Chương 132: Tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ, bình an vô sự
@Rosarin
Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Tinh Lam đi về hướng Tĩnh thất, vừa lúc đi đến cửa tiểu viện, Tinh Lam nhìn thấy cửa Tĩnh thất vẫn đang đóng chặt, đối với tâm lý phỏng đoán càng thêm xác định, suy nghĩ một chút cũng không thể nhìn hai người kia bị phạt.
Bèn ngược gió gây án*, hô một tiếng: “Ngụy Vô Tiện, thúc phụ tới, mau ra cửa nghênh đón!!”
*顶风作案: [đỉnh phong tác án]: ý chỉ phạm tội trong khi vốn đã không trong sạch gì.
Lam Hi Thần đứng ở bên cạnh nàng hiển nhiên không nghĩ tới Tinh Lam sẽ hô một câu như vậy liền ném cho nàng một ánh mắt ra hiệu, lắc lắc đầu rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Ngược lại là Lam Khải Nhân đang đi phía trước, nghe thấy Tinh Lam hô lên như vậy liền quay đầu lại cau mày nhìn Tinh Lam liếc mắt một cái.
Tinh Lam bị hắn nhìn như vậy không khỏi co rúm lại, trong lòng suy nghĩ, đoán chừng gia quy này lại phải chép nhiều thêm một lần.
Lam Khải Nhân còn đang muốn mở miệng nói gì đó đã thấy Lam Hi Thần lập tức che chắn ở trước mặt Tinh Lam, đột nhiên cũng không muốn nói nữa, đợi lát nữa cùng nhau nói luôn một lần.
Ngụy Vô Tiện ở trong phòng nghe được Tinh Lam hô hào như vậy liền cùng Lam Vong Cơ liếc nhau, nhịn không được mà cười hi hi ha ha.
“Hì hì, Lam Trạm, ta nói không sai mà! Chúng ta cứ như vậy rời khỏi, thúc phụ ngươi khẳng định sẽ tới tận cửa hỏi tội.”
Lam Vong Cơ nhìn cái người ngồi đối diện đang ha ha ha cười to, trong lòng không khỏi thở dài, y cũng không nghĩ đến Lam Khải Nhân sẽ tự mình tới.
Lúc này y còn đang chuẩn bị nói cái gì đó thì Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp:
“Nhưng mà, Lam Trạm, thao tác này của đại tẩu là có ý gì chứ, tại sao lại đột nhiên hô lên một câu như vậy, không sợ bị trách phạt sao?”
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu nói: “Không biết.”
Tròng mắt Ngụy Vô Tiện đảo qua một vòng, liền nói:
“Lam Trạm, ngươi nói xem, không phải là đại tẩu cho rằng hai chúng ta vừa rồi bởi vì cầm lòng không đậu cho nên mới rời khỏi đấy chứ!”
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu giở trò ái muội, thời điểm vừa mới luận bàn hai bên tai nhịn không được mà ửng đỏ.
Ở phía sau, xác thật càng giống như Ngụy Vô Tiện đang trêu chọc mình, nếu không phải bản thân mình định lực cũng đủ, nói không chừng lý do bọn họ rời khỏi thực sự có thể là cầm lòng không đậu.
Ngụy Vô Tiện thấy lỗ tai Lam Vong Cơ đã ửng đỏ, mà trên mặt y cũng có chút phiếm hồng. Vừa rồi môi của hắn và Lam Vong Cơ thật sự là sắp dán vào với nhau, nếu không phải là vì hai tiểu tử đã tỉnh dậy, thật sự cái khả năng gì cũng đều sẽ xuất hiện.
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ vậy, nhịn không được mà sáp về phía trước, hôn một cái lên môi Lam Vong Cơ, sau đó nói:
“Được rồi, Lam Trạm, ngươi mau đi mở cửa đi, bằng không bọn họ sẽ thật sự cho rằng chúng ta ở bên trong ban ngày tuyên dâm.”
Lam Vong Cơ chỉ biết lắc lắc đầu, đem sữa ở trong tay đưa cho Ngụy Vô Tiện, nói một câu 'đừng có nói bậy nói bạ' , sau đó mới đi mở cửa.
Ngụy Vô Tiện nhìn thân ảnh Lam Vong Cơ xoay người rời đi, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm.
Vừa rồi khi hai người đang tỷ thí, trong lúc tình chàng ý thiếp, Ngụy Vô Tiện liền cảm nhận được cấm chế ở bên cạnh giường nhỏ đang không ngừng động. Vấn đề là cấm chế mà hắn hạ không ngừng phản ứng cũng không ngừng phát ra tiếng, ngay cả rào chắn cấm chế bên giường nhỏ cũng đều động.
Ngụy Vô Tiện lo sợ là hài tử xảy ra chuyện gì, thừa dịp động tác đang ở trên không trung liền trực tiếp ngự kiếm trở về Tĩnh thất.
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi gấp gáp như vậy, không nói hai lời cũng lập tức đuổi theo.
Ngụy Vô Tiện vừa vọt vào Tĩnh thất, quả nhiên là nhìn thấy hai tiểu hài tử đã tỉnh dậy. Hai tiểu oa oa một bên khóc, một bên cào bới cái rào chắn bên giường nhỏ muốn bò ra ngoài, cho nên mới làm cho hai cái cấm chế đều có phản ứng.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra, Lam Vong Cơ theo sát đi vào nhìn thấy như thế, tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Thấy Ngụy Vô Tiện đang dỗ dành tiểu hài tử, nghĩ có lẽ là hài tử đói bụng liền trực tiếp đi đến phòng bếp lấy sữa.
Trong lúc hai người uy sữa cho hài tử, tâm tình mới bình tĩnh trở lại, lại nhớ tới vừa rồi đột nhiên rời khỏi như vậy hình như có chút không ổn.
Vừa nãy Ngụy Vô Tiện có nói với Lam Vong Cơ, bọn họ chạy trốn như vậy, đến lúc quay lại khẳng định sẽ bị thúc phụ trách phạt, ngay sau đó cũng nghe thấy tiếng của Tinh Lam.
Lam Vong Cơ đẩy cửa mở ra, hành lễ nói:
“Thúc phụ, huynh trưởng, huynh tẩu.”
Sau khi Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Tinh Lam lên tiếng, ba người họ cũng cùng nhau đi vào.
Ngụy Vô Tiện thấy người đã vào tới liền buông cái chén ở trong tay xuống, gọi: “Thúc phụ, đại ca, đại tẩu.”
Lam Hi Thần cùng Tinh Lam nhìn thoáng qua thấy y phục của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vô cùng sạch sẽ, hơi thở bình thường, hơn nữa, trên mặt bàn còn đặt hai chén sữa mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhịn không được mà nói: “Còn tốt, còn tốt.”
Lam Khải Nhân nhìn quét qua một vòng, sau đó mới ngồi xuống ở cái bàn bên cạnh, nói:
“Vong Cơ, con cùng Vô Tiện vì sao lại đột nhiên rời khỏi?”
Trong lòng Ngụy Vô Tiện nói thầm một câu 'quả nhiên là như vậy mà', vì vậy hắn liền nói:
“Bẩm thúc phụ, hài tử tỉnh lại cho nên mới sốt ruột trở về ạ, không có nói rõ ràng là chúng con sai.”
Lam Vong Cơ càng gọn gàng dứt khoát hơn, y nói: “Là Vong Cơ cơ sai, xin thúc phụ trách phạt.”
Lam Khải Nhân nhìn hai tiểu oa nhi nằm ở trên giường nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình cho nên cũng không dám nói cái gì.
Rốt cuộc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng là vì khẩn trương, lo lắng cho hài tử cho nên mới đột ngột rời đi, hơn nữa thái độ lúc hai người nhận sai còn cực kỳ tốt. Lam Khải Nhân nghĩ nghĩ một hồi, hình như mình cũng không thể bởi vì chuyện này mà trách phạt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, rốt cuộc thì hai người họ cũng không có sai, vẫn là hài tử quan trọng hơn. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy có chút nghẹn đến cuống cuồng.
Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. “Hai người các con đi ra ngoài, bên cạnh hài tử không có ai sao?”
Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Khải Nhân đột nhiên chuyển đề tài, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, vừa rồi xem như đã qua một chuyện, nhưng mà thôi, không phạt càng tốt.
“Không có việc gì ạ, hài tử đã ngủ rồi, hơn nữa, con cũng đã hạ cấm chế mới đi ra ngoài.”
Lam Khải Nhân nghe được lời này, trên mặt đã đen như đít nồi.
“Hồ nháo, hài tử còn nhỏ như vậy, các ngươi dám để cho hai đứa bọn nó một mình ở trong Tĩnh thất, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
Ngụy Vô Tiện còn có ý muốn phản bác lại, nói cái cấm chế mà hắn hạ đối với môn sinh đệ tử bình thường đều không thể giải được, trừ phi hai hài tử tự mình bò đi ra ngoài. Nhưng mà Lam Vong Cơ đã giành nói trước:
“Thúc phụ dạy bảo rất đúng, Vong Cơ xin ghi nhớ, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống như vậy nữa.”
Lam Khải Nhân gật gật đầu, nói: “Các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau bên cạnh hài tử tuyệt đối không thể không có người.”
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cũng đã nhận sai cho nên hắn cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc thì vừa rồi chính mình cũng bị hoảng sợ, nghĩ đến chắc là Lam Vong Cơ bị dọa cho sợ cũng không nhẹ.
Hắn liền đáp: “Vâng ạ, xin nghe theo thúc phụ dạy bảo.”
Lam Khải Nhân nghe thấy Ngụy Vô Tiện trả lời như vậy liền ngẩn ra một lúc, từ khi nào mà hắn lại trở nên nghe lời như vậy, một lần hai lần đều ngoan ngoãn nhận sai.
Nghĩ một lúc, trong lòng Lam Khải Nhân không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì Lam Vong Cơ.
Cháu trai của hắn chính là lợi hại như thế đấy, một người ngoan cố giống như Ngụy Vô Tiện cũng đều bị dạy dỗ đến ngoan ngoãn như vậy.
Cuối cùng, Lam Khải Nhân cũng rời đi với vẻ mặt hài lòng, nhưng mà trước khi đi vẫn phải phạt hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chép hai lần gia quy.
Nhưng mà đối với cái kết quả này, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng là vui vẻ tiếp nhận, rốt cuộc cũng coi như là đã làm sai hai chuyện, trừng phạt như vậy cũng đã là cực kỳ nhẹ.
Còn Lam Hi Thần cùng Tinh Lam từ lúc đi vào Tĩnh thất cho đến khi Lam Khải Nhân rời khỏi vẫn luôn giống như người vô hình, cho nên hai người cũng may mắn thoát tội. Hai người bọn họ rời khỏi Tĩnh thất, sau đó đi đến Hàn thất mà không có chuyện gì xảy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com