Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bãozi

Tittle: Bāozi

Author: Bordeaux

Disclaimer: Super Junior Han Geng và Siwon có quyền tự chủ. ^.^

Rating: 13+

Pairing: Đây là fic Non-Couple. Vì nó không có tình yêu nào cả.

Category: buồn một chút.

A/N: tớ đã nghe bài này khi viết fic, nó chính ra cũng không ăn nhập gì với nội dung cả, nhưng nếu mọi người muốn nghe xin hãy down về ^__^:

http://www.mediafire.com/download.php?2mjndjylvhe

Summary:

Đó không phải là khát vọng chạm được vào bầu trời.

Mà đó là ước muốn được trở lại quê hương.

Bāozi

Chú chim nhỏ

Người cha mua cho đứa con trai một chú chim nhỏ vào ngày sinh nhật. Ông đã cắt cánh của con chim, để nó chỉ có thể nhảy lòng vòng trong nhà. Cậu bé rất thích món quà này, cậu cẩn thận quây một góc của căn hộ, nơi có cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời cho chú chim của mình. Và hằng ngày, cậu đều chơi với nó.

Mỗi ngày con chim đều đậu trên một cành cây nhỏ mà nhìn ra phía cửa sổ.

Và, ba tháng sau đó, nó đã chết.

Đập đầu vào khung cửa sổ.

Chỉ tội nghiệp cho cậu bé, ôm xác chú chim nhỏ với cái đầu dập nát mà khóc suốt đêm.

Hai mươi năm sau.

Mười năm sau, cậu bé ngày nào tốt nghiệp trung học và rời khỏi gia đình. Không phải đi du học, mà đơn giản chỉ là dọn ra sống riêng. Anh không muốn mình dính vào những phi vụ ngầm của cha và các anh. Anh chỉ muốn mình là một người bình thường, gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Năm năm sau nữa, nhờ tài năng của bản thân mà tốt nghiệp loại giỏi. Và đến mãi sau này, tên anh, Choi Siwon, vẫn còn được nhắc tới như một tấm gương lớn cần được noi theo nơi giảng đường mà anh đã từng theo học.

Và đến năm năm sau nữa. Choi Siwon chính thức trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn.

Trong mười năm, Siwon đã đạt được mọi thứ mà cả đời người mong ước.

Nhưng cả hai mươi năm qua, cậu bé ngày xưa vẫn chỉ một mình trong những bữa cơm gia đình. Cha và các anh của anh chẳng bao giờ có thể gặp nhau cho một bữa cơm đầy đủ. Và hiện giờ, khi đã có trong tay cơ nghiệp bao người mong ước, cái bếp của Choi Siwon vẫn chỉ có một bộ đồ ăn.

Món quà năm ba mươi

Năm ba mươi, để đánh dấu cho sự thành công của người con không-chọn-đường-gia-đình. Cha anh, ông trùm của thế giới ngầm đã tặng một món quà hết sức lạ lùng.

Đó là một căn hộ mới trên tầng thượng của một chung cư cao cấp.

Và một người Trung Quốc.

"Cha muốn con ở cùng với người này, cậu ta sẽ không ra khỏi phòng hay đi lung tung nên con đừng lo là cuộc sống bị đảo lộn. Cơm ngày ba bữa sẽ có người chuyển đến cho cậu ta. Con không cần lo lắng. Tuần hai lần sẽ có người đến dọn nhà cho con, cơm nước phần con cũng sẽ được chuẩn bị chu đáo."

Siwon lãnh đạm cầm chìa khóa mới, cúi chào cha mình rồi ra ngoài. Ngay sau cuộc gặp mặt cha con này, anh còn một cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng tại công ty. Và anh cũng không lo lắng về đồ đạc ở căn hộ cũ, cha anh muốn chuyển anh đến chỗ mới. Tức là ông đã cho người chuyển đồ đến cho anh.

Và đúng như anh nghĩ, buổi tối khi về nhà mới. Mọi thứ trong căn hộ cũ đã được chuyển đến đầy đủ và sắp xếp đúng theo như trước đây ở nơi cũ. Chỉ là không gian có rộng rãi và thoáng hơn. Siwon ngước nhìn phòng ngủ mới của mình. Vẫn là chiếc giường cực lớn với khăn trải đen.

Nhắm mắt lại.

Siwon chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh hoàn toàn quên mất sự có mặt của "món quà" còn lại.

Người Trung Quốc

Mãi cho đến một tuần sau đó, anh mới nhớ ra là nhà mình có một người khác đang ở. Là "món quà" của cha anh. Thật ra Siwon cũng sẽ không nhớ đến người này nếu như anh không trông thấy bộ chén dĩa được đặt trước cửa căn phòng nằm trong góc căn hộ của anh.

Phía sau cánh cửa ấy, là căn phòng gần như trống trải. Chỉ với một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái tủ và một cánh cửa nhỏ hơn, có lẽ là toalet. Một mặt phòng là cửa kính với rèm cửa màu xám.

Có một người đang đứng ở đó.

Cùng với chiếc áo truyền thống Trung Hoa. Siwon nhớ là đã thấy được kiểu áo giống như thế trong một quyển sách nào đấy về thời Thanh. Vấn đề là, anh không ngờ "món quà" mà cha anh tặng lại "cổ" đến vậy.

Có khi nào, anh ta không biết tiếng Hàn không nhỉ? Anh tự hỏi. Rồi tiến vào phòng.

"Xin chào, tôi là Choi Siwon!"

Khẽ giật mình, người đó quay đầu lại.

Và trong thứ ánh sáng xám của bầu trời đông. Lần đầu tiên Siwon cảm thấy tim mình hẫng nhịp khi nhìn vào đôi mắt đó.

Không phải vì nó đẹp.

Mà vì nó trống trải đến vô hạn.

Không phải tim anh hẫng nhịp vì xao động.

Mà vì cái buồn của đôi mắt ấy đã rải vào lòng anh.

Siwon bước ra khỏi phòng. Gần như lập tức.

Vạn dặm xa

Siwon nhớ là có một người khác đang sống cùng nhà với mình. Nhưng phần nào đó trong anh không thừa nhận sự hiện diện của nhân vật này. Chuyện ngày hôm ấy Siwon cũng chẳng nhớ lâu, vì ngay sau đó vài tấn việc đã đổ xuống đầu anh. Công việc ngập đầu đã khiến cho người ít về nhà như anh lại càng ít về hơn nữa. Kết quả, là rất lâu sau cái buổi chiều ngày hôm đó Siwon mới trở về nhà với sự mệt mỏi vô hạn.

Công việc đã hoàn tất, hai ngày nữa, nói chính xác hơn là đêm mai. Anh lại lên đường đi công tác, cho một hợp đồng mới mở rộng thị trường.

Nhưng tối ngày hôm ấy, khi Siwon thức dậy từ giấc ngủ sâu. Vang đâu đó trong ngôi nhà anh là tiếng hát lạ lùng. Thanh âm này chưa bao giờ anh nghe thấy trước đây, nó rất trầm, ấm và buồn bã.

Từng bước, từng bước.

Siwon tiến đến bên cánh cửa cuối nhà.

Tiếng hát, phát ra từ bên trong ấy.

Da diết, buồn thương đến khôn nguôi.

Hé cửa.

Mạch cảm xúc trong tim anh chao nghiêng khi chiếc lưng gầy nổi lên giữa khoảng không Seoul phồn hoa. Người đó, quay lưng về phía anh, đôi mắt vẫn tiếp tục hướng ra khung cửa kính. Tiếng hát cứ thế mà vang lên, hòa vào không gian vắng lạnh lẽo.

Vài hôm sau khi trên đường đi công tác. Siwon đã nghe lại chính làn điệu của đêm ấy trên một đài phát thanh địa phương.

"Bài này hay quá nhỉ!" Anh giả vờ gợi chuyện với phiên dịch viên của mình.

"Vâng, nó nguyên là dân ca vùng phía bắc. Nhưng cậu ca sĩ này đã phổ lại nên rất được mọi người yêu mến." cô gái hào hứng.

"Tôi có thể biết tên của nó không?" Siwon lịch thiệp hỏi.

Và, cái tên ấy đã khiến anh suy nghĩ nhiều.

Vạn dặm xa.

Chuẩn bị tết.

Siwon được một ngày nghỉ tại Trung Quốc, nơi anh công tác, trước khi lên đường về Hàn vào ngày hôm sau. Anh cùng các nhân viên dạo qua các khu thương mại, mọi người lũ lượt đi mua sắm cho dịp cuối năm bất chấp cái lạnh Bắc Kinh khô cắt da thịt.

Đâu đâu cũng màu đỏ.

Giật mình, anh nhận ra, ba ngày nữa thì đã là tết.

Góc đường ở gần khách sạn nơi anh ở có một chiếc xe đẩy, thường hay có mùi bánh rất ấm và thơm. Buổi sáng trước khi đi làm, Siwon để ý những đứa trẻ mặc đồng phục hay tụ tập ở đó. Có lẽ là chúng mua đồ ăn sáng trước khi đi học. Nhưng sau này thì không thấy nữa, có lẽ là chúng đã được nghỉ rồi chăng?

Chợt Siwon nảy ra một ý. Anh kéo tay cô phiên dịch đi về phía ấy. Chủ quán là một bà lão rất đẹp và phúc hậu.

"Xin hỏi giùm tôi, ngày mai mấy giờ ở đây bắt đầu bán?"

Cô gái gật đầu.

"Bà ấy bảo ngày mai không bán, vì chuẩn bị tết." cô bảo.

"Cô có thể xin bà ấy bán cho tôi vào sáng ngày mai một phần bánh được không? Hai cái thôi. Tôi muốn đem về làm quà cho bạn tôi." Anh sốt ruột nói.

Cô gái xì xầm gì đó với bà lão, sau đó bà nhìn anh mỉm cười. Cô gái cũng cười bảo.

"Tuy ngày mai không bán, nhưng bà ấy vẫn làm một mẻ cho các cháu. Bà rất vui nếu anh đem bánh về Hàn cho bạn mình. Ngày mai, anh cứ đến lấy."

Siwon mừng rỡ, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy vui sướng vô hạn.

Ngày hôm sau, anh ghé lấy bánh như đã hẹn. Anh cúi chào bà nhiều lần trước khi ra xe, gói bánh nóng hổi trên tay. Bấc giác, Siwon mỉm cười.

Anh nghĩ, người đó, chắc chắn là sẽ thấy rất hạnh phúc.

Giao thừa.

Về Hàn, sau khi giải quyết xong công việc, Siwon mới nhận ra mình là người cuối cùng rời khỏi công ty. Những người khác đã rời công ty từ lâu.

Đêm nay là giao thừa.

Anh vội đứng dậy, lấy phần bánh được bọc kỹ trong tủ lạnh và đi về nhà. Anh biết, còn gì buồn bã hơn là đón giao thừa một mình, mà lại là người xa quê như cậu người Trung Quốc ấy.

Siwon bước vào nhà, anh đi thẳng vào bếp để hấp lại những chiếc bánh kia. Và chạy về phía cánh cửa ấy với hai chiếc bánh nóng hổi.

"Này! Cùng đón giao thừa nhé!" Anh nói bằng tiếng Hàn. Dù biết rằng cậu ấy không hiểu, nhưng cử chỉ như thế này cũng có thể hiểu là "mời dùng" mà!

Đôi mắt trên gương mặt gầy ấy mở ra thật to, khi nhìn vào hai chiếc đang bốc lên làn khói nhạt. Cậu ấy cứ nhìn trân trân vào đó.

Siwon chờ ở đôi môi mỏng ấy một nụ cười, hay ít ra là một cái nhếch làm sáng lên gương mặt ấy.

Nhưng không.

Đó là những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má cao.

Cậu ta khóc, khi nhìn thấy chiếc bánh bao.

Mọi tình cảm sống động trên gương mặt, tất cả, cũng chỉ nhờ một chiếc bánh bao thật nhỏ được hâm lại trong một đêm giao thừa buồn bã.

Anh biết, đối với cậu ấy. Chiếc bánh bao này không chỉ ngon vì vị ngọt của bột, vị thơm của nhân. Mà nó còn mang theo cả hương vị quê nhà.

Hương vị của Trung Quốc.

Và lần đầu tiên Siwon nhìn thấy, một người vừa ăn bánh, vừa khóc, lại vừa cười.

Đó, là giao thừa hạnh phúc nhất mà anh từng được trải qua.

Một giao thừa, với chỉ hai chiếc bánh bao cho hai người.

Nhưng đó, là chiếc bánh bao ngon nhất mà anh từng được ăn.

Cảm Ơn

Siwon vẫn phải tiếp tục công việc chất thành đống của mình ngay ngày đầu tiên của năm mới. Ngoài ra, anh còn phải dành thời gian cho gia đình lớn của mình. Ngày thứ hai của năm mới, anh về thăm cha và các anh. Thật ra, họ chỉ sống cách nhau ba con phố.

Không khí ở nơi đó hoàn toàn khác. Tấp nập nhưng lạnh lẽo. Hai từ trái nghĩa hoàn toàn nhau này là hai từ có thể diễn tả đúng nhất không khí tại nhà anh. Người ra kẻ vào tấp nập, nhưng đâu đâu cũng là màu đen của áo vest, cũng là mái tóc đinh quân đội, cũng là những chiếc kính đen nửa mặt. Anh ngán ngẫm, chào hỏi cha và và các anh mình cho tròn bổn phận rồi lĩnh mất.

Một lần nữa, anh quay lại với những núi việc bất tận của mình. Mà quên mất con người đã cùng đón giao thừa với anh.

Thật ra, Siwon không quên. Lâu lâu, anh nhờ những người đi công tác tại Trung Quốc ghé lại cái xe đẩy ở Bắc Kinh ấy mua cho cậu và anh hai chiếc bánh như lúc trước. Thỉnh thoảng anh cũng ăn cùng cậu. Tuy là không nhiều lắm, nhưng gương mặt cậu đã bắt đầu có thần sắc hơn.

Đến một đêm, khi chuẩn bị ra khỏi phòng cùng hai chiếc bánh đã được chén sạch Siwon nghe được từ sau lưng mình hai từ.

"Cảm Ơn"

Chúng được phát âm bằng tiếng Hàn.

Siwon mỉm cười và bước ra cửa.

Tuy không trọn vẹn, nhưng đối với anh, đó là hai từ đẹp nhất.

Buồn bã

Đó là lần duy nhất cậu ấy nói chuyện với anh. Về sau này, anh không thể cùng cậu ăn những chiếc bánh ấy, những đợt công tác dài liên miên, những bữa tiếp khách dồn dập, những hợp đồng cùng những dự án kéo dài đằng đẵng đã kéo anh đi. Nhưng Siwon vẫn đều đặn nhờ người đem cho cậu những chiếc bánh ấy.

Vào những đêm hiếm hoi khi về nhà. Siwon nghe tiếng hát buồn bã phát ra từ căn phòng nhỏ ấy. Từ phía sau cánh cửa thật dày không bao giờ khóa ấy. Và tấm lưng ấy vẫn hướng về khoảng không Seoul phồn hoa, mái tóc để ở phía sau lưng, đã dài ra rất nhiều. Và những cái khay bánh anh gởi luôn luôn còn một chiếc.

Cậu chỉ ăn một chiếc bánh mà thôi.

Siwon đã không biết rằng, bài hát ấy không còn là Vạn Dặm Xa.

Siwon đã không biết rằng, con người ấy đang cô độc biết bao.

Anh chỉ biết, người này đang nhớ quê. Và những chiếc bánh ấy sẽ làm cho nỗi nhớ của cậu ấy vơi đi.

Nhưng, anh không biết, có khi nỗi nhớ ấy lại càng đầy lên qua những chiếc bánh bao vẫn còn hơi nóng như thế.

"Tôi tên là Han Geng"

Vào một ngày nào đó, trong đêm vắng, Siwon thức dậy với tiếng đổ vỡ vang từ phía sau cánh cửa nằm cuối phòng.

Anh chạy nhanh đến.

Phía sau cánh cửa, khung cửa sổ đã bị cậu đập bể. Một lỗ hổng thật lớn dẫn ra không gian thành phố vô tận. Và cậu ấy đang đứng ngay đó.

Ánh trăng rót vào phòng tối làm đôi mắt đang nhìn anh sáng lấp lánh, cậu mỉm cười.

"Chào anh, tôi là Han Geng."

Cậu nói. Tiếng Hàn phát ra hơi cứng nhưng rất vang.

Anh sững người.

Từ rất lâu rồi, anh đã quên hỏi tên con người này. Ngay từ đầu, anh đã không biết tên cậu ấy.

Siwon nhìn Han Geng, lúc này đã quay lưng về phía anh và đứng cheo leo trong khoảng không cao rộng. Với cánh tay đưa lên cao nhìn ngắm ánh trăng lọt qua từng kẽ tay.

Anh giật mình.

Đã bao lâu rồi?

Cậu đã bước ra khỏi cánh cửa ấy chưa?

Cậu đã từng ra khỏi căn phòng này chưa?

Con tim Siwon thắt lại.

Đây, chính là hình ảnh của nhiều năm về trước. Chú chim ngày ấy cũng đã nhìn ra cửa sổ và thèm được đứng giữa khỏang không như thế này đây. Khát vọng được đứng giữa bầu trời, khát vọng của tự do.

"Mọi người sẽ bảo tôi là thằng điên khi tôi nhảy ra khỏi đây. Nhưng chỉ mình anh biết, tôi bước ra khỏi đây, vì tôi muốn linh hồn mình trở về quê hương tôi. Tôi sẽ về Trung Quốc."

Đó không phải là khát vọng chạm được vào bầu trời.

Mà đó là ước muốn được trở lại quê hương.

Đến lúc này Siwon mới nhìn thấy, Han Geng vẫn khóac chiếc áo truyền thống giống như lần đầu tiên anh gặp cậu. Nó bạc đi rất nhiều lần kể từ ngày đó.

Và, dưới ánh trăng này, chiếc áo bạc màu ấy sáng lên một thứ màu sắc kỳ lạ.

Tim Siwon ngừng đập.

Anh nhận ra, là những chiếc bánh ấy đã khiến cho cậu nhớ quê đến bao nhiêu. Và có lẽ, chính chúng là khiến cho ước vọng hướng về quê hương của cậu lớn như thế này.

"Đừng đi, xin cậu............." Siwon thì thào, anh quỳ xuống.

Xin đừng rời bỏ tôi.

Xin cậu.

Gió của một mùa đông mới đang tràn vào phòng.

Chiếc áo bạc màu phất phơ.

Han Geng mỉm cười nhìn anh rồi lùi bước.

Rơi

Rơi vào khoảng không phồn hoa của Seoul khuya.

Người đàn ông, bật khóc. Vì nỗi đau, một lần nữa không thể gọi thành tên.

Đó là cậu bé Siwon của nhiều năm về sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chào bác!"

"Cậu Choi, xin chào!"

Người đàn ông khẽ gật đầu đáp lễ rồi đi về phía đỉnh đồi. Khẽ so mình vì cơn gió thổi qua, anh cúi xuống đặt trước ngôi mộ không hình ảnh một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong ấy là chiếc bánh bao.

Mỉm cười.

"Han Geng, chúc mừng năm mới."

Gió thổi hương thơm ấm áp tỏa khắp.

Bāozi - Bánh bao

End by Bordeaux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com