7 + 8
7.
Nhiệt độ càng giảm thì chạy thể dục càng khổ. Khi gió thổi, mọi người rụt cổ lại y hệt như mấy con chim cút. Tiểu Tán dựng đứng cổ áo lên, nhíu mày nói: "Vương Yebo, lạnh quá đi mất thôi." Người này nói lạnh mà giống như đang làm nũng ấy, khiến cho lão Vương hận không thể cởi áo khoác của mình ra cho anh mặc.
Tiểu Tán xúc động bắt đầu nhảy tưng tưng.
Lớp trưởng đi đầu, cả lớp bắt chước nhảy theo. Hai mươi lớp 10 ngoan ngoãn xếp hàng, nhìn từ xa thì chỉ có mình lớp 10-3 nhảy loi cha loi choi. Thầy thể dục tức giận đứng xa cầm loa hét: "Lớp 10-3! Lớp 10-3!"
Cả lớp nhanh chóng ổn định lại, kẻ gây rối giả vờ ngoan ngoãn. Thấy thầy thể dục không quát nữa, anh cúi đầu cười trộm, híp mắt lại.
Tiểu Tán rút tay ra khỏi túi áo, lần mò đến tay của Vương Yebo trong túi áo cậu. Anh cầm tay lão Vương: "Lạnh lắm đúng không, tôi thở thôi cũng lạnh lắm luôn nè."
Bo thần thở dài, nhanh chóng nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo này. Đúng là tay cậu ấm hơn tay tiểu Tán nhiều.
Hai người đứng trong đội ngũ của lớp, lặng lẽ nắm tay nhau.
Chẳng ai nghĩ nhiều gì cả.
Chỉ thầm nghĩ trời đông giá rét đi mau nhanh đi thôi~
8.
Người đầu tiên phát hiện tiểu Bàn có vấn đề là Vương Yebo. Thế nên khi tiểu Tán thì thầm bảo tiểu Bàn vẫn chưa thấy đâu từ lúc sau tiết giáo dục thể chất, học sinh chuyển trường nói thẳng: "Đi. Đi tìm cậu ta."
Khi hai người chạy đến sân thể dục thì chuông reo, Bo thần kể với lớp trưởng, hôm qua cậu nhìn thấy trên tay tiểu Bàn có vết thương. Tiểu Tán trong nháy mắt chạy vụt đi, lúc anh chạy đến thì đúng lúc nhìn thấy tiểu Bàn đang bị 4, 5 học sinh nam vây lại. Chắc là đám người kia học lớp trên, mặt lạ hoắc nhưng lại mặc đồng phục. Tiểu Bàn đang quỳ dưới đất khóc.
Lớp trưởng miệng thì nói: "Các bạn, đang làm gì đấy? Thế này là không tốt đâu." Nhưng chân thì đạp một phát từ đằng sau tên đầu trọc lốc đang định đánh tiểu Bàn. Lúc Bo thần chạy đến nơi thì thấy miệng lớp trưởng đang tuôn ra những lời hay ý đẹp của học sinh ngoan: "Đánh nhau là việc sai trái. Bắt nạt là việc trái với nội quy trường, trái với pháp luật." Trong lúc đó thì động tác thì không chút nể nang, lấy một địch bốn. Tên đầu trọc bị học sinh ngoan lại còn là cán bộ lớp đánh đến mức ngốc luôn cả người. Chẳng phải lúc đánh nhau chưa từng đánh hăng như này, mà là do người này vừa công kích cơ thể lại vừa đánh luôn cả tinh thần. Bo thần nhanh chóng gia nhập trận chiến. Dù chưa biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cứ đánh trước rồi tính!
Khi nhóm 4 tên bắt nạt đơn phương chống lại cường quyền, thì bỗng nhiễn thấy lớp trưởng giả vờ ngã xuống đất vô cùng khoa trương. Bo thần cũng nhanh chóng ngừng tay đỡ anh. Những tên bắt nạt bị đánh cũng đơ luôn? Ờm? Sao tình thế bỗng đảo ngược thế này? Bọn chúng chần chừ quây lại, chuẩn bị lên tinh thần bắt đầu lại trận chiến thì nghe thấy tiếng gào to của thầy giám thị.
Vừa thấy nam sinh có phù hiệu lớp trưởng trên tay, khuôn mặt thanh tú, vô hại ngồi bệt dưới đất cố gắng khuyên nhủ tận tình: "Là học sinh thì không được phép bắt nạt, vơ tiền các bạn. Các cậu nên thay đổi, sửa sai đi!" Lại nhìn sang mấy tên bắt nạt đang dìu nhau đứng, thầy giám thị thậm chí còn chẳng thèm nghe diễn biến sự việc đã trực tiếp định tội luôn. Trên dường tóm mấy tên lớp 11 về vẫn không quên an ủi lớp trưởng đang được Bo thần đỡ: "Các em đừng sợ, trường học sẽ bảo vệ các em!" Tiểu Tán cũng kiên cường đáp lời: "Bọn em không sợ đâu ạ!"
Tên đầu trọc: Má, cậu không sợ, tôi sợ! Giờ con đường học sinh ngoan đi đều hoang dã thế à?!
=)))))))))))))))))) Anh Chiến hơi bị đỉnh đếyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com