Lee Jeno đón Xán Xán từ lòng cậu ra sức xoa vò.
“Thằng nhóc Zhong Chenle kia chưa thèm đến gặp anh nó lấy một lần.”
“Nó còn nhỏ cậu đã định dạy nó trốn học hay sao, hơn nữa ba chúng tôi dù sao cũng không thể đồng thời mất tích, cần người yểm trợ.”
“Hừm, miễn cưỡng tha thứ cho nó.”
Huang Renjun lôi ra rất nhiều đồ ăn vặt trong tủ, đây đều là đồ cậu giữ lại cho Na Jaemin, hiện giờ xem ra khỏi cần giữ nữa. Trong tủ lạnh còn một hộp kem to cũng lấy hết ra, đẩy Lee Jeno đi lên phòng.
“Đi thôi, hôm nay xem phim, lần trước Donghyuck giới thiệu cho tôi mà vẫn chưa có thời gian xem.”
“Bài kiểm tra tuần này không cần sửa hả?”
“Ôi chán cậu quá đi, để mai được không, hôm nay xem phim.”
“Được được, có lần nào mà không nghe theo cậu.”
Lần trước tìm mua được một đống trên mạng, vốn định tự làm ít bánh ngọt ăn, hôm nay bà Na cho cậu bánh gato, hôm sau cho cậu bánh pudding, ăn của nhà họ Na thôi cũng no rồi, khỏi cần tự bắt tay vào làm, chỗ dụng cụ nhà bếp kia để trong bếp thậm chí còn chưa tháo hộp. Mặc dù cậu và Na Jaemin coi như không thể làm bạn nữa, nhưng gặp bà Na, cậu vẫn rất lễ phép, người nhà họ Na đều rất tốt với cậu.
Ngoại trừ Na Jaemin.
Cậu đang cúi đầu chỉnh máy chiếu, Lee Jeno cầm bài kiểm tra của cậu soát từng câu một, so sánh phiếu điểm, lướt đến tên Na Jaemin, nghĩ ra gì đó, thần bí ngồi xuống ngay cạnh Huang Renjun.
“Hỏi cậu chuyện này.”
“Hỏi đi.”
“Bạn thân của cậu đâu rồi?”
“Bạn thân nào.”
“Na Jaemin.”
Huang Renjun nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Nhà bên cạnh.”
Nói xong lại tiếp tục chỉnh máy chiếu, Lee Jeno cũng không nói nữa, đợi cậu nói tiếp phần sau.
“Mà bọn tôi không phải bạn thân.”
Thời tiết cuối tháng Năm đã nóng, hai người thay quần áo cộc, ngọc bình an giống nhau như đúc lộ ra ngoài áo, Lee Jeno chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu.
Trong phòng không bật đèn, Huang Renjun đặt đèn led trên giường, chiếu lên trần nhà lấp lánh đầy sao, cậu thích như vậy.
“Chẳng phải tặng cậu ấy miếng ngọc giống hệt sao?”
Lấy ra toàn bộ tiền mừng tuổi, để tặng cho bạn thân một món quà năm mới quý giá, khi đó Lee Donghyuck hỏi cậu, có quan trọng đến thế không mà còn phải giống hệt với của các cậu?
Cậu ấy nhớ lúc đó Huang Renjun gật đầu dứt khoát: Bạn thân nhất của tôi tại thành phố N.
Trong lòng cậu Na Jaemin rất quan trọng, sắp ngang hàng với các cậu rồi.
“Đừng nhắc đến cậu ấy nữa, tặng thì tặng, coi như tôi vung tiền qua cửa sổ.”
Máy chiếu đã kết nối, trên tường hiện lên bộ phim Lee Donghyuck cật lực đề cử, Lee Jeno túm cậu lên, ngồi mặt đối mặt.
“Nói đi, tôi muốn nghe.”
Ngay sau đó Huang Renjun chui vào lòng đối phương.
“Tôi ghét cậu ta.”
Siêu ghét cậu ấy.
Mẹ cậu ấy rất tốt, bố cậu ấy rất tốt, vì sao cậu ấy lại đáng ghét như vậy.
Tôi cho rằng cậu ấy sẽ tin tôi, tôi thật sự toàn tâm toàn ý tốt với cậu ấy, cho dù... cho dù đám người Bujung đều đàm tiếu về tôi thì cậu ấy cũng không được, tôi... tôi không tốt với cậu ấy chỗ nào, vì sao không tin tôi? Chẳng phải đã nói muốn làm bạn thân ư? Nhưng cậu ấy còn không cho tôi chút tin tưởng cơ bản nhất giữa bạn bè với nhau, tôi đưa cậu ấy cả chìa khóa nhà tôi rồi... Tôi tin tưởng cậu ấy như vậy...
Cậu ấy bảo tôi cách xa cậu ấy ra, dựa vào đâu chứ, là cậu ấy đến nhà tôi trước, là cậu ấy hẹn tôi cùng đi học trước, dựa vào đâu mà bảo tôi cách xa cậu ấy ra, sao cậu ấy không cách xa tôi ra?
Quả thật cậu ấy cách tôi rất xa.
Huang Renjun sụt sịt mũi, giơ tay lên lau khô nước mắt: “Không nói đến cậu ta, dù sao chỉ một năm nữa thôi là tôi tự do, tôi sẽ về nhà. Trái lại là cậu đấy, cậu phải sống tốt, mới không uổng công tôi phải chịu ấm ức.”
“Thế nên hiện giờ cậu chỉ có một mình?”
“Đúng thế, một mình thì một mình, có sá gì đâu.” Ngoài miệng thì nói không sao nhưng giọng điệu vẫn rất tủi thân.
“Cậu ấy không bên cậu?”
“Sợ tôi gần chết còn dám bên tôi.” Huang Renjun hừ lạnh một tiếng: “Dù tôi có thích con trai cũng không thích cậu ấy, tránh tôi như tránh tà vậy.”
Ngoảnh đầu phát hiện nét mặt Lee Jeno hết sức phức tạp, Huang Renjun vội vàng ôm vai đối phương: “Xem phim thôi, những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, tuần nào cậu và Donghyuck cũng đến chơi với tôi rồi mà, không sao cả.”
“Tôi tưởng cậu ấy tốt với cậu lắm.”
Cậu nói có một người bạn thân tại thành phố N, cậu nói cậu không cô đơn.
“Cậu ấy... đúng là tốt với tôi lắm.”
Nhưng đã là quá khứ.
“Quay về đi Renjun, tôi không sao, không ai nói gì tôi cả, cậu không cần một mình ở lại đây đâu.”
“Tôi không sao, xem phim thôi.”
Hai người ôm nhau trong căn phòng đầy sao lấp lánh, có người ngồi xổm một góc ban công hành hạ cây xấu hổ trên giàn hoa.
Ngày mai hẳn là một ngày đẹp trời, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nó vẫn chưa trả chiếc chìa khóa Huang Renjun đưa, trên chìa khóa có treo một mảnh trăng lưỡi liềm.
Mùa hè thật sự đến rồi, gió thổi tới đều nóng hầm hập, thổi cho đầu óc nóng, cơ thể nóng, tim cũng nóng.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com