Chương 28
[Này không phải một con vương bát bình thường.
Con vương bát này nếu nện lên giáo trường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ riêng mai rùa thôi đã chiếm toàn bộ diện tích Diễn Võ trường. Ba người nam nhân thân thể cường tráng cùng nhau ôm cũng không thể ôm hết cái đầu rùa đen nhánh của nó.
Vương bát bình thường cũng không vươn cái đầu dài từ trong mai rùa như thế này, đầu rắn uốn lượn, đột nhiên tức giận nheo răng nanh, xòe bốn móng vuốt, thoạt nhìn rất là linh hoạt thú đủ.]
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngừng thở, vẫn không nhúc nhích, giờ phút này hơi thở của bọn họ đang hòa cùng một thể với vách núi, nếu dùng mắt thường mà nhìn thì căn bản không thể nhìn ra trong sơn động còn giấu hai người.
Càng có lợi cho bọn họ chính là, Đồ lục Huyền Vũ là một con yêu thú dị dạng, không phải là thần thú chân chính, nên nó không thông minh cho lắm, Ngụy Vô Tiện xếp vài bẫy rập đơn sơ thế mà dễ dàng lừa được nó rồi.
Con đại vương bát này thân hình nặng như một tòa núi, đầu thú đông nghe tây ngửi, trong ánh mắt chờ mong của Ngụy Vô Tiện, nó từng bước truy lùng theo mùi máu tươi mà từng bước tiến vào bẫy rập.
Ngụy Vô Tiện lập tức quỳ một gối xuống đất, bàn tay đặt trên mặt đất đột nhiên kích một cái, hét lớn nói: "Bạo!" Phù bạo phá chôn dưới đất nháy mắt bị kích phát, chỉ một cái phù bạo phá uy lực đã rất mạnh rồi, hắn dùng một lần mấy chục tấm bùa chú cùng một lúc, lực phá hoại cực lớn!
Giống như lôi đình bạo kích, Đồ lục Huyền Vũ đột nhiên bị chụp lấy không kịp đề phòng, đầu rắn bên ngoài của nó không có mai rùa bảo hộ, tức khắc da thịt bong tróc máu tươi đầm đìa.
Con yêu thú này từ khi xuất thế tới nay chưa từng ăn hành nhiều như vậy, đau đến điên rồi, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, làm toàn bộ sơn động đều chấn động không thôi.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy màng tai và lồng ngực chấn đau, vội vàng muốn che tai lại, Lam Vong Cơ sớm đã đem huyền cầm cất đi, ngón tay nhỏ dài hữu lực, đầu ngón tay lạnh lẽo che kín tai cho hắn trước một bước. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc quay đầu, nhìn Lam Vong Cơ nhíu mày cố nhịn tạp âm đáng sợ kia, đôi tay giơ lên, vòng một cái, cũng che kín tai cho Lam Vong Cơ.
Khói bụi mịt mù nổi lên bốn phía, Ngụy Vô Tiện nhìn con đại vương bát kia bị thương mà rung đùi đắc ý, tả trốn hữu thoán*, giống như muốn chạy trở về hắc đàm trốn.
*Tả trốn hữu thoán: Trái trốn phải né.
Nhưng hắn bố trí trận pháp thâm đến sư tổ còn kinh ngạc, đại vương bát quay cuồng một phen cũng không thoát ra được, dưới cơn đau đớn, chỉ số thông minh của nó rốt cuộc cũng trở lại*, nó thu tứ chi trở lại mai rùa, mai rùa cố như thành lũy, thương tổn của trận pháp gây ra cho nó cũng giảm xuống mức tối thiểu.
*Ở đây tác giả dùng từ "online" :)) toi thấy nó hiện đại quá nên chuyển lại một chút.
Trong động Huyền Vũ dần dần yên tĩnh trở lại, tro bụi tứ tung rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong trận pháp: Đại vương bát quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, bốn cái thú trảo cùng đầu đuôi đều giấu dưới mai rùa, phía trước có một cái miệng động lớn, tả hữu hai bên sườn là những động nhỏ phân biệt. Đầu thú trốn trong cái động đó thống khổ thở dốc, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm một mảnh hỗn độn, không thể phân rõ máu này là máu dùng để làm mồi hay là máu của vương bát.
Nhìn một màn này, Ngụy Vô Tiện vui vẻ, đại vương bát này mai rùa vô cùng cứng rắn, đau thương bất nhập, dùng bùa chú lực mạnh cũng không làm nó có cái lỗ thủng nào, nhưng trên mai rùa chẳng phải có sẵn sáu cái động đó sao, đó chẳng phải là bia ngắm có sẵn đó sao?
Hắn thu hồi đôi tay che tai Lam Vong Cơ lại, từ trong túi Càn khôn móc ra đủ loại bùa chú, giảo hoạt cười, nói: "Lam Trạm, xem ta thỉnh vương bát này hưởng thụ nè!"
Lam Vong Cơ buông lỏng đôi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bám trên đầu Ngụy Vô Tiện, nhìn lướt qua tay Ngụy Vô Tiện, nghi hoặc nói: "Hàn băng phù... Liệt diễm phù....... Mấy tấm bùa chú này là?"
"Này là ta sửa lại, vừa lúc có đại vương bát làm thực nghiệm. Đến đây, chúng ta cho nó thử trước tư vị băng hỏa lưỡng trọng thiên!" Ngụy Vô Tiện cầm hai tấm bùa chú trong tay, ném về phía đầu to kia.
Biện pháp này tương đối hữu hiệu, Đồ lục Huyền Vũ ở trong mai rùa lần nữa gào thét, Ngụy Vô Tiện đứng ngay trước nó, tức khắc bị mùi tanh tưởi này làm ghê tởm tới muốn nôn, Lam Vong Cơ vội vàng kéo Ngụy Vô Tiện lui về sau.
"Ngụy Anh, ném toàn bộ bùa chú vào đi!" Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.
[Y cởi huyền cầm trên cổ tay xuống, đôi tay căng thẳng, ngay sau đó vung lên, cầm huyền như tia chớp bay đi, tạo một đạo bạch quang huyền ảo, một khối nham thạch cách đó ba trượng bị đánh trúng, dập nát.
Lam Vong Cơ rút tay thu huyền, huyền cầm trong không khí phát ra tiếng hí vang như đang khoe khoang tài giỏi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Huyền sát thuật?"
Huyền sát thuật là một trong những bí kĩ của Cô Tô Lam thị, là cháu gái tổ tiên Lam An tam đại gia chủ Lam Dực sáng tạo, Lam Dực cũng là nữ gia chủ duy nhất của Cô Tô Lam thị, tu cầm, cầm có bảy dây, có thể tháo rời lắp lại, bảy sợi dây thô to có thể dần dần chuyển thành sợi mảnh nhỏ, một khắc trước ngón tay trắng tuyết mềm mại còn đàn ra làn điệu thanh cao trong trẻo, một khắc sau đã có thể xẻ xương cắt thịt ra như bùn, trở thành hung khí trí mạng trong tay nàng.
Lam Dực sáng tạo Huyền sát thuật là để ám sát, bởi vậy nên bị lên án, Cô Tô Lam thị cũng có những đánh giá khó nói về vị tông chủ này, nhưng không thể phụ nhận, Huyền sát thuật cũng là một trong những bí kỹ có lực sát thương cao nhất của Cô Tô Lam thị.]
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Được! Ta ném ngay!" Ngụy Vô Tiện bị mùi tanh tươi kia làm choáng váng, cũng chẳng còn kiên nhẫn, linh lực trên tay hắn dao động, bùa chú liền bay theo một đường, bay vào trong mai rùa của Huyền Vũ, nở rộ, sau đó tỏa sáng khắp động.
[Rốt cuộc, Huyền Vũ trong mai rùa bị Ngụy Vô Tiện làm cho hoảng sợ, như muốn chạy thoát thân, nó liều mạng đem thân ép ra ngoài, ép đến mức phần nịt non che giấu bảo vệ trong lớp vỏ cứng cũng lộ ra. Lam Vong Cơ sớm đã ở ngay đầu nó chờ đợi, chờ đã lâu. Huyền Vũ vừa lao ra, y liền kéo dây về, bắn ra, dây đàn rung rung, bổ cắt vào thịt!]
Ngụy Vô Tiện cũng không nhàn rỗi, hắn ngự kiếm, toàn thân kiếm đều là máu. Sau nửa canh giờ, Đồ lục Huyền Vũ mới hoàn toàn bất động. Toàn bộ thú đầu của nó đều bị người oanh tạc, cơ hồ muốn cắt lìa khỏi thân thể, hai mắt mở to, đồng tử tan rã.
Mây: Mới bỏ bê mấy ngày đã bị lục nghề rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com