Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

Vào nhà còn chưa kịp chào hỏi mẹ nuôi đã bị Lee Donghyuck kéo thẳng về phòng, cửa khóa lại tay đẩy một cái, Huang Renjun ngã ngồi xuống giường.

“Có ý gì?”

“Tôi không biết...”

Cậu hoang mang không rõ căn nguyên, là vì Na Jaemin hôn cậu trong góc, hay vì biết được cậu và Na Jaemin có khả năng tiếp tục trở thành bạn học.

Không phải có khả năng, nếu thật sự đã đăng ký thì nhất định sẽ trở thành bạn học.

“Ý tôi là cậu có ý gì?”

“Gì mà tôi có ý gì, cậu đang nói chuyện nào, không hiểu.”

Huang Renjun ngã ra sau, túm gối dựa con gấu của Lee Donghyuck ôm vào lòng, Lee Donghyuck ngồi xuống cạnh cậu, cúi người đẩy cái gối con gấu ra.

“Làm sao thế?”

Huang Renjun vùi đầu vào giữa gối, không muốn lộ mặt, Lee Donghyuck nằm sấp bên cạnh cậu, chống cằm gảy tóc mái của cậu.

“Cậu với tôi còn chuyện gì không tiện nói nữa.”

Huang Renjun ngẩng đầu khỏi gối, miệng há ra rồi ngậm vào, lại vùi mặt xuống.

“Rốt cuộc là làm sao?”

“Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi.” Sờ lấy tay Lee Donghyuck túm chặt: “Lại hôn tôi.”

Lee Donghyuck thở dài, xoa đầu cậu, rất lâu không nói chuyện, chốc lát sau Huang Renjun lại ngẩng đầu, sục sôi căm phẫn: “Nhưng mẹ kiếp tôi là con trai! Cậu ấy cũng là con trai!”

“Tạm thời chúng ta không nói vấn đề nam hay không nam, tôi hỏi cậu, cậu có người mình thích chưa?”

Huang Renjun lại nhào về gối, ngẩn người, lắc đầu.

“Chính là người mà chỉ cần cậu nghĩ đến sẽ thấy vui vẻ, chờ đợi, thường xuyên nhớ đến.”

Nghiêm túc suy nghĩ, cậu nhớ đến giấy nhớ, cũng nhớ đến Na Jaemin.

“Không thể nào.” Quay phắt đầu ra, hung dữ lườm Lee Donghyuck.

“Nghĩ đến ai?”

“... Không có.”

“Thế cậu kích động cái gì?”

“Dù sao cũng không thể nào!”

“Thế thì là Na Jaemin rồi.”

“Cậu thật đáng ghét!”

Huang Renjun gắng sức đẩy đối phương, vì hia người đều nằm trên giường nên không thể dùng sức, Lee Donghyuck chẳng chút nhúc nhích.

“Cậu nói tôi biết, người viết giấy nhớ cho cậu là ai?”

Thấy ánh mắt né tránh của cậu, Lee Donghyuck đã có câu trả lời trong lòng.

“Nếu người viết giấy nhớ cho cậu thật sự là một cô gái thì cậu có chấp nhận không?”

Hai mắt Huang Renjun chớp chớp, cố gắng tưởng tượng, nhưng giả thiết này không thể thành lập, ngay từ đầu cậu đã biết đó là Na Jaemin, chưa từng hư cấu ra hình ảnh người khác trong tâm trí, thật ra trong lòng cậu giấy nhớ = Na Jaemin, cậu luôn nghĩ như vậy, giọng nói lẫn tướng mạo cậu tưởng tượng ra khi đọc lời nhắn trên giấy nhớ đều là Na Jaemin.

Bảo cậu hư cấu ra một cô gái như thế nào đây? Na Jaemin lại chẳng phải con gái.

“Không biết.” Quay người lại, đối diện với Lee Donghyuck: “Từ lâu tôi đã biết là cậu ấy, giả thiết này không thể thành lập.”

“Từ lâu cậu đã biết là cậu ấy mà còn chơi trò giấy nhớ với cậu ấy lâu như vậy, cậu biết cậu ấy sẽ hôn cậu mà vẫn để cậu ấy hôn, cậu biết cậu ấy thích cậu mà vẫn dẫn người về nhà. Huang Renjun, cậu làm xong những chuyện đó có từng nghĩ, rốt cuộc bản thân đang làm gì không?”

Từng câu từng chữ của Lee Donghyuck dọa cậu ngây người, tần suất chớp mắt cũng chậm lại, đầu óc tắc nghẽn đang cố gắng hoạt động để hiểu mấy câu nói đó.

Hình như đúng là như vậy...

“Đấy là tôi...”

“Đấy là cái gì? Đừng lấy bạn bè ra làm cái cớ, vậy sao cậu không để tôi hôn cậu?”

“Khác nhau mà!”

“Tất nhiên là khác rồi, vì cậu thích cậu ấy.”

“Tôi không thích cậu ấy! Tôi không thích con trai!”

Ngồi bật dậy, vì từng chữ phun châu nhả ngọc của Lee Donghyuck nên mặt vừa đỏ vừa nóng, hễ có một chút lý lẽ cậu đều phản bác, nhưng tính đi tính lại, cậu không thể phản bác lời Lee Donghyuck nói, không giải thích được hành vi của mình, nắm chặt một câu phản kháng không có giá trị thực chất.

Quá bất lực, quá yếu ớt, đều không thuyết phục được bản thân.

“Nếu cậu ấy là con gái, hôm nay tỏ tình với cậu, cậu có nhận lời không?”

“Không nhận lời, không nhận lời, không nhận lời!”

Không nói lại được nên dứt khoát chơi xấu, cầm gối che mặt lăn qua lộn lại.

Bí hơi chết luôn cho xong.

“Đến Chenle cũng nhận ra được giữa hai cậu có vấn đề.”
“Rốt cuộc cậu đang trốn tránh cái gì, nói đi xem nào?”

Cậu cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì.

“Nếu cậu không nhận lời, vậy cậu nói cho rõ ràng với người ta, cũng đừng có mong tiếp tục làm bạn nữa, không có khả năng đâu.”

Thế thì cậu lại không nỡ.

Đây là kỉ niệm duy nhất cậu có được ở thành phố N.

“Cắt đứt thì không nỡ, thừa nhận cũng không chịu, cậu như vậy đả thương người khác lắm đấy, cậu ấy có thể thẳng thắn với cậu cũng phải trải qua đấu tranh nội tâm rất dữ, đã không nhận lời lại không từ chối, như thế chẳng phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu ấy hay sao?”

“Tôi không có...”

Tôi thật sự không có...

“Sao cậu cứ nói đỡ cậu ấy suốt vậy?”

“Tôi đang giúp cậu, đừng để vuột mất hết lần này đến lần khác, nếu cậu ấy đã thẳng thắn với cậu thì cậu cho cậu ấy một đáp án chính xác đi.”

Thế nào là hết lần này đến lần khác, đào đâu ra mà lắm lần thế. Huang Renjun lặng lẽ chửi một câu trong đầu.

“Tôi không thích con trai...”

“Cậu thích Na Jaemin.” Lee Donghyuck ngồi dậy, cầm tay đối phương: “Không liên quan đến cậu ấy là nam hay nữ.”

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng chỉ bóp vai cậu, không nói được lý lẽ gì, chuyện tình cảm, người ngoài có khuyên nhủ thuyết phục thế nào đều vô dụng, nghĩ thông suốt thì là nghĩ thông suốt, không nghĩ thông suốt được thì có mời cao tăng trong chùa đến tĩnh tọa tham thiền cũng không thông suốt nổi. Lee Donghyuck chẳng qua cũng chỉ là phàm phu tục tử, chỉ có thể hiểu thấu lòng Huang Renjun hơn người khác thôi, nhưng nếu bản thân Huang Renjun không chịu hiểu thấu thì cậu ấy cũng hết cách.

Khi ra về Lee Donghyuck ném cho cậu một vấn đề cuối cùng: trước khi đưa ra đáp án, hãy nghĩ xem sau khi nói đáp án thì liệu có hối hận.

Liệu có hối hận. Tất nhiên là có.

Nếu là đáp án phủ định, cậu sẽ đánh mất Na Jaemin mãi mãi. Có hối hận, tất nhiên có hối hận, vì sợ sẽ hối hận nên mới lần lữa không thể quyết định.

Vậy nếu là đáp án khẳng định thì sao? Cũng có hối hận.

Hối hận cái gì? Thiên thần của cậu nhảy ra, bám trên vai hỏi cậu.

Nếu là khẳng định, cậu sẽ thành người kỳ lạ, một cậu trai kỳ lạ, thích con trai.

Cậu thấy Nono là người kỳ lạ ư? Thiên thần lại hỏi cậu.

Không kỳ lạ, sao cậu ấy lại kỳ lạ được, không kỳ lạ.

Nhưng cậu ấy thích con trai mà, cậu không thấy cậu ấy kỳ lạ, vì sao lại thấy bản thân kỳ lạ?

Đúng thế, vì sao nhỉ?

Chiếc đồng hồ Na Jaemin tặng cậu trong ngày sinh nhật vẫn luôn đặt tại nơi sâu nhất trong ngăn kéo tủ đầu giường, bị các vật dụng khác che khuất. Trong hộp còn dán mảnh giấy nhớ, nét chữ khác hẳn với trên tường. Huang Renjun xé mảnh giấy đó ra, cầm trên tay rất lâu, cuối cùng vẫn leo lên giường dán vào tường, nét bút ngay ngắn nắn nót và những chữ cố tình vặn vẹo rõ ràng không hợp nhau.

Dù viết nắn nót hay cố tình viết xấu thì đều là Na Jaemin.

Người không ngừng nhảy ra trong đầu cũng là Na Jaemin.

Có lẽ cậu thật sự nên lên chùa tu một thời gian.

Mẹ đi công tác về phát hiện cậu cứ rầu rĩ không vui, nấu món cậu thích ăn nhất cũng chỉ ăn mấy miếng, gảy hạt cơm trong bát nặng trĩu tâm sự, bảo cậu hẹn Donghyuck Jeno đi chơi cậu cũng không đi, rảnh rỗi liền ngồi trên giường ngẩn người nhìn chỗ giấy nhớ dán kín một mặt tường.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Mẹ bất thình lình vỗ cậu một cái từ phía sau.

“Không nghĩ gì cả...”

“Ôi con trai lớn rồi, có tâm sự cũng không kể với mẹ nữa.”

“Không có thật mà.”

“Thích ai rồi phải không? Bạn viết giấy nhớ này hả? Cùng trường Bujung?”

“Không có, không có, không có! Mẹ đừng đoán mò!”

Mẹ nói một câu, cậu giật mình kinh hãi một lần, đẩy mẹ ra ngoài phòng ra sức đóng mạnh cửa.

“Thích thì theo đuổi đi! Mẹ ủng hộ con!” Đóng cửa rồi cũng không ngăn được giọng mẹ.

Huang Renjun lại mở cửa ra, bộ dạng rất giận dữ, mẹ bịt miệng cười với cậu: “Không nói, không nói nữa, tự con suy nghĩ đi.”

Quay đi gửi tin nhắn vào group chat hội chị em bạn dì, thảo luận xu hướng con trai mỗi nhà.

Tâm tư của cậu rất dễ nhìn thấu, từ đầu đến cuối đều tự che mắt mình bỏ chạy.

Vốn dĩ đã hẹn nhau nghỉ hè đi du lịch hai tháng, vì Na Jaemin đột ngột xuất hiện nên kế hoạch bị đứt đoạn, sau đó không còn tâm trạng, cả ngày ở nhà cơm không buồn ăn, nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng chẳng mấy vui vẻ.

Làm sao đây, cậu lại muốn gặp Na Jaemin rồi.

Nhưng Na Jaemin rề rà không liên lạc với cậu thông báo tình hình trúng tuyển, cậu cũng ngại hỏi, thấy Lee Donghyuck hỏi, Na Jaemin đăng ký vào đại học C thật chứ, giấy báo trúng tuyển đại học đã được gửi đi, vì sao nó vẫn chưa có biến động.

Cậu sợ gặp mặt, rồi lại âm thầm mong đợi được tiếp tục gặp nhau.

Lúc này đã qua tháng Tám, có phải đối phương không đăng ký, chỉ lừa cậu thôi.

Lee Donghyuck mất kiên nhẫn, cướp điện thoại của cậu định gọi điện thoại cho Na Jaemin, Huang Renjun lập tức giật lại, ánh mắt đề phòng: “Cậu muốn làm gì?”

“Thằng nào thích cậu đều là số chó.”

Lee Jeno ăn pudding bị sặc, Lee Donghyuck ném cho cậu ấy một ánh mắt sắc như dao.

“Không sao... Không sao... Các cậu nói tiếp đi...”

Cậu không chịu thừa nhận, Lee Donghyuck cũng không muốn ép cậu, đúng lúc lớp học hè của Zhong Chenle đã nghỉ, bốn người tụ tập một chỗ bàn xem chút thời gian ít ỏi còn lại của mùa hè nên đi đâu chơi, khai giảng tới vào năm học mới Zhong Chenle sẽ rất bận.

Tụ tập trong nhà Lee Donghyuck mỗi người một ý, nơi mọi người muốn đi không giống nhau, giành cầm bút viết kế hoạch lên giấy, Huang Renjun đột ngột thốt ra một câu: “Hay chúng ta đến thành phố N chơi đi?”

Zhong Chenle lắc đầu, Lee Jeno lắc đầu, Lee Donghyuck vỗ đầu cậu.

“Cút đi, cậu muốn đến thành phố N thì tự mà đi, đừng mượn danh nghĩa bọn này.”

Huang Renjun nhụt chí, co ro vào một góc, sau đó mọi người thảo luận thế nào cũng không tham gia nữa.

Phiền quá, cho tôi một lý do đến thành phố N đi mà. Cậu từng nói chắc như đinh đóng cột với Na Jaemin là sẽ không trở lại, tự thắt cổ bằng lời mình nói, không thể xuống nước trước. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đến thành phố N làm gì, có gì đáng để cậu quay về đâu, vì sao tự dưng lại muốn đến thành phố N thế chứ.

Lee Donghyuck chẳng hiểu lòng cậu chút nào, hứ.

Quay lưng lại mặc kệ họ, lướt sns, hình như Na Jaemin đăng bài mới.

Đang cầu nguyện trong ánh nến lung linh, bên cạnh có một chàng trai ngày trước thường xuyên đến tìm nó và một chàng trai cậu chưa thấy bao giờ. Mặc dù không bật đèn, ánh sáng lờ mờ, nhưng dựa vào ánh nến chập chờn cậu vẫn trông thấy giấy báo trúng tuyển đại học đặt ngay cạnh bánh gato, giống hệt với giấy báo của cậu.

Na Jaemin thật sự đăng ký vào đại học C.

Huang Renjun bỗng đứng bật dậy, ba người phía sau ngẩng đầu lên theo.

“Anh lại làm sao thế, không đến thành phố N, nơi khác đều dễ bàn.”

“Na Jaemin đăng ký vào đại học C.” Huang Renjun ấn vào bức ảnh rồi đưa cho Lee Donghyuck.

Ba cái đầu cùng ghé vào một chỗ, báo đại học C hay không thì Lee Donghyuck lại chẳng quan tâm, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên bánh gato, ngẩng đầu hỏi Huang Renjun: “Hôm nay sinh nhật cậu ấy à?”

Huang Renjun nhớ đến gì đó, giật lấy điện thoại, trên lịch viết ngày 13 tháng 8.

Đúng, hôm nay sinh nhật cậu ấy, mười tám tuổi, ngày quan trọng.

Huang Renjun đeo giày bỏ chạy, Zhong Chenle chạy ra cửa theo: “Anh đi đâu đấy!”

Huang Renjun đã chạy xa, không nghe thấy tiếng la của thằng em, Lee Donghyuck vẫy tay gọi em vào.

Còn có thể đi đâu được, đến thành phố N chứ đâu, chúng ta tự đi chơi thôi, không rủ cậu ấy nữa.

Bây giờ đi vẫn còn kịp khoảng một tiếng cuối cùng trong ngày, kịp nói với đối phương câu “chúc mừng sinh nhật” trước 12 giờ. Huang Renjun nghĩ như vậy, lên máy bay mới sờ túi, không cầm theo chìa khóa nhà rồi.

Đệch, gọi điện thoại nói “chúc mừng sinh nhật” chẳng phải xong rồi sao, kích động làm gì chứ Huang Renjun.

Cậu đặt chân xuống thành phố N đã hơn mười giờ tối, đi về tiểu khu phải tốn khoảng một tiếng, giục lái xe chạy nhanh lên, tùy tiện mua một cái bánh bông lan ly nho nhỏ tại cửa hàng bánh mì bên ngoài tiểu khu rồi xách theo chạy như bay.

Đứng ngoài cổng nhà họ Na thở hổn hển, Nala nhận ra cậu đến, xông ra khỏi chuồng, nhảy lên bờ tường liếm cậu.

“Chào Nala, lâu rồi không gặp.”

Thân thiết với cậu xong Nala chạy vào cửa nhà liên tục sủa, bà Na nghe tiếng đi ra mở cửa, Nala đẩy bà mở rộng cánh cửa.

“Cháu chào cô.” Huang Renjun cúi người chào.

“Jaemin! Renjun về này!”

Bà Na lập tức đi ra mở cổng cho cậu, ôm cậu hết sức niềm nở. Tiếng bước chân trong nhà truyền ra, Na Jaemin lao xuống nhà, hai mắt sáng rực.

Huang Renjun vẫy tay, Na Jaemin đi xuống bậc thềm chợt dừng lại, nét cười vừa rồi cũng biến mất.

“Cậu đến làm gì?”

“Cậu còn giữ chìa khóa nhà tôi không, tôi quên cầm theo.”

“Đặc biệt về để lấy chìa khóa?” Sắc mặt Na Jaemin hiện lên vài phần cay đắng.

“Cậu mau lấy đi!” Huang Renjun nhìn đồng hồ: “Nhanh lên, nhanh lên!”

Bà Na bảo cậu vào nhà, Huang Renjun lắc đầu, chỉ đợi ngoài sân, Na Jaemin lề mề chậm chạp, không cam tâm tình nguyện trả chìa khóa cho cậu, Huang Renjun túm cổ tay nó bỏ chạy, cũng quên nói với bà Na.

Mở cửa đẩy người vào nhà, hành động dứt khoát liền mạch.

“Cậu làm gì thế...”

Na Jaemin ngồi trên ghế sofa ngơ ngác, Huang Renjun lục tung trong nhà.

“Chết rồi, nhà tôi không có nến.”

“Cậu cần nến làm gì... Nhà tôi có...”

“Không kịp rồi, không kịp rồi, dùng tạm cái này đi.” Huang Renjun cầm cái đèn con hình moomin trên tầng xuống, “bộp” một tiếng tắt hết đèn đi, trong nhà chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp chiếu ra từ chiếc đèn con.

Huang Renjun lấy bánh bông lan ly giấy ra đẩy đến trước mặt đối phương: “Nhanh nhanh, nhắm mắt vào ước đi.” Đồng hồ trên tay chỉ còn hơn mười phút là ngày hôm nay sẽ kết thúc, sinh nhật Na Jaemin sắp qua rồi.

Na Jaemin chớp mắt, không hiểu cậu đang làm gì, Huang Renjun cầm tay nó chắp trước ngực: “Nhanh lên! Sắp hết thời gian rồi!”

Thấy nó vẫn không chịu nhắm mắt, Huang Renjun giơ tay che mắt nó lại: “Mau ước đi.”

Lông mi quét qua lòng bàn tay, Na Jaemin nhắm mắt vào.

“Chúc mừng sinh nhật, Na Jaemin.”

Bên tai vang lên lời chúc của Huang Renjun, Na Jaemin mở mắt, kéo tay cậu xuống: “Được rồi.”

Huang Renjun nhìn đồng hồ, vẫn còn ba phút nữa, nguy hiểm quá, kịp rồi.

Cậu định đi bật đèn, Na Jaemin kéo lại.

“Đừng bật, cứ thế này đi.”

Không cần nhìn quá rõ ràng, cứ lờ mờ thế này là tốt rồi.

“Cậu trở lại làm gì?”

Bánh bông lan hết sức đơn giản, trên lớp kem bơ dày có cài một quả dâu tây, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được vị ngọt ngấy.

“Sinh nhật cậu đó.” Huang Renjun lấy cái dĩa đưa cho nó.

“Chỉ vì chuyện này?”

Huang Renjun “ừ” một tiếng: “Không thì còn chuyện gì khác?”

“Tôi mừng sinh nhật, cậu gửi một tin nhắn được rồi, cần gì phải tự mình đến đây.”

Điện thoại chợt sáng lên, đã đến 12 giờ.

“Mười tám tuổi, ý nghĩa quan trọng, gửi tin nhắn quá mức xem nhẹ.”

“Trong lòng cậu tôi có quan trọng à?”

Huang Renjun sững người, may mà không bật đèn, Na Jaemin không thấy được nét mặt cậu, vẻ xấu hổ của cậu.

“Có.”

Không biết vì sao sau khi nhìn thấy bức ảnh kia cậu chỉ muốn đến đây, không thể tìm ra đáp án, cứ thế đến đây theo suy nghĩ, cho dù biết rõ không nên đến thì cậu vẫn đến.

Đi đêm nghìn dặm.

“Vị trí thế nào, quan trọng ra sao?”

Huang Renjun lắc đầu: “Không biết, ăn bánh gato đi.”

“Tôi không ăn kem bơ.”

“À phải rồi, quên mất, không còn bán cái khác, muộn quá rồi, ngày mai tôi bù cho cậu một phần...”

“Huang Renjun, rốt cuộc cậu đến làm gì?”

Na Jaemin áp sát cậu, Huang Renjun lui ra sau, dựa vào ghế sofa.

“Đã bảo là mừng sinh nhật cậu rồi mà.”

Ngữ khí lại bắt đầu gay gắt, Na Jaemin siết chặt nắm tay, yết hầu chuyển động, cuối cùng vẫn lùi về chỗ cũ, không nói gì.

Hai người im lặng ngồi trong bóng tối, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc rõ rệt.

“Cậu đã ước gì vậy?” Khi Huang Renjun lên tiếng lần nữa ngữ khí đã mềm mỏng hơn, không gắt như vừa nãy.

“Không ước.”

“Sao không ước?”

“Quá sốt ruột, không biết nên ước gì.”

Trong mấy phút đó suy nghĩ rối bời, hoàn toàn không nghĩ ra được điều ước nào, còn đang liên tục vùng vẫy giữa cảm xúc của bản thân thì tay Huang Renjun đã che mắt nó.

“Cũng đúng.” Trong bóng tối Huang Renjun gật đầu: “Vậy có muốn nhận quà gì không, ngày mai tặng cậu sau.”

“Không có.”

“Cậu lại giận cái gì, câu nào của tôi đã chọc cậu mất hứng.”

“Vậy cậu cho tôi một đáp án.”

Chủ đề vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, cậu biết mình không nên đến, không nên gặp.

“Vì sao đăng ký vào đại học C, chẳng phải cậu muốn vào đại học N ư?”

“Lần nào cậu cũng như thế, rõ ràng cậu biết vì sao mà vẫn muốn hỏi tôi.” Na Jaemin kéo cánh tay cậu lại, lôi cậu đến gần bên người: “Cậu biết giấy nhớ là tôi viết, cậu biết tôi thích cậu, cậu biết vì sao tôi đăng ký vào đại học C, vậy mà sao cậu vẫn giả vờ như không biết?”

Huang Renjun bị nó kéo đến, nửa người trên không nơi chống đỡ sức nặng, nằm sấp xuống ghế sofa, vung cánh tay, quay người ngồi thẳng dậy, ngồi đến cạnh nó.

“Cho dù hôm nay cậu nói từ giờ trở đi chúng ta đừng gặp lại nhau nữa thì tôi cũng chấp nhận, nhưng cậu có thể cho tôi một đáp án chính xác không? Tôi đâu có đòi hỏi cậu cũng phải thích tôi.”

“Quà sinh nhật mười tám tuổi phải đắt tiền một chút, cậu muốn thứ gì?”

Na Jaemin không buông cậu ra, chỉ trượt xuống cổ tay cậu, nắm thật chặt.

“Huang Renjun, cậu không thể thế này...”

Chua đắng trong lòng lại bốc lên, tràn tới cổ họng, nó cố gắng nuốt xuống, nghe như sắp khóc.

“Trả cậu một chiếc đồng hồ nhé?”

Sức lực trên cổ tay càng ngày càng mạnh, đột nhiên Na Jaemin thả cậu ra, quay đầu đi.

“Tùy cậu.”

Trong góc vang ra tiếng khịt mũi, từng chút từng chút, Huang Renjun dựa vào trí nhớ tìm được hộp giấy ăn, rút mấy tờ đưa đến bên má Na Jaemin.

“Khóc gì chứ.”

Na Jaemin lại nghiêng người đi, như đứa trẻ cố chấp, không chịu nhận lòng quan tâm bố thí của đối phương.

Huang Renjun đi đến trước mặt nó rồi ngồi xuống, nâng cằm nó lên lau nước mắt giúp nó.

“Tôi cũng chưa nói nhất định sẽ không thích cậu, sao cậu cứ nói như thể muốn đoạn tuyệt quan hệ cả đời không gặp nhau vậy.”

Na Jaemin bắt lấy tay cậu, Huang Renjun cảm nhận được nước mắt trượt qua kẽ ngón tay cậu.

“Ý cậu là sao?”

“Ý tôi là...” Huang Renjun ngồi xuống, muốn rút tay ra, nhưng Na Jaemin không thả: “Ý tôi là hiện giờ tôi không biết.”

Nhớ cậu không, quả thật có nhớ, là thích cậu ư, không biết, nhưng người khác nói phải, bản thân tôi không biết.

“Cậu biết.” Na Jaemin nghiêng người ôm cậu: “Cậu không muốn đối mặt thôi.”

“Chắc thế.” Huang Renjun gác cằm lên vai nó, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy sợi dây truyền màu nâu trên cổ nó: “Cậu đợi được không?”

Đợi đến khi tôi muốn đối mặt.

“Đợi được, bao lâu cũng đợi được.”

“Giờ không buồn nữa chứ?”

“Buồn, vẫn còn buồn.”

Huang Renjun thả giấy ăn trong tay ra, ôm lấy đối phương.

“Giờ thì sao?”

Đầu trên vai cậu khẽ động, hơi thở ấm nóng phun trên cổ cậu, khi Na Jaemin chạm môi vào cổ cậu, cậu đã tránh đi.

“Muốn làm gì, lại muốn hôn tôi?”

“Tất nhiên là muốn, ngày nào cũng muốn, vừa nhìn thấy cậu đã muốn.”

Huang Renjun phì cười.

“Vậy cho cậu hôn một cái.”

Na Jaemin tức thì ngẩng đầu, nét cười không cách nào giấu được trên môi.

“Chỉ một cái thôi.”

“Ừ.”

Huang Renjun nín thở, nhắm chặt mắt, Na Jaemin nhẹ nhàng chạm lên môi cậu một cái, sau đó chuyển đến bên tai cậu: “Cậu thấy có khả năng chỉ hôn một cái không?”

Cậu cầm đồ ăn vặt đi hỏi Xán Xán, chỉ được ăn một miếng, xem thử nó có chịu không.

Huang Renjun chợt nhận ra được, cấp tốc lùi về sau, Na Jaemin nhân cơ hội đè cậu xuống ghế sofa.

“Na Jaemin, cậu chơi đểu!” Tay bị kiềm chế, đẩy không được, tránh không thoát.

“Điều ước sinh nhật của tôi là Huang Renjun cho tôi hôn, không chỉ một lần.” Na Jaemin buông tay ra, vuốt môi cậu: “Chỉ một điều ước như vậy thôi.”

Đèn ngủ chiếu lên nửa khuôn mặt Na Jaemin, Huang Renjun nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt nóng rực, Na Jaemin quay mặt cậu lại, mắt đối mắt.

“Cho thực hiện không?”

“Còn nhiều lời nữa sẽ không cho thực hiện.”

Hai người ôm hôn nhau trên một góc ghế sofa, ngôi nhà nhỏ hòa mình vào bóng đêm, bốn bề tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng thở gấp trong một góc.

Lần đầu tiên hôn nhau, thường không biết cách thở.

“Sang nhà tôi ngủ được không?” Na Jaemin hôn lên cổ cậu.

“Không, tôi ngủ một đêm rồi mai về.” Để bố mẹ Na Jaemin trông thấy thì biết làm sao.

“Vậy hôm nay tôi ngủ cùng cậu.”

“Lăn về nhà đi.”

“Về nhà cũng được, để tôi hôn tiếp.”

Cậu luôn không thể chịu nổi vẻ đáng thương của Na Jaemin, dù biết rõ đối phương cố tình nhưng vẫn chịu thua, ôm vai Na Jaemin đè xuống thảm trải sàn.

Cuối cùng vẫn ngủ cùng nhau, trong phòng Huang Renjun.

Ông bà Na biết hai người gặp lại nhau có rất nhiều chuyện muốn nói nên không sang tìm Na Jaemin, dù sao cũng ở ngay cách vách, chẳng có gì cần lo lắng.

Điều ông bà Na không biết là, thật ra hai người không nói chuyện gì cả.

Hôn môi khiến người ta say đắm, làm gì có chuyện chỉ một lần đã đủ.

Khi ngủ dậy liền hối hận, chẳng qua lời hối hận còn chưa kịp nói, Na Jaemin đã lại lôi kéo cậu thân mật không buông tay.

“Đừng về vội, ở lại thêm đi.”

“Mẹ còn ở nhà đợi tôi, lén chuồn đi đấy.”

“Nhưng tôi không nỡ để cậu đi...” Lại nữa rồi.

Huang Renjun mặc kệ, gắng sức đẩy cái người đang làm loạn trên môi mình ra.

“Tôi mong cậu hiểu rõ một chuyện, hiện tại hai chúng ta vẫn chưa phải người yêu.”

Na Jaemin mở to mắt.

“Sao lại chưa phải?!”

“Tôi chưa hề nhận lời cậu.”

“Cậu... Tôi... Hôn cũng hôn rồi, sao cậu có thể như thế!”

“Nala còn từng hôn tôi rồi kia kìa.” Huang Renjun đẩy nó ra, xuống giường đi rửa mặt.

“Huang Renjun! Đểu cáng! Bội tình! Bạc nghĩa!” Na Jaemin ngồi trên giường nện vào gối.

“Tôi cho cậu hôn cả đêm rồi cậu còn chửi tôi đểu cáng bội tình bạc nghĩa?” Huang Renjun đánh răng, ló nửa người ra khỏi nhà vệ sinh: “Hôm qua cậu chỉ nói muốn hôn, không nói cái khác.”

“Bây giờ tôi muốn!”

Na Jaemin sải chân dài bước xuống giường, lao đến cửa nhà vệ sinh, Huang Renjun nhấc chân cản lại, không cho nó đến gần.

“Sinh nhật cậu qua rồi, điều ước vô hiệu.” Huang Renjun lách qua người nó, đạp một phát vào mông nó: “Mau lăn về đi.”

Đuổi người đi, đóng cửa khóa lại, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, trên cổ lốm đốm dấu vết.

Hỏng rồi, phải về nhà Lee Donghyuck trốn nhờ vài ngày thôi.

Thu dọn xong đi xuống nhà, Na Jaemin vẫn đó.

“Đã bảo cậu về rồi cơ mà.”

“Về rồi, lại sang nữa.” Đưa cái túi sau lưng ra, bà Na lại tặng đồ ăn vặt cho cậu.

Lần này rất ngại nhận, tối hôm qua cậu và Na Jaemin làm những gì vẫn còn rõ rành rành ngay trước mắt.

Na Jaemin túm tay cậu nhét cái túi giấy vào tay cậu: “Cậu không ở đây, mẹ tôi làm những thứ này cũng chẳng ai ăn, cho cậu đi đường ăn.”

“Cảm ơn mẹ cậu thay tôi nhé.”

Nghĩ ra gì đó, cậu chạy đến bàn uống nước cầm chìa khóa treo mảnh trăng lưỡi liềm đưa cho Na Jaemin: “Cậu cất đi, lần sau tôi quên cầm chìa khóa thì tìm cậu mở cửa cho tôi.”

Trọng điểm của Na Jaemin lệch lạc: “Cậu còn trở lại phải không!”

Huang Renjun mặc kệ nó, nhét chìa khóa cho nó rồi định đi ra ngoài, Na Jaemin ngoắc ngón tay cậu sờ từ lòng bàn tay đến cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái đã ôm được người vào lòng.

“Cậu còn trở lại phải không!”

“Cái này quan trọng lắm sao?”

“Ừ, tôi đợi cậu.”

Huang Renjun đẩy nó ra: “Đợi cái gì, qua mười hai mươi hôm nữa là khai giảng rồi, cậu còn đợi cái gì?”

À đúng, hai người đều vào đại học C, hai người lại là bạn học.

Na Jaemin phấn khích hơn, vừa mới đẩy ra nó lại ôm vào, rất dùng sức, nhưng rất vui, bên tai Huang Renjun toàn tiếng cười khúc khích của nó.

“Buông ra nào, tôi phải đi rồi.” Kháng cự chẳng chút thành thật, ngay cả tay cũng không hề hạ xuống.

Cậu cũng tận hưởng vòng tay ôm ấp này.

Bàn tay sờ đến tai cậu, lại sờ đến cằm cậu, tách nhau ra một khoảng nhỏ, ánh mắt Na Jaemin quá mức mãnh liệt, cậu buộc phải hơi hơi cúi đầu.

Cậu còn chưa hoàn toàn chấp nhận.

Nếu trong nhà có máy hát đĩa than, có thể mở một khúc hôn biệt ly.

Mùa hè thì có gì nhỉ?

Mùa hè có chim chóc nô đùa rộn rã trên khung cửa, có cẩm tú cầu nở rộ từng bông to đẹp trong vườn hoa, có Samoyed trắng quẫy đuôi đợi ngoài cổng.

Còn có hơi thở đan xen và đôi môi lành lạnh của người thương.

/

Thấy cậu trở lại Lee Donghyuck hết sức ngạc nhiên, còn tưởng sẽ ở lại lâu lắm, ai ngờ hôm sau đã về. Huang Renjun một tay che cổ một tay kéo Lee Donghyuck chạy nhanh về phòng, sau khi bỏ tay ra thiếu chút nữa Lee Donghyuck tháo cả ván cửa.

“Cậu cậu cậu! Các cậu! Các cậu làm gì rồi!”

Huang Renjun sắp bị cậu ấy lắc đến hoa mắt chóng mặt, giơ chân đạp cậu ấy ra: “Không làm gì cả! Cậu bình tĩnh!”

Lee Donghyuck miễn cưỡng dừng tay.

“Dù có làm gì cũng không quá trớn mà, đều trưởng thành cả rồi...” Huang Renjun lầu bầu một câu.

“Cậu còn dám nghĩ!” Lee Donghyuck vớ cái gối đập vào người cậu: “Huang Renjun, một ngày không gặp cậu đủ lông đủ cánh rồi! Cậu còn muốn làm gì nữa nói đi!”

“Không nghĩ! Không làm! Cậu còn đánh là tôi cáu đấy!”

Lee Donghyuck ném gối đi bổ nhào lên kiểm tra cổ cậu, còn định kéo rớt cổ áo xuống xem, Huang Renjun nhanh tay ngăn lại, Lee Donghyuck hung dữ bóp chặt xương vai cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Thành thật khai báo, làm gì rồi?”

“Cậu nói xem.”

“Tôi nói giờ tôi đi bóp chết cậu ta ngay và luôn!”

“Không làm gì to tát! Cậu cả nghĩ rồi!”

“Thế nào mới gọi là to tát? Cậu nói tôi nghe?”

“Chỉ hôn thôi! Hôn môi! Tiếp theo không làm gì nữa!”

Lee Donghyuck nghẹn họng, trượt xuống giường, ngồi xổm bên cửa giả khóc.

“Tôi biết ngay... Tôi biết mà... Quả nhiên cậu thích cậu ta...”

Huang Renjun giơ tay ném cái gối về phía đối phương: “Đừng diễn, tôi ở nhà cậu mấy hôm, về nhà cho mẹ tôi thấy được thì không hay.”

“Để mẹ tôi thấy được thì hay? Nhỡ mẹ tôi nghi tôi có tình ý với cậu thì sao?”

“Thế cậu có tình ý với tôi không?”

Lee Donghyuck tức thì thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Không có, chuyển.”

Hai người cùng nằm trên người, Lee Donghyuck sờ má cậu khẽ nhéo.

“Nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ rõ ràng cả rồi?”

“Chưa.”

“Hôn cũng hôn rồi, người cũng như thế này rồi, vẫn chưa nghĩ rõ ràng, cậu nghĩ cái gì vậy?”

“Không biết, cứ tạm thế này đi.”

Cứ tạm kéo dài thế này trước đã.

“Hừ đồ đểu!”

Huang Renjun không phản bác.

Đúng là rất đểu.

Ngay trước khi khai giảng Lee Jeno mới thông báo với mọi người chuyện đi du học, Huang Renjun và Lee Donghyuck ngây người cả buổi không biết phản ứng thế nào.

“Không cần phải vậy.” Lee Donghyuck đấm thằng bạn một cái.

“Cậu sao thế, chẳng phải đã hứa với nhau cùng học đại học C rồi sao.” Huang Renjun cũng đấm thằng bạn một cái.

“Thì muốn đi nên xin, qua rồi.” Lee Jeno đếm tua rua trên gối ôm.

Hai người đối diện một thì nhìn ra ngoài cửa sổ, một thì nhíu mày nhìn cậu ấy chằm chằm, đều không ai lên tiếng, cuối cùng Zhong Chenle bước đến ngồi xuống kề bên.

“Đi thì đi thôi, có thể đi đến nơi cao vì sao không đi chứ, anh đây ủng hộ chú.”

Lee Jeno cười, ôm vai Zhong Chenle xoa má thằng em: “Vậy em cũng chăm chỉ học hành, đi đến nơi cao hơn.”

“Chắc chắn rồi.”

Hai người đối diện dường như rất giận, không nói tiếng nào đã bỏ về, đợi họ đi cả rồi Zhong Chenle mới vùng ra khỏi tay đối phương, vỗ vỗ vai mình, Lee Jeno không hiểu.

“Vai anh đây cho chú dựa.”

“Nhóc con.” Lee Jeno khẽ đẩy đối phương, đi đến tủ lạnh cầm một hộp kem ra đưa cho em.

“Không sao đâu.” Zhong Chenle an ủi.

“Ừ.”

Dù rằng giận, nhưng ngày Lee Jeno đi vẫn đến đông đủ tiễn cậu ấy, mỗi người ôm một cái, đến lượt Huang Renjun, Lee Jeno dặn cậu, về sau đừng ngốc quá, Lee Donghyuck hừ một tiếng.

Cậu ấy không ngốc, cậu mới ngốc.

“Các cậu rảnh rỗi thì sang với tôi.”

“Ừ.” Huang Renjun tức thì nhận lời.

“Tôi không sang, cậu lăn về đây cho tôi.” Lee Donghyuck vẫn nhào lên cho cậu ấy một cái ôm mạnh mẽ.

“Được, tôi về cũng được.”

Zhong Chenle chỉ cười, Lee Jeno hỏi em có muốn ôm một cái không, em từ chối.

Mùa hè còn có chia ly.

/

Họ lại trở thành bạn học, song không cùng một khoa, Zhong Chenle vẫn mắc kẹt vùng vẫy giữa đại dương đề thi, nhóm bốn người trở thành nhóm ba người, Na Jaemin thay thế Lee Jeno.

Cuộc sống dường như không đổi khác.

Chẳng qua ở nơi Lee Donghyuck không nhìn tới được, nó sẽ hôn Huang Renjun, Huang Renjun chưa từng từ chối lần nào, nhưng nếu nó nhắc đến chuyện xác nhận quan hệ thì không thể nói tiếp, Huang Renjun nhất định sẽ vung tay bỏ đi.

Nghỉ đông hẹn Huang Renjun về thành phố N cũng không hẹn được, chỉ tiễn nó ra sân bay, nhét cho ít quà bà Huang nhờ nó mang về nhà.

“Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?”

“Nghĩ thế nào gì cơ? Chẳng nghĩ gì cả.”

“Đừng bảo cậu vẫn cho rằng hai chúng ta là quan hệ bạn học thân thiết nhé?”

“Chúng ta chính là như vậy.”

Nó vốn muốn hôn, Huang Renjun nói như thế liền quay người đi vào cổng soát vé, ngay cả câu chào cũng không nói, Huang Renjun nhướng mày rồi cũng ra về.

Hờn dỗi cả kỳ nghỉ không liên lạc với Huang Renjun, Huang Renjun cũng không liên lạc với nó suốt kỳ nghỉ.

Na Jaemin nghĩ nó lại sắp phát điên rồi.

Khi quay về trường trông thấy người đứng cửa đợi nó, chút hờn dỗi cỏn con đều bay biến sạch sẽ.

Có thể làm sao được đây, thích cậu quá rồi.

Sau kỳ nghỉ đông, chuyện nó có thể làm nhiều hơn một chút, nó có thể nắm tay Huang Renjun tại nơi đông người, có thể đòi hôn ngay trước mặt Lee Donghyuck Zhong Chenle, có thể chiếm dụng thời gian rảnh của Huang Renjun, cuối tuần có thể đến nhà Huang Renjun cùng ngủ với cậu.

Nó cho rằng như vậy là đang yêu, nó cho rằng Huang Renjun như vậy là đã ngầm chấp nhận.

Thế nên vào ngày sinh nhật Huang Renjun nhận được rất nhiều thư tỏ tình và sô cô la đã khiến nó bùng nổ ghen tuông, túm Huang Renjun bắt cậu phải thẳng thắn với các bạn nữ trong lớp cậu đã có bạn trai.

Chuyện này ở trường đại học không hề kỳ lạ.

Nhưng Huang Renjun nổi giận, mắng nó một câu: “Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.” Bức bối trong phòng học.

Món quà nó đã chuẩn bị cũng không tặng nữa.

Đây còn là lần đầu tiên nó chủ động chặn Huang Renjun, lạnh nhạt hơn nửa học kỳ, đến khi nghỉ hè Huang Renjun cũng không đi tiễn nó, đã thế càng giận hơn, ban đầu định kéo cậu ra khỏi danh sách đen, giờ không muốn kéo ra nữa, cứ nhốt trong đó đi.

Huang Renjun đang làm gì nhỉ, đang ăn chửi, bị Lee Donghyuck và Zhong Chenle bắt tay nhau cùng chửi.

“Cậu nhắc lại lần nữa? Hai người vẫn chưa hẹn hò?”

“Vốn dĩ là chưa hẹn hò mà...”

“Thế suốt ngày hai người dính lấy nhau là làm gì đấy? Anh dở hơi hay anh ấy bị điên?”

“Cậu ấy điên...”

“Cậu còn dám cãi?”

Lee Donghyuck đuổi cậu chạy khắp nhà, bị Zhong Chenle cản lại, hai người kết hợp cùng ép cậu đến một góc ban công.

“Cậu mà không phải bạn tôi thì giờ tôi lên diễn đàn trường chửi cậu khốn nạn!”

“Đúng thế! Anh hơi quá đáng rồi!”

“Tôi tôi tôi...”

“Tôi cái gì mà tôi! Rốt cuộc cậu thích cậu ấy hay không! Không thích thì buông tha cho người ta!” Lee Donghyuck giả bộ giơ tay định đánh, Huang Renjun ôm hai tai ngồi thụp xuống.

“Tôi đâu có nói không thích cậu ấy!”

“Thế cậu đang giở trò gì đây?”

Sợ sắp đánh nhau, Zhong Chenle vội vàng đứng vào giữa hai người, cản Lee Donghyuck.

“Tôi chỉ... Chỉ...” Chỉ không muốn thừa nhận thôi...

“Sao cậu vẫn còn cãi bướng thế nhỉ!” Lee Donghyuck ngồi xuống dùng sức ôm má cậu bóp véo.

Huang Renjun ngồi trong góc ôm đầu gối, bộ dạng đáng thương, Zhong Chenle đuổi Lee Donghyuck đi, nói chuyện riêng với Huang Renjun.

Cậu ấy vừa ngồi xuống, Huang Renjun đã giơ tay lên che mặt: “Cầu xin bỏ qua! Biết lỗi rồi!”

“... Định làm thế nào?”

“Đi theo đuổi, đi xin lỗi!”

Zhong Chenle khẽ vỗ cánh tay cậu: “Đứng dậy đi, dưới đất lạnh.”

Huang Renjun vẫn cúi đầu, đợi họ đều rời khỏi ban công mới móc điện thoại trong túi quần ra, Na Jaemin còn chưa chịu kéo cậu ra khỏi danh sách đen.

Mặt trời đã lặn, bây giờ mà đi chắc vẫn đến kịp bữa tối nhà họ Na.

Huang Renjun đứng dậy, phủi bụi, vào phòng thu dọn chốc lát, xé hết giấy nhớ trên tường xuống để trong ba lô, khoác ba lô đi ra cửa, Lee Donghyuck trong phòng ăn gọi cậu lại.

“Đi đâu đấy? Sắp ăn cơm rồi.”

“Đi theo đuổi bạn trai.”

Cậu muốn dọa Nala một chút, khom lưng đến gần sân nhà họ Na, Nala bất thình lình nhảy lên, lè lưỡi nhào trên tường rào.

“Lại bị mày phát hiện rồi.” Huang Renjun xoa nắn mặt Nala, Nala định đi gọi người, Huang Renjun gọi nó lại: “Đừng nói với anh mày được không, cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ.”

Nala dụi dụi người cậu rồi quay về chuồng mình nằm.

Huang Renjun vòng ra sân sau, nhặt một nắm sỏi nhỏ, ném về phía cửa sổ phòng Na Jaemin, cậu mới ném ba hòn sỏi, cửa sổ đã mở ra, Na Jaemin cau mày.

“Na Jaemin, xuống đây chơi.”

Thoắt cái vui mừng, quên cả đóng cửa sổ, Huang Renjun lẩm nhẩm đếm, khi đếm đến bảy Na Jaemin đã xuất hiện trước mặt cậu.

Chạy hơi nhanh, thở khá gấp.

“Cậu trở lại rồi...”

Rất muốn ôm cậu, Huang Renjun giơ tay ra cản, tâm trạng tức thì rớt xuống đáy vực.

“Nhà cậu ăn cơm chưa, tôi vẫn chưa ăn cơm.”

Ánh mắt cậu hết sức đơn thuần, dù có hờn giận cũng chẳng nỡ lòng nào trút lên người cậu, đành chấp nhận số phận mở cổng cho cậu vào.

“Mẹ ơi, Renjun về rồi, vẫn chưa ăn cơm.”

Lúc vào nhà Huang Renjun quay ra tặng cho Nala một cái nháy mắt, Nala lè lưỡi cười.

Mùa hè thật nóng.

Ngôi nhà nhỏ hàng xóm lâu lắm rồi không người ở, bà Na giữ cậu lại, nói có phòng trống, hoặc cậu ngủ với Jaemin cũng được, Huang Renjun xua tay từ chối, bà Na cũng không tiếp tục, cầm một đống đồ ăn đưa cho cậu.

“Đúng rồi cô ơi, hôm nay Jaemin ngủ lại nhà cháu được không ạ, cháu muốn chơi game cùng cậu ấy.”

“Được, được, được.”

Bà Na lại lấy thêm một đóng đồ ăn nữa, nhét cho Na Jaemin, đẩy hai người ra ngoài nhà họ Na, còn ở phía sau dặn hai người chơi vui vẻ, đừng cãi nhau nữa.

Na Jaemin không biết đối phương đang có ý đồ gì, mẹ đẩy nó thì nó đi theo.

Một thời gian dài không trở lại, đẩy cửa ra mùi bụi bặm ẩm mốc tạt vào mặt, Huang Renjun đi lên tầng thay chăn đệm mới, Na Jaemin đứng dưới nhà, vẫn đang xách đồ ăn vặt trong tay, Huang Renjun chạy ra đầu cầu thang gọi nó.

“Lên đây giúp tôi đi.”

“Ờ...”

Đến khi hai người quét tước dọn dẹp nhà cửa xong xuôi đã là rất muộn, Huang Renjun lấy hai bộ đồ ngủ ra đẩy đối phương đi tắm, Na Jaemin cứ luôn mơ hồ, Huang Renjun bất thình lình xuất hiện, đột ngột kéo nó về nhà, trong cả thời gian dài thế mà nó không hỏi nửa lời.

“Cậu đến làm gì?”

“Vẫn giận à.”

“Tôi không giận.”

“Xem đi, thế này mà còn không phải giận.” Huang Renjun giơ ngón tay chọc vào khóe môi nó, kéo ra thành mặt cười: “Cười lên nào, đừng giận nữa.”

“Rốt cuộc cậu đến làm gì?”

“Ôi cậu đi tắm trước được không?”

Huang Renjun đẩy nó vào nhà tắm, dặn nó các loại vật dụng tắm rửa xong thì chạy xuống dưới nhà đi tắm. Na Jaemin tắm xong đi ra Huang Renjun đã ngồi đó bắt đầu cắm máy chiếu.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy.”

Na Jaemin lấy đi máy chiếu trong tay cậu, hai người mặt đối mặt.

“Xem phim.”

“Cậu có chuyện thì nói đi, tôi không giận.”

“Không giận mà cậu chặn tôi?”

“...”

Cầm điện thoại trên giường, kéo người ra khỏi danh sách đen, đưa điện thoại cho đối phương xem: “Được rồi chứ?”

Huang Renjun chỉ gật đầu, tiếp tục chỉnh máy chiếu, Na Jaemin ngồi cạnh nhìn cậu chạy lên chạy xuống, ném một đống đồ ăn vặt lên giường, có cả bánh ngọt bà Na đưa cho cũng cầm hết lên, chuẩn bị ổn thỏa rồi tắt đèn, bật đèn chiếu sao của cậu lên, kéo Na Jaemin lên giường ngồi.

Cậu yên tĩnh rồi Na Jaemin mới ôm vai cậu quay sang đối diện với mình.

“Cậu sao thế?”

Hôm nay Huang Renjun lạ lắm.

Huang Renjun xoay ngược tay nắm tay nó, mười ngón đan vào nhau.

“Tôi không sao, xem phim thôi.”

Quá khó hiểu, chủ động tới mức dị thường.

Na Jaemin lại quay cậu sang, ôm mặt cậu không cho cậu xem màn hình.

“Cậu có chuyện.”

“Thật sự không có.”

Chạy tới chạy lui cả buổi như vậy mà cậu luôn cười, nhưng cười có thật lòng hay không thì chưa biết.

Na Jaemin nhéo má cậu.

“Cậu đừng như vậy.”

“Tôi không sao.”

“Cậu không muốn nghe thì sau này tôi sẽ không nói.”

“Không có gì không muốn nghe.”

“Hôm đó khiến cậu khó xử, là tôi suy nghĩ chưa được chu đáo, cậu đừng giận.”

Huang Renjun vụt tắt nét cười, mi mắt rủ xuống, hai má bị Na Jaemin bóp cho chu môi ra.

“Lee Donghyuck trách tôi khốn nạn.”

Na Jaemin cứng người.

“Vẫn vẫn vẫn ổn chứ...”

Chỉ không cho nó nhắc đến chuyện xác nhận quan hệ thôi, còn những việc khác đều không qua loa, cũng không giấu nó lén lút qua lại với ai, tính ra thì thật sự chẳng chỗ nào có lỗi với nó cả.

Huang Renjun cùng nó làm đủ những chuyện người yêu bình thường nên làm, chỉ không muốn thừa nhận quan hệ giữa hai người, không muốn thừa nhận cậu thích Na Jaemin.

“Cậu cũng thấy vậy đúng không?”

“Không, không thấy vậy. Tôi đã đồng ý sẽ đợi cậu rồi.”

Huang Renjun cầm cổ tay nó.

“Thế nên bọn nó bảo tôi đến xin lỗi.”

“Xin lỗi gì chứ, cậu đâu làm gì sai.”

Người nên xin lỗi là tôi.

“Tôi cũng không biết mình đang cố chấp điều gì, giống như tôi mà thừa nhận là sẽ thua. Nhưng tôi đâu có tranh đấu với bất cứ ai.”

“Không sao, cậu đến đây là tôi đã vui lắm rồi.”

Cậu không đẩy tôi ra đã là niềm vui bất ngờ với tôi rồi.

“Cậu hỏi lại tôi đi.”

“Hỏi gì?”

Ánh sao chiếu trên trần nhà, Huang Renjun hơi thẳng người dậy, khẽ chạm vào môi đối phương.

Na Jaemin thuận thế ôm eo cậu, ngửa đầu đón nhận.

Còn hỏi gì nữa.

“Chẳng phải cậu muốn đáp án sao?”

“Không quan trọng nữa rồi.”

“Dễ nói chuyện như vậy ư?”

“Đúng thế, giờ cậu mới biết à?”

Na Jaemin đẩy cậu ngã xuống gối, dịu dàng hôn, tay sờ ra sau lưng cậu. Huang Renjun chợt mở to mắt, khẽ cắn nó, phun ra một câu giữa lúc môi chạm môi.

“Cậu muốn làm gì?”

“Đã đến bước này rồi, cậu nói thử xem.”

Tay kia đã sờ đến trước ngực cậu, Huang Renjun muốn đạp nó mới phát hiện trong lúc hôn đã bị Na Jaemin khóa chặt.

“Cậu đừng làm bậy.”

Nhưng đồ ngủ đã bị vén lên một nửa, Huang Renjun túm chắc cánh tay Na Jaemin, né tránh nụ hôn của nó.

“Bố mẹ cậu ngay nhà bên!”

“Không sao đâu.”

“Cậu thật là... quỷ dâm nhập hồn đấy hả!”

Na Jaemin tạm dừng động tác, kéo góc áo cậu cởi ra.

“Làm chuyện khoái hoạt với người có tình. Thơ ca đều viết như vậy cả.”

Lời phản bác lẫn lên án của cậu đều bị Na Jaemin ép ngược vào bụng.

Năm mười tám tuổi tranh luận với Lee Donghyuck, dù có xảy ra chuyện cũng chẳng hề gì.

Là thích đối phương nên mới mong đợi trong vô thức, nếu vào ngày sinh nhật hôm đó phát sinh chuyện gì, có lẽ hướng đi sau đó sẽ khác.

Na Jaemin hôn cậu rất dịu dàng, cho dù trong thời điểm then chốt, cho dù cậu đã bị cởi đồ sạch sẽ.

Khi Na Jaemin hôn đến ngực cậu, trái tim trong lồng ngực đột ngột đập dồn dập.

“Cậu... Ôm tôi đi...”

Na Jaemin ôm eo cậu kéo cậu ngồi dậy, ngực kề ngực, tiếng tim đập phóng to gấp đôi bên tai, Na Jaemin thở gấp còn dữ hơn cả cậu.

Huang Renjun nghiêng đầu, tìm đến môi Na Jaemin hôn thật mạnh, răng cọ sát thành tiếng vang, Na Jaemin phối hợp với cậu há miệng ra, đón nhận sự xâm nhập của cậu, môi lưỡi quấn quít, cướp đoạt toàn bộ không khí. Là Huang Renjun ôm vai nó hôn nó, dùng sức rất mạnh, thiếu chút nữa đẩy nó ngã.

Sau khi hung dữ bất chợt trở nên dịu dàng, chỉ lặp đi lặp lại ma sát cánh môi đối phương, từng chút một, mút, liếm.

“Thích tôi như vậy sao?”

Nó lên tiếng, Huang Renjun dừng lại, ánh mắt rơi trên đôi môi hơi sưng lên của nó, hơi thở đôi bên phun lên má nhau. Huang Renjun giương mắt nhìn nó, sau đó lại nhắm mắt, chạm vào môi nó rất trịnh trọng, rất thành kính. Dừng lại hơi lâu, Huang Renjun nhịn thở quá dài, lúc tách ra có tiếng “chụt” vang lên khe khẽ.

“Không thích, ghét cậu.”

Na Jaemin khẽ cười, đỡ eo cậu đẩy về giường, vừa rồi Huang Renjun muốn chủ động, nó liền dừng mọi động tác nhường lại cho cậu, nhưng Huang Renjun chỉ biết mỗi hôn nó, ngay cả quần áo cũng không biết đường cởi.

Suy cho cùng vẫn là lần đầu tiên, trước đây cũng chưa từng thấy.

Thật ra video mà nó từng xem chỉ đến đoạn vuốt ve sau khi cởi quần áo là máy quay chuyển xuống phần chân quấn lấy nhau, video lộ liễu trắng trợn quá nó không dám xem. Học sinh giỏi vẫn cứ là học sinh giỏi, khả năng ghi nhớ tốt phi thường, chỉ từng đọc baike một lần mà hiện giờ vẫn nhớ.

Trên đó nói, sẽ rất đau, phải chậm rãi.

Tất nhiên nó đâu nỡ để Huang Renjun đau.

“Không sao, tôi thích cậu là được.”

Eva bị trái cấm quyến rũ, đây là bản năng của con người. Nó cũng bị Huang Renjun quyến rũ, nhấm nháp trái anh đào đỏ trước ngực.

Huang Renjun tức thì hừ hừ lên tiếng, cong người muốn trốn, nó an ủi bên còn lại, chậm rãi vuốt ve, Huang Renjun ưỡn ngực rồi lại nằm xuống, không biết là đau hay như thế nào, ư hử muốn khóc.

Na Jaemin nâng chân cậu lên, hôn trong bắp đùi, người bên dưới lập tức run rẩy, theo làn da mịn màng phần chân trượt ra sau mông, di chuyển đến đâu Huang Renjun run rẩy dữ hơn đến đó.

Là lần đầu tiên, càng phải đối đãi cẩn thận.

Màn dạo đầu làm rất chậm, tiến vào sâu bên trong nước mắt Huang Renjun rơi xuống, hu hu ư ư, gầm gừ khiến nó ngứa ngáy tim gan, cúi xuống cắn môi cậu, Huang Renjun run run giơ tay ôm cổ nó, cố hết sức cùng nó hôn môi, nó lại thêm một ngón tay nữa, Huang Renjun cắn bên cổ nó, rất dùng sức, Na Jaemin nhe răng nhếch mép, nó nghe thấy răng Huang Renjun va vào nhau lập cập.

Huang Renjun ôm cổ nó, treo trên người nó.

“Cậu... Nhanh lên...”

Ngực phập phồng, nước mắt vừa mới thôi rơi, nó thêm đến ngón tay thứ ba, Huang Renjun cắn môi ngã xuống giường, nước mắt lại bắt đầu tràn bờ đê.

Na Jaemin liếm cổ cậu theo dòng nước mắt chảy, thẳng đến xương quai xanh, nhớ lại trước đây, cắn mút thật mạnh xuống cổ cậu, Huang Renjun giơ tay cản.

“Mẹ cậu sẽ thấy được...”

Na Jaemin khẽ thở dài, chỉ cắn dưới xương quai xanh cậu một cái rồi thôi.

Ngón tay vẫn đang cày bừa, có vẻ Huang Renjun đã thích nghi, hô hấp ổn định, Na Jaemin hôn lên mắt cậu.

Huang Renjun lại mở mắt, cậu đã sớm trần trụi cơ thể, còn Na Jaemin thì vẫn quần áo vẹn nguyên, sờ đến vạt áo, giơ tay lột áo nó ra, tay Na Jaemin cũng theo đó rời khỏi cơ thể cậu, cảm giác khó chịu tức thì dịu đi.

Chưa kịp thở hết một hơi, Na Jaemin đột nhiên tách chân cậu ra, thứ nóng rực chui vào phía sau, nửa hơi thở còn lại bị Na Jaemin nuốt vào bụng, kể cả tiếng khóc của cậu.

Cậu chỉ muốn trốn, nhưng Na Jaemin bóp chặt eo cậu xông vào tận cùng.

“Na Jaemin!”

“Đây, đừng sợ.”

Cảm giác đau nhức lan ra khắp người, bất chấp nhà bên bố mẹ Na Jaemin có nghe thấy được hay không, cậu kêu khóc chẳng màng mọi thứ.

Na Jaemin thoáng trì hoãn, Huang Renjun đau đớn như thế nó cũng đau lòng theo.

Nhưng suy nghĩ muốn có cậu chiếm cứ phần lớn.

“Na Jaemin... tôi thật sự... ghét cậu...”

Huang Renjun nói ghét nó lần nào, nó liền chạm đến cùng lần đó, khiến tiếng kêu gào của cậu vỡ vụn, tiếng nỉ non của cậu cũng vỡ vụn.

“Tôi thích cậu là được.”

Cậu khóc rất to, lật ngược lại những kỉ niệm chung của hai người giữa âm thanh vỡ vụn.

Cậu nói ghét nó, vì sao mới đầu phải tốt với cậu, vì sao tự dưng lạnh nhạt với cậu, vì sao không tin tưởng cậu, vì sao muốn đẩy cậu ra xa.

“Xin lỗi...”

Xin lỗi là chân thành, muốn chiếm hữu tột cùng cũng là mãnh liệt, nó lại dùng sức đẩy mạnh.

Huang Renjun cố gắng túm ga trải giường.

“Nếu cậu đã... đã không tin tôi... vì sao lại muốn giúp tôi... vì sao... phải tặng tôi... tặng tôi... á...”

Trên baike nói, đúng chỗ sẽ lâng lâng như đi trên mây, cơ thể mềm nhũn.

Đột nhiên Huang Renjun không nói nữa, tay níu chặt ga trải giường cũng buông ra, nó lại thử lần nữa, nếu trước đó chỉ là gầm gừ thì hiện tại đã xem như rên rỉ.

Ánh mắt mơ màng, sắc mặt ửng hồng, mỗi lần nó tiến vào là một lần Huang Renjun thở ra, nếu hơi hơi rời xa cậu sẽ quấn lấy tiến sát người đến gần.

Na Jaemin kéo người mềm nhũn dậy, đặt ngồi trên đùi nó, Huang Renjun nắm chặt hai tay, ngửa cổ, thở ra một hơi, Na Jaemin run rẩy trong lòng, cắn mút yết hầu của cậu.

“Cậu nói hết đi.”

“Nói hết rồi.” Cổ họng bị cản trở, lời nói cũng khàn.

“Chưa nói hết.”

“Nói hết rồi.”

Dùng sức đẩy vào, Huang Renjun không thẳng được lưng liền gục trên vai nó, thở hổn hển lên cổ nó.

“Nói.”

“Hết rồi...”

Chợt Na Jaemin đẩy cậu ngã xuống giường, nâng chân lên động tác không còn dịu dàng như trước đó nữa.

“Na Jae... min... chậm thôi...”

Huang Renjun mở mắt, gian nan giơ tay bám vào vai nó đòi hôn, Na Jaemin nghiêng đầu đi không cho cậu hôn.

“Nói hết đi, nói xong sẽ cho cậu hôn.”

Cậu thở gấp nhiều hơn trước đó, Na Jaemin lại không hôn cậu, cảm giác khắp người khó chịu không chỗ trút ra.

Na Jaemin vẫn chẳng đành lòng, nhẹ hôn cằm cậu.

“Nói cho tôi biết.”

“... Vì sao phải... tặng đồ ăn... rồi còn... á... rồi còn...”

“Còn gì nữa?”

“Giấy... giấy... ừm... nhớ...”

“Còn nữa không?”

“Vì sao lừa tôi... Tôi đang... đợi cậu...”

“Thích cậu.”

Nó đã hứa với Huang Renjun, nói xong liền hôn cậu, động tác phía dưới cũng dừng lại, Huang Renjun ưỡn nửa người ôm hôn nó, toàn bộ sức nặng dựa hết vào Na Jaemin.

“Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã thích cậu, nói sợ cậu thật ra là sợ cậu không thích tôi, không phải lạnh nhạt với cậu mà là đang tìm hiểu lòng mình. Tôi tin cậu nên mới càng sợ, tôi thích cậu rồi, nhưng nếu cậu không thích tôi thì phải làm sao.”

Huang Renjun nghẹn ngào, chặn miệng nó không cho nó nói tiếp.

“Đẩy cậu ra xa là tôi sai, cho đến tận giờ tôi vẫn hối hận vì chuyện đó.”

Huang Renjun lắc đầu, lắc lắc rồi lại khóc, là khóc thật sự, không phải chảy nước mắt vì đau.

“Tôi lo lắng cho cậu, nhưng tôi cũng mất tự nhiên, lo lắng hay quan tâm đều chỉ dám lén làm sau lưng cậu, nói đi nói lại, chung quy vẫn vì sợ tôi đã thích cậu rồi mà không được cậu thích lại.”

“Tôi thích cậu.”

Tôi cũng vẫn luôn thích cậu, đáng tiếc kẻ cố chấp tôi đây, trái tim cố chấp của tôi, chậm chạp không cho tôi nhận ra tôi cũng thích cậu.

“Nhưng hiện giờ tôi không thích cậu nữa rồi.”

Huang Renjun chợt thôi khóc, sụt sịt nhìn đối phương, nhìn cho nó lòng dạ rối bời, hôn khóe mắt cậu.

“Hình như có chút yêu rồi.”

Năm mười tám tuổi nói yêu quá khó, nói thích là vừa vặn. Nhưng hai người vừa trao gửi cho nhau, cùng hưởng hoan lạc.

Không thể là thích được nữa, tôi yêu cậu rất nhiều.

Chỗ tài liệu nó tìm đọc trong khoảng thời gian đó vẫn có tác dụng, dưới tình huống không dùng biện pháp an toàn, dù Huang Renjun cho phép nó cũng nhịn.

Sợ cậu bị thương, sợ cậu khó chịu.

Gió từ điều hòa thổi vù vù, thổi cho đầu tóc Huang Renjun xõa tung, cào vào chỗ ngứa, nhắm mắt lại vuốt mượt tóc, ôm chặt một chút rồi tiếp tục ngủ.

Huang Renjun tỉnh muộn hơn nó, trong lúc mơ màng thử mở mắt, sau khi cố gắng thất bại thì không vùng vẫy nữa, nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

Nó nằm bên cậu, không làm gì cả chỉ ngắm cậu ngủ.

Đây là lần đầu tiên nó ngắm Huang Renjun lúc ngủ.

Nằm đến gần trưa, nó mới nhẹ nhàng lay Huang Renjun.

“Ăn gì đã rồi ngủ tiếp?”

Huang Renjun muốn xoay người, chỉ hơi nhấc vai lên đã lại ngã xuống, đau mỏi kinh khủng.

Na Jaemin luồn cánh tay qua vai cậu, ôm cậu lật người nằm nghiêng.

“Không đói...”

Nhưng nằm nghiêng không chỗ chịu lực, sau cùng vẫn ngã xuống người Na Jaemin, bàn tay to kẹp eo cậu.

“Vậy cũng phải ăn một chút chứ, hôm qua mệt như vậy.”

“Cậu thấy tôi như thế này còn gặp được người khác không?”

Đã nói không cho nó cắn cổ, nhưng sau đó vẫn cắn khắp cả người. Làm gì còn mặt mũi đâu sang nhà họ Na ăn chực nữa.

“Gọi giao hàng được mà, không về nhà.”

Na Jaemin cũng không khá hơn, Huang Renjun trả thù nó, cũng cắn khắp người, bất kể ai nhìn đều biết tối qua hai người làm chuyện xấu.

“Cậu gọi đi, tôi vẫn chưa đói.”

Ngoài trời mặt trời chói chang đứng bóng, trong phòng dịu dàng bịn rịn.

Cậu thật sự mệt mỏi hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, hơi há miệng muốn nói gì đó, Na Jaemin lật người hôn cậu ngã xuống. Hôn môi thật sự có sức hấp dẫn rất lớn, đã bắt đầu là không dừng được.

Khắp nơi trên người Huang Renjun đều là dấu vết đối phương lưu lại.

“Có phải cậu nên cho tôi một danh phận không?”

Huang Renjun đang hưởng thụ nụ hôn của nó, chợt dừng lại, mở to mắt.

“Danh phận gì?”

Na Jaemin hôn xuống cổ cậu: “Cậu nói xem danh phận gì. Bằng chứng còn đây, đừng có chối cãi.”

“Bạn thân?”

“Cậu lên giường với bạn thân?”

“Cậu không phải bạn thân của tôi à?” Huang Renjun giơ tay sờ miếng ngọc bình an đeo trên cổ nó.

Na Jaemin thoáng hờn giận, bóp eo cậu cũng dùng sức hơn, Huang Renjun không trốn được khẽ rên một tiếng.

“Cậu nhẹ thôi.”

“Cậu không thể như thế...” Rõ ràng người bị khống chế là Huang Renjun, nhưng người ấm ức lại là Na Jaemin.

Lại thế rồi, giả vờ tội nghiệp.

“Cậu như thế này là... là... bội tình bạc nghĩa!” Na Jaemin cúi đầu chạm môi cậu một cái.

“Đừng dùng thành ngữ bừa bãi, tra nghĩa đã rồi hãy nói.”

“Bất kể thế nào cậu cũng phải cho tôi một danh phận.”

Bàn tay bên hông không biết từ khi nào đã trượt ra phía sau, chân cậu bị nhấc lên một nửa, Huang Renjun lập tức căng thẳng, túm cổ tay Na Jaemin: “Cho cho cho!”

“Cho cái gì?”

Nhấc chân cao hơn, không khí lạnh lẽo chui vào chăn, luồn vào cơ thể, Huang Renjun bỗng chốc ưỡn người ôm Na Jaemin thật chặt.

“Cậu cậu cậu cậu muốn cái gì thì cho cái đó! Đừng đừng đừng làm bậy!”

“Bằng lòng rồi?”

“Bằng lòng, bằng lòng! Bạn trai, bạn trai! Bạn trai chân chính!”

Khi Na Jaemin nâng eo cậu tiến vào lần nữa, Huang Renjun trợn mắt rít một hơi, môi run rẩy, cảm giác khác thường quá mãnh liệt, lời nói thô tục không thốt ra được.

“Bạn trai muốn em.”

Giày vò nhau đến buổi chiều, bụng Huang Renjun sủi ùng ục, sức để động đậy ngón tay cũng không có. Sao chiếu trên trần cả một đêm, rèm cửa sổ không kéo kín, ánh sáng bên ngoài lọt vào khiến một nửa sao không còn rõ ràng, Huang Renjun thẫn thờ nhìn chằm chằm chỗ sao đó.

Hối hận rồi, để Lee Donghyuck biết được sẽ bị ăn đánh mất.

Na Jaemin ôm cậu dựa sát vào người mình, cổ ngực vai chỗ nào cũng là vết răng Huang Renjun cắn, răng Huang Renjun rất sắc, mỗi lần cắn đều gắn liền với tim.

“Thành thật khai đi, chuyện này anh nghĩ bao lâu rồi?”

Động tác thành thạo vô cùng.

Na Jaemin đảo tròn con ngươi, cố gắng nhớ lại.

“Lâu lắm rồi.”

“Lâu lắm là bao lâu.”

“Lớp 11? Sau khi mơ thấy em đã nghĩ đến rồi.”

Huang Renjun nhấc cánh tay không có sức vung nắm đấm bên tai đối phương, Na Jaemin nghiêng đầu tránh thoát.

“Rắp tâm bất chính! Anh đã sớm có mưu đồ khác với em rồi phải không?”

“Phải, anh nhận.” Na Jaemin xoa bóp sau cổ cậu: “Nhưng mưu đồ thành công rồi.”

Huang Renjun vùi đầu xuống không nhìn nó.

Tức chết mất.

Nhưng trong hô hấp đều là hơi thở của Na Jaemin.

Được rồi, vẫn khá cao hứng.

“Biết sao được, thích em quá mà.”

“Em cũng thích anh.”

“Vậy làm lần nữa nhé?”

“Na Jaemin mau cút đi, em đói rồi!”

“Cho em ăn no ngay đây.”

Mùa hè thì có gì nhỉ?

Mùa hè có gió mát nhẹ thổi dưới tán cây, có trăng sáng náu mình sau đám mây, có mưa rào chợt đến chợt đi, có tiếng kẽo kẹt của xích đu trong sân giữa cơn mưa.

Còn có vòng eo của người trong lòng, hơi thở hổn hển khi hôn, gót chân hở ra ngoài chăn, lông mi thi thoảng rung động.

Trong ngôi nhà nhỏ, rung động chính giữa mùa hạ, sắc xuân đương thì đậm đà.

Hết chính truyện.

- Cẩm tú cầu là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi, đồng thời tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành. Cái này mình tự search thấy có liên quan thôi chứ bạn tác giả không nhắc đến 😂
- Word đếm 10626 chữ cho một chương truyện, thật là dã man.
- Còn ngoại truyện jenle chắc là hơi lâu một tí, tuy là ngoại truyện về jenle nhưng cũng giải đáp rất nhiều vấn đề trong chính truyện chưa nhắc đến, có cả một cảnh của najun siêu thòng tim~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun