II
5.
Mộ Tình có hối hận khi quen biết hắn không?
Chỉ cần nghe câu này, Phong Tín hoàn toàn chẳng ngạc nhiên nữa. Thành thật mà nói, những câu thế này, Mộ Tình hầu như mỗi ngày đều nói vài lần, tần suất còn nhiều hơn cả "Xin chào" hay "Tạm biệt". Lo cãi nhau làm trứng chiên bị khét mất một mặt— "Tao thật sự hối hận vì quen biết mày"; Phong Tín ném vớ văng ra khỏi rổ đồ dơ— "Sao lúc đầu tao lại quen biết mày nhỉ"; Phong Tín về trễ không mang chìa khóa làm cậu phải tỉnh dậy vào nửa đêm— "Sao tao lại gặp phải mày chứ"; sau khi tốt nghiệp đại học, hai người chia tay— "Tao đáng lẽ từ đầu không nên quen biết mày". Tên nhóc này lải nhải rất nhiều, miệng thường nói lời khó nghe, cuối cùng sống lại khá thành thật, thời điểm cùng thuê nhà, cậu ta vẫn là ngoan ngoãn mà dọn vào. Bởi thế, Phong Tín luôn coi cậu như gió thoảng, quá lười để quan tâm đến.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, Mộ Tình là nói thật.
Mộ Tình, cậu ta thật sự hối hận vì đã gặp hắn ngay từ đầu.
Phong Tín vẫn đứng trong căn hộ hai người đã cùng nhau chung sống qua nhiều năm, nhưng cảm giác cứ như hắn đã trôi đi rất xa rồi.
6.
Tạ Liên nhìn như lại đau đầu, không thể ngăn bản thân lại cau mày, "Sao cậu cứ luôn tiêu cực như vậy? Dù cậu ấy có tệ đến cỡ nào, cũng không cần nói những thứ nhẫn tâm thế đâu."
Mộ Tình cười khẩy, "Cảm xúc chẳng là gì ngoài gánh nặng."
Tạ Liên rõ ràng cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục. Anh nhìn xung quanh và thấy cây ghi ta đang dựa vào ghế xô pha trong phòng khách, anh hỏi, "Ừ ừ, cậu dạo này vẫn viết nhạc chứ? Đã một thời gian rồi tôi vẫn chưa thấy cậu ra bài mới. Tôi nghe 'Friend, Friend' suốt từ lúc đó tới giờ, bắt đầu chán rồi này."
Phong Tín phấn khích, quay phắt lại, cười cười.
Là một trong những người "bạn" có mặt trong bài "Friend, Friend" này, hắn đương nhiên nghe rất nhiều rất nhiều lần, hắn còn hát thật lớn để Mộ Tình nghe thấy, hắn cũng thường đọc to các bình luận dưới bài, tất cả điều hắn làm đó chỉ là để chọc Mộ Tình đen mặt đến đánh.
Mỗi lần hắn bật bài này, mặt Mộ Tình ngay lập tức đen thui, nhưng không giống như những lúc xấu hổ trước, lần này dường như còn có thêm chút gì đó nữa...
Có gì đó không đúng.
Ngay cả Phong Tín còn nhận ra, Tạ Liên dĩ nhiên nhận thức được nó, thấy mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, anh ngay lập tức muốn chuyển đề tài, nhưng lại bị Mộ Tình ngắt lời.
"Tôi đúng là đang viết bài hát mới, cảm hứng vừa đến hôm nay." Mộ Tình bình tĩnh nói, "Có lẽ là sẽ hoàn thành trong vài ngày tới."
Tạ Liên gật đầu: "Tôi nghe được không?"
Mộ Tình nói: "Không."
"..."
Tạ Liên ho: "Sao tôi có cảm giác như cậu không thích tôi lắm nhỉ."
Mộ Tình lạnh lùng khịt mũi, "Cậu vốn là không mời mà đến, giờ còn định chờ tôi nấu cho mà ăn à?"
Sau rất nhiều năm thất bại trong đời, Tạ Liên đã luyện được một bộ mặt dày hoàn toàn khác người bình thường, không còn ngu ngơ cố chấp như thiếu gia khi xưa nữa. Anh bình tĩnh gật đầu và nói: "Làm phiền rồi."
Mộ Tình giận dữ trợn mắt, lầm bà lầm bầm một đống thứ như "Lịch sự ở đâu chứ", "Không thể tin được", "Vẫn coi tôi như đứa hầu gái", nhưng cậu vẫn đứng lên và đi vào bếp để tìm cái tạp đề rồi mặc vào, lại đi ra dò hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
Tạ Liên nói: "Cứ làm gì cậu muốn, đã lâu rồi tôi chưa được thưởng thức tay nghề của cậu."
Mộ Tình nhìn anh từ trên xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây chắc chắn là lần cuối."
Mỗi lần cậu nói câu này, Tạ Liên đương nhiên chẳng tin, chỉ gật đầu rồi cười dịu dàng: "Rồi, rồi."
Mắt Mộ Tình vẫn chưa dời khỏi anh, như là nhớ ra điều gì, cậu nhìn có chút mất mát, một lúc lâu sau, cậu vẫn là ngậm chặt miệng, quay người lại, đứng dựa vào bức tường nhà bếp.
7.
Nếu muốn nói về cách điều chỉnh tâm trạng của Mộ Tình, một trăm Phong Tín cũng chẳng thể bằng một Tạ Liên.
"Tổng thể thì ngon." Đẩy cái đĩa trống về phía Mộ Tình, Tạ Liên nhận xét, "Tuy nhiên, có vẻ hơi nhạt so với lần trước."
Mộ Tình trừng anh: "Cậu ăn cả bánh mì mốc mà giờ dám chê bai tôi à." Dù vậy, cậu không thể không nhìn cái đĩa một lần lại một lần, cuối cùng chịu không được nữa, Mộ Tình cầm lấy cái đĩa và đi vào bếp để làm lại.
Ngay khi cậu vừa đi, nụ cười trên mặt Tạ Liên liền hạ xuống, biểu cảm thay đổi thành lo lắng, anh ôm mặt, không biết đang lo cái gì, cuối cùng thở dài.
Phong Tín vốn ngồi trước mặt anh, phấn khích nói: Thiếu gia, đừng nói cậu thật sự—
Nói giữa chừng, hắn ngậm miệng.
Hắn gần như quên mất một điều quan trọng.
Hắn đã chết.
8.
Sau khi Mộ Tình làm lại ba hay bốn lần gì đó, cậu chậm rãi nhìn Tạ Liên, người cũng đang chậm rãi thưởng thức, cuối cùng chịu không được, lên tiếng: "Sao Tam Lang nhà cậu vẫn chưa đến đón cậu về vậy?"
Tạ Liên lau miệng rồi cười: "Thư giãn đi, tôi đã nói Tam Lang, hôm nay muốn an ủi một người bạn, tôi sẽ bắt taxi về lúc tối sau."
Mặt Mộ Tình đanh lại: "An ủi?"
Tạ Liên nói: "Mộ Tình, tôi biết cậu nghĩ rằng mình ổn và không cần an ủi. Nhưng mà có thể sao? Sau tất cả, Phong Tín và cậu— cậu— cậu và tôi là bạn nhiều năm rồi mà."
"Bạn cái gì?" Mộ Tình cứng nhắc nói, "Ai là bạn tôi?"
Tạ Liên chỉ bản thân.
"..." Mộ Tình hít một hơi sâu, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, "Cậu không phải."
Tạ Liên cười: "Đừng lộn xộn."
"Ai lộn xộn với cậu. Cậu không phải."
Tạ Liên có chút khó xử, nhưng vẫn tiếp tục cười: "Chính cậu tự nói mà, cậu muốn cùng tôi làm—"
"Đó là trước đây." Mộ Tình lạnh lùng nhìn anh, nói, "Kể từ đó, cậu không phải nữa rồi."
Tạ Liên đứng dậy, nét mặt thoáng thay đổi, "Mộ Tình, cậu... "
Mộ Tình đi thẳng về phía cửa, mở ra, giang tay: "Làm ơn về đi."
9.
Bất kể Phong Tín có mắng chửi cái tên "ăn cháo đá bát" và "vô lương tâm" này thế nào, Tạ Liên cuối cùng vẫn là đi mất.
Mộ Tình lại không hề cảm thấy xấu hổ hay hối hận dù cho vừa chặt đứt mối quan hệ giữa cậu và thiếu gia, cậu vẫn thật bình tĩnh.
Cậu đứng dựa vào cửa một lúc lâu thật lâu, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lên bầu trời, cuối cùng cất bước đi vào bếp để tắt cái máy hút khói. Ngay khoảng khắc tiếng ồn liên tục biến mất, cả căn phòng đột nhiên như mất hết không khí, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.
Mộ Tình thở hắt ra, đi về phòng khách, ngồi lên cái ghế xô pha phía trước cái cửa sổ của lầu cao nhất, cầm lên cây đàn ghi ta đang dựa vào ghế, ngồi vào tư thế, và rồi nhẹ nhàng gảy các sợi dây, vừa gảy chúng, cậu vừa hát. Phong Tín nhận ra nó, đó là những lời mà cậu ta ngân nga tại tang lễ.
"You're better off all alone
Born with nobody to worry about
You're better off all alone
Somewhere that can't be found"
(Cậu tốt nhất nên một mình
Sinh ra mà không có ai để lo lắng.
Cậu tốt nhất nên một mình
Đến nơi không thể được tìm thấy)
Ca từ tựa tiếng chim, hắn nghe không hiểu. Nhưng giai điệu này lại rất sôi nổi và sống động, giống như là hắn chết rồi, tên nhóc này trút bỏ được gánh nặng trong tim, cậu ta cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời tuyệt vời của mình từ bây giờ.
Phong Tín giận đến nỗi hắn muốn đâm cậu vài nhát, nhưng cùng lúc đó hắn cũng muốn chuyên tâm lắng nghe. Cuối cùng, hắn ngồi trên tấm thảm bên cạnh ghế xô pha và nhìn lên. Mộ Tình vấp, xóa, đổi, rồi lại ngân một vài điệu mới, nhưng không viết nổi được một từ, ngân nga một lúc, rồi lại bắt đầu lại từ đầu lần thứ hai.
"The trio often meet —— full of joy and laughter ——"
"The trio often meet —— they and you will never die..."
(Bộ ba thường gặp nhau —— tràn đầy hân hoan và tiếng cười ——
Bộ ba thường cùng nhau —— họ và cậu sẽ không bao giờ chết...)
Thật là một cảnh tượng hoài niệm. Phong Tín thấy xúc động, nhớ lại hồi hai đứa chỉ vừa mới tốt nghiệp, tiền không có dư. Căn hộ chỉ có mỗi một cái xô pha đơn vốn là do hắn mang đến. Thế mà lại bị độc chiếm bởi Mộ Tình vì "nó tiện để chơi nhạc cụ". Phong Tín quá lười để cãi nhau với cậu ta, quyết định sẽ không cãi, nhưng vẫn tỏ thái độ, thế nên hắn từ bỏ quyền sử dụng cái ghế, đi đến chợ second-hand để mua một tấm thảm cũ, trải nó ra trước ghế xô pha. Khi Mộ Tình viết nhạc mới, hắn luôn ngồi đây và trở thành thính giả đầu tiên của cậu.
Cuối mỗi bài hát, Mộ Tình luôn quay sang nhìn hắn ngay lập tức, đè nén sự kích động và mong đợi, giả vờ lạnh lùng hỏi...
·
"Thấy thế nào?"
Khi Mộ Tình hỏi, Phong Tín sẽ nhìn lên.
Vào khoảng khắc đó, hắn gần như nghĩ rằng mắt của cả hai đang chạm nhau. Xuyên qua hai thế giới, ở giữa sự sống và cái chết, từ năm này sang năm khác, đây là cách họ kết nối.
Nhưng hắn sớm nhận ra rằng nó không phải.
Cái nhìn thẫn thờ của Mộ Tình nhẹ nhàng xuyên thẳng qua hắn, hướng về phía tấm thảm đã không còn có thể tẩy sạch vì tuổi của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com