Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngày kế, Ngụy Vô Tiện rời giường từ sớm, hắn lôi kéo Hiểu Tinh Trần chuẩn bị ra cửa luyện tập buổi sáng. Lúc còn ở Linh sơn, Ngụy Vô Tiện thích tắm gội dưới ánh Mặt Trời buổi sáng, lên đỉnh núi cao đả tọa luyện khí, ngự kiếm tu hành, cực kì hưởng thụ nhã hứng "lên núi nhìn trời rộng, cúi đầu xem cửu tiêu" của mình.

Tuy rằng hắn không quen thuộc cảnh đẹp ở Cô Tô, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ buổi sáng sương mù dày đặc, tia nắng ban mai mông lung mờ nhạt, đan xen lượn lờ trên lâm viên thủy tạ, ngói nhà tường trắng bị mây mù trên núi bao phủ hàng năm. Đặt mình trong đó, phảng phất như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, tràn ngập phong vị tu tiên.

Ngụy Vô Tiện vừa đẩy cửa ra, liền thấy một bạch y thiếu niên khắc băng ngọc trát, thanh nhã tuấn tú, người nọ hơi cúi đầu, lẳng lặng đứng dưới cổ mộc xanh um tán lá. Nghe thấy động tĩnh, bạch y thiếu niên ngửa mặt nhìn lại, biểu tình nhu hòa, ánh mắt chuyên chú.

Ngụy Vô Tiện kì quái nói: "Vong Cơ huynh, ngươi sao lại ở đây?"

"Hôm qua ngươi nói, ngày khác tái chiến." Lam Vong Cơ thấp giọng nói.

"Ngươi đánh với ta bị nghiện rồi hả? Gấp tới nỗi chờ không được mà chạy tới tận cửa!" Ngụy Vô Tiện có chút dở khóc dở cười nói.

Bất quá, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã được xưng là kinh thế chi tài, mấy năm trước đã được các trưởng bối thế gia xem như tấm gương mẫu mực, hiếm có địch thủ. Chẳng lẽ y cảm thấy bản công tử thân thủ bất phàm, có thể cùng y đánh ngang tài ngang sức, cho nên bám mãi không buông a?

"Sư huynh, ngươi và Lam nhị công tử cùng luyện kiếm đi. Ta đi Tàng Thư các đọc sách, lát nữa tìm các ngươi sau." Hiểu Tinh Trần theo sau Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy Lam nhị công tử liền lễ phép gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lại đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người sư huynh nhà mình, tiểu thiếu niên đột nhiên có cảm giác mình sinh ra rất dư thừa.

Lam nhị công tử này tính tình lạnh như băng nên từ nhỏ đã không có bạn chơi, vất vả lắm mới tìm được sư huynh, tìm được đối thử cân tài ngang sức, lại không sợ mặt lạnh của mình, vậy nên mới vui vẻ đi tìm sư huynh so kiếm đi.

Sư huynh là của nhà mình, nhường một ngày cũng không sao, Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ. Nhưng y không biết rằng, nhường một ngày này của y đã đem sư huynh đưa cho người ngoài, từ đây, mỗi sáng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh bị Lam Vong Cơ mang đi, lưu lại mình y tự mình luyện tập buổi sáng.

Ngày thứ ba vào Cô Tô, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng gặp Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết, huynh đệ hai người cảm tình rất tốt, nhưng tính cách lại thuộc hai thái cực khác nhau. Ca ca Nhiếp Minh Quyết là một nam nhân lực bạt sơn hề, chí khí cái huyết, đệ đệ Nhiếp Hoài Tang là một tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã. Có thể sinh ra hai nhi tử khác biệt như vậy là rất khó, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy bội phục Nhiếp tông chủ tiền nhiệm, bội phục a.

Nhiếp Hoài Tang lá gan tuy nhỏ, nhưng lại mê chơi, có chơi sẽ chơi, bởi vậy nhân duyên không tồi. Có Nhiếp Hoài Tang dẫn đường, Ngụy Vô Tiện Hiểu Tinh Trần dễ dàng thâm nhập vào nhóm thế gia công tử cầu học. Bọn công tử này cùng lắm chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, thường hay lui tới với nhau, tuy không thân mật nhưng cũng coi như quen mặt. Khó có được gương mặt trời sinh, lại mang thân phận thần bí, một môn sinh có thể bất phân thắng bại với Lam Vong Cơ, khiến đám công tử tò mò không thôi. Bọn họ rất nhanh đã làm quen với nhau. Bọn thiếu niên không giống trưởng bối để ý bối phận địa vị, một hai câu đã đem đệ đệ ca ca gọi loạn cào cào.

Khoảng thời gian này Lam Khải Nhân bận bịu xử lý thủy hành uyên, Trạch Vu Quân phải xử lý tông tộc sự vụ, vị chưởng phạt Lam gia Lam Vong Cơ bị đem đi làm trợ thủ của Bão Sơn Tán nhân. Một đám thiếu niên thanh xuân phản nghịch không người trông giữ, lại thêm Ngụy Vô Tiện Nhiếp Hoài Tang dẫn đầu cuộc chơi, bọn họ quậy quên trời quên đất.

Bảy tám thiếu niên hi hi ha ha, quậy tung ngọn núi phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ, thi thoảng lại xuống Thải Y trấn trộm mua rượu mang về, ăn quả uống rượu, cực kì khoái hoạt.

Thời gian thoáng cái đã qua một tháng, Ngụy Vô Tiện Hiểu Tinh Trần và một đám Lam thị đệ tử, thêm Nhiếp Hoài Tang, một hệ thiếu niên xây dựng tình cảm không tồi, Kim thị đệ tử thì sơ giao*. Chỉ có nhóm Vân Mộng Giang thị đệ tử, chuyện trước kia ở Thanh Hà Thanh Đàm hội đã sớm truyền đi khắp tu chân giới, tất cả mọi người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tự giác không tiếp xúc bọn họ, xem như không nhìn thấy.

*Sơ giao: quen sương sương

"Ngụy huynh, ta thấy không phải bọn họ vì sợ gia quy của Lam gia mà không tìm ngươi đánh đâu. Thứ nhất, bọn họ sợ đánh không lại ngươi. Thứ hai, một tháng này chúng ta nhà ai cũng nhận được ít phong thư dặn dò của gia đình là phải an phận thủ thường, không được gây sự với ba người các ngươi." Nhiếp Hoài Tàng lén lúc nói thầm bên tai Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Hoài Tang sớm đã nhận được thư của Nhiếp Minh Quyết, trong thu nói rằng Nhiếp gia đã âm thầm cùng Bão Sơn Tán nhân kết minh, vấn đề đao linh trăm năm của Nhiếp gia còn phải trông chờ vào Ngụy Vô Tiện và sư tổ của hắn. Cho nên, gã ngay từ đầu đã bày tỏ thiện ý với hắn, muốn kết giao một phen.

Trước khi Ngụy Vô Tiện tới đây, ba tháng trước, gã đã có giao tình tốt đẹp với Vân Mộng thiếu chủ. Nhưng đời người, duyên phận cũng phải xem đến trước tới sau, sau khi gã và Ngụy Vô Tiện đã ăn nhập với nhau rồi thì quan hệ giữa gã và Giang Vãn Ngâm đã thành hai đường thẳng song song.

Giang Vãn Ngâm chướng mắt gã không học vấn không nghề nghiệp, gã cũng chướng mắt Giang Vãn Ngâm ngạo mạn khắc nghiệt.

"Bọn họ thành thành thật thật là tốt, nếu dám kiếm chuyện trước mặt ta, ta sẽ dạy cho bọn họ thế nào là cách làm người." Ngụy Vô Tiện khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Mây: mọi người comment xôm xôm đi :(( toi cô đơn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com