Ta đem mình làm lễ vật tặng cho ngươi
@Rosarin
Tiểu hài tử đang dần lớn lên. Hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đối với việc chăm em bé cũng càng ngày càng thuần thục, cơ bản có thể ứng đối được các loại tình huống của tiểu hài tử.
Cuộc sống gia đình xem như vui vẻ bình thường. Nhưng có một điểm khiến cho Ngụy Vô Tiện vô cùng buồn rầu.
Lúc hài tử vẫn còn trong bụng đương nhiên không có cách nào để "mỗi ngày", vậy cũng coi như xong đi. Sau khi sinh xong, cân nhắc tình trạng thân thể của hắn, Lam Vong Cơ cũng không chạm vào hắn, hắn cũng nhịn.
Ngày đầy tháng của tiểu hài tử, Lam Vong Cơ ôm hắn ở trong ngực hôn đến phát điên nhưng vẫn không cùng hắn hồ đồ. Bởi vì Tinh Lam đã liên tục căn dặn cho nên Lam Vong Cơ mới buông cánh môi ra. Tuy vậy lại chứng thực được dự cảm lúc trước của hắn.
Hai người bọn hắn nhiều lần tên đã lên dây, nhưng vẫn là phanh xe. Thậm chí Ngụy Vô Tiện còn hoài nghi hai tên tiểu tử kia là cố ý. (hahaha, coconut :v)
Thế nhưng cũng không còn cách nào, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc, Hàm Quang Quân của chúng ta sẽ phát huy sự nhẫn nại cường đại của y, nói thế nào cũng không chịu tiếp tục. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy nghẹn thay cho y.
Ngụy Vô Tiện cảm giác được bản thân hắn không thể nhịn được nữa, thừa dịp hôm nay là sinh thần của Lam Vong Cơ. Bất luận như thế nào cũng phải cùng với người nọ cá nước một phen.
Kết quả, lúc Lam Vong Cơ rời khỏi tĩnh thất đến lan thất giảng bài. Ngụy Vô Tiện liền đứng lên đem một số thứ gì đó của hài tử, ngay sau đó là đem tiểu hài tử cùng nhau đóng gói đưa đến chỗ của Tinh Lam, cầu nàng giúp trông coi một ngày. (ơ kìa, làm cha thế đấy, gói con như bánh chưng. Hài nhi tứk á :(( )
Sau khi Ngụy Vô Tiện đem con an bài tốt liền đi đến phòng bếp của Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên đường còn cố ý lượn qua hàn thất.
Đợi sau khi Lam Hi Thần tan lớp học của Lam Vong Cơ sẽ là thời cơ thích hợp ngăn chặn hắn. Sau giờ Ngọ nhờ hắn đến chỗ Tinh Lam trông tiểu hài tử một chút, hắn cũng không muốn tiểu hài tử nửa đường đã bị đuổi về.
Thật ra tĩnh thất cũng có phòng bếp nhỏ, vấn đề là ở chỗ không có ai dạy hắn, đối với trù nghệ Ngụy Vô Tiện vẫn còn có chút tự mình hiểu rõ.
Không có ai dạy hắn, đoán chừng đến cuối cùng lại biến thành rau xào ớt cay hoặc là sẽ làm cháy phòng bếp thì biết làm sao bây giờ, hắn thầm nghĩ phải làm cho Lam Vong Cơ một bữa ăn thật ngon.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận hỏi đầu bếp rồi chọn lấy vài món mà Lam Vong Cơ thích ăn, học cách làm đồ ăn đơn giản một chút đương nhiên không thể thiếu một nồi canh sườn củ sen.
Mùa đông vốn là không có củ sen, thế nhưng bởi vì Ngụy Vô Tiện thích ăn cho nên vào mùa hè Lam Vong Cơ sẽ cất trữ cho hắn không ít.
Ngụy Vô Tiện giày vò cả một buổi sáng, cũng tra tấn đầu bếp trong phòng không nhẹ, thật vất vả mới đem đồ ăn cùng súp chuẩn bị xong, bỏ vào hộp cơm rồi rời khỏi phòng bếp dưới con mắt của một đám đông.
Lam Vong Cơ từ hàn thất trở ra liền vội vàng chạy về tĩnh thất chuẩn bị đồ ăn cho Ngụy Vô Tiện.
Thế nhưng y vừa đi vào tĩnh thất liền phát hiện người nọ đã ở bên cạnh bàn chờ y. Trên mặt bàn bày đầy một bàn rau, nhưng lại là một mảnh xanh đậm, không có màu đỏ mà người nọ yêu thích.
Nghĩ đến hẳn là Ngụy Vô Tiện đói bụng cho nên mới để môn sinh đem tới.
"Ngụy Anh, ngươi ăn chút rau lót bao tử trước, ta sẽ đi làm cho ngươi thêm mấy món."
(hắn là muốn ăn anh đó, Nhị.ca.ca =)))
"Không cần không cần, Lam Trạm, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm."
"Thế nhưng......"
"Thật ra từ lúc mang thai đến bây giờ, đối với đồ ăn nhà ngươi ta đã ăn thành thói quen rồi, thỉnh thoảng ăn cũng không tệ."
Ngụy Vô Tiện đề cập đến chuyện mang thai, Lam Vong Cơ mới phát hiện hài tử không có ở trong phòng.
"Ngụy Anh, hài tử đâu?"
"Ở chỗ của đại tẩu, Lam Trạm, ngươi trước mặc kệ bọn hắn, đại tẩu có thể chăm sóc tốt cho bọn hắn, ngươi mau tới nếm thử thức ăn hôm nay ăn có ngon không."
Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống rồi gắp một miếng rau đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nghĩ đến bọn hắn là ở chỗ Tinh Lam chắc có lẽ không có việc gì, liền há miệng nuốt vào.
"Như thế nào? Lam Trạm, ăn ngon không?"
"Còn có thể"
"Còn có thể? Vậy Lam Trạm, ngươi lại thử món súp này xem."
Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện. Hôm nay người nọ là bị cái gì chứ, còn cố gắng làm đồ ăn cho mình.
"Lam Trạm, cho chút phản ứng đi mà, uống được không?"
"Ừm"
"Thật sự uống được, thật tốt quá, may mắn đã kịp dừng tay, không có đem ớt bỏ vào."
Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, trong đầu Lam Vong Cơ đã lóe lên linh quang, y hỏi:
"Ngụy Anh, những món ăn này đều là ngươi làm?"
"Đúng vậy nha! Hôm nay là sinh thần của ngươi, thật sự nghĩ không ra là nên tặng cho ngươi cái gì mới tốt, vì vậy ta mới nghĩ đến sẽ làm cho ngươi một bữa cơm. Như thế nào, Nhị ca ca, ăn ngon không?"
"Ăn ngon"
"Ngon thì ngươi ăn nhiều hơn chút, Lam Trạm, làm đồ ăn thật sự rất khó, ta đã nhờ đầu bếp dạy ta, kết quả bọn hắn đều bị ta giày vò thảm rồi, ha ha ha ha."
"Ngụy Anh"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ha ha ha cười to rồi lại nhìn trên bàn đồ ăn. Lam Vong Cơ một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào trong ngực.
Lam Vong Cơ nhớ rõ. Trước đó, lần đầu tiên có người bởi vì sinh thần của y mà cố ý làm một bữa cơm, đó chính là mẫu thân của y lúc còn sống.
Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ tâm tình chấn động, hắn lấy tay vuốt ve phía sau lưng của y, nói:
"Lam Trạm, rau nguội lạnh sẽ ăn không ngon, chúng ta ăn cơm trước đi!"
"Ừm"
Sau khi hai người ăn cơm xong, Lam Vong Cơ có ý muốn đi đem con trở về, nghĩ đến hài tử có lẽ sẽ muốn ngủ trưa.
Đột nhiên bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, chỉ thấy người nọ thoáng cái nhảy dựng lên ôm lấy, hai chân quấn quít lấy phần eo của y.
Lam Vong Cơ sợ hắn rơi xuống liền dùng hai tay ngăn hắn lại. Lúc y chuẩn bị muốn nói cái gì đó đã bị người nọ hôn lên, ngăn chặn điều mà y muốn nói.
Cánh môi Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, không nhanh không chậm, mổ từng cái lên đôi môi của y, kề sát lên eo của y, hữu ý hay vô ý mà giãy dụa.
"Ngụy Anh, đừng nháo, hài tử còn ở chỗ đại tẩu "
"Cũng bởi vì là đang ở chỗ nàng, mới có thể nháo, Lam Trạm, hài tử ở chỗ đại tẩu sẽ không có việc gì đâu."
"Bây giờ là ban ngày."
"Nhưng buổi tối, hai tiểu hài tử sẽ trở về."
"Thế nhưng......"
"Nhị ca ca, sinh thần của ngươi, ta đem mình làm lễ vật tặng cho ngươi, đừng cự tuyệt ta, ta nhớ ngươi lắm..."
Ngụy Vô Tiện nói xong, một bên nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của y thổi vào bên trong lỗ tai một luồng khí tức ấm áp khiến cho thân thể Lam Vong Cơ vô cùng nóng bỏng.
Bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện thật sự là quá mê hoặc người. Lam Vong Cơ nhịn được mới là lạ. Cho nên y liền vẫy tay đặt xuống cấm chế bao quanh tĩnh thất rồi hôn hắn thật sâu.
Ngụy Vô Tiện thỏa mãn mà hé miệng nghênh đón, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, hắn muốn càng thêm khăng khít, chặt chẽ cùng Lam Vong Cơ dán lại với nhau.
Cuối cùng, hai người quần anh tụ hội, vu sơn mây mưa một phen. Có lẽ là nhẫn nhịn quá lâu, cá nước hợp thể thẳng đến lúc hoàng hôn bao la mờ mịt Lam Vong Cơ mới buông tha Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hữu khí vô lực cùng Lam Vong Cơ nói một câu sinh thần vui vẻ, sau đó liền ngủ say.
Lam Vong Cơ ôm người nọ trở về giường ngủ rồi đứng dậy đi đón con trở về.
=============🌟 🌟 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com