Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ có điểm bất thường, Nhiếp Hoài Tang tò mò vội giữ chặt một người hầu đang hối hả, hỏi: "Nhà các ngươi có chuyện gì vậy, có chuyện đại sự gì sao?"

"Nhiếp công tử, Vân Thâm Bất Tri Xứ đón khách quý, cả tông chủ lẫn các vị trưởng lão đều xuất quan cả rồi." Người hầu còn đang mang nhiệm vụ, nói một câu liền vội vã rời đi.

"Là vị khách quý nào a? Thanh Hành Quân cũng xuất quan??" Nhiếp Hoài Tang cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã ba năm, hắn cũng biết ít nhiều về Lam gia.

Đám thế gia đệ tử cầu học nghe xong, trong lòng liền dâng lên hiếu kì, mỗi người đều ngo ngoe rục rịch, nhưng vừa nghĩ tới Lam Khải Nhân hôm nay cũng đã trở lại, tiểu tâm tư vừa nổi lên liền biến mất không thấy tăm hơi.

Thanh Hà, Ngụy Vô Tiện theo đoàn người rời đi, đang ngự kiếm đến Cô Tô.

"Sư huynh, ngươi vẫn ổn chứ? Vân Mộng Giang thị có chút hỗn trướng, ngươi đừng nghe những lời của lão bà hoa hỗn đó nói, cùng đừng vì lời nói bậy của người khác làm tức giận chính mình. Sư tổ đại nhân chỉ có hai đồ tôn chúng ta, nếu ngươi mà có chuyện, người sẽ đau lòng chết mất." Hai ngày trước Ngụy Vô Tiện cứ trầm mặc không nói, Hiểu Tinh Trần hiểu tâm tình hắn không tốt nên mãi không dám mở miệng, hôm nay mới có cơ hội nói.

"Vì cái loại người đó mà làm mình buồn bực? Bọn họ xứng sao?!" Ngụy Vô Tiện búng một cái lên cái ót của Hiểu Tinh Trần, "Hơn nữa, sư tổ đại nhân phong hoa chính mậu*, tiểu hài tử nói chuyện chú ý một chút!" Ngụy Vô Tiện xuống núi đã nhiều ngày nhưng vẫn không thích ứng được, cứ cảm thấy lửa giận trong lòng không được phát tiết cực kì khó chịu, nhưng hắn có tiểu sư đệ nho nhỏ nghiêm trang an ủi, trái tim cũng cảm thấy ấm áp nhiều.

*phong hoa chính mậu (cách gọi khác phong nhã đào hoa) ý nói tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn.

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn còn có thể hi hi ha ha, trong lòng nhẹ nhõm nhiều. Y còn chưa tu thành Kim Đan, chỉ có thể theo sư huynh ngự kiếm phi hành, hai người thân thân mật mật dựa vào nhau nói chuyện vui vẻ. Bão Sơn Tán nhân nghe hai sư huynh đệ nói chuyện, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra ý cười.

Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân ở một bên bị hình ảnh này chấn kinh, hai người hướng nhau gật đầu, trong lòng xác nhận: Bão Sơn Tán nhân cực kì sủng ái hai vị đồ tôn của nàng a!

Tốc độ ngự kiếm phi hành rất nhanh, huống chi hôm nay bọn họ cố ý xuất phát sớm, bởi vậy, trước khi mặt trời lặn một khắc bọn họ đã đến được Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc này dưới chân núi đã có không ít người chờ đón.

Cô Tô Lam thị trong Tu tiên giới nổi tiếng gia giáo nghiêm khắc, còn nằm trong Ngũ đại gia tộc, nổi danh bên ngoài. Ngụy Hiểu hai người dù sao cũng là lần đầu xuất môn ra bên ngoài nhìn thế giới, Lam Hi Thần là một người cẩn thận, trên đường đi đã giới thiệu cặn kẽ với bọn họ về Cô Tô Lam thị.

Bởi vậy, Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người đứng giữa là phụ thân Lam Hi Thần, đương nhiệm tông chủ Lam gia Thanh Hành Quân. Đứng bên cạnh hắn là một thiếu niên bạch y, thiếu niên này khuôn mặt có tám phần giống Lam Hi Thần, đeo một cái đai buộc trán vân văn, làn da trắng nõn, tuấn tú cực kì. Trong khi tất cả mọi người đều chú ý sư tổ của hắn thì người này lại nhất mực nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy thú vị, liền hướng y cười tươi sáng lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com