Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thai nghén khí thế hùng hổ làm gấp chết một đám người (1)

@Rosarin

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ cẩn thận nuôi nấng, cả người rõ ràng so với trước mượt mà mập mạp hơn chút ít, không còn làm cho người ta cảm giác gầy như que củi. 

Nhưng khoảng thời gian tham ăn uống có thể được bao lâu, Ngụy Vô Tiện bắt đầu nôn oẹ.

Ngày đó, Ngụy Vô Tiện uốn éo ở trong ngực Lam Vong Cơ làm nũng muốn Lam Vong Cơ bồi hắn ăn cơm. 

Nhưng khi Lam Vong Cơ đem thức ăn đưa đến miệng hắn, phần bụng dưới của hắn đột nhiên co rút cồn cào như sóng biển, vọt lên cảm giác buồn nôn.

Ngay cả như vậy Ngụy Vô Tiện vẫn là hé miệng đem tất cả thứ đó ăn hết vào. 

Thế nhưng không đợi hắn bắt đầu nhai, một cổ lực lượng không thể áp chế từ dưới xông lên tuôn ra ngoài, hai má lập tức phồng lên. 

Ngụy Vô Tiện lập tức lấy tay che kín miệng đứng dậy hướng tiểu viện chạy đi đến dưới một thân cây "Ọe" một tiếng, tất cả thứ gì trong miệng đều toàn bộ nôn ra. 

"Ngụy Anh" 

Lam Vong Cơ vội vàng đuổi theo, thấy người kia ngồi xổm dưới cây thần sắc khó coi, mới như vậy một hồi dưới ót đều toát đầy mồ hôi.

Lam Vong Cơ đi tới đặt cánh tay lên vuốt vai của hắn, nói: "Ngụy Anh, ngươi như thế nào?" 

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, yết hầu truyền đến từng đợt cảm giác cay nóng, hắn đưa tay đi lau miệng rồi nói:
"Lam Trạm, ta không có ăn cái gì khác." 

"Không biết" 

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lại muốn nôn ra vội vàng đỡ người nọ quay về tĩnh thất, trên đường đi đã suy nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện có phải đã ăn thứ gì không nên ăn hay không. 

Thế nhưng là không đúng, sách dạy nấu ăn là Tinh Lam cho, đồ ăn là y làm, trừ phi Ngụy Vô Tiện là lén y ăn vụng. 

Lam Vong Cơ cũng không có đi truy cứu Ngụy Vô Tiện có ăn vụng hay không. Đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi xuống rồi rót một chén nước cho hắn sau đó mới đi tìm Tinh Lam cùng Lam Hi Thần để cho bọn họ sang đây xem xem là chuyện gì xảy ra. 

Lam Hi Thần cùng Tinh Lam bắt mạch qua cho Ngụy Vô Tiện xong, hai người cũng đều cho ra một cái kết luận Ngụy Vô Tiện chính là đang nghén. 

"Nghén? Không phải chứ!" ( Ngụy Vô Tiện)

"Chính là thai nghén, đây là hiện tượng bình thường lúc mang thai, thời gian sau sẽ tốt thôi." ( Tinh Lam)

"Cái gì gọi là thời gian sau sẽ tốt, ý của ngươi là ta sẽ luôn buồn nôn muốn ói như vậy ư." ( Ngụy Vô Tiện)

"Vô Tiện, không phải sẽ mãi như vậy, qua khoảng thời gian này sẽ tốt." ( Lam Hi Thần)

"Vậy, huynh trưởng, là phải bao lâu?" 

"Bình thường nữ tử nghén khoảng chừng một tháng, nhưng cũng bởi vì mỗi người khác nhau, thân thể mỗi người tình huống bất đồng, thời gian dài ngắn sẽ không giống." ( Lam Hi Thần)

"Nam tử kia đâu?" ( Ngụy Vô Tiện)

"Nam tử trên sách tạm thời chưa có ghi chép cụ thể, cho nên cụ thể phải tiếp tục bao lâu, thật không dễ nói." ( Tinh Lam)

Mười ngón khấu chặt, hai người nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi, Ngụy Vô Tiện lại nổi lên cảm giác buồn nôn, hắn lắc đầu nói:
"Không được, như vậy ta không có cách nào ăn được cái gì, ta sẽ chịu không được, không có cách nào trị tận gốc thai nghén ư?" 

"Nếu là có cách trị liệu, chúng ta sẽ không nói cho ngươi sao? Nhìn thấy ngươi khó chịu, ta sẽ thoải mái sao….dù sao thì người mang thai đều phải trải qua, trước chịu đựng đi!" 

"Vô Tiện, ngươi bị nghén sẽ ăn không được thứ gì, nhưng ngươi nhất định phải khiến mình ăn, không thể bị đói, đối với bảo bảo trong bụng là không tốt." ( Lam Hi Thần)

Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút muốn khóc, cảm giác mình muốn vượt qua gà bay, chó chạy, tại sao hoài thai lại khó như vậy. 

"Vậy cũng phải có cách trị tạm thời?" ( Lam Vong Cơ)

"Thuốc dưỡng thai phải uống lần nữa, giữ cho tâm tình khoan khoái dễ chịu, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhiều ít cũng phải ăn vài món." ( Tinh Lam)

"........." Ngụy Vô Tiện bó tay rồi, cái này với chưa nói có gì khác nhau. 

Từ khi bắt đầu nghén, loại cảm giác buồn nôn muốn ói luôn cùng với thân thể Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nghiêm trọng, nôn mửa moi ruột gan, dường như cả thân xác đều lấy đi hết......

Hai ngày sau bắt đầu canh suông nước ngọt,.....còn có thể để cho Lam Vong Cơ đút vào từng chút một. 

Bất luận là thứ gì, Ngụy Vô Tiện chỉ cần nghe thấy được vị là bắt đầu muốn ói, cố gắng nuốt đi vào chưa được một hồi lại nôn ra sạch sẽ. 

Vài ngày sau, thời điểm Ngụy Vô Tiện xuống giường khí lực đều không có, thật vất vả mới nuôi dưỡng mập mạp được một tí, bây giờ mất ráo, sắc mặt trắng bệch.

  " ọe~" 

Sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là nôn, Lam Vong Cơ ở bên cạnh, hai mắt đều đỏ lên. 

Ngụy Vô Tiện biết mình bình thường đều là nôn ọe, bởi vì có thể sớm nôn sạch sẽ đối với chính mình cũng không có khó chịu như vậy, rồi quay đầu nhìn Lam Vong Cơ ở phía sau hắn. 
Ngụy Vô Tiện biết rõ mấy ngày nay hắn không tốt, Lam Vong Cơ cũng không khỏi lo lắng, không chỉ phải dỗ dành hắn còn muốn thay đổi khẩu vị làm cho hắn ăn. 

Nhưng không biết vì cái gì, trước kia thích ăn những món rau kia, bây giờ nghe thấy liền đứng lên nôn ọe, ngay cả thức ăn cay cũng như thế. 

Ngụy Vô Tiện sờ lên mặt Lam Vong Cơ, ôn nhu nói:
"Lam Trạm, chớ để mình áp lực quá lớn, đại ca bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Đây là điều bình thường."

"Ngụy Anh" 

"Được rồi, có ngươi đang ở đây bên cạnh ta, không có chuyện gì đâu." 

Lam Vong Cơ thấy người kia cũng rất khó chịu, trái lại còn an ủi mình, y ôm hắn nói:
"Đừng nói nữa" 

Lam Vong Cơ chính là biết rõ điều này là bình thường mới có thể như bây giờ muốn giúp hắn, nhưng lại không biết nên làm cái gì, loại cảm giác vô lực này, loại cảm giác bị thất bại này y chưa từng trải qua.
-----------------------🌟 🌟 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com